Chương 6

     ùa hè năm nay nóng bức hơn. Mới đầu tháng 7 mà nhiệt độ lên quá 90F. Điều đó khiến cho tôi ngại ra khỏi nhà sau 12 giờ trưa. Đang ngồi ở phòng riêng của mình đọc quyển " Regional Disorder: The South China Sea Disputes '' của Sarah Raine-Christian Le Mière, tôi nghe có tiếng bước chân và tiếng ho khẽ. Ngước lên tôi thấy May đang đứng ở cửa.
- Vào đi cháu…
Lần đầu tiên May bước vào phòng riêng của tôi. Nhìn quanh quất May lên tiếng.
- Phòng của bác sạch và gọn quá…
Tôi cười bỏ quyển sách xuống. Thấy thế May vội nói.
- Bác đang đọc sách xin lỗi cháu làm phiền bác…
Tôi cười lắc đầu.
- Chẳng có phiền gì hết… Trời nắng nóng nên bác không ra ngoài. Có mấy quyển sách mới mua…
Tôi nói đứt đoạn nhưng có lẽ May hiểu được.
- Điện thoại của cháu không gọi được vì hết điện. Bác có máy…
- Bác không có xài điện thoại song bác nghĩ bác có thể xạc điện thoại cho cháu…
Tôi đi với May ra phòng giải trí của gia đình. Dùng cái máy xạc tablet tôi gắn vào điện thoại cho May rồi ngồi nói chuyện luôn. Tôi thấy May có nhiều tươi tỉnh hơn mấy ngày qua.
- Cháu khỏe không?
- Dạ khỏe… Cháu định gọi về hỏi thăm ba mẹ cháu…
Tôi gật đầu nói một câu như khuyến khích.
- Ừ… Dù có bất đồng về quan niệm sống song ba mẹ vẫn là ba mẹ. Họ là hai người thương yêu cháu nhất. Cháu cũng nên gọi nói chuyện với anh chị hay bạn bè…
- Dạ… Cháu cũng muốn nói chuyện với Hà, bạn thân của cháu và với Scott nữa…
May ngập ngừng. Thấy tôi nhìn chăm chú, May cúi đầu nhìn xuống thảm.
- Dạ… Trước khi bãi trường cháu có hứa sẽ về Denver nhân dịp hè. Bây giờ cháu gọi Scott để khất lại Giáng Sinh…
May vừa nói vừa ứa nước mắt. Tôi thở dài nhè nhẹ. Xem ra con nhỏ vẫn còn nặng tình. Trời đang nắng bỗng u ám. Tôi biết sắp mưa. Ở đây lâu quá nên tôi biết vùng đồi núi này mưa nắng bất chợt. Gió cuộn về ngã nghiêng khu rừng cây sau nhà. Xa xa tiếng sấm gầm. Mưa đổ xuống trắng trời. Ngồi trong phòng tôi và May im lặng nhìn mưa rơi. Với tay lấy cái remote control tôi bấm nút. Nhạc cất lên lãng đãng trong không khí nằng nặng hơi nước.
- Xin đời sống cho tôi mượn tiếng 
Xin cho cơn mê thêm dài một chuyến 
Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến 
Còn đắng cay còn hận còn đau 
Em giờ đã xa xăm rồi đó 
Nơi em đi chắc vẫn còn lệ ứa 
Chiều nay trong mưa mà nhung nhớ 
Một thoáng thương vay cho đời say 
Cuộc tình ngày đó đã theo mùa Xuân đó 
Cuộc đời này đây đã chôn vơi ở đây 
Ước cho nhiều tuổi xanh trở về đâu 
Theo ngày tháng tàn tình yêu cũng héo tàn 
Mai đời có cho tôi gặp gỡ 
Xin cho đôi môi em cười rạng rỡ 
Một bờ mi cong vùng tóc nhớ 
Để sống thêm thêm lần trẻ thơ…
Không nhìn tôi cũng biết May khóc vì nghe tiếng nấc nghẹn.
- May này…
- Dạ…
- Bác ước gì cháu kể cho bác nghe chuyện tình của cháu với Scott…
- Tại sao bác muốn biết hả bác?
- Bác muốn biết để xem bác có thể làm điều gì giúp cháu không. Chứ thấy cháu ủ rủ và có thể chết dần mòn bác không đành lòng…
Tôi rời chỗ ngồi rồi lát sau mang lại cho May và tôi mỗi người một ly nước lạnh. Giọng của May vang nhỏ trong căn phòng khách nằng nặng hơi nước có hai người ngồi nhìn ra ngoài trời mưa đang rơi.