Bàn tay lắc nhẹ vai Amparo. "Xin lỗi, công chúa. Cha của cô ở dưới nhà và muốn gặp cô". Amparo cảm thấy hai bên thái dương nặng trĩu khi ngồi dậy. Miệng cô vẫn còn nồng nặc. Cô lơ mơ nhìn khuôn mặt băn khoăn của người hầu gái. "Cha tôi à?" "Thưa công chúa, vâng ạ" cô hầu liếc sang người thanh niên trần như nhộng đang nằm bên cô. "Ngài đang rất vội ạ!" Amparo lắc đầu quầy quậy. Phải có điều gì đó ghê gớm lắm cha cô mới đến đây sớm như thế. Từ trước, ông không bao giờ làm như thế. "Nói với ông là tôi xuống ngay". "Thưa công chúa, vâng ạ". Cô hầu trả lời rồi vội vàng ra khỏi. Amparo quay sang gã trai. "Ở yên đây. Em sẽ cho anh biết khi ông ấy đi". Gã gật đầu. Cô với tay lấy áo ngủ vắt trên chiếc ghế để bên, song chưa kịp thì cánh cửa bật mở và Tổng Thống ập vào. "Ngài!" gã trai kêu lên trong nỗi hãi hùng, nhảy khỏi giường và đứng nghiêm như tượng. Tổng Thống bước qua như thể gã không hề tồn tại, chằm chằm nhìn xuống Amparo. "Ta phải nói chuyện với con ngay!" Cô cầm chiếc áo ngủ che ngực khi nhìn cha rồi gã kia. "Jorge, đừng có đứng thộn ra đấy! Không có gì kỳ quặc bằng một tên lính trần truồng mà lại cố đứng nghiêm. Xéo đi!" Gã cuống cuồng vơ quần áo rồi chuồn thẳng. Khi cánh cửa đã khép lại, Amparo nhìn lên cha cô. "Gì vậy?" "Ta biết con không quan tâm lắm đến những gì chồng con đang làm" Tổng Thống nói giọng mỉa mai "nhưng lẽ ra con phải cho ta biết là hôm nay nó về chứ". "Hôm nay?" giọng cô ngờ vực. "Phải, hôm nay". Cặp môi cô hé ra trong nụ cười không hề hài hước. "Con không biết. Đây có lẽ là lần đầu tiên cánh kiểm duyệt của cha đã đưa cho cha bản photocopy trước khi con thấy bản chính". Tổng Thống bước đến bên cửa sổ, nhìn ra. "Nếu hôm qua ta biết thì ta đã ngăn nó lại rồi". "Cũng chẳng hơn gì" Amparo ra khỏi giường. "Chắng sớm thì muộn anh ấy cũng sẽ phát hiện ra cha đang làm cái gì". "Nhưng hôm nay là cốt tử". Cha cô lấy tờ báo đang kẹp nách đưa cho cô. "Tờ Nhật báo đăng bài xã luận ở trang nhất đòi hỏi phải đưa ra toà án binh vụ xin từ chức một cách hèn nhát đối với nhiệm vụ của nó ở bên Triều Tiên. Họ cho điều đó là phản ánh sự nhục nhã đối với cả nước Corteguay". Amparo thậm chí không mở tờ báo ra. "Thế cha cũng không hay biết gì về chuyện này nữa à?" cô hỏi, giọng châm biếm. "Tất nhiên ta biết" ông giận dữ "nhưng ta không biết nó lại ở đây hôm nay. Nếu biết thì ta đã bảo họ đăng chậm hơn". "Trách bọn gián điệp ngu xuẩn của cha ấy. Đừng trách con". Amparo kéo chiếc dây chuông bên giường. "Con sẽ ra sân bay đón anh ấy. Con sẽ giải thích cho anh ấy…" "Con chẳng giải thích gì hết. Cũng không đón đưa gì sất!" "Thậm chí không đón? Nhưng con là vợ anh ấy. Mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu con vắng mặt khi anh ấy xuống máy bay?" "Họ nghĩ cái gì thì mặc xác họ!" ông gầm lên. "Con còn là con gái Tổng Thống, không dây dưa gì đến kẻ đang bị lên án!" "Sự thể là thế ạ?" Tổng Thống không trả lời. "Cuối