Biên giới

     gười con gái đi xe vê-lô-xô-lếch. Anh chưa kịp nhận xét nhan sắc của nàng. Trên những con đường không hò hẹn, bao nhiêu tà áo đã từng băng qua như thế, nên anh chỉ biết thả tầm mắt đuổi hình ảnh mà tưởng tượng. Hôm nay cững vậy, anh định nhìn theo người con gái với cảm nghĩ thường lệ nhưng không hiểu sao tim anh đập mạnh và tâm hồn nao nức đến hoang mang.
Người con gái đi cách anh vài chục thước. Gió lùa vào tóc nàng tung về phía sau. Màu áo xanh in hình mùa thu sầu mộng. Anh cố đạp để kịp nàng. Cũng may đèn đỏ ngã tư Hưng Đạo - Cộng Hòa giữ nàng lại giùm anh. Khi anh gặp nàng thì đèn xanh báo hiệu. Nàng rồ máy đi chầm chậm. Con gái, nhất là con gái chưa muốn chạy theo chất lạ của thời đại vẫn thường tỏ ra khoan thai trong mọi cách sinh hoạt kể cả lúc ngồi trên xe vê-lô-sô-lếch.
Đại lộ Trần Hưng Đạo lúc này trở lên nhiêu khê như đường sang đất Thục. Một tấm bảng nền tím chữ trắng: “Lối dành riêng cho người đi xe đạp và xe không động cơ”. Anh ngập ngừng chạy vào lối nhỏ đó. Tâm hồn anh lúc ấy phức tạp lắm. Cuộc sống không tưởng đã đọa đầy anh tháng này qua tháng nọ, đã bắt anh suy nghĩ đến phải khóc nhiều rồi. Chẳng lẽ khi mình muốn tìm một chút tình thương yêu trong trời đất cho thơm hành lý, một bàn tay vuốt ve tâm sự cũng phải nghi ngờ tính toán hay sao? Và, trong giây phút ngông cuồng của sự thèm khát, anh khinh thường hết mọi sự ở cõi đời khe khắt này, thây kệ luật lệ, anh băng ra đường lớn, đi song song cùng người con gái. Sự liều lĩnh ấy cũng có thể đưa anh vào quận cảnh sát. Anh sẽ mất ít thì giờ van nài nếu không muốn chìa thẻ căn cước và lĩnh tấm giấy biên lai nộp phạt 20 đồng. Nhưng, đã bảo không cần so đo nên anh bắt đầu nhận xét người con gái.
Nàng không đánh phấn tô son. Anh cho rằng những cô gái chưa một lần nũng nịu với phấn son là tâm tình còn nguyên vẹn. Và, người con gái ấy đẹp. Anh muốn nói với nàng một lời chào hỏi bâng quơ nhưng sao khó khăn thế. Nhà thi sĩ khi làm thơ thường hay bị lúng túng ở khổ đầu, nhà văn thì hay xóa bỏ những trang thứ nhất cũng như anh học sinh, bài luận rắc rối vẫn là phần nhập đề. Gã trai si tình, nào khác cậu học trò lớp nhất, ngập ngừng run sợ tiếng nói trao duyên. Trong đời mình, đôi khi có nỗi sợ không giải nghĩa được. Ai sẽ hỏi anh dám đùa với cảnh sát công lộ mà ngần ngại buông lời hoa bướm? Cuộc sống thật khác với mộng tưởng. Người ta cứ hò hét “hãy thương nhau” nhưng làm sao cho lời đó ngọt ngon mà không trơ trẽn? Anh phân vân quá, chưa biết dùng chữ nào cho tròn lời đưa duyên, mặt hình như đỏ bừng và vẫn lẽo đẽo theo người con gái. Nàng hiểu ý anh (anh nghĩ thế), không giận dỗi hay tỏ một cử chỉ nào. Anh có cảm tưởng như là nàng cho xe chạy chậm hơn nữa. Anh nhìn nàng, mắt ánh lên tình cảm như van lơn như cám ơn. Và một giấc mộng con nhóm lên trong tâm tưởng.
