Đánh máy: Cao thủ mai hoa trang
Hồi 57
Nửa Miếng Ngọc Bội

Pháp Thiện đại sư ngồi kiết đà trên phiến đá. Người như một vị bồ tát tham thiền nhập định. Phương Phương dùng tay lê đến bên người, cất tiếng nói:
- Đại sư....
Pháp Thiện đại sư từ từ mở mắt nhìn nàng, cất giọng từ tốn hỏi:
- Tiểu cô nương, cô nương có điều gì muốn nói?
Nàng nhìn Pháp Thiện đại sư, ôm quyền xá, rồi nói:
- Tiểu nữ có mấy điều muốn hỏi đại sư!
- A di đà phật! Tiểu cô nương có điều gì muốn nói với bần tăng?
Nàng nhìn Pháp Thiện đại sư ôn nhu nói:
- Tiểu nữ không dám giấu đại sư....tiểu nữ vốn có một công năng rất lạ thường. Bất cứ ai tiểu nữ chạm tay vào có thể nhìn thấy quá khứ lẫn tương lai của người đó! Chính vì thế mà tiểu nữ mới mạo phạm hỏi đại sư và điều để tham chứng xem công năng của mình có đúng hay không?
- A di đà phật! Bần tăng cũng có nghe nói đến công năng kỳ diệu đó!
Nhưng để có được công năng như tiểu cô nương nói, thì hành giả phải tham thiền nhập định đạt tới cảnh giới vô vi của phật gia. Lúc đó mới có thể nhận được công năng kia, còn tiểu cô nương đây là người ngoài phật môn....sao có thể có được?
- Tiểu nữ cũng không biết nữa! Tự dưng mình lại có công năng đó!
Nàng nhìn Pháp Thiện đại sư từ tốn hỏi:
- Phải chăng trước đây đại sư là một thảo khấu sơn lâm?
Pháp Thiện đại sư chắp tay niệm phật hiệu:
- A di đà phật!
Nhìn sững Phương Phương, Pháp Thiện đại sư ngạc nhiên hỏi:
- Sao tiểu cô nương lại biết?
- Tiểu nữ đã nói rồi, tiểu nữ có công năng đặc biệt mà!
- A di đà phật! Đúng là như vậy. Trước đây bần tăng là một thảo khấu sơn lâm! Bần tăng xuất gia đầu phật cũng vì muốn quên quá khứ đó!
Phương Phương nhìn sững Pháp Thiện đại sư:
- Đại sư từng phạm trọng tội nên mới xuất gia đầu phật?
- A di đà phật!
Niệm phật hiệu nhưng chân diện Pháp Thiện đại sư đỏ bừng. Người nhìn Phương Phương nói:
- Tiểu cô nương nhắc lại quá khứ của bần tăng để làm gì?
Phương Phương bối rối, ngập ngừng nói:
- Tiểu nữ muốn nhắc lại để thẩm chứng xem đại sư có phải là con người đó không?
- A di đà phật!
Pháp Thiện đại sư nhìn vào mắt nàng, rồi từ từ buông tiếng thở dài:
- Có lẽ bần tăng không thể giấu được thân phận của mình rồi!
Pháp Thiện đại sư chắp tay lên ngực rồi hỏi Phương Phương:
- Tiểu cô nương, sao tiểu cô nương lại biết dòng Thiên Nhất thần thủy này?
- Mẫu thân đã nói lại cho tiểu nữ biết.
Phương Phương vừa nói vừa lấy nửa miếng ngọc bội, đặt vào tay Pháp Thiện đại sư.
Nhìn nửa miếng ngọc bội, Pháp Thiện đại sư nhắm mắt buông lời phật hiệu:
- A di đà phật!
Phương Phương nói:
- Đại sư, thân mẫu trước lúc lâm chung có dặn với tiểu nữ giữ nửa miếng ngọc bội này, để có thể tìm được phụ thân. Đại sư biết miếng ngọc bội này không?
Pháp Thiện đại sư nhìn nàng nhẩm niệm phật hiệu:
- A di đà phật! Bần tăng có biết!
- Đại sư có thể nói cho tiểu nữ biết chuyện gì đã xảy ra ngày trước không?
Pháp Thiện đại sư sượng sùng nhìn nàng.
- Tiểu cô nương muốn biết chuyện xảy ra ngày trước ư?
Phương Phương gật đầu:
- Tiểu nữ muốn biết!