cùng thì cha đã nghĩ ra cách gạt anh ấy chứ" cô tiếp tục, giọng nhỏ nhẹ. "Con có thể thấy nó đang đến. Kể từ tuần trăng mật khi mà báo chí bắt đầu chẻ hoe ra rằng anh ấy sẽ kế tục cha". Tổng Thống chằm chằm nhìn cô. "Và cô thì trung thành với nó nhỉ? Ngay khi nó đi, cô đã nhảy tót lên giường với thẳng đàn ông đầu tiên đến gần". Amparo cười "Cha không cần thuyết phục rằng con là con của cha. Chúng ta là cặp bài trùng, cha và con, cha nào con nấy". Tổng Thống chợt cảm thấy thư giãn. Người hầu gái bưng cà phê vào rồi vội vã rời phòng. Ông nhấm nháp cà phê, thật mãn nguyện. "Ta mừng vì cuối cùng thì con đã bắt đầu biết điều". Amparo bưng cà phê đến ngồi xuống chiếc ghế bành. "Cha sẽ không giết anh ấy như đã giết những người khác chứ?" Cô nói. "Con không cho phép". "Cô không cho phép?" ông hỏi, giọng hoài nghi. "Cô làm được gì nào?" Amparo cười nhạt. "Vài ngày sau khi Dax đi, tôi đã viết một bản, trong đó ghi lại tất cả những gì tôi biết về ông, từ việc ông đã làm những gì, đã phản bội những ai, đã giấu tiền mà ông đã ăn cắp ở đâu, tất cả. Bản viết này đang nằm trong két nhà băng ở Hoa Kỳ, với chỉ thị là nó sẽ chỉ được mở ra và công bố nếu có điều gì rủi ro xảy ra với Dax và tôi". "Tao không tin. Chẳng có thứ gì của chúng mày ra khỏi đất nước này mà tao lại không biết cả". Amparo nhấm nháp cà phê. "Không à? Ông biết quá nhiều về tôi, và tôi chắc là ông thừa biết giáo đã ngủ với một người đàn ông chỉ vài ngày sau khi Dax đi. Ông có nhớ ra là ai không?" Có một biểu hiện bí ẩn nào đó, nhưng ông không trả lời. "Một tuỳ viên sứ quán Mexico trên đường đi Hoa Kỳ". Cô tiếp tục. "Và thỉnh thoảng tôi lại bổ sung cho bản viết đó. Đàn ông nào cũng vô cùng sung sướng được làm một việc nhỏ cho công chúa để đổi lấy chính cô ta". Tổng Thống thở dài. "Thế cô muốn tôi làm gì với hắn?" Amparo nhìn xuống ly cà phê rỗng không. Cô dướn người lên rót cà phê mà không buồn để ý đến chiếc áo ngủ rơi xuống sàn. "Ông sẽ cử anh ấy đi" cô nói. "Còn nhiều cách để anh ấy phục vụ ông ở nước ngoài. Ngay sau khi anh ấy đi, tôi sẽ ly dị anh ấy. Điều đó sẽ cho nhân dân thấy là anh ấy không còn được sủng ái nữa". "Và cô sẽ mang bản viết kia về nước chứ?" Amparo lắc đầu. "Không, nó sẽ yên vị ở đó – một bảo hiểm cho cuộc đời tôi và anh ấy". Tổng Thống chòng chọc nhìn cô rồi phóng tay qua bàn, tóm lấy một vú trần của cô, vặn vẹo nó một cách tàn bạo, những ngón tay cắm ngập vào da thịt cô. Mặt cô trắng bệch ra, nhưng ánh mắt cô không thay đổi, cho dù những giọt mồ hôi to đùng xuất hiện trên trán. Ông chợt buông cô ra. Một vẻ trân trọng kỳ lạ thoáng trên mặt khi ông nói. "Mày đúng như mẹ mày. Tóc vàng, lông đen". Ba người lính đứng nghiêm khi Dax và Mèo Bự tiến đến. Viên trung uý đứng giữa giơ tay chào. "Đại tá Xenos?" Dax gật đầu. "Phải". "Tổng Thống bảo tôi đưa ông đến gặp người ngay. Xin đi lối này". Thay vì đi vào cửa qua hải quan, viên trung uý bước tới