Chương 6

Bụng tôi bắt đầu lớn, con giờ to bằng cái nón sắt của bố rồi. Con bắt đầu biết phản đối, biết giận hờn trong lòng mẹ. Những khi tôi buồn nản không chịu ăn, con biết đòi. Tôi giờ quanh quẩn vào ra, nặng nề mang bụng. Suốt ngày lo cho nó. Tháng ngày trôi thật mau, Khanh đã đi xa, và Phong cũng đã xa. Thành phố yên tĩnh rồi. Họ lại sống như mọi ngày đã sống.
Thụy toan tính từ chức Thị trưởng cho yên đời bên con bên vợ, nhưng mọi sự bây giờ không nằm trong tay Thụy. Cuộc đời chúng tôi không nằm trong tay chúng tôi. Có người khác quyết định số phận Thụy. Định mệnh hình như không từ trời, mà từ một quyền lực khác ghê gớm và tàn nhẫn hơn.
Tóc Thụy bạc nhiều hơn. Tôi ăn rồi lê bụng đến bên chàng, nhổ tóc bạc cho chàng. Từng sợi buồn như mây xám vắt ngang trời mùa xuân trong veo. Tôi ăn rồi ngồi xoa xoa cái bụng, rồi bắt Thụy đặt tay lên trên, nghe con đạp và cho nhau một nụ cười ngọt.
Tóc tôi xanh hơn xưa, da căng hơn xưa nhờ con trong bụng. Thụy thường thì thầm:
- Càng ngày em càng đẹp ra, anh sắp chết vì em Ngọc ạ.
Tôi hờn dỗi:
- Đừng nói gở, em ghét ai xài chữ chết lắm.
Thụy cười khẽ:
- Anh thích chết cho tình yêu chúng mình hơn là sống mà mất em.
- Kỳ chưa, sao lại mất em? Giờ này mà anh chưa tin em sao?
- Tin chứ, anh biết em đã can đảm từ chối tình yêu của Khanh.
- Thôi đừng nhắc đến Khanh nữa.
- Tại sao?
- Không thích.
- Có nghĩa là em còn yêu Khanh?
- Đã yêu là yêu, tại sao lại hỏi còn hay hết. Em đã từng yêu Khanh, anh quên rồi sao?
- Em trả lời vòng quanh nhé.
- Có tình nào không vòng quanh đâu anh?
Biết Thụy sắp giận, tôi cầm lấy tay của chàng đặt lên bụng mình. Một sự sống ẩn trong đó. Tình yêu của chúng mình đó anh, chưa đủ sao anh? Có tha thiết và mê đắm nào hơn khi em có con với anh không?
Chắc chắn là không rồi khi chúng mình trong nhau, chìm vào mê mải. Trời đất em còn quên huống gì một chút tình ngày xưa?
Tay Thụy ấm và nụ cười chàng nở ra. Tay chàng lần xuống dưới và tôi, tôi xúc động nghẹn ngào. Có con với nhau. Tôi không hiểu tại sao có những người bỏ nhau được khi họ có con với nhau? Tôi yêu Thụy ngàn lần hơn xưa khi chưa có con. Tôi từ chối lấy lệ:
- Con giận cho coi.
- Kệ nó, nó giận bố, bố đánh chết.
- Không được, em thích con học giỏi nhất nước, con sẽ thành nhà bác học, sẽ không đi lính như bố.
- Mai mốt nó chui ra anh sẽ sắm roi đánh cho một trận.
- Còn lâu, em vứt đi mô, màanh dám đánh con?
- này anh...
Tôi ngập ngừng:
- Anh, em có bầu xấu thấy mồ, răng anh còn yêu em hả?
- Ai nói em xấu, anh không biết người khác sao, chứ anh thấy em đẹp ra, có bầu đẹp chết người luôn cưng ơi, miễn là của anh...
- Quỉ nà, của anh khi mô đó?
- Không của anh của chó à?
- Xí, của người khác ôn gơi.
- Thôi, tôi biết rồi, làm bộ không, khờ thấy mồ, hôm đó em như mán rừng.
- Bây giờ thì sao?
- Nhất rồi.
- Giỏi không?
- Giỏi.
