Cao Hàn ngồi trong căn nhà nhỏ của chàng, trên bàn chất đầy sách y: giải phẫu học, dinh dưỡng học, máu, tuần hoàn... cấu tạo cơ thể... Trong lòng chàng không có y học, chàng tự hỏi sao mình lại thi vào đại học Ỵ Chàng biết mình không thể trở thành một thầy thuốc giỏị Lúc giải phẫu cơ thể người, chàng bình tĩnh dùng dao rạch, bình tĩnh đến mức, giáo sư khen chàng không hết lời, các bạn đồng học đều mến mộ sự trấn tĩnh của chàng. Nhưng hễ tan học chàng lại xông vào nhà tắm ói mửa thốc tháo, chẵn một tuần chàng không thể ăn thịt. Sau đó chàng chỉ nói một câu với Cao Vọng em chàng: - Anh tin rằng, anh có thể khống chế mình, không cho phép nhược điểm về tình cảm bộc lộ ra! - Bởi vì anh là nhạc sĩ. Anh đã đem rất nhiều cái không cân bằng chứa chất trong nội tâm viết thành bài hát, cho nên ca từ của anh giàu tính hơn so với người khác! Ðó là sự thật mà Cao Vọng đã hiểu anh. Cao Vọng học khoa Sử. Cao Hàn không hiểu một người con trai học khoa Sử mai đây chuẩn bị làm gì? Giỏi lắm là làm nhà sử học hoặc giáo sự Cao Vọng từng cười nói: - Kỳ thực cái mà hai chúng ta học là cùng một môn, anh suốt ngày nghiên cứu loài người sống như thế nào, em suốt ngày nghiên cứu loài người chết như thế nào! Ha! Chàng thích Cao Vọng, quý Cao Vọng! không chỉ bởi chàng là anh của Cao Vọng, mà bởi Cao Vọng có chất hài hước, có gien âm nhạc, còn có năng lực phân tích tính cách con ngườị Cao Hàn ngồi trước bàn viết. Chàng không nghiên cứu bài học mà đẩy tất cả sách vở ra, chàng sáng tác ca khúc trên tờ giấy kẻ khuôn nhạc, cầm ghi-ta nảy đi nảy lại, trên ghi-ta có hình mình sư tử mặt ngườị Cao Vọng có dấu hiệu là kim tự tháp. Ban nhạc của họ chọn tên "Người Ai Cập", là kiệt tác của hai anh em họ Caọ Cao Hàn nhìn "Người Ai Cập" từ quan điểm y học, Cao Vọng nhìn "người Ai Cập" từ quan điểm sử học, đều thấy được rằng người cổ xưa đó có chỗ không thể tưởng tượng nổị - Làm sao có thể tạo ra kim tự tháp? làm sao có thể tạo ra tượng mình sư tử mặt ngườỉ Ðúng là không phải sức của "người" có thể hoàn thành được! - Cho nên đến nay, có một học thuyết cho rằng ban đầu từng có người ở hành tinh bên ngoài đến trái đất, giúp đỡ loài người hoàn thành rất nhiều công trình loài người không thể hoàn thành nổị Chứng cứ lớn nhất trong số đó là kim tự tháp! - Không, - Cao Hàn nói - Anh không tin có người ở hành tinh bên ngoàị Những cái đó đúng là con người làm. Ðiều đó chứng minh một việc sức mạnh của con người là không có cách nào đo lường được. Sức mạnh và ý chí của con người càng đáng sợ hơn. - Người Trung Quốc từ lâu đã có một câu thành ngữ - Cao Vọng nói - "Nhân định thắng thiên"! Ngay cả trời cũng có thể chiến thắng, còn có việc gì làm không nổỉ Ngay sau đó, ban nhạc "Người Ai Cập" thành lập. Anh em Cao Hàn, Cao Vọng thành trụ cột của đoàn. Ban nhạc của họ tương đối có tiếng tăm. Nhưng, gần đây, Cao Hàn đã tung liền ba cuộc trình diễn. - Này, anh Hai - Cao Vọng