Trưa thứ bảy. Thư viện im vắng. Lưa thưa vài người ngồi đọc sách hay viết lách. Duyên ngồi im nơi cái bàn nằm khuất trong góc. Cuốn tập học trò được mở ra trước mặt. Trên trang giấy kẽ hàng đầy đặc chữ. Những khi nhàn rỗi nàng thường tới đây để soạn bài, đọc sách hay suy nghĩ. Sự im vắng và mát mẻ của thư viện làm cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn ở nhà. Hôm nay nàng vào thư viện với mục đích nhờ không khí yên tịnh để suy nghĩ và viết lời tựa cho số báo xuân sắp tới. Chỉ còn gần hai tháng nữa tới tết do đó nàng cần viết cho xong càng sớm càng tốt. Cắm cúi viết một mạch xong ngừng lại vì mỏi tay nàng nghĩ viết cũng không khó lắm. Viết văn thời nàng chưa viết nên chưa biết nhưng viết lời tựa thời nàng nghĩ mình có thể làm được. Nàng mỉm cười nghĩ tới câu nói của Quát: '' Cô viết được và cô viết hay nhưng tại cô không chịu viết và nhất là tin tưởng vào khả năng của mình. Cô mơ mộng, lãng mạn và đam mê văn chương. Ba thứ đó là điều cần thiết để viết văn, làm thơ hay nói chung là sáng tạo. Nó đẩy tưởng tượng của mình vượt qua khỏi giới hạn thường tình...''. Quát còn trẻ mà nhiều khi nói chuyện như ông cụ non. Duyên bật lên tiếng cười khẽ song vội đưa tay bụm miệng khi nhớ ra mình đang ở tại thư viện chứ không phải nhà riêng. Nàng dạy cho Quát nhiều điều song ngược lại nàng cũng học được nhiều thứ ở đứa học trò đặc biệt này. Biết Quát rất ngưỡng mộ Đinh Hùng cho nên một lần nàng hỏi học trò về chuyện Đinh Hùng hút thuốc phiện. Câu trả lời của đứa học trò 17 tuổi và đang học đệ tam khiến cho nàng phải suy nghĩ. '' Thi sĩ Đinh Hùng nói riêng hay nghệ sĩ nói chung, là những người khác thường. Do đó mọi phê phán dựa vào nhân sinh quan bình thường của thiên hạ để mà xét đoán thời hơi khắt khe nếu không muốn nói thiển cận. Em thích thơ Đinh Hùng bởi vì thơ của ông có nhiều ý tưởng và ngôn từ thật lạ lùng. Chẳng hạn như câu '' Ta gần em mê từng ngón bàn chân...'' Hay như câu thơ '' Em đài các lòng cũng thoa son phấn...'' Duyên nhớ khi nói câu này Quát nhìn vào mặt mình và mỉm cười. Nàng còn nhớ cảm giác lao đao, hụt hẫng vì nụ cười của Quát...Đang chìm đắm trong suy nghĩ và mơ mộng, nghe tiếng tằng hắng Duyên ngước lên. Quát... Đồng phục Hồ Ngọc Cẩn, mắt ẩn ước nụ cười tươi vui, tay thọc túi quần, Quát đang nhìn nàng bằng tia nhìn tinh nghịch và âu yếm.- Đi đâu vậy?Duyên thì thầm. Quát nói nhỏ vừa đủ cho cô giáo nghe.- Dạ thư viện...Chỉ cái ghế ra dấu cho học trò ngồi xuống Duyên hỏi tiếp.- Để làm gì?Ngồi xuống ghế, liếc một vòng không thấy ai Quát cười nhẹ. Mở cuốn tập ra Quát viết nhanh.- Để làm thơ. Đọc sách. Viết truyện. Và để gặp cô...Hiểu ý học trò muốn bút đàm để khỏi làm phiền người lân cận Duyên viết.- Đừng có xạo nha... Muốn bị ký đầu hôn?Quát nhăn răng cười. Đưa cuốn Pilote De Guerre của Antoine de Saint-Exupéry ra trước mặt cô giáo Quát cười hạ bút.- Em đọc quyển này... Hơi khó nuốt nhưng em nhớ lời cô dạy nên...Duyên cười sung sướng nhìn học trò của mình.- Em mà nghe lời cô thời cô cám ơn...Dừng lại ngẫm nghĩ giây lát nàng mới viết tiếp.- Nghe lời thời cô thương...- Nhiều hay ít...Duyên lắc lắc mái tóc hơi uốn quăn của mình.- Thương được rồi... Đừng đòi hỏi nhiều quá...- Cô mới uốn tóc?- Hôm qua. Em thích không?- Thích nhưng em mê mái tóc huyền của cô hơn... Mấy giờ rồi cô?Duyên đưa tay lên xem đồng hồ.- 12 giờ. Chi vậy?