Chương 6

B ệnh của Khắc Thiện, đến thật nhanh, đi thật chậm, thế nhưng, dù sao cũng đã qua đi.
Nguyên cả một tướng quân phủ, không có một người thứ hai bị truyền nhiễm, cũng có thể kể là sự may trong sự rủi. Ðối với chuyện Khắc Thiện bị bệnh, Dực Viễn hối hận vô kể, chàng cứ nghĩ rằng, đó là tại vì hôm đi mua quà sinh nhật mà mang vạ. Nếu như chàng không để mặc cho Khắc Thiện đi ăn hàng ở những quán ăn nhỏ vệ đường, thì hẳn là sẽ không bị nhiễm cái bệnh thương hàn quái ác đó! Cũng may mà trời già còn thương, Khắc Thiện đã được tai qua nạn khỏi. Khu "ôn dịch" Vọng Nguyệt Tiểu Trúc cuối cùng cũng đã được buông thả. Ðúng như Các Lâm đã nói:
- Ðối với tất cả mọi người trong nhà mà nói, khoảng thời gian đó như thể trải qua mấy trăm năm!
Ðúng vậy, thật như trải qua mấy trăm năm. Nhạn Cơ hơi có chút mơ hồ, hơi có chút bàng hoàng, sao vậy? Một tháng bế quan ngăn cách với mọi người, lại có thể làm cho Nô Ðạt Hải trở nên vô cùng xa lạ, vô cùng ngăn cách, như thể chàng đến từ một thế giới khác, một thời đại khác như thế sao?
Nhạn Cơ thông minh tuyệt đỉnh, lại có một tâm tư vô cùng tế nhị. Làm vợ Nô Ðạt Hải hai mươi năm, sự hiểu biết và thông cảm giữa hai người, đã đạt đến mức vô cùng. Khi thần sắc Nô Ðạt Hải bàng hoàng, ngơ ngẩn, trái tim chàng như thể phiêu bạt ở một nơi chốn nào khác, hỏi đáp không đúng đầu đúng đuôi, lại như thể có tâm sự trùng trùng, Nhạn Cơ đột nhiên có cái cảm giác căng thẳng và đè nén mà nàng chưa hề bao giờ có trong đời. Và khi Nô Ðạt Hải cũng tỏ ra xa cách và tránh né chuyện gối chăn, sự kinh hoàng trong tận cùng trái tim của Nhạn Cơ, lại càng thêm nghiêm trọng. Không muốn tin, không thể tin, không dám tin, và cũng không chịu tin... sao lại có thể như thế được? Con bé Tân Nguyệt đó trẻ tuổi đến độ có thể làm con gái của Nô Ðạt Hải kia mà! Chẳng những như thế, cô ta còn là người tình trong mộng của Dực Viễn nữa kìa! Về tình về lý, Nô Ðạt Hải đều không nên để cho mình bị cuốn vào trong sự bất nghĩa như thế chứ!
Nhạn Cơ có đầy một bụng những nghi ngờ, nhưng lại không dám vén bức màn bí mật lên. Mỗi ngày trên bàn ăn, nàng không thể không len lén theo dõi những cử chỉ của Tân Nguyệt và Nô Ðạt Hải, chẳng những theo dõi Tân Nguyệt và Nô Ðạt Hải, nàng còn theo dõi luôn cả Dực Viễn và Các Lâm. Càng nhìn càng cảm thấy kinh tâm tán đởm. Ánh mắt của Tân Nguyệt long lanh như mộng, Nô Ðạt Hải như thể muốn nói nhưng lại thôi. Dực Viễn hoàn toàn không có chút nghi ngờ, chỉ cần nhìn thấy Tân Nguyệt, là thần sắc vui mừng hớn hở hẳn lên. Các Lâm lại càng hi hi ha ha, lúc nào cũng cố gắng tạo cơ hội cho Dực Viễn được gần gũi Tân Nguyệt. Tất cả những thứ đó, thật sự làm cho Nhạn Cơ cảm thấy vô cùng bất an.
Ðêm đó, tâm sự trùng trùng của Nô Ðạt Hải càng tỏ rõ ra hơn, chàng cứ như thể đứng ngồi không yên. Chàng không ngừng đi đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn vầng trăng lưỡi liềm mới mọc từ một phía trời xa mà ngẩn ngơ, ngơ ngẩn. Nhạn Cơ nhìn vào trong mắt, đau đớn trong lòng. Có những lời nói thật sự không thể không nói ra được nữa:
- Anh cho em một cái cảm giác, như thể anh đã biến thành một người khác!
Chàng hoảng hốt quay đầu lại nhìn nàng bằng ánh mắt của một người bị bắt quả tang đang làm điều xằng bậy:
- Hử?...
Nàng nói bằng một giọng trầm lặng:
- Em biết, một tháng vừa qua, là một kinh nghiệm hoàn toàn mới đối với anh, tại vì từ trước tới nay, trong cuộc đời anh, anh chưa bao giờ phục vụ cho người khác. Thế nhưng, bây giờ Khắc Thiện đã tai qua nạn khỏi, không biết trái tim của anh có thể từ Vọng Nguyệt Tiểu Trúc trở lại "nhà" của chúng ta hay không? Ðừng nên quên rằng, trong cái thế giới sẵn có của anh, anh là một người con hiếu thảo, một người chồng dịu dàng, một người cha vui vẻ nói cười, một ông chủ làm cho kẻ dưới yêu thương kính trọng, lại càng là một quốc gia lương đống, một tướng tài văn võ song toàn của quốc gia dân tộc!
Mấy câu nói đó, như thể những giọt rượu cay nồng đổ thẳng lên đầu Nô Ðạt Hải, làm cho cả người chàng rùng mình kinh hoảng.
Nhạn Cơ không thay đổi sắc mặt, nàng ung dung, điềm tỉnh nói tiếp rằng:
- Con người của Tân Nguyệt quả đúng như tên, xinh đẹp thanh tân, nhìn vào đã thấy thương ngay. Thật cũng tội nghiệp con bé, nhỏ hơn Các Lâm đến mấy tháng, nhưng lại rất hiểu chuyện, rất cứng cỏi. Sau này không biết vương tôn công tử nào mới có thể sánh được với con bé ấy. Tấm lòng của thằng Dực Viễn nhà mình đối với cô ta, xem lại, hẳn là chỉ có thể mang mối tình si cuồng vọng mà thôi. Hòa Thạc quận chúa có giá trị và địa vị của Hòa Thạc quận chúa, nhà chúng ta tiếp đãi họ như thế, cũng phải cẩn thận nghiêm túc, để ý từng ly từng tí, chỉ sợ có gì sai sót, anh nói có phải không?
Cả một trái tim nóng bỏng của Nô Ðạt Hải, giống như đột nhiên bị một thau nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống dưới, tức thời cảm thấy lạnh lẽo thấu xương tủy. Ðúng vậy! Tân Nguyệt còn nhỏ hơn cả Các Lâm, Tân Nguyệt lại là người Dực Viễn đem lòng yêu thương, mình đã làm gì vậy? Chàng ngẩn ngơ đứng nhìn Nhạn Cơ, lúc này, chàng mới phát hiện ra ánh mắt của Nhạn Cơ thâm trầm biết mấy, u uẩn biết mấy, và cũng hàm chứa ý ngĩa sâu xa biết mấy! Chàng run rẩy hết một lúc, hình như đang từ một giấc mộng hôn mê, u ám, dần dần tỉnh hẳn lại!
Ðêm khuya hôm đó, Nô Ðạt Hải nằm trằn trọc mãi, không có cách chi ngủ được. Nhạn Cơ tuy rằng nhắm mắt nằm đó, nhưng nàng cũng tỉnh táo muôn phần. Canh ba đã qua, Nô Ðạt Hải ngở rằng Nhạn Cơ đã ngủ say, chàng không còn kềm chế mình được nữa, ngồi dậy khoác áo, đi thẳng đến "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc". Chàng khôn dùng giọng nói thật run rẩy, ra lệnh:
- Mãng Cổ Thái! Ngươi thật là lớn gan, đây là chỗ để cho ngươi nói chuyện chăng? Ngươi quỳ xuống tự vả miệng cho ta!
- Dạ!
Mãng Cổ Thái quỳ sụp xuống, tự đưa hai tay lên tát vào hai bên má mình nghe bốp bốp. Chàng là một người tính thẳng như ruột ngựa, nghĩ không ra tại sao chuyện lại xảy ra đến nông nổi này? Chàng cảm thấy bất bình cho Tân Nguyệt, nhưng khổ một nỗi là mình lại không có lập trường nói chuyện, và cũng giận Tân Nguyệt, tại sao không chịu nói ra sự thật, mà lại chịu thiệt thòi như thế! Chàng đem tất cả những sự uất ức và bất bình đó, phát tiết ra hết lên người mình, do đó, chàng đánh thật mạnh, thật đau vào má mình. Ðánh đến hai bên nghe lốp bốp, lốp bốp.
Ðôi tròng mắt Tân Nguyệt nhanh chóng dâng lên một màn lệ mỏng. Nhạn Cơ hừ lên một tiếng, nét mặt khinh khỉnh, quay người đi ra khỏi phòng. Các Lâm không hiểu vì sao, nàng vô cùng kích động, dậm chân la lên rằng:
- Tại sao lại làm ra đến nông nổi này vậy? Tại sao ai cũng tỏ ra giận dữ như thế kia? Tại sao mọi người lại tỏ ra kỳ cục như vậy chứ? Tôi không hiểu, tôi không hiểu ai cả...
Khắc Thiện từ phía nhà trong đi ra, nhìn thấy kinh hoảng, thằng bé phóng như bay tới ôm lấy hai tay của Mãng Cổ Thái, vừa khóc vừa kêu:
- Tại sao lại đánh sư phụ của em? Chị! Tại sao chị lại phạt Mãng Cổ Thái chứ? Mãng Cổ Thái là sư phụ của em mà!
Nước mắt của Tân Nguyệt, bất giác tuôn xuống như những giọt mưa rơi, lăn dài lên má!