nhìn Cao Hàn, chàng đang ngồi trên bệ cửa sổ nghiên cứu bản cạ Hai anh em có chung một gian phòng, dường như coi bài hát quan trọng hơn bài học - truyền hình Trung ương mời chúng ta lên truyền hình. Anh rốt cuộc nhận hay không nhận? - Có phải do chúng ta quyết định hát bài gì hay không? Hay là nhất định phải hát "ca khúc làm sạch" hoặc "ca khúc yêu nước"? - Ðương nhiên hát bài hát của bản thân chúng ta thì hoàn toàn không có cách nào biểu hiện! - Cao Vọng nóị - Thế thì nhận! Ðó là điều kiện, em phải nói trước với họ! - Làm ngoại giao vẫn là việc của anh, sao lại giao cho em? - Trong lòng anh không được vuị Về sau việc của ban nhạc đều giao cho em. - Giao cho em làm cũng được thôi nhưng lúc tập hát anh có đến không? - Ðương nhiên đến! - Ðương nhiên đến? Anh đã hai lần không đến rồi! - Cao Vọng la lên - Chung Khả Tuệ bắt mất hồn của anh đi rồi... Cao Hàn sững sờ đang viết phải dừng lạị - Em nói cho anh biết, - Cao Vọng tiếp tục - Từ Ðại Vĩ trước khi nhập ngũ, hẹn em đến nói chuyện một buổi tốị - Ủả - Cao Hàn nghi ngờ ngẩng đầu lên - Anh ta không tìm anh nói chuyện, tìm em nói chuyện làm cái gì? - Anh ta muốn em chuyển lời nói với anh mấy câụ - Vậy hả? - Chàng hầm hừ. - Anh ta nói, Chung Khả Tuệ bề ngoài cứng rắn, thực tế mềm yếu, hoàn toàn là một bông hoa nhỏ trong nhà kính, được bảo hộ quá kỹ. Anh ta nói, nếu anh nghiêm chỉnh theo đuổi, anh ta cũng không có lời gì để nói, mọi người thử bản lĩnh coị Nếu anh chỉ là chơi đùa mà thôi, có thể buông Chung Khả Tuệ được hay không? Mặt Cao Hàn lạnh đị Chàng ôm ghi-ta, khảy dây loạn xạ, buồn bực hỏi: - Em trả lời thế nàỏ - Em nói, việc của anh Hai, em quản không nổi! Huống chi đây là một vấn đề lớn, chưa đến bước quyết định cuối cùng không ai biết trước được! Tiểu Ngũ với Tô Bội Bội, ban đầu là chơi đùa mà giờ thành nghiêm chỉnh đó saỏ - Trả lời hay đấy! - Cao Hàn nhảy người lên, quẳng ghi-ta xuống, đến tủ vách lấy một chiếc sơ mi sạch, bắt đầu thay áọ - Lại muốn đỉ - Cao Vọng hỏi - Nếu nhận lời truyền hình Trung ương lên tiết mục, tối nay không luyện hát không xong. - Anh biết rồi! Anh đúng giờ sẽ đến, em giúp anh mang ghi-ta đị - Nếu anh đến nhà Chung Khả Tuệ, em không dám tin chắc vào anh. Em không hiểu anh tại sao mỗi lần có thể ở nhà họ Chung muộn đến thế? Trong nhà người ta vừa có già, vừa có trẻ, anh không thấy gò bó ử Như vậy, em xem Chung Khả Tuệ rất có hứng thú đối với ban nhạc, sao anh không hẹn nàng đi ra ngoàỉ Cao Hàn gài nút áo, nhìn xéo Cao Vọng, rất bồn chồn nhưng âm thầm ghìm nén. - Hẹn không chịu ra! - Chàng buồn bực nóị - Hẹn không chịu rả - Cao Vọng la lên - Sao lại có thể thế được? Anh ngồi im đừng động đậy, em gọi điện thoại thay anh hẹn, em không tin rằng nàng không chịu ra! - Anh thò tay nhấc ống nói - Số điện thoại bao nhiêủ Em quên mất rồi! Cao Hàn nhảy tới, cướp ngay lấy ống nóị - Em bớt thay anh làm bất kỳ việc gì đi! - Chàng kêu lên, mặt đỏ bừng. - Làm sao thế? Anh uống lộn phải thứ thuốc gì đấỷ - Cao Vọng có phần nóng, cũng rống lên - Em có ý tốt, giả sử anh coi chuyện giao du với bạn gái quan trọng hơn ban nhạc thì chúng ta sẽ dứt khoát giải tán! - Giải tán thì giải tán! Cao Hàn cũng nóng, kêu còn to hơn Cao Vọng - Tôi nói cho chú biết, Cao Vọng, sớm muộn cũng phải giải tán. Trên thế giới không có ban nhạc nào duy trì được một đời! - Ðó là anh nói phải giải tán đấy nhé! - Cao Vọng nhảy lên, cũng đến tủ vách lấy sơ mi - Thôi! Chúng ta cũng đừng nhận tiết mục của đài truyền hình nữạ Tôi dứt khoát đi thông báo từng người một, phải giải tán cho sớm! Dù sao anh cũng không có lòng nào luyện hát, không có lòng nào nhận lời mời của người khác!... - Anh bĩu môi khinh miệt với Cao Hàn - Tôi quả không ngờ rằng Chung Khả Tuệ lại có ma lực lớn đến thế! Tiểu Ngũ cũng giao du với bạn gái, tôi cũng giao du với bạn gái, "Người Ai Cập" chúng ta không người nào không giao du với bạn gái, không ai sẽ giao du đến biến thành đồ bị thịt như anh. Ðúng là mất mặt! Cao Hàn xông lại, túm lấy áo Cao Vọng, gân xanh trên trán chàng giật giật, dữ tợn mà u uất. - Cao Vọng, mày dám nói tao bị thịt? - Anh là đồ bị thịt! - Cao Vọng không chịu thua la lên - Từ khi quen cô ta trong vũ hội của Tô Bội Bội, anh theo đuổi hơn nửa năm, càng theo đuổi càng thảm khổ! Tôi không biết anh đang làm cái trò gì! Tôi chỉ biết anh bị thịt! Bị thịt đến ngay cả khí khái đàn ông cũng không có, bị thịt đến... - Coi chừng! - Cao Hàn rống to - Tao sẽ nện mày! - Anh cũng coi chừng. - Cao Vọng rống trả lại - tôi cũng muốn nện anh! Giữ lúc hai anh em cãi nhau thì cửa phòng bật mở, bà Cao xông tới la lên: - Hai anh em mày muốn làm gì thế? Nếu muốn đánh nhau, ra bãi đất trống bên ngoài nhà mà đánh! Nhà chúng ta không phải là nhà giàu có, đánh vỡ đồ vật mua không nổi! Ði đi đi! ra bãi đất trống mà đánh nhau! Cao Hàn nhìn mẹ, lại nhìn Cao Vọng, ỉu sìu bỏ tay xuống. Chàng tự biết lỗi, đau đớn trong lòng. Chàng đứng thẳng người lên, nhìn thẳng Cao Vọng. - Ðừng giải tán ban nhạc. "Người Ai Cập" tổ chức được không dễ, mọi người đều như anh em, sao có thể giải tán? - Nói thế còn nghe được - Cao Vọng cười - Thế thì anh tối nay có chắn đến không? Tám giờ, ở nhà Tiểu Ngũ! Chàng sững rờ. - Muộn nhất chín giờ anh đến! - Chín giờ? có muộn quá không? Nửa đêm khuya khoắt làm ồn, láng giềng sẽ nói cho đấy! Một giờ đối với anh quan trọng thế à? - Phảị - Chàng cắn chặt răng - Tôi đủ bị thịt rồi! Tôi đủ bị thịt rồi! Tối nay, tôi cần xoay chuyển cục điện này, tôi cần chứng tỏ mình! Phải, Cao Vọng, một giờ hôm nay đối với tôi rất quan trọng! Sự trịnh trọng và tha thiết trong giọng nói của chàng khiến Cao Vọng ngạc nhiên. Anh trân trân nhìn Cao Hàn cầm áo khoác lên, rảo bước xông ra cửạ Bà Cao đuổi theo đằng sau hỏi: - Có phải mày lại không về ăn cơm tối không? Cao Vọng kéo mẹ lại, cườị - Anh ấy đương nhiên không về ăn cơm tốị Nhà