Elizabeth không thể trấn an những giao động trong tâm trí do chuyến viếng thăm khác thường ấy, và trong nhiều giờ đồng hồ, cô không sao ngừng suy nghĩ về việc này. Dường như Phu nhân Catherine đã cất công đi từ Rosings chỉ với mục đích duy nhất là ngăn chặn mối quan hệ của cô với anh Darcy. Quả đây là một chủ định có lý! Nhưng Elizabeth không thể hiểu do đâu có tin về chuyện tình cảm giữa hai người, và cô nhớ ra rằng anh ấy là bạn chí thân của Bingley, còn cô là em của Jane. Thế là đủ để tạo nên ý tưởng, khi ước vọng về một cuộc hôn nhân khiến mọi người náo nức về một hôn lễ khác. Chính cô đã không quên rằng việc kết hôn của chị cô hẳn sẽ mang cô và Darcy đến gần nhau thường hơn. Và vì thế, những người láng giềng ở nhà Lucas đã kết luận chuyện này sẽ chắc chắn và nhanh chóng xảy ra, trong khi chính cô chỉ mong đây là điều có thể, trong tương lai. Cô đoán Phu nhân Catherine đã biết chuyện nhờ những thông tin qua lại giữa nhà Lucas và nhà Collins. Tuy nhiên, khi suy đi xét lai những ngôn từ của Phu nhân Catherine, cô không khỏi có vài cảm nghĩ bất an về những hệ lụy khi bà cương quyết muốn an thiệp. Từ lời lẽ của bà có ý cương quyết muốn ngăn cản hôn lễ của hai người, Elizabeth chợt nghĩ ra rằng bà hẳn sẽ thuyết phục cháu trai của bà, và cô không dám nghĩ anh sẽ phản ứng như thế nào đối với luận cứ về những điều tệ hại trong mối quan hệ với cô. Cô không rõ đích xác tình cảm của anh đối với bà dì anh ra sao, nhưng tự nhiên có thể cho rằng anh nghĩ về Phu nhân cao hơn là cô có thể nghĩ. Chắc chắn rằng khi liệt kê những điều tệ hại của một cuộc hôn nhân với một người không cân xứng về gia thế, bà dì anh sẽ khai thác mặt yếu nhất của anh. Với các ý niệm của anh về phẩm cách, có thể anh sẽ nghĩ rằng những lý lẽ, mà Elizabeth cho là yếu ớt và khôi hài, theo anh là đúng lý và vững chắc. Nếu trước kia dường như anh thường lưỡng lự, không biết phải làm thế nào, thì giờ đây lời khuyên nhủ và khuẩn khoản của một người thân gần gũi như thế có thể xóa tan mọi nghi ngờ, và xác định anh lập tức trở nên hạnh phúc theo cách một phẩm giá không hoen ố có thể giúp cho anh được hạnh phúc. Trong trường hợp này, anh sẽ không trở lại với cô nữa. Trên đường đi, Phu nhân Catherine có thể gặp anh trong thành phố, và anh sẽ phải bỏ ý định cùng Bingley trở lại Netherfield. Cô nghĩ thêm: "Vì thế, nếu trong vòng vài ngày tới anh ấy viện cớ với bạn anh về việc không giữ lời hứa, mình sẽ hiểu sự thể ra sao. Mình sẽ từ bỏ mọi ước vọng về tính trung kiên của anh. Nếu anh ấy chỉ tự mãn với việc lấy làm tiếc về mình, khi mà anh có thể thu phục tình cảm của mình, chẳng bao lâu mình có thể không còn tiếc nuối gì về anh nữa." Khi nghe tin về người khách đến thăm, những người còn lại trong gia đình đều ngạc nhiên tột độ, nhưng họ lại chấp nhận lý do bà Bennet đưa ra, và Elizabeth thóat khỏi sự trêu ghẹo của mọi người. Sáng hôm sau, khi cô đang bước xuống thang lầu, vừa lúc ông bố từ trong phòng đọc sách đi ra, tay cầm một lá thư. Ông nói: - Lizzy, bố đang đi tìm con. Đi vào phòng của bố. Cô đi