ooley và ba thám tử trẻ gặp Letitia Radford trên thềm lầu một. Cô tựa lưng vào tường, run rẩy và đang bị sốc do quá khiếp sợ.- Kiến! - Cô la lên, ngón tay chỉ vào cửa. - Trong đây! Có hàng ngàn, hàng ngàn con!- Trời ơi! - Wooley lầm bầm.Ông đẩy cửa. Ba thám tử trẻ bước theo sau vào một phòng khách nhỏ, nối tiếp là một phòng ngủ rộng rãi hình vuông với cái giường có tán to lớn. Trên cái giường này, hàng trăm con kiến đang lúc nhúc.Wooley đứng sững lại trước cảnh tượng, không biết phải làm gì nữa.Bên ngoài, Letitia gọi bằng một giọng hối thúc:- Chị Burrow ơi! Chị mang nhanh chai xịt côn trùng lên đây! Nhanh! Nhanh!- Có phải những con kiến mà chú bị mất cắp không? - Hannibal bình tĩnh hỏi nhà côn trùng học.Wooley bước đến gần giường, nhìn lũ côn trùng.- Đúng rồi! - Ông nói.- Tôi đến rồi đây! - Một giọng nói thân thiện vang lên phía sau - Có chuyện gì vậy?Ba thám tử quay lại. Chị Burrow đang đứng trong khung cửa, tay cầm bình xịt muỗi. Letitia Radford theo sát phía sau chị.- Xích ra đi - Gia nhân nói - Tôi sẽ giải quyết mấy con kiến gớm ghiếc này.Có một điều gì đó trấn an trong thái độ của chị Burrow, và giọng nói của chị, đặc sệt Anh, gần như có âm điệu vui. Chị cương quyết bước lên, xịt thuốc vào lũ kiến.- Thưa cô, xong rồi - Chị nói với Letitia Radford - Ta sẽ vứt hết đống kiến này, rồi tôi sẽ thay drap cho cô. Khi cho drap mới vào, thì không còn thấy gì nữa.Letitia trừng mất nhìn Wooley.- Lỗi tại anh! - Cô la lên - Nhà này chưa hề bị côn trùng, trước khi anh đến đây với mấy cái lu, mấy ống nhựa và...- Chị Letitia thân mến à - Wooley ngắt lời - kiến đã sống trong khu đồi này trước khi tôi đến. Giả sử chúng chui được vào nhà...- Chúng không chui vào - Đến lượt Hannibal cắt ngang - Người ta đã mang chúng vào đây!Thám tử trưởng cúi xuống lượm một cái lu dưới gầm giường, vẫn còn vài con kiến trong đó.- Có phải của chú không? - Thám tử trưởng hỏi nhà côn trùng học.- Tôi nghĩ là của tôi. Rất giống cái mà thằng bù nhìn ăn cắp của tôi tối hôm đó.Hannibal hài lòng mỉm cười.- Thằng bù nhìn ăn trộm! Càng lúc càng hay. Chuyện này đã trở nên hồi hộp rồi.- Có gì đâu mà phải vui lên! - Letitia Radford thốt lên, gương mặt tái chuyển sang đỏ vì tức giận - Các cậu đi đi! Cả anh nữa - Cô nói với Wooley - Anh hãy mang mấy con kiến gớm ghiếc của anh đi chỗ khác! Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh tôi ngay tối nay. Chắc chắn anh tôi sẽ ra lệnh cho anh cuốn gói ngay ngày mai.Chị Burrow can thiệp vào.- Nào, nào! Cô bình tĩnh lại đi!Chị nói như để dỗ dành một đứa bé làm nũng. Chị đặt bình xịt kiến xuống đất, rồi gom tấm trải giường, chăn, drap, cuộn lại để nhốt xác kiến vào trong. Cuối cùng, chị đưa cả gói cho nhà côn trùng học.- Anh mang cái này đi chỗ khác thì hay hơn - Chị nói - Sau này sẽ tìm hiểu xem ai đã mang chúng vào đây.Không nói tiếng nói, Wooley cầm lấy gói chăn, rồi bước ra. Ba thám tử bước xuống cầu thang cùng ông. Khi đến tiền sảnh, nhà bác học rầu rĩ nhìn bộ ba.