Bắt đầu từ hôm đó, Tân Nguyệt tự mình phong tỏa mình lại. Nàng gần như không bước chân ra khỏi cửa, chỉ trong những lúc buồn khổ cùng cực, nàng mới cưởi con Lộc Nhi, đi ra phía ngoại ô phóng như điên như cuồng. Mãng Cổ Thái lúc nào cũng lặng lẽ đi theo nàng, giữ một khoảng cách xa xa, bảo vệ nàng, nhưng không bao giờ dám làm kinh động nàng.
Nô Ðạt Hải cố gắng tự kềm chế lấy mình, không đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, không đi thăm Tân Nguyệt, không hỏi gì về Tân Nguyệt, thế nhưng, chàng lại không có cách gì không nghĩ đến Tân Nguyệt. Cũng may, con người còn có một căn "mật thất" của riêng mình, không một ai có thể "nhìn lén" được, đó là "nội tâm". Và như thế, Nô Ðạt Hải tự ở trong căn "mật thất" của mình, tưởng nhớ đến Tân Nguyệt một cách khổ sở.
Tân Nguyệt tự giam mình trong Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, Nô Ðạt Hải cũng tự giam mình trong căn "mật thất" đó. Một người đón gió rơi lệ, một kẻ nhìn trăng thở dài, hai người cách nhau một bức tường cao, thế nhưng lại như cách nhau một đỉnh trời xa, không ai có cách gì bay vượt qua được!
Ðối với cả nhà Nô Ðạt Hải và Tân Nguyệt mà nói, mùa Ðông năm nay trở nên chậm chạp và nặng nề, thời gian, dường như kéo lê từng ngày từng ngày một. Sau đó, mùa Xuân lại đến. Năm mới vừa qua đi không lâu, Dực Viễn được hoàng thượng ban cho chức "Ngự Tiền Thị Vệ", bắt đầu cùng đi với Nô Ðạt Hải vào chầu triều mỗi ngày. Cả hai cha con cùng được sự trọng dụng của hoàng thượng, danh vọng của Nô Ðạt Hải, như mặt trời vào lúc giữa trưa. Tiếp theo đó, ngự chỉ của thái hậu truyền tới. Tất cả những sự âu lo ngấm ngầm đều đã thành sự thật; Tân Nguyệt được chỉ hôn cho Phí Dương Cổ, đồng thời, Dực Viễn và Các Lâm, cũng đều được chỉ hôn. Người vợ tương lai của Dực Viễn là quận chúa Cố Sơn tên gọi Xuân Nhã, người chồng tương lai của Các Lâm là Bối Tử tên Pháp Lược.
Ngày thứ hai sau khi ngự chỉ được ban xuống, Nô Ðạt Hải dẫn Tân Nguyệt, Các Lâm và Dực Viễn vào cung tạ ân. Ðây là lần đầu tiên Nô Ðạt Hải gặp lại Tân Nguyệt sau mấy tháng trời dằng dặc. Tân Nguyệt đã cởi bỏ lớp áo tang, nàng mặc một chiếc áo màu đỏ thắm. Trước ngực nàng, là sợi dây chuyền Tân Nguyệt không lúc nào rời khỏi cổ. Gương mặt nàng có đánh chút phấn hồng thật nhẹ, đôi môi son mỏng cong cong, nàng ngồi đoan trang trong cổ xe ngựa, nhan sắc gần như trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa.
Tạ ân xong, bốn người lại ngồi xe ngựa trở về nhà, người nào người nấy đều tâm sự trùng trùng. Tân Nguyệt cúi thấp đầu xuống, trong lòng như Trường giang dậy sóng, cuồn cuộn phong ba, nhưng gương mặt không hề có một biểu lộ gì, nàng ngồi đó như một pho tượng đá, không cả nhúc nhích động đậy. Nô Ðạt Hải nhìn thấy Tân Nguyệt như thế, trong lòng chàng đau như dao cắt, trăm ngàn mối thương cảm giao nhau. Sự xúc động của tình cảm, sự phức tạp của tâm tư, gần như không biết phải làm thế nào cho phải. Dực Viễn nhìn thấy nét đẹp thoát trần đó của Tân Nguyệt, nghĩ đến việc nàng sắp lên xe hoa về với Phí Dương Cổ, chàng vừa ghen vừa hận. Các Lâm nghĩ đến việc khi xưa cả bốn người cưởi ngựa đi dạo chơi, như thể mới hôm qua, không ngờ ngày vui qua mau, chuyện buồn lại tới tấp, bất giác trong lòng dâng lên trăm ngàn mối thương cảm, u hoài. Và như thế, cả bốn người đều lặng lẽ ngồi, không ai buồn nói một lời. Tiếng bánh xe quay lốc cốc, lốc cốc, như thể nghiến nát tâm tư của từng người.
Ðột nhiên, Dực Viễn không kềm được sự nóng nảy trong lòng, chàng cất tiếng nói với Tân Nguyệt:
- Cô cấm cung mấy tháng, giữ gìn chặt chẽ đến độ ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được, giữ gìn mình ngọc khiết băng thanh như thế, bây giờ cũng đã đợi được tới ngày ngự chỉ, nay hẳn là khổ tận cam lai, vui vẻ như chim thoát khỏi lồng rồi, phải không?
