Sylvinet trở về nhà bám gấu váy mẹ như một đứa trẻ. Suốt ngày cậu không rời mẹ, không ngớt nói với mẹ về Landry và không thể không nghĩ tới cậu em mỗi lúc đi qua các xó xỉnh trước kia hai anh em vốn quen cùng dắt nhau tới. Cậu ta nóng lòng muốn tìm hôn thằng em sinh đôi như điên như dại, và muốn hối hả ra đi nên không thể ngồi yên để ăn tối. Cậu ta nghĩ Landry sẽ đến gặp mình trước và hình dung thấy cậu em đang chạy trên đường. Nhưng Landly, tuy rất muốn về, vẫn không dám nhúc nhích vì sợ người lớn, người bé ở Priche chế nhạo cái “tình anh em sinh đôi" mà họ có thể coi là một thứ bệnh hoạn. Vì vậy khi Sylvinet tới, Landry đang ngồi bên bàn, ăn uống tự nhiên như thể đã từng gắn bó suốt đời với gia đình Caillaud. Tuy nhiên, vừa thoáng thấy Sylvinet bước vào, tim Landry đập liên hồi như đánh trống trận, và nếu không kịp kiềm chế, ắt hẳn cậu đã xô đổ cả bàn ghế để chạy tới hôn anh. Nhưng cậu không dám, vì mọi người nhìn theo một cách tò mò. Họ lấy làm thú vị tìm thấy trong sự thân thiết này một cái gì mới lạ và một hiện tượng tự nhiên - như thầy giáo trường làng vẫn bảo. Chính vì vậy, khi Sylvinet chạy tới ôm choàng lấy Landry, vừa hôn vừa khóc và nép chặt vào cậu như một chú chim non áp sát vào con chim anh trong tổ để sưởi ấm, cậu đâm giận, giận vì những người khác, tuy lúc đó bản thân cậu không thể không vui lòng. Chỉ vì muốn tỏ ra có lý trí hơn anh mình, cậu thỉnh thoảng ra hiệu cho anh phải thận trọng, điều khiến Sylvinet hết sức ngạc nhiên và giận dỗi. Sau đó, trong khi lão Barbeau thù tạc cùng lão Caillaud, hai anh em dắt nhau ra ngoài. Landry rất muốn kín đáo tỏ lòng yêu thương và vuốt ve cậu anh. Nhưng bọn trẻ nhà Caillaud không ngừng quan sát chúng từ xa; thậm chí con bé Solange, cô gái nhỏ nhất nhà Caillaud, vốn tinh nghịch và tò mò tựa một con chim hồng tước chính cống, bước từng bước nhỏ theo chân họ ra tới tận cánh rừng trăn. Khi biết hai anh em sinh đôi để ý đến mình, cô bé cười e thẹn, nhưng vẫn không hề bỏ cuộc, vì cô đinh ninh sẽ bắt gặp một điều gì kỳ lạ, tuy không biết có gì đáng ngạc nhiên trong tình thân giữa hai anh em trai kia. Sylvinet tuy ngạc nhiên trước vẻ bình tĩnh của cậu em khi gặp mình, nhưng không hề nghĩ đến trách móc, vì cậu hết sức hài lòng được gặp em. Hôm sau, Landry ra đi từ sáng tinh mơ, đinh ninh sẽ bắt gặp cậu anh trai sinh đôi đang ngon giấc. Nhưng mặc dù là đứa ngủ say sưa nhất trong hai anh em, Sylvinet vẫn tỉnh dậy khi Landry vừa bước qua bờ rào vườn cây ăn quả. Và với đôi chân trần, cậu chạy ra như thể có cái gì báo cho biết là đứa em trai sinh đôi đang bước tới gần. Với Landry, hôm ấy là một ngày hoàn toàn vui vẻ. Cậu ta vui vẻ được gặp lại gia đình và ngôi nhà, từ khi được biết không phải ngày nào cũng có thể về - việc đó là một phần thưởng đối với cậu. Sylvinet thì quên hết mọi buồn phiền cho tới nửa ngày. Trong bữa ăn trưa, cậu ta nghĩ tới chuyện ăn tối với em, nhưng sau bữa ăn tối, lại nghĩ bụng bữa ăn khuya sẽ là bữa ăn cuối cùng, rồi bắt đầu lo lắng và cảm thấy trong người khó chịu. Cậu ra sức chăm sóc và âu yếm em, nhường em tất cả những gì ngon nhất trên bàn, từ mẩu vỏ bánh mỳ đến cái nõn cây xà lách của mình; băn khoăn về quần áo, giày dép của em, như thể nó phải đi rất xa và thật tội nghiệp, mà không hề nghĩ rằng chính bản thân mình là đứa đáng thương hại hơn cả. Vì là đứa đau buồn nhất.