Chương 6

Việc gì đến rồi cũng đến.
Cái ngày mà mọi người mong đợi, hồi hộp cũng đã qua. Bà Phương Nga là người vui mừng, nôn nóng hơn tất cả. Bà vui vì con gái của bà đã tìm cho mình một bến đỗ khá vững chắc, đáng tin cậy.
Qua tiếp xúc với Trường Huy, bà biết anh không những là người giỏi giang, thông minh cầu tiến trong công việc, mà con2 có trách nhiệm với những gì mình làm, quan tâm đến bệnh nhân. Một “lương y như từ mẫu”.
Trong công việc, anh là người như thế, còn đốn với con gái bà, anh hết mực yêu thương, chiều chuộng lo lắng như người anh lo cho em.
Đến bên con gái, bà vui vẻ nói:
− Mẹ rất mừng khi con tìm cho mình tấm chồng hoàn hảo như thế. Trường Huy là người tốt, mẹ thấy được điều đó và mẹ cũng cảm nhận được rằng: Trường Huy yêu con biết dường nào.
− Mẹ! Làm sao có người hoàn hảo đến thế? Chắc tại vì mẹ quá thương ảnh khi thấy anh Huy thương và đối xử tốt với con, rồi mẹ lại nghe nhỏ Nhi nói thêm vào, nên mẹ cho là thế.
Mai Nguyễn trả lời mẹ mà lòng cô rộn ràng niềm vui. Phải, không có gì vui sướng cho bằng người yêu mình được mẹ khen và đánh giá cao.
− Đừng dối mẹ, con gái. Nhìn vào mắt con, mẹ hiểu niềm hân hoan vui sướng biết bao khi Trường Huy không những yêu thương con hết mực mà được lòng cả mẹ. Mẹ rất hài lòng khi thấy Trường Huy cũng rất mực hiếu thảo với mẹ. Đó chỉ là vấn đề phụ, điều cốt lõi là Trường Huy rất có tình có nghĩa, lại biết cùng con sẻ chia những vấn đề trong cuộc sống. Con kìếm được người như thế, mẹ mừng cho con và mẹ hiểu con sẽ hạnh phúc bên Trường Huy.
− Nhưng… còn gia đình anh Huy nữa. Không biết họ có chấp nhận đứa con gái nghèo như con làm dâu hay không nữa? Mẹ ơi! Con rất sợ ba mẹ anh Huy có tư tưởng môn đăng hộ đối. Nếu như thế, mọi cố gắng của con và anh Huy đều tan theo mây khói. Con sợ hai chữ “sang giàu” sẽ làm lu mờ tình yêu chúng con. Con sợ cách đối xử giàu nghèo sẽ làm loan phụng lìa nhau. Con sợ…
− Con gái của mẹ lo xa quá! Nhà ta tuy nghèo, ngày hai bữa phải kiếm tiền mưu sinh buôn bán tảo tần, nhưng đồng tiền mẹ kiếm nuôi con ăn học bao năm trời nay rất trong sạch. Hơn nữa, con gái của mẹ cũng sắp làm cô giáo, thì phong cách chênh lệch ấy có đáng là bao khi tình yêu hai con sâu nặng. Chẳng lẽ nghèo không được yêu, không được nên duyên vợ chồng với người giàu hay sao? Chẳng lẽ nghèo là cái tội để rồi suốt đời cô đơn buồn tẻ? Nếu ba con không đột ngột ra đi vì căn bệnh tim quái ác kia, thì giờ này con gái mẹ đâu phải hờn trách cho số phận không may này. Tội nghiệp con tối quá!
− Mẹ! Con xin lỗi đã làm mẹ buồn lòng. – Mai Nguyễn ân hận khi cô đề cặp đến vấn đề này.
− Không, con không có lỗi. Tại mẹ không biết kinh doanh, nên gia đình ta ngày càng sa sút. Bao vốn liếng ba con để lại cũng lần lượt ra đi theo căn bệnh của mẹ. Mẹ không biết cách kiếm tiền giỏi như ba con, mà còn tạo thêm khó khăn cho gia đình.