Tân Nguyệt chấn động bàng hoàng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt nàng nhìn vào Dực Viễn, chứa đầy sự cay đắng khổ sở, gần như không tin rằng đây là một Dực Viễn mà nàng đã từng quen thuộc.
Các Lâm kêu lên:
- Dực Viễn! Ðừng nên đem những sự bực tức trong lòng của anh, mà đổ trút lên đầu người khác!
Dực Viễn hừ lên một tiếng lạnh lẽo:
- Bực tức? Anh có gì mà phải bực tức? Chỉ hôn cho anh, dù sao cũng là một vì quận chúa kia mà!
Gương mặt của Nô Ðạt Hải xanh mét, giọng nói chàng chứa đầy sự giận dữ:
- Dực Viễn! Con im miệng đi!
Dực Viễn không chịu im miệng:
- Không dễ gì mới có cơ hội này, con phải tạ tội với Tân Nguyệt! Người ta ở nhà mình gần một năm dài, thế mà có hơn nửa thời gian bị giam lỏng ở một chỗ! Trước nhất là vì bệnh thương hàn của Khắc Thiện, sau lại vì muốn tránh cái bệnh ôn dịch là con, trong lòng con thật sự là không yên ổn chút nào...
Dực Viễn chưa nói dứt lời, Nô Ðạt Hải đã đưa chân đạp ầm vào cánh cửa một cái, bật tung ra.
Mọi người đều giật mình kinh hoảng, Nô Ðạt Hải đã chồm người ra phía ngoài, kêu phu xe thật lớn tiếng:
- Dừng xe! A Sơn! Dừng xe!
A Sơn vội vã thắng xe lại, không biết đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Nô Ðạt Hải chụp ngay lấy ngực áo phía trước của Dực Viễn, nạt lên giận dữ rằng:
- Mi xuống xe ngay cho ta! Ra phía trước ngồi với A Sơn!
Dực Viễn giận tím mặt, một mặt nhảy xuống xe, một mặt cũng kêu lên bằng một giọng hầm hầm:
- Con không ngồi chỗ nào hết, con đi chỗ khác, để khỏi làm chướng mắt mọi người!
Kêu xong, chàng xông thẳng vào con đường lớn trước mặt, hút bóng thật nhanh.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Lần này, ba người trên xe lại càng lặng thinh không một tiếng động.
Ðoạn đường về nhà dài như thế kỷ, thế nhưng cuối cùng rồi cũng tới. Tân Nguyệt về đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, bèn vội vàng lột đi chiếc "nón vuông" hoa trên đầu xuống, cởi đi đôi guốt "đế chậu hoa" ra, sau đó nàng đi thẳng ra chuồng ngựa. Nhảy lên Lộc Nhi, nàng kéo mạnh dây cương, phóng thẳng ra phía ngoại ô một cách điên cuồng. Tất cả những uất ức, phiền muộn chất chứa trong lòng nàng, đã sắp làm cho cả người nàng muốn nổ tung lên. Nàng thúc ngựa phóng nhanh, sau một trận phi như điên như cuồng, không biết đã phóng bao lâu, và cũng không biết đã phóng về phương nào. Cuối cùng, nàng phát tiết đã đủ, đã mỏi, thắng ngựa lại, nàng mới phát giác ra mình đang ở trong một rừng cây hoang vu, vắng vẻ.
Nàng ngửa đầu lên trời, đột nhiên, trong khoảnh khắc đó, dùng hết tất cả sức lực trong người, nàng hướng về phía trời cao kêu lên thật to rằng:
- Nô Ðạt Hải! Nô Ðạt Hải! Nô Ðạt Hải! Nô Ðạt Hải...
Kêu đến khản cả giọng, mất hết tiếng, nàng gục đầu xuống trên lưng ngựa. Ðột nhiên, nàng cảm thấy phía sau lưng mình có một thứ tiếng động nào đó, có một thứ lực lượng nào đó thu hút lấy nàng, nàng quay phắt đầu lại, nhìn thấy Nô Ðạt Hải đang ngồi trên lưng ngựa, chết trân, thẳng cứng, đôi mắt chàng như hai ngọn lửa, trân trối nhìn nàng không chớp mắt.
Cả hai người cùng nhìn nhau, thiên địa vạn vật, trong lúc này đều hóa thành hư vô. Tất cả đều không còn tồn tại, họ chỉ còn có nhau. Và như thế, họ đứng đó nhìn nhau, nhìn nhau, nhìn nhau... sau đó, cả hai cùng phóng người xuống ngựa, phóng thẳng về phía nhau, cả hai thân hình chạm vào nhau, xiết vào nhau thật chặt, thật chặt.
