Chương II (3)

     uần - mồ hôi toát ra đầy mặt - đứng ngây ra đó nhìn xác người nằm gần ngay dưới chân gã.
Người bị bắn chết đó là Kính hôi, tức Kính xi-măng, nghề nghiệp: báo bịp, phóng viên chuyên loan tin về đua ngựa, cung cấp tài liệu về đời tư của nhà giầu cho thầy bói và chỉ điểm cho mật thám.
Quần vừa mới nghe nói đến Kính hôi hồi tối. Kính hôi đã gặp bọn Bái chuột ở Đà Lạt và nói cho nghe về vụ chuỗi hạt xoàn bạc triệu của cô con gái nhà tỷ phú họ Tạ. Kính đã khai vụ này với cảnh sát và cả quyết bọn Bái chuột là thủ phạm vụ bắt cóc cô Bạch Lan.
Và giờ đây, Kính hôi đã chết, bị bắn chết, một phát đạn trúng mang tai. Lỗ đạn nhỏ làm cho Quần biết ngay rằng viên đạn phải là đạn súng cỡ nhỏ vừa tay đàn bà và đàn bà có thể bắn được.
Giờ đây, nếu Cớm ập tới, gã sẽ bị bắt ngay với xác chết này. Và dù thiên hạ có không tìm được võ khí giết người gần gã, gã cũng ở tù rục xương, tù không còn có ngày trở ra...
Tuy sợ nhưng Quần đen vẫn không cuống hoặc rối trí. Kinh nghiệm của cuộc sống côn đồ nhiều bắn giết trốn tránh, thù hận và cuồng bạo đã cho gã biết rằng gặp những trường hợp nguy khốn, con người phải dùng đến nhiều can đảm và tỉnh trí mới thoát chết được.. Như trong lúc này chẳng hạn, nếu gã cuống lên, nếu gã bỏ chạy chưa chắc gã đã ra khỏi khách sạn này. Gã lờ mờ cảm thấy rằng gã bị gài bẫy. Có người đã giết Kính hôi và dụ cho gã vào căn phòng này... Mà người gài bẫy gã rất có thể là người thiếu phụ có cái tên ghi trong sổ khách sạn là Nguyễn thị Nhung.
Gã cúi xuống cầm lấy cổ tay Kính hôi. Gã thấy cánh tay kẻ chết hãy còn mềm mềm, chưa cứng ngắc, chứng tỏ rằng kẻ chết chưa chết lâu. Kính hôi bị bắn mới chừng ba mươi phút.
Gã đi ra cửa và nhìn ra hành lang.
Phiến vẫn đứng gác nơi đầu thang lầu. Chưa có gì đáng sợ cả. Quần rút khăn tay ra lau quả đấm cửa cho mất dấu tay của gã để lại nơi đó. Rồi gã đi ra. Gã bước qua cửa phòng tới trước mặt, áp tai vào cửa lắng nghe. Đầu hanh lang, Phiến quay lại nhìn bạn. Không có nghe tiếng động nào bên trong phòng cả nhưng lần này, Quần biết chắc là bên trong có người thiếu phụ bí mật. Gã gõ cửa. Thoạt đầu gã gõ khẽ, sau gã gõ mạnh. Tiếng gõ cửa đầy đe dọa.
Gã gọi qua cánh cửa.
- Ê, cô Nhung... Tôi biết có cô trong phòng. Ra mở cửa ngay. Nếu không, đừng có trách.
Quần tra ngay chìa khóa riêng của gã vào ổ khóa, nhưng người thiếu phụ dường như đã đề phòng, nàng có chặn một vật gì đó vào ổ khóa làm cho cái chìa khóa có thể mở được gần hết những ổ khóa khách sạn kiểu này của gã côn đồ trở thành vô dụng.
Đột ngột giữa cái im lặng của nửa đêm, có tiếng la lớn, tiếng người thiếu phụ và rõ ràng là nàng la ở trong phòng.
- Ai cứu tôi... Cảnh sát... cứu tôi.
Quần nghe tiếng kêu và biết rằng nàng nhô mình ra cửa sổ và cửa sổ của phòng nàng lại nhìn xuống mặt đường. Như vậy là có chậm cũng chỉ là vài ba phút nữa thôi, cảnh sát, lính kính sẽ kéo lên đây nườm nượp.
Tiếng kêu làm cho Quần đen giật mình, gã nhảy lùi lại một bước xa cánh cửa.
Đầu kia, Phiến cũng nghe thấy tiếng la. Gã gọi tới:
- Biến di mày...
Quần chạy tới và hai gã côn đô theo nhau chạy rầm rập xuống thang lầu.
Phiến đá chạy trước, chợt y dừng lại:
- Khoan... Để coi đã...
Hai gã nhô người ra ngoài thành thang lầu nhìn xuống. Dưới nhà, nơi trước quay tiếp tân có anh già bị hai gã đánh lừa hồi nãy, đã có hai người cảnh sát bận thường phục đứng đó. Hai chàng này nhìn nhau và bắt đầu chạy lao lên thang. Họ đã nghe thấy tiếng kêu cứu. Nếu bây giờ hai gã côn đồ chạy xuống, bốn người sẽ gặp nhau ở giữa chừng thang lầu.
Không ai nói với ai một tiếng, hai gã côn đồ cùng quay gót chạy lên. Chúng chạy mãi lên những tầng trên cùng của khách sạn. Những cánh cửa phòng mở ra, người thập thò trong khung cửa nhìn ra, gọi nhau, hỏi nhau...
Vừa chạy, Quần vừa bảo bạn:
- Lên mái nhà...
Bên dưới, hai người cảnh sát rầm rập chạy lên.
Hai gã côn đồ lên tới từng cao nhất của khách sạn. Cuối hành lang có một khung cửa bằng sắt. Đó là cửa lên mái nhà. Nhưng cửa đó có khóa. Không còn thì giờ để mở cửa đàng hoàng nữa, Quần rút súng nhắm bắn vào ổ khóa nổ hai phát. Ổ khóa văng ra. Cánh cửa bật mở.
Trong lòng khách sạn, tiếng nổ vang động như tiếng sấm rền. Hai gã côn đồ lảo đảo chạy ra vùng lạnh mát của trời cao. Nóc khách sạn là một cái sân bằng phẳng. Hai gã chạy tới mép sâu, chúng cùng tuột xuống mái nhà bên cạnh.
Quần hổn hển:
- Chia tay nhau ở đây.
Hai gã chạy ra hai đường.
Quần chạy về phía tay mặt. Đêm tối đen. Trên cao này, bóng đêm làm gã không dám chạy nhanh hay bước liều. Mái rêu trơn trợt chỉ xẩy chân là gã có thể bị lăn tuốt xuống dưới vỉa hè và chết người nát như tương.
Đi tới nép mái nhà gã nhìn xuống. Vỉa hè xa tít dưới kia làm cho gã chóng mặt. Hè phố lố nhố những người, một chiếc xe tuần tiễu của cảnh sát áp tới. Vài bóng cảnh sát cầm súng trường từ trong xe tuần tiễu nhảy ra, chạy vào khách sạn.
Tình trạng thật nguy khốn. Có tiếng người sau lưng, Quần quay lại và thấy mấy bóng người lố nhố vừa hiện ra trên nóc khách sạn. Cảnh sát đã theo lên tới đó, gã có muốn nấp mãi ở đây cũng không được.
Gã cũng không thể nào một mình mà chống cự lại với từng kia cảnh sát viên võ trang đầy đủ. Dù có bắn trúng được một hai người nhờ bắn trước, nhờ nấp kín một nơi mà người đuổi theo gã không thấy, gã cùng không thể thoát chết. Vấn đề của gã là chạy thoát chứ không phải là ở lại chiến đấu và chịu chết.
Quần thấy rằng mình chỉ còn có lối thoát nếu chạy vào được tòa nhà bên.
Hiện gã đang đứng trên nóc tòa nhà bên cạnh khách sạn rồi nhưng nơi này còn gần với khách sạn quá, gã cần thoát đi xa hơn nữa...
Gã men theo mép tường chạy đi. May sao không có ai đuổi theo về phía gã cả. Những người mới leo lên mái nhà dường như trông thoáng thấy bóng Phiến đá nên hùa nhau chạy theo.
Lối vào tòa nhà bên cạnh đó cũng có một cảnh cửa sắt. Cửa chỉ gài then hờ nên Quần đạp mạnh một cái, nó mở tung ra.
Quần bước vào trong lòng tòa nhà này. Dường như đây cũng là một khách sạn hoặc là một bin-đinh có phòng cho mướn tháng. Gã thấy lối đi cũng là một hành lang và hai bên có hai hàng cửa phòng.
