Một bóng đen nhỏ nhắn, nhanh nhẹn như một chú khỉ con, lướt nhẹ tới bên khung cửa sổ.Bóng đen đưa tay lên miệng rồi chấm vào lớp giấy dán vào cửa sổ.Hắn ghé mắt nhìn vào trong, rồi rút trong mình ra một cái ống ngăn ngắn đặt vào trong cái lỗ, thổi một hơi dài vào trong phòng.Thổi xong, hắn thụt mình xuống, yên lặng chờ nghe động tĩnh trong phòng.Chỉ thoáng chốc, bóng đen lại nhổm dậy, đưa tay cạy cửa sổ một cách nhẹ nhàng.Hành động hắn thật nhanh nhẹn, khéo léo, chứng tỏ hắn là tay chuyên nghiệp trong vấn đề này.Chớp mắt cánh cửa sổ đã được mở ra, bên trong phòng tối đen, không một tiếng động nhỏ, chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhàng của người đang say ngủ.Bóng đen quay lại sau đưa tay ngoắt một cái, rồi hắn nhảy vào trong phòng trước.Hai bóng đen kia cũng nhanh nhẹn nhảy vào theo, họ không quên khép hờ cánh cửa sổ lại.Tiếng Nhạc Tố Trinh thì thầm hỏi:- Tôn đệ à! Tối quá ta có nên thắp nến lên không?Giọng Tôn Kế Thừa đáp lại nhỏ nhẹ:- Không nên để bên ngoài chú ý. Hai vị tỷ tỷ hãy theo đệ đến bên giường. Nhớ đừng gây ra tiếng động.Cả ba theo gót nha mò mẫm trong bóng đêm, đi lại bên chiếc giường vị Thiếu gia đang nằm ngủ.Đứng sát bên giường, Tôn Kế Thừa lại nói:- Bây giờ, đệ đánh lửa nhoáng lên, nhị vị tỷ tỷ nhớ nhìn cho kỹ để nhận ra hắn nhé.Nhạc Tố Trinh đáp:- Tôn đệ cứ đánh lửa đi.Một ánh lửa nhoáng lên, đủ để ba người thấy cảnh tượng trên giường.Hai tiếng rú nho nhỏ của hai cô gái vang lên. Giọng nói của Tôn Kế Thừa chận ngay lại:- Nhị vị tỷ tỷ ra tay đi, đừng làm kinh động như thế.Thì ra hai cô gái nhìn thấy cảnh tượng lõa lồ trên giường nên giật mình mắc cỡ.Nghe Tôn Kế Thừa nhắc, hai cô trấn tĩnh tinh thần lại để hành động theo kế hoạch.Nhạc Tố Trinh mở một cái bao lớn, còn Nghiêm Thục Uyên dựng vội tên Thiếu gia Trung Đường phủ dậy.Lần đầu tiên tiếp xúc với da thịt đàn ông, Nghiêm Thục Uyên không khỏi ngại ngùng đỏ bừng cả mặt.Nhưng nhờ trong đêm tối không ai trông thấy rõ mặt nàng, nên nàng cũng đỡ phần nào ngại ngùng, ngượng ngập.Nhạc Tố Trinh nhanh nhẹn trùm vội bao vào người tên Thiếu gia.Nàng vừa trùm xong thì Tôn Kế Thừa nhanh nhẹn cột miệng bao lại ngay.Mắt ba người bây giờ đã quen dần với bóng tối nên hành động thật chuẩn.Cột xong miệng bao, Tôn Kế Thừa nhanh nhẹn xốc bao lên vai ngay.Lanh lẹn như một con sóc, Tôn Kế Thừa phóng mình ra khỏi cửa sổ.Hai cô gái cũng phóng mình theo sau họ Tôn.Ra khỏi phòng Tôn Kế Thừa rúc lên một hồi như tiếng cú kêu. Cả ba phóng nhanh vào màn đêm dày đặc.Có tiếng cú rúc lên đáp lại. Từ trên cành cao ba bóng người lao theo.Ngay lúc đó hai bên sườn núi có tiếng báo động, tiếng người la hét vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của màn đêm.