Hắn liền trẩy mấy trái lớn nhét vào bọc cười nói:- Đem về để y nếm mùi cho biết trái lê ở đây ngon ngọt hơn ở miền Bắc nhiều.Giữa lúc ấy Văn Đế Đế đột nhiên ngẩng đầu lên la hoảng:- Lão Cao hãy ngó lên trời mà coi con chim gì lớn thế?Cao Dương giật mình kinh hãi ngửng đầu nhìn, quả nhiên thấy một vật đang bay trong đám mây lúc ẩn lúc hiện nhìn không rõ lắm. Hắn “úi” lên một tiếng đáp:- Có lẽ là Quỷ Thíu kiếm ta để rửa hận.Kỳ Dao cười hỏi:- Lão bay cao đến ngàn trượng, liệu có ngó thấy bọn ta không?Cao Dương đáp:- Ngó thấy chứ. Những loại chim ưng, chim thíu, mắt đều sắc bén phi thường. Chỉ một vật nhỏ bằng hạt đậu di động dưới đất chúng cũng trông rõ. Hai cô cần phải đề phòng cho lẹ. Ta lên đả đấu với hắn.Bấy giờ gió thổi mây bay. Kỳ Dao nhìn rõ đột nhiên la lên:- Biển Bức nhân! Lão đừng bay lên nữa. Đó không phải là chim.Cao Dương và Văn Đế Đế vẫn chưa nhìn rõ, vì công lực hai người này không bằng nàng. Cao Dương liền hỏi:- Vậy nó là giống gì?Kỳ Dao đáp:- Con dơi khổng lồ.Cao Dương kinh hãi hỏi:- Con dơi lớn đến thế ư?Kỳ Dao đáp:- Theo chỗ tiểu muội thì nó còn lớn hơn lão nhiều.Cao Dương nói:- Không phải dơi đâu, vì dơi sợ ánh mặt trời. Mắt nó bị dương quang chiếu vào là chẳng nhìn thấy gì. Bây giờ mặt trời lên rồi mà nó vẫn bay được đủ chứng tỏ không phải là dơi.Vật kia dần dần thấp xuống. Văn Đế Đế cũng nhìn rõ, nói:- Đúng là con dơi.Kỳ Dao cất giọng nghiêm trang:- Biển Bức nhân! Tình thế có vẻ bất diệu. Chúng ta phải coi chừng.Cao Dương hỏi:- Cô nương thấy thế nào?Kỳ Dao đáp:- Người dơi thành đôi chứ không phải một. Đúng là người mặc biển bức y cũng giống lão Cao.Cao Dương lập tức khoác áo vào, rung hai cánh tay mở bức y. Miệng hắn la:- Thật rồi! Ta phải lên coi!Kỳ Dao thấy hắn bay lên kinh hãi hô:- Coi chừng! Người đó lại bịt đầu.Lúc này Cao Dương đã bay cao. Hắn lượn nhanh như chớp vọt thẳng về phía con dơi kia.Chỉ trong nháy mắt, Cao Dương đã tiếp cận đối phương. Quả là một người nhưng lớn gấp hai hắn mà tốc độ bay cũng nhanh hơn.Cao Dương thấy tình hình bất diệu không dám tiến sát lại, chỉ lên tiếng hỏi:- Bằng hữu! Ông bạn là ai đó?Đối phương không mở miệng, đột nhiên vọt tới phía sau Cao Dương. Cao Dương thấy thái độ đối phương hung mãnh liền nghiêng người đi né tránh.Người kia đột nhiên nổi tràng cười lớn đồng thời xoay mình tiến đánh. Cao Dương nhìn động tác của hắn, trong lòng cực kỳ hồi hộp, hắn vừa né tránh vừa tự hỏi:- Cha này cũng hiểu tâm pháp. Chẳng lẽ y có bản sao về Biển Bức bí lục?Hắn càng nghĩ càng xao xuyến vì tự biết mình không phải là đối thủ của đối phương mà vẫn phải phát chưởng để tự cứu.Người kia vốn không sợ chưởng kình của hắn. Lúc này y đã tiến sát sau lưng Cao Dương. Bất luận Cao Dương né tránh cách nào y vẫn bám sát như bóng theo hình. May ở chỗ y chưa hạ thủ, không thì Cao Dương chẳng thể nào yên lành được.Kỳ Dao ở dưới hang thấy vậy kinh hãi