một cửa nhỏ. Dax và Mèo Bự định theo anh ta, nhưng hai người lính ở bước tới đứng trước mặt Mèo Bự. "Ông ở lại đây", người lính cao hơn nói gay gắt. Dax thấy Mèo Bự luồn tay vào khẩu súng ngắn trong nách. Anh phẩy tay. "Tôi không ưng cách này", Mèo Bự thì thầm. Dax mỉm cười lạnh lùng. "Còn sợ cái gì chứ?" anh hỏi bằng tiếng Anh, rồi chuyển sang tiếng Tây Ban Nha. "Chúng mình về nhà rồi, làm như trung uý đề nghị. Đợi tôi ở đây". Dax bước theo viên trung uý. Anh ta nhã nhặn mở cửa, đứng sang một bên để Dax đi vào. Dax nheo mắt trong nắng chói chang. "Lối này" viên trung uý dẫn anh đi quanh toà nhà. Chiếc limousine chống đạn của Tổng Thống kín đáo đỗ khuất ở một góc. Viên trung uý mở cánh cửa sau. "Vào đi, Dax" từ trong xe, Tổng Thống gọi. Dax bước vào, chớp mắt, vì rèm che kín các cửa sổ. Trong xe mát lạnh. Nó vẫn nổ máy. Anh nhìn Tổng Thống. Mặc dù có điều hoà, mặt ông bóng nhẫy vì mồ hôi. "Tại sao không báo cha hay là con về?" ông ngọt xớt. "May mà Amparo cho cha biết". "Con nghĩ không hệ trọng gì. Amparo đâu ạ?" "Nó đến thăm một khoa mới mở ở một bệnh viện miễn phí". Qua chiếc gương hậu, cả tài xế lẫn viên trung uý đều dõi theo họ, lăm lăm khẩu súng tự động. "Khỏi quan tâm đến họ" Tổng Thống nói. "Họ không nghe được mình đâu". Dax mỉm cười. "Con không quan tâm đến điều đó". Tổng Thống cũng cười. "Bọn họ ganh tị nhau trong việc bảo vệ cha. Này con, con đã chọn thời điểm không thích hợp nhất để về đấy. Lẽ ra con không bao giờ nên từ nhiệm". "Con không thể làm gì khác được khi cha không gửi quân đội đến như đã hứa". "Có những lý do,. Những vấn đề con không biết". "Nhưng cha đã hứa" Dax trả lời "và con cũng đã hứa. Con đã sử dụng bạn bè của con, ảnh hưởng của con. Con đã cầu xin, phỉnh phờ để họ gửi vũ khí mới cho cha. Chắc chắn cha không nghĩ là họ tin vào sự trí trá của cha về thời hạn đăng lính chứ". "Họ tin thế nào thì cũng có khác gì?" Tổng Thống đáp, giọng bối rối. "Lại có nhiễu nhương ở miền núi. Quân đội quan trọng đối với ta ở đây hơn là ở Triều Tiên". "Đấy là một sự trí trá từ đầu. Ông không hề có ý định đưa họ đi đâu cả. Đấy chỉ là cách để lấy vũ khí mới mà thôi". Mặt Tổng Thống trắng bệch vì giận dữ và ông cố gắng nén giọng. "Ta đã bắn những kẻ ăn nói nhẹ nhàng hơn thế nhiều!" Dax ngả người trên ghế, mỉm cười. "Cứ làm đi. Ít nhất thì bạn hữu tôi cũng nhận ra rằng tôi không dính dáng gì đến việc phản bội họ cả". Tổng Thống lặng im một lát. Khi nói, ông lấy lại được giọng bình thường. "Ta chọn cách bỏ qua sự thoá mạ của anh trong khi tức giận. Nhưng nhớ một điều. Mối quan tâm đầu tiên và duy nhất của ta là Corteguay. Mọi thứ khác chỉ quan trọng trong tương quan với điều đó. Anh hiểu chứ?" Cặp môi Dax vệu đi cay đắng. "Tôi hiểu rất rõ". "Anh có thể không thích, nhưng tôi đã cứu mạng anh do đã đến đây đón anh" Dax lặng thinh. "Báo chí đang la thét đòi thủ cấp anh đấy. Họ muốn thấy anh ra trước toà án binh vì đã