Chúng tôi chỉ mới xuống núi vài phút thì bỗng Manuelo giơ tay ra hiệu dừng lại. áp tai xuống con đường đất cứng một lát, hắn ngẩng đầu lên. "Gato Gordo", hắn goi. "lại mà nghe". Mèo Bự cũng áp tai nghe với hắn. Bỗng cả hai trở dậy và lên ngựa. "Ta phải tránh đường này, và trốn ngay", Manuelo nói. Mèo Bự nhìn quanh. "Sườn núi trống trơn cả". "Thế thì phải quay lại", Manuelo vội quay ngựa. Từ bé tôi đã từng chơi trên những dãy đồi này. "Xuôi đường, ngay ở chỗ quẹo có một lùm cây nhỏ. Phía sau lùm cây là một cái hang. Chúng ta có thể ẩn ở đấy". "Hang có chứa được cả ngựa không?" "Có lần tôi nghe bố bảo là hang chứa được cả một quân đoàn". "Thế thì nhanh lên" Manuelo nói. "Chúng tớ theo sau". Chúng tôi phi nước kiệu đến chỗ ngoặt trên đường. Bụi cây ở đấy đúng như tôi nhớ. Tôi đi đến cửa hang. "Hang đây", tôi nói. Manuelo tức khắc xuống ngựa. "Cậu và Roberto dẫn ngựa vào trong hang!" hắn ra lệnh. "Những người khác đi với tôi. Chúng ta phải xoá dấu vết của mình ở trên đường!". Họ tụt khỏi yên khi Roberto và tôi thu các dây cương để dẫn ngựa vào hang. Thoạt tiên chúng cứ hí ầm lên và né tránh bóng tối, nhưng chúng tôi nói năng nhẹ nhàng với chúng, và lát sau thì chúng yên lặng. Roberto xâu tất cả cương vào chiếc vòng rồi buộc vào một tảng đá, rồi chúng tôi chạy ra cửa hang. Mèo Bự và Santiago Lớn đi giật lùi lại phía chúng tôi, vừa đi vừa dùng cành cây quét đất. Manuelo và Santiago Bé đang lắp ráp khẩu súng máy. Lắp xong, họ xách súng chạy vào cửa hang. Khi Mèo Bự và Santiago Lớn xong việc, họ gật đầu mỹ mãn với khẩu súng. Manuelo ra hiệu cho Santiago Bé. "Lên cây. Nếu có rắc rối thì yểm trợ chúng tôi bằng khẩu súng trường của cậu". Santiago đã ổn định giữa những cành cây gần như ngay khi lệnh dứt. Những cành lá rung rinh khi hắn mất hút vào trong. Manuelo nhìn hai đứa nhỏ chúng tôi. "Vào trong hang đi". Trck hi chúng tôi kịp phản đối thì Mèo Bự đưa tay lên. Tiếng vó ngựa nặng trịch đã rõ. "Khoảng hơn hai mươi", hắn nước, đưa tay ra hiệu cho chúng tôi nằm xuống. Manuelo bò ra phía đường. Tôi thấy gáy hắn bên bờ bụi cây khi hắn nhô lên để nhìn xuống. Tôi cố nhìn qua hắn xuống đường, nhưng con đường đã bị vạt đồi dốc che khuất. Tiếng vó ngựa to hơn và đầu Manuelo mất hút. Âm thanh dội vào chúng tôi từ bốn phía đường, rồi nó đi ngang qua và bé dần. Manuelo chạy lại. "Kỵ binh", hắn nói. "Cả một trung đội! Tớ đếm được ba mươi tư đứa". Cặp môi Mèo Bự bặm lại. "Chúng làm gì ở đây nhỉ? Bọn quân đội không đến Bandaya cơ mà". Manuelo nhún vai. "Thì chúng đang ở đây". Có tiếng kèn lính vẳng từ xa rồi ắng lặng. Manuelo lắng nghe thêm một lát rồi ngồi xuống sau khẩu súng máy, châm một điếu xì gà nhỏ. Nom hắn đầy vẻ tư lự. "Ê, cậu