Trong thời gian đó, thiếu nữ bịt mặt ôm chặt lấy thân mình Phùng Phá Thạch trầm xuống vực sâu, bốn bề tối om như vùng mực loang. Hai bên tai thiếu nữ gió thổi vù vù, chẳng khác nào gió từ địa ngục. Được khoảng hai mươi trượng, thiếu nữ bịt mặt đáp xuống một ghềnh đá nhô ra ngoài. Hình như nàng đã tới đây một vài lần để quan sát địa thế rồi nên nàng đáp xuống đúng ngay ghềnh đá. Chân vừa đứng vững, thiếu nữ bịt mặt ngẩng nhìn lên. Nàng lẩm bẩm: - Thật là may mắn, nếu ta nhảy trượt ghềnh đá này thì hiện giờ ta và chàng đã tan thây nát cốt dưới đáy vực rồi. Bọn trọc hiện còn ở trên bờ vực, ta hãy mau vào trong kẻo chúng phát giác, rất nguy hiểm. Nàng ôm lấy thân hình Phùng Phá Thạch chui vào một cái hang vừa một người tiến sâu vào trong. Đi được khoảng chừng ba trượng, trước mặt thiếu nữ bịt mặt hiện ra một khoảng trống, ánh trăng từ trên dội xuống ngập tràn. Thiếu nữ bịt mặt rời khỏi hang đá, tới khoảng trống đầy ánh trăng đặt Phùng Phá Thạch nằm xuống mặt đá bằng phẳng. Nàng buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút đi một gánh nặng ngàn cân trên vai. Nhìn Phùng Phá Thạch vẫn hôn mê trầm trầm, thiếu nữ bịt mặt lẩm bẩm một mình: - Bây giờ ta hãy khám trong mình chàng xem thương thế ra sao rồi sẽ liệu toan. Nàng vạch áo Phùng Phá Thạch xem xét khắp nơi trong thân chàng, sau cùng bật thốt: - Chàng vừa bị trúng kịch độc Địa Ngục Quan, vừa lại bị nội thương và kiệt sức trong lúc giao tranh mấy trận. Ta hãy cho chàng uống một viên Truy độc hoàn, vận chân khí tống khứ kịch độc trong người chàng, kế đó lại cho chàng uống một viên Qui Nguyên thần đan, vận chân khí dẫn đạo một thần đan chữa trị nội thương cho chàng, sau cùng là phục hồi nguyên trạng cho chàng bằng bí pháp “Nhập Dương Dẫn Âm” thì chàng sẽ hồi tỉnh lại chứ chẳng không. Thiếu nữ bịt mặt đưa tay lên tháo bỏ vuông lụa đen. Tức thì một trang tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện dưới ánh trăng vằng vặc. Nhìn kỹ lại thiếu nữ bịt mặt chính là Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương. Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương thò tay vào lòng lấy chiếc hộp nhỏ trút viên Truy độc hoàn bỏ vào miệng nhai nhỏ rồi cúi xuống vạch miệng Phùng Phá Thạch từ từ mớm thuốc vào. Mớm thần đan xong, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương ngồi thẳng người lên. Một ngọn ngọc chưởng nàng đặt trên tâm huyệt Phùng Phá Thạch, chưởng kia đặt vào Khí Hải huyệt, vận chân khí chân nguyên tống vào người chàng, dẫn đạo thần đan tống khứ kịch độc Địa Ngục Quan. Nửa thời thần trôi qua. Thần sắc trên khuôn mặt của Phùng Phá Thạch biến đổi từ màu tím bầm trở thành màu xanh nhạt rồi chuyển sang màu bạch ngọc như lúc bình thường. Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương vui mừng thu hồi song chưởng. Nàng lại lấy trong lòng ra một chiếc hộp nhỏ khác, trút một viên Qui Nguyên thần đan nhai nhỏ rồi mớm vào miệng Phùng Phá Thạch. Kế đó, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đặt một chưởng vào thiên linh cái, một chưởng vào chân dương huyệt của Phùng Phá Thạch, vận chân khí truyền sang. Lại trải qua nửa thời thần. Trái tim của Phùng Phá Thạch đập mạnh hơn trước, da thịt ấm áp lại. Triệu chứng nội thương đã lành nhưng hơi thở vẫn còn yếu ớt như sợi chỉ mành, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương thu hồi song chưởng, nhìn gương mặt ngọc của Phùng Phá Thạch nhủ thầm: - “Ta và chàng đã từng ái ân với nhau, giờ ta hãy tự nhiên dùng bí pháp “Nhập Dương Dẫn Âm”, cứu chàng tỉnh lại chứ không thể để mặc chàng trong tình trạng hôn mê như thế này được.” Mấy tiếng sột soạt khô khan nổi lên, nháy mắt Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và Phùng Phá Thạch đã trở về với cội nguồn nguyên thủy. Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương tiếp xúc chân dương và chân âm nhắm hai mắt lại, vận chân khí chân âm truyền vào chân dương của Phùng Phá Thạch. Lắm lúc hồn nàng sắp chơi vơi, nàng hốt hoảng hít một bầu không khí dập tắt ngọn lửa dục tình vừa cháy bùng lên, trở lại bình thường, tiếp tục vận công chân âm đưa vào huyệt chân dương của chàng. Sử dụng bí pháp “Nhập Dương Dẫn Âm” phải là một nữ nhân có đủ nội lực và nghị lực mới có thể cứu được tính mạng của nạn nhân, bằng trái lại, một kẻ chết, một người bị tẩu hỏa nhập ma, võ công tàn phế. Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương vì tình yêu chân thành tha thiết đối với Phùng Phá Thạch nên không ngại ngùng sử dụng bí pháp “Nhập Dương Dẫn Âm” cứu tỉnh chàng. Nửa thời thần lại đi qua. Bỗng thân mình Phùng Phá Thạch cử động, buông tiếng thở phào rồi mở hai mắt ra. Nhận ra Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đang ở trước mặt mình, Phùng Phá Thạch kinh ngạc: - Thương muội, muội dùng bí pháp “Nhập Dương Dẫn Âm” cứu huynh đó sao? Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương cất giọng trong như rót ngọc: - Phùng ca ca kiệt sức không tỉnh lại, bắt buộc muội phải sử dụng bí pháp “Nhập Dương Dẫn Âm” để cứu tỉnh ca ca. Phùng Phá Thạch cất giọng tha thiết: - Huynh xin cảm tạ tấm lòng nhiệt tình của Thương muội đối với huynh, tình nghĩa này huynh xin ghi tạc đến trọn cuộc đời không bao giờ quên. Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương bằng một giọng cảm kích: - Dù cảnh ngộ nào muội cũng vẫn xem Phùng ca ca là vị phu quân của muội. Với bất cứ giá nào muội cũng phải cứu ca ca, vì nếu ca ca có mệnh hệ nào, muội cũng không sống nổi nữa.