Chương 6

     hởi điểm của cuộc biểu diễn xe gắn máy sáng nay được tổ chức trên một khoảng đất rộng nằm trong khu vực đồn điền của ông Hùng chứ không phải ở trong sân vận động như đã sắp đặt từ trước. Ở đây xe phải chạy qua những đường đất vừa được mở quanh co, lên xuống vắt ngang những ngọn đồi bên kia rừng thông. Các tay lái dự cuộc biểu diễn này đều đã mang những chiến thắng trong nhiều cuộc đua xe ở Saigon trước đây. Họ phải thật “chì”, xe phải thật an toàn mới mong khỏi bay xuống hố hay đâm đầu vào các thân cây ở những khúc quanh nguy hiểm.
Khoảng đất thật rộng, nhưng hầu như không chứa đủ những du khách từ các vùng phụ cận tấp nập đổ về. Nhất là những người trẻ tuổi không thiếu vào những cuộc tổ chức có tính cách khích động bầu máu nóng, phiêu lưu của họ.
Tôi đưa mắt nhìn sáu chiếc xe gắn máy còn mới toanh dựng thành hàng trước khán đài quan khách danh dự, nối liền với một con đường nhỏ chạy ngang sân cỏ lát đá bằng phẳng. Khúc đường này không tráng nhựa nhưng được ban tổ chức làm thật bằng tựa hồ như không còn một hột bụi. Nhưng đằng xa kia con đường vắt qua những sườn đồi hiện ra lờ mờ xám xịt dưới ánh sương mai. Biết bao nguy hiểm đang chực chờ những tay đua ở đó. Sáu chiếc xe với đồ phụ tùng nội hóa có bảo đảm an toàn không? Chút nữa đây Nghiệp sẽ ra sao? Vinh quang có dừng lại ở mức cuối cùng như ý anh muốn không?
Bên cạnh tôi Sa-Lyn đang lửng thửng đi lại trên bãi cỏ xanh dưới khán đài. Lâu lâu nàng đưa mắt nhìn những chiếc xe trước mặt. Mặc dù tỏ dáng bình thản, nhưng nàng không dấu nổi khuôn mặt bơ phờ buồn thảm thấy rõ. Đêm qua nàng phải mất ngủ nhiều vì cuộc biểu diễn xe khá nguy hiểm này?
Bước đến gần tôi Sa-Lyn tỏ ra tươi tỉnh:
- Kim Anh có để ý đến điều lạ trong cuộc biểu diễn xe hôm nay không?
Không hiểu Sa-Lyn muốn nói gì, tôi hỏi:
- Chị nói sao?
- Mấy hôm đi chơi anh Nghiệp có nói gì về cuộc biểu diễn xe này với Kim Anh không?
- Anh ấy không nói Kim Anh cũng biết kia mà!
- Nhưng cuộc biểu diễn xe này không thường như từ trước đến giờ đâu!
Sa-Lyn gượng vuốt lại mấy lọn tóc phủ xòa trước trán, chậm rãi tiếp từng tiếng một như muốn cho tôi nghe rõ:
- Những chiếc xe đang đậu trước mặt đều được sửa lại nòng “xi-len” và thay “pít-tông” gì đó... Tốc độ của nó sẽ vượt quá 100 cây số giờ.
- Chạy xe gắn máy với tốc độ đó thì thực là nguy hiểm!
- Mỗi lần tổ chức đua hay biểu diễn xe đua như thế là anh Nghiệp nhận lãnh tất cả. Anh ấy không chịu cho ai thay thế trong những phút cực kỳ nguy hiểm của anh. Chị lo quá! Chị gần như muốn phát điên lên khi nghĩ đến điều gì không may sẽ xảy ra cho ảnh.
Nghe Sa-Lyn nói, tôi thấy tâm hồn bồn chồn quá đỗi! Cái lớp vỏ cứng rắn mà tôi và Sa-Lyn đã tạo ra hôm nào bên Nghiệp bên Hoài, đã vỡ nát. Chúng tôi để lộ nguyên hình cái yếu ớt, cái bản tính dễ xúc động của người con gái khi đứng trước một cơn nguy, một thảm cảnh đang đe dọa. Tôi và Sa-Lyn đang sắp sửa chia chung nỗi đau khổ, ở một khúc quanh nào đó của Nghiệp.