từ nhiệm khỏi tiền đồn đang bốc lửa". Dax bình thản. "Ông không muốn nói cho họ sự thật à?" "Nếu họ nghe thì ta có thể" Tổng Thống đáp "nhưng muộn rồi. Họ không lắng nghe nữa". "Tại sao ông không dừng họ lại ngay từ đầu?" "Sự thể phát triển quá nhanh" Tổng Thống thở dài. "Trước khi ta làm được cái gì thì họ đã làm nhân dân bốc lửa rồi". Bỗng Dax phá lên cười. "Hẳn nào ông đã dụ được cha tôi tin ông". Anh gằn giọng. "Ông kiểm soát từng chữ trên báo, vậy mà ông vẫn thản nhiên ngồi đây với hy vọng tôi tin vào tiếng thở dài hoặc những lời dối trá của mình?" Tổng Thống ngồi cứng ngắc, lặng thinh. "Thôi được. Nghĩa là ông muốn tôi quay trở lại chiếc máy bay đã đưa tôi về đây?" "Vẫn còn nhiều việc để anh làm cho chúng ta ở hải ngoại". "Không" Dax khẳng định. "Ông sử dụng tôi đủ rồi, hệt như ông đã sử dụng cha tôi. Tìm cho mình một thẳng cu khác đi". "Anh nói vậy vì anh quá chua chát thôi. Anh là người Corteguay. Sẽ đến lúc anh thay đổi đầu óc đấy". "Tôi vĩnh viễn là người Corteguay, song tôi sẽ không phải thay đổi đầu óc của mình". Tổng Thống lặng thinh. "Tôi muốn gặp Amparo trước khi đi". "Amparo không muốn gặp anh" Tổng Thống lạnh lùng. "Nó bảo tôi cho anh biết là đang đưa đơn ly dị. Là con gái tôi, nó cảm thấy không phù hợp nếu tiếp tục quan hệ với anh". Dax vén rèm cửa, nhìn ra. Những dãy núi xa xa lung linh trong nắng. Một lát sau, anh quay sang Tổng Thống. "Tốt lắm", anh đưa tay ra mở cửa xe. "Tôi sẵn sàng đi ngay". "Đợi đã" Tổng Thống ra hiệu cho tài xế. "Lái xe mới mở được khoá cửa". Viên trung uý ra khỏi xe, tới mở cánh cửa sau. Dax vừa bước ra thì giọng Tổng Thống dừng anh lại. "Tạm biệt, người hùng của ta". Dax quay lại. Tổng Thống cúi người về phía cánh cửa xe đang mở, một biểu hiện buồn bã kỳ lạ trên mặt ông. Họ nhìn nhau hồi lâu, người đàn ông già cả, mệt mỏi mà khuôn mặt như được chắp vá bởi hàng ngàn nếp nhăn, và người đàn ông trẻ tuổi mệt mỏi, mà khuôn mặt như chìm sâu trong bao ảo ảnh. "Cảm ơn ngài" Dax trịnh trọng nói. "Tạm biệt". Cửa xe đóng lại, và Tổng Thống mất hút sau rèm, khi chiếc xe to đùng lao đi, để lại luồng bụi phía sau. Dax nhìn theo cho đến khi nó mất hút, rồi quay trở lại nhà ga. Chiếc máy bay vòng trên bờ biển rồi hướng vào đất liền. Khi đèn tín hiệu không hút thuốc tắt, Dax rút một điếu ra. Cô tiếp viên dừng lại bên ghế anh. "Ông Xenos? Người đưa thư này muốn tôi sẽ đưa cho ông khi chúng ta cất cánh". "Cảm ơn" Dax mở chiếc phong bì và chằm chằm nhìn xuống tờ giấy. "Dax! Em xin lỗi. Tha lỗi cho em, Amparo". Từ từ, anh xé nó ra thành những mảnh vụn tí tẹo rồi nhét vào gạt tàn. Anh châm thuốc rồi nhìn ra cửa sổ. Máy bay đang tiếp cận vùng núi. Anh nhìn xuống những ngọn núi xanh biếc, lởm chởm, đỉnh núi phủ đầy tuyết của Corteguay, chợt đôi mắt tràn lệ. Dax có thể không bao giờ thấy lại chúng nữa. Chương 12 Bà chủ vẫn rất hấp dẫn, Jeremy nghĩ thế, ở vào giữa cái tuổi bốn và năm mươi, nhưng