Marcel nhìn qua cổng thấy đầy nhà báo bèn quay sang người bảo vệ đang đợi để mở cửa. "Không còn lối ra nào khác nữa à?" "Có" ông ta trả lời với giọng khôi hài thật rùng rợn. "nhưng tôi e ông không ưng". Marcel ném vào ông ta cái nhìn khinh bỉ. Tất cả bọn họ đều rất ngộ nghĩnh trong bộ đồng phục và những cung cách dởm. Rất có thể những điều đó mang lại cho họ cảm giác về quyền uy hòng tưởng có thể ra lệnh cho một người như anh. Người bảo vệ mở cổng, và anh bước ra. Đám nhà báo ùa đến. Bóng đèn flash nổ bôm bốp trước mặt khi anh cố len ra chỗ chiếc limousine đang đợi. "Ông thấy thế nào khi được tha, ông Campion?" "Trông ông như xuống cân, ông Campion, bao nhiêu cân ạ?" "Đồ ăn trong tù có hợp với ông không?" "Hoạch định cho tương lai của ông?" "Ông có biết sở Nhập cư đang xúc tiến việc trục xuất ông?" "Ông có dự định rời đất nước này không?" Marcel chỉ có câu nói duy nhất. "Miễn bàn, miễn bàn". Chiếc xe lao đi, anh ngả lưng, nhắm mắt một cách mệt mỏi. Đấy cũng là lúc anh cảm nhận thoảng có mùi xạ hương bèn từ từ quay đầu rồi mở mắt ra. Dania ngồi đấy, cặp mắt to long lanh và sẫm màu. "Anh gầy đi đấy, Marcel" cô nói. "Tại sao em đến?" Anh hỏi, gần như cộc cằn. "Tôi đã viết ra là không muốn bất cứ ai đến gặp tôi cơ mà?" "Em nghĩ…" Chợt nước mắt dâng đầy, và cô quay đi. "Cô nghĩ cái gì? Rằng tôi đã khánh kiệt vì tù tội, và sẽ rơi vào vòng tay cô?" Dania im lặng. "Tôi không cần cô, tôi không cần bất cứ ai. Chúng nó sẽ thấy. Tôi sẽ tóm tất cả bọn người đã đưa tôi vào tù. Sẽ đến lượt tôi lên tiếng". "Chẳng ai đưa anh vào tù cả, Marcel" Dania khẽ khàng "Tự anh đấy chứ. Anh có nghe ai đâu". "Không đúng!" anh la lên. "Đấy là một âm mưu. Tất cả bọn chúng hùa nhau hại tôi!" Một sự cứng rắn chưa từng thấy ở Dania. "Chúng nó? Ai?" "Abidijan. Horgan. Những kẻ khác". Một ánh xảo quyệt xuất hiện trong mắt Marcel. "Chúng nghĩ là tôi không thể làm gì ở trong tù, nhưng chúng nhầm". Anh cười. "Hãy đợi cho đến khi chúng khám phá ra chính tôi đã mua hết cổ phiếu của chúng trên thị trường tự do. Hãy đợi cho đến khi chúng phát hiện ra tôi đã chiếm được quyền lợi quyết định trong hãng Tàu biển Abidijan và công ty Dầu khí Caribtex. Lúc đó chúng sẽ không nghĩ là chúng thông minh lắm. Chúng sẽ phải bò bằng cả hai chân hai tay đến. Và cô có biết tôi sẽ làm gì không? Cô nhìn mặt anh, lắc đầu. "Tôi sẽ ỉa vào mặt chúng" anh cười lớn. "Đấy là điều tôi sẽ làm. ỉa vào mặt chúng!" Lần đầu tiên Dania nhận ra Marcel bệnh hoạn đến mức nào. Cô chờ cho đến khi anh thôi cười. "Anh mệt đấy, Marcel" cô nhẹ nhàng nói. "Anh gần như suy sụp rồi. Hãy đi nghỉ trước khi định làm một cái gì. Một chuyến nghỉ ngơi để lấy lại sức khoẻ". "Chúng đã biết rồi đấy! Chúng đưa cô đến để đánh lạc hướng tôi!" "Marcel! Em không biết gì hết. Cho đến phút này". "Tôi không tin. Cô nhập bọn với chúng. Tất cả các người chống lại tôi". "Marcel, không đúng" Dania nói, gần như vô vọng. "Em thậm chí không biết họ là ai". "Cô nói dối, cô nói dối!" Anh la lên, ra hiệu cho người tài xế qua tấm kính. Giật mình, anh ta đạp thắng, tạt xe vào lề đường, và Dania gần như lao xuống sàn. Khi cô ngồi thẳng