uốt ngày hôm đó tôi ngồi đọc về Mãn Châu quốc. Chẳng việc gì phải vội quay về nhà. Sáng nay, khi chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi đã tính trước rằng có thể mình sẽ về muộn nên đã lấy sẵn thức ăn khô đủ hai ngày cho Cá thu. Có thể nó sẽ không thích ăn lắm, nhưng ít ra đói thì không đói. Chính vì vậy tôi càng ngán ngẩm khi nghĩ đến chuyện phải lê xác về nhà. Tôi muốn nằm xuống đánh một giấc. Tôi lấy chăn gối trong một cái tủ ra, trải trên chiếc sofa trong "phòng chỉnh lý" rồi tắt đèn. Đoạn tôi nằm xuống, nhắm mắt mà nghĩ về Cá thu. Tôi muốn mình thiếp đi khi vẫn đang nghĩ đến cá thu. Nó thì đã trở về với tôi. Từ nơi nào đó xa xôi, nó đã về được với tôi. Đó hẳn là một thứ hồng phúc. Nhắm mắt nằm đó, tôi nghĩ về những núm thịt mềm mềm dưới bốn chân con mèo, hai cái tai mát rượi hình tam giác, cái lưỡi hồng hồng của nó. Trong trí tôi, Cá thu năm cuộn tròn ngủ yên lành. Tôi nghe hơi ấm của nó trên lòng bàn tay tôi. Tôi nghe được nhịp thở đều đặn của nó. Thần kinh tôi đang bị kích động hơn nhiều so với bình thường, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã ngủ, một giấc ngủ sâu không mộng mị. Tôi sực tỉnh lúc nửa đêm. Dường như tôi nghe thấy tiếng lục lạc từ đâu đó xa xa, như âm thanh nền trong một bản nhạc Giáng sinh. Tiếng lục lạc ư? Tôi ngồi dậy trên sofa, mò mẫm tìm chiếc đồng hồ đặt trên bàn cà phê. Kim đồng hồ có dạ quang chỉ 1 giờ 30. Không ngờ tôi lại ngủ ngon đến thế. Tôi ngồi yên lắng nghe, nhưng âm thanh duy nhất nghe được là tiếng đập nho nhỏ, khô khan của chính trái tim tôi. Chắc hẳn tôi chỉ tưởng tượng ra tiếng lục lạc ấy thôi. Có khi ấy chỉ là do nằm mơ. Dẫu sao tôi vẫn quyết định kiểm tra một vòng quanh nhà. Tôi xỏ chân vào dép rồi rón rén xuống bếp. Càng đi xa khỏi phòng, âm thanh đó nghe càng rõ. Quả thật là như tiếng lục lạc, dường như phát ra từ phòng làm việc của Quế. Tôi đứng một lúc bên cánh cửa, lắng nghe, rồi gõ cửa. Nhưng không có tiếng trả lời. Tôi mở hé cửa dòm vào trong. Đâu đó trong bóng tối, ngang tầm thắt lưng, có một mảng ánh sáng trăng trắng hình vuông. Đó là ánh sáng của màn hình máy vi tính, còn tiếng lục lạc là tiếng bíp lặp đi lặp lại của máy (một kiểu tiếng bíp khác, trước giờ tôi chưa nghe). Máy tính đang gọi tôi. Như thể bị ai kéo, tôi ngồi xuống trước màn hình đang tỏa sáng và đọc thấy thông điệp sau" Bây giờ bạn có quyền truy cập chương trình "Biên niên ký sự của chim vặn dây cót". Chọn một tài liệu. (1-16) Ai đó đã bật máy lên và truy cập vào các tài liệu có nhan đề "Biên niên ký sự của chim vặn dây cót". Chẳng còn ai khác trong nhà này ngoài tôi ra. Liệu có thể ai đó đã khởi động hệ thống từ bên ngoài chăng? Nếu có, đấy chỉ có thể là Quế. "Biên niên ký sự của chim vặn dây cót" ư? Ánh sáng, và cái âm thanh vui vẻ nghe như tiếng lục lạc, vẫn tiếp tục phát ra từ chiếc máy, cứ như vào buổi sáng giáng sinh. Dường như nó đang giục tôi lựa chọn. Ngần ngừ một chút, tôi chọn số 8, chẳng vì lý do gì đặc biệt. Lập tức tiếng chuông dứt, và một tài liệu mở ra trên màn hình như một bức tranh cuộn trải ra theo chiều ngang trước mắt tôi.