Từ đàng xa ba và Hoài đang đi lại trên sân cỏ, dáng điệu Hoài nhanh nhẹn và phấn khởi. Cũng như Hoài, Nghiệp vui tươi đi quanh những chiếc xe ngắm nghía có vẻ đắc ý, miệng huýt sáo nho nhỏ. Bỗng dưng tôi thấy ghét Nghiệp vì dáng điệu vui tươi đó! Anh không biết nỗi đau khổ đang có trong Sa-Lyn và tôi.
Còn năm phút nữa, những tay đua đã chuẩn bị xong, họ thử lại xe một lần cuối trước khi chễm chệ lên ngồi trên những con ngựa sắt. Mọi người như nín thở theo dõi từng nét diễn biến của sáu tay anh hùng. Nghiệp oai vệ trong bộ đồ da màu xám và chiếc nón sắt được lót nhung bên trong bó lấy đầu, nối liền với cặp mắt một cái kiếng to màu xanh da trời. Trước khi bước quàng qua xe anh quay lại nhìn tôi và Sa-Lyn với nụ cười đầy tin tưởng.
Cây kim đồng hồ vừa chỉ đúng chín giờ, một tiếng nói vang lên từ chiếc máy phóng thanh:
- Các bạn chuẩn bị.
Tiếng nói vừa dứt, cây cờ trên tay ông Hùng đứng trên khán đài phất xuống. Những tiếng rống của động cơ vang ầm lên thật chát chúa. Tôi nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì bóng Nghiệp đã khuất sau một triền đồi. Sa-Lyn tiến lại bên tôi, qua ánh mắt của nàng tôi có cảm tưởng như nhìn thấy được nỗi sợ hãi của chính mình. Cầm lấy tay tôi Sa-Lyn nói:
- Lại bãi cỏ đằng nầy ngồi đi Kim Anh, đứng đây làm chi?!
Chúng tôi thụt lùi vài bước tìm một khoảng trống để dễ theo dõi những tay đua. Sa-Lyn kéo tôi ngồi phệt xuống bãi cỏ. Thu người trong những ngọn cỏ cao uốn lượn trước gió tôi như được giải thoát những gì đang đè nặng trên ngực từ lúc tiếng rú của đoàn xe vút đi. Sa-Lyn thả mắt về phía chân đồi xa, ở nơi đó sương mù còn một dãy trắng xóa.
Tiếng xe rồ lên nghe thật gần, mỗi lúc một gần và to hơn: Nghiệp đã chạy hết vòng thứ hai. Chiếc xe của anh vút qua như một cục sắt tròn màu xanh quay lốc trong đám bụi mờ, như một tia chớp nhoáng rồi tàn lụn. Những đám cỏ hai bên đường bị sức hút lướt qua ngả rạp xuống thật thảm hại; những lọn tóc bay tung tóe trên mặt tôi cũng như Sa-Lyn đang hơ hải nhìn theo tia chớp mất hẳn.
Yên tĩnh trở lại, chúng tôi nôn nóng buồn bã đợi chờ... Nghiệp phải chạy tất cả năm vòng đua nguy hiểm, bằng tất cả nỗi đau khổ tận cùng của Sa-Lyn để đổi lấy sự nghiệp vẻ vang cho gia đình. Tất cả những kỹ sư, chuyên viên ngoại quốc cũng như Việt Nam hiện có mặt đều công nhận những chiếc xe đem ra biểu diễn được trang bị những đồ phụ tùng nội hóa tuyệt hảo nhất. Biết như thế nhưng tất cả những người hiện diện đều tỏ ra lo âu thật sự khi chiếc xe Nghiệp đã chạy qua được vòng thứ ba.
Tôi quay mặt nhìn ra khoảng trống sau lưng để khỏi thấy xe Nghiệp vút qua. Không hiểu thần kinh tôi có chịu nổi đến vòng thứ năm của Nghiệp không?! Tiếng động ào đến, gió thổi, hơi xăng nặc nồng cũng đủ cho tôi biết được diễn tiến cuộc đua.
Qua vòng thứ ba tôi nghe tiếng reo vui của ba qua máy phóng thanh:
- Tuyệt quá! Xe dẫn đầu của người mang số 1 đã lên đến 110 cây số giờ, vòng sau có thể lên hơn nữa.
Sa-Lyn bứt một cọng cỏ đưa lên miệng nhai đứt đoạn, khuôn mặt không thay đổi gì sau khi nghe Nghiệp, người mang số 1, dẫn đầu cuộc đua.
