osemary nhoẻn miệng cười duyên nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương; cô trông thấy một đôi mắt trong veo màu xanh hơi xếch, một khuôn mặt hình trái xoan với làn da mịn màng hơi xanh, một mái tóc nâu óng ả. Cô biết rằng mình luôn được ca ngợi là một sắc đẹp mỹ miều nhưng như vậy vẫn chưa làm cho cô cảm thấy thực sự hài lòng. Ở tuổi mười tám, cô nhận thấy rằng cuộc đời này mới buồn tẻ làm sao. Cô không muốn trở thành cô nuôi dạy trẻ và chẳng hài lòng với những mối quan hệ xã hội của mình một tẹo nào. Thật là không công bằng, hàng ngày cô vẫn nghĩ bụng, Margaret - bà chị béo trục béo tròn của cô, người mà sở thích lớn nhất là cọ rửa chuồng ngựa thì lại vớ được một đám bở nhất Đất Mũi. Còn cô, một cô gái xinh xắn nhất nhà thì lại chẳng có một chút tương lai nào cả. Những cậu con trai con những gia đình nông dân suốt ngày cứ quanh quẩn bên cô thì chẳng có cậu nào khả dĩ cả. Đẹp trai đấy, lịch lãm đấy nhưng lại nghèo rớt mùng tơi. Phân bón và thùng đựng sữa không phải là những thứ để dành cho cô. - Con xong chưa hả Rosemary? - Tiếng gọi nôn nóng của mẹ cắt đứt dòng suy nghĩ đang tuôn chảy của cô bé. Họ đang sửa soạn để tới dự lễ rửa tội cho con trai của Margaret tên là Otto. Thật là chán! Acker và Margaret chắc sẽ lại rủ rỉ với nhau bên hạnh phúc mới nhất của họ; cô Anna chắc chắn sẽ nôn nóng muốn được quay trở lại với cái vỏ bọc cứng ngắc của mình; và mẹ cô sẽ lại rơi vào một tâm trạng cáu kỉnh mà bà thường có mỗi khi ở gần Anna. Cô chẳng có thứ gì thích hợp để mặc cho buổi lễ này cả, nhưng điều đó đâu thành vấn đề. Cô lôi ra một bộ váy bằng len có hai màu xanh trắng, cổ và tay áo viền đăng ten. Mặc bộ váy này trông cô có vẻ rất thùy mị dễ thương, nhưng nó không phải là hình ảnh mà cô muốn tạo nên cho mình. - Rosemary! - Con ra đây, mẹ. - Cô hét to đáp lại. Một đám đông khác thường đã tụ tập trong nhà thờ từ bao giờ; những người nông dân đi cùng với gia đình của họ; những cặp mắt lúng liếng đưa tình và những bộ mặt đỏ au bóng nhẫy. Cô lờ lất cả bọn họ đi. Lần đầu tiên cô thấy Anna có người đi kèm hộ tống: một chàng đẹp trai, da ngăm đen, người chắc nịch, trông có vẻ rất là hung hăng. Rosemary nhận xét rằng anh ta giống hệt như một đấu sĩ người La Mã cổ đại mà cô vừa được xem tuần trước ngoài rạp chiếu bóng. Buổi lễ diễn ra trong nửa tiếng đồng hồ, rồi tất cả mọi người đi ra xe và lái về Fontainebleu để tham dự một bữa tiệc chiêu đãi. Acker và Margaret đón Rosemary. - Người đi cùng với cô Anna là ai vậy? - Cô hỏi Margaret. - Con trai của Kurt đấy mà. Kurt là bạn làm ăn với cô ấy. Rosemary há hốc miệng. - Vậy thì chắc là giàu lắm nhỉ. - Cô nói. - Chị không cho là vậy đâu, - Margaret tiếp tục, - nhưng anh ta rất có triển vọng. Anh ta đã tách mình ra khỏi công việc kinh doanh của gia đình và tự lập nên doanh nghiệp của riêng mình. Anh ta hiện đang điều hành một hệ thống bán lẻ có tên là Better Buys. Nghe đồn rằng có Anna đứng