Như hỏa diệm sơn bùng nổ, như sóng cả vỗ bờ, như hai hành tinh chạm phải nhau, đem đến sự chấn động kinh thiên động địa, và cũng đem đến những tia lửa tung tóe kinh thiên động địa. Ðôi môi của cả hai người cùng áp chặt vào nhau, thật chặt, thật chặt, cuồng nhiệt và tham lam quấn quýt lấy nhau, hừng hực và nóng bỏng xoay tròn lấy nhau. Nô Ðạt Hải một mặt hôn nàng, một mặt thấp giọng thì thầm khổ sở:
- Trời ạ! Ta phải làm sao mới có thể tránh khỏi nàng? Ta phải làm sao mới có thể không yêu nàng? Ta là một người đã từng trải qua trăm ngàn trận chiến, thế nhưng mấy tháng trời nay, cuộc chiến tranh của giữa ta và ta, lại quá đau khổ và khốc liệt như thế này! Ta phải làm sao bây giờ? Tân Nguyệt! Tân Nguyệt! Ðến gần nàng, ta sẽ tan xương nát thịt, rời xa nàng, ta cũng sẽ thịt nát xương tan!
Ba hôm sau, Nô Ðạt Hải tự động dâng biểu xin được ra chiến trường, đi Vu Sơn đánh Quỳ Ðông Thập Tam Gia Quân. Vu Sơn địa thế hiểm trở, Thập Tam Gia Quân kiêu dũng thiện chiến, quân Thanh đã nhiều phen bị thua xiểng liểng. Trong trận đánh trước đây, Cẩm Sâm tướng quân đã tử trận, toàn quân tan rã. Sự dấn thân anh dũng của Nô Ðạt Hải, làm cho hoàng thượng vô cùng cảm động, ngài phong cho Nô Ðạt Hải làm "Ðịnh Viễn Ðại Tướng Quân", ba hôm sau xuất binh lên đường ra chiến trận.

Nàng nhìn chàng trừng trừng không chớp mắt, những giọt lệ trong đôi mắt, đã hóa thành hai ngọn lửa hồng hừng hực. Mang theo một sức mạnh nóng bỏng, cuồn cuộn cháy thẳng về phía chàng, nàng nói tiếp:
-... Tình yêu em đã cho ra sẽ không bao giờ thu lại, sẽ không bao giờ hối hận! Cho dù tình yêu đó đối với anh có là một trò chơi, đối với em, đó là một sự vĩnh cửu!
Chàng trừng mắt nhìn nàng, chấn động đến tận cùng. Sau khi nghe nàng nói xong những lời đó, chàng không còn nói thêm được một tiếng nào nữa. So với thái độ "nồng nàn" đó của nàng, chàng trở nên một người "nhạt nhẽo" biết mấy! Ðứng trước mặt nàng, chàng trở nên xấu hổ vô cùng! Và trong cái cảm giác xấu hổ đó, còn trộn lẫn cả một tình yêu vô cùng mãnh liệt, vô cùng đau khổ, vô cùng thèm khát, vô cùng xót xa! Cái tình yêu đó, cả cuộc đời chàng chưa bao giờ trải qua, chưa bao giờ xuất hiện. Chàng nhìn nàng chăm chú, không thể di chuyển, không thể nói chuyện, không thể suy nghĩ, hoàn toàn bị chìm đắm vào trạng thái chấn động mà từ trước đến nay chàng chưa bao giờ cảm nhận.
Phía bên ngoài cửa, Nhạn Cơ đứng trong phần tối âm u của bóng đêm, nàng cũng bị chìm vào trong trạng thái cực kỳ chấn động mà suốt cả cuộc đời nàng chưa bao giờ trải qua.
Liên tiếp mấy hôm, Nhạn Cơ không thể ăn, không thể ngủ, nàng cảm thấy như mình bị ốm nặng, ốm nặng đến độ cả người có cái cảm giác bàng hoàng phảng phất. Cả cuộc đời nàng, chưa bao giờ gặp phải một vấn đề nan giải như thế này bao giờ, nàng hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ biết được một điều rằng, nàng hận Tân Nguyệt! Càng ngày nàng càng hận Tân Nguyệt! Một con bé mới mười bảy tuổi, đã núp dưới cái vỏ thuần khiết và ngây thơ, cướp giật người chồng đầu ấp tay gối suốt hai mươi năm của nàng, chinh phục luôn cả thằng con trai của nàng!
Cả hai người đàn ông đó, lại là toàn bộ cuộc đời của nàng! Vả lại, chuyện này rồi sẽ phải làm sao đây? Nếu như Dực Viễn biết được sự thật, nó sẽ phản ứng ra sao? Nhạn Cơ không dám nghĩ tiếp, nàng bị cái cảm giác mông lung, mơ hồ, "đại nạn sắp đến" đó làm cho hoảng sợ tái tê.
Ba hôm sau, Nhạn Cơ cố gắng chấn chỉnh trở lại, nàng vào cung "nói chuyện gia đình" với hoàng thái hậu.
Kết quả của cuộc "nói chuyện gia đình" này, là vấn đề hôn nhân của Tân Nguyệt đã được quyết định.
