Dee Dee bước vào phòng Dax trong khách sạn ở Rome khi anh đang ăn sáng. "Đêm qua anh đi đâu?" Anh ngừng tay phết bơ. "Đi ra ngoài". "Với Sue Ann?" cô ném tờ báo xuống, trước mặt anh. "Hình anh ngay trang nhất đấy". Dax nhìn xuống rồi nhìn cô. "Cánh paparazzi này chẳng bao giờ chụp được ảnh tử tế cả, em công nhận không?" "Anh không bảo với em là Sue Ann đang ở đây?" Dax cắn một miếng bánh nữa rồi uống tợp cà phê. "Anh không nghĩ là em quan tâm đến cô ấy thế". "Nhưng lẽ ra tối qua chúng mình đã cùng ăn tối" cô rền rĩ. "Đúng thế. Anh đợi em ở đây đến tận mười giờ, rồi gọi đến xưởng phim. Họ bảo em có thể làm việc đến nửa đêm để hoàn tất cảnh quay, vậy là anh nghĩ em sẽ quá mệt để có thể làm cái gì ngoài việc đi ngủ". Dee Dee hằm hằm nhìn anh. Dax phết bơ lên miếng bánh nữa. "Giờ thì hãy làm bé ngoan và trở lại phòng ngủ thêm chút nữa. Em biết là anh không thích tranh luận trong bữa sáng mà". "Em đến phát bệnh vì tới đâu cũng thấy Sue xuất hiện". "Anh không thể bảo Sue Ann phải đi đâu cả. Cô ấy trả tiền cho chuyến đi của mình". "Anh thích nó bám theo anh". Dax cười. "Không tồi đối với một người đàn ông". "Ô, em ghét anh!" "Anh có một giả thiết" Dax nói. "Cô ấy không theo anh, mà theo em. Anh cho là cô ấy yêu em". Dee Dee thực sự giận dữ. "Anh phải quyết định chứ. Anh không còn chút đầu óc nào cả!" "Đừng lấn tới" Dax lạnh lùng. "Anh không thích đâu". "Em không hiểu anh thấy cái gì trong con ấy chứ. Nó như một con thú". "Chính vậy đấy" giọng anh vẫn lạnh. "Người ta đi với Sue Ann, có chút nói cười, rồi lên giường, tất cả chỉ có vậy. Không cáu bẳn, không lãng mạn, không dối trá về yêu đương – ngày mai thuộc về mỗi người, không hứa hẹn, không yêu cầu. Ngoài ra, Sue Ann không đòi anh vỗ tay mỗi khi cô ấy đánh rắm". "Và anh cho là em có?" "Anh không nói thế. Em hỏi về Sue Ann, và anh cho em hay." Dax lấy miếng bánh nữa. "Thôi, đi đi. Anh đã bảo là không thích tranh luận trong bữa sáng mà". "Anh là một gã khốn kiếp!" Dee Dee la lên, tay vung cao như toan bạt tai anh. Một cách bản năng, anh vung tay lên để gạt cái tát, nhưng vô tình, bàn tay nắm hờ của anh tạt ngang má cô. Cô lùi lại trong kinh hoàng. "Anh đánh tôi?" giọng cô thực sự sốc. Cô chạy tới tủ gương. "Ngay vào mắt. Nó đang thâm tím lại đây!" Dax bối rối. Anh không nghĩ đã chạm vào cô mạnh đến vậy. Ngoài ra, anh biết cô vẫn có xu hướng bi kịch hoá. "Để anh xem nào". Dee Dee nhìn anh. "Có gì đâu" anh cười. "Nhưng…mắt em như bị thâm quầng thì phải. Để anh lấy cái gì đó bôi cho". "Đừng đụng vào tôi, anh là một con thú!" "Thôi Dee Dee. Cảnh phim đã hoàn tất đêm qua rồi. Đừng diễn nữa". Cô chạy ra. Anh tóm được cánh tay khi cô mở cửa. Cô nhìn anh. "quyết định đi! Em hay là cô ta!" Dax vẫn cười khi cố kéo cô trở vào phòng. Cô giận dữ vùng ra "Anh sẽ không bao giờ đánh tôi được nữa!" Cô kêu lên khi mở cửa và một chiếc đèn flash nổ tung. Bức ảnh xuất hiện trên báo chí khắp thế giới. Còn nhiều ảnh hơn khi hôm sau cô bước xuống máy bay ở New York, đeo chiếc băng mắt. Lần đầu tiên trong đời, Dee Dee nhận được tất cả sự quảng bá mà cô không hề