Ngọc Yến Tử Triệu Phù Chi hiện tại nhìn chẳng khác gì một ả tỳ nữ trong trang.Hai tay bưng mâm cơm, chân bước nhẹ nhàng đi nhanh đến trước “Nghênh Tân các”. Tuy nói ăn mặc như một tỳ nữ, nhưng nét phong vân thanh tú vẫn không giảm chút nào, chung quy là một tỳ nữ có vẻ đẹp mê người.Đôi mắt đen láy với cái nhìn đầy tình tứ và nụ cười tươi tắn như hoa trong nắng xuân đủ làm cho người ta ngây ngất.Lúc này chỉ mới vừa đầu canh, trăng thượng tuần như ngân câu treo đầu đông, ánh vàng nhè nhẹ rải khắp sơn trang, vài đôi dạ yến chao lượn trên trời, cảnh sắc thật hữu tình ý vị.Triệu Phù Chi chân vẫn không ngừng bước đi xuyên qua nguyệt môn vào đến hành lang, nhưng chân vừa đặt tới đây thì đã nghe thấy tiếng sáo du dương phát ra chính ngay trong khách phòng, nơi cô ta sẽ bước vào ngay bây giờ.Khấu Anh Kiệt vẫn nho bào trắng khiết, ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra xa, hai tay nắm ngang ống sáo trúc thổi lên những khúc nhạc mà trước đây khi giao ngộ kết Kim lan với Chu Không Dực đã tặng sáo và dạy cho chàng.Tiếng sáo khi trầm khi bổng du dương bất tuyệt, khi trầm như vực sâu, khi bổng như ánh vàng, như hòa quyện vào trong ánh trăng vàng đầy trời không, cơ hồ không còn hay biết gì cảnh vật bên ngoài.Triệu Phù Chi khựng người lại, trong lòng hồ nghi không biết tiếng sáo kia do ai thổi lên, nhưng có một điều là tiếng sáo hay không tưởng, khiến cho cô ta nhất thời đứng yên bất động, người như sững sờ, tai như uống hết bao nhiêu tiếng sáo đang chảy ra.- Trời ơi.Triệu Phù Chi kêu lên trong lòng:- Không lẽ tiếng sáo kia là của tên tiểu tử họ Khấu.Trong lòng nghĩ thế, chân bất giác tiến lên thêm mấy bước, rồi lặng người đi, vì giờ đây xác định rõ ràng tiếng sáo kia phát ra đúng trong phòng Khấu Anh Kiệt, thử hỏi còn gì để hồ nghi.Đúng lúc ấy, tiếng sáo đột nhiên ngừng lại khiến Triệu Phù Chi giật mình.Tiếng rèm sáo khua lên, rồi một bóng người xuất hiện, một nam trang khôi ngô tuấn tú, mày rậm mắt tinh, hai ánh mắt đầy kiên nghị và một uy lực tiềm ẩn khiến người ta không dám nhìn lâu, hai ánh mắt ấy chính đang chiếu thẳng vào người Triệu Phù Chi khiến cho cô ta không được tự nhiên.- Cô là ai?Triệu Phù Chi trăm nghìn lần cũng không thể ngờ nhân vật mà cô ta căm thù muốn giết chết trả thù cho Ngân Tâm huynh đệ kia lại là một con người như thế này, một con người mà quả thật nằm mộng cũng không dám mơ đến, nhưng giờ trước mặt hiện thực sờ sờ không thể chối cãi được.Sau phút lặng người, Triệu Phù Chi giữ lại bình tĩnh, khép người thi lễ đáp:- Tỳ nữ là Tiểu Chi, được giao phục vụ khách trong “Nghênh Tân các”, hôm nay đến thị hầu Khấu tướng công.Khấu Anh Kiệt ánh mắt sắc lạnh nhìn Triệu Phù Chi từ đầu đến chân nói:- Ta không cần người hầu, cô bất tất phí công.Nói rồi quay phắt người, rèm cửa lại khua lên, Khấu Anh Kiệt khuất nhanh vào trong phòng.Triệu Phù Chi ngớ người ra, bước đầu tiên là tiếp cận đối phương không thành, đến ngay vào phòng cũng không được thì làm sao ra tay báo thù?Mặt ửng đỏ lên vì thẹn lẫn giận, nhất thời lúng túng chưa biết phải làm gì bây giờ, vào thì không được mà quay gót trở lui coi như thất bại, đúng là rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.Nào ngờ...Đúng lúc Triệu Phù Chi đang lúng túng thì rèm cửa lại khua lên lần nữa, Khấu Anh Kiệt lại xuất hiện.Triệu Phù Chi trong lòng phát hoảng, cố gượng một nụ cười trông thật tội nghiệp.- Vì sao cô còn chưa đi?- Tiểu... tiểu tỳ mang chút điểm tâm đến cho tướng công.Khấu Anh Kiệt gật đầu, giọng không một chút biểu cảm:- Ai sai cô mang đến?Triệu Phù Chi hơi lấy lại bình tĩnh, đáp:- Không ai cả, ở đây luôn như thế.- Như thế nghĩa là sao?- Hễ có khách đến nghỉ lại thì một ngày ba bữa phục vụ chu đáo.Triệu Phù Chi đáp nghe ra đã trôi chảy tiếp:- Giờ đã tối rồi, tướng công cũng phải ăn một ít gì kẻo đói.Khấu Anh Kiệt lạnh giọng:- Mang vào đi.Nói rồi quay người bước vào phòng.Triệu Phù Chi mày liễu nhướn cao, ứng thanh “Dạ” một tiếng rồi nhẹ chân uyển chuyển theo chân Khấu Anh Kiệt vào phòng.Dọn mâm cơm lên bàn xong, khép người đứng sang một bên, Triệu Phù Chi khép người thi lễ:- Tỳ nữ Tiểu Chi, tham kiến Khấu tướng công, mời Khấu tướng công dùng bữa tối.Khấu Anh Kiệt chờ cho cô ta đứng thẳng người lên xong, hai mắt như xoáy vào mặt Triệu Phù Chi hỏi:- Trước đây ta chưa từng thấy cô, cô mới đến đây sao?- Không.Triệu Phù Chi đáp:- Tiểu tỳ đến đây được một năm rồi.Không biết vì nguyên nhân nào mà tự nhiên Triệu Phù Chi cảm thấy sợ bắt gặp ánh mắt của Khấu Anh Kiệt, cho nên đứng cứ cúi sấp đầu không dám nhìn thẳng.- Không giống.Chẳng biết chàng nghĩ sao lại thốt lên hai tiếng như thế, rồi bước tới giở lồng bàn ra, một tô miến gà với vài thức nhắn phụ nắm lấy đũa nhưng chưa ăn.Triệu Phù Chi nắm lấy câu nói của chàng hỏi:
http://eTruyen.com
Hồi 57
Lãnh diện nhân