- Em mời cô đi ăn kem- Cô trả tiền nghe... Em đã bao cô ăn sầu riêng rồi...Quát cười viết gọn.- Mời cô đi trước...Hai thầy trò đứng dậy và song song ra cửa. Nắng gần cuối tháng 11 óng ánh đọng trên tàng cây me. Sài Gòn vào mùa này đẹp vì bớt nóng và không có mưa. Hôm nay Duyên không mặc áo dài. Chiếc quần dài bằng kaki may thật khéo. Áo thun hở cổ ôm gọn thân hình mảnh mai khiến cho Quát nhìn lén hoài.- Nhìn gì vậy. Bộ lạ lắm sao?Thấy học trò liếc mình hoài Duyên cười vặn. Từ khi Quát lên đệ tam nàng đối xử với học trò khác hơn ở lớp đệ tứ. Thứ nhất hai bên thân thiết nhiều hơn và nhất là cậu học trò của nàng lớn hơn. Quát lớn thấy rõ. Chỉ có mấy tháng mà anh cao hơn cô giáo của mình cái đầu.- Cô lạ lắm... Mỗi lần gặp cô em thấy cô lạ. Mai mốt em đi lính lâu gặp cô chắc em nhìn cô không ra...Duyên thở dài.- Em tính đi lính thật hả Quát?- Dạ... Em không muốn nhưng nhiều khi mình bắt buộc phải làm điều mà mình không muốn. Em muốn nói mình không có chọn lựa hoặc là một chọn lựa bị bắt buộc...Duyên mỉm cười khi nghĩ Quát nói chuyện như người lớn. Tuy nhiên cười chưa trọn vẹn nàng lại ứa nước mắt khi nghĩ tới lúc Quát đi lính, tới lúc hai thầy trò phải chia lìa và xa cách. Nàng cũng biết trước sau gì hai người cũng phải xa nhau. Nếu không đi lính, học xong tú tài rồi Quát cũng phải rời xa trường Hồ Ngọc Cẩn. Nàng không thể giữ mãi đứa học trò mà nàng quí mến bên cạnh mình. Con chim lớn lên phải rời tổ. Nàng biết điều đó nhưng lại nghe lòng bồi hồi. Dường như nàng cảm thấy chuyện Quát đi lính có dính dáng ít nhiều tới mình. Dường như Quát thất vọng điều gì. - Nếu nói như em thời chuyện em đi lính là một chọn lựa, một tình nguyện...Duyên nhấn mạnh câu nói của mình. Quát quay qua nhìn cô giáo của mình rồi chầm chậm lên tiếng.- Em đi lính là một chọn lựa được thúc bách bởi hoàn cảnh. Em đi lính là một sự tình nguyện-bắt buộc...Duyên nhíu mày rồi cười đùa.- Em đừng có ngụy biện. Em nên nhớ cô là giáo sư Việt Văn của em...Quát bật lên tiếng cười rồi ngừng lại nơi ngã tư chờ qua đường. - Cô biết thầy Doãn Quốc Sỹ không cô?- Biết... Cô có nói chuyện với ổng về những cuốn sách mà ổng đã viết...- Trong các giáo sư Việt Văn thời em thích cô nhất rồi tới thầy Sỹ... Duyên liếc nhanh học trò.- Em thích cô vì lý do gì?Quát không trả lời. Mắt anh nhìn đăm đăm vào con đường đông đúc xe cộ.- Thứ nhất cô là con gái... Thứ nhì cô giảng bày hay. Thứ ba cô đẹp, duyên dáng và hiền...- Có bao nhiêu đó thôi à?Duyên hỏi dò. Quát gật đầu nhìn xuống lề đường đầy tàn thuốc lá và giấy báo.- Có thể có thêm vài điều khác mà em chưa nghĩ ra... Mình qua đường đi cô... Cô có cần em nắm tay dẫn cô băng qua đường hôn cô...Quát hỏi trong tiếng cười và Duyên vừa bước vừa trả lời.- Cám... ơn...Nàng kéo hai tiếng cám ơn ra thật dài trong lúc bước qua đường.- Em muốn ăn kem ở đâu?- Ở đâu cũng được... Với em người ngồi ăn quan trọng hơn...Duyên liếc học trò. Nét mặt tư lự và đăm chiêu của Quát làm cho nàng thấy buồn. Nàng không hiểu tại sao mình lại tỏ ra quan tâm tới nó. Thương hại vì nó không có cha. Quí mến vì nó dễ thương và hợp tính với nàng. Còn lý do nào khác hơn nữa. Duyên lục lọi lòng mình để tìm ra lý do. Nàng biết phải có lý do nào khác hơn. Có thể là sự đồng điệu. Có thể là sự thông cảm. Có thể là sự hiểu biết. Phải có lý do nào đó mới khiến cho nàng quan tâm tới cậu học trò của mình dù hai bên có nhiều khác biệt về tuổi tác và địa vị trong xã hội. Nàng là giáo sư và Quát là học trò. Học trò thời cũng được đi nhưng oái oăm Quát lại là học trò của nàng. Rắc rối nằm ở chỗ đó. Duyên miên man suy nghĩ cho tới lúc bước vào tiệm kem.