vẫn còn giữ rất nhiều dấu vết của một sắc đẹp mê hồn mà chắc chắn bà từng có hồi trẻ. "Đến dự tiệc cocktail đi" Dax nài nỉ "bao giờ cũng có những nhân vật thú vị ở nhà bà Fontaine". Vì cũng chẳng có gì hơn để làm cho đến cuộc hẹn ăn tối, Jeremy đã đến. Dax nói đúng. Có nhiều nhân vật lý thú ở đây. Một pha trộn vừa đủ đẹp giữa các chính trị gia, nhà ngoại giao, nhà văn, nghệ sĩ, người mẫu và nhà giàu. Đấy là một salon rạng rỡ và bằng vào cách ngẫu nhiên thật vui vẻ của tất thảy mọi thứ, Jeremy cho rằng bà chủ đã tổ chức những bữa tiệc kiểu này từ lâu. "Thật hấp dẫn" người đàn ông bên trái anh nói "trong cái cách mà người Mỹ các ông bầu một Tổng Thống mới và cho đến khi ông ta nhậm chức thì Tổng Thống cũ vẫn hoàn toàn nguyên nhiệm. Nghĩa là vẫn được quyền quyết định nhiều việc, thậm chí bổ nhiệm cả những người sẽ chỉ làm việc trong chính quyền cho đến hết hạn Tổng Thống của ông ta thôi". Jeremy cười. "Có lẽ vì Tổng Thống mới được bầu biết rằng sớm muộn ông ta cũng sẽ có cơ hội tương tự". Anh để ý thấy bà chủ, được người hầu gái báo, đến nhấc điện thoại lên. "Nhưng Eisenhower đang đi Triều Tiên để đàm phán chấm dứt chiến tranh. Ông ta có lạm dụng gì đó không?" "Không thực như thế" Jeremy giải thích "Ông thấy đấy, ông ấy vẫn hoạt động như một cá nhân công dân. Ông ấy không thể đưa ra bất cứ hoạch định nào cho đến khi nhậm chức". "Quá khó hiểu đối với tôi " người kia bối rối. "Ở nước tôi, nếu một người được bầu ngày nào thì ông ta sẽ là Tổng Thống đúng ngày đó. Và thế thì không bao giờ có hai Tổng Thống cả". Ở nước ông, một người được bầu, thì đấy là phép mầu, Jeremy nghĩ, nhưng anh không quan tâm đến cuộc đối thoại của mình. Anh tò mò muốn biết hơn nhiều về cuộc đối thoại trên điện thoại giữa bà chủ và người nào đó. Dù là điều gì thì nó cũng đã có tác động một cách hiển nhiên. Ngay trước mắt anh, bà như sọm hẳn đi. Cuối cùng, bà hít một hơi dài. "Ngày mai" bà nói rồi đặt máy xuống, đứng đấy hồi lâu, như thể đang cố trấn tĩnh lại. Từng mảnh của vỏ ngoài đầy sinh lực của bà trở lại trên khuôn mặt. Bà cầm ly champagne trên chiếc khay được bưng qua rồi bước tới bên cửa sổ lớn trông ra khu vườn của mình. Chỉ cần vươn cổ ra một chút là Jeremy có thể nhìn xuống vườn, nơi mà vào những dịp này, đầy nhóc các loại chó bé tẹo mà các bà chủ đã để lại đấy, mặc chúng tha hồ chạy nhốn nháo và sủa nhặng xị. Và thường thì bao giờ cũng có một chú chó xù bé nhỏ nhưng nứng tình hơn cả, chạy nhăng như điên, cố nhảy hết con cái này đến con cái khác, Jeremy phát hiện thấy một con cái không hất nó xuống, và nó đã tỏ ra thoả mãn vô cùng. Bà chủ như cũng hưng phấn. Bà đứng một mình bên cửa sổ, căn phòng phía sau bà rõ ràng đã hoàn toàn bị quên lãng. Cuối cùng khi nói, cứ như thể suy tư của bà chỉ dành riêng cho đôi tai bà, thoảng ra từ cặp môi mà bà không hề hay biết. "Nhìn con quỷ cái nhỏ kìa, nó hạnh phúc biết bao với cái gậy thằng ăn mày đang