họ Chung đã đưa anh ấy vào trong dự toán những suất ăn cơm rồị - Thế là ý thế nàỏ - Bà Cao không hiểu! - ý thế nào à? - Cao Vọng cười - Má à, ý là má có thể muốn có con dâụ Anh Hai chúng ta, gần đây mỗi tối đều có mặt ở nhà họ Chung. - Chung Khả Tuệ? Là bạn đồng học? - Bông hoa của năm thứ hai khoa Ngoại văn! Người theo đuổi nhiều đến một đại đội! Má sớm muộn cũng sẽ gặp! - Rất khó theo đuổi ử - Bà Cao lo lắng nói - Tao xem anh mày theo đuổi khá là khổ cực, một kỳ nghỉ hè, ít nhất gầy mất đến mấy kí! - Ðể anh ấy nếm khổ cực một chút cũng tốt, nếu không khổ cực, anh ấy cũng sẽ không quý tiếc! - Cao Vọng nói, cũng cầm áo khoác lên, đi ra phía ngoài nhà - Con chỉ là có phần không hiểu được, Chung Khả Tuệ đối với anh Hai vẫn sùng bái, thì tại sao anh Hai lại theo đuổi đến thảm khổ như vậy! Anh đi ra khỏi cửa phòng, bà Cao nhìn anh. - Xem chừng, mày cũng không về ăn cơm tốỉ - Vâng. Bà Cao gật gật đầụ - Ði đi! - Bà cười một cách đau khổ. - Con cái khôn lớn một cái nhà lại thành cái khách sạn! Sự thực, còn đơn giản hơn khách sạn. Cao Vọng nhìn mẹ vẻ biết lỗi nhưng vẫn chạy đị Cao Hàn lại đến nhà họ Chung. Suốt kỳ nghỉ hè, chàng đến nhà họ Chung rất chăm, giống như có một sức hút vô hình rất lớn, hút chàng đến. Mỗi lần Cao Hàn đến, Khả Tuệ cười đón tiếp, Thúy Vi hàn huyên này nọ, Văn Mục lạnh lùng xem xét, bà cụ mặc nhiên tiếp nhận... mà Phấn Vân thì saỏ Phấn Vân khó mà gặp được, trừ phi đến giờ ăn cơm tối, nàng tuyệt đối không xuống dưới lầu, lúc ăn cơm cũng mắt không nhìn nghiêng. Nàng hiếm có khi cười, hiếm có khi nói, càng hiếm có khi nhìn chàng một lần. Chàng tồn tại hay không, dường như không chút quan hệ đối với nàng. Nhưng, chàng đã mỗi ngày càng thêm khát vọng thiết tha, sắp muốn nổ tung. Sao lại có người phụ nữ lạnh lùng như vậỷ Sao lại có người phụ nữ cố chấp trong cô độc như vậy! Sao lại có người phụ nữ tai ác như vậỷ Sao lại có... Trời đất! Chàng hung dữ hít hơi, sao lại có người phụ nữ có linh tính, trang nhã, phiêu dật, thoát tục, xinh đẹp lay động lòng người như vậỷ Chàng sắp muốn điên lên. Chàng quả thật thấy được rằng mình sắp muốn điên lên! Khả Tuệ đang một mình ngồi ở trong phòng khách, chân trần, ngồi xếp bằng tròn, mắt nhìn xuống ngực, chắp hai tay ngồi giữa sofạ Cao Hàn ngạc nhiên nhìn nàng và hỏi: - Cô đang làm gì thế? - Ngồi thiền! Một thứ Yoga! - Nàng cười cười, nhảy xuống đất, chạy thẳng đến bên chàng, nhìn đồng hồ tay - Anh đến trễ, anh nói ba giờ đến, bây giờ gần bốn rưỡi rồi, con người anh sao lại không có quan niệm thời gian như thế? Ðợi đến nỗi tôi nóng ruột chết đi được, cứ quay loạn khắp nhà, quay đến nỗi bà nội nhức đầu, bà nội nói, nếu cháu buồn bực, ngồi xếp bằng tròn như thế này, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm không có tạp niệm, thì sẽ không buồn bực nữạ Cho nên, tôi "ngồi thiền" ở đây! - Nàng nói một hơi giống như rót nước, tiếng trong lanh lảnh, giống như một