Hành lang này vẫn vắng nhưng Quần nghe từ bèn dưới có tiếng người lao xao nói lên. Gã nhẹ bước đi tới đầu hành lang, nơi có cầu thang đi xuống từng dưới và dừng lại đó nhìn xuống. Bên dưới gã thấy đã có bóng cảnh sát gác.
Quân lùi lại. Gã định thoát ra đường bằng lối này nhưng cảnh sát quen thuộc với việc bắt bọn côn đồ chạy trốn theo đường mái nhà như thế này rồi.
Việc đầu tiên là họ đặt người đứng chặn tất cả những cửa ra vô những tòa nhà bên. Gã đi xuống bây giờ là bị chặn ngay. Mà gã cứ nấp mãi trên mái này cũng không xong. Khi đã khám xét xong những căn nhà bên, cảnh sát sẽ khám tới đây, trước sau gì họ cũng bắt được bọn chạy trốn.
Mặt Quần ướt đẫm mồ hôi. Tình trạng của gã nguy hiểm thực sự.
Gã lùi lại. Lúc đó dường như không còn suy nghĩ nữa, gã bước ngay vào phòng có khung cửa mở đầu tiên mà gã thấy.
Phòng này sáng đèn.
Một người thiếu phụ đứng ở cửa sổ, nàng nhô mình ra ngoài nhìn xuống dưới đường. Như vậy là nàng quay lưng lại cửa và không biết là có đàn ông lạ vừa bước vào phòng mình.
Quần chỉ mới nhìn thấy đằng sau của nàng, nhưng qua dáng lưng, đôi mông tròn và cặp đùi dài của nàng gã cũng biết nàng là một người đẹp.
Gã đóng cửa lại và nhón gót đi tới sau lưng nàng. Gã dừng lại đó nhưng dường như người thiếu phụ cảm thấy có người lạ vào phòng, nàng đột ngột quay lại.
Quần vô tới. Gã chặn ngay bàn tay lên miệng nàng ngăn tiếng kêu từ đó phát ra, tay kia nắm cổ tay nhỏ của nàng, bẻ quặt lại.
Gã kéo nàng ngã vào ngực gã và nói nhỏ vào tai nàng:
- Im... Không được kêu... Kêu là chết ngay...
Người nữ chủ nhân căn phòng này có cái thân thể nảy nở của một thiếu phụ nhưng khuôn mặt và nét mặt nàng lại là khuôn mặt và nét mặt của một thiếu nữ. Nàng chỉ nhiều lắm là mười tám mươi chín tuổi. Nàng ngước mắt nhìn lên mặt gã. Bàn tay gã côn đồ che mất gần nửa mặt nàng. Quần thấy nàng có vẻ sợ hãi, kinh hoàng đến nỗi gã nghĩ rằng nàng có thể ngất đi trong vòng tay gã.
Gã vội tiếp:
- Đừng sợ... Nếu cô không la... Tôi sẽ không làm gì cô đâu...
Thân thể người thiếu nữ đang cứng ngắc vì chống cự chợt mềm đi...
Quần nới bớt bàn tay bịt miệng cho nàng thở...
Gã nghe tiếng người nói lao nhao đâu đó và tiếng chân đi bên ngoài:
- Tôi đang bị cảnh sát đuổi bắt - Gã lại nói nhỏ vào tai nàng - Tôi phải trốn ở đây với cô... Cô nên bình tĩnh... Cô cứ trả lời họ theo như tôi bảo. Sẽ không có gì tai hại xảy ra cho cô... Đi... Lên giường nằm đi, như là cô đang ngủ...
Gã dìu nàng trở lại giường và đặt nàng nằm vào giữa giường:
- Không được la nghen.
Gã bỏ tay bịt miệng nàng ra. Nàng thở hổn hển:
- Tôi không la đâu...
- Tốt...
Gã tắt điện. Phòng tối om. Rồi gã đi trở lại giường, gã nằm dài trong khoảng giữa chiếc giường và vách tường. Rút súng ra cầm tay, gã nói:
- Nếu họ vô đây thấy tôi. Thế nào cũng có bắn lộn và không khéo cô sẽ lãnh đủ. Cô nên im miệng thì thì hơn. Tôi nói trước rồi đó.
Người thiếu nữ nói rõ và đỡ sợ hơn:
- Tôi đã nói là tôi không kêu mà...
Bin-đinh vang động tiếng đập cửa, tiếng mở và đóng cửa, tiếng người gọi nhau, hỏi nhau. Những tiếng động ấy cho Quần biết rằng cảnh sát đang tiếp tục mở cuộc lục soát từng phòng ở trong bin-đinh này.
Quần nhổm lên dặn dò người thiếu nữ:
- Khi họ vô đây, phải nói là cô nằm ngủ một mình, không có ai vào hết. Nghe chưa? Cô phải làm làm sao cho họ tin và đi ra.
Gã thò tay vào trong tấm mền và nắm lấy tay nàng. Gã ngạc nhiên khi thấy nàng không có vẻ gì sợ mà lại nằm chặt lấy tay gã.
- Cô không có việc gì phải sợ tôi cả...
Gã nghe nàng đáp:
- Tôi không sợ anh...
Họ nằm im chờ. Quần nghe rõ tiếng thở mạnh của của người thiếu nữ hòa nhịp với tiếng trái tim gã đập.
Những tiếng chân tới gần trước cửa phòng họ.
Cửa phòng mở hé rồi mở rộng. Người thiếu nữ run giọng hỏi ra:
- Ai đó?
Kẻ mở cửa phòng chiếu ngọn đèn bấm vào phòng:
- Cảnh sát... Chúng tôi đi tìm bắt hai tên sát nhân... Có mình cô trong phòng này thôi ư?
- Có... mình tôi thôi...
- Cô nên khóa cửa lại mà ngủ chứ...
Ánh đèn bấm chiếu một vòng khắp phòng rồi tắt đi. Cánh cửa đã đóng lại. Tiếng chân nặng nề đi qua những phòng bên.
Quần thốt ra một tiếng thở dài. Gã đứng dậy đi nhẹ ra gài khóa cửa phòng. Trở lại gần giường gã ngồi xuống sàn phòng nơi đầu giường:
- Cám ơn em nhiêu. Tôi ngồi lại đây cho tới lúc nào bọn Cớm bỏ đi, tôi sẽ đi. Em cứ ngủ đi, tôi chẳng làm gì em đâu.
Người thiếu nữ nhìn ngây gã côn đồ. Nàng như tò mò muốn thấy rõ mặt gã nhưng vì lúc đó phòng tối nàng chỉ thấy gã lờ mờ.
Vài phút sau, Quần cảm thấy gã ngồi như vậy không được êm ái mấy trong khi còn có cả một cái giường nệm bông thừa chỗ nằm ngồi ngay trong tầm tay gã. Gã đứng lên để ngồi ghé mép giường.
Gã cười gượng:
- Ngồi đây êm hơn. Sao em không ngủ đi?
- Anh làm tôi hết ngủ nổi rồi còn gì...
Quần thấy rõ là người thiếu nữ không còn sợ gã nữa, nàng nói câu trên với cái giọng gần như là đùa cợt, trách yêu người tình.
Trong bin-đinh, những tiếng động giảm dần đi. Sự yên tĩnh dần dần trở lại. Đêm đã khuya lắm rồi. Từ dưới phố vẳng lên những tiếng người gọi nhau và tiếng xe đi. Quần biết rằng các anh Cớm sau cuộc lục soát đã lục tục kéo nhau về. Gã tự hỏi không hiểu Phiến đá có thoát thân được không? Gã tin là được, vì Phiến là tên côn đồ có nhiều thủ đoạn và không đến nỗi ngu đần gì. Côn đồ đàn anh cỡ gã và Phiến chỉ khi không may lắm mới bị bắt mà thôi.
Lại một lúc lầu sau, người thiếu nữ mới nói:
- Y như là chuyện xảy ra trên xi-nê. Tôi nghe có tiếng súng. Lúc cảnh sát họ vô, nếu anh không nắm tay... chắc tôi la lên quá mặc dù tôi không muốn báo cho họ biết là có anh ở đây.
Quần thấy rõ nàng có cảm tình đặc biệt với gã. Trong lòng, gã nảy ra một ý muốn nhiều tà dục... Nếu người thiếu nữ này không tỏ ra có nhiều cảm tình và dễ dãi quá với gã, gã sẽ nán lại đây cho đến lúc yên tĩnh hẳn sẽ tìm lối ra về dù rằng nàng có quyến rũ gã.
Gã bắt đầu gạ gẫm nàng:
- Nếu bây giờ em còn muốn tôi nắm tay, tôi sẵn sàng chiều em...
Nàng cười, cái cười cũng gượng và đầy quyến rũ:
- Bây giờ... em không còn muốn la nữa.