sau hậu thuẫn. Đứa trẻ bắt đầu khóc nên câu chuyện chấm dứt ở đó. Khi chiếc xe dừng lại trong sân, Margaret liếc nhìn qua vai, cảm thấy căng thẳng và khó chịu với những tiếng ọ ẹ của đứa trẻ. - Thôi quên đi, Rosemary. Anh ta là người Do Thái đấy. Người Do Thái chỉ thích lấy người Do Thái thôi. - Anh cũng không nghĩ rằng cậu ta thuộc loại người muốn lập gia đình đâu. - Acker nói thêm vào. Rosemary có vẻ bối rối. - Anh chị đang nói chuyện gì thế hả? - Cô gắt lên. Fontainebleu tràn ngập hoa tươi và rượu sâm banh. - Chó chết. - Rosemary vừa lẩm bẩm vừa liếc nhìn xuống bộ váy cũ kỹ của mình. - ôi trời ơi, thật là tai họa. - Tuy nhiên cô vẫn không quên liếc nhìn ra xung quanh và nhận thấy rằng anh chàng đẹp trai kia cũng đang mải mê nhìn mình. Trông cô ấy mới tự nhiên làm sao, Paul nghĩ bụng. Biết có người đang ngắm, Rosemary lại càng hoạt bát hẳn lên. Tiếng cười giòn tan thỉnh thoảng lại rộ lên trong đám khách. Cô bé có một đôi chân thật tuyệt, vừa thon dài, vừa mềm mại với làn da rám nắng mịn màng trên đôi xăng đan màu trắng cao gót. Anh thích bộ váy cô đang mặc, trông nó thật đứng đắn. Anh cũng nhận thấy rằng cặp mắt của cô chốc chốc lại liếc về phía anh, mi mắt hơi nheo lại - một cách gây ấn tượng đối với người khác phái của các cô thiếu nữ, Paul cho là như vậy. Đột nhiên, anh ngoác miệng ra cười và quyết định đi tới chỗ cô gái. - Xin chào Rosemary, tôi là Paul Friedland, chúng ta cũng hơi có quan hệ với nhau đấy. - Anh bắt đầu. Cô bé quay đầu lại và nhoẻn miệng cười, một tư thế thật hoàn hảo nếu như nhìn vào gương. - Chào anh. - Cô nói khẽ. - Em đã bao giờ làm người mẫu chưa? - Paul hỏi. - Ồ chưa. - Cô trả lời và lại nhoẻn cười, trong lòng thầm nghĩ đây quả là một cách làm quen kỳ lạ - Tôi là cô giáo dạy trẻ. - Em rất hợp với nụ cười dễ thương ấy, - anh nhận xét hoàn toàn thật lòng. - Còn ánh mắt nóng bỏng dữ dội thì tôi cam đoan không phải là phong cách của em. Trong giây lát Rosemary cảm thấy như mình bị mất thăng bằng; mắt cô tối sầm và miệng thì há to. - Tôi không có ý xúc phạm em đâu. - Anh vỗ nhẹ vào cánh tay của cô gái. - Tôi đang đi tìm một khuôn mặt, một khuôn mặt đẹp, anh nói thêm như để xoa dịu cô gái, - nhưng phải là người chưa làm mẫu bao giờ để quảng cáo cho Better Buys. Nếu như tôi tìm được một cô gái thích hợp thì tôi sẽ ký hợp đồng có thời hạn là mười lăm năm, như vậy có nghĩa là cô ấy sẽ không được phép làm mẫu cho bất kỳ một nơi nào khác. Còn nếu như em không quan tâm tới vấn đề này thì xin hãy quên những điều tôi vừa nói đi nhé. Tôi không quan tâm tới việc làm mẫu đâu, cô nghĩ thầm, mà tôi quan tâm tới vấn đề khác cơ. Anh chàng này rõ ràng là đã bị công việc kinh doanh ám ảnh mất rồi. - Tôi chỉ muốn dành trọn cuộc đời của mình cho việc dạy học. - Cô nói dối. - Và tất nhiên là tôi còn đang học thêm vào buổi tối nữa. Sau đó tôi định sẽ… - Em cứ suy nghĩ đi. - Paul tỏ ý không quan tâm tới những kế hoạch của cô. Anh đặt