Khi hắn đi xuống lầu thì từ trong phòng Khấu Anh Kiệt lại nghe tiếng sáo du dương trỗi lên.Giang Thiên Hữu ngưng chân lại lắng nghe, trong lòng chua chát, huynh đệ bọn họ hoành hành ngang ngược trước giờ đã từng chịu phục đầu một ai?Thế mà không ngờ, hôm nay lại chạm trán phải một đại đối đầu Khấu Anh Kiệt, cả hai đều thụ thương, chuốc lấy thảm bại.Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến thương tích trong người, tự nhiên hắn rùng mình một cái thấy toàn thân như đờ ra, cơ hồ một chút lực đạo cũng không vận tụ được.Lại nghĩ đến sứ mệnh mà sư phụ giao phó, rồi những lời hoa ngôn trước mặt Thiết Hải Đường, không biết ăn nói thế nào đây?Huống gì chính Khấu Anh Kiệt đã nói rất rõ, trong người hắn thụ thương bởi “Vô Hình chưởng” của đối phương, sự thực chứng minh lời Khấu Anh Kiệt không giả chút nào, giờ nghĩ đến tiết thanh minh sắp đến càng khiến hắn giật mình hoảng sợ.Nhất thời hắn như mất hết thần hồn, chỉ thấy người lành lạnh, đứng chết lặng không đi thêm nước nào.Dưới ánh trăng bóng người thoáng nhanh, một bóng thiếu nữ ảo diệu lướt nhanh đến trước mặt hắn, Giang Thiên Hữu cứ ngỡ là Khấu Anh Kiệt còn bám theo hắn để làm nhục hắn, trong lòng cả kinh, hai tay huơ lên chống đỡ theo bản năng.Nhưng chợt nghe tiếng cười khúc khích, đúng là tiếng của một thiếu nữ, giờ hắn mới nhẹ nhõm.- Ê. Sao thế?Thiếu nữ kia mở to mắt nhìn Giang Thiên Hữu hỏi:- Đến tôi mà Giang nhị ca cũng không nhận ra sao, thật là hồ đồ.Giang Thiên Hữu thâu tay lại, định thần nhìn lại mới nhận ra người trước mắt không ai xa lạ, chính là Triệu Phù Chi ái đồ thân cận nhất của phu phụ Tổng lệnh chủ, trong lòng tự trách “đáng thẹn”, khuôn mặt trắng bệch của hắn giờ đỏ lên.- Thì ra là cô.Giang Thiên Hữu cười khổ nói:- Cô nương còn chưa ngủ sao?Triệu Phù Chi nhướn đầu mày cười lạt nói:- Chuyện vừa rồi tôi đều nhìn thấy hết. Giang nhị ca định bỏ đi như thế này sao?Giang Thiên Hữu “Suỵt” một tiếng, kéo tay cô ta ra thật xa, lúc ấy mới đứng lại hỏi:- Cô nhìn thấy gì chứ?Triệu Phù Chi hất tay hắn ra:- Chuyện gì cũng thấy hết, chuyện gì cũng nghe hết.Giang Thiên Hữu ngớ người ra một lúc, cười hềnh hệch hỏi:- Cô làm sao nhìn thấy được?Triệu Phù Chi “Hừ” một tiếng, cau mày lại nói:- Huynh chẳng giấu được tôi đâu, nói cho huynh biết, tôi phụng mệnh phu nhân bám theo hắn nắm động tĩnh. Phải khó khăn lắm mới tiếp cận được hắn, thế mà huynh lại xen vào, sau này tôi rất khó hành động.Giang Thiên Hữu ngẩn người ra, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười hắc hắc nói:- Tên họ Khấu kia võ công thông huyền nhập hóa, ta xem đến ngay phu nhân Tổng lệnh chủ xuất thân cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn, bằng như cô...?Hừ...Triệu Phù Chi giọng lành lạnh nói:- Huynh nói cũng không sai, nhưng nếu như huynh nghĩ ra sớm được điều này thì huynh đâu có đến nỗi thảm bại như thế.Giang Thiên Hữu bị nói xóc một câu đỏ mặt tía tai, gằn giọng:- Cô nói gì bậy bạ gì chứ?Triệu Phù Chi cười nói:- Thôi đi Giang nhị ca, chuyện huynh bị tên Tối Thành họ Khấu kia dùng “Vô Hình chưởng” đánh bị thương, nghĩ rằng tôi không nhìn thấy hay sao?Giang Thiên Hữu ngớ người, cười nhạt nói:- Cô há lại dễ tin những lời quỷ quái của hắn hay sao chứ? Rõ ràng là muốn hù dọa ta mà thôi.- Thôi đi, có thật hay không thì trong lòng huynh tự biết.Giang Thiên Hữu vừa rồi bị nhục trong lòng tức anh ách chưa hết, giờ lại bị Triệu Phù Chi hỏi dồn dập thế này thì càng không chịu nổi, mặt đỏ bừng bừng, hai đầu mày nhíu chặt lại, gằn giọng:- Cứ cho là thật đi, chuyện này cũng chẳng liên can gì đến cô nương nhà ngươi, hừ hừ... Chuyện này ngoài tiểu tử họ Khấu kia ra thì chỉ còn ta và ngươi hai người biết mà thôi, nếu như ngươi đem chuyện này lu loa ra ngoài cho nhiều người biết, thì... Triệu cô nương, Giang lão nhị ta không để cho ngươi yên đâu. Ta đi.Nói rồi hắn quay ngoắt người bước đi ngay.- Giang nhị ca, huynh thôi đi.Triệu Phù Chi cười nhạt nói tiếp:- Huynh thật sự muốn chết hay sao chứ?Giang Thiên Hữu nghe một câu này thì chân đứng khựng lại, quay đầu hỏi:- Ngươi nói gì chứ?Triệu Phù Chi nói:- Tôi chỉ vì thành tâm thật ý gặp huynh để chỉ cho một con đường sáng, nếu như huynh không chịu nghe thì thôi vậy, huynh xin cứ tự nhiên.Lần này thì đến lượt Triệu Phù Chi nói xong quay người bỏ đi.Giang Thiên Hữu nhún chân nhảy tới chắn ngang lối đi của cô ta, nói:- Cô nương chậm chân. Nếu như đã có gì thi cứ nói ra, cớ gì cứ úp úp mở mở.Hi hi... nếu quả thật cô nương có cách bảo toàn tính mạng ta, thì Giang lão nhị suốt đời không quên ân đức cô nương.Triệu Phù Chi cười nói:- Nói thế nghe được không. Đã vậy để tôi nói cho huynh nghe, nếu huynh giờ trở về tìm lệnh sư thì chí ít cũng phải mất mộ!!!5870_57.htm!!!
Đã xem 670830 lần.
http://eTruyen.com