Quần đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn xuống đường. Vỉa hè hồi nãy đầy người bây giờ đã vắng ngắt. Không còn bóng dáng một chiếc xe cảnh sát nào nữa.
- Đi hết cả rồi. - Quần quay lại đứng bên giường, nghiêng mình nói với người thiếu nữ nằm trong giường... - Tôi đi đây... Một lần nữa tôi cám ơn em...
Người thiếu nữ ngồi nhỏm dậy:
- Anh đi thiệt sao?
- Không lẽ ở lại đây suốt đêm sao?
Nàng như mắc cở, ấp úng:
- Cảnh sát họ đã đi hết hẳn chưa?
- Chắc hết hẳn rồi...
Nàng nằm xuống:
- Anh ở lại đây bộ không được sao?
Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi gã côn đồ:
- Ở lại thì ở. Đâu có gì đáng sợ. Nếu em cho phép tôi ở lại.

*

Mụ Năm đọc xong tờ báo có đăng mấy đòng Rao Vắt đúng như ý mụ muốn và liệng tờ báo cho ông Đốc:
- Tiền có sẵn rồi đây - Mụ nói - Mình chỉ còn có việc đi lượm tiền mang về. Việc đó dễ. Cho hai thằng Phiến và Khích đi làm cũng được. Ông viết cho tôi cái thứ hai gửi cho Tạ Phong đi, ông Đốc. Tôi tính cả rồi.
Đợi ông Đốc lấy bút giấy ra ghi chép. Mụ Năm hắng giọng:
- Ông viết như vầy... Đêm mai, lão phải một mình vào xe hơl, cầm lái lấy, mang tiền đi ngang sân gôn Phú Nhuận. Lão phải tới đó vào lúc hai giờ sáng. Khi đi ngang qua đó, lão cho xe chạy thật chậm. Khi thấy chiếc xe của mình đậu ở ven đường, hướng đầu về Saigon, chớp đèn làm hiệu, lão phải chớp đèn trả lời ba lần.
Khi đi ngang xe của ta, lão liệng va ly bạc ra ngoài xe lão. Rồi lão cứ tiếp tục lái xe đi thẳng lên Gò Vấp.
Lão phải trở về bằng đường Thủ Đức tức là về Saigon bằng ngã tư Bình Lợi. Dọc đường lão không được dừng lại bất cứ đâu. Dặn rõ là lúc vứt va-li tiền cho mình, lão cũng không được dừng lại. Cho lão biết là lão bị theo dõi từ nhà lão. Nếu lão báo cho Cớm biết hoặc định làm trò gì để hại mình, con gái lão sẽ lãnh đủ...
Ông Đốc hý hoáy biên chép. Mụ Năm hướng qua hai gã côn đồ:
- Hai chúng mày sẽ ngồi trong xe hơi chờ sẵn ở sân gôn. Vào giờ đó ở khoảng ấy xe hơi vắng lắm. Nếu thấy xe du lịch chạy chậm tới thì chớp đèn làm hiệu. Công việc sẽ chẳng có gì khó khăn đâu. Lão Tạ Phong sợ con gái bị hậu quả nên sẽ không dám lừa bọn mình. Khi mình còn nắm conhé trong tay, mình không sợ gì hết. Chỉ khi nào mình thả con bé về, mình mới bị nguy vì chúng đám làm thắng tay mà thôi. Chúng mày mang theo một cái va-li khác, trong đựng giấy báo. Nếu có xe của Cớm đuổi theo, chúng mày liệng cái va-li giả đó ra ngoài xe. Trong đêm tối, bọn Cớm sẽ không biết đó là va-li bạc giả, và chúng sẽ không đám đuổi theo nữa. Chúng cũng sợ con bé bị bắt cóc sẽ khổ.
Phiến hỏi:
- Nhất định đêm mai hả má?
- Đêm mai.
Phiến gỡ điếu thuốc lá trên góc môi xuống:
- Chúng ta đã cùng thỏa thuận. Và chính má cũng đã nói rằng khi nào mình lấy tiền chuộc, mình sẽ thủ tiêu con bé. Bây giờ đã đến lúc làm việc ấy... Má còn chờ gì nữa?
Đôi mắt mụ Năm nheo lại. Nét mặt mụ bỗng trở thành hung ác:
- Nó sẽ bị thủ tiêu sau khi mình lấy được tiền.
- Trước sau một ngày thì can hệ gì? Chờ lâu chỉ có hại...
Mụ Năm gầm lên:
- Mày nói với ai cái giọng đó vậy? Hả? Mày có câm cái mồm thối của mày lại không?
Phiến đá ngẩn ngơ. Gã không ngờ câu nói rất thường của gã lại làm cho mụ Năm có cái phản ứng dữ dội ấy. Gã đưa mắt nhìn ông Đốc như cầu cứu, gã hy vọng ông này nói một câu gì đó tán đồng ý kiến với gã. Nhưng ông Đốc nhìn đi, ông nói lẩm nhẩm trong miệng rồi đi ra khỏi phòng.
Vẫn chưa chịu im miệng, Phiến hỏi mụ Năm:
- Có chuyện gì vậy má? Bộ cô gái bị đau hay sao? Hôm qua tôi trông thấy ông Đốc vào phòng cô ta, tay ông cầm cái ống chích.
Bộ mặt phì phị của mụ Năm từ đỏ chuyển ra tái xám:
- Mẹ kiếp... Bộ mày không có việc gì làm ư, Phiến?
Phiến lờ mờ hiểu rằng chuyện về người thiếu nữ bị bắt cóc giờ đây đã trở thành một chuyện mà gã không có quyền nói tới, gã vội vã:
- Thì thôi! Có gì đâu mà má phải giận...
- Tao không ưa nghe chuyện mày. Có vậy thôi...
Phiến đá linh lỉnh ra khỏi phòng. Vài phút sau đó, Khích ve cũng đi theo. Hai gã côn đồ lặng lẽ đi vào phòng riêng của Quần. Bọn đàn em của mụ Năm đều có nhà riêng ở ngoài nhưng mỗi tên lại có phòng riêng trong vi-la này. Chúng có thể ăn ngủ ở đây - ăn thì chúng phải tự lo lấy, đi ăn hiệu hoặc mua bánh mì về nhà ăn, vì vi-la không có đàn bà - chúng phải chịu một điều luật chung là không được mang đàn bà vào vi-la.
Quần đang nằm hút thuốc lá, đọc tiểu thuyết kiếm hiệp:
- Kính chào hai cậu. Hai cậu đi ăn, đi chơi đâu mà diện quá vậy?
Phiến ngồi ở cuối giường. Khích ngồi bên cái ghế độc nhất. Quần lại cất tiếng:
- Có chuyện gì mà hai thằng mày trông có vẻ long trọng quá vậy?
- Chỉ có một đêm nữa thôi, bọn mình sẽ đi lượm bạc - Phiến đáp - Lão Tạ Phong bằng lòng rồi. Lão có trả lời trên báo.
Quần nằm dài trên giường:
- Mười triệu đồng.. Mình giầu rồi... Giầu quá rồi...
Khích tò mò:
- Mày lãnh tiền, rồi, mày sẽ dùng tiền làm gì, Quần?
- Tao sẽ chơi nửa năm cho thỏa chí... Tao sẽ vui thú với đàn bà. Mỗi tháng tao thay một đứa... Tao sẽ chi vào việc đó nửa số tiền chia phần của tao...
- Mẹ kiếp... Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đàn bà. Chỉ có đàn bà là ăn được tiền mày thôi - Khích ve cười ngặt nghẻo - Tao sẽ mở một tiệm phở... Các thứ phở đặc biệt ngoài hai thứ tái chín cổ điển đều có hết. Phở xào mềm, dòn, áp chào mềm, áp cháo khô v.v.. có hết. Phở của tao sẽ là phở nổi tiếng nhất Saigon. Tao bán phở và tao sẽ đi chơi bằng xe Mecédès.
Từ lúc vào phòng, Phiến đá vẫn lặng im. Gã bỗng hỏi:
- Chúng mày có hay chuyện gì lạ xảy ra trong nhà này không?
Quần và Khích cũng ngạc nhiên:
- Chuyện gì mày?
- Đúng ra là có chuyện gì lạ xảy ra ở trong phòng con bé bị bắt cóc mà bọn mình không được biết.
Phiến hạ giọng:
- Chúng mày chẳng thằng nào để ý gì hết. Phòng tao ở gần lối lên thang gác. Ngồi trong phòng tao có thể trông thấy cửa phòng nhốt con bé. Hôm qua tao trông thấy ông Đốc vào phòng đó, tay cầm ống chích. Trông ông ta có vẻ gian gian.
Quần ngồi bật dậy:
- Mày nói ông Đốc vô phòng con bé tay cầm ống chích? Đúng không?