Đó là ngôn ngữ riêng của chúng tôi những khi tôi bắt đền chàng cái bụng của tôi. Thụy dịu dàng sống cho tôi. Chàng loanh quanh bên tôi. Chàng bỏ những buổi dạ vũ, những tiệc tùng côctay để suốt ngày sống cho tôi và đứa con sắp ra đời.
Bụng tôi càng ngày càng nặng. Tôi đi đứng ì ạch như vịt bầu. Thỉnh thoảng Thụy đưa tôi đi chơi về miền quê. Tôi lười đi lười đứng, chỉ muốn nằm cả ngày. Mẹ tôi bắt Thụy mỗi chiều dong tôi đi bộ kẻo mai mốt sinh khó.
Rồi một buổi sáng, chợt thức giấc, tôi nghe bụng đau lâm râm. Cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn. Tôi nói với Thụy:
- Anh à, em đau bụng quá, chắc tại đêm qua ăn kem hơi nhiều.
Thụy kinh nghiệm hơn:
- Hay em chuyển bụng, em tính kỹ chưa?
Tôi lắc đầu:
- Đâu có mau thế được, em tính phải tuần sau mới sinh kia anh.
Chàng cười:
- Em biết gì mà tính, thôi để anh đưa đi bác sĩ cho chắc ăn, tin cô có bữa chạy không kịp.
Ngồi trên xe với chàng, thỉnh thoảng tôi gập người lại vì đau, tay tôi bấu trên tay chàng, chàng chỉ biết xót xa nhìn tôi:
- Đau quá, đau quá anh ơi.
Thụy ôm lấy tôi, hình như cơn đau có dịu xuống, những lúc này mà không có Thụy chắc tôi chết vì đau đớn mất. Bác sĩ bảo tôi:
- Chừng đêm nay bà sinh.
Nghĩa là tôi đau gần một ngày nữa kia. Tôi lo lắng nhìn Thụy, chàng đưa tôi vào phòng nằm nghỉ, từng hồi đau quặn ruột quặn gan, từng thớ thịt căng ra như bị ai lóc da lóc thịt. Từng hồi nghiến răng ken két, tôi lăn lộn để bù cho những lần mê đắm trong tay nhau. Tôi gập người để bù cho những lần lênh đênh trên mây cao với tình yêu vợ chồng.
Thụy ngồi bên tôi, nắm lấy tay tôi, trán Thụy nhăn theo cơn đau của tôi, mồ hôi rướm ra từng giọt trên trán chàng. Chưa bao giờ tôi yêu chồn gtôi nhiều như hôm nay.
Rồi bất ngờ tôi đạp thốc chàng xuống đất, không đề phòng chàng bị ngã ngồi xuống, chàng ngơ ngác nhìn tôi, mắt tôi quắc lên:
- Anh đưa bà ấy đi sinh mấy lần như thế này rồi anh? Lần đầu chắc hai người yêu nhau dữ lắm. Con em đâu phải đứa bé đầu tiên anh đón chờ.
Thụy lắc đầu xót xa:
- Trời, vậy mà em làm anh hết hồn, anh tưởng em sắp sửa một màn hành hạ chửi bới chồng như mấy bà ấy chớ.
Tôi quay đi, tôi ôm lấy bụng mình, tôi ghét chàng rồi. Tôi biết tận đáy lòng thầm kín trong một góc sâu thẩm nhất, chàng vẫn còn yêu vợ chàng, làm sao không yêu khi họ đã có với nhau đến năm đứa con, khi người đàn bà đó đã năm lần sống chết cho chàng.
Thụy khổ sở:
- Anh xin em. Ngọc, em đừng nghĩ bậy nữa, bây giờ anh yêu em, anh yêu một mình em, anh bỏ hẳn người ta em chưa bằng lòng sao?
Tôi nhỏm người nhìn chàng:
- Đó, thấy chưa, cứ nhắc đến họ là anh buồn, anh giấu em sao nổi chứ?
Thụy hơi cáu:
- Anh phải nghĩ đến các con anh chứ, chúng có tội gì đâu.
Tôi vật người xuống. Tôi khóc rồi, các con, vâng, chàng không thể thôi yêu con chàng, tôi thật khốn nạn và ích kỷ, chàng yêu tôi yêu con tôi làm sao, thì cũng yêu vợ yêu con chàng như thế.