lên, Marcel đã mở toang cánh cửa "Ra khỏi đây ngay!" Cô trân trân nhìn anh rồi cười, giọng đầy khinh bỉ "Anh là một thẳng oắt bệnh hoạn. Ra khỏi đây? Ra khỏi cái gì chứ? Ra khỏi xe của chính tôi à?" Marcel nhìn cô, mặt tái dại, rồi lặng lẽ ra khỏi xe, gót giầy vướng vào bệ, anh ngã nhào về trước, lăn xuống cống. Dania chẳng phí một cái liếc, đóng cửa xe. "Đi thôi". Chính bức ảnh chụp Marcel ngã sóng soài trên cống ở vệ đường vùng ngoại ô Atlanta, mắt nhìn theo chiếc limousine đang lao đi, đã gạt cuộc chiến tranh Triều Tiên ra khỏi trang nhất của nhiều đầu báo ngày hôm sau. Bức ảnh do một tay phóng viên ảnh tin tức bền gan, người đã theo xe của Dania chụp được. Cả một đội ngũ thợ điện làm việc khắp nơi trong nhà khi cuối cùng Schater được dẫn vào phòng thư viện mà Marcel tạm dùng làm văn phòng. "Những người này làm gì thế?" "Tôi phải đi dây điện khắp nhà" Marcel đáp "để lắp hệ thống báo trộm". "Để làm cái quái gì cơ chứ?" Người luật sư hỏi. "Ông ở ngay đại lộ Công Viên, một trong những khu vực được cảnh sát canh phòng cẩn thận nhất. Ai điên mà trèo tường bẻ khoá vào?" Một nét khác lạ thoáng trên mặt Marcel. "Thế mà từ khi tôi về đã xảy ra hai lần đấy". "Ông có báo cảnh sát không?" "Có. Tôi thậm chí còn đề nghị được tăng cường bảo vệ, nhưng họ chỉ phá ra cười. Họ bảo cứ gọi, nếu có người trèo tường vào nhà. Tôi nghi là có sự hối lộ nào đó". "Cảnh sát ấy à?" Schacter cả cười. "Đừng có gàn" ông châm điếu thuốc. "Họ không thể sao nhãng về ông đâu". "Ông quên là tôi đã ở tù ư?" Marcel không khoan nhượng. "Điều đó đương nhiên làm cho họ chống lại tôi". Schacter im lặng. Có một vài chủ đề mà người ta không thể đàm đạo với Marcel một cách hợp tình hợp lý. "Thôi được, chừng nào ông cảm thấy dễ chịu hơn". "Dễ chịu hơn nhỉều" lần đầu tiên Marcel mỉm cười. "Khi tôi hoàn thành thì không ai có thể vào nhà này mà tôi không biết. Trừ khi họ thẩm thấu qua tường". Schacter mở cặp. "Tôi mang một số văn bản để ông ký". "Văn bản gì?" Schacter đặt nhóm đầu tiên lên bàn. "Đây là thoả thuận với Tín dụng Tổng hợp để mua cổ phần của họ ở Carbitex với giá mười một rưỡi". "Tôi bảo ông là mười một" Marcel nói như ngờ vực. "Ông nói là tôi có thể chấp nhận ở mức mười hai". Đấy là điều Schacter không ưa ở Marcel. Sau khi thoả thuận về một việc thì bao giờ anh cũng bắt bẻ, chê bai người khác về việc ấy. "Chúng ta có bao nhiêu?" "421.000 cổ phiếu nữa. Khoảng chín phần trăm". "Cao hơn cổ phần của Horgan và tổ hợp của hắn chứ?" Schacter gật đầu. "Nhiều hơn khoảng 42.000 cổ phiếu. Giờ đây, ông sở hữu 26,1 phần trăm và họ chỉ có 25,3 phần trăm". "Tốt" Marcel cười và nhanh chóng ký. Anh đẩy đám giấy tờ lại người luật sư. "Gì nữa?" "Sáng nay, tôi nói chuyện với De Coyne ở Paris. Họ nói rằng không thể gia hạn yêu cầu bảo lãnh được. Thị trường tiền tệ ở đấy đã trở nên rất chặt chẽ". Mặt Marcel đỏ lên vì giận dữ. Anh đập bàn. "Bọn họ cũng chống tôi" Anh nhìn người luật sư. "Tôi cũng đang toan đến đấy. Tôi sẽ làm cho họ thay đổi suy nghĩ của mình!" "Ông không thể và ông biết thế mà, trong khi sở Nhập cư đang xét vụ trục xuất ông". "Họ cũng có thể giữ tôi trong