- Tao thấy rõ mà. Không phải tao chỉ trông thấy một lần mà thôi. Hồi chiều tao thấy một lần, đến đêm tao lại trông thấy lão già vô đó một lần nữa.
Quần suy nghĩ:
- Lão mang ma túy vào chích cho con bé à? Vô lý...
- Không những chỉ có ông Đốc vào phòng mà thôi - Phiến nói tiếp - Tao còn trông thấy cả thằng Phúc chó cũng vào phòng con bé lâu lắm. Mấy tiếng đồng hồ sau đó mới ra.
- Thằng đó nó vào đó...? Bà già đã nói cấm không được thằng nào léng phéng với con bé kia mà? Cái thằng nửa người, nửa ngợm ấy lại mê con bé hay sao?
- Tao không biết chắc. Tao chỉ thấy chuyện lạ nên nói cho chúng mày biết. Hồi nãy ở dưới nhà, tao vừa nhắc với bà già việc thủ tiêu con bẻ, bà già bỗng dưng nổi giận. Tao cóc hiểu.
Quần xỏ chân vào giầy:
- Tao phải vô phòng con bé hỏi chuyện nó coi sao - Gã quyết định - Thằng Phúc chó không phải là vua. Nó không có quyền tất cả mọi việc. Cả mụ Năm cũng vậy. Cái gì cũng có giới hạn.
Khích vội ngăn lại:
- Đừng mày. Đừng vào phòng con bé, bà già giận chết.
- Cho bả giận... Tại vì bả làm bậy trước. Nếu thằng Phúc chó gần được Bạch Lan tức là nó phải nhờ mẹ nó với lão đốc tưa. Hai kẻ đó phải giúp nó. Nếu không, đến Tết Congo thằng chó dơ dáy đó mới nằm chung giường được với Bạch Lan. Tao đoán biết được đôi phần vụ này rồi... Lão đốc tưa tuân lệnh mụ Năm mang ma túy vào phòng chích cho Bạch Lan. Khi bị thuốc rồi, Bạch Lan mê đi có còn biết gì nữa đâu, tha hồ cho thằng chó đó làm gì thì làm.. Vì vậy nên mụ Năm mới bối rối khi có thằng mình nói đến Bạch Lan... Phiến... mày ghếch cầu thang. Nếu bà già lên mày làm hiệu cho tao biết...
Ba tên cồn dồ đi trở lên nhà trên. Quần lặng lẽ lẻn lên thang lầu, Phiến đứng ở cầu thang còn Khích ve vào phòng khách ngồi đọc báo.
Cửa phòng Bạch Lan có khóa và chìa khóa được mụ Năm cất giữ. Song với một tay chuyên mở khóa như Quần, cái khóa này không ngăn được gã lấy ba phút.
Quần vào phòng. Gã thấy Bạch Lan nằm ngửa trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.
Quần khép cửa và đi tới gần giường, gã cất tiếng:
- Cô Bạch Lan còn nhớ tôi không?
Bạch Lan như không nghe thấy tiếng người, nàng cũng như không biết là có người vừa vào phòng. Mặt nàng vẫn đăm đăm nhìn lên trần.
Quần đặt tay lên vai nàng, lay nhẹ:
- Cô... ngủ đấy à? Sao vậy?
Nàng không giật mình như gã chờ đợi, nàng chỉ từ từ quay đầu lại. Đôi mắt nàng nhìn gã như mơ màng tuy vẫn mở rộng, làn môi khô của nàng mấp máy:
- Đi đi... Cho tôi nằm một mình...
- Bạch Lan... tôi đây mà. Còn nhớ tôi không? Tôi mang cô về đây. Cô sao vậy? Cô bị chích thuốc phải không?
Nàng nhắm mắt lại trong một lúc khá lâu. Quân cúi xuống nhìn người thiếu nữ nằm thiêm thiếp. Đột nhiên nàng cất tiếng. Nàng nói như người nói trong cơn mơ, như người ngồi đồng nói khi đồng nhập. Giọng nàng trầm trầm, không có âm cao âm thấp:
- Tôi muốn chết quá đi. Chết rồi, mọi việc ở đời chẳng còn gì quan trọng nữa.
Lại im lặng một lúc khá lâu. Quần cau mày nhìn nàng. Gã như thắc mắc không hiểu nàng nói gì. Bạch Lan nói một mình, nói trong giấc mơ:
-... Tôi mơ. Những giấc mơ rùng rợn. Có một người đàn ông tới đây. Không biết anh ta tới bên tôi thật hay là tôi nằm mơ. Có lẽ là người thật nhưng không hiểu tại sao mỗi lần ảnh xuất hiện, tôi như đang ngủ mơ. Tôi không nghe rõ ảnh nói gì. Ảnh cao và gầy, người ảnh có mùi hôi. Ảnh vô đây, ảnh đứng đó... Ảnh nói cả giờ, cả giờ... Tôi chẳng hiểu là ảnh muốn nói gì cả... Tôi chán quá nằm giả chết... Khi ảnh sắp gần tôi, tôi muốn kêu lên. Nhưng nếu tôi kêu, ảnh biết là tôi chưa chết. Nên tôi lại không kêu... Ảnh ở bên tôi hàng giờ... Nhưng ảnh chẳng làm gì tôi hết... Tại sao?
Đột ngột Bạch Lan rú lên hai tiếng “tại sao”... Quần giật mình lùi lại vì tiếng kêu rùng rợn ấy. Mồ hồi toát đầy trán gã. Gã lo sợ không hiểu mụ Năm ở dưới nhà có nghe thấy tiếng kêu đó không?
Bạch Lan lại dịu đi ngay. Nàng nằm quằn quại trên giường, miệng nói lảm nhảm.
Phiến thò đầu vào phòng:
- Cái gì mà nó kêu dữ vậy, mày? Thôi, ra đi. Bà ấy lên thì nguy đó.
Quần theo Phiến ra khỏi phòng. Gã rút khăn tay ra chùi mặt.
Phiến hạ giọng:
- Có chuyện gì xảy ra ở trỏng?
- Nhiều chuyện khốn nạn - Quần thở hắt ra - Tội nghiệp cho nàng. Bị rơi vào tình cảnh này chẳng thà nàng chết đi còn hơn.
Phiến nhíu đôi lông mày sâu rọm:
- Mày nói cái chi nghe khó hiểu quá vậy? Tại sao lại chết còn hơn? Người ta bao giờ sống cũng hơn chết chứ?
Quần đi trở vào phòng riêng của gã. Gã nằm vật xuống giường. Khích ve phom phom đi vào:
- Sao mày? Mày thấy có cái gì lạ trong phòng cô ta?
Quần ngồi bật dậy:
- Thấy cái xác mẹ mày. Cút đi cho tao nằm yên.
Tuy không hiểu tại sao Quần lại hung dữ quá thế nhưng theo kinh nghiệm, hai gã côn đồ biết rằng tên đồng đảng của chúng đang giận dữ, chúng chẳng nên ở lại. Hai tên rút êm.
Quần lại nằm xuống giường. Lần đầu tiên gã cảm thấy xấu hổ vì ghê tởm cái nghề khốn nạn mà gã đang làm.

*

Đã tìm ra tung tích bọn bắt cóc cô Bạch Lan. Nhà tỷ phú Tạ Phong bằng lòng nộp mười triệu đồng tiền chuộc.
Theo dõi vụ bắt cóc cô ái nữ nhà tỷ phú họ Tạ đang làm sôi nổi dư luận, chúng tôi vừa thâu lượm được những tin tức mới nhất như sau:
Sở Cảnh sát đã tìm được danh tánh người bị ám sát bằng súng trong khách sạn Đại Nam (chúng tôi đã tường thuật vụ án mạng này trong số báo hôm qua) chúng tôi đã tiết lộ danh tánh người bị ám sát trước hơn ai hết và hôm nay Sở Cảnh sát đã chứng minh nguồn tin của chúng tôi là đúng. Người bị ảm sát trong khách sạn Đại Nam chính là một ký giả không chuyên nghiệp tên là Nguyễn văn Kính, biệt hiệu là Kính xi-măng. Văn Kính là người đã tiết lộ với Sở Cảnh sát việc bọn côn đồ Bái chuột, Sơn gù đã hỏi thăm anh nhiều điều về dạ hội sanh nhật của cô Bạch Lan. Theo lời văn Kính, anh nghi chắc bọn Sơn gù đã bắt cóc cô Bạch Lan và cướp chuỗi hạt kim cương.
Chúng tôi lại được biết rằng bọn bắt cóc đòi tiền chuộc là mười triệu đồng và nhà tỷ phú Tạ Phong đã bằng lòng trả số tiền đó cho bọn bắt cóc.