Buông tiếng thở dài, Pháp Thiện đại sư nói:
- Hồi đó, bần tăng là một thảo khấu sơn tặc. Bần tăng được một vị vương tôn công tử nhờ chặn một đoàn bảo tiêu để cướp một vị cô nương. Vị cô nương đó tên là Cát Hoài Ngọc. Bần tăng đã cướp được Cát Hoài Ngọc tiểu thư....
Pháp Thiện đại sư nhìn Phương Phương:
- Tiểu cô nương có khuôn mặt của Cát Hoài Ngọc tiểu thư!
- Đó chính là mẫu thân của Phương Phương!
- A di đà phật! Giờ cô nương muốn tìm phụ thân của cô nương?
Phương Phương gật đầu:
- Đó là di ngôn của mẫu thân! Phương Phương phải thực hiện bằng được! May mắn Phương Phương gặp được đại sư....
- A di đà phật! Chính vì thế mà tiểu cô nương vừa chạm vào người bần tăng đã cảm nhận ngay có mối quan hệ về thân thế nên xúc động?
Phương Phương gật đầu.
Pháp Thiện đại sư buông tiếng thở dài, rồi ôn nhu nói:
- Bần tăng khuyên tiểu cô nương một điều...
- Đại sư cứ nói, Phương Phương xin lắng nghe chỉ huấn của người!
- A di đà phật! Thiện tai, thiện tai! Nếu như tiểu cô nương chịu nghe chỉ ngôn của bần tăng, thì bần tăng khuyên tiểu cô nương đừng đi tìm con người này!
Phương Phương ngây mặt nhìn Pháp Thiện đại sư.
- Đại sư, sao tiểu nữ lại không nên tìm người này?
- A di đà phật! Bởi bần tăng biết người này chẳng yêu thương gì mẫu thân của tiểu cô nương cả. Y chỉ muốn lợi dụng Cát Hoài Ngọc để tìm đến dòng Thiên Nhất thần thủy này. Y đã lừa tình của Hoài Ngọc cô n0px;'>
Lão nhỏ giọng nói:
-Sao con biết cha sắp nhờ con một chuyện.
-Phương Phương có thể đọc được ý niệm trong đầu cha.
Vô diện nhân nhướng mày.
-Hay lắm...Cha không ngờ mình lại có được người con thông tuệ như con.Vậy con nói thử xem,cha định nhờ con làm chuyện gì?
-Cha nói đi.
- Được...Cha sẽ nói.
Vô diện nhân nghiêm giọng nói:
-Cha muốn con lấy chuyển luân thần châu trong tay Thiếu Hoa và có thể được thì giết hắn luôn.
Phương Phương nhìn sững cha mình.
-Cha...Sao cha lại muốn đoạt thần châu của Thiếu Hoa huynh còn muốn giết huynh ấy nữa?
-Bởi y là hậu hoa. của cha.Một kiếp hoa. trùng điệp mà cha phải nhổ nó đi.
Vô diện nhân nắn bờ vai của Phương Phương,vừa nói:
- Phương Phương...Con làm được chuyện này xem như đã giúp cha rất nhiều.Thậm chí đã có thể nói con báo hiếu được công sinh thành của cha.Và rồi con sẽ được hưởng tất cả những gì cha có.Phương Phương...Con sẽ có được tất cả.
Phương Phương nghiêm giọng nói:
-Sao cha lại muốn Phương Phương làm chuyện này cho cha?Phương Phương mà không phải một người nào khác?
- Đúng...chỉ có Phương Phương mà không một ai khác.Bởi vì chỉ có mình con là tiếp cận được với Hoàng Thiếu Hoa dị kiếm khách.Bởi vì chỉ có con mới có thể lấy mạng gã tiểu tư? đó.
Lão trang trọng nói:
-Chỉ có con thôi.
Lão lay vai Phương Phương.
-Phương Phương,con giúp cha nhé...Cha kỳ vọng tất cả vào con,và mẫu thân con cũng mỉm cười nơi chín suối.
Phương Phương nghiêm giọng nói:
-Cha hãy cho Phương Phương biết rõ vì sao phải giết Thiếu Hoa huynh.Tại sao anh ấy lại là mối hậu hoạn của cha.
Thốt ra câu nói đó mà đôi nhu nha?n thuần khiết tinh anh của Phương Phương đã mất hẳn đi xúc cảm ban đầu khi diện kiến Vô diện nhân.