tù". Schacter lặng thinh. Ông nghĩ về những song sắt to tướng được lắp trên tất cả các cửa sổ nhà Marcel tuần trước. Và bây giờ thì đến lượt báo động trộm. "Ông bàn với các nhà băng Boston về việc bảo lãnh chưa?" "Rồi. Họ không muốn". Marcel nhìn ông lắc đầu. "Tôi gây dựng hãng Tàu biển Israel, và tôi là người duy nhất sẵn sàng gánh vác rủi ro. Cánh De Coyne quá mong muốn tôi làm thế, để tất cả họ xúm vào mà cho tôi vay tiền. Giờ thì bọn Do Thái này đã tìm được cách kiếm nhiều tiền hơn và họ tống tôi ra". Schacter nhìn lại, vẻ cứng cỏi. "Tôi nghĩ người Do Thai chẳng liên can gì đến việc này cả. Nhà De Coyne là các chủ nhà băng. Họ hiểu ông đã vươn xa đến đâu trong các công chuyện làm ăn khác. Ông không thể có tất cả, ông biết đấy". "Tại sao không?" Marcel hỏi. "Ai có quyền hơn?" Chương 14 Đã muộn, và bữa tiệc cũng bắt đầu tàn. Dax nhìn quanh. Chỉ còn anh, Marcle v vmy cô gái. Mar el rời cô gái đang nói chuyện để bước đến bên anh. "Ổn cả chứ?" "Tốt đẹp cả" Dax trả lời. "nhưng muộn rồi. Tôi đã hứa sớm mai sẽ lên chiếc du thuyền của Jacobsen. Tôi phải về thôi". "Để làm gì?" Marcel hỏi. "Còn sớm. Bây giờ mới sắp vào đoạn đẹp nhất của buổi tối". "Đoạn đẹp nhất? nhưng mọi người đã về cả rồi". Marcel cười đầy bí ẩn. "Các cô gái vẫn còn ở lại". Dax nhìn Marcel rồi liếc quanh phòng. Còn năm cô gái ở lại và thỉnh thoảng anh lại để ý thấy một cô liếc trộm anh. "Họ nằm trong bảng lương của tôi". "Họ làm trong văn phòng anh à?" giọng Dax đầy ngờ vực. trông mấy cô chẳng giống người đi làm tí nào. "Tất nhiên không" có chút đắc thắng trong giọng Marcel. "Nhưng họ chỉ làm việc cho tôi. Luật thuế càng ngày càng chặt chẽ về các chi phí, vậy đưa họ vào bảng lương là khoẻ nhất". "Ô". "Một người đàn ông thì phải năng động từng phút một chứ". Marcel nói "Mà họ thì luôn luôn sẵn sàng". Dax không trả lời. "Giờ mọi người đã về cả" Marcel tiếp tục "chúng ta lên lầu của tôi, tôi có thể hứa là anh sẽ không buồn". Anh quay sang các cô gái. "Đi nào, các con ta". Dax lặng lẽ theo họ lên gác, đến lầu hai thì Marcel dừng lại trước một cánh cửa. Anh lấy chìa khoá trong túi ra. Có tiếng vo vo nhẹ từ trần nhà. "Lối duy nhất để lên lầu của tôi là bằng thang máy" anh nói. "Tôi dỡ bỏ cầu thang bộ rồi" Anh mở cửa. "Chúng ta lên trước với hai em. Rồi thang máy sẽ xuống đón các em khác". "Nhưng còn người hầu? Làm sao họ về khu của họ?" "Có một cầu thang ở phía sau, nhưng tôi đã xây gạch bít cửa vào lầu này rồi." Họ ra khỏi thang máy. Marcel bấm một nút trên tường. "Ở đây, tôi lắp nút bấm cho từng phòng. Không ai có thể lên nếu tôi không đưa thang máy xuống". Lát sau, ba cô gái bước ra. Và marcel dẫn tất cả vào một phòng khách lớn. TrêN bàn đã đầy bánh mì, trứng cá, paté. Nhiều chai champagne đang nằm trong các xô đá và ở góc phòng là cả một quầy bar đầy ắp. Các cô gái như hiểu phải làm gì bèn mất hút sau một cánh cửa phòng ở cuối. "Đấy là phòng khách nhỏ" Marcel nói. "Phòng của tôi ở đối diện. Ta uống đi chứ?" "Tôi đã tới ngưỡng rồi". "Phải uống" Marcel giục với một nụ cười khác thường và nắm tay Dax. "Nào". Rồi anh ấn một nút gì đó dưới quầy bar. Tấm chắn trượt mở, để