tay lên vai cô gái trong chốc lát. - Hãy báo cho tôi biết nếu như em quan tâm. Còn bây giờ thì xin lỗi... Ít nhất một lần trong đời cô đã sai rồi. Anh ta chỉ cần khuôn mặt của cô, cho việc quảng cáo, cho những túi cam túi quýt, và những đồ thực phẩm đông lạnh… Cô bước nhanh tới chỗ một cậu con trai rụt rè mà cô quen biết từ trước, giả bộ như chính cậu ta mới là người đàn ông mà cô đang quan tâm, nhưng mọi suy nghĩ của cô vẫn hướng về Paul Friedland. Chẳng nghi ngờ gì nữa anh ta đúng là “ông Thiện” rồi, cô kết luận, và chỉ có công việc mới là con đường đúng nhất để đến được với anh ta mà thôi. Mình thật là ngu ngốc quá chừng, cô vẫn thường tự nhiếc móc mình như vậy sau đó ba tháng khi mà cô không còn gặp lại được Paul kể từ sau buổi lễ rửa tội. Đầu tiên là một người thợ nhiếp ảnh đến nhà cô và xoay vần suốt hai giờ đồng hồ để chụp cho cô những bức ảnh quảng cáo. Tiếp đó, đến lượt một ông luật sư đạo mạo và sau một vài câu tranh luận chả đi tới đâu, cô ký vào chỗ có một dòng kẻ chấm chấm. Vậy là trong vòng mười lăm năm tới cô sẽ phải có mặt bất cứ lúc nào được yêu cầu ngoài giờ lên lớp và không được phép làm mẫu cho bất kỳ công ty nào khác. Đổi lại cô sẽ nhận được mỗi tháng một khoản tiền là một trăm năm mươi rand. Khoản tiền ấy còn cao hơn cả mức lương mà cô nhận được bằng việc dạy học. Nhưng chẳng bao lâu sau cô đã cảm thấy hối hận về bản hợp đồng ấy vì cô cho rằng việc đóng giả làm một bà nội trợ nhếch nhác sẽ làm hỏng đi hình ảnh đẹp đẽ của mình. Chẳng có một chút nóng bỏng gợi tình nào trên khuôn mặt ló ra từ sau những chậu quần áo bẩn thỉu, và cũng chẳng thấy đâu nụ cười quyến rũ giữa một bầy con nhếch nhác. Mà đó lại là tất cả những gì mà Better Buys yêu cầu. Khi cô đem chuyện này ra ta thán với mẹ thì Edwina bật cười âm ĩ. - Hình ảnh gì cơ chứ? Con là một cô giáo dạy trẻ và một ngày nào đó cũng sẽ phải đi lấy chồng. Rồi con cũng sẽ trở thành một người đàn bà như thế thôi mà. Tất nhiên, những điều đó chẳng làm hại gì tới con cả, trừ phi con xuất hiện trước công chúng với những bộ bikini nhỏ xíu hay một thứ đồ hóa trang kinh khủng nào đó… Thời gian sau Rosemary cũng có một vài lần cố gắng tiếp cận Paul nhưng không thành công. Anh ta luôn có vô số những bậu sậu quanh mình, và có vẻ như lảng tránh không muốn gặp lại. Trong suốt mấy tuần liền Rosemary cố gắng tìm ra cho được một cái cớ để họp mặt gia đình. Nghe nói sinh nhật của Anna là vào tháng Hai nên cô đã thuyết phục Margaret tổ chức một bữa tiệc chúc mừng bất ngờ. Paul chắc chắn sẽ không từ chối tới dự. Mượn chiếc xe của Margaret, cô lái lên Cape Town mua một bộ váy màu xanh ngọc lục bảo bằng lụa. Nó khêu gợi một cách táo bạo tới mức lúc đầu cô đã hơi do dự. Phía sau chiếc váy hầu như không che được một phần lưng của cô; nó bám sát lấy người theo từng đường cong nhỏ; cổ áo khoét sâu để lộ ra cả một khoảng ngực trắng ngần; và có một dải khăn nhỏ thắt lỏng điệu đàng ở phía dưới cằm.