Vô diện nhân trang trọng hỏi nàng:
-Con muốn biết vì sao à?
Phương Phương gật đầu:
-Con muốn biết vì Phương Phương làm bất cứ điều gi? cu?ng pha?i biết rõ nguyên nhân tường tận.Đó là chỉ ngôn của mẫu thân..Hơn thế nữa...Thiếu Hoa huynh là bằng hữu của con.
-Cha biết điều này,nhưng con đã ban cho y sự sống thì có thể tước sự sống đó lại.
-Vậy cha hãy nói vì sao cha muốn giết huynh ấy?
-Cha đã dùng Khai lộ sứ Hàn Thiết Quân như một con cờ để đoạt lấy xâu chuyển luân thần châu.Nếu không giết hắn thì hắn sẽ giết cha một khi biết được sự thật này.
-Sự thật gì?
-Cha đã giao cho Hàn Thiết Quân xâu chuỗi chuyển luân thần châu của tiên đế,để y đưa đến Thiếu Lâm tự làm báu vật trấn quốc.Nhưng bên trong thì đã bố trí người đoạt lại.
-Hàn gia bị chết oan.
-Vì nghiệp lớn thì hy sinh Hàn Thiết Quân có đáng gì.
Phương Phương nghiêm mặt nói:
-Cha hy sinh luôn cả mẫu thân?
Đôi chân mày Vô diện nhân nhíu lại:
-Mẫu thân con đã không chỉ cho cha biết Thiên nhất thần thuỷ ở đâu.
-Chính vì vậy cha mới không màng đến mẫu thân nữa?
Vô diện nhân lắc đầu.
-Chuyện trong quá khứ đã qua rồi...Phương Phương hãy nghĩ đến hiện tại.Hiện thời cha đã có chín viên chuyển luân thần châu rồi...Chỉ còn ba viên trong tay Thiếu hoa là đủ một xâu chuyển luân.Khi bí mật trong chuỗi chuyển luân được tìm ra,thì cha đã có thể làm chủ thiên hạ,và Phương Phương sẽ có được tất cả mọi thứ trên thế gian này.Cha sẽ đền bù cho con tất cả...Phương Phương...Con nghe cha chứ?
Phương Phương gật đầu.
-Con đang nghe,để thẩm thấu được con người phụ thân như thế nào.
Đôi chân mày Vô diện nhân nhíu lại.Lão nhìn Phương Phương nói:
-Phương Phương...con nói vậy có ý gì?
- Đáng lẽ Phương Phương không nên đi tìm phụ thân.
-Tại sao Phương Phương lại nói vậy?
-Con nói vậy bởi vì hiểu được bản chất của phụ thân như thế nào.
Phương Phương buông tiếng thở dài,nói tiếp:
- Đúng ra Phương Phương cũng nên nghe lời của Pháp Thiện đại sư,đừng đi tìm phụ thân.Đi tìm con người vô nhân,vô tình và bất đạo này.
Mặt Vô diện nhân chảy xệ xuống.
Phương Phương lại nói tiếp:
-Thà không gặp phụ thân còn hơn gặp người.Gặp phụ thân rồi tất cả ý niệm về cha đều tan biến trong tâm tưởng của Phương Phương.
Vô diện nhân lắc đầu gắt gỏng nói:
-Phương Phương...Đừng nói nhiều...Con phải chọn lựa giữa cha và Thiếu Hoa.Nếu chọn lựa đúng thì tất cả đều thuộc về con,nếu sai,con chẳng có gì cả,mãi mãi là một thiếu nữ tật nguyền khốn nạn.
Phương Phương nhìn vào mắt Vô diện nhân gằn giọng nói:
-Phụ thân không cần thiết phải đặt điều kiện đó cho Phương Phương chọn lựa.Trước đây cha đã từng lợi dụng,gạt tình mẫu thân.Nay khi mới gặp Phương Phương,cha lại muốn lợi dụng cả con để thực hiện nốt những hoài vọng quyền lực của cha.
Nàng thở hắt ra một tiếng rồi trang trọng nói:
-Phương Phương đã chọn lựa rồi.Con chẳng làm gì cho cha cả.Và người con chọn là Thiếu Hoa huynh.Còn Phương Phương có mặt ở đây là để thay mẫu thân trả lại nửa miếng ngọc bội cho kẻ vong tình.