Đến vòng thứ 4, chiếc xe bon bon chát chúa, hòa lẫn với tiếng người xứng ngôn la lớn:
- Xe đã vọt đến 120 cây số! Chỉ còn một vòng nữa kết thúc.
Đôi mắt Sa-Lyn như tối sầm lại, nụ cười gượng gạo trên bờ môi run run như òa vỡ ra tiếng khóc. Tôi cố giữ dáng vẻ thật bình thản để Sa-Lyn khỏi bối rối.
Bỗng Sa-Lyn đứng phắt dậy, hai tay bóp chặt lấy nhau, những gọng cỏ đứt đoạn trên tay nàng lả chả rơi xuống. Khuôn mặt nàng xám hẳn lại, hốt hoảng hét lên:
- Anh Nghiệp, coi chừng khúc quanh!!
Tôi vùng dậy chạy tới níu lấy Sa-Lyn:
- Chị bình tĩnh một chút!
Sa-Lyn đẩy tay tôi ra, tiếng kêu khàn đứt đoạn:
- Anh Nghiệp... coi chừng...
Tôi vừa buông Sa-Lyn ra, “Ầm” một tiếng nổ lớn bởi sự va chạm vang lên thực hãi hùng. Tiếng nổ phát ra gần phía chúng tôi, ở đầu bãi cỏ. Trong phút giây kinh hoàng không ai kịp suy nghĩ gì nữa hết. Tôi cắm cúi chạy về phía tiếng nổ, tưởng chừng bầu trời cao trong xanh trên đầu đang đổ ầm xuống, mọi sự vật tan hoang trong nháy mắt.
Sa-Lyn như được ai nhắc bổng nhẹ tênh, nàng chạy như bay về phía Nghiệp. Không mấy chốc nàng đã có mặt bên cạnh chiếc xe Honda co quắp nằm sát một thân cây lớn. Tay ga chưa thả hết, tiếng hú rền vang theo đám khói bốc lên. Sa-Lyn đảo mắt hốt hoảng nhìn những bụi cây hai bên đường.
Những người có mặt gần đó chạy ào đến, ba và ông Hùng chạy nhanh hơn cả. Sa-Lyn chết đứng lấp bấp:
- Cứu anh Nghiệp... anh ấy văng xuống đâu đây...
Một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra cách chỗ chúng tôi đứng khoảng mười thước, từ một bụi rậm nằm dưới đám trũng cạnh bờ đường. Hoài đang hì hục trèo lên khoảng dốc, trên vai nặng trĩu thân hình của Nghiệp.
Sa-Lyn lảo đảo dựa vào một thân cây, đôi mắt nhắm nghiền, cử chỉ đè nén đau thương đến tột độ. Đôi bàn tay xanh mướt run run bưng kín lấy mặt, Sa-Lyn không dám nhìn thân thể của Nghiệp nằm xoải dài trên bãi cỏ. Vết thương xây xát trên đầu, và máu từ miệng ứa ra.
Hoài đưa mắt nhìn mọi người, giọng nói vẫn giữ được nét bình thản:
- Anh ấy không sao đâu, chỉ ngất xỉu đi vì sự đụng chạm quá mạnh. Có thể một cánh tay hay một ống chân bị gãy là cùng. Tôi đang núp dưới bóng một tàn cây để lấy mô hình lúc anh ấy quẹo qua khúc quanh thì xe lâm nạn. Người anh bị hất tung lên và rơi xuống lủng cỏ cạnh tôi. Thật may!
Mọi người tản mác ra hai bên đường, nhường chỗ cho xe cứu thương vào chở Nghiệp, Sa-Lyn và ông Hùng theo Nghiệp tới bệnh viện. Tôi đưa mắt nhìn theo xe cứu thương cho đến khi khuất bóng.
Quay nhìn thấy Hoài vẫn còn đứng sau lưng, tôi nói:
- Anh Hoài, mẫu người như anh thật khó tìm.
Hoài bình thản, hơi một chút hãnh diện, anh nhìn tôi:
- Đâu có gì phải nói đến công việc đó, còn một điều đáng nói hơn... Tôi có cảm tưởng mình đã chụp được những “pô” hình thực độc đáo, và phi thường.
- Anh có thể cho Kim Anh biết được không?
Hoài ra vẻ bí mật:
- Không vội gì, rửa hình xong Kim Anh sẽ thấy.
Nói xong Hoài bỏ đi, tôi lửng thửng bước lại khán đài. Qua bãi cỏ xanh tôi thấy đám cỏ non ngả nghiêng thật buồn...