Việc nộp tiền dường như được thực hiện trong ngày hôm nay. Bọn bắt cóc đe dọa sẽ hại tới tánh mạng của cô Bạch Lan nếu nhà tỷ phú Tạ Phong gài bẫy với nhà chức trách để bắt chúng trong lúc chúng ra mặt nhận tiền và nhà tỷ phú đã từ chối không chịu cộng tác với nhà chức trách. Vì vậy cảnh sát chỉ có thể hành động được sau khi cô Bạch Lan được thả về.
Các viên chức cảnh sát phụ trách điều tra vụ án mạng tại khách sạn Đại Nam cho rằng bọn Sơn gù đã hạ sát Văn Kính để trừng phạt vì Văn Kính đã tiết lộ tên chúng với nhà chức trách.

*

Năm đọc bài báo lớn giọng cho cả bọn nghe.
Những tên côn đồ vừa hút thuốc lá vừa cười khẩy khoái trá:
- Mẹ kiếp... - Khi mụ Năm dứt lời, Phiến nói - mình không chia tiền cho thằng nhà báo này mà sao nó viết đúng ý mình quá ta?... Thằng Sơn gù thế là lãnh đủ. Bây giờ bất cứ có chuyện gì xảy ra người ta cũng cho đó là tại thằng Sơn gù...
Quần có vẻ suy nghĩ:
- Việc Cớm nghi ngờ bọn Sơn gù có lợi cho chúng ta nhiều. Song tao vẫn muốn biết rõ kẻ nào đã hạ thằng Kính hôi. Lẽ tự nhiên kẻ bắn Kính hôi không phải là Sơn gù. Bọn mình biết rõ như thế. Lẽ ra phải là một thẳng nào trong bọn mình hạ thằng Kính hôi mới phải. Cô ả Thị Nhung bí mật đó đáng ngờ lắm. Rất có thể chính thị là thủ phạm. Vì thị là nhìn tình của Sơn gù mà...
Gã nói với mụ Năm:
- Theo tôi nghĩ, chúng ta nên chú ý tới cô ả Thị Nhung đó.
Mụ Năm gật đầu:
- Đúng. Trước khi lượm tiền về, chúng ta cần biết rõ hơn về con đó. Mày nên điều tra về ngay đi.
Quần đứng dậy, gã sốt sắng:
- Được. Để tôi đi ngay.
Gã nhìn về phía Phúc chó:
- Đi với tao không, Phúc?
Phúc ngồi riêng trong một góc. Y đang coi những tờ báo bằng hình dành cho trẻ con y nghe tiếng hỏi của Quần nhưng không thèm ngửng lên nhìn, y chỉ lắc đầu.
Mụ Năm trả lời thay cho gã con.
- Mày đi một mình thì hơn. Nhớ để súng lại nhà. Và mày tới thằng Phụng, Bầu Phụng đó. Nó quen biết hết bọn gái chơi bời ở Saigòn này. Mày hỏi thăm nó về con đó, chắc nó biết. Đưa khẩu súng của mày đây tao giữ.
Quần rút khẩu 45 trong bụng ra đưa ra cho mụ Năm.
Vẫn tin rằng mình là người được mụ Năm nể nhất bọn, tuy nhiên Quần cũng hơi ngán ngại khi gã nói thẳng vào mặt hai mẹ con mụ Năm:
- Má nên bảo thằng Phúc nó đừng phá rối Bạch Lan thì hơn.
Như người bị đánh vào trứng tử huyệt, tức là đánh vào nơi mà mụ đau đớn nhất, mụ Năm nẩy người lên:
- Không việc gì đến mày, mày cử lo tròn bổn phận của mày đi đã...
Có lẽ thấy mình đi quá trớn với Quần, làm gã có thể phật lòng và mụ Năm cũng có thừa thông minh để hiểu rằng mụ không nên làm cho đàn em bị mất mặt thái quá, nhất là khi đàn em lại có lý. Chính mụ đã ra lệnh gắt gao không cho bất cứ một ai để ý, tà tâm đến thiếu nữ bị bắt cóc để rồi bây giờ mụ cho con trai mụ được tự do.
Dù là con trai mụ, Phúc chó cũng chỉ là một gã côn đồ ở trong tổ chức, Phúc chó cũng có những quyền lợi và bổn phận y hệt đồng bọn. Không phải với địa vị là con mụ đầu đảng, Phúc chó muốn làm gì thì làm. Vì vậy mụ dịu giọng:
- Quần. Mày là một thằng khá... Mày có hy vọng tiến xa, thành công nếu mày đừng quá chú ý đến việc làm của người khác. Mày hiểu tao nói gì chứ?
Biết rằng nếu không nói lúc này, gã sẽ chẳng còn dịp nào để nói nữa. Quần đen gắng nói hết ý nghĩ:
- Ngươi con gái đó đáng thương quá. Má thấy chứ? Nàng chẳng làm gì nên tội... Ông già nàng giàu tiên, chúng ta bắt cóc nàng, cha nàng nạp tiền chuộc như chúng ta đòi hỏi. Nếu vì lý do an ninh của chúng ta, nàng không thể nào sống được, chúng ta chẳng nên để nàng phải chịu đựng một thằng nửa người nửa ngợm như thằng Phúc...
Đôi mắt mụ Năm rực lửa giận...
Mấy tiếng “nửa người, nửa ngợm” do Quần đen dùng ám chỉ Phúc chó thật đúng, nhưng câu đó hạ nhục Phúc chó quá tàn tệ, mụ Năm không thể chịu nổi khi có ai nói con trai mụ là một thằng không phải là người thường...
Quần chợt lùi lại một bước.
Gã đã từng giết người, những vụ xung đột, cấu xé bằng chân tay, móc mắt, bóp cổ v.v... không phải là một sự lạ đối với gã côn đồ này. Nhưng trước đôi mắt hung dữ của mụ đàn bà to béo này, gã cảm thấy sợ.
Nếu là lúc bình thường nào khác, nghĩa là nếu không phải là đã gần đến ngày lấy tiền chuộc vụ bắt cóc và mụ cần tới sự sốt sắng, trung thành đến mức tối đa của bọn đàn em, chắc chắn lúc đó mụ Năm đã nhào dậy dùng hai bàn tay có những ngón tay lớn như những trái chuối của mụ chận lấy cổ họng Quần và chắc chắn gã côn đồ này dù không chết cũng phải trải qua nhiều phút khốn khổ. Mụ Năm cố nén giận. Tuy nhiên đôi mắt cọp dữ của mụ vẫn phát ra những tia sáng khủng khiếp:
- Mày liệu hồn. Mày có mồm, có miệng thì giữ. Phúc nó khác gì mày? Mày hơn gì nó mà mày dám gọi nó là... nửa người, nửa ngợm? Hả?... Nếu Phúc nó muốn vui thú với con bé đó, nó phải được toại nguyện... Hiểu chưa?
Tuy sợ, nhưng Quần cũng còn đủ cứng cỏi để nói thêm:
- Muốn gần một người con gái mà cứ phải chích thuốc mê cho người ta mê đi... thì... chẳng phải là... nửa người, nửa ngợm là cái gì nữa?
Bàn tay hộ pháp của mụ Năm vung ra. Mụ tát mạnh vào mặt Quần, cái tát mạnh như một cú đấm làm cho gã côn đồ phải loạng choạng lùi lại. Tất cả mọi người trong phòng - trừ Phúc chó vẫn thản nhiên đọc truyện - đều nín thở đợi chờ.
Quần đen và mụ Năm nhìn thẳng vào mặt nhau. Rồi một nụ cười gượng nở trên môi gã côn đồ. Gã nói:
- Má nóng quá. Thôi, tôi không nói gì nữa vậy.
Nói xong, gã đi ra.
Mụ Năm vẫn còn xám mặt lại vì giận dữ.
Trong lúc lái xe về trung tâm thủ đô, Quần suy nghĩ nhiều. Gã thấy rằng mụ Năm cũng nguy hiểm ngang với thằng con khùng của mụ là thằng Phúc chó. Nếu gã ở trong một đảng khác, chưa chắc gã đã ngán sợ Phúc chó, nhưng gã hiện ở trong đảng của mụ Năm, gã với Phúc chó là đồng đảng, là bạn sống chết có nhau... Không ai có thể giữ ý, nghi ngờ đề phòng được một người bạn ăn ở suốt ngày đêm với mình, nếu gã làm điều gì để mụ Năm và Phúc chó hờn giận, gã có thể bị hai mẹ con mụ giết chết bất cứ lúc nào. Như lúc gã ngủ say chẳng hạn...
Ý nghĩ đó làm cho Quần toát mồ hôi lạnh.