Đuốc được thắp sáng, trong chùa cũng vang lên tiếng các sư sãi gọi nhau.Bạch Xuân Phương vội chạy đến phòng của Thiếu gia ngay.Thấy hai tên vệ sĩ còn đứng gác nơi cửa, Bạch Xuân Phương hỏi vội:- Có nghe động tịnh gì trong phòng Thiếu gia không?Một tên vệ sĩ vội đáp:- Bẩm Tổng hiệu úy, chúng tôi không nghe gì hết. Nhưng hình như lúc nãy có tiếng động khẽ, như người ta đánh đá lửa vậy.Bạch Xuân Phương mặt liền biến sắc hỏi:- Nghe vậy sao các ngươi không gọi Thiếu gia thử xem thế nào?Hai tên vệ sĩ xanh mặt đáp:- Dạ, bọn thuộc hạ không dám làm kinh động đến Thiếu gia.Bạch Xuân Phương vội gõ tay mấy cái lên cửa phòng miệng gọi:- Thiếu gia! Thiếu gia!Bên trong vẫn yên lặng như tờ.Bạch Xuân Phương gọi to hơn nữa:- Thiếu gia! Thuộc hạ có chuyện cần báo với Thiếu gia.Vẫn không có tiếng trả lời, Xuân Phương vội quát hai tên vệ sĩ:- Chạy mang ngay đến cho ta một cây nến, nhanh lên.Một tên vệ sĩ lấy đem đến ngay.Bạch Xuân Phương ra lệnh:- Hai người phá cửa phòng ngày.Hai tên vệ sĩ vội dùng sức tống mạnh.Cánh cửa phòng bị bật tung ra ngay. Ánh sáng ngọn nến theo Bạch Xuân Phương tràn vào căn phòng tối.Nàng châm vội lửa vào cây đèn trên bàn. Căn phòng sáng lên soi rõ cảnh tượng trong phòng.Hai tên vệ sĩ há hốc mồm ra trước những thân thể lõa lồ trên giường.Bạch Xuân Phương nhìn nhanh qua một cái, vội lấy mền phủ lên thân các cô tì nữ.Nàng tiến lại bên cửa sổ nhìn, rồi quay lại nói:- Thiếu gia đã bị mất tích, các ngươi hãy báo động cho hai vị Hiệu úy ngay lập tức. Chận các ngõ xuống núi.Hai tên vệ sĩ vội nghiêng mình thi lễ, rồi phóng đi ngay.Bạch Xuân Phương nở nanh một nụ cười. Nàng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng phóng mình theo lối cửa sổ ra ngoài, mất hút vào trong bóng đêm.Lúc này bên hai phía sườn núi diễn ra các trận đấu ác liệt, giữa bọn người của Thần Châu thất hiệp và bọn Hiệu úy, vệ sĩ của Trung Đường phủ.Nơi sườn núi mé tả là trận đấu của Hiệu úy Mạnh Linh và lão Nhị Lâm Thắng.Hai bên đấu ngang tay nhau, nhưng xem ra Mạnh Linh bị kém thế hơn thấy rõ.Nếu đấu lâu, cái bại sẽ về tay Mạnh Linh là cái chắc.Nhưng lúc này đây, Lâm Thắng thì muốn kéo dài trận đấu, còn Mạnh Linh thì liều mạng nên hai bên đấu ngang tay với nhau.Các tên vệ sĩ thì vây quanh Hồ ngũ nương, đèn đuóc được thắp sáng soi rõ đấu trường.Thấy những cái xác của bọn vệ sĩ áo đen nằm rải rác chung quanh.Hồ ngũ nương như con bướm xuyên hoa lượn qua lượn lại, đánh với ba tên Lãnh Ban.Tiếng hò hét của bọn vệ sĩ như để trợ oai cho bọn Lãnh Ban vang lên từng hồi.Còn sườn núi mé hữu là trận đấu giữa Sở Phiêu Vân và lão Lục Chu Hùng.Trận đấu này cũng giống như trận đấu của lão Nhị Lâm Thắng và Mạnh Linh.Chu Hùng cũng chỉ muốn trì hoãn trận đấu, còn Sở Phiêu Vân thì muốn kết thúc mau lẹ, nhưng không làm gì nổi Chu Hùng.Còn bọn vệ sĩ thì bao quanh hai trận đấu, một của Sở Phiêu Vân và Chu Hùng, một của Tôn Chất Thiên và ba tên Lãnh Ban của Trung Đường phủ.Giữa lúc ác liệt đó bỗng có tiếng hô vang ở cả hai nơi báo cho hai vị Hiệu úy biết:- Thiếu gia đã bị mất tích. Hai vị Hiệu úy hãy cho người chận các ngõ xuống núi.Cả Mạh Linh và Sở Phiêu Vân đều biến sắc mặt khi nghe báo lại, cả hai đánh vội những ngón độc chiêu để thoát ra khỏi trận đấu.Nhưng Chu Hùng và Lâm Thắng nào phải tay vừa nên chúng không thể thoát được ra ngoài.Mạnh Linh nổi giận quát to:- Hay cho bọn Thần Châu, chúng bây dám âm mưu bắt cóc Thiếu gia. Phen này bọn bây đừng hòng trốn thoát khỏi nơi đây.Lão Nhị Lâm Thắng cất tiếng cười vang đáp:- Bọn