Từ hoàng cung trở về, Nhạn Cơ thân hành đem tin tức này, tuyên bố cho cả nhà biết. Trong lòng nàng, không ít thì nhiều, cũng có cái cảm giác khoái trá của sự phục thù. Nàng chộp lấy tay Tân Nguyệt, cười hi hi mà nói rằng:
- Tân Nguyệt! Chúc mừng cô! Thái hậu đã chọn sẵn được một người, đợi khi nào cô mãn tang, sẽ tiến hành tổ chức cuộc hôn nhân cho cô đấy!
Dực Viễn buột miệng hỏi ngay tức thì, thái độ hoảng hốt, đã hoàn toàn biểu lộ hẳn trong lời nói, ánh nhìn:
- Chọn sẵn một người? Thế nào gọi là chọn sẵn một người? Là ai? Là ai?
Nhạn Cơ nói một cách trầm tĩnh:
- Trưởng công tử của An Thân Vương, Bối Lạc Phí Dương Cổ!
Ngoài lão phu nhân ra, tất cả mọi người trong phòng, không một người nào có sắc mặt vui vẻ. Gương mặt của Tân Nguyệt lập tức trở nên trắng bệch, không nói một tiếng nào. Thân hình của Nô Ðạt Hải đột nhiên sựng cứng lại, giống như bị một sợi dây vô hình nào đó quất mạnh lên người một cái. Cả người Dực Viễn như thể bị trời trồng, không dám tin rằng những gì mình vừa nghe là sự thật. Các Lâm lại càng không thể đứng yên, xông thẳng đến trước mặt Nhạn Cơ, nàng nói một cách cuống quýt:
- Tại sao đột nhiên lại nói những chuyện như vậy? Bây giờ chọn sẵn không phải là quá sớm hay sao? Tại sao mẹ lại không nói hộ cho Tân Nguyệt? Không bàn ra hộ cho Tân Nguyệt?
Nhạn Cơ cố gắng giữ cho giọng nói của mình tỏ ra hiền hòa, vui vẻ:
- Ðừng có ngố, bé con ạ! Ðó là chuyện vui! Con gái lớn lên, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng! Con chê sớm, chứ biết đâu người ta nghĩ rằng trể thì sao! Thái hậu hoàn toàn có ý tốt trong chuyện này đấy thôi, người đem toàn bộ tên tuổi của các vương tôn công tử ra chọn đấy, chúng ta thảo luận hết nửa buổi, về gia thế, nhân phẩm, tuổi tác, học vấn, mặt mũi... đều đã duyệt xét qua hết, mới chọn được Phí Dương Cổ đấy, mọi người phải mừng cho Tân Nguyệt mới đúng! Làm gì mà xụ mặt chau mày thế kia?
Nét mặt của Các Lâm lộ vẻ không tin ở lỗ tai mình:
- Mẹ và thái hậu cùng nhau thảo luận? Mẹ cũng cho ý kiến vào chuyện này nữa à? Sao mà mẹ lại hồ đồ đến thế? Sao mẹ lại đồng ý với chuyện đem Tân Nguyệt gả cho Phí Dương Cổ được chứ?
Cái cảm giác tức tối trong người của Dực Viễn, khỏi nói cũng biết là nghiêm trọng đến như thế nào. Chàng hằn hộc liếc nhìn Nhạn Cơ một cái, dậm thật mạnh chân xuống đất, quay người lại, chàng phóng như bay ra khỏi nhà. Các Lâm lập tức phóng người rượt theo, miệng kêu lên inh ỏi:
- Dực Viễn! Dực Viễn!... Chúng ta tìm biện pháp...
Lão phu nhân nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, cảm thấy bực bội vô cùng, tuy rằng bà cũng có đôi chút khái niệm về tâm sự của Dực Viễn, nhưng lại không hiểu được rõ ràng, bà chau đôi chân mày lại, nói:
- Mấy đứa trẻ này sao vậy? Ðứa nào đứa nấy tính tình sao mà bộp chộp!
Lão phu nhân chưa nói dứt lời, Tân Nguyệt đã vội vã đứng dậy, hấp tấp cúi người chào, thấp giọng nói thật nhanh:
- Xin lỗi, tôi cảm thấy không được khỏe, xin chào mọi người!
Nói xong, nàng không đợi lão phu nhân có phản ứng, vịn vào Vân Na, nàng hấp tấp ra khỏi phòng.
Nhạn Cơ yên lặng nhìn theo dáng nàng, dần dần biến mất ở phía cuối hành lang. Phần lưng nàng dựng thẳng lên, cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo, đang từ dưới cột xương sống lan tràn lên dần dần, lan rộng khắp cả người nàng. Nàng biết rằng, Các Lâm và Dực Viễn, đều vô cùng phẫn hận. Không chỉ như thế, phía sau lưng nàng, ánh mắt của Nô Ðạt Hải, cũng giống như hai lưỡi dao sắc nhọn, đang cắt thẳng vào phần lưng và trái tim nàng.
Nô Ðạt Hải về đến phòng ngủ, vừa đóng cửa phòng lại, chàng đã mở miệng nói với Nhạn Cơ bằng một giọng giận dữ:
- Tất cả những điều đó là do em tạo nên phải không? Chính em đã thuyết phục thái hậu chỉ hôn, phải không?
