Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 15 & 16

Marcel hỏi khi Schacter bước vào. "Thế nào?"
Luật sư lắc đầu. "Abidijan nói rằng ông có thể xuống địa ngục, chứ ông ấy thậm chí không nghe bất cứ điều gì tôi nói".
Mặt Marcel trắng bệch ra. "Thế thôi à?"
"Cũng không hẳn. Ông ấy nói vài điều".
"Là gì?"
"Những điều không phù hợp lắm".
"Nói đi". Marcel cứng rắn. "Tôi muốn biết Amos nói gì".
Người luật sư bối rối. "Ông ấy bảo là ông bệnh hoạn và không biết mình đang làm  gì. Ông ấy thề là không thích cái gì hơn là thấy ông bắt đầu cuộc chiến đấu với uỷ thác. Công luận mà ông từng có trước vụ này sẽ chẳng là cái gì so với những điều mà ông ấy đang chuẩn bị cho ông. Sau đó, ông ấy bảo, sẽ không còn một cổ đông nào đi với ông nữa. Ông ấy còn bảo, nếu ông cố đưa tài sản của các co no ou một uỷ thác, thì ông ấy sẵn sàng ra toà để xác nhận là ông không đủ tư cách pháp nhân".
Marcel không nén được cơn giận. "Nhưng lão không muốn chúng ta ra toà với tố tụng của một cổ đông mà trong đó lão là bên bị đơn chứ?"
"KHông, ông ta không nghĩ đến điều đó".
Marcel cười nhạt. "Thế thì đấy là việc ta sẽ làm. Đã có đủ chứng cứ về lão để buộc toà án phải cắt cử ra một ai đó khác quản lý công ty và có thể thậm chí tống lão vào tù".
"Nhưng như thế thì hay gì? Toà án sẽ không bao giờ trao công ty cho ông".
"Không quan trọng. Cái chính là Amos không có nó".
"Nhưng ông đã nghĩ đến các con ông chưa?" viên luật sư nói. "Sẽ ảnh hưởng đến thừa kế của chúng như thế nào? Quỹ uỷ thác được lập hầu như hoàn toàn từ cổ phần của Abidijan. Nó sẽ chẳng đáng giá một xu trong tay người quản lý công ty. Và cũng vì thế, cổ phần của ông cũng có thể sẽ không đáng giá bằng chính tờ giấy in ra nó".
"Không cần! Tôi có thể lo cho con cái tôi! Ra toà!"
Viên luật sư bình tĩnh nhìn anh rồi lắc đầu. "Không, Marcel, tôi không làm. Tôi từng đồng ý với ông hầu hết các vụ việc, nhưng việc này thì không. Nó chẳng phục vụ cho mục đích gì cả. Ông chỉ đơn giản là huỷ diệt".
"Ông không làm? Ông bảo ông không làm hả?"
Marcel đứng lên, vươn người qua bàn. Trong một thoáng, Schacter nghĩ là mình sẽ bị bạt tai. Rồi từ ngữ cứ phụt ra từ miệng Marcel. "Ông đã bán tôi! Ông đã bán đứng tôi cho chúng!"
Vẻ khinh bỉ thoáng trong mắt Schacter. "Tôi thậm chí không quan tâm đến việc trả lời điều đó".
"Đây là cơ hội cuối cùng!" Marcel thét lên. "Hoặc là ra toà khác là tôi kiếm luật sư khác!"
Schacter lặng lẽ đứng lên. "Đấy là quyền của ông".
Marcel la thét. "Tôi sẽ  đề nghị khai trừ ông khỏi đoàn luật sư! Ông không thể phủi tay mà đi! ông không thể đổi ngựa giữa dòng chỉ vì bọn chúng trả cho ông nhiều tiền hơn!"
"Chẳng ai trả tiền nong gì cho tôi cả!" Schacter quay ra cửa "họ không phải làm thế. Ngoài ra, làm sao mà người ta có thể tin được là ông đủ điên để kéo sụp mọi thứ lên chính đầu mình, chỉ để ngang bằng với một người?"
Marcel tàn bạo. "Bọn Do Thái các người giống nhau hết! sẵn sàng bán mình cho bỏ thầu cao nhất".