muốn. Nhưng mãi đến một tuần sau, khi một phóng viên dúi tờ báo cho cô với lời cụt ngủn. "Bình luận gì không, cô Lester?" thì cô mới nhận ra mình đã làm gì. "Không bình luận" rồi cô vội vã quay mặt đi để anh ta không thấy những giọt nước mắt. Dax và Sue Ann lấy nhau vào sáng hôm đó ở Scotland. "Ở đấy tối quá". "Như thế thư giãn hơn". "Hôi mù. Mày lại hút cái thứ thuốc lá chết tiệt ấy". Tổng Thống kéo rèm, mở cửa sổ. Làn không khí ngọt ngào, ấm áp tràn vào. Ông thở sâu rồi quay sang nhìn con gái. "Ta không hiểu mày tìm thấy cái gì ở chúng cơ chứ?" Amparo đang ngồi trên ghế, ngả về phía cửa sổ. Cô dụi điếu thuốc vào gạt tàn. "Chúng làm con thư giãn. Đôi lúc, sự việc là quá tải với con. Chúng hãm chậm mọi thứ lại để con thấy rõ hơn và tách bạch ra". "Chúng là ma tuý. Chúng còn tệ hơn cả rượu whisky". "Chẳng tệ hơn, chẳng hay hơn" cô nói "Mà khác". Ông đến ngồi bên cô. "Ta đã tìm ra là vũ khí từ đâu đến". Amparo bình thản. "Từ đâu?" "Người Mỹ. ở Monte Carlo". "Con tưởng ba đã từng nói…" Tổng Thống cắt lời cô. "Người Mỹ bán chúng khắp thế giới. Cũng những loại súng ấy đã đến Cuba, và cả Santo Domingo". "Ô". "Phải ngăn hắn lại". "Cha sẽ làm thế nào?" Amparo hỏi mà chẳng có sự quan tâm nào. "Sẽ lại có người khác thay thế anh ta". "Chúng ta sẽ phải làm ăn với những người khác nữa. Trong khi đó, chúng ta tranh thủ thời gian để chuẩn bị". "Chuẩn bị?" Có chút biểu hiện trên mặt Amparo. "Chuẩn bị cho cái gì? Thảm hoạ à?" ông không trả lời. Amparo lặng lẽ cười. "Mày cười cái gì?" "Cha" giọng cô bình thản. "Cuba và Santo Domingo. Batísta, Trujillo, và cha. Cánh đàn ông các người, với súng ống, quyền lực và cái gậy thằng ăn mày…Các người không thấy là thời của mình đã qua à? Các người không thấy là các người đã tuyệt chủng như loài khủng long à?" Amparo mệt mỏi nhắm mắt lại. "Tại sao các người cứ gắng gỏi để sống vượt thời của mình? Tại sao tất cả các người không lặng lẽ ra đi?" "Rồi ai sẽ thế chỗ chúng ta?" Amparo không đáp, mắt vẫn nhắm nghiền. "Cánh Cộng sản. Và lấy gì để đảm bảo rằng sự thể sẽ khá hơn dưới chính thể của họ?" Amparo mở mắt ra, nhưng không nhìn ông. "Có lẽ những người cộng sản phải đến trước khi mọi người có thể tự nghĩ và tự làm, giống như đêm phải tối hơn nữa trước buổi bình mình". "Ta đang tính gửi Dax đi thương thuyết với người Mỹ" chợt Tổng Thống nói. Lần đầu tiên, sự bối rối đích thực xuất hiện trên mặt cô. "Ông sẽ giải thích thê" nào với nhân dân" cô hỏi "sau tất cả những gì mà họ đã từng được giải thích?" "Nhân dân?" Tổng Thống cười. "Dễ thôi. Dân chúng tin vào những gì ta bảo họ. Ta có thể rất cao thượng. Vì nhiều thành tích tốt mà Dax đã phục vụ đất nước, ta sẽ ra lệnh cho họ tha thứ cho một vài lỗi lầm của nó". "Và cho cho là Dax sẽ sẵn sàng làm như cha đề nghị?" "Dax là con trai của cha nó" ông nói "song trên một bình diện khác thì nó là con trai của ta. Nó đã là con trai ta từ khi ta trao nó cho Mèo Bự trông nom và đưa nó lên núi". "Còn nếu anh ấy từ chối?" giọng Amparo thật xa xăm. "Cha không làm gì được. Anh ấy đã vượt tầm với của cha rồi". "Nó sẽ không từ chối" Tổng Thống nói bình thản. "Giống như cha nó đã không từ chối ta khi lính của ta đã giết vợ và con gái ông ta. Vì Corteguay mà cha nó liên kết với ta, và cũng vì Corteguay mà Dax sẽ trở lại". "Cha chắc chứ? Bất kể thực tiễn là anh ấy có thể đã xây dựng một cuộc sống khác trong hai năm vừa rồi?" "Ta biết nó đã lấy vợ, thì sao?" "Vâng" Amparo với điếu thuốc. "Con nghe được ở đài Mỹ". Tổng Thống chằm chằm nhìn cô, rồi gật đầu. "Ta chắc chắn" ông nói "hôn nhân chẳng thay đổi gì ở Dax cả. Trước đây, nó đã từng lấy vợ. Đối với nó, người đàn bà này chẳng bao giờ là quan trọng hơn người đàn bà kia". "Cha nói tất cả những chuyện này với con làm gì?" "Con là con gái ta" ông mỉm cười. "Và đã có thời là vợ Dax, ta nghĩ con phải là người đầu tiên được biết nó đã trở lại trong sự khoan dung của ta". Ra đến cửa, ông nhìn lại cô khi cô đang cầm que diêm châm thuốc. Hương vị nặng nề đến kỳ lạ của nó đã đầy phòng Chương 20 "Ôi Chúa ơi, thôi…anh làm em đau!" Sue Ann ré lên, hai tay đấm vào lưng anh, ẩy anh ra rồi lăn đi, thở dốc. Cô nghe tiếng đánh diêm khi anh châm thuốc, và cầm nó thật điệu đàng từ những ngón tay anh, rít một hơi dài. Anh ngồi bên thành giường, da dẻ sẫm màu với những bắp thịt cuồn cuộn như bất động, nhìn cô với cặp mắt đen bí ẩn. "Tốt hơn rồi chứ?" "Tốt hơn nhiều, cảm ơn anh". Bộ răng trắng của Dax lộ rõ trong ánh sáng mờ tỏ của căn phòng. "Có thể vì em chưa bao giờ có tuần trăng mật cả" anh nói, giọng pha chút khôi hài. "Em chưa bao giờ tiêu bốn ngày liền trên giường và chẳng hề ra khỏi phòng, anh bảo thế chứ gì?" "Lại phàn nàn đấy. Tuần trăng mật đã qua rồi". Dax đến bên cửa sổ, kéo rèm lên. Nắng đổ vào phòng. Anh mở toang cửa sổ để không khí lạnh của biển Scotland tràn vào. "Ở ngoài trời đẹp lắm". Sue Ann tụt vào chăn. "Đóng cửa lại trước khi em chết rét!" Dax đóng cửa rồi cúi nhìn cô và cười. Chỉ thấy cặp mắt và mớ tóc vàng của cô. "Anh là thứ đàn ông gì thế?" Dax không đáp. "Còn có người nào giống anh không?" "Phải có chứ" anh cười. "Adam đã xuất hiện lâu rồi". "Em không tin. Xin lỗi nhé, Dax" cô nói. "Vì sao?" "Vì đã đẩy anh ra. Em không muốn anh dừng, nhưng em không thể chịu được nữa. Em đau quá". "Lỗi tại anh. Anh không nghĩ đến chuyện ấy". "Em biết" cô thấp giọng. "Và đấy chính là sự kỳ diệu. Anh không nghĩ, cứ làm thôi". Dax cầm chiếc đồng hồ lên, lặng lẽ nhìn. "Mấy giờ rồi anh?" cô hỏi. "Anh quên không lên giây. Sao vậy nhỉ?" Sue Ann dịu dàng vuốt ve Dax. "Anh còn nhớ hồi ở Boston em vẫn thường đến phòng anh không?" Dax gật đầu. "Có bao giờ anh nghĩ ngày nào đó chúng ta lấy nhau không?" Anh lắc đầu. "Không bao giờ". "Nhưng em lại nghĩ đấy" cô nói "một hai lần gì đó. Em cứ không hiểu lấy anh thì sẽ thế nào". "Giờ thì em biết rồi". "Vâng" Sue Ann ôm ghì lấy anh mà hôn. "Giờ em biết, và em không hiểu tại sao mình lại phí hoài bao năm qua". Dax đưa tay sục vào mớ tóc cô. "Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều phí hoài nhiều năm tháng". Sue Ann quay mặt một chút để có thể thấy mặt anh. "Với em, anh có hạnh phúc không?" "Có, lần đầu tiên trong đời anh