Đại lộ lúc ấy sao mênh mông thế! Tình anh cũng dâng lên mênh mông. Người và vật nối đuôi nhau qua lại. Không ai thèm để ý anh nhỏ mọn lọt vào thế giới riêng tư có anh và nàng. Anh đưa nàng ra bờ sông ngắm con tàu tự phương nào mới đến thả neo ở bến này. Sông nước triền miên. Đêm. Một con thuyền chở đầy trăng nhẹ trôi phía bên kia. Trăng đổ đầy trên lá dừa. Nàng nhìn tầu lá hỏi anh: “Thế nào là mũi dọc dừa?” Anh giải nghĩa bằng những đôi mắt buồn không bao giờ có hò hẹn vì không bao giờ có thương yêu ở Hà Nội. Nàng khóc. Anh uống đôi dòng nước mắt nối hàng trên đôi má thơm duyên. Nàng ngả đầu vào ngực anh thổn thức. Anh ôm nàng che chở, vuốt ve. Anh ngồi đếm sao và nghe hơi thở của nàng êm êm nhạc điệu. Cho nhập thành hồn nhạc linh thiêng, anh rót vào tai nàng một điệu Tagore:
Nếu em không có anh
Trời sẽ hết màu xanh
Nắng không vàng óng nữa
Chim thôi ca trên cành
Nếu em không có anh
Vũ trụ sẽ tan tành
Trăng sao rơi rụng hết
Bóng tối ùa mông mênh
.....
Thời hỗn mang trở lại
Một khối lầy mông lung
Vất vơ trong trống rỗng
Vô vi cũng hãi hùng
[1]
Nàng ngủ thiếp đi rất ngây thơ trong tiếng hát. Sương khuya thấm ướt vai anh, nhưng không thấy lạnh, anh cố thức canh giấc ngủ cho nàng. Một người cảnh sát công viên thoáng qua, nhìn, mỉm cười rồi quay đi. Anh thấy ghét hắn quá. Ừ, hắn không biên phạt mình nhưng cần gì phải có sự hiện diện của hắn lúc này. Có gì rơi như trăng nhỏ giọt.
A! Trời tối sầm lại. Mưa nhỏ. Mưa lớn. Anh vội gọi nàng “em”, hai tay nắm chặt lấy vai nàng. Một tiếng kêu khô khan nghe rõ. Trời, chỉ là tiếng rít của cao su ép vào vành sắt trên đại lộ Trần Hưng Đạo mênh mông! Giấc mộng riêng tư phai nhòa. Anh bắt gặp lời nguyền rủa của người phu xe xích lô dừng trước vệt đinh trắng giới hạn con đường. Thì ra anh xô phải anh ta và đây lại có ngườl cảnh sát đeo súng đứng chỉ đường.
Anh đưa mắt nhìn người con gái. Nàng quay đi e ấp, mắt ánh lên tia sáng trầm tư. Đôi tay nho nhỏ đưa lên vén mớ tóc mai. Lòng anh lúc này bùng cháy, tâm sự giống hệt anh chàng Roméo của thi hào Shakespeare. Nói làm sao, nói thế nào với nàng đây. Chao ôi là diệu vợi, khó khăn hơn cả chuyện “góp lá thu mà chắn nẻo xuân sang”. Bàn tay quen thuộc của người cảnh sát đổi chiều, anh và nàng im lặng đi song hàng. Rồi can đảm, anh run giọng hỏi nàng:
- Thưa cô...
-..........
- Tôi xin lỗi đã làm cô phiền lòng.
-..........
Nàng không thèm đáp lại. Anh ngượng ngùng đau khổ. Nắng tự nhiên lên màu đổ xuống tóc nàng. Nắng lụa mong manh như tơ trời mỏng mảnh dăng dăng trên đầu hai người. Anh thấy anh ngu dại hơn cả bao giờ. Đáng lẽ anh phải rẽ sang lối khác nhưng sao anh cứ thích ngu si. Và anh tưởng phần nhập đề đã vừa lòng cô giáo rồi đây, anh định tiếp tục hỏi nàng nhưng - câu chuyện ở đây toàn nhưng là nhưng - cái gì án ngữ lòng anh rồi dâng lên cổ họng nghẹn lời. Bây giờ người ta lên án phạt tình yêu giả dối, tình yêu làm nham nhở cuộc đời, và người ta coi thường nó lắm. Không biết sẽ phải giảng nghĩa thế nào cho ngàn phương hiểu câu chuyện đi vào tình thương của anh. Giá anh tin được như mọi người thường tin là Người Thương lúc này cũng chỉ như một thứ máy móc thì có lẽ lâu rồi, tự những hôm nào cơ anh đã thành tên xà ích để yêu cái xe ngựa. Ý nghĩ của anh lôi thôi vì chính ra tình yêu diệu vợi như sự sợ hãi không duyên cớ biết làm sao mà định nghĩa được.