Lần đầu tiên, kể từ khi ông còn trẻ, Schacter nổi giận. Ông đã bao lần chiến đấu, cả công khai lẫn cá nhân, với những sự dèm pha bỉ ổi ấy. Ông to lớn, cao trên mét tám, và hai tay ông túm lấy ve áo Marcel. Trong một thoáng, như thế ông có thể nhấc bổng anh lên và ném vào góc phòng. Rồi ông trấn tĩnh lại được, thình lình buông Marcel ra.
Họ chằm chằm nhìn nhau. Schacter lặng lẽ mở cửa. "Tôi đã mù" ông chậm rãi nói. "Giờ thì tôi tin bố vợ ông. Ông điên rồi!"
Sáng hôm sau, Marcel nói qua điện thoại cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. "Tôi đã suy nghĩ về điều ông nói và đi đến quyết định là ông đúng. Chẳng lý do gì để ra toà cả. Abidijan đã quá già, chẳng sống mãi được. Khi ông ấy ra đi, tôi sẽ có thể mua tất. Tôi vẫn là cổ đông đứng thứ hai mà".
"Ông bảo là ông sẽ không kiện tụng gì nữa à?"
"Tất nhiên là không".
"Nhưng hôm qua ông bảo…"
"Đấy là hôm qua" Marcel vội vã cắt ngang. "Chắc chắn là ông không để bụng những điều tôi nói trong lúc giận dữ chứ? ông người lớn hơn thế nhiều, ông Schacter. Ông biết sự căng thẳng khủng khiếp mà tôi phải trải qua mà".
Vào cuối cuộc đối thoại thì Schacter vẫn lại là luật sư của Marcel. Nhưng dù sao thì ông cũng không thể nghĩ suy được sự việc như cũ nữa. Một cái gì đó giữa họ đã mất.
Schacter cảm nhận sự căng thẳng cứ tăng dần trong căn phòng nhỏ. Trong chốc lát, ông không thể nhìn chiếc bàn chất đống những phong bì, giấy uỷ thác, uỷ quyền và cả tiếng lách cách của các máy tính. Ông nhìn qua  cửa sổ xuống Dallas.
Bỗng căn phòng phía sau ông ắng đi. Các máy tính dừng lại, và Schacter hiểu rằng đã xong. Từ từ ông quay lại. Không cần phải đến xem các con số kết quả mới biết ai thắng, chỉ cần nhìn vẻ mặt tái nhợt đi của Horgan là đủ.
Từ từ, người thư ký của Caribtex đọc những tổng số lên với giọng run rẩy. Run rẩy cũng phải tho6i, vì anh sẽ mất việc, cũng như hầu hết những người khác ở trong phòng. Bằng vào luật bầu luỹ tích của công ty thì chỉ còn là nhóm này hay nhóm kia. Không có ai ở giữa cả. Đối với bên quản lý: 1.100.021. Đối với nhóm đối lập: 1.600.422.
Lặng lẽ bao trùm cả căn phòng khi Schacter bước ra sau bàn. Người thư ký tránh chỗ cho ông. Schacter nhìn anh ta rồi những người khác. "Xin cảm ơn các vị".
Các kế toán bắt đầu thu xếp hồ sơ, ném vào các hộp giấy.
Schacter liếc nhanh họ. Ý tưởng hay nhất mà Marcel đã có là mặc toà án đề cử các kế toán công ty đặc biệt để thanh toán các ủy quyền. Các kế toán của công ty sẽ chẳng thể tống khứ được bọn họ. "Vào chín giờ sáng mai sẽ có một cuộc họp đặc biệt của ban giám đốc mới để bầu ra các giám đốc kế toán, thư ký mới".
Schacter đứng lên rồi bước ra cửa. Marcel chắc hẳn đang chờ điện thoại của ông. Giọng Horgan dừng ông lại. "Ông bảo với ông bạn oắt con của ông là đừng bao giờ xuống đây nữa. Bởi vì chắc chắn sẽ có người cho ông ta ăn cả rổ kẹo đồng đấy".
Schacter gật đầu trịnh trọng.