hồi chuông bạc. Chàng cắn môị - Hữu hiệu không? - Chàng hỏị - Cái gì hữu hiệủ - Ngồi thiền? - Không có hiệu quả! - Lông mi nàng nhướng lên, đôi mắt trong vắt như nước. - Sao vậỷ - Bởi vì a... bởi vì... - Nàng kéo dài giọng, nhìn chàng - Bởi vì tôi "tâm có tạp niệm"! Tim chàng đập mạnh, nhìn Khả Tuệ, nhìn phòng khách, trong phòng khách trừ họ không có ai cả, rõ ràng, mọi người đều có ý lánh đị Còn Phấn Vân, Phấn Vân chưa đến giờ ăn cơm tối thì sẽ không xuống dưới lầụ Chàng nhìn Khả Tuệ, cái cười ngọt ngào biết bao, đôi mắt dịu dàng biết bao, cái ngây thơ e thẹn mà lại thanh thản biết bao... Chàng bỗng thấy được rằng mình rất ti tiện, ti tiện tột độ! Cao Hàn ơi Cao Hàn, chàng thầm kêu gọi mình, nếu mày lợi dụng một người con gái trong sạch thẳng thắn như vậy để làm "nhịp cầu", mày đúng là đáng xấu hổ! Vừa đáng xấu hổ vừa ti tiện! Mày sao có thể lừa dối nàng? Sao có thể để nàng và mỗi bạn bè thân thích đều hiểu lầm? Mày nên nói với nàng, mày nên ơi rõ với nàng... hoặc giả - tim chàng càng đập điên cuồng - hoặc giả, nàng sẽ giúp đỡ mày! Nàng lương thiện biết bao, nàng nhiệt tình biết bao, nàng từng nói: "Người ta nên vì người đang sống mà sống, không nên vì người đã chết mà cũng chết!" Nàng từng nói như vậỵ Phải, nàng từng nóị Chàng trân trân nhìn nàng, tha thiết trong mắt, mang một thứ khát vọng mạnh mẽ biết baọ Khả Tuệ bị chàng nhìn đến đỏ mặt tía tai, ngay cả hơi thở cũng gấp lên. - Anh làm cái gì thế? - Nàng đẩy chàng, nửa phần xấu hổ, nửa phần nùng nịụ - Chưa nhìn thấy tôi bao giờ sao, nhìn người ta chằm chằm như thế làm cái gì? - Nàng dùng ngón tay vén chân tóc - Thấy không giống với bình thườnng ử Tôi sáng sớm đi sấy tóc, cắt ngắn đi khá nhiềụ Mà tôi nói tôi như vậy xem ra có phong thái hơn. Anh thấy đúng không? Thật có lỗi! Chàng nghĩ, thực sự chàng không chú ý đến nàng đổi kiểu tóc gì. - Sao lại không nóỉ - Nàng lại đẩy chàng - Anh hôm nay có hơi đặc biệt và đầy thần bí thế để làm gì? Chàng hít sâu một hơi, thò tay nắm lấy tay nàng. Sắc mặt chàng biến thành vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng, tiếng chàng lại ấp a ấp úng. - Khả Tuệ - Chàng ấp úng - Tôi... có một số chuyện muốn nói với cộ Cô... ngồi xuống được không? Nàng ngồi xuống, dựa sát vào bên người chàng, trong mắt nàng cháy rực mong đợi, khóe miệng hé nét cười, khuôn mặt tỏa ra niềm vui thanh xuân và ánh sáng hạnh phúc. Chàng trân trân nhìn nàng, nói không ra lờị - Nói đi! - Nàng thúc giục, chớp chớp mi mắt. - Khả Tuệ, Khả Tuệ... - Chàng cắn chặt răng, nghiến răng. Chàng quả thật hận mình, chỉ một câu nói rất đơn giản: Khả Tuệ, chúng ta chỉ là bè bạn bình thường, mọi người đừng dấn sâu vào nữa... Không được, không dược, Khả Tuệ, người tôi yêu không phải là cô, người theo đuổi cũng không phải là cô... cũng không được! Chàng đưa đẩy tròng mắt, lòng rối bời, nhưng lại không nói ra lờị - Anh rốt cuộc muốn nói với tôi cái gì? - Nàng