theo ông, càng thêm thắc mắc về điều ông sẽ nói với cô mà cô đoán có liên hệ đến lá thư trên tay ông. Thình lình cô đoán đây có thể là thư của Phu nhân Catherine, và cô mất tinh thần nghĩ đến những lời giải thích tiếp theo đây. Hai người ngồi xuống gần lò sưởi, rồi ông nói: - Bố nhận được thư này sáng nay. Bố ngạc nhiên quá mức. Vì lẽ nó chủ yếu liên quan đến con, con cần biết qua về nội dung. Trước đây bố không hề biết bố có hai đứa con gái sắp kết hôn. Bố chúc mừng con, cho một cuộc chinh phục rất quan trọng. Mặt Elizabeth đỏ mừng khi cô nghĩ ngay đây là lá thư của người cháu trai thay vì của bà dì. Trong khi cô không biết phải vui mừng vì chính anh đã trấn tĩnh mọi việc, hoặc phiền lòng vì anh không trực tiếp viết cho cô, thì ông bố lên tiếng: - Con có vẻ tỉnh táo. Mấy cô gái trẻ có khả năng nhìn xuyên suốt những vụ việc như thế này, nhưng bố nghĩ bố có thể đánh đổ ngay cả trí mẫn tiệp của con. Lá thư này là của anh Collins. - Anh Collins! Và anh ấy đã viết gì? - Dĩ nhiên là điều gì đấy đi thẳng vào mục đích. Anh ấy mở đầu thư với lời chúc mừng bố về hôn lễ sắp đến của cô con gái đầu lòng của bố. Dường như anh nghe tin từ một trong những thành viên tốt bụng, hay ngồi lê đôi mách của gia đình Lucas. Bố không muốn thử thách tính kiên nhẫn của con nên không đọc đoạn này. Đoạn có liên hệ đến con là như thế này: "Sau khi đã bầy tỏ với ông những lời chúc chân thành nhất của bà Collins và của chính tôi về sự kiện hạnh phúc ấy, bây giờ tôi xin đề cập ngắn gọn đến một việc khác. Theo cùng một nguồn tin cho tôi biết, có ức đoán là cô con gái Elizabeth của ông chẳng bao lâu sẽ không còn mang họ Bennet nữa. Sau khi cô cả đã mang họ khác, và người bạn đời mà cô chọn là một trong những nhân vật lừng lẫy nhất đất nước này." Ông vừa nói với Elizabeth vừa đọc lá thư: - Lizzy, con có thể đoán anh ấy ám chỉ ai không? "Anh thanh niên này được trời ban cho nhiều đặc ân một cách lạ lùng, với mọi thứ mà con tim người trần có thể ước mơ nhiều nhất - sự sản nguy nga, dòng dõi quý tộc, và quyền uy bảo trợ rộng rãi. Tuy vậy, mặc dù có những cám dỗ như thế, tôi xin phép được cảnh báo cô em họ Elizabeth của tôi, và cảnh báo ông, về những tai họa có thể xảy đến khi hấp tấp chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy, mà với những lợi thế này thì dĩ nhiên không ai muốn bỏ qua." Lizzy, con có biết anh ấy là ai không? Nhưng đến đây con sẽ biết: "Động lực khiến tôi phải cảnh báo là như thế này. Chúng tôi có lý do mà tin rằng bà dì anh ấy, Phu nhân Catherine de Bourgh, nhìn cuộc hôn nhân với con mắt thiếu thiện cảm." Ông tiếp: - Anh Darcy, con ạ, chính là anh ấy! Bây giờ, Lizzy, bố nghĩ bố đã làm con ngạc nhiên. Liệu anh ấy, hoặc nhà Lucas, có thể nói dối hơn được như thế không, khi nói đến tên anh ấy? Anh Darcy, người luôn nhìn phụ nữ qua những khuyết điểm của họ, và là người có lẽ sẽ không bao giờ nhìn đến con trong suốt cuộc đời của anh ấy! Kể ra thật là tuyệt vời! Elizabeth muốn phụ họa với câu pha trò của ông bố, nhưng chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười. Chưa