Gần sinh con tôi còn ghen, có ai khổ như tôi nữa không đây? Tôi ôm lấy bụng mình cong người như con tôm, mắt tôi trợn lên, tôi đau quá mà không muốn san sẻ với chàng nữa, không muốn bấu lấy tay chàng nữa, con sinh ra rồi làm con không cha, cha với mẹ đã có hôn thú đâu, cha với mẹ chưa phải là vợ chồng trước xã hội, trước luật pháp. Chàng ôm ngang lưng tôi:
- Em, trời ơi đừng nghĩ nhảm nữa, em xanh hết rồi, đau lắm hả. Thôi lần sau anh chừa, trông em đau thảm quá.
Tôi hét lên:
- Bấm chuông anh, bấm chuông đi. Em chết mất rồi.
Chàng cuống quít tìm nút chuông, người ta chạy đến toàn đàn bà thôi. Tôi hét lên:
- Trời ơi, tôi đau gần chết nè, mấy cô muốn tôi chết sao thế này.
Họ không thèm bồng tôi đi, họ bắt tôi đi bộ, những bước đi đau quặn cả người, tôi toát mồ hôi như tắm.
Nằm trên bành sinh tôi mệt muốn ngất luôn, người ta làm tình làm tội tôi, Thụy không thể chia sẻ được gì cho tôi cả.
Cơn đau òa vỡ, thịt da xé rách tôi ra. Tôi như người bị chém, đường chém day dứt và nát tan. Tiếng khóc đầu tiên của con làm tôi mở mắt ra, con tôi đó sao? Đỏ hon hỏn và không giống một ai. Tôi mỉm cười, tôi có con rồi, 19 tuổi có con, năm mình 30 tuổi có con 11, dám thi vào đệ nhất rồi nữa.
Tôi quên đau đớn, quên mệt nhọc hỏi khẽ:
- Con gái hay con trai đó bà?
- Con trai.
Tôi nằm im cho niềm vui ngấm dần vào tim.
Khi nằm trên xe trở về phòng, thấy Thụy đã ngồi nhìn con, tôi nhìn chàng cười nhẹ.
Hạnh phúc một đời là đây. Tôi có con rồi, tôi thật sự trở thành đàn bà.
Thụy đứng lên nắm lấy tay tôi:
- Em!
Từ lúc đó chàng ngồi bên tôi để ngắm con:
- Giống anh như hệt Ngọc ạ, giống như đúc.
- Bộ không giống em?
- Có chứ, mà ít thôi.
Tôi cười:
- Giống em cái gì đâu, anh nói em nghe coi.
- Giống cái miệng hay hờn hay khóc đó, giống cái trán bướng nữa.
Tôi khép mi, một giọt lệ trong vắt rơi ra, Thụy mỉm cười cúi xuống:
- Mai mốt tha hồ diện áo dài nhé.
- Và em sẽ may một lô áo dài cho đã thèm, mấy tháng trời không được diện áo dài thèm ghê đi.
Thụy khua tay:
- Nữa rồi thân hình em ác liệt lắm nghe, thiên hạ chết với em.
- Sao anh rành thế, ừ sáu con rồi, không rành sao được nhỉ?
Thụy nhăn:
- Thôi cưng ơi, em không có thương anh chi hết, bộ tưởng anh không toát mồ hôi sao chứ?
- Khỉ họ ấy, đàn ông sướng thấy mồ, chẳng mang nặng nhẹ tênh cả người, chẳng đau chẳng đớn, vẫn có con như thường, có khi con nó còn thương anh hơn em nữa à.
- Không, anh sẽ bảo nó phải thương em hơn.
- Sức mấy mà anh bảo được nó.
- Không bảo được thì đã có roi, tướng này chắc phải sắm roi mây em ạ.
- Xí chưa gì đã dọa con người ta rồi.
Một ngày trong bảo sanh viện rồi cũng qua dù có dài hơi mọi ngày, đêm nghe tu toa tiếng trẻ khóc, hết phòng này đến phòng kia khóc. Con cũng hay khóc lắm, con không được ăn gì ngoài chút cam thảo bà ngoại sắc mang vào cho con rửa ruột.