vô cùng! Nàng hú một tiếng dài muốn đề khí bay lên tiếp ứng.Cao Dương nghe tiếng hú lại càng nao núng, vội quát:- Cô nương chớ hành động gì. Vụ này cô không can thiệp được.Kỳ Dao tự nhủ: - Mình không hành động được thật. Cứ phải đề khí giữ mình lại không thể bay lượn, có vọt lên cũng chẳng ích gì.Văn Đế Đế lớn tiếng hô:- Biển Bức nhân! Xuống lẹ đi!Cao Dương hiểu ý nghĩ thầm:- Phải rồi! Dưới hang còn hai cô trợ thủ, làm cho cha này phải khốn nạn hơn.Hắn không chống đỡ nữa, chúc đầu hạ xuống hang núi.Người kia vẫn chưa biết đó là mưu kế của đối phương, cũng rượt theo xuống, nhưng còn cách đáy hang không đầy mười trượng, y hạ mình xuống phía đối diện hai cô cách chừng sáu bảy trượng.Kỳ Dao vừa ngó thấy đã reo lên:- Ủa! A Kỳ! Sĩ ca đấy ư?Cao Dương thở hồng hộc, nghe nói nhảy bổ lên kinh hãi hỏi:- Sao? Y là Thiết đại hiệp ư?Người kia đột nhiên cười ha hả đáp:- Cặp mắt của Kỳ muội lợi hại thiệt!Chàng kéo khăn bịt mặt cho lộ chân tướng, khiến ba người đều hoan hô.Thiết Kỳ Sĩ tiến đến bên Cao Dương cười nói:- Bức y của tiểu đệ còn đầy đủ hơn của lão ca vì có thêm mấy chỗ bao phủ lên người.Cao Dương kinh hãi hỏi:- Đại hiệp lấy được ở đâu?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Tại hạ do Bức vương đồ mà tìm ra. Áo của tại hạ là tấm thứ nhất, áo của lão Cao là tấm thứ tư. Còn tấm thứ hai và thứ ba nữa.Chàng cởi cái bọc trên lưng lấy đưa cho Kỳ Dao và Văn Đế Đế rồi cười nói:- Thế là vừa đúng mỗi người một tấm. Mấy bữa trước, tại hạ mơ mộng tấm áo này quả nhiên lấy được thật.Hai cô đón lấy áo vui mừng nhảy chân sáo đồng thanh reo lên:- Thật là tuyệt diệu!Cao Dương thở dài nói:- Lời dự đoán của gia sư nay quả nhiên đã thực hiện. Bảo y này có bốn tấm.Hắn lại hỏi:- Đại hiệp! Có lấy được bí lục về Biển Bức công không?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Học bí lục không được đâu. Luyện theo kiểu lão Cao là không hay rồi.Cao Dương kinh ngạc hỏi:- Tại sao vậy?Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách đáp:- Luyện rồi biến thành hình thù kỳ dị chỉ còn bằng đứa trẻ nít thì có thú gì?Cao Dương thở phào nói:- Cái đó không cần. Ta cứ tưởng chuyện gì xúi quẩy khác.Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Tại hạ được lời di chúc của bậc kỳ nhân hai ngàn năm trước. Tấm thứ tư của lão Cao nguyên là tấm thứ nhất, nhưng lão nhân gia hao tổn tâm huyết sáng tạo Biển Bức công rồi mới nghĩ ra là không cần. Vì khi ấy lão nhân gia chưa đủ công lực, phải luyện cho người nhỏ nhẹ đi. Sau công lực của lão nhân gia tiến bộ đến trình độ tuyệt đỉnh mới nghĩ ra thân thể nặng cũng chẳng trở ngại gì, nên đổi tấm thứ nhất thành thứ tư. Đồng thời gót tiên cũng dời đi ẩn nơi khác.Kỳ Dao hỏi:- Ba tấm áo này Sĩ ca lấy ở địa phương nào?