Đại lộ Trần Hưng Đạo càng mênh mông, hồn anh càng mung lung. Anh không dám đạp nhanh nữa. Con đường có ranh giới, có ngã ba ngã tư mà sao thăm thẳm tuyệt vời. Người và vật vẫn qua lại tấp nập, biết đâu họ chẳng có tâm sự như anh - tâm sự của gã trai si tình thèm yêu đương mà không dám mở miệng - anh muốn rẽ sang bên phải phố Huỳnh Quang Tiên đem hình ảnh của Arvers tuyệt vọng về nhà. Nhưng kìa, người con gái quay xuống nhìn anh. Hồn si vụt tỉnh, anh nhấn mạnh xe lên. Vẫn ngượng ngập.
- Cô...
-.....
- Cô cứ thẳng thắn nói, tôi sẽ làm thế nào để vừa lòng cô?
- Ông cứ việc làm theo ý nghĩ của ông nhưng đừng nói thì hơn, tôi ngại trả lời lắm.
Giọng nàng thiết tha quá đỗi. Trời ơi, anh muốn hôn lên đôi môi dịu cảm kia. Bây giờ thì không còn nghẹn lời nữa. Thân bài luận đã sẵn sàng viết vì có câu chuyển ý rồi. Nhưng nàng bảo anh nên im lặng? Nàng nghĩ rằng tâm tình không là máy móc nên không kêu ầm ỹ chăng? Có lẽ thế. Anh sung sướng như tên tù vừa được trả tự do. Giây phút thiêng liêng vạn kỷ đã đến ngự trị hồn mình rồi đây. Nhạc ở đâu thầm thì bò vào tim phổi anh. Đại lộ Trần Hưng Đạo không còn mông mênh nữa. Bao nhiêu cái mông mênh tràn vào lòng anh. Nắng hoe màu hơn, gió ngây ngất. Trước đây anh có một chuỗi căm thù, lúc này biến đi đâu hết cả. Chỉ còn in rõ rệt vào ánh mắt anh hình ảnh người con gái dịu dàng ngồi trên xe vê-lô-sô-lếch.
- Cô...
- Tôi đã van ông im lặng mà.
- Nhưng tôi còn trẻ quá, giá cô gọi tôi là... là gì cũng được thì đẹp biết mấy.
- Đành vậy thôi, lịch sự sơ đẳng mà ông ạ!
- Cô chưa ban cho ai một chút hạnh phúc trên cõi đời này ư?
- Tôi không biết, ông hỏi lôi thôi quá.
- Cô.
- Thưa ông, ông hỏi gì thế ạ!
- Cô học trường nào?
- Trường Marie Curie.
- Lớp mấy!
- Premiere Mà sao ông hỏi lẩn thẩn vậy?
- Vì, chả biết hỏi sao để cô khỏi ghét.
- Tốt hơn ông đừng hỏi nữa.
- Hay cô mắng tôi thậm tệ để tôi cút cho khuất mắt cô.
- Tôi đâu dám, ông quá hạ mình.
- Vậy cô cho phép tôi nói chuyện cho vui đường.
- Tùy ông.
- Xin lỗi cô để được khen cô một câu: Cô đẹp lắm và hiền lắm.
Người con gái đỏ mặt xấu hổ. Anh nhìn nàng mỉm cười. Anh chắc lúc này anh vô duyên và đáng ghét lắm nhưng biết nói sao. Mà hơn nữa, cả cái mênh mông của đại lộ Trần Hưng Đạo đã dồn vào lòng anh rồi, anh còn sợ hãi gì nữa. Anh và nàng lại phải dừng ở ngã tư có đèn xanh, đèn đỏ. Nhiều người nhìn, mỉm cười. Anh không thấy vẻ gì giận dỗi trên khuôn mặt người con gái nên hỏi dồn:
- Cô nghĩ sao! Cô học trường đầm mà còn nguyên cái vẻ nhu mì của thiếu nữ Việt.