Gã quyết định từ nay trở đi không còn nói gì về người thiếu nữ bị bắt cóc nữa. Gã thương nàng nhưng gã cũng không muốn bị Phúc chó đâm sau lưng. Thôi, mặc nàng với Phúc chó và mụ Năm.
Quần đen tới Dancing Kim Hoa vào ba giờ chiều. Vào giờ này, lao công đang quét dọn, bầy bàn nghế lại để chuẩn bị đón khách trong đêm. Một ban vũ ngoại quốc mượn sân khấu nhỏ ở đây làm chỗ tập dượt các màu ca vũ trình diễn của họ. Vài em vũ nữ khác đưa những em mới vào nghề tới đây tập nhảy cho quen. Các em này cười vui chào đón Quần. Gã là một nhân vật khá quen thuộc với các em. Quần dừng lại đó cười nói với các em, coi mấy em vũ công ngoại quốc nhảy dượt một lúc rồi mới đi vào cánh cửa khuất nơi góc phòng.
Cửa này dẫn tới một căn phòng nhỏ có cái tên trang trọng là phòng Giám đốc.
Bầu Phụng có mặt trong căn phòng nhỏ gắn máy lạnh này. Y có vẻ ngạc nhiên khi thấy Quần bước vào.
Bầu Phụng trạc bốn mươi tuổi. Mập và lùn. Y thuộc loại đàn ông đã được cụ Nguyễn Du tả đúng và tả kỹ trong truyện Kiều: “mày rầu nhẵn nhụi; áo quần bảnh bao”.
Cái cà vạt nằm trước ngực áo Bầu Phụng có màu sắc lòe loẹt làm cho Quần cảm thấy chóng cả mặt.
Bầu Phụng niềm nở đứng dậy bắt tay Quần:
- Mẹ kiếp. - Bầu Phụng nói trước... - Đi đâu, áp phe gì lớn mà hồi này mất mặt? Hôm nay tới làm chi đây? Định xin cho em nhà lành nào có dịp tốt bước chân vào con đường thợ nhảy chăng?
Ngổ ngáo đúng như một tên anh chị có hạng, Quần không thèm ngồi vào ghế, gã ngồi lên góc bàn của Bầu Phụng.
Bằng một giọng anh chị, gã hỏi lại Bầu Phụng:
- Có gì lạ không Bầu?
Bầu Phụng nhún vai, với một cái đẩy môi thật khéo y làm cho điếu xì gà trên môi y từ góc môi bên trái nhảy qua góc bên phải:
- Chẳng có gì lạ ngoài cái vụ chắc toa biết hơn moa... Vụ Sơn gù bắt cóc cô con Me sừ Tạ Phong đó..
Bầu Phụng nói câu đó rất thản nhiên, y không có định ám chỉ gì ai hết, nhưng vì có tật giật mình, Quần đen chợt cảm thấy ơn ớn xương sống. May sao Bầu Phụng đã nói tiếp:
- Các anh Cớm đi soát các boát quá đi. Khách có tiền đi ăn, đi chơi không muốn bị xét hỏi. Cho nên hàng họ ế ẩm... Đêm nào cũng vắng khách...
Bầu Phụng tắc lưỡi:
- Cũng kỳ. Moa thật không ngờ thằng Sơn gù với thằng Bái chuột hai thằng ăn mày hạng bét ấy lại dám liều vồ con gái nhà tỉ phú. Làm mà lại thành công, cớm dài, cớm cộc đành phải bó tay và nhà tỷ phú chịu nạp bạc triệu tiền chuộc mới hách chứ! Vậy là làm xong cú này, thằng ăn mày đó giàu rồi. Bọn nó ung dung sống như những ông Hoàng ở Nam Vang. Đâu chúng nó có cần phải sống ở cái đất SèGoòng hồi này nghèo nàn quá rồi...
Thấy Bầu Phụng cũng nghi cho Sơn gù và Bái chuột là thủ phạm, Quần đen nín thinh, gã đưa đẩy:
- Cờ đến tay thằng nào thằng đó phất... Biết đâu hai thằng đó lại chẳng giả vờ là cù lần để không ai chú ý tới, chúng nó biết chờ thời... Vồ đúng một cú là giầu to chớ có gì đâu...
- Mẹ kiếp... Chờ thời? Nguy hiểm là ai kia chớ hai thằng ăn cắp đó thì chắc chắn là không có biết tiếng chờ là cái gì rồi đó. Chúng nó chuyên ăn cắp vặt thì làm sao có thể làm được cú lớn... Lạ thật... Hay là có thằng nào mới nhập bọn vời chúng nó? Hay là có thằng bí mật nào giật dây hai thằng đó, hả Quần? Toa nghĩ sao?
Quần gật gù:
- Có thể lắm ạ..
Bầu Phụng nửa đùa nửa thật phong một câu làm cho Quần sửng sốt:
- Nếu là ná Năm chỉ huy vụ này thì moa không lấy làm lạ chút xíu nào hết. Má Năm là người có đầy đủ tư cách để làm cú lớn này... và phải là tay cừ như má Năm mới có thể...
Quần cắt ngang:
- Nói cái chi kỳ vậy? Má Năm với bọn moa không hay biết gì về vụ này...
Vẻ mặt dữ đội và giọng nói gay cấn của Quần làm cho Bầu Phụng vội vã cải chính:
-... Ấy là moa nói giả tỷ như vậy...
- Giả tỷ kiểu đó chết người ạ... Từ giờ bỏ cái trò giả tỷ đó đi nghe không...?
Bầu Phụng vội vã lảng chuyện:
- Ờ... Ờ... Moa chú ý tới vụ này là vì moa thấy bọn Sơn gù, Bái chuột thực sự không đủ tư cách làm vụ lớn này. Sợ chúng nó không được ăn đã hóc. Cũng khó mà tiêu được tiền chuộc lắm. Có phải là cứ bắt cóc con nhà người ta đi để đòi tiền chuộc rồi sống phây phây mà ăn chơi bằng số tiền chuộc đó được đâu? Toa đồng ý với moa vậy chớ? Bây giờ bọn Cớm không dám làm dữ là vì cô gái còn ở trong tay bọn bắt cóc, làm dữ sợ hại tới tính mạng cô ta. Nhưng một khi cô gái đã được thả về với gia đình, lúc đó bọn Cớm mới thẳng tay ạ. Không biết Sơn gù hiện giờ nấp ở đâu?
Quần thấy đây đúng lúc để gã hỏi Bầu Phụng những câu mà gã chỉ cốt tới để hỏi:
- Toa biết em ca-ve nhân tình của Sơn gù đấy chớ? Em ca-ve trông sếch-si lắm. Em tên là Nhung gì đó...!
Bầu Phụng nheo cặp mắt lưu manh hỏi lại:
- Biết... Nhưng toa hỏi em làm chl?
Quần trừng mắt:
- Biết kỹ không?
- Biết vừa thôi.
- Có phải tên em là Nhung không?
- Phải. Mạc Ta Nhung. Con đó điệu lắm, coi được. Nó có vẻ yêu thương Sơn gù và muốn xây đựng chuyện trăm năm với Sơn gù. Hai đứa trước đây coỉ bộ chịu nhau và thương nhau lắm. Theo như moa biết thì Mạc ta nó thương Sơn gù mà thằng Sơn cũng thương nó lắm. Nhưng hiện lúc này thì Mạc Ta nó như người phát điên.
- Tại sao?
- Vì Sơn gù đột nhiên bỏ rơi nó. Bặt tin luôn... Mạc Ta nó đi tìm Sơn gù khắp nơi.
- Lẽ tự nhiên thằng Sơn nó phải tránh mặt chớ? Nó tổ chức cuộc bắt cóc lớn như vậy mà nó lại mang nhân tình theo hay là cho nhân tình biết chỗ nó nấp để nó chết sớm hay sao?
- Đã đành là Sơn gù nó phải lẩn trốn nếu... thực sự nó là thủ phạm vụ bắt cóc này. Có điều, nếu nó trốn nó cũng cho nhân tình của nó biết tin để nhân tình của nó yên trí chớ? Đằng này không! Như là nó cho rơi con bé luôn.
Hai tiếng “con bé” thốt ra từ cửa miệng Bầu Phụng làm cho Quần nhớ lại hình ảnh bộ ngực lớn và đôi mông tròn nây của Mạc Ta Nhung. Gã nghĩ thầm: “Nó to như vậy mà gọi nó là con bé thì thật là khôi hài. Còn thế nào mới là to nữa...”
Những lời suy luận của Bầu Phụng về thái độ của Sơn gù cũng làm cho gã phải suy nghĩ. Bầu Phụng lại nói:
- Mạc Ta nó quả quyết rằng Sơn gù, người yêu của nó không bao giờ bỏ rơi nó. Nó nói là nó linh cảm biết rằng có chuyện gì không may vừa xảy tới với Sơn gù...
