Để kỷ niệm ngày July 4th, là ngày nước Mỹ lập bản Tuyên Ngôn Tự Do Nhân Quyền, là ngày Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nhớ ơn các bậc tiền nhân đã có công khái phá đất đai, mở mang xây dựng đất nước Hoa Kỳ là một cường quốc như ngày nay. “Uống nước nhớ nguồn.” “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Nên mọi dân tộc tại đây, ai ai cũng làm bổn phận công dân là kế tục xây dựng sự nghiệp tiền nhân để lại cho thế hệ ngày nay và mai sau. “Ăn cây nào rào cây nấy.” Riêng người Mỹ gốc Việt không những góp phần xây dựng Việt Nam quê hương nhà tự do hạnh phúc, như thân cây trồng tại Mỹ nhưng cành và hoa trái của nó tỏa rộng vươn dài tới Việt Nam. Nhìn bụi bay biết có gió. Nhìn mây đen biết sắp có mưa. Nơi nào có bụi tre bụi trúc là biết nơi đó có người Việt Nam sinh sống. Nơi có cờ vàng ba sọc đỏ tung gió, sau chương trình H.O. bảo lãnh, sau những con tàu vượt biên gọi là thuyền nhân (boat people), người Việt sinh sống rải rác khắp nơi trên thế giới như men dậy trong bột. Sinh trưởng ngày càng đông. Sinh ra hoặc lớn lên ở đất nước nào, tự nhiên nói tiếng nước đó, như một phép lạ đã diễn ra cho các tông đồ xưa kia nói tiếng lạ khi đi rao giảng tin mừng, thì ngày nay cũng diễn ra cho người Việt hải ngoại, lan rộng khắp vùng trời, thật là nhiệm mầu khiến các nước trên thế giới chú ý. Các cụ già khi đi lễ nhà hay thờ hay khi lên chùa thường kể cho nhau nghe, hoặc là sự tích xưa kia Thái Tử Tất Đạt Đa từ bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con khôn, xuất gia tu thành chánh quả đắc đạo dưới cội bồ đề tựa như lời Thánh nhân ghi chép “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ con cái hay ruộng đất vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sống đời đời”. Lời Phật dạy “Chúng sanh hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Lời Chúa là ngọn nến cho chân tôi cho đường lối tôi, tay không phải cầm đuốc. Những người sống đời sống tu trì, không vướng bận gia đình, tâm hồn thanh thản, không bon chen lợi danh, không phải chật vật vì cơm áo, ra đời với hai bàn trắng, khi ra về cũng trắng tay, của cải để lại thế gian ấy là công đức vô lượng, tư` bi hỉ xả, bác ái tông đồ. Các cụ nay tuổi già không còn đi làm việc như xưa, của cải tiền bạc bây giờ tuy không có nhiều như tuổi trẻ, song vẫn nhớ về quê hương Việt Nam bằng những món qùa tình nghĩa đồng bào “Một miếng khi đói bằng gói khi no”. Cây nhỏ thì tưới ít nước, cây lớn thì tưới nhiều, vì cây nhỏ mà tưói nhiều quá sẽ bị úng nước Tùy theo khả năng của mỗi người, tùy theo nhu cầu mà cung cấp. Nhà đi làm gầøn thì cho xe đạp. Nhà hơi xa thì cho xe Honda. Nhà quá xa thì cho xe hơi. Nhà trong ngõ hẹp mà cho xe hơi thì đâu có chỗ đậu. Nếu có ít tặng ít, co nhiều tặng nhiều. Nhiều giọt nước tạo thành đại dương, nhiều hạt cát tạo ra sa mạc. Ai đi đường thường mang theo hành lý, xách tay. Nhưng hành trang vào đời không thể thiếu đó là tình thương. Cha mẹ dù trời mưa trời nắng cũng vất vả đi làm việc