Cả nhà vào thăm tôi. Mẹ ngồi bên tôi hằng giờ, lần đầu tiên có cháu mẹ mừng lắm cứ tủm tỉm cười hoài.
Thụy thì chạy cả ngày, chạy kiếm cái này, chạy mua cái kia. Chàng muốn đích thân lo cho tôi, chàng không muốn để người khác thay thế chàng.
Tôi nằm hoài nằm hủy, nằm bắt lười cả người ra được. Bây giờ tôi mới hiểu đàn bà đẻ xong ai cũng chương người mập phì, chỉ ăn rồi nằm, nằm rồi ăn.
Thụy đòi ngủ trong nhà thương với tôi, nhưng mẹ không chịu, mẹ bảo phải kiêng, mới đẻ đã đeo nhau, mai mốt bệnh bằng thích không thuốc nào chữa nổi đâu.
Mẹ ghé sát tai tôi khi Thụy đi vắng:
- Nhớ mẹ dặn nghe không, đúng một trăm ngày mới cho nó mò vào đó. Mày mà chịu nó là rồi đời nghe con, bệnh lên bệnh xuống vàng vọt hết, xấu xa lắm đó. Nhớ hỉ, đừng chịu nó nghe không, không được cho nó sáp tới gần. Thôi được, để tao vào ngủ với mi, chớ đàn ông ai mà cản được chứ, trai gần 40 vớ được gái 19 đeo còn hơn sam nữa. Nó đang hồi xuân đó nghe con, con phải lo cho thân con.
Mẹ dặn đủ điều đủ chuyện, tôi khôn sao nhớ được cái gì nữa, nào là không được táy máy...ng vào nước lã ở cái lavabo, gân tay nổi lên như đũa cho coi, nào là không được kỳ cọ mặt mũi, gân xanh nổi lên xấu lắm, nào là không được ngồi nhiều, mai mốt...ng giở trời giở đất đau lưng như bà cụ cho coi.
Tôi thấy đẻ được đứa con thật lắm chuyện lỉnh kỉnh. Cả nhà tíu tít vì một đứa bé, cả nhà lăng xăng vất vả vì nó.
Mẹ đề nghị tôi bôi nghệ khắp người cho da nó lột, mai mốt đẹp như tiên, bôi nghệ vàng khè cho chồng nó chê đúng ba tháng mười ngày mới tắm rượu được, rồi lúc đó muốn chi chi thì chi chi.
Tôi nhất định không chịu, gì chứ đẻ thì đẻ, tôi vẫn phải soi gương làm đẹp như thường. Mẹ la mắng mặc mẹ, chứ xấu xí trước mặt chồng coi kỳ quá.
Thụy rình những lúc vắng mẹ ngồi sát bên tôi thì thào tâm sự. Tôi không nỡ nghe lời mẹ bắt chàng ngồi xa, tôi nghĩ mẹ cẩn thận vô lý, chứ có làm chi đâu mà đau ốm nọ kia dễ thế được, chút chút sản hậu được sao.
Mẹ thình lình vào, nhà thương dù phòng thượng hạng họ cũng không làm cửa cài trong, mẹ trừng mắt nhìn tôi rồi nói với Thụy:
- Anh vào lâu chưa đấy?
Thụy hơi bối rối:
- Con mới tạt vào, con mới họp ở tòa về mẹ ạ.
Thụy đã quen gọi mẹ bằng mẹ rồi, hồi mới lấy nhau Thụy ngượng lắm, dù sao mẹ cũng chỉ hơn Thụy ít tuổi thôi. Bây giờ có con cái với nhau, Thụy mới chịu xưng con với mẹ tôi.
Mẹ tôi mát mẻ:
- Ừ thương vợ thương con thì phải giữ gìn cho nó, các cụ ngày xưa còn cấm cả vắt áo chồng gần áo vợ đẻ nữa kia, hơi hướng nó độc lắm anh ạ.
Thụy lỉnh ra phòng khách, mẹ gắt nhẹ:
- Con ni thiệt, dặn mãi không nghe chi cả, mới đẻ hai ngày đã nẹo nẹo một bên hỉ, chướng mắt quá không sợ người ta cười thúi đầu răng con? Nữa bệnh nó bỏ cái một cho coi, gì chứ đàn ông mà vợ bị sản, trăm thằng đều chơi gái cả trăm con ạ. Liệu liệu đó nghe không? Mẹ biểu không nghe chi hết.
