ô Do Liên đứng lặng, nét mặt lộ vẻ kính trọng khác thường. Trước mặt cô là một bánh xe ánh sáng trắng tuyết.Ánh tuyết toả rạng, tụ thành một ảo ảnh. Trong ảo ảnh là một lão già tóc hoa râm. Đệ nhất tôn giá Phật giáo của vùng Tây Tạng. Tuyết Ẩn thượng nhân.Tuyết Ẩn chăm chú nhìn Tô Do Liên. Trước ánh tuyết, Tô Do Liên như biến thành người trong suốt, mọi ý nghĩ của cô đều trở nên rõ ràng rành mạch, đều hữu hình như những bông mạn đà la bay lượn, khiến Tuyết Ẩn nắm bắt được hết, lão u uẩn thở dài:- Con vẫn chưa tìm ra cách giết Lý Huyền.Tô Do Liên cúi đầu, không dám trả lời. Đôi mắt Tuyết Ẩn đầy sáng suốt và hiểu biết:- Lẽ ra ta không nên phải con đi.Tô Do Liên ngẩng phắt đầu, kêu lên:- Không! Sư tôn, xin để con hoàn thành nhiệm vụ. Xin đừng triệu con về.Tuyết Ẩn điềm đạm nói:- Nhưng thời gian của con không còn nhiều nữa - Lão giơ tay trái, phô ra một hạt châu trong suốt đang lặng lẽ quay - Đây chính là phần thưởng mà con mong muôln. Ta đã chuân bị xong xuôi rồi. Nhưng một tháng nữa mà con vẫn không giết được Lý Huyền, ta chỉ còn cách huỷ nó đi.Tô Do Liên khẩn thiết van nài:- Đừng, xin đừng huỷ nó, xin sư tôn đừng huỷ. Nhất định con sẽ giết chết Lý Huyền. Nhất định!Tuyết Ẩn lặng lẽ nói:- Con đã từng kể với ta rằng, con luôn ngờ ngợ là con mắc nợ ai đó, một món nợ rất quan trọng, hy vọng có thể báo đáp xứng đáng mà trước sau vẫn không tìm ra người ấy là ai. Con nên biết, bản chất con là tuyết, bấm sinh không có tình cảm, số mệnh đã an bài là không được ai yêu cả. Thiên chức duy nhất của con là vào ngày mà cõi trời bị tiêu diệt, con sẽ múa một điệu múa chôn trời cho thế nhân. Nhưng trong những tháng ngày dài dằng dặc chờ đợi cho đến lúc ấy, con lại thấy nhen nhóm cảm xúc của con người, khao khát được hường sự ấm áp của tình yêu. Phật pháp vô biên của ta có thể thoà mãn được nguyện vọng đó của con. Vì vậy ta dùng sức mạnh của Lưỡng Tạng Thiên Phật châu để trái ý trời đổi mệnh cho con, tạo điều kiện để con tìm được người con muốn tìm, đồng thời có được tình yêu. Vì thế, ta đã cây một phần Thiên Phật châu vào người con, phong toả số mệnh con. Việc này làm hao tổn nặng nề tu vi của ta. Để bù đắp hao tổn ấy, ta cử con nhập học Ma Vân thư viện, yêu cầu con giết chết Lý Huyền. Nào ngờ hơn nửa năm rồi, công việc vẫn chưa mảy may tiến triển. Ta mất mát vì con, liệu có đáng không?Tô Do Liên đăm đăm nhìn hạt châu trong suốt.Trong ấy có điều cô đang ngờ vực thắc mắc và chưa tìm ra. Cô biết, đây sẽ là một trái tim ấm áp. Đấy là trái tim cô đã đứng lặng một ngàn năm, mong đợi một ngàn năm giữa đồng tuyết mà không gặp được. Khi cô lạy Tuyết Ẩn làm sư phụ và tu hành, cô đã từng khẩn khoản hỏi Tuyết Ẩn thượng nhân, vì sao một ngàn năm nay cô liên tục bị phản bội, hãm hại, chưa một ai yêu thương trân trọng cô? Vì sao trong đáy lòng cô luôn cảm thấy như thiếu nợ ai đó, thiếu nợ gì đó, mà trước sau không thể tìm ra? về sau cô mới biết, hoá ra đấy là số mệnh của cô.Số mệnh của cô là bị giày vò khốn khổ, là không xứng đáng được hường bất kỳ tình yêu nào.Nhưng Tô Do Liên vẫn khát khao tìm được hình bóng mơ hồ nọ, bù đắp món nợ cô còn thiếu, và sẽ theo đuổi người ấy cả đời. Hễ nghĩ rằng có người chịu cầm bàn tay mình, bảo vệ mình bằng tình cảm êm đềm, cô đã đầm đìa nước mắt. Cô sẵn lòng trả bất cứ giá nào, chỉ để được hưởng tình yêu, dẫu chỉ một giờ, một khắc, thậm chí một tích tắc.Vì thếtuyết Ấn thượng nhân đã lập giao kèo với cô, lão sẽ dùng đạo hạnh tu hành địa tiên ngàn năm để thay đổi vận mạng cho cô, còn cô phải vào Ma Vân thư viện, giết chết một thiếu niên mà cái tên của gã cô còn chưa nghe thấy bao giờ. Cô nhận lời ngay, không hề do dự.Mãi cho đến giờ Tô Do Liên mới hiểu, vì sao khó giết thiếu niên ấy đến thế. Lúc nào gã cũng mang theo Bệ thiên thư do Tử Cực lão nhân ban tặng. Hễ cô nuôi ý niệm thù đ!!!15719_5.htm!!!
Đã xem 10404 lần.
http://eTruyen.com