- Thuyết phục? Bây giờ anh trách móc em đấy à? Thật là kỳ lạ, cái tin này, ngoài mẹ ra, hình như đều làm cho mọi người bực tức!
- Tại vì tất cả mọi người đều ưa thích Tân Nguyệt, cho dù có chỉ hôn, cũng không cần phải gấp rút đến như thế, làm như đợi không kịp cho cô ấy xuất giá...
Nhạn Cơ ngẩng đầu lên, đôi con mắt nhìn trừng trừng vào Nô Ðạt Hải:
- Thành thật mà nói, đúng là em đợi không kịp! Nếu như không phải vì cô ấy còn có tang, em đã thuyết phục thái hậu chỉ hôn ngay tức khắc đấy thôi, để khỏi phải giữ cô ấy lại, để khỏi mang rắc rối vào người!
- Em nói vậy có ý gì? Có gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải nói bóng gió như thế!
Nhạn Cơ nhìn Nô Ðạt Hải bằng ánh mắt hằn hộc, sự giận dữ trong lòng, bị đốt cháy lên nhanh chóng:
- Anh thật sự nghĩ rằng làm ra vẻ hồ đồ, giả vờ như không biết chuyện gì hết, rồi nói vài câu vô thưởng vô phạt như thế, là đã có thể dấu được mọi chuyện rồi chăng?
Nô Ðạt Hải rúng động toàn thân, chàng nhìn trừng trừng vào Nhạn Cơ. Mắt hai người đều bừng bừng lửa giận, chỉ trong khoảnh khắc đã trao nhau muôn lời vạn tiếng.
Chàng khàn giọng hỏi:
- Em đều đã biết hết rồi à?
Nàng kêu lên giận dữ:
- Phải! Em đều đã biết hết rồi! Tối khuya đêm đó, anh đến thăm Tân Nguyệt, em đã đi theo phía sau lưng anh, và cũng đã đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, do đó, em đã biết tất cả mọi chuyện rồi!
Nô Ðạt Hải bàng hoàng rúng động, mở to đôi mắt, nhìn trừng trừng vào Nhạn Cơ:
- Nếu như em đã nghe hết, thì em cũng phải biết rằng, anh đi đến đó, là để có một sự dứt khoát!
Nàng nói không nhân nhượng:
- Thế nhưng anh có dứt khoát được không? Nếu như đã dứt khoát rồi, tại sao hôm nay lại cảm thấy đau đớn? Tại sao lại giận dữ? Tại sao lại đến chất vấn em một cách hung hăng như thế này? Cô ta có một chỗ nương tựa đàng hoàng, không phải là anh nên vui mừng hớn hở hay sao? Không phải là anh thoát được gánh nặng hay sao? Anh đau khổ cái gì? Anh nói nghe thử xem! Anh giận dữ chuyện gì? Anh nói nghe thử xem!
Chàng ngượng quá hóa ra giận:
- Nếu như em đã nhìn thấy rõ anh như thế, thì em còn hỏi những lời đó làm gì nữa? Em cần phải hiểu rằng, anh không muốn tình trạng đó xảy ra, thế nhưng, nó đã xảy ra rồi, anh cũng mâu thuẫn, anh cũng đau khổ vậy!
Nàng kêu lên bằng giọng nghiêm khắc:
- Ðau khổ? Anh có hiểu được thế nào là thật sự đau khổ chăng? Bây giờ chưa phải đâu! Ðợi đến khi mẹ biết được ra rằng, cô quận chúa cao quý đó đã bị anh chiếm đoạt, đợi đến khi Các Lâm biết được người nó xem như chị em một nhà, lại là tình nhân của cha nó, đợi đến khi Dực Viễn phát giác ra rằng người cha mà nó sùng bái, kính yêu nhất trong đời, lại là tình địch của nó, đợi đến khi hoàng thượng và thái hậu biết được rằng anh vâng chỉ nuôi nấng con côi của trung thần, lại nuôi thành nhân tình của anh, đến lúc đó, anh mới thật sự biết thế nào gọi là "đau khổ"! Ðến lúc đó, không phải chỉ một mình anh biết thế nào là đau khổ, mà là toàn bộ gia đình, luôn cả cô Tân Nguyệt của anh, cũng sẽ biết thế nào là đau khổ!
Những lời nói nghiêm khắc nhưng mang đầy chính nghĩa đó của Nhạn Cơ, đã hoàn toàn đánh gục Nô Ðạt Hải. Chàng loạng choạng bước lùi về phía sau, tay chống lên bàn thở hổn hển, trán chàng, bất giác toát đầy những giọt mồ hôi lạnh ngắt.
Nhạn Cơ tiếp tục nói:
- Anh có biết rằng? Thật sự, hôm nay hoàng thái hậu muốn đem Tân Nguyệt gả cho Dực Viễn, bà đã hỏi thăm em suốt cả nửa buổi về sự giao du giữa hai đứa chúng nó, em phải tìm đủ mọi cách để bàn ra, mới làm cho thái hậu bỏ ý niệm đó đi...
Nô Ðạt Hải lại thêm một phen kinh hoảng.