Tôi cằn nhằn:
- Mẹ kỳ thì có, anh ấy có làm gì con đâu, anh ấy ngồi một bên thì ăn thua gì mà mẹ la hoảng không biế t.
- Thì tao có nói nó làm chi mày đâu, nhưng rồi cái bụng mày nó không lộn xộn trong đó hử.
Tôi cười:
- Thôi mẹ ơi, đau đẻ một lần cạch đến già mẹ ạ, cho vàng con không chịu nữa đâu.
Mẹ cười ngất:
- Rồi coi năm một chứ bộ, tao chờ mày cạch được mấy bữa, nói nghe ngon dữ, ơ mà ra nhà thương rồi về ở với mẹ nghe không, chứ về đó thằng chồng mi tò tò tao ngán hết sức đó.
Tôi mỉm cười, bây giờ tôi bận bịu nghĩ ngợi suốt ngày vì con không còn khe hở nào mơ ước nữa đâu. Khanh trở thành một hìng bóng mù mờ tăm tối, với tay chân con quờ vu vơ, với nụ cười con tôi ngây thơ.
Thụy thật sự trở thành chồng tôi khi chàng cho tôi một đứa con, ngoài tình yêu chồng bây giờ thêm nghĩa nặng nợ nhau.
Buổi chiều cô y tá cầm xấp hồ sơ vào hỏi tôi:
- Bà đặt tên em bé là chi đây ạ, bà cho xin tờ hôn thú để chúng tôi làm giấy khai sinh cho em bé, để trễ ngày phiền phức lắm.
Tôi bối rối nằm im, biết ăn nói làm sao bây giờ, chả lẽ cho họ biết tôi là một thứ vợ lẽ của Thụy? Rồi họ ghi con tôi là con ngoại hôn sao? Lớn lên nó sẽ nghĩ sao khi trong giấy khai sinh nó không có cha, nó sẽ nghĩ sao khi nó phải mang tên họ mẹ?
Tôi lắp bắp:
- Thôi được, cám ơn cô, để tôi bàn với nhà tôi sau.
Chữ " nhà tôi" tôi nói thật khẽ và nghe ngượng miệng thế nào.
Cô y tá quay lưng đi, tôi nằm nhìn trần nhà thở dài một mình. Tôi buồn khóc lên được. Thụy vẫn là người chồng về đủ mọi phương diện, đời tôi không một lần mặc áo cô dâu, không đêm tân hôn, không tuần trăng mật. Và bây giờ, sinh con ra không đủ giấy tờ cho con, một cái giấy khai sinh như mọi đứa trẻ bình thường khác.
Tôi quay mặt vào tường giấu hai hàng nước mắt, khi Thụy đẩy cửa vào. Tôi không quay ra cười tươi đón chàng nữa, nằm nhà bảo sanh tôi suốt ngày ngóng cô? chờ chồng vào thăm, tôi suốt ngày đếm thời gian trôi.
Thụy để trái cây, tôi đoán thế, lên bàn rồi đặt nhẹ tay lên người tôi:
- Em ngủ hở?
Tôi hất tay chàng ra:
- Không, mặc tôi, cám ơn anh.
Thụy ngạc nhiên:
- Lại giận nữa rồi, có chuyện gì thế cưng? Nói anh nghe đi, đừng hờn nữa cô bé, lớn rồi đó, con nó cười cho chết. Thiệt lấy vợ trẻ con khổ không chê được, cứ lo dỗ cũng hết ngày, làm nũng ngày, làm nũng đêm khổ thiệt.
Tôi cay đắng:
- Bây giờ anh mới thấy khổ rồi hả? Còn tôi bộ tôi sung sướng lắm đấy.
Thụy vuốt ve lưng tôi:
- Anh vào trễ hở, thôi cho anh xin, kẹt công chuyện chứ anh cũng nhớ mình muốn chết luôn.
Tôi lạnh lùng:
- Người ta đòi giấy hôn thú để làm giấy khai sinh cho con, anh tính sao thì tính, hay tôi phải đi kiếm người khác nhờ họ làm bố cho con tôi?
