Núi Kim Cương đã hơi có chút cái man mát của mùa thu. Khu rừng tre nơi “miếu ni cô” tựa như đã già đi khá nhiều. Giòng nước ở “Phụng Hoàng khê” hình như trong hơn, những đoá hoa rừng bên con đường nằm ven động Tân Hà cũng đã tàn úa, thay vào đó là những cây trái dại um tùm. Con đường vẫn vắn lặng như xưa, tôi nhớ lại cái đêm cách đây hai tháng, một lời đề nghị ngẫu nhiên của Triết đã gây ra nhiều sự kiện ngoài sức tưởng tượng của một kẻ cầm bút như tôi. Sự tạo ngộ của kiếp người thật và vi diệu! Bỗng có người gọi tên tôi ở phía dưới núi. Tôi dừng bước. Vạn Thạch đấy à? Trời ơi! Tìm cậu vất vả qua! - Vạn Thạch vừa thở hổn hển, vừa nói - Mấy hôm nay cậu đi đâu! Cô người làm đã cho tôi biết là cậu đi lên ngọn núi này. Có việc gì thế? Ngồi nghỉ cái đã, rồi hãy hay! - Hắn kéo tôi ngồi xuống lau mồ hôi, vừa chỉ tay - Cậu thật nhàn nhã, dạo núi ngắm cảnh, phong cảnh nơi đây cũng khá đấy chứ! Hình như Vạn Thạch đã già đi rất nhiều, mái tóc đã lún phún bạc, mặt mày cũng tiều tuỵ. Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy? Hắn vẫn còn phàn nàn – Tôi đã gọi cả mấy chục cú điện thoại, cho nên tôi nhất định phải đi tìm. Tôi phải đi tìm một người bạn bị mất tích! Anh có biết Triết không? Có nghe Phụng nhắc đến cái tên đó. Anh ta đã tự tử, nhưng chúng tôi đã cứu được. Sao có người điên rồ như vậy kìa? - Vạn Thạch đưa tay gãi bộ tóc rối tung của mình. Có lẽ là vì tình. Cũng cái trò đó! Sao cậu lại quá lo lắng đến việc của người khác mà đã quên cả mình, và cũng quên cả tôi. Sắp đến ngày rồi hả? Nhưng tôi có nhận được thiệp mời của anh đâu? Hỏng rồi! - Vạn Thạch đau khổ lắc đầu – Đã hỏng từ lâu rồi! Tôi đến tìm cậu là việc này đấy! Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn hắn. Với ánh mắt thất vọng kia chắc chắn không thể là chuyện đùa. Anh cần gì tôi? Không! Tôi đến đây để giúp cậu đấy chứ! - Vạn Thạch lắc đầu - Nếu nói nghiêm trọng hơn là để thức tỉnh cậu? Thức tỉnh tôi ư? Chúng ta là bạn già với nhau, đành rằng rất ít khi được gặp nhau, nhưng tôi tin cậu không trách tôi. Dĩ nhiên rồi! Nhưng trước khi tôi nói tôi thề với cậu là tôi thật lòng. Tôi tin anh mà, mà có gì vậy? Vạn Thạch đứng dậy, kéo tôi bước về phía trước. Hắn đi rất nhanh, tôi biết hắn đang nghĩ câu mở đầu: Hiện giờ cậu đang ở vào một tình thế rất nguy hiểm, cậu có biết không? Tôi lắc đầu. Có lẽ cậu còn cho rằng mình rất hạnh phúc? Khi yêu người ta quên cả thế giới chung quanh. Tôi không hiểu ý anh muốn nói gì? Thế thì cậu phải biết là mình đang yêu chứ? Không! – Tôi kinh ngạc – Làm gì có việc đó. Vạn Thạch bật cười khanh khách: Tôi có kinh nghiệm đó rồi, có ai muốn đem bí mật của mình ra cho người khác biết đâu. Tôi có bí mật gì đâu. Nhưng cậu đã có bạn gái. Cậu đừng giấu tôi nữa. Hơn nữa tôi cũng quen cô ấy. Sực nhớ đến Phụng, tôi nói: Anh nên biết rằng Phụng thuộc hàng con cháu của chúng ta. Vả lại, cô ta đang buồn khổ vì bệnh tình của ông bố. Đừng đùa như vậy không được đâu. Chẳng lẽ tôi phải lặn lội mất nửa ngày trời, chỉ vì muốn nói đùa hay sao chứ? Thì anh cứ nói huỵch toẹt ra đi! Không! Tôi muốn chính cậu cho tôi biết. Anh muốn tôi thề hay sao? Cậu nhất định để tôi phải trưng bằng cớ ra trước? Được rồi! Dường như Vạn Thạch rất quen thuộc con đường này. Băng qua nghĩa địa, hắn đưa tôi đến một con đường nhỏ dẫn xuống núi, tôi nhìn thấy cái hồ, Vạn Thạch nghiêm nghị nhìn tôi: Nơi này đây, cậu không nhận ra à? Tôi sực nhớ đến Bạch Lộ, nhưng tôi vẫn