− Sao mẹ lại nói thế? Có ai muốn mình bệnh bao giờ? Trong khi mẹ vì nhớ thương ba, rồi lại lo lắng phương cách làm ăn, xoay xở kiếm đồng tiền nuôi con khôn lớn bao năm mà sanh bệnh. Nếu nói người có lỗi, thì chính là con mới đúng.
− Mẹ biết con rất có hiếu, đó là niềm vui lúc tuổi già của mẹ. Nói như vậy thôi, chứ Trường Huy là đứa sinh ra trong hoàn cảnh tốt, thì nó mới là người tốt được. Mẹ chắc rằng ba mẹ Trường Huy là người đàng hoàng, lại biết cách cư xử, cách đối nhân xử thế, biết đạo làm người, con đừng lo vấn đề đó.
− Chắc vì quá yêu mà con lo sợ viễn vông làm bận lòng cả mẹ. Con thật ngốc, phải không mẹ?
Mai Nguyễn bước đến gần bà Phương Nga, cô vòng tay ôm lấy đôi bờ vai suốt một đời khuya sớm lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ, tần tảo cả đời nuôi cô ăn học thành danh như ngày nay. Hai mẹ con lặng lẽ bên nhau, những giọt lệ cùng chung dòng suy nghĩ chực trào khóc.
Chợt Mai Nguyễn lên tiếng nũng nịu:
− Nếu ba mẹ anh Huy quá khó khăn trong việc chọn dâu kén rể, tìm nơi sang giàu kết tình sui gia, thì con cũng không lấy đó làm buồn. Vì nhờ ơn của hai bác mà con có thể sống vậy, trọn đời báo hiếu cho mẹ, thờ phụng ba con. Con đã nguyện với lòng, một khi con cùng anh Huy không cùng nhau đi chung một con đường, thì con ôm mãi bóng hình anh Huy cùng với kỷ niệm đẹp của tình yêu này cho đến chết.
− Con định… “Nếu em lạc mất tình này. Thì ôm nỗi nhớ khôn tìm tình yêu” hay sao? – Bà Phương Nga đọc hai câu thơ trêu con gái.
− Me! Sao… sao mẹ biết hai câu thơ này?
Mai Nguyễn hoảng hốt kêu lên khi nghe mẹ đọc vần thơ đó. Cô không hiểu vì đâu mẹ cô lại có được, vô tình hay cố ý?
− Mẹ dọn dẹp phòng con, vô tình nhặt được mảnh giấy có ghi vần thơ đó. Xin lỗi con yêu, mẹ đã đi vào thế giới riêng của con. Con sáng tác hai câu thơ đó ư?
− Vâng, thưa mẹ. – Mai Nguyễn rụt rè đáp.
− Hay lắm, nhưng… - Bà Phương Nga bỏ lửng câu nói của mình.
− Nhưng sao, thưa mẹ? – Mai Nguyễn e dè hỏi.
− Đọc hai câu thơ đó, mẹ cảm nhận tình yêu con dành cho Trường Huy không đơn giản chỉ là tình yêu đôi lứa, mà nó xuất phát từ con tim mang đầy nhiệt huyết muốn yêu và được yêu. Chung thủy với tình yêu của mình là đúng, nhưng có thật cần thiết hay không khi phải “ôm nỗi nhớ khôn tìm tình yêu” khác khi mà con đã “lạc mất tình này”? Mẹ cảm nhận được rằng trong đôi mắt con, Trường Huy là tất cả, không ai khác có thể sánh với Trường Huy của con, và không ai khác có thể thay thế vị trí Trường Huy trong tim của con. Con yêu Trường Huy quên cả thân mình, quên cả việc trên đời này ngoài Trường Huy ra, con còn có mẹ nữa, Mai Nguyễn ạ.
− Mẹ… con…
− Mẹ không ganh đua hay đố kỵ, ghen với Trường Huy. Mẹ càng không bắt con phải chọn lựa bên tình, bên hiếu. Mẹ chỉ nhắc con nhớ rằng: ngoài tình yêu của Trường Huy, con còn có mẹ, có tình thương của mẹ dành cho con. Lúc nào, ở đâu và làm gì, cho dù con có ra sao, thành công hay thất bại trên mọi nẻo đường, thì vẫn còn có mẹ bước song hành cùng con.