Marcel say mèm. Anh đã uống suốt buổi chiều khi đợi điện thoại từ Dallas. Giờ, mọi thứ đã qua, rượu như mới bắt đầu bùng lên phá phách. Anh cảm nhận mình như truơng lên, cơ thể anh cứ mọc cao lên mãi, gần như chạm trần nhà. Anh bước tới sofa, nơi cô gái tóc vàng, vú bự đang ngồi dõi nhìn, đứng trước mặt cô, thõng thẹo. "Em biết anh là ai không?" cô ngồi lặng thinh. "Em không biết". Anh cầm ly rượu trên bàn, đưa lên môi. Rượu tràn trên ngực áo nhưng anh không để ý. Anh cạn ly rồi quẳng qua vai. Ly vỡ tan trên tường.
"Em không biết" anh nhắc lại, "không ai biết". Giọng anh nhỏ dần đi. "Nhưng họ sẽ thấy ngay thôi, bởi giờ thì không ai cản anh được nữa. Anh sẽ là người lớn nhất mà họ từng thấy".
"Anh say quá rồi" cô nói.
Marcel không để ý. Anh đang xé quần áo mình ra, vì bỗng chúng như làm anh nghẹt thở,  chật quá, nhỏ quá. Cuối cùng, quần áo anh nằm cả đống trên sàn. Anh leo lên salon, trần như nhộng, đứng nhìn cô. "Anh có phải là người lớn nhất mà em từng thấy không?"
"Ngồi xuống đi, trước khi anh tự giết mình đấy" cô nói, đưa tay lên để giữ anh.
Marcel gạt tay cô ra. "Trả lời anh đi".
Cô lặng lẽ gật đầu. Một cái nhìn nghi ngờ thoáng trên mặt anh. "Lớn bằng Joe Karlo không?"
Mặt cô tái dại đi. "Anh…anh biết về Joe?"
Anh phá lên cười như điên dại. "Em là con đĩ thối!" anh hét lên. "Anh biết tất về em. Anh biết tất về mọi người. Anh thậm chí có thể nói cho em biết đêm qua cả hai đã nói gì trên giường!"
"Sao…làm sao anh biết được?"
"Anh biết, đấy là vấn đề" anh cười man rợ. "Và anh biết đôi điều nữa mà em không biết". Anh chạy đến mở tủ, lấy ra một xấp ảnh rồi vẫy chúng trước mặt cô. "Em tưởng hắn sẽ lấy em hả? Em tưởng hắn để dành toàn bộ tiền em đưa cho để hai đứa có thể cùng đi với nhau hả? Em là con đĩ ngu xuẩn! Em có muốn biết toàn bộ số tiền ấy đi đâu không? Nhìn đi!"
Cô nhìn chằm chằm các tấm ảnh. Người đàn ông cười toe toét trước ống kính, một tay khoác vai một người đàn bà trẻ trung, ưa nhìn. Tay kia quàng qua ba đứa trẻ đang cười tít mắt.
"Em không biết là hắn có vợ, có con à? Em cũng chẳng biết số tiền mà tháng trước em đưa cho là để nó sắm cho nhà nó chiếc xe thùng à?"
Bỗng cô thấy như phát bệnh. "Em phải đi".
Marcel tát ngang mặt, và cô ngã xuống sofa. "Anh không bảo là em có thể đi".
Anh đưa cả hai tay tóm lấy ngực áo cô, xé toang, rồi lôi cặp vú trong xu chiêng ra. Nỗi sợ hãi tăng dần khi anh lại đứng lên trước mặt cô, đưa mình vào giữa hai vú cô cho đến khi anh ngồi đối mặt với cô. Anh nhìn cô cả cười. "Nào, xem xét kỹ đi, rồi bảo cho anh biết. Thấy chưa, anh không phải là người bự nhất mà em từng thấy à?" Cô gắng gật đầu. "Ta là người đàn ông bự nhất trên đời!" mắt anh chợt đờ đẫn. "Ta sẽ sở hữu…" anh cố tiếp tục, nó chợt đổ xuống phía trước, đè lên cô.