lão gia muốn làm gì thì làm, chúng mày tài sức bao nhiêu mà đòi bắt được lão gia.Mạnh Linh chưa kịp trả lời lại thì dưới chân núi vọng lên tiếng la hét ồn ào, khiến hắn càng nóng lòng hơn nữa.Hắn vội quát to lên:- Bọn mi còn đứng đó làm gì, mau xuống dưới chân núi tiếp viện nhanh cho ta.Bọn vệ sĩ dạ rân lên, vội chạy nhanh xuống núi hơn phân nửa.Ba tên Lãnh Ban bị Hồ ngũ nương cầm chân nên không thoát đi được. Chúng cũng ráng hết sức để giải quyết cục diện cho nhanh.Hồ ngũ nương cười nhạt một tiếng, nhân lúc bọn chúng nóng lòng tiến đánh, để lộ sơ hở, bà vội tung sát chiêu.Một tiếng rú thảm vang lên.Một tên Lãnh Ban bị vỡ tung lồng ngực văng bắn ra ngoài trận đấu.Hai tên còn lại đánh hụt vào khoảng không, thấy cảnh tượng như vậy, mặt mày biến sắc.Chưa kịp có phản ứng gì thì Hồ ngũ nương đã vung ngược ngọc tiêu chưởng lại.Hai tiếng rú thảm lại vang lên. Bọn Lãnh Ban đã phải trả giá cho hành động nóng vội của họ.Hai cái xác không hồn đổ ập xuống như hai thân cây bị đốn ngã.Bọn vệ sĩ kinh hoàng, giật lùi về phía sau, miệng há hốc trước sự việc xảy ra.Ba tiếng rú thảm thiết vang lên làm cho Mạnh Linh chấn động tâm thần.Hắn đánh vội một chiêu, rồi quay đầu nhìn lại phía sau.Cảnh tượng trước mắt làm hắn giật mình và hắn đã trả giá cho hành động dại dột của hắn.Đang đấu với một cao thủ trước mặt mà hắn hành động như vậy thì thật là sai lầm.Mà sai lầm với một cao thủ như hắn là điều khó thể xảy ra, nhưng khó chứ không phải là không thể xảy ra.Lão Nhị Lâm Thắng là một tay lão luyện giang hồ, làm gì bỏ qua cho được.Lão hừ nhẹ một tiếng, cái bàn tính bằng thép ròng trong tay lão bay vọt tới thật nhanh, bổ từ trên đầu Mạnh Linh thẳng xuống.“Bụp” một tiếng khô khốc vang lên, máu tươi vọt ra lẫn với óc trắng phếu tung tóe ra tứ phía.Mạnh Linh không kịp kêu len một tiếng cuối cùng, hai mắt hắn lồi hẳn ra, ngã ập xuống đất.Bọn vệ sĩ không còn hồn vía nào nữa, vội bỏ chạy tán loạn như rắn mất đầu.Những cây đuốt được vứt bừa bãi trên mặt đất cháy lóe lên một cách yếu ớt.Lão Nhị Lâm Thắng nhìn Hồ ngũ nương mỉm cười, rồi cả hai cùng nhau lao nhanh xuống dưới chân núi.Trận đấu bên sườn núi mé tả kết thúc.Trận đấu bên cánh hữu thì diễn ra ác liệt hơn.Bọn vệ sĩ bên này cũng đã kéo hơn phân nửa tốp xuống núi để tiếp viện.Thiết Chưởng Chu Hùng múa tít song chưởng đấu với hai cái vòng Luân Hồi của Sở Phiêu Vân.Còn Tôn Chất Thiên như một con khỉ nhảy nhót trong vùng đao kiếm của ba tên Lãnh Ban.Trận đấu đang kịch liệt thì một tiếng thét lớn vang lên:- Sở hiệu úy, mau dẫn bọn vệ sĩ xuống núi tiếp viện nhanh cho ta.Tiếng thét vừa dứt thì Bạch Xuân Phương đã xuất hiện vung song chưởng đấu với lão Lục Chu Hùng.Sở Phiêu Vân rảnh tay phóng vội mình ra ngoài đáp:- Tổng hiệu úy cẩn trọng. Thuộc hạ đi đây.Lão ngoắt bọn vệ sĩ một cái, chúng theo chân lão xuống núi ngay, sau khi chúng cầm lấy cây đuốc đốt lên bốn cái cây lớn ở bốn phía để soi sáng đấu trường.Chờ bọn chúng rút đi mất rồi. Bạch Xuân Phương đang đấu với Thiết Chưởng Chu Hùng, liền nhìn nhau gật đầu.Cả hai cùng lúc phóng chưởng đánh vào hai tên Lãnh Ban đang vây đánh Tôn Chất Thiên.Có nằm mộng bọn chúng cũng không ngờ nổi lại có chuyện xảy ra như vậy. Một chuyện khó tin nhưng có thật.Hai tên Lãnh Ban bị đánh trúng chưởng sau lưng ộc máu tươi ra, bắn cả vào người của tên Lãnh Ban kia.Chỉ nghe hai tiếng “hự” nhẹ rồi cả hai tên Lãnh Ban đổ ập xuống.Tên Lãnh Ban còn lại kinh hãi, sựng người lại liền bị lão Tôn quất cho một chưởng theo chân hai tên kia luôn.Bạch Xuân Phương nói nhanh:- Lục sư thúc, Tôn lão bá mau theo hộ tống Tôn sư điệt kẻo chậm mất mà lở việc.Cả hai cùng gật đầu vừa quay đi thì Bạch Xuân Phương vội nói tiếp:- Lục sư thúc, xin sư thúc đánh cho tiểu điệt một chưởng để làm tín.Thiết Chưởng Chu Hùng gật đầu, vung tay đánh một chưởng ba thành công lực vào bả vai Bạch Xuân Phương.Nàng “hự” nhẹ một tiếng, một dòng máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng xinh đẹp.Bạch Xuân Phương hối:- Hai vị mau nhanh chân lên.Tôn Chất Thiên đáp:- Thôi chúng ta đi. Mong hiền điệt bảo trọng tấm thân.Bạch Xuân Phương gật đầu chào. Hai bóng người nhanh nhẹn, phóng mình vào đêm đen.Bạch Xuân Phương cũng ngã lăn ra rên rỉ trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền lại.Trong đêm thanh vắng, từ phía xa xa dưới chân núi có những ánh đuốc lập lòe, vọng lại những tiếng rú thảm thiết, nghe mà rợn cả người.Khoảng thời gian uống cạn tuần trà, những ánh đuốc từ dưới chân núi chạy ngược trở lên sườn núi.Trong chùa, phương trượng Viên Chân và các sư sãi cũng đã chạy ra ngoài sườn núi, nơi diễn ra hai trận đấu.Sở Phiêu Vân dẫn đầu toán vệ sĩ chạy lên sườn núi. Đến nơi thấy cảnh trước mắt, hắn giật mình biến sắc.Sở Phiêu Vân vội chạy lên bên Bạch Xuân Phương lay gọi:- Tổng hiệu úy! Tổng hiệu úy!Miệng vẫn còn rên rỉ, Bạch Xuân Phương mở mắt ra nhìn Sở Phiêu Vân cất tiếng hỏi:- Truy đuổi địch nhân như thế nào rồi?Sở Phiêu Vân lúng túng đáp:- Thuộc hạ đáng tội chết, không đuổi theo kịp bọn người đó, đành phải quay về đây báo cho Tổng hiệu úy rõ.Bạch Xuân Phương thở dài nói:- Ta thật không ngờ lại xảy ra như vậy, không biết bây giờ số phận Thiếu gia ra sao. Thật là rắc rối khi phải về trình báo với quan gia.Sở Phiêu Vân cũng thở dài đáp:- Thuộc hạ đã tuần tra cẩn thận, nhưng không ngờ họ lại lọt vào trong được.Viên Chân phương trượng vội bước tới nói:- Lão tăng không ngờ nơi tệ tự lại xảy ra biến cố như vậy, lão tăng cũng có phần trách nhiệm trong đó. Mong nhị vị thương tình mà thứ lỗi cho.Bạch Xuân Phương gượng đứng dậy lắc đầu nói:- Phương trượng, lỗi này là do ở chúng tôi mà ra. Xin Phương trượng đừng bận tâm làm gì.Rồi nàng quay qua Sở Phiêu Vân ra lệnh:- Sở hiệu úy, kiểm tra lại các đội vệ sĩ xem còn lại bao nhiêu. Tập họp tất cả lại dưới chân núi để chờ lệnh ta. Dặn bọn họ ngựa xe sẵn sàng chuẩn bị ra về.Sở Phiêu Vân cúi đầu thi lễ:- Thuộc hạ tuân lệnh.Hắn quay người phóng nhanh xuống chân núi. Còn Bạch Xuân Phương theo Viên Chân phương trượng trở vào trong chùa cứu tỉnh sáu ả nữ tì.Chỉ chốc lát sau, Bạch Xuân Phương dẫn sáu ả nữ tì chào Viên Chân phương trượng rồi đi nhanh xuống núi.Một hồi sau đoàn xe ngựa lại lên đường, nhưng lần này lại quay trở về Trung Đường phủ.