CUỐI ĐỜI GIANG HỒ

Hắn là một tên giang hồ khét tiếng một thời mà bất kỳ tên giang hồ nào cũng phải ngán. Hắn coi nhà tù là bạn, coi khám là người thân bởi vi hắn ra vào như ăn cơm bữa với nhiều thành tích như: trộm cướp, giết người, đâm thuê, chém mướn, hành hung. Hắn có một tiểu sử thật nổi cộm: 15 tuổi bỏ nhà đi bụi đờI, 17 tuổi tham gia băng cướp đường phố, 25 tuổi bắt đầu giết người, 30 tuổi làm thân cận cho đại ca, tám năm sau đó hắn phấn đấu thành đại ca luôn. Những dấu ấn của thời oanh liệt được lưu giữ qua những vết sẹo do bị đâm, bị chém và huy hoàng nhất là hình con rồng được xậm trên lưng dành cho những thủ lĩnh.
Mọi khi làm xong nhiệm vụ nào, như thông lệ hắn chia tiền sòng phẳng cho anh em nên ai cũng quí hắn vì đồng tiền nhưng hắn đâu biết cái điều đó, hắn vui sướng lắm khi thấy chúng quí trọng mình.
Nhưng sao hắn không nghĩ rằng trong vài năm nữa hắn sẽ được gì và mất gì như đại ca của hắn trước đây.
Muốn biết câu trả lời thì hãy để thời gian trả lời. Hắn sẽ bị tuổi già lấn áp với một cơn bệnh hậu. Hắn không còn sức khoẻ để dẫn dắt, lo cho anh em. Theo lẽ tự nhiên gọi là đào thải. Hắn sẽ bị thay bởi một thằng đàn em trẻ hơn. Thế là nữa đờI trôi qua, hắn sẽ nhìn vào cuộc đời và thấy mình được những vết sẹo ghê tởm trên người, con rồng trên lưng, những đồng tiền bất chính, những lời sỉ vả của xã hội, những giọt nước mắt của gia đình, ngườI thân và của người nhà nạn nhân mà hắn hại. Hắn mất đi tất cả công dang, sự nghiệp, gia đình. Những cái đó thật là cần thiệt cho con ngườI mà hắn đã để mất. Hắn coi như là kẻ vứt đi cho xã hội.
Đó là cuối đời của một đại ca có tiếng tăm trên giang hồ.

Xem Tiếp: ----