Cô không dám động đậy. Lát sau, cô cố chuồi ra từ bên dưới anh. Từ từ và nhẹ nhàng, anh rơi như trườn xuống sàn, nằm ngửa ra. Miệng anh há hốc và khi cô mạnh bạo nhìn vào mùi mthì anh bắt đầu ngáy như bò.
Cô ngồi lên sofa. "Mày là đồ chó hoang!" rồi cô thấy những tấm ảnh nằm trên sàn và nước mắt cô chợt dâng đầy. "Tất cả bọn mày là đồ chó hoang!" cô khóc, và nước mắt chảy tràn.
Chương 16
Tiếng cười ríu rít của trẻ thơ vọng lại từ phía hồ bơi ở góc vườn. Sự ấm áp của mặt trời Côte d'Azur bảng lảng phủ xuống mặt nước xanh trong. Không lâu trước đây, Robert nghĩ, anh và Caroline đã cùng nhau chia sẻ cái hồ bơi ấy với bạn bè, anh em. Không lâu trước đây là bao, ngay trước chiến tranh.
"Mặt cậu trông kỳ quá, Robert"
Anh cố gắng đưa đầu óc mình trở về thực tại, cười với các bà chị họ người Anh của mình. "Tôi đang nghĩ về thời mà tôi và các chị còn trẻ".
Mavis nhăn mặt. "Khỏi phải nhắc. Tôi còn nhớ như in. Cậu vẫn trêu tôi vì tôi gầy như que củi. Còn bây giờ thì nhìn tôi đi".
Robert cười. ít nhất thì điều đó cũng đúng. Mavis không còn là que củi nữa, và cả cô em cũng thế. Cả hai đều đã ổn định với những dáng vóc thoải mái của các mệnh phụ Anh trẻ trung. Chính năm đứa con của họ và đứa con trai anh, Henri, đang ồn ĩ ở hồ bơi. "Chẳng ai trong chúng ta còn hoàn toàn như xưa".
"Trừ Caroline" Enid nói. "Tôi không biết cô ấy làm thế nào mà trông vẫn tươi trẻ quá. Nếu tôi nhớ không lầm thì dáng vóc cô ấy thậm chí còn đẹp hơn xừa là khác".
"Các chị đang nói về tôi đấy à?"
"Mavis muốn biết bí mật của tuổi trẻ vĩnh hằng nơi em đấy". Robert nói.
Caroline cười. "Chẳng có gì bí mật cả. Tôi ăn kiêng".
"Tôi chịu" Mavis nói. "Đôi lúc bọn  trẻ con làm tôi bối rối và điều duy nhất tôi có thể làm là ăn, và lại ăn".
Robert nhìn xuống chỗ Nam tước ngồi. Trông ông mảnh dẻ và vẫn thoải mái, bất chấp thời tiết. Ông đã bảy mươi hai, nhưng trông trẻ hơn nhiều, nhất là cặp mắt. Nó như không bao giờ già. Ngay giờ này, cặp mắt ông đang long lanh trong khi ông lắng nghe Ngài Robert.
Ngài Robert có nặng nề hơn, mặc dù vậy, mặt ông vẫn không thể mất được những chấm phá của tham lam, keo bẩn mà ông không bao giờ công nhận. Robert cứ nghĩ lan man mà không hiểu vì sao anh không  bao giờ ưa nổi Ngài Robert cả.
John, chồng của Mavis, một người đàn ông Anh cao lớn, tóc vàng và dáng dấp như dân thể thao, nói. "Robert, hôm nay bơi thuyền tuyệt đấy. Chiều nay đi với bọn tôi không?"
Robert nhìn cầu tàu mà chiếc thuyền buồm Anh của họ đang thả neo. "Không phải tôi, tôi không có được thứ năng luợng của người Anh". Anh đứng lên rồi giang chân, giang tay. "Thứ duy nhất phù hợp để làm sau bữa ăn trưa như thế này là chợp mắt một chút".
Anh đi ngang hành lang và vừa bước vào nhà thì đúng lúc Denisonde đi ra. "Anh đi đâu đấy?"
Robert cười. "Anh lên gác chợp mắt một chút".