bao giờ cách bông đùa của ông làm trở nên kém dễ chịu đối với cô như thế này. Ông hỏi: - Con có bị phân tâm không? - À, có. Xin bố đọc tiếp. - "Tối hôm qua, sau khi đề cập về khả năng xảy ra hôn lễ này, bà lập tức hạ mình như thường thấy để cho biết ý kiến, khi hiển nhiên là, vì có nhiều chống đối liên quan đến cô em họ của tôi, bà sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái mà bà gọi là cuộc hôn phối ô nhục. Tôi nghĩ tôi có bổn phận cần thông báo nhanh chóng tin này cho cô em họ của tôi, để cô và ý trung nhân cao quý của cô nhận thức được tình thế, và đừng vội vã tiến hành hôn nhân khi chưa có được sự đồng ý thỏa đáng." Ông ngừng lại rồi tiếp: - Anh Collins còn viết tiếp như thế này: "Tôi tình thật vui mừng thấy vụ việc buồn thảm của cô em Lydia đã được bưng bít một cách thỏa đáng. Tôi chỉ quan ngại rằng thiên hạ sẽ biết họ đã sống với nhau trước khi cử hành hôn lễ. Tuy nhiên, tôi không nên quên những bổn phận trong vị thế của tôi, và cũng không muốn kiềm chế biểu lộ sự ngạc nhiên của tôi, khi nghe ông đã tiếp đón hai người ở nhà ông ngay sau khi họ đã kết hôn. Đây là thái độ khuyến khích tội lỗi, và nếu tôi là giáo sĩ phụ trách giáo sứ Longbourn, tôi sẽ tích cực ngăn cản việc này. Là một tín đồ của Cơ đốc giáo, chắc chắn ông nên tha thứ, nhưng ông không bao giờ nên chấp nhận cho họ đến gần, hoặc cho phép người khác nhắc đến tên của họ cho ông nghe." Đấy là quan điểm của anh ta về tính vị tha của một tín đồ Cơ đốc! Phần còn lại của lá thư chỉ viết về tình hình của cô Charlotte yêu quý của anh ta, và mong ước của anh về một nhánh ô- liu. Nhưng, Lizzy, có vẻ như con không được vui. Bố hy vọng con sẽ không trở thành bà và giả vờ bị sỉ nhục vì một cái tin vớ vẩn như thế. Vì chúng ta sống để làm gì, nếu không để chịu đựng những người hàng xóm, và cười đùa lại với họ khi đến phiên chúng ta? Elizabeth thốt lên: - Ôi! Con đã bị phân tâm quá mức. Những việc này thật là lạ lùng. - Đúng. Điều kỳ thú là ở chỗ đấy. Nếu họ nói đến bất kỳ anh thanh niên nào khác thì nó chả là gì cả; nhưng trong khi anh ấy hoàn toàn lãnh đạm và con chua cay ghét anh, sự việc đã trở nên vô lý một cách thú vị! Mặc dù bố không thích viết, bố sẽ không bỏ qua lá thư của anh Collins vì bất cứ lý do nào. Không, khi bố đọc thư anh ta, bố không khỏi mến anh hơn so với Wickham, theo như cách bố đánh giá tư cách trơ trẽn và đạo đức giả của con rễ bố. Lizzy, hãy nói cho bố biết Phu nhân Catherine đã nói gì về việc này? Có phải bà ấy đến đây để phản đối hay không? Cô con gái chỉ đáp lại lời hỏi với tiếng cười, vì ông hỏi mà không có chút nghi ngờ, cô không cảm thấy khó chịu khi ông lập lại câu hỏi. Elizabeth chưa bao giờ bị luống cuống như thế để tạo ra dáng vẻ trái ngược với tâm tư của cô. Cần phải cười to lên, đáng lẽ cô muốn khóc. Ông bố đã khiến cho cô gần chết lịm khi nói đến sự dửng dưng của anh Darcy, và cô chỉ lấy làm lạ rằng ông không chịu tìm hiểu cặn kẽ. Hoặc có lẽ cô cũng cảm thấy lo sợ rằng thay vì ông biết quá ít, có thể cô đã vọng tưởng quá nhiều.