Vô diện nhân biến sắc xanh rờn.Y gằn giọng nói:
-Phương Phương...Con đã chọn lựa rồi à?
-Phụ thân đừng nói nữa...Phương Phương đã chọn rồi.Xem như Phương Phương đã làm tròn sứ mạng với mẫu thân.Sau lần hội kiến này, Phương Phương không có cha.
Nàng ôm quyền.
-Phương Phương đa tạ cha còn chút tình nghĩ đến đứa con tàn tật này.Phương Phương thành bái và gửi lại cha sự ưu ái đó.Cha xem như không có con trên đời này.
Lời nói này của nàng khiến cho chân diện của Vô diện nhân đanh hẳn lại.Hai cánh môi của lão mím chặt như thể không muốn nói lời nào nữa với nàng.
Phương Phương ôm quyền xá.
-Phụ thân...Phương Phương cáo từ.Phụ thân bảo trọng.
Phương Phương nói rồi lăn chiếc ghế đặc chủng từ từ tiến ra cửa biệt sảnh.
Vô diện nhân gắt giọng quát:
- Đứng lại...
Phương Phương dừng lại,nói:
-Cha muốn nói gì với Phương Phương?
Thở hắt ra một tiếng,Vô diện nhân nói:
-Nha đầu...ngươi tưởng rằng đã là huyết nhục của Triệu Bính là muốn đến thì đến,muốn đi thì đi sao?
Vô diện nhân hừ nhạt một tiếng.
-Ngươi sẽ ân hận với sự lựa chọn này.
-Phụ thân định làm gì Phương Phương?
-Nếu như ngươi không nghe lời ta,thì ta cũng chẳng có một đứa con tật nguyền như ngươi.Nếu ngươi không nghe lời ta,may ra trong mắt ta còn có tình huyết thống với ngươi mà đền bù cho ngươi tất cả.
Phương Phương lăn chiếc ghế quay lại đối diện với Triệu Bính Vô diện nhân.
Nàng gắt gỏng nói:
-Thì ra tình huyết thống của người chỉ dựa trên sự tàn tật của Phương Phương mà ban phát cho chút tội nghiệp.Nhưng để được cho người ban phát cho chút tình tội nghiệp đó thì Phương Phương phải là kẻ bất đạo vô tình giống như người.
Phương Phương lắc đầu.
-Tại sao Phương Phương phải đi tìm phụ thân của mình để tận mắt chứng kiến sự bạc tình vô tâm của phụ thân.
Nàng lấy một luồng chân ngương căn phồng lồng ngực,gắt giọng nói:
-Không...Phương Phương không bao giờ có một người cha như tôn giá và vĩnh viễn chẳng bao giờ có cốt nhục với tôn giá.Phương Phương chỉ là kiếp quả do sự vô tâm của tôn giá tạo ra mà thôi.
Lệ trào ra khoé mắt nàng,Phương Phương gằn giọng nói tiếp:
-Tôn giá đừng bao giờ đòi hỏi ở Phương Phương làm bất cứ điều gì cho người.Đừng bao giờ.
Hừ nhạt một tiếng,Triệu Bính Vô diện nhân nói:
-Làm một đương kim tiểu thư lá ngọc cành vàng,ngươi không muốn,lại tiếp nhận thân tật nguyền khốn nạn.Nếu như ngươi đã không nhận tình cốt nhục từ ta,thì ta cũng không nên có một ái nữ tàn tật như ngươi.
Phương Phương cười gượng rồi nói:
-Tôn giá định làm gì Phương Phương?
-Ta muốn ngươi về cùng với mẹ ngươi.Tại sao bổn vương lại phải nhận một ả nha đầu tàn tật làm con của mình.Ngươi vừa tật nguyền,vừa ương ngạnh cản lại ý muốn của bổn vương.
Nàng gắt gỏng trả lời Vô diện nhân.
-Phương Phương đâu phải là con của tôn giá.
Đúng...Bổn vương không có một đứa con tật nguyền như ngươi.
-Vậy tôn giá định làm gì Phương Phương nào?
- Đưa ngươi về với mẹ ngươi vậy.
-Phương Phương cười khẩy rồi nói:
-Hùm dữ còn không ăn thịt con...Nhưng tôn giá thì ăn thịt cả con mình,chỉ vì nó tật nguyền.Cũng được lắm.