- Dường như người ta không cần đến dịch vụ của các cậu nữa - Ông thở dài - Hy vọng tôi không bị đuổi và sẽ được yên thân tiếp tục nghiên cứu. Letitia luôn đuổi mọi người. Thông thường thì cô ấy quên đi lời dọa, khi đã nguôi giận. Để xem tối nay cô ấy có gọi điện thoại cho ông anh không!Ông nhún vai, bước ra qua cửa chính, tay vác gói chăn đầy kiến. Hannibal, Bob và Peter băng qua phòng khách để ra sân hiên, Bà Chumley vẫn đang ngồi đó, thản nhiên như thể chuyện kiến lửa xâm lăng là một chuyện thường ngày đối với bà. Ba thám tử báo với bà rằng, rốt cuộc, ba cậu không còn thời gian dùng trà cùng bà nữa. Bà tỏ lời hối tiếc lịch sự rồi chào ba thám tử.Ba bạn đến Rocky vừa kịp giờ ăn tối. Ba bạn không thể ngồi thảo luận ngay về các sự kiện kỳ lạ trong ngày, nhưng hẹn gặp nhau sáng mai, tại xưởng sửa chữa vặt của Hannibal.Sáng hôm sau, Hannibal đang ngồi trong cái ghế đu, mắt nhìn một điểm vô hình trong không gian, thì Peter và Bob đến tìm.- Cậu đang suy nghĩ về thằng bù nhìn hả? - Peter hỏi.- Bộ các cậu không nghĩ đến à?- Có chứ, dĩ nhiên. Cả về kiến nữa. Ai lại nghĩ đến chuyện ăn cắp một cái lu đầy kiến để rót lên giường một cô nàng xinh đẹp?- Một kẻ không ưa cô nàng ấy. - Bob nói.- Đúng là cô ấy không tử tế lắm - Peter thở dài - Khó tính quá.Cậu ngưng nói. Đèn đỏ chớp chớp vừa mới hiện lên phía trên máy in. Đó là tín hiệu báo rằng điện thoại đang reng trong bộ tham mưu.- A ha! - Hannibal kêu lên - Mình biết thế nào sáng nay cũng có điện thoại mà!Peter nhanh nhẹn lẻn vào sau máy in để kéo tấm lưới sắt ra, phía sau là miệng ống to. Cùng hai bạn, Peter bò trong ống. Ống có trải những mẫu thảm cho êm. Đó là Đường hầm số hai, một trong các lối vào bi mật để đến chiếc xe lán vô hình. Đường hầm này chạy dưới môt đống thanh sắt rỉ đâm thẳng vào bộ tham mưu. Peter nâng cửa sập trong sàn xe lán, chui vào văn phòng của ba thám tử trẻ.Điện thoại vẫn reng. Peter nhấc ống nghe, nghe một hồi rồi mỉm cười.- Không phải, Peter đây! - Cậu nói - Nhưng Hannibal và Bob gần đây thôi.Peter lắng nghe nữa, nói “để tôi xem”, rồi lấy tay che máy, quay sang hai bạn.- Đố các cậu ai gọi? - Peter thì thầm.- Letitia Radford - Hannibal trả lời - Cô ấy muốn ta tìm ra kẻ đang đội lớp thằng bù nhìn hành hạ và rải kiến lên giường cô.- Cả thiên tài cũng có thể sai lầm! - Peter cười nói - Cậu bị điểm không! Người gọi là Charles Wooley và chính chú ấy muốn nhờ bọn mình vạch mặt kẻ hành hạ Letitia và nhét kiến vào giường nàng. Chú ấy muốn bọn mình đến gặp chú ấy sớm nhất. Chú ấy đã xin số điện thoại của bọn mình từ chính chú cảnh sát trưởng Reynolds.- À há! - Hannibal kêu khẽ - Rốt cuộc thì ta cũng chính thức được thuê để giải quyết vụ bí ẩn. Mình rảnh cả ngày. Còn Bob thì sao?- Mình cũng vậy. Hôm nay không có gì làm cả.- Vậy thì hay quá! - Peter reo.Rồi Peter thả tay ra khỏi ông nghe điện thoại, vui vẻ nói:- Đồng ý! Bọn tôi lên đường ngay!