17 Yuko tưởng rằng mình đang mơ. Dường như hình ảnh người thiếu phụ cứ để mặc cho những hình kỷ hà của những giấc mơ làm biến dạng. Nhưng thực ra, anh không bị ảo giác. Nàng đang nằm đấy, dưới lớp băng, chỉ cách xa anh một mét thôi, và anh yêu nàng. Yuko ngồi thừ cả đêm để cho hình ảnh ấy tràn vào mắt. Và anh không chán chê một phút giây nào cả. Anh ngồi trân đấy, bất động mặc dù trời lạnh, ngắm nghía mãi cái mà anh chẳng bao giờ dám mơ tưởng. Đối với anh, thời gian đã dừng lại trong đêm ấy. Nàng là ai, tại sao nàng lại có mặt ở nơi đó? Anh không rõ. Nhưng anh biết được một điều, một điều thôi, buồn bã và đẹp đẽ: rằng tất nhiên anh rồi cũng sẽ già nua, và cũng phải chết trong một ngày nào đó, thế nhưng tình yêu của anh đối với người thiếu phụ kia sẽ không bao giờ héo úa, và cũng như thế cái khuôn mặt ngủ mê dưới lớp băng sẽ chẳng bao giờ già nua. 18 Sáng sớm, Yuko cắm một cây thập tự trên chỗ anh phát hiện cảnh tượng ma quái. Rồi anh tiếp tục lên đường. Từ đây anh không thể nào quên được cái điều anh vừa trải nghiệm. Hình ảnh người đàn bà đeo đuổi anh trên đường đi. Buổi chiều hôm đó, anh tới một ngôi làng trên núi. Anh tiến về quảng trường và ngã quỵ vì mệt lả bên cạnh bể nước đã đông đặc. Một bác nông phu già vội vã mang đến cho anh một chung rượu sakê. Người thanh niên nhìn ông lão, uống một ngụm rượu trắng, lấy sức lại và hỏi: "Nàng là ai?" Rồi anh lịm ngất trong tay ông lão. 19 Anh cần nghỉ bảy hôm để phục sức và tiếp tục lên đường. Trong bảy ngày đó, Yuko thiếp ngủ và chiêm bao người đàn bà dưới lớp tuyết. Rồi một buổi sáng, anh nhổm dậy, cảm tạ nhà nông và tiếp tục cuộc hành trình. Về người đàn bà thoáng thấy dưới lớp băng anh không thốt thêm một lời nào nữa. 20 Yuko đi xuyên khắp đất nước Phù Tang và một buổi sáng anh tới trước cổng nhà Soseki. Anh gặp một một người giúp việc tên Hososhi. Người giúp việc đã trọng tuổi, có nụ cười rất dễ thương, má hóp và tóc bạc hoa râm. Yuko nói với ông lão: "Nhà thi bá của triều đình Minh Trị lệnh tôi tới đây học hỏi về nghệ thuật sử dụng màu sắc với thầy Soseki. Tôi có thể vào nhà được chứ?" Người giúp việc đứng nép qua một bên và Yuko đặt chân vào một tư thất khang trang. Anh ngồi xếp bằng trên chiếu, đối diện một mảnh vườn đầy cây cảnh. Người ta mang lên cho anh một chén trà bốc khói. Bên ngoài có tiếng chim hót một khúc nhạc day dưa gần một nhánh sông bạc. "Tôi từ xa tới đây," Yuko tiếp tục nói. "Tôi là thi nhân. Hay chính xác hơn, tôi là một thi nhân của tuyết. Tôi tới đây xin thọ giáo thầy Soseki." Horoshi nghiêng đầu biểu lộ sự đồng ý. "Anh sẽ ở lại đây bao lâu với thầy Soseki?" "Thời gian cần thiết để hấp thụ. Tôi muốn trở thành một nhà thơ hoàn hảo." "Tôi hiểu rồi. Nhưng ông chủ tôi đã cao niên và hay mỏi mệt. Ông chỉ còn rất ít thời gian để sống. Vì thế ông chỉ giảng dạy cho một đám nhỏ học trò được lựa chọn rất kỹ. Mỗi ngày hai lần. Buổi sáng vào lúc hừng đông và buổi chiều vào lúc hoàng hôn. Tất nhiên vì ánh sáng." "Tôi sẽ cố thích ứng. Vả lại, nếu tôi không xứng đáng với sự dạy dỗ của thầy, tôi sẽ đi ngay." "Thầy Soseki sẽ quyết định về khả năng của anh. Thầy kìa. Đây là giờ thầy dạo bước bên hoa. Hoa giúp thầy nhặt cường độ của màu sắc." Horoshi chỉ trỏ một bóng người đang chậm rãi bước trong vườn. Yuko day lại và thấy một cụ già râu bạc và dài đang chậm rãi bước, như đang nghiêng mình trên một sợi dây, miệng mỉm một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt nhắm nghiền. "Người thầy của màu sắc đấy à?" Yuko hỏi. "Đúng. Đó là thầy Soseki, nhà danh hoạ Soseki." "Thế nhưng cụ ấy... Cặp mắt của cụ ấy..." "Đúng đấy. Ông chủ tôi mù loà."