*

Thời gian trôi qua thật chậm, tôi có cảm tưởng như cây kim đồng hồ gắn trong phòng đợi của bệnh viện không muốn chạy nữa, y như chết đứng từ lâu. Nhưng tiếng tích tắc ru buồn của nó vẫn đều đều như trái tim buồn bã của tôi giờ phút này vẫn đập nhẹ trong lồng ngực. Tai nạn vừa xảy ra khi sáng, mà tôi có cảm tưởng như đã lâu lắm rồi, một năm hay hơn nữa... Tôi không hề cố gắng một tí xíu nào để nhìn rõ sự thật. Tôi thấy mình gần như buông xuông hoàn toàn: không một chút suy nghĩ, không một chút nhớ nhung. Tôi như một chất rỗng đọng lại trên vùng thương nhớ. Trong tôi như có một ngọn lửa đốt cháy những yêu thương bộc phát từ ngày tôi đặt chân lên vùng trời này có Nghiệp. Tai nạn của anh xảy ra làm cho mọi việc rồi đâu cũng vào đó; chúng ta mọi người phải bước ra con đường thẳng, ngẩng mặt mà đi với tất cả niềm tin yêu, và những sự hy sinh lớn lao không hình dạng. Niềm đau trải rộng trong tâm hồn của Sa-Lyn đã cho tôi thấy tình yêu thật lớn của Sa-Lyn dành cho Nghiệp. Niềm đau đó đến với Sa-Lyn không phải chỉ mới ngày hôm nay, nó đã dằn vặt nàng từ hôm tôi đi chơi với Nghiệp. Nhưng với một tình yêu tuyệt đẹp nàng không bao giờ thốt ra một lời hờn trách vu vơ. Từ giây phút thấy Sa-Lyn bưng kín mắt trước thân thể của Nghiệp bất động trên thảm cỏ và chứng kiến được sự đau khổ tột độ của nàng, tôi đã chấn chỉnh lại được thái độ của mình, xua đuổi được hình bóng của Nghiệp chiếm ngự tâm hồn tôi từ nụ cười tới đôi mắt. Tôi chỉ còn muốn giữ lại ở anh hình ảnh của một người anh đáng kính, hoặc coi anh như một người bạn gái thân nhất đời tôi. Được như thế không phải là một chuyện dễ! Tôi đã tự chiến đấu ác liệt với con tim và ý nghĩ. Tôi tự quyết dù có đớn đau đến mấy đi nữa tôi cũng phải thắng phải làm chủ lấy tôi. Giờ đây tôi hoàn toàn giống như Nghiệp, là một kẻ bị thương cần thời gian để tâm hồn lắng đọng. Tôi đã tách rời khỏi tôi cái phần yêu thương, thân thiết của những ngày qua. Tôi phải tách rời nó như một sự hy sinh rất cần thiết vì tình bạn của tôi đối với Sa-Lyn. Còn lại riêng tôi với một tâm hồn mệt mỏi, nhưng từ trong thâm sâu của nó có một niềm hãnh diện đang dâng lên; lòng chợt giá băng bỗng ấm lại một cách thầm kín, lâu bền.
Cánh cửa phòng bệnh viện chợt mở ra. Tôi ngẩng lên. Sa-Lyn bước ra với dáng điệu yên lành, khuôn mặt mang đầy vẻ lo âu, khốn khổ khi sáng không còn nữa. Nàng nhanh nhẹn bước đến cạnh tôi và, không kịp để cho tôi hỏi thăm bệnh tình của Nghiệp, nàng đã vội nói nhỏ:
- Không sao hết Kim Anh ạ!
- Cám ơn Thượng Đế!
- Gần như một phép lạ của Thượng Đế. Bác sĩ đã rọi kiếng và cho biết không có gì nguy đến tính mạng. Vết thương nhẹ ở trán không đáng kể, còn cánh tay gãy băng bột vài ba tuần là lành.
- Anh ấy có đau lắm không chị?
- Hiện giờ ảnh đang nghỉ, lát nữa Kim Anh có thể vào thăm. Chúng ta ra ngoài vườn một chút cho khỏe đi.