không tìn hắn biết được việc này. Được rồi, tôi sẽ chứng thực cho cậu xem! - Vạn Thạch cúi xuống lấy một viên đá ném mạnh xuống hồ, xong buông tiếng cười nhạt – Có cần tôi giải thích không? Người bạn già, chắc cậu không quên tiếng hát ở đây chứ? Mặt hồ gợn lên từng đợt sóng, tôi ngây người ra. Cậu chẳng phải đã quen với nàng tại đây sao? Có nằm mộng cậu cũng không thể ngờ được tôi chính là nhân chứng. Các cậu cũng khá thông minh đã đoán ra nhờ mảnh áo bị cào rách - Vạn Thạch đứng dậy nói – Hãy xem đây, hiện giờ tôi đang mặc bộ đồ đó đấy! Tôi ngắm chiếc áo ca rô xanh trắng, chiếc quần ka ki vàng và đôi giày thể thao màu trắng. Cậu! – Tôi ngạc nhiên nhìn hắn – Đêm hôm đó… Tôi là người đã lấy trộm sợi dây chuyền. Té ra là anh! Nhưng tôi không cố tâm đến đây để lấy trộm dây chuyền của nàng! - Vạn Thạch thản nhiên mỉm cười. Tôi lạ lùng nhìn hắn trân trối. Hắn cười nói: - Cách đây khá lâu tôi và nàng có chuyện cãi vã. Nói ra thì cũng kỳ nhưng mặc kệ, tôi đã theo dõi nàng, định xem tình địch của tôi như thế nào… Thạch hắng giọng luôn mấy tiếng, chăm chú dò phản ứng của tôi một hồi mới tiếp tục – Hành động của nàng rất bí ẩn, lúc đó, nàng chưa có xe, mỗi lần ra khỏi nhà là đi taxi, có lúc cũng chen xe buýt, dù khó khăn song tôi vẫn theo kịp! – Vạn Thạch đưa tay chỉ vào khe núi - Cậu đã biết nơi đó rồi chứ, nàng thích tắm trong hồ đó, hoặc ngổi trên đó suy tư. Anh đã đến đây được bao nhiêu lần? Thoạt đầu là do hiếu kỳ, về sau, tôi bỗng hứng vẽ bóng sau lưng của cô gái khoả thân. À, cậu thích bức tranh vẽ bóng sau lưng ở nhà tôi lắm à, không nhớ sao? Tôi gật đầu. Đó là thành tích của tôi. - Vạn Thạch khẽ thở dài – Nhưng thành tích của tôi đã bị cậu dẫm nát. Tại sao? Cậu còn nhớ ánh trăng đêm nọ không? - Vạn Thạch ngẫm nghĩ giây lát – Đêm đó tôi đã cả gan hơn mọi khi, lần đến phía sau một tảng đá gần bờ hồ, tôi thấy nàng cởi sợi dây chuyền xuống, ngồi dưới ánh trăng ngơ ngẩn một hồi, và đếm từng món mắc trên dây, sau đó nàng cởi bỏ y phục, rồi để sợi dây chuyền lên. Dưới ánh trăng, tôi thấy rõ món quà của tôi đã tặng cho nàng. Lúc đó tôi nghĩ, tình yêu giữa chúng tôi đã nhạt, nàng còn giữ lại vật đó để làm gì? Do đó… Anh muốn lấy lại món quà kỷ niệm của anh! – Tôi tiếp lời hắn. Nhưng lại sợ nàng biết! Ngay khi đó có người ném một nắm đá, nàng giật mình la lên, tôi sợ nàng phát giác ra tôi, tôi tiện tay chụp lấy dây chuyền, chui vào trong rừng tre, vất vả lắm mới bới được một cửa hang trốn đi. Về đến nhà, tôi lấy món quà của tôi ra và định gửi trả sợi dây chuyền lại cho nàng, không ngờ hôm sau nàng đã đến tìm tôi. Gặp anh hôm nọ sao không nghe anh nói đến việc này? Tôi sao ngờ được các cậu! - Vạn Thạch thở dài - Về sau, chính nàng đã vô tình nhắc đến việc này. Lúc đó tôi thấy không có gì quan trọng vì chúng tôi đã hoà thuận với nhau rồi. Tôi có ngờ nàng là người yêu của anh đâu, vì sao có chuyện đổ vỡ vậy? Trước đây hai tuần, tôi đã chính thức xin cưới nàng, nhưng nàng đã cự tuyệt. Sao vậy? Nàng có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm gì? Nàng không chịu cho tôi biết mà chỉ bảo rằng nàng không xứng đáng với tình yêu của tôi. Tôi biết rằng nàng đã có người yêu mới. Mãi đến cách đây mấy hôm. Uyển Thu và tôi nhắc đến cậu, lúc bấy giờ tôi mới chợt tỉnh ngộ… Làm thế nào cô ta biết tôi quen Bạch Lộ? Cô ta bảo rằng tin tức của cô ta rất xác thực, cô ta còn biết rằng mẹ của Bạch Lộ rất quý mến cậu. Tôi nhớ lại việc Triết đã