thấp giọng, rất thấp giọng hỏi, dịu dàng, rất dịu dàng hỏị Má nàng dựa gần chàng, sợi tóc dường như phất trên mặt chàng - Anh nói đi, nói đi! Anh là cầm tinh sư tử, sư tử làm sao lại biến thành có rụt thế? Anh nói đi! - Nàng khuyến khích. - Tôi không cầm tinh sư tử - Chàng khẽ hấm hứ - Tôi cầm tinh ốc sên. - Cầm tinh ốc sên? - Nàng lại sững sờ - Tại sao cầm tinh ốc sên? - Ốc rụt vào trong vỏ! hèn nhát! bị thịt! - Làm sao thế? - Nàng cầm lấy bàn tay chàng - Anh đang tức giân, phải vậy không? tôi có cảm giác, anh đang tức giận! Phải, chàng đang tức giận, tức giận với mình, hết sức tức giận. Chàng cắn môi, cau mày, mặt đầy vẻ giận dữ. Nàng đưa mắt lên dò xét chàng, cái tay nhỏ mềm ấm của nàng vần trên bàn tay chàng. - Khả Tuệ - Chàng cuối cùng vọt ra một câu - Có thư của Từ Ðại Vĩ không? - Ủa! - Nàng khẽ kêu một tiếng, thở ra một hơi dài, vẻ tươi cười lập tức hiện rạ Nàng kêu lên - Trời đất ơi, anh tức giận từ nãy đến giờ, là vì cái thư của Từ Ðại Vĩ. Tôi nói vho anh biết, tôi thề, tôi chỉ trả lời một lá, cũng không viết lời gì quan trọng. Nếu anh quả thật tức giận dữ đến thế,... - Nàng cụp lông mi xuống, có phần thẹn thùng, má ửng hồng lên - Tôi từ nay trở đi không trả lời thư anh ta nữa là xong. Cao Hàn lại hít sâu một hơi, hỏng bét cả! Làm sao càng nói càng trật lất thế nàỷ Chàng nhìn sững nàng, mặt nàng càng đỏ ửng, mắt càng sâu thẳm, nét cười ở khóe miệng nồng nàn như saỵ Chàng nuốt nước bọt một cách khó khăn, đang muốn nói gì, có một hồi chuông nhỏ "leng keng leng keng" quen thộc làm chàng giật mình quay đầu lại và nhìn thấy Ni Ni mõm ngậm cuộn len từ trên cầu thang lao như bay xuống, lông toàn thân đều tốc lên. Phấn Vân, Phấn Vân hiếm khi gặp được, đang đuổi gấp đằng sau, miệng không ngớt kêu khẽ: - Ni Ni! Ðừng giỡn với tao nữa! Trả tao cuộn len đây! Ni Ni! Ni... - Nàng vội lùi bước khi nhìn thấy Cao Hàn và Khả Tuệ thân mật sát vào với nhaụ Nàng đờ người, quay mmình chuẩn bị lên lại lầụ Cao Hàn nhanh chóng bật nảy người lên, luồn tới ẵm Ni Ni từ dưới đất lên, đi lại, chàng đưa Ni Ni cho nàng. Phấn Vân chìa tay đỡ Ni Ni, lập tức, nàng giật mình kinh sợ, bởi vì Cao Hàn nhanh như chớp đã nắm lấy cổ tay nàng. Ni Ni và tay vịn cầu thang che lấp họ. Chàng nắm tay nàng rất chặt rất chặt, nắm đến nàng phát đau lên. - Khả Tuệ, - Cao Hàn kêu, trong óc rất nhanh xoay chuyển ý nghĩ, phải tách Khả Tuệ ra! Môi chàng hơi run lên, trái tim chàng đập mạnh, chàng thấy mình hết sức ti tiện. Nhưng chàng biết, nếu chàng bỏ qua cơ hội này, chàng có thể vĩnh viễn Không có cơ hội nào nữạ Trái tim đập mạnh và sự tha thiết tựa như phát lớn tiếng nói - Cô có thể đi pha cho tôi một ly nước chanh không? Tôi đến nhà cô nửa ngày, một hớp nước cũng không có uống! - Ủa! Tôi quên mất! - Khả Tuệ ngây thơ kêu, vui mừng và hạnh phúc vẫn vây chặt lấy nàng, nàng không phát hiện hai người đứng ở chân cầu thang có bất kỳ cái gì khác lạ. Nàng nhanh