lộ một màn hình vô tuyến. Xuất hiện phòng khách, các cô gái đi đi lại lại, và giọng họ vang rõ qua loa. Một cô đang cởi đồ. "Khốn nạn thật!" giọng cô khinh bỉ. Marcel cười. "thứ mới nhất đấy- truyền hình mạch kín. Họ thậm chí không biết mình đang bị xem. Tôi sẽ lắp ở tất cả các phòng, và tôi sẽ biết chính xác mọi chuyện đang xảy ra". Marcel như hoàn toàn chìm đắm vào đâu đó. Giờ thì các cô gái đã cởi bỏ hết quần áo. Một cô đến trước chiếc tủ, mở ra. "Nào, các bé, đêm nay mặc gì?" "Lần trước chúng mình mặc gì ấy nhỉ?" một cô hỏi lại. "Đồ cô dâu trinh trắng". "Vậy đêm nay sẽ là đồ đen trong suốt nhé? Bọn mình lâu chưa mặc lại đồ này". Một cô đến trước gương cởi xu chiêng, cặp vú bự xổ tung ra. "Em này chơi trò thì thật hết cán đấy" Marcel thầm thì, cứ như thể họ nghe được. "Cặp vú em ôm chặt lấy hai trái cà của anh, trong khi lưỡi em nhảy múa và những ngón tay mát xa tuyến tiền liệt của anh! Tuy nhiên, em ấy chúa xạo, không hay rằng tôi đã biết thẳng bạn trai vẫn đến căn hộ của em. Có lúc đã toan tống cổ em đi nhưng nghĩ lại thì bọn họ thế cả". "Làm sao anh biết được em ấy có bồ?" Marcel cười đầy bí ẩn. "Tôi biết tất. Điện thoại của họ được ghi âm, tôi thậm chí gắn bọ dưới đệm lò xo giường họ". Anh cười, nhìn màn hình. "Anh phải nghe mấy cuốn băng ấy mới được!" Dax nhìn lại màn hình. Giờ các cô gái đã mặc đồ xong. Họ cùng mặc một loại. Nịt vú viền đăng ten đen trong suốt và bít tất lưới đen dài móc vào những chiếc đai. Chợt màn hình tắt ngúm, cửa lùa cũng tự động đóng lại. "Có một nút bấm dưới chiếc thảm ngay cửa. Nó tự động tắt cả hệ thống khi có người ra khỏi phòng". Dax nhìn Marcel. "Tôi cho là giờ thì nên uống một chút". Cuối cùng thì gần bốn giờ sáng, Dax ra về. Marcel ngồi giữa hai cô gái trên salon nhìn như cú vọ khi Dax chào tạm biệt. Anh loạng choạng đứng lên. "Tôi sẽ tiễn anh. Có đôi điều tôi muốn nói với anh." Dax theo vào thang máy. Marcel cười. "Anh thấy đám nhân viên bé nhỏ của tôi thế nào?" "Họ rất lão luyện. Nhưng tôi nghĩ là tốn kém lắm đấy". "Phải trả giá cho kinh nghiệm chứ. Nhưng tôi gánh được". Khi họ ra khỏi thang máy, Marcel nói. "Vào đây chút". Dax theo vào phòng thư viện. Marcel đóng cửa rồi nói. "Chắc anh không hiểu vì sao tôi lại muốn gặp anh phải không?" Dax im lặng. "Tôi cho là Tổng Thống quá ngu trong việc đối xử với anh như thế. Có ngày ông ta sẽ phải hối tiếc". Dax nhún vai thờ ơ. Marcel chằm chằm nhìn anh. "Tất nhiên điều đó không liên can đến tôi. Chắc anh buồn nản lắm phải không?" "Cũng không hẳn. Tôi buồn làm sao được khi mà có những người bạn như anh?" Marcel cười. Anh vui. Nhưng rồi mặt anh trở nên nghiêm chỉnh. "Nhưng anh làm được bao nhiêu cô? Chẳng chóng thì chầy, anh sẽ cần một cái gì khác để quan tâm chứ". "Tôi cũng không biết nữa" Dax nói "hầu như tôi đã dành gần hết cuộc đời để quan tâm đến những chuyện khác rồi. Và nó đem lại cho tôi cái gì?" "Nhưng cũng phải có những việc anh muốn làm chứ?" "Tôi chưa nghĩ đến việc gì cả". "Có bao giờ anh định lao vào kinh doanh không? Một cách gián tiếp, anh đã làm được rất nhiều tiền cho bao kẻ khác. Chả lẽ vẫn chưa đến lúc anh làm một cái gì đó