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Đúng ở trên ngọn cao nhất của núi Áo Tư Đằng. Trên đó quả có một cây Cổ Tùng. Bí bảo sương giấu trong động dưới gốc cây cổ tùng. Sơn động ở gốc cây là đít Bức vương động. Hình thù cả tòa động giống con dơi dốc ngược thì dĩ nhiên đít dơi ở trên đỉnh núi.Cao Dương hỏi:- Trong động chính có ai đến chưa?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Có rồi, mà e rằng không phải số ít. Đồng thời cửa chính sơn động trước khắc ba chữ “Bức vương động.” Nhưng đã bị người dùng kiếm vạt đi rồi. Cửa động giống như miệng con dơi. Cao Dương nhảy lên nói:- Đúng thế. Phổ Phổ nguyên soái đã bạt đi nên mới gọi là Vô danh động. Tâm kế của thằng cha đó quả nhiên xảo trá.Thiết Kỳ Sĩ nói:- Hắn hao tổn tâm cơ mà chẳng được gì. Không hiểu Sơ lặc công chúa điều tra ra tấm Bức vương đồ ở đâu?Cao Dương nói:- Cái đó thì mặc kệ nàng, mình chẳng cần điều tra.Thiết Kỳ Sĩ nói:- Kỳ nhân đã chế ra bốn tấm bảo y này từ hai ngàn năm trước, lấy cánh dơi luyện thành. Tại hạ chắc nhân vật đó không phải là người chính phái, vì lão đã giết chết bao nhiêu con dơi lớn mới đủ đồ chế nên bốn tấm bảo y. Tấm áo của lão Cao nhỏ hơn nên không mặc áo trong được. Còn ba tấm này có thể mặc bên ngoài thuận tiện hơn nhiều, nhất là đối với nữ nhân.Kỳ Dao cười bảo Văn Đế Đế:- Muội tử! Chúng ta tìm một sơn động để thay áo.Văn Đế Đế cười hỏi lại:- Mặc bên ngoài được thì cần gì phải thay áo?Thiết Kỳ Sĩ nói:- Không tắm rừa thì khỏi cần phải cởi áo trong. Có điều cũng nên làm tấm áo khoác ngoài nhưng phải mất công.Kỳ Dao cười nói:- Tiểu muội có thể chế được tấm áo choàng cởi ra rất lẹ. Văn muội! Chúng ta cùng thử bay lên không coi.Cao Dương lớn tiếng:- Cô nương! Nếu cô làm mau được thì chế cho lão một tấm.Kỳ Dao cười đáp:- Tiểu hài tử có mặc bức y cũng chẳng ai chú ý.Cao Dương cười ha hả nói:- Ta bốn mươi chín tuổi rồi, người nhỏ nhưng tuổi già.Thiết Kỳ Sĩ phát giác ra phong cảnh trong hang rất ngoạn mục, bất giác la lên:- Nơi đây đẹp quá nhỉ!Cao Dương lại lấy hai trái lê đưa cho chàng nói:- Đại hiệp ăn thử đi! Nó là đặc sản trong hang núi này.Thiết Kỳ Sĩ đón lấy cắn một miếng rồi nói:- Ủa! Đây là lê ở Côn Luân.Cao Dương cười đáp:- Đại hiệp biết người biết của lắm, nhưng lê ở nơi khác không ngon bằng lê ở hang núi này. Đại hiệp hãy coi bốn mặt. Năm nay được mùa lê. Cây nào cũng trái chín lúc lỉu.Thiết Kỳ Sĩ ăn liền bốn trái lớn rồi cười nói:- Đã khỏi đói lại khỏi khát. Thật hay quá!Giữa lúc ấy bỗng trên không có tiếng người nói:- Các vị bay lẹ lên!Cao Dương ngửng đầu nhìn cười ha hả nói:- Chúng ta thành Biển Bức phái rồi. Hắn chấn động hai tay bay vọt lên không.Thiết Kỳ Sĩ cũng bay lên cười khanh khách nói:- Bọn ta còn lẹ hơn các cô.Hai cô trên không nghe nói cười hỏi:- Chúng ta bay về phương nào?