bé!" hắn thấp giọng gọi. "Cậu thấy gì?" Giọng đáp nghẹt qua đám lá. "Chẳng gì sất. Đường trống trơn". "Không phải đường, thằng ngu! Thung lũng cơ mà". Im lặng một lát rồi giọng đáp dội lại. "Có khói bốc lên. Nhưng xa quá, chẳng biết là cháy cái gì". "Cậu nhìn thấy gì nữa không?" "Không. Tớ xuống nhé?" "Ở đấy" "Dái tớ sưng lên vì cành cây này rồi". Mèo Bự cười. "Dái cậu đau chẳng phải vì cành cây đâu". Hắn quay sang Manuelo. "Cậu thấy thế nào?" "Tớ chẳng biết" Manuelo lưỡng lự. "Có thể là một bọn đi càn hành quân qua thung lũng". "Giờ thế nào?" Mèo Bự hỏi. "Chúng ta về à?" "Súng là món thay thế tồi của thịt…" "Nhưng nếu bọn lính có ở trong thung lũng…" Manuelo ngắt lời. "Chúng mình chẳng biết là có hay không. Bọn duy nhất chúng ta thấy thì đã phóng đi rồi". Mèo Bự lặng thinh. Santiago Lớn bước đến, ngồi xuống trước mặt hắn. Ba người đàn ông lặng lẽ ngồi quanh khẩu súng máy. Manuelo dụi điếu xì gà rồi cẩn thận cất mẩu còn lại vào túi. "Chỉ có một cách để tìm ra. Một trong chúng ta phải xuống thung lũng". "Nhưng nếu có bọn quân đội ở đấy thì thật nguy hiểm". "Nhưng sẽ nguy hiểm hơn nếu chúng ta về nhà mà chẳng hề có thịt, cũng chẳng chắc chắn là kiếm được gì", Manuelo trả lời. "Đúng" Mèo Bự gật đầu. "Bọn họ chẳng ưng thế". "Hoàn toàn không" Santiago Lớn nói thêm. "Họ sẽ đói". Cả hai nhìn sững. Thật hiếm khi gã Anh-điêng mở mồm. Manuelo quay lại Mèo Bự. "Cậu đi". "Tớ?" Mèo Bự kêu lên. "Sao lại tớ?" "Cậu là đứa duy nhất trong bọn từng ở thung lũng này. Vậy cậu đi là hợp lý". "Nhưng tớ chỉ ở đây đúng một ngày", Mèo Bự phản đối. Hắn hất tay về phía tôi. "Rồi còn tướng quân phái tớ về với nó". Manuelo nhìn tôi. "Cậu còn nhớ thung lũng không?" "Còn". "Cách trang trại của nhà cậu bao xa?" "Một tiếng rưỡi đi ngựa". "Thế đi bộ? ngựa sẽ gây quá nhiều sự chú ý". "Ba, mà có thể đến bốn tiếng". Manuelo quyết định. "Hãy mang thằng bé đi cùng. Nó sẽ là người dẫn đường của cậu". Mèo Bự làu bàu. "Ít nhất thì chúng tớ cũng phải đi ngựa. Cậu biết là tớ đi bộ khó nhọc thế nào rồi. Vả lại, tớ thấy quá nguy hiểm. Chúng tớ sẽ bị giết mất". Manuelo đứng lên. "Thế thì các cậu càng không cần đến ngựa". Hắn nói lời phán quyết. "Tạm biệt". Mèo Bự đứng lên, với khẩu súng trường. "Để đấy!" Manuelo gay gắt nói. "Giấu súng lục ở dưới áo ấy. Rồi nếu có gặp ai trên đường thì cậu chỉ nên là gã nhà quê nghèo cùng với con trai về Bandaya mà thôi. Nếu thấy cậu với khẩu súng trường thì chúng sẽ bắn cậu trước khi hỏi". Nom Mèo Bự sầu muộn hẳn. "Cậu sẽ chờ chúng tớ bao lâu?" Manuelo liếc mặt trời rồi nhìn Mèo Bự, tính toán. "Giờ là khoảng tám giờ. Nếu thằng bé nói đúng thì cậu sẽ đến trang trại vào khoảng trưa. Nếu đến tối các cậu vẫn không trở lại thì chúng tớ sẽ quay về nhà". Mèo Bự im lặng nhìn hắn. Người nọ hiểu ý người kia. Nếu như tình thế đảo ngược thì Manuelo cũng sẽ hành động tương tự. Đấy là một trong những điều kiện của cuộc sống. Mèo Bự quay lại tôi. "Đi thôi, cậu. Rõ ràng đó cũng là nhiệm vụ của tớ là phải đưa cậu về nhà". "Dái tớ sắp giết tớ rồi đây", giọng Santiago Bé rên rỉ trên cây. Mèo Bự nhìn lên, cười một cách độc ác. "Tệ nhỉ. Có lẽ cậu ưng nhập bọn với chúgn tớ để thưởng thức cuộc dạo chơi này hơn?" Mặt trời gần như đứng giữa không trung khi chúng tôi đến ruộng mía. Chuồng ngựa và nhà bếp đã bị đốt cháy rụi. Sức nóng từ những cây gỗ cháy thành than như vẫn phả lên mặt. Bao tử đau thắt, tôi đứng lên. Mèo Bự lôi tôi xuống. "Yên lặng! Có thể vẫn còn vài đứa quanh đây". Tôi nhìn, như thể hắn là ai đó tôi chưa từng gặp. "Chúng nó đốt nhà tôi". Hắn không trả lời. Mắt quét dọc con đường hoang vắng. "Vì thế mà bố cậu gởi cậu lên núi", hắn nói cộc lốc. "Nếu biết, bố phải để tôi lại đây. Tôi sẽ không để chúng đốt trang trại!". "Chúng có thể đốt cả trang trại lẫn cậu", Mèo Bự đứng lên. "Đi. Có thể chúng ta biết thêm được gì chăng." Tôi theo hắn qua đường. Có một xác chết, nằm sấp mặt trên cát bụi. Mèo Bự lật xác lại, rồi nhổ bọt khinh thị. "Lão nhà quê!" Tôi nhận ra ông ấy. Đấy là Sordes, ông già làm vườn nhà và trông nom hoa quả quanh nhà. Tôi bảo Mèo Bự. Hắn lại nhổ bọt. "Cũng vậy. Đàng nào thì lão cũng thôi làm việc luôn". Chúng tôi đi tiếp đến nhà. Hành lang cũng biến mất. Hình như nó đã tụt xuống hầm. Giờ thì tôi thấy sức nóng gay gắt hơn. Mèo Bự đưa chân ra hất một khúc gỗ. Nó rời khỏi khung, trụt xuống hầm. Gần như tức thời, một lưỡi lửa từ dưới vụt lên. Chúng tôi đi quanh nhà về phía sau. "Có thể còn ai đó ở dưới hầm", tôi bảo Mèo Bự. Hắn thản nhiên. "Nếu còn thì họ sẽ chín dừ đấy". Cho đến khi bụi ca6y trồng giữa nhà và chuồng ngựa chúng tôi mới thấy hai phụ nữ. Họ bị trói vào cùng gốc cây, áp lưng nhau, và họ nhìn chúng tôi bằng cặp mắt vô cảm. Tôi nhận ra một người. Đó là Sarah, chị đầu bếp. Người kia tôi chưa gặp bao giờ. Họ bị lột trần truồng, và toàn thân họ đầy những vết cắt nhỏ xíu, máu khô cứng. Đàn kiến đã bò lên họ. "Đây là Sarah", tôi nói. Mèo Bự chằm chằm nhìn. "Cô gái Anh- điêng?" Tôi gật đầu, rồi nhớ lại chị đã dọn bữa ăn sáng vào buổi sớm cuối cùng ở nhà ấy. "Tại sao chúng không chỉ hiếp rồi giết chị ấy đi?" tôi hỏi. "Tại sao chúng lại phải tra tấn chị ấy?" "Bọn lính!" Mèo Bự lại nhổ bọt. "Chúng nó tệ hơn chúng ta". "Vì sao?" tôi nhắc lại. "Bọn chúng tưởng là cô ta có thể khai với chúng điều gì đó". Hắn đi trở lại ruộng mía. "Đi thôi, ở đây chẳng có gì sất". Chúng tôi gần tới đường thì chợt hắn túm tôi lại. "Tên cậu là Juan", hắn thì thầm