nhảy múa trong nó. Nó rõ hãnh diện khi nhìn các con cái khác. Còn con đực, con khốn kiếp ngu xuẩn, nó tưởng chiến thắng chỉ thuộc về mình nó. Trong sự tăm tối của nó, nó tưởng là đã chinh phục được con cái mà đâu biết rằng chính con cái mới là kẻ chiến thắng". Jeremy quay sang Dax đang đứng bên "Anh có nghe thấy bà ấy nói gì không?" Dax gật đầu. Jeremy nhìn quanh phòng. "Tôi chắc ai nấy đều nghe thấy". Đúng là họ nghe thấy thật. Các cuộc đối thoại khác ắng dần đi khi tất cả mọi người đều lắng tai, thoạt tiên là kín đáo, không nhìn vào mặt nhau, rồi càng lúc càng công khai. "Tại sao không ai ngăn bà ấy lại?" Jeremy hỏi với giọng thì thầm kinh hãi. "Cứ để bà ấy nói, như thế sẽ tốt cho bà ấy hơn. Đã bao nhiêu năm bà ấy là bồ ông bộ trưởng Basse. Tại chính salon này, bà ấy đã kiếm được ân sủng cho ông ta và giúp ông ta thăng tiến trong nghề nghiệp. Giờ người ta đồn ông ta đã kiếm được một người đàn bà trẻ hơn, và không còn thời gian dành cho bà nữa". Mặc những gì Dax vừa nói, Jeremy đi qua căn phòng tĩnh lặng, đến đứng bên bà. "Con quỷ cái nhỏ kia thì biết làm gì với cái gậy thằng ăn mày đang ngoáy tít ấy, hay là với con đực mà nó đang dính chặt? ta biết phải làm gì. Ta sẽ ôm hắn, hôn hắn, liếm hắn, ca tụng hắn cho đến khi hắn thực sự căng cứng với chính sức mạnh và quyền lực của hắn, thì ta sẽ mở đường trong ta cho hắn, và rút hết từng giọt của hắn". Jeremy thấy Dax nhẹ nhàng nâng cánh tay bà lên. Quay nhìn Dax, bà thảng thốt, như thể chợt bừng tỉnh từ một giấc ngủ say. Rồi từ từ, bà quay nhìn quanh phòng tiệc lặng tờ, mặt bà nhợt nhạt đi dưới lớp hoá trang. "Hắn không tới!" bà nói, giọng to và rõ ràng. Tức khắc, tất cả ồn ảo trở lại. Nhưng rồi buổi tiệc cũng tàn và từng người một, mọi người như biến dần đi. Jeremy nhìn đồng hồ. Đã đến lúc về thay quần áo để đi dự bữa tối. Anh bắt gặp cặp mắt Dax. "Tôi phải chạy. Sáng mai cùng ăn sáng nhé?" "Mười giờ, ở chỗ tôi". Jeremy tìm bà chủ, nhưng không ai thấy bà đâu, và anh ra về mà không chào tạm biệt. Sáng hôm sau Jeremy theo Mèo Bự vào phòng ăn. Dax đang đợi, vẫn trong bộ đồ ngủ, hốc hác và mệt mỏi. Anh cười với Jeremy. "có lẽ phát hiện lớn nhất của Mỹ là nước cà chua, chanh và nước sốt Worcester trị được cái dư vị tởm lợm sau một đêm say xỉn". "Lạy Chúa tôi! Trông anh như kẻ bị Chúa trừng phạt ấy. Đêm qua anh đi đâu?" "Chẳng đi đâu cả" Dax nhấp một tợp nước cà chua, mặt nhăn lại. "Nếu họ tìm ra cách làm cho đồ này ngon miệng hơn thì tuyệt!" "Mình tưởng cậu đến nhà hát". "Mình ở lại nhà bà Fontaine sau khi mọi người đã về hết". Jeremy chợt hiểu ra. "Cậu làm bà ấy à?" Anh ngờ vực hỏi. "Đấy là điều tử tế nên làm" Dax nói. "Phải có ai đó trả lại niềm kiêu hãnh cho người đàn bà tội nghiệp đó chứ". Jeremy chỉ nhìn mà không nói nổi câu gì. Dax cười. "Và cậu biết không, bà ấy đâu có tồi. Bà ấy biết cách làm, hệt như đã nói. Gã Basse phải là một lão ngốc". Anh uống một tợp nước cà