nhẹn chạy vào nhà bếp. - Buông tôi ra! - Phấn Vân thấp giọng nói, buồn giận mở to mắt - ông làm cái gì thế? - Ngày mai hai giờ chiều, tôi đợi cô ở cổng công viên Thanh Niên. - Chàng nén thấp giọng - Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với vô, cô nhất định phải đến! - ông biết rõ tôi sẽ không đến - Nàng bình tĩnh nói - Tôi cũng không muốn nghe bất kỳ lời nào của ông! ông nên nghiêm chỉnh một chút đối với Khả Tuệ! - Cô biết rõ tôi chưa hề nghiêm chỉnh đối với Khả Tuệ. Cô biết rõ hàng ngày tôi đều vì cô mà đến. Cô biết rõ tôi quấy quá một buổi chiều chỉ để buổi tối gặp cô một cáị Cô biết rõ... - Ðừng nói nữa! Nàng cảnh cáo nói - Buông tôi ra! Chàng nắm tay nàng càng chặt. - Nếu cô không bằng lòng ngày mai gặp tôi, tôi sẽ la to lên bây giờ. - Sự do dự của chàng đều bay sạch, chàng biến thành kiên dịnh quyết đoán mà nguy hiểm - Tôi sẽ kêu cho khắp nhà đều nghe thấy! Tôi phải kêu to để cho họ biết tình cảm của tôi đối với cô! - ông điên rồi! - Phải, khá là điên! - Chàng nhìn xói nàng - Cô có đến không? - Không! Chàng lập tức buông tay nàng rạ Quay người, chàng há miệng kêu to lên: - Tôi muốn nói với mỗi một người các vị! Tôi... - Im mồm! - Phấn Vân ôm chặt Ni Ni, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng như tờ giấỵ - Im mồm! Tôi đến! Tôi đến! Chàng quay người lại, đáy mắt cháy lên ngọn lửạ Chàng nói như uy hiếp nàng: - Nếu tới giờ cô không đến, nếu cô sai hẹn, tôi vẫn sẽ đến gây ở đây! Ðừng dùng chính sách trấn an lần lữa... Cô trốn không nổi tôi! Mặt nàng càng trắng bệch. Nàng nhìn chàng sợ hãi và kinh hoàng. Môi nàng hơi run, khẽ bật ra một câu: - ông là một tên vô lại! Khả Tuệ chạy ra, gấp gáp hỏi: - Anh kêu to gì đấy phải không? Cao Hàn? Anh kêu cái gì thế? - Không việc gì! - Cao Hàn quay đầu lại nói với Khả Tuệ - Ni Ni cắn tôi một miếng, không việc gì! Cô hãy cứ pha nước chanh cho tôi nhanh lên một chút, tôi khát chết đi được! - Ồ, tôi đang cắt chanh đây! - Khả Tuệ la lên, cười, lại chạy về nhà bếp. Phấn Vân nhìn cảnh này, khi bóng Khả Tuệ biến mất, ánh mắt nàng nhìn Cao Hàn gay gắt mà phẫn nộ. - Anh không chỉ là một tên vô lại, mà còn là một tên lưu manh! - Nàng nóị Chàng đứng không động đậy, tiếp tục nhìn nàng. - Ngày mai hai giờ chiều, ở cổng công viên Thanh Niên! - Chàng lại khẳng định - Dù cô coi tôi thành vô lại hay lưu manh, tôi cũng sẽ đợi cô ở đấy, cô nhất định phải đến! Nàng dữ tợn nhìn chàng, không nói nữa, nàng ôm Ni Ni quay người lên lầụ Buổi tối hôm đó, Phấn Vân không xuống dưới lầu ăn cơm. Tuy bà cụ đã hạ mệnh lệnh, Thúy Vi vẫn chỉ mang về một câu nói: - Thím ấy nói thím ấy không được dễ chịu, thím ấy không chịu xuống! Cao Hàn nhìn đồ ăn đầy bàn, tim đột nhiên co giật. Khả Tuệ đem trứng chiên, viên thịt, miếng cá chất đầy bát của chàng. Chàng ăn cho qua chuyện, không biết mùi vị gì cả. Sau bữa ăn chàng lập tức cáo từ. Chàng không để lỡ buổi luyện hát của "Người Ai Cập".