- Ông khéo nịnh quá, tôi không quen nghe nịnh. Và cũng không thích ai nịnh mình...
- Chết chửa, cô đã nghĩ sai những lời nói chân thật của tôi rồi. Thì ra tôi đã lầm...
- Ông nói sao?
- Tôi cứ tưởng người như cô phải biết quý trọng cái gì êm đẹp nhất của cuộc đời, nhưng tôi lầm thật.
Anh nói bằng một giọng nửa buồn rầu nửa giận dỗi và định rẽ sang phố Nguyễn Thái Học nhưng tai ác làm sao, đèn xanh lúc ấy lên màu. Người con gái đạp dấn lên gọi anh:
- Này ông... này anh...?
- Cô bằng lòng không gọi tôi là ông nữa, cám ơn cô nhé!
- Nhưng anh phải hứa hết sức đứng đắn trong câu chuyện. Phải hứa đừng nói chuyện gì hơn chuyện hai người đi chung một phố.
- Được rồi, tôi xin hứa nhưng giá cô cho biết tên để gọi cho thân mật và tự nhiên hơn.
- Để lát nữa anh ạ! Ta hãy đi nốt chặng đường này xem sao.
Tự lúc ấy anh và nàng không nói năng gì nữa. Bây giờ thì cần phải im lặng để lát nữa anh sẽ hỏi nàng rằng: “Tại sao Phượng - anh cứ tạm gọi tên nàng như thế đi - lại đi xe thật chậm, tại sao Phượng không tắt máy để cùng đi lối ‘dành riêng cho những người đi xe đạp và xe không động cơ’ với anh cho đỡ sợ cảnh sát công lộ và Phượng có chấp thuận một cuộc tình duyên ngoài đường không?” Anh đoan chắc Phượng sẽ cảm động đến nghẹn lời nếu Phượng đã cùng một tâm sự như anh, tâm sự của những người tha thiết đi tìm hiểu nhau để yêu mến nhau.
Đi một quãng nữa, anh và nàng đến bùng binh chợ Bến Thành. Vì nàng vẫn để xe nổ máy nên hai người phải rẽ đôi trước ánh đèn đỏ. Nàng dừng xe phía của những người đi “xe cơ động cơ” anh dừng phía của những người đi “xe không động cơ”. Anh và nàng nhìn nhau say đắm. Đèn bỗng trở màu xanh. Anh bị mắc kẹt bên này ranh giới chưa ra kịp thì xe cộ đủ loại dăng dăng kín đường vòng. Anh cố len, cố len sang bên kia vệt vôi trắng gặp nàng. Nhưng mất hút rồi, con chim xanh tình yêu đã bay về nẻo nào? Cố nén xúc động, anh thả mắt nhìn đây đó. Tuyệt vọng. Anh đi thêm một vòng bùng binh. Bị mắc kẹt thêm lần nữa. Chẳng hiểu nàng có đi tìm anh không. Giá đại lộ Trần Hưng Đạo dài thêm ít nữa, giá nàng hiểu anh tự lúc đầu. Chao ơi, không có giá gì cả. Anh đau đớn oán hờn. Nhất định nàng phải đi tìm anh vì anh và nàng đã nhìn nhau mỉm cười. Biết đâu qua bùng binh hai người sẽ nói chuyện yêu thương?
Nhưng biên giới con đường đã án ngữ lấy tâm tư. Nàng không thấy anh, anh không thấy nàng. Chúng mình còn lẩn quẩn trong những biên giới thì biết trao gửi gì làm tin cho ấm lòng nhau. Em ơi! Có phải tên em là Phượng không? Bao giờ em yêu anh thì tìm anh ở đâu?
Ôi! Biên giới con đường có lính canh, có màu vàng, màu đỏ, màu xanh, có chữ trắng ngạo nghễ trên nền sơn tím sao mà giống biên giới cõi đời thế!
-----------------------------------
[1] Thụy-An dịch.