chua nữa. "Cậu biết không, có lẽ thỉnh thoảng bọn mình phải gia ơn đối với một bà già. Họ rất biết đánh giá, và như thế thì rất tốt cho bản ngã của cậu". "Ôi người anh em!" Jeremy nói, uống hết ly nước cà chua mà Mèo Bự đặt trước mặt anh. "Cậu không đồng ý à?" "Mình không mọi thứ" Jeremy nói. "Nhất là không hiểu". Dax cười. "Người Mỹ các cậu lạ thật. Các cậu nghĩ rằng một con cu cứng chỉ để làm tình. Nhưng nó còn có thể được sử dụng để nói lên nhiều điều khác nữa". "Mình không hiểu. Mình thấy rất khó có thể…" "Có gì mà khó hiểu?" Dax ngắt lời. "Con cu là một bộ phận của thân thể cậu, như là tay chân cậu ấy. Sao cậu không để cho nó làm việc, cũng như không để nó đưa cậu đến nơi cậu muốn. Tại sao phải coi nó như nằm ngoài sự điều khiển của cậu?" "Mình đầu hàng" Jeremy giơ hai tay lên. "Đối với mình, cậu hoặc là quá văn minh hơn là quá hoang dã!" Dax cười. "Cứ tiếp tục dòng tư tưởng ấy thì một bữa ăn sáng kiểu Pháp gồm bánh mì ngọt và cà phê là quá văn minh đối với mình sáng nay. Làm một xuất jambon và trứng kiểu Mỹ hoang dã chứ?" Jeremy cười. "Điều đó mình hiểu". Sau đó, khi đã ăn xong và đang khề khà với ly cà phê thì Jeremy nhìn bạn. "Cậu hình như không giống ngày xưa nữa". Dax liếc anh khi châm điếu xì gà nhỏ. "Sống cuộc đời của một playboy không dễ như báo chí Mỹ của cậu nghĩ đâu". "Tôi có thể tin được" Jeremy tỏ ra thông cảm. "Cậu thậm chí còn phải làm tình với cả các cô điếm mà cậu không thích". "Thậm chí là thế". "Một cách nghiêm chỉnh, thì cậu sẽ làm gì? cậu không phải loại người chỉ rong chơi mà chẳng làm gì cả". "Phải thử mới biết được". "Marcel sẽ sẵn sàng, nếu cậu làm ăn với anh ta. Điều đó cũng sẽ làm công chúng đỡ dòm dỏ, và anh ta sẽ hoạt động tự do hơn.mình không biết như thế có tốt cho cả hai không?" "Marcel bảo cậu thế à?" Dax liếc bạn một cách ranh mãnh. "Không" Jeremy thú nhận "mình không gặp từ khi anh ta ra tù. Rất ít người gặp. Anh ta khoá mình trong ngôi nhà ở đại lộ Công Viên và kêu mọi người đến, cả các cô gái của anh ta nữa". "Điều gì làm cậu nghĩ đến Marcel?" "Cha mình. Hình như ông cho đấy có thể là một ý hay. Ông sẵn sàng nói chuyện với Marcel, nếu cậu muốn". Dax lắc đầu. "Không. Mình đâu có phải là một doanh nhân". "Tốt tiền đấy". Dax cười. "Mình đủ tiền, và không có tham vọng sở hữu mọi thứ trên đời". "Cậu đâu thể ngồi không. Phí phạm. Cậu còn quá trẻ". Cặp mắt Dax như u ám. "Có lẽ vì thực tế là mình đã già, và mình không thể tìm thêm được cách để tự lừa dối mình nữa". Yên lặng trùm xuống hồi lâu, rồi chợt Jeremy nói "Sue Ann bảo mọi người là cô ấy sắp lấy cậu" Dax không trả lời. "Cậu có lấy cô ấy không?" Dax đưa điếu xì gà ra trước mặt, xem xét kỹ lưỡng. "Không biết nữa. Có thể, một ngày nào đó, nếu mình đủ ngán ngẩm". Jeremy chưa từng thấy nỗi buồn đến thế trong mắt bạn. "Trên nhiều bình diện, Sue Ann và mình giống nhau, cậu biết đấy. Chẳng ai trong chúng mình còn chút ảo tưởng nào cả".