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Bay thẳng hướng tây đến Y Lê quốc.Chàng đã vọt đi qua trên đầu Cao Dương. Cao Dương lớn tiếng la:- Đại hiệp hãy chờ ta. Ta có ý kiến này.Dần dần bốn người bay gần nhau. Kỳ Dao hỏi:- Lão Cao có ý kiến gì?Cao Dương đáp:- Bay càng cao càng tốt, không để người dưới đất ngó thấy.Bốn người liền vọt lên giữa tầng mây, trong lòng cao hứng bay thi với những đám mây trên trời.Sau hai giờ, phía dưới là bãi sa mạc mênh mông.Kỳ Dao cười nói:- Tới Đại Qua Bích rồi.Cao Dương hỏi:Đằng xa là núi Thiên Sơn. Mặt trời sắp lặn, chúng ta có dừng lại không?Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Mé tả phía trước là tòa thành nào?Cao Dương đáp:- Đó là A Ngõa Đề.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Chúng ta xuống ăn cơm đã. Trong thành có người Hán không?Cao Dương đáp:- Các nước bên Tây vực chẳng chỗ nào không có người Hán, nhưng không phải thuần túy Hán tộc. Có người đã ở đây từ mấy chục đời. Con cháu lấy vợ các chủng tộc bên Tây vực. Có điều bọn họ vẫn không vong bản, cứ giữ tập quán phong tục của người Hán, cả ngôn ngữ cũng vậy, tuy họ nói chại đi một chút nhưng đại thể vẫn còn. Khi gặp người Hán họ tỏ vẻ rất thân thiết.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Có quán cơm nào của người Hán không?Cao Dương cười đáp:- Có thì có đấy, nhưng hương vị hữu danh vô thực.Kỳ Dao đột nhiên la:- Trong sa mạc xảy cuộc đả đấu. Chúng ta mau tới coi.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Ở chỗ nào?- Ngay mé hữu phía sau, chỗ cát bụi tung bay. Hai kỵ mã bị mười mấy người vây hãm.Trong bãi sa mạc ở phía sau quả có tiếng người huyên náo, nhưng mấy vị bay cao quá không nghe rõ. Đồng thời gió thổi mạnh khiến cho thanh âm lúc đứt lúc nối.Thiết Kỳ Sĩ vội nhào người đi vừa lượn vừa hạ thấp xuống.Người ở trên không mà động tác linh hoạt như vậy xưa nay chưa từng có. Chàng vừa cúi đầu, thu hai tay lại, người liền rớt xuống như sao sa.Cao Dương ngó thấy thở dài nói:- Ta thật không dám cử động theo kiểu y.Thiết Kỳ Sĩ đã hạ mình xuống. Trong giữa đám cát bụi, chàng giương mắt nhìn rồi lớn tiếng quát:- Cổ Mộ môn! Các ngươi dám...Chàng xông lại phóng chưởng đánh tới. Tiếng rú thê thảm vang lên không ngớt.Nguyên chàng ngó thấy mười mấy kỵ sĩ đều là yêu nhân ở Cổ mộ môn đang bao vây một nam một nữ. Không ngờ lại chính là Ngũ vương tử và Hắc Minh Châu quận chúa.Cổ Mộ môn gặp phải Thiết Kỳ Sĩ đang cơn thịnh nộ, chàng đánh liền một hơi giết cho kỳ hết.Ngũ vương tử ngó thấy một quái nhân mặc quái y màu đen, đầu bịt khăn đen bất giác đứng ngẩn người ra. Cả Hắc Minh Châu quận chúa cũng vậy. Hai người thở hồng hộc, đầy mình mồ hôi nhễ nhại, đứng yên không nhúc nhích.Thiết Kỳ Sĩ vội tụt khăn bịt đầu ra tiến lại lớn tiếng hỏi:- Ngũ gia! Sao Ngũ gia tới đây?Lúc này Ngũ vương tử đã nhìn rõ, chẳng khác gì người mơ ngủ choàng tỉnh giấc. Y cất tiếng run run hỏi:- Hiền đệ! Phải chăng ta đang nằm mộng?Thiết Kỳ Sĩ tiến lại cầm tay đáp:- Ngũ gia! Đây là địa giới bên địch. Sao Ngũ gia mạo hiểm như vậy? Đồng thời võ lâm đang hồi đại loạn, ma quỷ hoành hành, so