"Sao anh không nằm phơi nắng? Anh có thể ngủ luôn ở đấy và lại có thêm chút rám nắng trên mặt nữa. Đến Riviera để làm gì nếu không phải vì những thứ đó? Nếu cứ suốt ngày ở trong phòng thì cũng giống như anh ở trong nhà băng vậy".
Robert đứng nhìn cô đầy trìu mến. "Hết chưa?"
"Rồi".
"Em làm gì đấy?"
"Em mang thuốc cho cha anh. Nếu không nhắc là ông không bao giờ uống cả".
"Tốt, xong em lên gác, và anh sẽ chỉ cho em vì sao chợp mắt một giấc trong nhà bao giờ cũng tốt hơn".
Đấy là vào lúc nửa đêm và ngôi vila lớn lặng tờ khi Robert đi xuống thư viện kiếm cái gì đó để đọc. Khi anh đi đến giá sách thì giọng Nam tước vang ngay sau lưng anh. "Con thức đấy à?"
Robert quay lại. Nam tước đang ngồi trên một trong những ghế bành. "Con không ngủ được. Có lẽ vì chiều nay con ngủ quá nhiều. Nhưng sao cha lại thức?"
"Cha già rồi. Khi già, người ta không cần ngủ nhiều".
Robert cười, lấy một cuốn sách trên giá xuống, liếc qua.
"Người anh em bên Anh của chúng ta cho rằng đã đến lúc các nhà băng của gia đình nên hợp nhất lại". Nam tước chợt nói.
Robert nhìn lên. "Cha thấy thế nào?"
"Xưa lắm rồi, đấy chính là tham vọng của ông nội cha – một nhà băng phủ khắp Âu châu". Nam tước nhìn Robert. "Hồi đó, đấy không phải là một ý tưởng tồi, và bây giờ thì có lẽ còn hay hơn. Các nhà băng Mỹ ngày một lớn lên, thậm chí nhà băng Morgan cũng nghĩ đến việc hợp nhất. Và nhà băng Mỹ là đối tượng cạnh tranh lớn nhất của ta. Nếu  các nguồn lực của chúng ta hợp nhất lại thì có thể cân sức với họ trong bất cứ cuộc chiến làm ăn nào".
"Con không thích ý tưởng ấy" Robert chợt nói.
Nam tước nghiêm túc. "Con có lý do chứ?"
"Cũng không hẳn. Con chỉ chợt nghĩ là chúng ta có thể sẽ phải trả giá cho sự độc lập của mình. Chúng ta có thể không còn được tung tác một cách tự do như hiện nay".
"Cha không hoàn toàn nghĩ la điều đó lại không có lợi. Rõ ràng người anh em của chúng ta đã thành công. Nhà băng của ông ấy lớn gấp đôi của cha con mình".
"Đấy là một thước đo không thực" Robert nói. "Họ không bao giờ phải ngưng hoạt động vì chiến tranh hoặc vì thay đổi chính phủ. Chúng ta thì bị bao nhiêu lần, kể từ thời Napoleon? Mà lần nào chúng ta cũng phải tái thiết từ đầu. Ngài Robert may mắn hơn ta chỉ vì có được một chính phủ ổn định và liên tục trong suốt thời gian đó".
"Vậy thì việc hợp nhất sẽ là một lợi thế. Chiến tranh và các chính phủ sẽ không còn tác động đến chúng ta nữa, nếu trung tâm giao dịch của chúng ta đặt tại London".
"Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến an toàn thì tại sao lại không chuyển đại bản doanh sang hẳn New York?"
Nam tước nhìn anh thật sắc sảo. "Có lẽ con không ưa người anh em của chúng ta".
Robert chằm chằm nhìn ông. "Không".
Cha anh không hỏi lý do. "Thậm chí từ khi còn là một cậu học trò, ngài Robert luôn đầy tham vọng". Ông nói.
"Nếu đấy là con người ông thì còn gì phải bàn nữa".
Nam tước nhìn lên. "Con cho là ông ấy muốn kiểm soát cả nhà băng của ta nữa à?"
"Sao không?" Robert hỏi. "Cha công nhận là nhà băng của ông ấy lớn gấp đôi của chúng ta. Chẳng lẽ con cá mập nuốt một con tép lại không bình thường à?"