-... Thử tưởng tượng xem, nếu như em hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thì nhất định là em sẽ tác thành chuyện này, nếu như cô ta trở thành con dâu của anh, anh sẽ làm sao? Trong những ngày tháng dài dằng dặc về sau này, anh sẽ làm sao để đối diện với cô ta và Dực Viễn?
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán của Nô Ðạt Hải càng nhiều hơn nữa, tay chân chàng trở nên lạnh ngắt.
Nhạn Cơ nhìn thấy chàng như thế, biết rằng trong lòng chàng đã tràn đầy sự ăn năn hối hận, nàng thở ra một hơi dài não nuột, gương mặt và giọng nói nàng đổi sang thật dịu dàng, thật thành khẩn, thật chân tình, nói rằng:
- Thà rằng em để cho Dực Viễn hận em, chứ không nở nhẫn tâm để cho nó hận anh, xin anh cũng nên suy nghĩ cho kỹ trước khi có một hành động gì!...
Nàng lại thở ra một hơi thật dài:
-... Anh không phải là một người mới mười bảy, mười tám tuổi, anh đang ở vào cái tuổi hoàng hôn của đời người, kinh nghiệm sống ở đời của anh phong phú biết mấy? Những thử thách mà anh đã từng trải qua cũng nhiều biết bao nhiêu? Làm sao anh có thể để cho những trò chơi tình cảm trẻ con khuynh đảo đến độ quay mòng mòng theo nó như thế? Làm sao anh có thể dùng những chữ "không thể kềm chế" làm một cái cớ để buông thả tình cảm của mình? Chẳng lẽ anh lại đem tất cả những danh vọng và địa vị mà anh đã dày công khổ cực gầy dựng suốt cả một đời ra làm cho tan nát hay sao?...
Nàng nhìn chàng đăm đăm, giọng nói của nàng càng thêm dịu dàng hơn nữa:
-... Cho dù anh không kể gì đến danh vọng và địa vị, anh cũng không kể gì đến mẹ già, con cái và em chăng? Lấy nhau suốt hai mươi năm, ngay từ lúc đầu, anh đã là một người chồng hiên ngang anh hùng của em, sau đó, anh trở thành cha của hai đứa con em, từng năm từng năm trôi qua, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chia xẻ những ngọt bùi, gian nan trong đời sống, tất cả những mật ngọt yêu thương của ngày xưa, đã thăng hoa trở thành những tình thâm nghĩa trọng của hôm nay, trong lòng em lúc nào cũng yêu anh, kính anh, thủy chung như nhất! Xin anh đừng nên làm hủy diệt đi cái con người cao quý của anh trong tâm hồn em!
Nô Ðạt Hải nhìn Nhạn Cơ, đôi mắt nàng đã dâng đầy lệ. Dưới những lời nói uyển chuyển, dịu dàng và thành khẩn của nàng, đôi mắt chàng cũng bất giác đong đầy lệ nóng. Giờ này phút này, lòng chàng thật sự hối cải, trăm ngàn ý niệm đều hóa thành hư vô. Chàng từ phía bên bàn quay phắt người lại, bước từng bước thật dài ra phía cửa, miệng nói thật cương quyết:
- Anh đi đến đó để có một sự dứt khoát cuối cùng!
Chàng đi thẳng đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc.
Chàng không cho mình một cơ hội nào để do dự, nói thẳng ngay vào vấn đề:
- Tân Nguyệt! Chúng ta hãy cùng nhau vung kiếm thép, chặt đứt lưới tình vậy!
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chàng bằng ánh mắt si dại, trịnh trọng gật đầu. Không nói một tiếng nào, nàng lấy ra từ trong lòng một tờ giấy ngắn, lặng lẽ đưa cho chàng.
Chàng mở ra xem, trên đó có viết hai hàng chữ ngắn ngủi:
- Hữu duyên tương ngộ, vô duyên tương tụ, thiên nhai hải giác, đản nguyện tương ức!
Hữu hạnh tương tri, vô duyên tương thủ, thương hải nguyệt minh, thiên trường địa cửu!
Tạm dịch:
- Gặp nhau do bởi hữu duyên,
Xa nhau cũng bởi vô duyên với tình,
Từ nay thiên lý một mình,
Chỉ xin còn mãi nhớ tình vấn vương!
Quen nhau đời vẫn còn thương,
Gần nhau thôi đã phai hương úa màu,
Trăng cao biển rộng năm nào,
Ðời đời xin mãi ghi vào tâm tư!
Chàng ép tờ giấy trắng thật mạnh, thật sát vào lồng ngực, cảm thấy mỗi một chữ trên đó, đều như những miếng sắt nung nóng đỏ, ép cháy đớn đau cả lục phủ ngũ tạng của mình.
Tân Nguyệt không nhìn chàng nữa, nàng quay người lại, một mình đi vào phía trong
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: mickey
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Ái Quả Tình Hoa BA ĐÓA HOA BẢN TÌNH CA MUÔN THƯỞ BĂNG NHI BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA BÊN BỜ QUẠNH HIU Bên Giòng Nước Bích Vân Thiên Biệt Ly Ơi! Chào Mi! Biệt Thự Vân Phi

Xem Tiếp »