rõ gay gắt. "Đừng nói! Để tớ nói!" Tôi chẳng hiểu ngô khoai gì cho đến khi sáu tên lính vận đồng phục xanh và đỏ bỗng xhi và chĩa súng vào chúng tôi. Chương 10 Mèo Bự bỏ mũ, nở nụ cười xun xoe. "Chúng tôi chỉ là dân quê nghèo đến Bandaya để kiếm việc, thưa ngài. Tôi và con trai ạ". Tên trung uý nghi hoặc. "Chúng mày làm cái gì ở chỗ này?" "Chúng tôi thấy có khói" Mèo Bự nói. "Chúng tôi tưởng…" "Chúng mày tưởng có thể ăn cắp, ăn trộm ở đây?" "Thưa ngài không ạ" Mèo Bự phản đối với giọng đau đớn. "Chúng tôi tưởng là mình có thể giúp được gì chăng. Chúng tôi không biết là chuyện quân sự ạ". Tên trung uý nhìn xuống tôi. "Thằng bé bao nhiêu tuổi?" "Thằng Juan, con trai tôi gần mười hai rồi ạ". "Chúng tao đang tìm một thằng bé lên tám" tên trung uý nói. "Con trai của thằng cướp Xenos". "Chúng tôi không biết hắn ạ", Mèo Bự nói. Tên trung uý lại nhìn tôi. Hắn ngần ngừ. "Nó cũng ngăm đen như con trai mày ấy". "Đứng thẳng lên Juan!" Mèo Bự quay sang tên trung uý "Ngài thấy thằng Juan nhà tôi cao chưa? Một đứa lên tám thì làm sao bằng cỡ nó được". Tên trung uý vẫn xem xét tôi. "Mày lên mấy?" hắn chợt hỏi. "Thưa ông mười một ạ". "Tại sao da mày đen thế?" Tôi nhìn Mèo Bự. Tôi không hiểu hắn ngụ ý gì. "Mẹ cháu là…" Tên trung uý lườm Mèo Bự. "Tao hỏi thằng nhỏ…" "Mẹ tôi người da đen". Tôi đáp, cảm giác Mèo Bự dường như thở dài nhẹ nhõm. "Sống ở đâu?" Tôi ra hiệu về phía núi. "Thưa ông, ở trên kia". "Một thằng nhóc nhà quê mà ăn nói trôi chảy nhỉ", tên trung uý nói với Mèo Bự. "Thưa ngài, đó là do nhà thờ đấy ạ", Mèo Bự vội vã. "Mẹ cháu rất sùng đạo. Nó đã được học trường dòng ở vùng núi đấy ạ". Tên trung uý nhìn hắn chằm chằm một lát. "Đi". "Thưa ngài sao ạ?" Mèo Bự phản đối. "Chắc chắn là ngài chẳng cần gì thêm ở chúng tôi nữa. Chúng tôi muốn về nhà thôi". "Chúng mày sẽ về nhà sau", tên trung uý nói. "Ông đại tá muốn thẩm vấn mọi kẻ khả nghi. Đi!". Bọn lính nhanh chóng quây lấy chúng tôi. "Ông đưa chúng tôi đi đâu ạ?" Mèo Bự hỏi. "Đến trang trại của Don Rafael Campos. Đi!". Chúng tôi theo sau hắn. Bọn lính theo sau chúng tôi. Tôi thấy tay Mèo Bự đặt trên vai. Hắn thì thầm. "Cậu sẽ không nhận ra ông ngoại nhé?" "Nhưng nếu ông nhận ra tôi?" tôi thì thầm lại. "Khi đó hẵng hay. Mấy năm rồi. Có thể cụ không nhận ra". Có nhiều đàn ông, đàn bà và trẻ con đứng quanh trang trại của ông ngoại tôi. Mèo Bự kéo tôi sang một bên. "Cậu biết ai trong số những người này không?" Tôi lắc đầu. "Không có ai quen cả". "Tốt" hắn nhìn quanh. "Phải kiếm cái gì ăn mới được. Bao tử tớ đang sôi lên đây". Mặt trời chói chang và tôi vừa mệt vừa khát. "Có một cái giếng ở sau nhà". "Quên hẳn đi" Mèo Bự nói vội. "Chúng chỉ cần thấy là cậu biết cái giếng ở đâu là đi tong hết". Hắn thấy biểu hiện trên mặt tôi và hắn kéo tôi lại. "Nào, cậu, chúng ta sẽ cố tìm một chỗ trong bóng râm để nằm nghỉ ngơi một lát". Có chỗ như thế cạnh chiếc xe bò ở sân trước. Mèo Bự ngồi phịch xuống tựa lưng vào bánh xe. Tôi nằm duỗi thẳng và chỉ trong chốc lát đã thiếp đi. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu khi Mèo Bự lay dậy. "Mở mắt ra, cậu". Tôi ngủ chỉ nửa giờ. Bọn lính đang dồn mọi người về phía hành lang của ngôi nhà. Chúng tôi đứng lên đi cùng với mọi người. Một tên lính gác bước lên bậc thang rồi quay về phía chúng tôi. "Xếp hàng đôi". Tôi nhìn quanh. Tất cả gồm khoảng năm mươi người ở trên sân. Phần đông là người lớn, chỉ có vài đứa trẻ trạc tuổi tôi. Cánh cửa trước mở và hai tên lính bước từ trong nhà ra, đỡ một ông già ở giữa. Tôi nuốt hơi thở và toan tiến lên, nhưng bàn tay Mèo Bự đã như chiếc kẹp sắt trên cánh tay tôi. Đấy là ông ngoại, nhưng không phải ông ngoại của ký ức tôi. Bộ đồ bao giờ cũng trắng tinh của ông giờ đây nhàu nát và máu bên mép ông chảy qua chòm râu xuống cổ áo. Cặp mắt ông rỗng không vì đau đớn và cằm run rẩy khi ông gắng đứng thẳng người. Tên đại tá bước ra, nhìn chúng tôi rồi nhìn ông ngoại. Hắn có bộ ria đen, như kẻ chỉ và có nét cười nhạo báng trên mặt. Giọng hắn ré lên the thé. "Don Rafael, những đứa này khai là dân quê ở thung lũng này. Chúng bảo ông biết chúng và sẽ đảm bảo về chúng. Chúng tôi muốn ông nhìn từng đứa và có đứa nào ông không nhận ra thì hãy cho chúng tôi biết. Hiểu chứ?" Ông ngoại gật đầu. "Tôi hiểu", ông nói một cách khó khăn. "Tôi đã nói với ông tất cả những gì tôi biết rồi". Giọng viên đại tá sốt ruột. "Để xem". Hắn ra hiệu cho tên lính trên bậc thang. "Cho chúng từ từ đi qua". Dòng người xếp hàng đôi bắt đầu lê bước ngang hành lang khi ông ngoại nhìn xuống với cặp mắt đờ đẫn. Bỗng viên đại tá chỉ vào tôi, nói. "Ê, thằng nhóc! Đứng ra phía trước để chúng tao thấy". Tôi ngập ngừng, rồi cảm thấy bị Mèo Bự đẩy lên trước. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ngoại. Một cái chớp mắt nhận biết bất thần cháy lên ngắn ngủi rồi hai hàng mi từ từ cụp xuống. Khi mở lại, cặp mắt vẫn nguyên cái nhìn trống rỗng như trước. Viên đại tá nhìn chúng tôi chằm chằm. "Được rồi, đi tiếp". Dòng người lại lê đi. Tôi thấy viên trung uý, người đã bắt chúng tôi, thì thầm vào tai viên đại tá. "Đứng lại!" viên đại tá quát. Dòng người dừng lại. "Mày!" hắn chỉ tôi, "Đứng ra!" Tôi nhìn Mèo Bự. Mặt hắn trống rỗng, vô cảm, chỉ cặp mắt là ánh lên. Hắn cầm tay tôi, khúm núm cúi đầu. "Vâng, thưa ngài". Viên đại tá quay sang ông ngoại tôi. "Trung uý bảo tôi là anh ta đã tóm được hai đứa này ở gần trang trại của con rể ông. Chúng bảo chúng là