với hai nước địch giao phong còn nguy hiểm hơn.Hắc Minh Châu quận chúa thở dài đáp:- Y đi kiếm đại hiệp.Thiết Kỳ Sĩ cảm động hỏi:- Dù thế cũng không nên tiến vào đất địch. Các vị không biết ư?...Chàng dừng lại một chút rồi thở dài nói:- Các nước ở Tây vực đã liên kết với nhau, chẳng bao lâu sẽ cử binh xâm phạm cõi bờ. Bọn chúng phát giác ra Ngũ gia tới đây thì hậu quả khó lường được.Ngũ vương tử thở dài khẽ nói:- Ta cùng Minh Châu đã quyết định việc chung thân, đồng thời thoát ly Hoàng thất. Chuyến này ra đi để theo bôn tẩu giang hồ.Lúc này Kỳ Dao và Cao Dương đã hạ xuống tới nơi. Hai cô thấy Ngũ vương tử và Quận chúa đều giật mình kinh hãi, buột miệng hô:- Trời ơi! Ngũ gia và quận chúa!Thiết Kỳ Sĩ thở dài nói:- Bữa nay thật nguy hiểm. Nếu Kỳ muội không ngó thấy thì hậu quả cực kỳ thảm khốc!Ngũ vương tử là nhân vật bụng dạ khoái hoạt. Bây giờ chẳng những thấy những người mình muốn tìm kiếm đều có mặt, y nổi lên tràng cười khoan khoái đáp:- Tử sinh hữu mạng, phú quý do thiên. Chỉ cần gặp các vị rồi có chết cũng cam lòng. Sao các vị lại ngó thấy bọn ta đang bị vây hãm?Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:- Bọn tại hạ đang ở trên mây đột nhiên ngó thấy.Minh Châu quận chúa cũng khoan khoái cười nói:- Ở trên mây cũng như đang ở trong giấc mộng.Kỳ Dao ôm lấy quận chúa hỏi:- Quận chúa! Quận chúa còn chưa nhận ra tiểu muội ư?Ngũ vương tử đỡ lời:- Chúng ta biết rồi, vì mới gặp lệnh tôn ở biên giới. Lão nhân gia đã nói rõ hết.Kỳ Dao cười nói:- Vì thế mà các vị định đến Tây vực ư? Gia phụ thật là kỳ. Lão nhân gia không nghĩ tới các vị đi thế này là nguy hiểm quá ư? Tiểu muội về gặp lão nhân gia nhất định phải cự nự.Quận chúa cười đáp:- Muội tử! Muội tử không nên tìm lão nhân gia để phiền trách, vì chúng ta dám đi Tây vực cũng là nhờ ơn tài bồi của lão nhân gia.Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi:- Ô hay! Lão nhân gia đã cho nhị vị được cái gì?Ngũ vương tử đáp:- Nhờ lão nhân gia không rẻ bỏ đã ban cho chúng ta công lực gấp đôi trước.Kỳ Dao “ủa” lên một tiếng hỏi:- Hai vị đã uống Hải thần đan rồi ư?Ngũ vương tử gật đầu đáp:- Đúng thế! Công lực chúng ta hiện nay cao thâm hơn trước gấp mấy lần.Thiết Kỳ Sĩ nghe nhắc tới Hải Thần đan gì gì đó, không nhịn được hỏi:- Hải Thần đan là cái gì?Kỳ Dao đáp:- Đó là báu vật truyền gia của gia phụ. Tất cả có năm viên. Tiểu muội lấy cắp uống hai viên, chỉ còn lại ba viên. Thế mà gia gia đưa tặng Ngũ gia và Quận chúa là có tình đặc biệt.Minh Châu quận chúa cầm cái bình ngọc đưa ra cười nói:- Đây còn một viên tối hậu. Lão nhân gia dặn ta đưa cho Văn muội muội uống.Kỳ Dao đón lấy đưa ngay cho Văn Đế Đế nói:- Muội tử uống đi. Ta thật lấy làm cao hứng.Văn Đế Đế nuốt thuốc rồi thở dài nói:- Sư mẫu đã bảo đây là thần đan vô thượng, ai uống vào được gia tăng nội công chân khí, lại còn giữ được dung nhan lâu ngày không cằn cỗi.