"Có thể. Nhưng con quên mất một điều. Cha có một người con trai, và Ngài Robert chỉ có các con gái. Cả hai nhà băng đều phải tuân thủ một điều luật. Chỉ con trai mới kế nghịep quyền lãnh đạo. Cụ nội con đã lo chuyện đó".
"Nhưng con trai của các bà con gái này có thể kế vị" Robert nói. "Ba trong năm người cháu ngoại của ông ấy là con trai".
"con trai. Đấy là sức mạnh bí ẩn của dòng họ Rothschild. Họ cho ra đời những đứa con trai. Chúng ta không được may mắn lắm – có lẽ chỉ có một cho mỗi thế hệ. Ngài Robert và con là người duy nhất trong thế hệ của con. Và con chỉ có một." Ông cười, chợt nhìn Robert. "Còn chờ gì nữa? Con phải xúc tiến đi chứ?"
Robert cười. "Con đang làm hết sức đây, cha".
Robert nhìn xuống tờ giấy rồi nhìn lên người kế toán. "Ông không mắc lỗi nào ở đây chứ?"
"Tất cả đều đã được kiểm  tra, thưa ông".
"Cảm ơn".
Robert trầm ngâm. Nhiều tháng nay, ai đó đã mua hết hối phiếu của nhà băng mà mãi anh vẫn không tìm ra nổi, giờ thì anh biết là ai rồi. Lẽ ra, anh phải nhận ra từ lâu. Lẽ ra anh phải hiểu là Ngài Robert sẽ không đến gặp cha anh nếu không sẵn sàng một toan tính gì đó trong đầu. Ông ấy quá thạo nghề và chẳng hề dễ dàng chấp nhận sự khước từ. Chợt mọi thứ rõ như ban ngày, thậm chí cả việc Campion đã kiếm tiền ở nguồn nào để đáp ứng được bảo lãnh của anh ta.
Anh cầm tờ giấy đi xuống văn phòng Nam tước, gõ cửa rồi bước vào. "Cha đã biết việc này chưa?" Anh chìa tờ  giấy ra.
Nam tước nhìn lướt qua. "Cha cũng đoán sẽ là thế, nhưng không dám chắc".
"Vậy sao cha không ngăn lại? ông ấy đã có đủ số hối phiếu để có thể đá chúng ta ra khỏi vị trí hiện tại".
Nam tước nhún vai. "Cha cũng chẳng thấy nó khác gì một khi hai bên hợp nhất lại".
"Cha không định để ông ấy ấn ta vào một liên doanh chứ?"
"Cha hầu như không thể làm khác" Nam tước nói. "Cha già rồi. Cha mệt mỏi. Cha không còn sức lực để bắt đầu một cuộc chiến đấu mới với người anh em của mình".
Robert giận dữ nhìn cha. "Cha có thể không, nhưng con thì có đấy! Con sẽ không để cha bán rẻ tương lai con cái của con, chỉ bởi vì tương lai cha đã ở phía sau. Con sẽ tìm ra cách chặn người anh em tham lam của chúng ta lại!" Anh đùng đùng đi ra.
Nam tước nhìn cửa đóng lại, mỉm cười. Ông chờ đợi thời điểm này bao năm rồi. Khi mà Robert chí cốt với nhà băng giống như ông. Khi mà Robert cần nhà băng cho con trai anh giống như ông đã cần cho Robert.
Giờ thì ông có thể làm điều ông muốn với ý thức và sự an tâm rõ ràng – Nghỉ ngơi!

Truyện Những kẻ phiêu lưu Lời bạt cũng là lời tựa QUYỂN MỘT - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 QUYỂN HAI - QUYỀN LỰC VÀ TIỀN
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 QUYỂN 3 – TIỀN VÀ HÔN NHÂN
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 QUYỂN BỐN – HÔN NHÂN VÀ THỜI TRANG
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 QUYỂN 5 – THỜI TRANG VÀ CHÍNH TRỊ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 QUYỂN 6 – VỀ VỚI CÁT BỤI
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 & 28 Chương 29 & 30 Chương 31 & 32 Chương 33 & 34 Chương 35 & 36 Tái bút