Thụy nhăn nhó:
- Để anh tính, thủng thẳng rồi anh tính.
- Trời ơi, còn thủng thẳng đến bao giờ, chờ đến lúc con biết đi học mới làm khai sinh cho nó sao?
- Đã bảo để anh tính mà, nói hoài.
Tôi quát:
- Vâng, anh bắt đầu mắng tôi rồi đó hử? Mắng nữa đi, tôi trở thành món đồ cũ rồi phải không?
Thụy xuống giọng ngọt:
- Thôi anh xin đi cưng, anh nóng chút, anh xin lỗi mình, mình không thương anh sao?
- Thương anh rồi ai thương tôi, tôi chỉ là thứ vợ ngày vợ bữa mà anh.
- Anh cấm em nói giọng đó.
- Thế tôi nói thế nào, anh dạy tôi đi, tôi nói tôi là vợ cả anh nhé, có được không? Tôi nói tôi là vợ chính thức của anh nhé, được không?
Thụy ôm tôi:
- Người yêu của anh, anh yêu em, em chỉ cần biết có thế thôi.
Tôi thở dài:
- Đàn bà chỉ có một giai đoạn làm người tình thôi, sau đó phải làm vợ. Nếu không người đó trở thành gái giang hồ. Vâng, em chỉ có thể làm người yêu của anh trong một khoảng thời gian nào đó thôi, em không thể suốt đời làm người yêu, anh hiểu chứ? Em phải sống, phải ngước mặt lên mà sống chứ.
- Trời ơi, người ta đã nhường nhịn, đã chịu đựng đến như vậy em còn chưa hài lòng sao? Người ta âm thầm sống như vậy em chưa hả sao? Có hôn thú làm gì khi mà anh bỏ một xó quấn quít lấy em như thế này? Em có thích đổi địa vị cho người ta không?
Tôi não nùng:
- Thấy chưa, anh bắt đầu thương người ta rồi nhé, anh lộ chân tướng rồi nhé.
- Trời ơi ăn nói móc họng không. Bộ bắt anh giết vợ nữa sao?
- Này anh đừng cố đổ tiếng ác cho tôi nhé. Tôi nói anh giết vợ anh hồi nào? Hử, hồi nào?
Thụy cuống quít:
- Ngọc em mới sinh, anh xin em đừng giận nữa, anh bỏ người ta rồi em không tin sao?
Tôi lẩm bẩm:
- Bỏ người ta rồi... bỏ người ta rồi... Thụy bỏ vợ vì tôi. Trời ơi tôi là con đàn bà khốn nạn đi cướp chồng người.
Tôi vã mồ hôi ra. Tay chân tôi run lẩy bẩy. Tôi chóng mặt quá. Thụy lúng túng lay gọi, nhưng hình như tôi ngất đi. Tôi thấy vợ Thụy dứng giữa vuông cửa, vợ Thụy nhìn chồng bà ôm tôi, rồi vợ Thụy bỏ đi, rồi nước mắt chảy, nước mắt sống đời, nước mắt ăn năn.
Mẹ tôi lao vào:
- Trời ơi, anh giết con tôi, anh giết con tôi... con, trời ơi con, sao thế này, anh làm gì nó để nó uất máu lên thế này hả?
Mẹ giậm chân, tôi nghe mơ hồ xa vắng:
- Gọi bác sĩ mau đi, trời ơi máu chận cổ nó bây giờ, bộ anh tính để con tôi chết sao?
Thụy bấm chuông, Thụy chạy quýnh.
Một mũi thuốc khỏe, tôi nằm im nước mắt chảy ra khi mẹ thở dài, mẹ lo lắng:
- Sao thế con? Con khỏe chưa con?
Tôi lắc đầu:
- Không sao đâu mẹ ạ, con bị chóng mặt thình lình chắc tại gió độc, vâng gió độc mẹ ạ. Trời lúc này độc địa lắm rồi, con cũng độc nữa phải không mẹ?
Mẹ gắt:
- Con ni thiệt nói nhảm không? Con hết mệt chưa con?