kiếm tiền nuôi con ăn học khôn lớn. Dù khi mạnh khỏe hay khi ốm đauvẫn săn sóc tử tế chu đáo, đó là tình thương gia đình. Còn những người không phải là gia đình mà họ vẫn giúp đỡ đó là tình thương cao cả hơn nữa. Tình thương như dòng nước chảy qua đồng cỏ, như đồng ruộng được tát nước nên xanh tươi, như con đò chở khách, như bóng đêm có trăng rằm, như trái đất đón ánh mặt trời buổi bình minh. Tình thương không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, thân hay sơ, không kể đêm hay ngày. Ban ngày con cò, con vạc không dám đi kiếm ăn vì nó sợ đại bàng, chim ó, hay những loài chim to lớn và lanh lẹ khác, nên nó thường đi ăn đêm. Khi trời tối, cá tôm đâu thấy đưòng bơi lội, ở yên nên cò dễ đánh bắt. Ở hoàn cảnh nào thì theo đó mà sinh sống. Tàu đò thì phải chạy trên sông để chở hành khách và hàng hóa. Tuổi già thì có Hội Cao Niên lấp đầy khoảng trống vắng quạnh hiu đễ khi con cháu bận đi học đi làm, quên đi âu lo phiền muộn về tuổi già sức yếu, êm ả như mặt nước hồ thu, như cánh diều no gió. Nơi đây là niềm an ủi tinh thần và vật chất, như đêm đầy trăng sao, khi rảnh rỗi thì làm việc nhẹ nhàng như coi cháu, làm vườn coi như thể dục dưỡng sinh. Con công hay múa, con cá luôn bơi lội, con nhỏ hay chạy nhảy thì mới khỏe mạnh. Chiếc xe đậu một chỗ lâu ngày không xử dụng cũng rỉ rét hư hao. Con người hằng ngày đi ra ngoài nắng gió, đi sinh hoạt hội đoàn, nếu cứ ở trong nhà hoài, lâu ngày sẽ như cây gỗ mục. Con nhện quanh quẩn nơi bếp nên đen thui vì khói. Con ruồi, con muổi ở nơi rác rến nên dơ dáy. Con người gặp khi thiên thời địa lợi thì nhân hòa. Nuớc ở trong cái chai hình gì thì hình đó - như chai hình bầu, trái bí, bình cổ cong. Hội Cao Niên chẳng khác bình nước ở trong chai, khi tròn khi dẹp, không thể hoạt động mạnh mẽ như các hội đoàn khác được mà phải tùy từng lúc - vì đã là hội cao niên thì thường là ông già bà lão, tuổi già sức yếu, có khi còn mắt mờ chân chậm, cần sự giúp sức của hội đoàn khác, việc nhà việc công cũng lắm nỗi đa đoan. Có cụ còn phải chăm sóc mẹ già, cháu nội cháu ngoại, nào khi đón con cháu về gần, có khi lại đi thăm con ở các tiểu bang khác, làm công quả ở các hội dòng, nhà thờ, có cụ lại công quả nhà chùa, nấu cơm chay thụ trai đúng ngọ, khi thì cầu siêu cầu ăn, đám giỗ, đám cưới v.v... Vậy mà vẫn sắp xếp thì giờ đi sinh hoạt hội già là đìễu rất vui mừng, lại còn tham gia công tác thiện nguyện cho hội, nên các hội viên rất thông cảm lẫn nhau, cùng cầu nguyện cho nhau luôn có sức khỏe, có thì giờ đến với hội. “Lạy Trời mưa thuận gió hòa cho cây xanh lá cho hoa tươi màu.” Trăng còn khi tròn khi khuyết, nước khi nước lớn nước ròng, trời khi nắng khi mưa, tuổi già khi khỏe mạnh khi ốm đau, khi trời trở gió nào ai biết trước, nên khi nhiệm vụ có chểnh mảng, sơ sót thì cũng thật là ngoài ý muốn. Nếu quý vị nào cảm thấy đang khi mình còn có lúc có sức khỏe vui lòng cùng nhau xây dựng để Hội được bền vững... “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” July 2005