- Em viết gì cho báo xuân hả Quát?Duyên tìm cách gợi chuyện vì nàng không muốn im lặng. - Dạ em viết một truyện ngắn...Múc muỗng kem bỏ vào miệng Duyên cười nói.- Truyện ngắn giống như truyện '' Cô Học Trò Hàng Xóm '' hả. Cô thích truyện đó... Cô thích thứ tình cảm thơ mộng và lãng mạn...Quát cười chúm chiếm.- Truyện này còn thơ mộng và lãng mạn hơn nhiều. Em biết cô sẽ thích...- Tên gì?Quen nhau và nói chuyện với nhau hoài nên Duyên bị lây bởi cách nói chuyện của học trò. Nàng cười ra nước mắt khi Quát nói đó là sự truyền nhiễm của tình cảm.- Cô giáo sư của tôi...Thấy Duyên trợn mắt và há miệng nhìn mình Quát muốn cười mà không dám cười vì thấy hàm răng trắng đều đặn và miếng kem nằm trên cái lưỡi xinh xinh của cô giáo.- Cái gì?Duyên hỏi với giọng thảng thốt như không tin lời của học trò.- Viết xong chưa?- Dạ xong rồi cô...- Đâu đưa cô coi... Em nên nhớ là cô có quyền kiểm duyệt...Quát cười hắc hắc. Nghe giọng cười Duyên biết là học trò xạo. Quát có hai giọng cười khác nhau. Nghe quen rồi nên nàng có thể nhận ra giọng cười nào biểu lộ Quát nói thật và giọng cười nào tỏ ra anh xạo.Nhìn cô giáo đang ngồi đối diện qua chiếc bàn hẹp Quát nói với giọng buồn nhiều hơn vui.- Hù cho cô sợ chơi chứ chuyện cô giáo sư của em em không muốn cho ai biết. Nó không thể san sẻ hay tiết lộ...- Cô cũng nghĩ như vậy. Nó là cái hiếm quí nhất đời mình thời tại sao lại chia xẻ với người ta...Múc muỗng kem bỏ vào miệng Quát nhìn cô giáo.- Cô biết bài thơ '' Tình Tuyệt Vọng '' hôn cô?Duyên nhíu mày. Nàng biết tuy là giáo sư Việt văn nhưng chuyện thuộc thơ văn thời nàng còn thua xa Tiểu Đinh Hùng. Tuy nhiên tự ái không cho phép nàng nói không biết do đó nàng phải trả lời lửng lơ con cá vàng.- Cô biết nhưng không nhớ hết...- Dạ đây là bài thơ tiếng Pháp của tác giả nào thời em không nhớ tên nhưng được dịch ra tiếng Việt như vầy.- Lòng tôi chôn một khối tìnhTình trong giây phút mà thành thiên thâuTình tuyệt vọng nỗi thảm sầuMà người gieo thảm như hầu không hayHởi ơi người đó tôi đâySao tôi thui thủi đêm ngày chiếc thân...Dẫu tôi đi trọn đường trầnChuyện riêng dễ dám một lần hé môiNgười dù ngọc thốt hoa cườiNhìn tôi như thể nhìn người không quen...Quát đọc tới đó thời Duyên gật đầu nói nhỏ. Giọng của nàng như nghẹn đi.- Cô nhớ bài này rồi. Bài thơ buồn lắm... Theo cô nghĩ tình tuyệt vọng là tình yêu đẹp nhất, thơ mộng nhất và lãng mạn nhất...- Nhưng cũng đau khổ nhất...Quát phụ họa và Duyên gật đầu như đồng ý.- Cô đồng ý với em. Hạnh phúc và đau khổ là hai mặt của tình yêu...Nói tới đó Duyên bỗng bật cười.- Hai đứa mình nói chuyện tình yêu mà không có đứa nào biết yêu...- Sao cô biết em chưa biết yêu...Quát nói trong lúc mắt nhìn ra đường Lê Lợi. Duyên hỏi dò trong lúc nhìn vào mặt học trò.- Em yêu ai đâu nói ra cho cô nghe...Quát nín lặng rồi lấy muỗng gõ vào ly kem và ngâm nga. Giọng của anh nghe thật buồn. - Lòng tôi chôn một khối tìnhTình trong giây phút mà thành thiên thâuTình tuyệt vọng nỗi thảm sầuMà người gieo thảm như hầu không hayHởi ơi người đó tôi đâySao tôi thui thủi đêm ngày chiếc thân...Dẫu tôi đi trọn đường trầnChuyện riêng dễ dám một lần hé môi...Ngừng lại nhìn cô giáo Quát cười hỏi.