Thụy ngồi nhìn tôi, những ngày nằm nhà thương tôi b'' chân bó cẳng nên hay hờn, cứ nghĩ mình không có được cái giấy giá thú mà làm cho con cái giấy khai sinh, tôi đau quặn ruột, tôi giận ứa máu.
Nhưng tôi vẫn lo làm đẹp cho vừa mắt Thụy. Mẹ quở:
- Con với cái đẻ đái mà cũng sức dầu thơm lừng ri cho chồng nó chàng ràng có bữa chết không kịp hối cho coi.
Tôi cười:
- Mẹ thật kỳ, chứ để hôi rình sao?
Mẹ gừ:
- Thì đã sao? Ba mấy con ăn học Tây không ra Tây, Ta không ra Ta rồi mai mốt chưa già đã đau yếu rề rề cho coi, có kiêng có lành chớ.
Ngày Thụy đưa mẹ con tôi về nhà, tôi tắm nước lá, tôi tắm bằng rượu cho da dẻ lại thơm tho tươi mát. Thụy cà rà một bên không chịu đi đâu nữa. Mẹ cau mặt hoài cũng đành chịu thua.
Con lớn dần, mắt đen lay láy như hai hạt nhãn, chân tay mũm mĩm nhìn no cả mắt. Tôi suốt ngày loanh quanh bên con quên mọi rình rập chung quanh, quên mọi trắc trở trong cuộc đời làm bé.
Giấy khai sinh của con coi như xếp lại, con không thể mang họ của cha bởi vì mẹ không thể làm vợ chính thức, mẹ chỉ là thứ vợ qua ngày qua tháng.
Phong ghé thăm tôi một lần nữa rồi đi biệt. Tôi không muốn Thụy phiền bạn nên không nói lại những lời tỏ tình của Phong. Hơn nữa Phong rất đứng đắn, cử chỉ của chàng làm tôi kính trọng. Chàng bày tỏ tình yêu và lo lắng hạnh phúc của tôi như lo cho cô em gái nhỏ của chàng. Những buổi chiều Thụy vắng nhà hay về Sài Gòn thăm vợ, tôi thích lái xe đưa con đi chơi biển. Bé chập choạng tập bò, bàn chân hồng xinh những ngón no tròn, nụ cười của bé Du làm tôi hết buồn hết tủi. Cầu mong hạnh phúc đừng bay đi, cho tôi được sốn gmãi bên con thế này.
Buổi chiều ngồi nghịch cát với các em và Du trên bãi biển, mắt che sau kính nhớ Thụy miên man. Thụy nói chỉ về thăm các con chàng, không đoái hoài gì bà lớn nữa. Tôi không thể không ngăn Thụy, những đứa bé đáng thương đó vẫn là con của chàng. Nhưng tôi vẫn buồn buồn, ai cấm Thụy âu yếm bà ta khi xa tôi. Lòng tôi man mác hờn ghen. Tôi chợt nhớ Khanh, anh đang làm gì, có thoáng vu vơ nào anh chợt nhớ em không? Nhìn con tôi hổ thẹn úp mặt trong vùng tóc thơm mùi sữa. Tôi có chồng rồi hơn thế nữa có con sao tôi vẫn nhớ người đàn ông khác. Có người đàn bà nào tệ hơn tôi nữa không?
Người đàn ông đeo kính đen đậm màu bất ngờ ở đâu đi đến lẳng lặng ngồi xuống bên con tôi:
- Bé Du giống Đại tá quá bà nhỉ?
Tôi đứng phắt lên ôm chặt con vào ngực tôi:
- Ông, ông là ai sao ông biết con tôi?
Ông ta cười nhẹ:
- Bà có vẻ hoảng hốt, bà không đoán ra tôi là ai à?
Tôi run rẩy:
- Tôi không biết, tôi van ông, ông coi chừng, tôi không đi một mình đâu?
- Biết, tôi biết bà có cận vệ, nhưng vô ích, tôi có làm hại bà đâu?
- Ông là ai?
Ông ta cười, tôi sợ nụ cười của ông ta:
- Bà ngồi xuống chơi với bé đi, tôi đến nói chuyện với bà thôi.
- Không, tôi không thích, xin lỗi ông vậy.
- Tôi là bạn của Phong.