− Vâng, con cám ơn mẹ đã nhắc nhở, đưa con ra khỏi vùng u mê của ái tình. Thật sự con chỉ viết theo cảm xúc của mình, chứ con chưa bao giờ nghĩ đến việc con đường con đi thiếu bàn tay nâng đỡ, chỉ bảo của mẹ. Vì con mà mẹ bận tâm lo nghĩ quá nhiều, con quả là đứa con bất hiếu.
Mai Nguyễn hối hận khi cô đã để mẹ mình phải buồn lo cho cô chỉ vì hai chữ tình yêu. Cô tự nhủ với lòng mình sẽ không làm bất kỳ điều gì nữa, để mẹ phải buồn, phải lo rồi sanh bệnh. Cô thương mẹ biết dường nào khi mà tình thương của mẹ dành cho cô sâu hơn biển cả, bao la như bầu trời.
Riêng bà Phương Nga, linh tính của người mẹ, cái người đã bước qua cái thời yêu nhau sâu đậm đã mach bảo với bà, con gái bà đang đặt nặng tình yêu lên trên tất cả, và có thể chính vì điều này sẽ làm con bà khổ cả thời xuân xanh.
Không muốn con gái quá lo nghĩ, buồn phiền, bà Phương Nga bước đến âu yếm:
− Mẹ chỉ có vài lời muốn nói cùng con thế thôi. Con đừng bận tâm lo nghĩ gì nữa. Hơn ai hết, mẹ hiểu tấm lòng hiếu thảo của con đối với cha mẹ và tình yêu con dành cho Trường Huy luôn song hành với nhau. Cả hai tình cảm ấy sẽ bên con cuối cuộc đời. Mẹ tin con gái mẹ thứa khả năng thực hiện điều đó.
− Cám ơn mẹ đã thông cảm, an ủi cho con còn thấy được sự ấm áp của tình mẫu tử. Con sẽ không bao giờ để mẹ thất vọng.
Không có nỗi vui mừng nào hơn khi được mẹ chia sẻ và hiểu mình. Mai Nguyễn thầm nghĩ mình thật có phước khi có được người mẹ như thế.

*

Hôm nay, Mai Nguyễn cho phép mình phá lệ một lần, bởi vì trong lòng cô đang rộn niềm vui sướng. Được sự đồng ý của bà Phương Nga, Mai Nguyễn chọn cho mình bộ cánh thật trẻ trung, quyến rũ. Chiếc đầm màu rêu tôn làn da trắng ngần ấy đẹp một cách quyến rũ lạ lùng. Điểm một chút má hồng, thoa một chút môi son, trông Mai Nguyễn giờ đây như nàng công chúa. Cô tung tăng xuống phố, hướng về phía bệnh viện nơi Trường Huy đang làm.
Đây là lần đầu tiên cô đến nơi Trường Huy làm việc sau gần ba năm quen biết – đó cũng là sự phá lệ của cô.
Bầu không khí căng thẳng, nhưng lặng lẽ vây quanh nơì đây. Mùi ê tê cứ xông lên mũi làm cô có cảm giác sờ sợ. Thoáng rùng mình, cô bước nhanh đến phòng trực.
− Thưa chị, cho em gặp bác sĩ Trường Huy trực khoa ngoại. – Mai Nguyễn rụt rè nói với cô y tá.
− Chị là bạn của bác sĩ Huy? Chị ngồi chơi, đợi bác sĩ thăm bệnh nhân. Trước khi tan ca, em sẽ báo với bác sĩ.
− Vâng, cám ơn chị.
Cô y tá bước đi mà lòng không khỏi thắc mắc. “Ai mà xinh thế nhỉ? Không lẽ là người yêu bác sĩ? Chắc vậy rồi, nhìn dáng vẻ rụt rè, e lệ, mình đoán không sai bao giờ…”
Vừa lúc đó, Trường Huy bước ra khỏi phòng bệnh nhân đang tiến vế phía cô y tá.
− A, bác sĩ đây rồi! Bác sĩ có người yêu tìm.
− Thôi mà, đừng trêu tôi chứ cô Loan. - Trường Huy đáp với vẻ mệt nỏi sau khi tan ca trực.