- Cô ơi cô biết bài Kỳ Nữ của Đinh Hùng hôn cô?Duyên lắc đầu cười. Ở một lúc nào đó nàng thích cái ngông của Quát, cái tốc kê kỳ quái của học trò.- Ta thường có những buổi sầu ghê gớmỞ bên em ôi biển sắc rừng hươngEm đến đây như đến tự thiên đườngNhững buổi đó ta nhìn em kinh ngạc...Duyên cúi xuống mỉm cười làm bộ múc kem khi thấy học trò nhìn đăm đăm vào mặt của mình.- Hồn mất dần trong cặp mắt lưu lyÔi mắt xa khơi, ôi mắt dị kỳTa trông đó thấy trời ta mơ ước...Thấy cả bóng một vầng đông thưở trướcCả con đường sao mọc lúc ta điCó chiều xương mây phủ lối ta vềKhắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớTa run sợ cho yêu là mệnh sốMặc tay em định hộ kiếp nghìn sauVì người em có bao phép nhiệm mầuMột sợi tóc đủ làm nên mê hoặc...Duyên cúi đầu xuống thấp. Bên tai nàng văng vẳng tiếng đọc thơ buồn, khàn khàn nằng nặng nước mắt của học trò. Nàng hơi mỉm cười khi nghe câu '' một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc...''- Cô ơi cô...Ngước lên nhìn thấy nụ cười của học trò nàng cười hỏi một câu.- Nếu cô có một điều yêu cầu...Nhận thấy mình dùng chữ có lẽ không được chuẩn lắm nên nàng cười sửa lại.- Nếu cô có một điều xin ở Quát thời em có ưng thuận không?Quát nhìn cô giáo với ánh mắt như muốn đọc được ý nghĩ.- Điều gì cô cứ nói. Nếu làm được em sẵn sàng...Duyên nhẹ lắc đầu. Nàng nhìn Quát bằng ánh mắt như van nài và cầu khẩn khiến cho anh bối rối không biết đối phó ra sao.- Không. Quát phải ưng thuận rồi cô mới nói...Im lặng giây lát Quát mới lên tiếng.- Em ưng thuận. Cô cứ nói đi...- Nếu em muốn đi lính thời cô xin em nên suy nghĩ lại. Em nên bàn với cô trước...Thấy Quát nhìn mình nàng cười buồn.- Cô không muốn mất Quát... Cô không muốn em chết...Quát rơm rơm nước mắt. Anh hiểu được sự lo âu và mối quan tâm của cô giáo. Ngoài má và ba người chị ra anh còn có thêm được một người lo lắng cho mình.- Em hứa với cô...Múc một muỗng kem bỏ vào miệng Quát cười cười.- Cô khôn lắm... Cô gài em vào thế kẹt...Duyên bật cười thánh thót. Dường như nàng lấy làm thích thú khi gài được học trò vào cái thế kẹt.- Cô phải giả vờ ngây thơ mới lừa được một kẻ khôn ngoan như em...Nói xong Duyên lại cười khi nhìn thấy nét mặt ưng ửng đỏ của học trò. Liếc đồng hồ nàng nói nhỏ.- 2 giờ rồi. Cô phải đi về...Trả tiền xong hai thầy trò ra cửa. Đứng nơi hàng ba nhìn người qua lại xong Duyên lên tiếng.- Thôi cô về. Em về Thị Nghè còn cô về Tân Định... Em đi xe buýt hả?Quát cười hắc hắc.- Dạ em đi xe buýt trừ khi nào cô cho em quá giang xích lô với cô...Duyên đỏ mặt lắc đầu đùa bằng hai câu thơ.- Em đi đường em tôi đường tôi. Tình nghĩa hai ta có thế thôi...Thấy Quát trợn mắt nhìn mình nàng cười thánh thót chui vào lòng xe xích lô đang chờ. Quát lắc đầu đứng trông theo chiếc xích lô khuất dạng trong rừng xe cộ của Sài Gòn vào một buổi chiều thứ bảy. Tự nhiên anh cảm thấy buồn thật nhiều. Tự dưng anh ứa nước mắt. Đứng trên hàng ba đầy người đi lại anh lẩm nhẩm đọc.- Lòng ta chôn một khối tìnhTình trong giây phút mà thành thiên thâuTình tuyệt vọng nỗi thảm sầuMà người gieo thảm như hầu không hayHởi ơi cô đó em đâySao em thui thủi đêm ngày chiếc thân...Dẫu em đi trọn đường trầnChuyện riêng dễ dám một lần hé môiCô dù ngọc thốt hoa cườiNhìn em như thể nhìn người không quen...