Vì phải chờ đợi điện thoại của lão Trần, tôi đành phải ở miết trong nhà. Thật sự tôi cũng không muốn rời khỏi nhà, vì cái tin sắp có bão. Bão tố là một kỳ nghỉ vô hình mà Thượng đế đã dành cho người dân Hương Cảng. Những năm gần đây, cứ mỗi lần có bão là tôi luôn luôn đóng chặt cửa ngõ, nằm yên trong phòng đọc sách, nghe nhạc hay viết thư cho bạn bè, hưởng thụ một cuộc sống yên tĩnh hiếm có. Nhưng hôm nay trí óc của tôi chẳng nghỉ ngơi giây phút nào cả. Chu Ký Trần, Ngô Doãn Trung, Lâm Phúc Huê và cha của Lưu Triết chắc chắn đều có cảm tình với bà Hoa, còn thực hư ra sao thì óc tôi nó tối mò. Tuy tôi đã nắm được nhiều chi tiết then chốt, nhưng cũng không ích gì. Chu Ký Trần, Ngô Doãn Trung và cả bà Hoa đều kể cho tôi nghe ít nhiều dĩ vãng của họ, nhưng khó biết lời nói của ai mới là thật. Nhưng có một sự thật còn tồn tại đó là Bạch Lộ. Tôi nhớ đến quyển “Mùa Thu trong vườn Mai Quế”, quyển sách đó có lẽ của Ngô Doãn Trung. Bạch Lộ có hỏi thăm tôi về nhà văn Viên Đinh, tiếc thay tôi không được trông thấy tác phẩm của nhà văn đó. Từ quyển “Mùa Thu trong vườn Mai Quế” tôi nhớ đến quyển tiểu thuyết do Tiền Bán Tử trao cho tôi sửa chữa. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể đó là đời sống thực của Bạch Lộ, nhưng nàng không viết rõ người đã bức bách nàng. Chu Ký Trần, Ngô Doãn Trung và Lâm Phúc Huê là những hung thủ đã dày xéo lên tâm linh của nàng qua hình ảnh của mẹ nàng. Bởi thế Bạch Lộ đã hận thù xã hội khe khắt, hận thù đàn ông, nên cả Thôi Vạn Thạch, Lâm Việt Sanh, Cao Mục Địch, Robert Lý và tên thủy thủ Hoa Kỳ đều suýt chết trong ngọn lửa báo thù của nàng. Bạch Lộ đã sử dụng thủ đoạn báo thù như mèo vờn chuột, nàng đã gom góp những chiếc răng của những nạn nhân của nàng xâu vào dây chuyền, coi đó như là những chiến lợi phẩm oanh liệt nhất. Mãi đến khi gặp Lưu Triết, Triết như làn nước mát tưới trên ngọn lửa báo thù ngùn ngụt của Bạch Lộ. Nàng yêu Triết chân thành, nhưng định mệnh lại trớ trêu. Cuộc đời là một tấn bi kịch đầy tình tiết hết sức sôi bỏng nhưng cũng bi thảm xiết bao! Nó cần đủ ánh sáng, đủ sức nóng, đủ sức mạnh, đủ lý tưởng và đủ… tất cả. Tôi muốn viết ra cả một thiên văn chương những cái cần có, song tất cả đều không đáng kể. Miên man nghĩ ngợi, tôi tựa hồ chìm ngập trong một cảnh giới vui tươi và hạnh phúc, nơi đó không có tội ác, không có thù hận, không có hẹp hỏi, ích kỷ… Tiếng chuông điện thoại réo lên, tôi chắc chắn của lão Trần, nhưng tôi nghe giọng nói hào hển của Thôi Vạn Thạch: Cám ơn trời đất, điện thoại của cậu không bị hỏng. Tôi đã chạy khắp các nơi, đâu đâu cũng bị gió thổi bay hết. Có việc gì thế? Bão to thế này anh không nên coi thường. Vâng! Tôi đã nhận được thư của Bạch Lộ, và cả… - Vạn Thạch lại đổi giọng - Vật kỷ niệm mà tôi đã tặng cho nàng nữa. Thư nàng nói gì? Chỉ từ giã thôi. Chắc là nàng phải đi với mẹ nàng! Không lẽ, nàng bảo rằng nàng đã mòn mỏi với cuộc đời này rồi! Cái gì mà mòn mỏi? Đó là nàng muốn ám chỉ với tôi là nàng sẽ phải chết! Trước đây nàng vẫn nói là khi nào nàng mệt mỏi với cuộc đời nàng sẽ hoàn trả lại vật kỷ niệm cho tôi. - Vạn Thạch ấp úng - Thứ nhất là nàng đã đùa bỡn thoả thích rồi, giờ nàng muốn lấy chồng thật sự. Còn hai là âm thầm chết đi. Tôi nghĩ rằng nàng muốn ám chỉ điều thứ hai. Tôi sực nhớ đến tình cảm của Bạch Lộ lúc sắp chia tay, và giọng điệu trong thư của nàng. Giờ đây, tôi van cậu hãy đến thăm nàng. - Giọng nói của Vạn Thạch lạc đi – Gió to lắm, nhưng chỉ có mình cậu là biết nhà nàng, hiện giờ ngoài phố hãy còn taxi! Anh có đi cùng với tôi không? Không được đâu! - Vạn Thạch cơ hồ muốn phát khóc - Lời nói của tôi chẳng những không có hiệu lực mà còn làm cho nàng phải bực dọc. Chỉ có mình cậu là thuyết phục được nàng, bởi cậu biết được phần nào cuộc sống thật của nàng. Được rồi, để tôi đi thử xem. Tìm được dù, mặc xong áo mưa, tôi mở cửa ra. Một luồng gió thổi mạnh vào, như bàn tay của người khổng lồ đẩy bật tôi ngã nằm trên thang lầu.