biết một cách chính xác người ta cần cái gì ở mình". Cô nửa hôn, nửa cắn anh, rồi chợt vùng ra. "Vậy hả? hãy chờ đấy. Em đi tắm nước nóng đây". Anh tóm được cô ngay trong bồn tắm khi vòi nước bắt đầu chảy. Anh nhấc bổng cô lên rồi như dán lưng cô vào tường. Bánh xà phòng tuột khỏi tay cô. "Thật à?" Anh hỏi, cặp mắt như trêu cười. "Em ướt sũng rồi đấy, còn lý do gì không?" Anh để cô truợt từ trên tường xuống anh. "Ôi, lạy Chúa! Cẩn thận, khoé không anh dẫm lên xà phòng đấy!" rồi cô cảm nhận anh ở trong cô, bèn nhắm nghiền mắt lại, và chợt ôm ghì lấy anh như điên dại. "Thế, cứ thế!" cô hổn hển. Sau đó, khi nằm trên giường, cô quay sang anh. "Em nghĩ là tháng sau em sẽ mở cửa ngôi nhà ở Palm Beach". "Ừ". "Thời gian này ở đấy đẹp lắm. Mùa đông Âu châu chẳng bao giờ hấp dẫn em cả". Dax ra khỏi giường. "Anh đi đâu đấy?" "Anh khát" anh sang phòng bên uống nước. Sue Ann nói tiếp. "Ngoài ra, em cá là cả nhà em đang nóng lòng muốn biết anh thế nào". Cô cười. "Các chị em họ xinh tươi ở miền nam của em sẽ phát điên lên mất, khi họ thấy anh trong bộ đồ bơi". Chuông điện thoại reo lên. "Có thể là ia được nhỉ?" Sue Ann hỏi "Anh có cho ai số của chúng mình không?" "Chỉ có Mèo Bự " anh nói khẽ, lấy tay che chiếc điện thoại. Sue Ann lắng nghe tràng tiếng Tây Ban Nha của anh mà chẳng hiểu nổi một từ. Cô cũng không rõ anh nói được bao nhiêu thứ tiếng nữa, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Ý, Đức…Còn cô, chẳng bao giờ qua nổi thứ tiếng Pháp ở trường cao học. Dax cúp máy rồi đến bên giường. "Lãnh sự quán của anh ở Paris vừa nhận được một bức thư quan trọng của Tổng Thống gửi cho anh". "Họ sẽ chuyển cho anh chứ?" Dax lắc đầu. "Họ được lệnh đưa tay cho anh. Em sẽ không phiền nếu chúng ta đến đó nhận thư?" "Tất nhiên không. Em cũng đang nghĩ đến việc kiếm mấy bộ đồ mới. Nói cho cùng thì trông em còn ra thế nào nếu như em đi chân tay không về nhà chồng?" "Tội nhỉ?" "Bao giờ em muốn đi?" "Nếu nhanh thì sẽ kịp chuyến bay từ Prestwick đi London". "tuần trăng mật đã qua". Dax cười. Cô chợt nảy ra một ý tưởng. "Người ta bảo lái xe đi trên nước Pháp rất lãng mạn. Chúng mình có thể lấy chiếc Ferrari và thư của anh ở Paris". Dax lắc đầu. "Anh e là không. Cậu em út của Jeremy Hadley và bạn nó vừa mượn đi Ý cùng với mấy cô gái". Sue Ann đang toan ra khỏi giường thì dừng lại. "Các cô gái?" cô hỏi, giọng bối rối. "Thật là một trò hề". "Có gì lạ đâu, con trai vẫn thế mà. Em biết rồi." "Em biết, nhưng không phải loại con trai ấy" Rồi Sue Ann thấy nét khó hiểu trên mặt anh. "Anh không biết à?" Dax lặng lẽ lắc đầu. "Cậu bé là đứa đồng tính". Dax nhìn cô đi vào phòng tắm. Khi nghe tiếng nước xối, anh ngập ngừng nhìn chiếc điện thoại. Đã quá muộn để gọi điện cho bà Blanchette. Bà ấy sẽ mắng anh là thằng ngu vì đã không báo trước cho bà. Lẽ ra Jeremy phải bảo anh chứ. Hẳn nào, anh ta rất quan tâm về chuyện quảng bá. Dax rít thuốc, suy ngẫm. Sue Ann nhầm rồi, anh chợt nghĩ. Hai đứa ở Âu châu cả một vụ hè mà bà Blanchette có phàn nàn gì đâu. Mọi thứ vẫn ổn cả, bằng không thì bà đã tìm cách báo cho anh biết.