dân quê ở vùng đồi núi đang đi kiếm việc. Ông có biết chúng không?" Ông ngoại nhìn xuống chúng tôi. Có một ánh xa xăm và bí hiểm trong cặp mắt ông. "Tôi đã từng thấy họ", giọng ông bằng phẳng. "Bọn chúng là ai vậy?" viên đại tá hỏi. Ông ngoại tôi như phải rất lâu sau mới trả lời. Cuối cùng, ông liếm môi và nói. "Tôi già rồi", giọng ông run rẩy. "Tôi không nhớ tên nhưng tôi đã thấy họ thường đi kiếm việc ở trong thung lũng". Viên đại tá quay sang xem xét tôi. "Thằng bé da sẫm màu. Con rể ông cũng thế". "Nhiều người trong thung lũng chúng tôi mang dòng máu da đen, và đó chưa hề bị coi là tội ác". Viên đại tá trầm ngâm nhìn ông rồi rút súng ra nhằm vào tôi. "Vậy thì với ông thằng nhóc này sống hay chết cũng chẳng hề gì?" Một thoáng sầu muộn trong cặp mắt ông ngoại tôi nhưng nó biến mất khi ông quay lại viên đại tá. "Không hề gì". Hắn chậm rãi lên cò súng, không nhìn tôi, vẫn dõi mắt vào ông ngoại. Bỗng Mèo Bự đẩy tôi sang bên. "Thưa ngài", hắn kêu lên. "Xin ngài rộng lòng thương! Đừng lấy thằng con trai độc nhất của tôi đi! Vì Chúa, xin ngài tha cho". Viên đại tá quay súng khỏi tôi và chĩa vào Mèo Bự. Giọng hắn bẹt và lạnh. "Mày chết thay nó chứ?" Mèo Bự phủ phục xuống. "Xin ngài rộng lòng thương! Vì Chúa!". Ông ngoại tôi quay ra, nhổ bọt xuống Mèo Bự. "Giết cả hai đứa cho xong đi!" ông nói giọng khinh thị. "Chấm dứt cái cảnh quỳ mọp hèn hạ bẩn thỉu của chúng đi. Nó làm ta tởm lợm!" Viên đại tá chòng chọc nhìn ông rồi nhét súng vào bao. Mèo Bự tức thì bò lổm ngổm lên. "Xin một ngàn lần đội ơn ngài! Chúa ban cho ngài một ngàn phúc lành!". Viên đại tá phẩy tay. "Tiếp tục đi". Mèo Bự lôi tôi vào hàng. Từ từ, chúng tôi lê đi, và cuối cùng đã qua khỏi hành lang. Tôi thì thầm. "Ông ngoại không biết tôi!" "Ông biết cậu!". "Nhưng…" Tay Mèo Bự bóp chặt vai tôi. Viên đại tá đi dọc hàng người, dừng lại trước mặt tôi. "Tên mày là gì?" "Juan", tôi trả lời. "Đi với tao", hắn quay đi và Mèo Bự bước bên tôi, theo hắn trở lại hành lang. Viên đại tá ngước lên gọi một trong hai tên lính. "Đem lão già xuống đây và tống những đứa khác đi". Tên lính quàng một tay bên sườn ông ngoại, dìu ông xuống bậc thang. Có tiếng xì xào khẽ ở phía sau. Tôi quay đầu nhìn đám người trên đường. Tiếng thì thầm giận dữ càng to lên khi họ thấy ông ngoại bị dẫn từ hành lang xuống. "Bảo chúng nó xéo đi!" viên đại tá quát. "Nếu cần thì bắn bỏ chúng đi!". "Đi đi! Đi đi!" viên trung uý rút súng ra. "Đi đi!". Đám đông nhìn hắn trừng trừng. Hắn bắn một phát lên trời, và họ từ từ chuyển động. Khi con đường đã vắng tanh, viên đại tá quay lại tôi. "Mày sống hay mày chết thì lão già cũng chẳng quan tâm", hắn lặng lẽ nói. "Bây giờ xem thử mày có nghĩ như thế về lão không?"