Tôi tròn mắt:
- Trời, vậy mà ông làm tôi hết hồn, ông ác quá.
Ông ta bỏ kính đen xuống:
- Như vậy nghĩa là anh Phong đoán không sai? Bà lo sợ thấy không? Tại sao lo sợ chứ, một người đàn ông khen con bà có gì phải sợ sệt đâu?
Tôi ngập ngừng:
- Không phải, tại vì Thụy có dặn tôi không nên đi chơi xa.
- Tôi là bạn của Phong cũng là bạn của Thụy. Chúng tôi kính trọng Thụy nhưng không hiểu sao những lúc này anh Thụy hơi khó hiểu, tôi mong bà hiểu cho, chúng tôi thân nhau từ lúc bé... Bà nên cho tôi biết rõ sự thật may ra.
Tôi lạnh lùng:
- Cám ơn ông, nhưng tôi không biết gì hết, chắc ông rõ tôi chỉ là vợ bé của Thụy.
Ông ta trầm giọng:
- Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, bà vợ lớn không hề biết gì hết. Thụy bắt đầu thay đổi từ lúc gặp bà.
Tôi lập lại:
- Thay đổi từ lúc gặp tôi? Mà thay đổi gì cơ ông? Tôi không hiểu gì hết. Chúng tôi yêu nhau và lấy nhau, chả lẽ ông không hài lòng vì Thụy lấy tôi sao?
- Ồ không, tôi muốn nói đến vấn đề khác, chuyện tình yêu không ai dạy ai được.
- Tôi chỉ biết có tình yêu, tôi là đàn bà và cần tình yêu. Xin được hỏi ông, chồng tôi đã làm những gì?
Ông ta trầm ngâm:
- Chúng tôi cùng hoạt động với nhau từ lúc trẻ. Bây giờ Thụy đổi khác, Thụy lẩn tránh chúng tôi, tôi không tin tiền bạc có thể làm thay đổi một người như Thụy, phải có một cái gì ghê gớm hơn kia. Thụy đâu phải hạng người ham tiền.
Tôi hiểu mọi sự rồi, bản án bí mật đó đã làm thay đổi Thụy, hay nói rõ hơn chính tôi, vì yêu tôi Thụy phải làm những gì trái với lòng chàng.
Tôi ôm lấy đầu:
- Tôi van ông, xin để yên cho tôi sống với con tôi.
Ông ta thở dài:
- Xin chào bà, chúng tôi đành bất lực không giúp được cho Thụy.
Tôi mong Thụy trở về, tôi mong chàng hơn bao giờ hết. Đưa con về nhà tôi bâng khuâng nghĩ đến hạnh phúc, những kỷ niệm tuy dài tuy thiết tha, nhưng quả thật buồn đã nhiều hơn vui. Hôm sau ra phi trường đón Thụy, tôi hỏi ngay khi ngồi bên chàng:
- Anh với Phong liên lạc như thế nào hả anh?
Thụy quay nhìn tôi:
- Em hỏi chi vậy?
- Em cần biết, anh đừng giấu em, em van anh đừng giấu anh.
Thụy nhăn trán:
- Bạn từ lúc trẻ, ngày anh chưa lấy vợ, mà thôi đừng hỏi anh nữa, hãy tin rằng anh yêu em nhất trên đời này, nếu sau này có chuyện gì anh đã lo liệu hết rồi, mọi của cải đều mang tên em hết, mẹ con em có thể no đủ suốt đời về vật chất.
Tôi lắp bắp:
- Anh, anh nói gì đó, anh đừng làm em sợ, anh nói gì kỳ thế?
Thụy thở dài:
- Sống chết ai cũng có một lần phải không em? Hạnh phúc và tình yêu em dành cho anh thế là đủ rồi, anh mãn nguyện rồi. Anh hiểu em yêu anh, anh cám ơn tình yêu của em, anh không đòi hỏi gì hơn nữa, cho nên anh...
Tôi ngậm ngùi:
- Họ ép buộc anh phản bội bạn bè phải không?
Chàng lắc đầu:
- Đừng nói chuyện đó, hãy nói chuyện chúng mình, hãy cho anh nghe những lời ngọt ngào của em. Còn sống ngày nào anh yêu em ngày đó.