hiểu lầm tôi. Vạn Thạch thở dài tiếp: Chúng ta đều bị nàng qua mặt cả. Đương nhiên, giờ đây tôi đã tỉnh ngộ rồi. Mình là bạn già với nhau, tôi không thể đứng nhìn cậu đi vào vết xe ngã của tôi. Đúng, tôi có quen Bạch Lộ, nhưng tôi thề là giữa tôi và nàng chưa hề vượt quá tình bè bạn. Tôi mong lời nnói của cậu là thật. - Vạn Thạch cười úp mở - Nhưng tôi chỉ có thể tin được một nửa thôi. Tôi nói cho hắn chuyện tôi quen với Bạch Lộ, nhưng tôi giấu nhẹm việc xảy ra đêm qua. Vạn Thạch gật gù nói: Bây giờ tôi tin được hai phần ba rồi. Có cách nào làm cho anh phải tin hoàn toàn. Tôi có cách! - Vạn Thạch ngơ ngẩn nhìn tôi - Cậu có thể há miệng cho tôi xem không? Tại sao? Tôi chỉ cần nhìn sơ qua thôi! - Vạn Thạch nghiêm giọng – Xem rồi tôi sẽ cho cậu biết ngay. Tôi ngơ ngác há miệng ra. Vạn Thạch banh môi của tôi ra, khôi hài như người nhà quê đi mua bò. Sau đó, hắn gật đầu, buông tiếng thở dài. Thế nào? Tôi mừng hộ cho cậu, giờ đây tôi đã tin cậu một trăm phần trăm. Mà chuyện gì vậy? Vạn Thạch trầm ngâm giây lát: Cậu biết tại sao tôi lấy trộm sợi dây chuyền của nàng không? Anh muốn lấy về cái vật kỷ niệm của anh. Đúng! Nhưng cậu có biết món quà đó làm bằng gì không? Làm bằng gì? Chẳng lẽ không phải mua ở tiệm sao? Vạn Thạch chỉ miệng của mình và nói: Làm bằng răng của tôi đấy! Răng ư? – Tôi nhìn hắn khủng khiếp. Phải, răng của tôi đó! - Hắn lấy chiếc răng giả xuống – Tôi đã gặp một tên nha sĩ hạng bét, ngay cả chiếc răng lành hắn cũng nhổ mất. Đây là một món quà quái lạ. Nàng lấy răng của tôi làm thành món đồ trang sức, xâu vào dây chuyền đeo trước ngực. Tôi kinh hoảng: Chỉ có những dân tộc man rợ mới có thứ phong tục quái lạ như vậy, nhưng cũng không phải vì tình yêu. Tôi cũng không hiểu, có lẽ nàng xem những chiếc răng kia như là chiến lợi phẩm của nàng, một thu hoạch đáng kiêu hãnh nhất trên tình trường. Tôi lạ lùng nhìn hắn. Vạn Thạch hít vào một hơi thuốc lá: Cậu có chú ý đến số răng trên dây chuyền của nàng không? Tôi lắc đầu: Hiện giờ đã là chiếc thứ chín rồi! Như vậy nàng đã có chín người yêu à? Trong số đó tôi có biết một chiếc là của Việt Sanh, lúc bấy giờ cậu ta còn là học trò của tôi. Việt Sanh, tội nghiệp cho nó quá! – Tôi buông tiếng thở dài. Không chừng nàng đang săn sóc mục tiêu thứ mười, để cho chẵn! - Vạn Thạch cười nói – Tôi đang lo cậu là người được chọn đấy. Cảm ơn nỗi bận tâm của anh! – Tôi lặng thinh một hồi - Người thứ mười không phải là tôi, tôi đã biết người đó rồi. Ai vậy? - Vạn Thạch kinh dị đển nhảy nhổm. Triết, người mà anh đã bảo tự tử là ngu si đấy. Khi tôi thuật lại tình hình mấy hôm nay cho Vạn Thạch biết, hắn trố to mắt, đôi môi khẽ run. Theo tôi biết, còn có Mục Địch nữa. Tôi nhớ đến cảnh tượng trên phi trường hôm nọ. Mục Địch nhờ tôi trao lại cho Bạch Lộ một hạt súc sắc, thảo nào nàng đã cảm động đến phát khóc. Có phải anh chàng nhà thơ không? Nhưng anh khỏi phải lo lắng cho hắn nữa! – Tôi móc lấy sợi dây chuyền đưa ra - Chắc anh đã biết nó rồi chứ! Hạt này có lẽ là chiếc răng của Triết, nhưng nàng nhờ tôi trao lại cho chủ nhân của nó. Nàng đã trả lại chiếc răng cho Triết à? - Vạn Thạch nhìn thoáng qua, sắc mặt biến chuyển thật nhanh. Có lẽ để chứng tỏ lòng cương quyết và hối hận của nàng. Tôi kể cho Vạn Thạch nghe sơ nội dung bức thư. Chết! Tôi phải về nhà ngay, nhất định nàg cũng có thư cho tôi, ngoài chiếc răng có lẽ nàng còn nói một điều khác nữa. Vạn Thạch lau mồ hôi mặt, vẫy tay từ giã tôi.