Một lần nữa Quần đen lại cảm thấy xúc động. Gã làm mặt tỉnh và nhún vai:
- Ồ... Toa mà cũng tin bọn chơi bời ư? Đời nào bọn chơi bời chúng nó chịu công nhận là chúng nó bị những thằng mèo của chúng nó bỏ rơi? Nó phải bày ra chuyện gì để đỡ mất mặt chớ... Toa dàn xếp cho moa gặp Mạc Ta.
Bầu Phụng ngạc nhiên:
- Toa cần gặp Mạc Ta làm chi?
- Không phải là moa cần gặp mà là má Năm cần gặp nó.
- Má Năm cần gặp Mạc Ta ư? - Bầu Phụng ngạc nhiên thật sự - Hiện giờ thì Mạc Ta nó đang bị Cớm theo dõi... Vì nó ngụ ở khách sạn Đại Nam mà khách sạn Đại Nam là nơi mà Kính hôi bị bắn chết. Chắc toa biết vụ đó chứ? Phòng của Kính hôi ở cùng tầng lầu với phòng của Mạc Ta. Vì vậy cảnh sát nghĩ rằng Sơn gù lẻn về đó thăm Mạc Ta, bất ngờ Sơn gù gặp Kính hôi là kẻ đã tố cáo nó với nhà chức trách nên nó hạ Kính hôi ở đó. Cảnh sát lại nghĩ rằng rất có thể Sơn gù sẽ còn lẻn về đó để gặp Mạc Ta nên họ chờ sẵn nó ở đó...
Quân đưa tay lên gãi cằm, gã suy nghĩ rồi nói:
- Toa liên lạc bằng điện thoại ngay với Mạc Ta bảo nó tới đây. Toa là bầu ca nhạc, toa gọi Mạc Ta tới sẽ không bị ai để ý. Moa nói chuyện với Mạc Ta ở đây... tiện nhất... Bọn Cớm sẽ không biết là moa và Mạc Ta gặp nhau.
Bầu Phụng ngần ngại:
- Chuyện gì vậy? Moa không muốn thấy Mạc Ta bị phiền nhiễu. Nó là con đàng hoàng...
- Nó sẽ không bị phiền nhiễu gì hết. Việc má Năm cần tới nó chỉ có lợi cho nó. Moa bảo đảm với toa là Mạc Ta sẽ không bị phiền nhiễu gì cả. Còn việc toa có chịu liên lạc với nó hay không, đó là quyền toa. Nên nhớ... đây là lệnh của má Năm.
Bầu Phụng ngán sợ má Năm như sợ cọp. Lẽ tự nhiên gã có một vài cái tội gì đó mà má Năm biết và mụ có thể hại được gã. Gã cũng dư biết rằng nếu mụ già quái ác đó bắt gã làm một việc gì mà gã không chịu làm thì đời gã sẽ tàn. Tuy không muốn nhưng gã tỏ ra sốt sắng làm theo lời Quần.
Bầu Phụng nhấn nút chuông điện. Một cô gái thò đầu vào phòng:
- Bé Hoa nó có đây không? - Bầu Phụng hỏi ra, y tiếp khi cô gái đó gật gật đầu - Biểu bé Hoa chạy ngay tới nhà cô Mạc Ta Nhung. Nói tôi mời cô ấy tới ngay đây có việc gấp. Dặn nó nói là tới ngay nghe không?
Cô gái lui ra. Bầu Phụng quay lại nói với Quần:
- Giờ này chắc là Mạc Ta nó ở nhà. Mấy ngày nay nó ở lỳ trong phòng vì nó hy vọng Sơn gù sẽ liên lạc với nó. Nó sợ đi vắng nó không bắt được liên lạc. Chỉ độ nửa giờ nữa là nhiều, moa chắc nó sẽ tới đây.
- Xong rồi, moa sẽ báo cáo lại với Má Năm là toa rất sốt sắng giúp bả trong vụ này... chắc bả sẽ nhớ công toa.
Bầu Phụng nở một nụ cười bối rối:
- Moa muốn bả quên moa đi nhiều hơn là bả nhớ đến moa. Công lao quái gì... Toa chẳng nên nhắc nhiều tới moa với bả...
Quần kín đáo nở một nụ cười vừa kiêu mạn vừa hài lòng. Gã thầy rõ uy lực của người đàn bà chỉ huy gà. Bầu Phụng không phải là người thuộc giới côn đồ giang hồ nhưng cũng không phải là người lương thiện. Vậy mà y sợ hãi khi nghe nói đến mụ Năm ô-tô. Thực sự, mụ Năm ô-tô quả là một người đàn bà nguy hiểm ít có ở đời này.
Quần thấy rõ Bầu Phụng có cảm tình với Mạc Ta Nhung, vì Bầu Phụng lại tỏ ra thắc mắc:
- Toa nên nhẹ tay với Mạc Ta...
Quần bực dọc:
- Moa đã hứa là không làm gì con nhỏ đó mà. Đây là chuyện riêng của má Năm. Bả sai moa tới gặp con bé chứ moa có muốn gặp để làm gì đâu!
- Moa xin lỗi. Vậy moa lánh đi để toa nói chuyện với Mạc Ta ở đây. Ô kê?
Quần gật đầu:
- Ô kê.
Bầu Phụng bỏ gói thuốc lá Craven A và chiếc hộp quẹt máy vào túi. Y khóa các ngăn kéo bàn giấy lại và sửa soạn ra khỏi phòng.
- Này Phụng... Toa có khẩu súng nào đó không?
Câu hỏi đột ngột của gã côn đồ làm cho gã bầu ca nhạc kiêm giáo sư khiêu vũ, kiêm ma cô dẫn gái, giới thiệu “poule de luxe” cho bọn nhà giầu, quan to, thương gia ở Saigon giật mình:
- “Súng”? Toa cần súng làm chi?
- Hỏi vậy thôi. Mà có không?
Phụng chỉ tay vào ngăn kéo bàn viết.
- Có một khẩu để trong trỏng - Mauser.. Nếu toa cần...
- Được rồi. Giữ để đó. Nhớ mở sẵn khóa ngăn kéo là đủ...
Bằng một vẻ đàn anh ra mặt, Quần hất hàm:
- Thôi đi đi.
Khi Bầu Phụng ra khỏi phòng rồi, Quần đàng hoàng tới ngồi vào chiếc ghế da có tay dựa và chốt xoay tròn cùng bánh xe dưới chân ghế - loại ghế da cốt sắt của các ông Tổng giám đốc Huê Kỳ - sau cái bàn viết khá rộng của Bầu Phụng.
Gã mở ngăn kéo lấy ra khẩu súng lục nằm trong đó.
Mụ Năm vì lo xa nên bắt gã phải bỏ súng lại nhà, nhưng gã chỉ thấy an tâm và tự tin khi có vũ khí trong tay. Là một côn đồ nhiều kinh nghiệm và đã từng chết hụt, sống sót, gã không muốn liều mạng vô ích.
Người gái giang hồ - Mạc Ta Nhung - mà gã sắp gặp mặt, nói chuyện trong căn phòng này không phải là loại gái tầm thường. Nàng là tình nhân của một tên sát nhân, nàng có thể là thủ phạm giết anh nhà báo Kính hôi không biết giữ mồm, giữ miệng. Biết đâu nàng lại chẳng có súng trong sắc tay? Nên đề phòng thì hơn...
Sau chừng nửa tiếng đồng hồ chờ đợi, Quần nghe tiếng giầy đàn bà nhọn gót gõ lách cách bên ngoài. Gã cầm súng đưa lên chờ sẵn.
Mạc Ta Nhung đẩy cửa bước vào phòng.
Nàng yên trí người trong phòng là Bầu Phụng nên vừa bước vào, nàng đã đóng cửa lại.
Hôm nay nàng bận đầm. Chiếc robe may bằng một thứ hàng ngoại quốc đắt tiền màu xanh ve chai may khéo đúng như một làn da thứ hai của nàng. Đôi gò ngực của nàng nhô ra đằng trước một cách ngạo mạn và khiêu khích.
Nhìn nàng Quần nghĩ thầm - “Hách quá... Ngực nó đi trước mặt nó tới nửa thước tây. Người hách như vậy mà lại yêu mê một thằng cướp hạng bét như Sơn gù kể cũng lạ. Thật lạ”.
Gã vội dẹp những ý nghĩ tà dục ấy đi để tập trung tâm trí vào việc.
Lúc đó, Mạc Ta Nhung mời nhìn thấy gã đàn ông ngồi sau bàn trong phòng không phải là Bầu Phụng. Nàng nhận ra gã đàn ông đó là ai cùng một giây khi nàng trông thấy khẩu súng lục trong tay gã.