Nàng nói rồi ngẩng cao đâu,trang trọng nói:
- Phương Phương trả lại cái mạng tội nghiệp này cho tôn giá đó.Phương Phương mong rằng kiếp sau và muôn ngàn kiếp sau nữa,ta không đầu thai vào làm con của kẻ bất nhân,bất nghĩa,bất trung và bất tình.Giết đi.
Chân diện của Vô diện nhân nhăn nhúm hẳn lại.
-Ngươi đã muốn thì ta đành chìu theo ý của ngươi.
Lão vừa nói dứt câu thì nghe tiếng động sau lưng mình.Tiếng động đó buộc Triệu Bính phải quay ngoắt lại.Lão thừ mặt khi thấy Thiếu Hoa đứng đó tự bao giờ mà lão chẳng hề phát hiện được.
Lão trừng mắt nhìn Thiếu Hoa.
-Ngươi...

- A di đà phật!
Cùng với tiếng phật hiệu đó, Pháp Thiện đại sư xuất hiện lướt thẳng đến bên chàng. Thấy Pháp Thiện đại sư, Thiếu Hoa buông một tiếng thở phào:
- Đại sư, Thiếu Hoa chỉ có thể giao những viên chuyển luân thần châu cho người!
Mã Trân Trân lùi lại. Pháp Thiện đại sư nhìn nàng cất tiếng nói:
- A di đà phật! Mã cô nương hãy đi đi!
Mã Trân Trân lưỡng lự rồi quay bước bỏ đi.
Pháp Thiện đại sư cúi xuống đỡ Thiếu Hoa đứng lên. Vị cao tăng Thiếu Lâm nói:
- Bần tăng đưa thí chủ đi!
Pháp Thiện đại sư nói rồi toan cắp lấy Thiếu Hoa nhưng Phương Phương đã kịp thét lên:
- Đại sư....
Pháp Thiện đại sư dừng bước.
Phương Phương cố lăn chiếc ghế đến bên Pháp Thiện đại sư.
Nhìn nàng, Pháp Thiện đại sư chắp tay niệm phật hiệu:
- A di đà phật! Tiểu cô nương có điều gì muốn nói với bần tăng?
- Đại sư định đưa Thiếu Hoa huynh đi đâu?
- Về Thiếu Lâm tự may ra các vị trưởng tôn có thể cứu được cho Thiếu Hoa thí chủ!
- Đại sư, tiểu nữ biết có một chỗ có thể giúp được cho Thiếu Hoa!
- A di đà phật! Cô nương có thể cho lão nạp biết đó là chỗ nào?
- Vu Sơn, động Ngũ Lão có dòng Thiên Nhất thần thủy!
Pháp Thiện đại sư cau mày nhìn nàng:
- Thiên Nhất thần thủy? Sao tiểu cô nương biết dòng Thiên Nhất thần thủy?
- Mẫu thân trước khi qua đời có nói với Phương Phương!
Pháp Thiện đại sư niệm ngay lời phật hiệu:
- A di đà phật! Bần tăng sẽ đưa tiểu cô nương cùng đi với Thiếu Hoa!
- Đa tạ đại sư!
Pháp Thiện đại sư cắp lấy Phương Phương. Tay của người vừa cắp lấy Phương Phương thì Phương Phương rùng mình liên tục. Mồ hôi vã ra trán nàng, sắc diện nàng tái nhợt.
Pháp Thiện đại sư hỏi:
- Tiểu cô nương bị sao vậy?
Phương Phương lắc đầu đáp:
- Tiểu nữ không sao....đại sư mau đưa tiểu nữ và Thiếu Hoa huynh đến động Ngũ Lão trên Vu Sơn đi!
- A di đà phật!
Pháp Thiện đại sư cắp hai người, thi triển khinh công tối thượng lao vút đi. Cùng lúc đó, những người khác từ trong nhà chạy ra, nhưng nhân dạng Pháp Thiện đại sư và Thiếu Hoa cùng Phương Phương đã nhanh chóng mất hút ngoài tầm mắt mọi người.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: maihoatrang.com
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 55
--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 57
--!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục Anh Hùng Vô Lệ Bá Vương Thương Bạch Cốt Lâm BẠCH NGỌC LÃO HỔ Bất Tử Thần Long Bích Huyết Tẩy Ngân Thương Bích Ngọc Đao Biên Thành Ðao Thanh

Xem Tiếp »