− Em không nói giỡn với bác sĩ bao giờ. Nếu bác sĩ không tiếp cô ấy, em sẽ nói khéo giùm bác sĩ cho. – Cô y tá tên Loan đáp vẻ thật thà pha lẫn trêu đùa - Để em “đuổi” hộ bác sĩ nghe?
− Khoan, khoan, Để tôi xem là ai mới được - Trường Huy ngăn sự nhiệt tình của cô y tá - Rủi người nhà bệnh nhân tìm có việc gấp, cô làm thế, mai mốt tôi bị giám đốc mắng cho đấy.
− Chứ không phải bác sĩ sợ nếu cô gái đó là người yêu, bác sĩ sẽ năn nỉ “gãy lưỡi” hay sao?
− Thôi mà, làm khó dễ nhau hoài. Cô không thương tôi sao?
− Ối dào! Tôi làm sao dám thương bác sĩ. Nếu tôi có lỡ thương, thì cũng mau mau tìm cách rút lui cho sớm. Vì tôi biết phận mình không thể sánh kịp cô ấy về nhan sắc lẫn cách ăn nói dịu dàng. Hi... hi… Thôi, bác sĩ mau đến gặp, kẻo người đẹp giận đó.
Nói đoạn, cô bước nhanh về phía phòng trực mà không quên liếc mắt trêu đùa Trường Huy. Riêng Trường Huy, anh đang thắc mắc tự hỏi lòng: Ai tìm anh ở nơi này? Anh không dám khẳng định có phải là Mai Nguyễn hay không. Vì từ trước đến giờ, chưa khi nào cô đặt chân đến đây tìm anh. Hai người liên hệ nhau sau mỗi lần đi chơi. Nếu có việc gì đột xuất thì gọi điện hoặc gởi email mà thôi. Nhưng trái tim của anh lại thầm ao ước “Giá như là Mai Nguyễn thì hạnh phúc biết mấy?”
− Chị ơi! Có phải chị tìm bác sĩ Huy này không? - Tiếng cô y tá vang lên khe khẽ đủ để cả hai cùng quay lại nhìn nhau.
Nét vui mừng hiện lên trên khuôn mặt điển trai của Trường Huy, khiến anh không thể nói được lời nào. Phải, anh đang vui mừng khôn xiết và không có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui trong anh. Riêng Mai Nguyễn, cô e lệ nhìn người yêu, rồi lí nhí nói lời cám ơn cô y tá.
− Bác sĩ Huy! “Bệnh nhân” của anh tìm anh đây sao? – Cô Loan tiếp tục tấn công, không cho anh cơ hội yên thân – Giá mà em #ũng có vài bệnh nhân “đẹp chai” nhỉ? Chị gì đó ơi?
− Dạ, em tên Mai Nguyễn.
− Chị bệnh gì, nói đi, để em ghi vào hồ sơ bệnh án, rồi để bác sĩ Huy khám. Chắc chị bệnh tim, mà người ta còn gọi là “bệnh tương tư” đó. Bệnh này thì hết thuốc chữa rồi, chỉ có người mới chữa được bệnh mà thôi.
− Thôi mà cô Loan. Cô muốn gì, ngày mai tôi sẽ đáp ứng theo yêu cầu của cô, chỉ xin cô đừng làm khó dễ tôi mà.
− Em đâu làm khó dễ gì bác sĩ đâu. Chị Mai Nguyễn này! Chắc bây giờ không phải chị bệnh đâu, mà người cần được điều trị lại là anh bác sĩ của chị đấy. Thôi, chị mau mau đưa anh bác sĩ về nhà chữa cho khỏi bệnh để ngày mai còn vào làm việc nữa.
Mai Nguyễn cười trước sự vui đùa hồn nhiên của họ. Hai người sánh vai nhau bước ra khỏi bệnh viện trước bao nhiêu cặp mắt tò mò. Tin bác sĩ Huy có người yêu đẹp như hoa hậu đã loan khắp cả khoa. Mọi người trong bệnh viện, ai cũng biết và những ai từng thấy mặt Mai Nguyễn đều trầm trồ khen “hai người thật xứng đôi, quả là trai tài gái sắc”.