cho chính mình sao?" "Tôi không thấy cần thiết". "Anh rất giống cha anh" Marcel nói. "Ông ấy cũng không bao giờ nghĩ đến mình cả. Ông đặt các việc khác lên hàng đầu. Tôi còn nhớ khi mới đến làm cho ông, tôi đã quá ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ gặp một người như ông ấy". "Anh sẽ không bao giờ còn gặp một người khác nữa". "Vì thế mà ông đã mất như một người nghèo?" "Có thể, nhưng đã chết thì giàu nghèo đâu có hệ trọng gì". "Nói thì hay đấy, Dax. Nhưng cuộc đời lại không nhìn nhận theo cách ấy. Điều quan trọng duy nhất là tiền và quyền lực". "Thế thì tôi quá may mắn" Dax cười. "Tôi đã tìm được cách tồn tại mà không cần cả hai thứ đó". Marcel nhìn anh. "Thật đáng tiếc, vì tôi đã hy vọng lôi anh vào làm ăn với tôi. Hai chúng ta cùng nhau thì sẽ rất hay. Tôi không được người ta ưa lắm, anh biết đấy. Tôi có nhiều kẻ thù, và họ cố hại tôi. Với anh thì tôi lại có thể dần dần xâm nhập lại và,với thời gian, họ sẽ quên tôi đi. Điều đó đối với anh cũng đáng lắm đấy." Dax không nói gì. "Anh là người duy nhất tôi có thể đề nghị như thế". Marcel thành thật nói thêm. "Không có ai trên đời này tôi có thể tin như tin anh". Dax hít một hơi dài. Trên bình diện kỳ lạ nào đó, anh hiểu Marcel nói thực. Chẳng còn ai đáng tin với anh ta nữa. Truyền hình mạch kín, ghi âm điện thoại, bọ dưới nệm giường…Phỏng được bao lâu trước khi Marcel lại sử dụng những thứ đó để theo dõi anh? Chẳng còn nghi ngờ gì là rồi anh ta sẽ làm thế. Marcel đã đi quá xa để có thể có được niềm tin vào bất cứ ai. "Cảm ơn anh, Marcel. Nhưng không" Dax lắc đầu. "Nếu tôi nghĩ là có thể giúp gì được anh thì đã bảo anh rồi. Nhưng tôi hiểu mình. Tôi không phải doanh nhân, và lâu dần, tôi sẽ trở thành cái nợ của anh. Nhưng tôi sung sướng vì anh đã đề nghị". Marcel không nhìn vÀo mắt Dax. "Tất cả đều chống lại tôi". "Tôi thì không. Nếu tôi chống anh thì giản dị nhất là nhận đề nghị của anh. Ở đó, tôi làm hại anh nhiều hơn là ở ngoài". Marcel như cân nhắc điều Dax nói. "Đúng thế" anh cười, chợt vui hẳn lên. "Tôi hiểu anh, cha trùm lừa đảo ạ. Anh có cách kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều". "Thật à?" "Tôi đã nghe đồn đại về anh và Sue Ann" Marcel nói. "Tôi không trách anh. Cưới ra tiền tất dễ hơn là làm ra tiền". Dax chẳng bận tâm. Nếu đấy là điều Marcel thích tin, thì cứ để cho anh ta tin. Anh đứng dậy tỏ ý ra về. Marcel ngắt hệ thống báo động rồi mở cổng trước. Như thường lệ, chẳng có chiếc taxi nào trên đường vào giờ này. "Để tôi bảo tài xế đưa anh về". Dax nhìn lên. Trời đã chuyển sang màu xám ở phía đông đại lộ Công Viên. "Đi bộ cũng ngắn thôi và tôi cũng cần chút không khí trong lành". Cách vài khu nhà, từ phía đại lộ Số Năm, một chiếc xe đen to tướng đi về phía họ. Marcel bối rối liếc chiếc xe. "Có lẽ tốt hơn là tôi vào nhà thôi. Tôi thấy hơi lạnh". "Chào Marcel". "Chào ông bạn" Marcel nói qua cánh cổng đã đóng "gọi cho tôi khi anh ở thành phố. Tôi luôn ở đây". Dax nghe tiếng cách của công tắc điện và hiểu Marcel đã lại bật hệ thống báo động lên. Anh bước đi. Nếu đây là cái giá phải trả cho Tiền và Quyền lực thì anh chẳng ham hố gì.