Chúng tôi theo dẫy hành lang bệnh viện dẫn ra một vườn hoa dành cho bệnh nhân hóng mát. Chúng tôi quấn quýt những bước chân thật chậm, gần như hai chị em ruột gặp nhau sau một thời gian xa nhau. Muốn gần nhau để trút tất cả cho nhau sau những ngày xa vắng... Bây giờ tôi mới hiểu những gì xảy ra trong những ngày qua chỉ là một trò chơi nguy hiểm, trò chơi điên rồ và mê hoặc. Một trò chơi có thể biến thành một thảm kịch! Bước trên những viên đá đặt làm lối đi trên thảm cỏ, tôi nghe những cọng cỏ non mềm vướng vào chân tôi như vuốt ve êm ái.
Ngồi xuống chiếc ghế dài nằm sát hàng rào, Sa-Lyn quàng tay qua vai tôi, nụ cười mím với hai cái đồng tiền nổi lên duyên dáng, giọng Sa-Lyn thật trong:
- Có một điều chị chưa nói với Kim Anh.
- Chuyện gì vậy chị?
- Khi nãy vừa mở mắt ra anh Nghiệp đã nói với chị là ảnh sẽ không bao giờ tham dự bất cứ một cuộc đua xe nào nữa hết.
Tôi không khỏi lộ một chút khó chịu ra mặt:
- Chị bắt buộc anh Nghiệp phải nói những điều đó sao?!
- Không, chị không đòi hỏi gì ở anh Nghiệp hết. Đó là những lời nói đầu tiên khi anh vừa tỉnh dậy.
Nhìn những đám mây trôi thật chậm trên nền trời xanh, với đôi mắt đầy ấp niềm vui, một chút mơ mộng, Sa-Lyn tiếp:
- Chị không biết diễn tả làm sao cho xiết niềm vui của chị cho Kim Anh biết. Cuộc đời con gái chị mong ước chỉ có thế: một cuộc sống thật bình thường, mộng ước vừa tầm tay với. Như một bàn tay vừa đủ cho một bàn tay. Đủ lắm rồi không muốn gì hơn nữa.
Tôi dựa lưng vào thành ghế, nói:
- Chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc có thực đó.
Sau câu nói của tôi, đôi má Sa-Lyn đã hồng lại càng hồng thêm, như trái dâu chín chỉ còn chờ bàn tay hái.
Từ ngoài cửa bệnh viện Hoài đang xăm xăm bước vào. Từ đằng xa anh đã nhìn thấy chúng tôi và nở nụ cười chào đón. Vừa tới gần anh đã ví von:
- Sao, sức khỏe nhà vô địch lái xe của chúng ta như thế nào?!
Sa-Lyn:
- Đã tỉnh, và đang nằm nghỉ bên trong.
- Sa-Lyn hết buồn rồi phải không?
Đưa mắt láy Hoài một cái thật dài, Sa-Lyn chúm chím:
- Thiệt cám ơn anh hết sức!
Hoài khoát tay:
- Có gì đâu. Đáng lẽ ra tôi phải cám ơn Nghiệp và Sa-Lyn mới phải. Vì nhờ quý vị mà tôi có những tấm ảnh thật phi thường vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Nói xong Hoài mở ra hộp carton lớn lấy ba tấm hình đưa ra trước mặt chúng tôi. Quả thực như Hoài nói. Ảnh chụp với những góc cạnh, ánh sáng đầy đủ. Tấm thứ nhứt: Nghiệp đang tung lên khỏi xe, thân hình lưng chừng trên không. Tấm thứ hai: chiếc xe đâm vào gốc cây, một vài bộ phận văng tóe ra. Tấm thứ ba: Nghiệp đang ngất xỉu cạnh bụi cây, một vết máu ứa ra ở khóe miệng. Tất cả những tấm ảnh thực sống động, đến nỗi vừa thấy tấm thứ nhất Sa-Lyn đã hốt hoảng kêu lên: Trời ơi!
Chúng tôi yên lặng trao hình lại cho Hoài, tôi nói:
- Chưa bao giờ Kim Anh thấy những tấm ảnh chụp phi thường như vậy. Anh phải gởi hình về cho tòa báo gấp mới được.
Hoài:
- Xong đâu vào đó cả rồi. Ngày mai báo chí sẽ đăng các hình đó.
Tôi nhắc lại lời nói của Hoài hôm nào:
- Suốt đời ba tôi sẽ không quên những tấm hình của anh... Thật vinh dự cho anh. Con đường sự nghiệp anh vẽ ra ngày nào nay đang ở trong tầm tay rồi đó.
- Có lẽ.
Hoài vừa trả lời khiêm tốn, vừa cúi mặt.