Khẩu súng chĩa thẳng vào ngực nàng. Mạc ta đứng sững, lưng nàng dựa vào cánh cửa phòng, hai tay nàng ôm cái sắc trước ngực.
Gã côn đồ lạnh lùng:
- Đừng có la... Em lại gần đây.. Tôi không làm gì hại em đâu nhưng em nên cho tôi đề phòng em một chút, nhất là tôi cần được giữ cho cái sắc của em... xa đôi bàn tay ngà ngọc của em...
Gã gằn giọng:
- Đựa cái sắc đây...
Mạc Ta ngần ngại vài giây đồng hồ. Sau đó với một tiếng thở dài, nàng liệng cái sắc tay lên mặt bàn.
Quần không cần mở sắc ra coi. Tiếng cạch khô khan phát ra khi cái sắc tay chạm xuống mặt bàn chứng tỏ là gã nghĩ đúng: Mạc Ta có mang súng nhỏ trong sắc. Chắc đó chỉ là một khẩu súng nhỏ, nhưng trong một căn phòng hẹp như thế này khi hai người muốn giết nhau ở gần nhau, một khẩu Browning đàn bà thường tỏ ra lợi hại, nguy hiểm hơn những khẩu Smith - Wesson cỡ lớn. Gã bỏ chiếc sắc tay của nàng vào ngăn kéo. Gã cũng bỏ khẩu Mauser mượn của Bầu Phụng vào đó.
Gã nở nụ cười đầu tiên:
- Mạc Ta... em đã biết tôi là ai rồi và tôi cũng đã biết em là ai... Chúng ta đã biết nhau nhiều quá! Vậy... chúng ta miễn tự giới thiệu chớ?
Mạc Ta đã tự trấn tĩnh được. Cơn xúc động khi bất ngờ gặp Quần đã đi qua. Tuy chưa rõ gã côn đồ này định làm gì nàng, nàng cũng không còn sợ nữa. Nàng đàng hoàng đi tới ngồi xuống ghế trước bàn đối diện với gã côn đồ. Gấu áo đâm của nàng co lên khi nàng ngồi để lộ một nửa cặp đùi da trắng hồng. Nàng vắt hai chân lên nhau.
Quần có cảm giác như gã đang được ngồi trước mặt cô đào hát bóng Marilyn Monroe nổi tiếng về “Sex-appesl” nhất thế giới.
Mạc Ta cất tiếng:
- Anh nói đúng. Tôi biết anh là ai rồi...
Giọng nàng nói không run chút nào, Quần gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Cụộc gặp gỡ này mở đầu tốt đẹp hơn là gã tưởng. Gã ngại khi gặp gã ở đây, bất ngờ đe dọa... Mạc Ta sẽ sợ, sẽ kêu... gã sẽ phải dùng tới sức mạnh, phải chồm tới bịt miệng nàng, nàng sẽ cắn, cấu gã.
Nhưng không... Tất cả những phiền nhiễu lẩm cẩm không xảy ta. Mạc Ta cũng không liều lĩnh và dại dột móc súng trong sắc ra chống lại gã. Nàng cũng không có bỏ chạy. Tốt! Càng gần nàng, gã cũng thấy việc người như nàng mà chung sống vợ chồng với một tên cướp hạng bét như Sơn gù là một việc phí phạm.
Gã đưa bao thuốc Salem ra mời nàng.
Mạc Ta điềm nhiên rút một điếu thuốc đưa lên đôi môi đỏ chót.
Nàng đúng là một em gái nhảy nhà nghề, những em ca ve đa số đều nghiện thuốc lá và hút rất nhiều.
Gã bật quẹt máy cho nàng châm thuốc và bắt đầu nói bằng cái giọng nửa trách móc, nửa chế riễu:
- Em thù hận gì tôi mà em lại định hại tôi như vậy? Em gọi tôi tới khách sạn Đại Nam... rồi em lại kêu lính tới bắt tôi?? Tại sao vậy? Nếu tôi không chạy lẹ có phải là giờ này tôi đã nằm chơi trong nhà Bát Giác rồi còn đâu mà mời em hút thuốc với ngồi đây coi em khiêu khích nữa?
Mạc Ta thở khói ra đằng mũi. Nàng yên lặng.
Quần thấy gã cần phải giảng hòa, tức là gã cần lấy lòng Mạc Ta hơn là Mạc Ta lấy lòng gã:
- Tôi nghĩ hai chúng mình hợp nhau. Trời sanh ra hai đứa mình để... đi đôi với nhau. Đồng ý không?
Đôi mắt Mạc Ta phát ra tia lửa:
- Anh nghĩ vậy thật sao?
Quần hơi sượng, gã xịu mặt xuống, gã đã cố tình đấu dịu để lấy cảm tình của nàng nhưng dường như nàng không chấp thuận. Lòng tự ái của gã bị tổn thương nặng, gã không quen xuống nước năn nỉ hay ngọt ngào với đàn bà dù là đàn bà đẹp. Sự thực thì những người đàn bà mà gã gặp và ân ái từ trước tới nay toàn là loại đàn bà chơi bời rút tiền, loại đàn bà chỉ cần có tiền là xong. Tất cả gái chơi bời đa số khoái có chồng côn đồ, vũ phu.
Nói là họ thích được chồng đánh đá “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” thì không đúng hẳn, song ta có thể nói gái chơi bời chấp nhận chuyện họ bị đàn ông đánh đập. Họ cho đó là một chuyện dĩ nhiên và đàn ông có đánh họ mới là thương họ.
Quần hoang mang vì Mạc Ta có vẻ khác với những người đàn bà mà gã đã gặp trong đời.
Mạc Ta đột nhiên hỏi:
-... Sơn hiện giờ ở đâu?
Tuy hoang mang. Quần vẫn còn đủ tỉnh táo để chối bay:
- Sao lại hỏi tôi? Làm sao tôi biết Sơn gù bây giờ nó ở đâu?
- Anh... Anh là... Quần... biệt hiệu Quần đen ở bọn Bà Năm ô-tô... phải không? Anh và bạn anh là Phiến đá đi gặp anh Sơn trong đêm anh Sơn mất tích. Anh gặp anh Sơn ở trạm xăng Định Quán. Chú bé làm trong trạm xăng là người quen của tôi. Chú ấy có nhắn người quen đi ngang đó về nói cho tôi biết là đêm hôm trước chú ấy chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa bọn anh và anh Sơn. Tôi được cho biết rõ là hai bên có sự gây cấn. Bọn anh đã đưa súng ra đe dọa anh Sơn. Thế rồi ngay hôm sau, chú nhỏ đó bị bắn chết...
Mồ hôi lạnh toát ra trong người Quần khi gã nghe Mạc Ta nói phăng phăng ra câu chuyện đó. Gã nghĩ tới quyết định thủ tiêu tên nhỏ ở trạm xăng. Mụ Năm quyết định. Má quả là nhìn xa thấy rộng. Nếu má không cho lệnh đi giết để bịt miệng tên thiếu niên đó sớm, sự tai hại đến hôm nay chắc chắn phải vĩ đại lắm. Tên thiếu niên đó chắc chắn sẽ tới khai ngay với cảnh sát về chuyện y nhìn thấy cô gái Bạch Lan bận toàn đồ trắng ngồi trong xe... và rất có thể là cả bọn đã bị bắt.
- Anh Sơn đâu?
Quần giật mình khi gã nghe Mạc Ta nhắc lại câu hỏi:
- Tôi đã nói là tôi không biết. Em phải biết về nơi trú ẩn của Sơn gù rõ hơn tôi chớ?
Gã tưởng gọi Mạc Ta tới đây, gã sẽ thẩm vấn nàng. Không ngờ Mạc Ta mới là người thẩm vấn gã.
- Có đúng là đêm hôm đó anh gặp Sơn ở Định Quán không?
- Có.
- Tại sao bọn anh lại phải đưa súng ra đe dọa anh Sơn?
- Đêm ấy Sơn gù nó không đi một mình. Trong xe nó còn có thằng Bái chuột, tại thằng Bái nó có vẻ khó chịu vì gặp bọn tôi. Chính nó muốn đưa súng ra trước cho nên Phiến nó sẵn khẩu súng săn trong tay, nó đưa lên thôi! Về sau bọn này mới rõ thằng Bái nó hồi hộp vì lúc đó, nó và Sơn gù đã bắt cóc cô Bạch Lan rồi chính mắt tôi thấy cô gái nằm trong xe bọn nó, nhưng tôi ngóc quá đoán không ra. Tôi có hỏi, Sơn nó nói láo rằng cô đó là một em bán bar và em say rượu. Nếu tôi biết rằng cô đó đáng giá bạc triệu, tôi đã phỗng tay trên bọn Sơn gù đêm đó rồi.