Trên đời này có rất nhiều chuyện mình ngỡ sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng nó vẫn cứ xảy ra.Không những vậy, còn xảy ra cho mình nữa.Đợi đến lúc mình phát hiện ra sự thật là vậy, thì đã quá muộn.Đêm xuống càng khuya.Bọn họ còn chưa đốt đèn lên, cứ thế mà ôm nhau yên lặng trong bóng tối.Trên đời này còn có chuyện gì ngọt ngào hạnh phúc hơn cặp tình nhân ôm nhau trong bóng tối nhĩ?Hạnh phúc của bọn họ cho đến bây giờ mới thật sự bắt đầu.Chỉ tiếc là bắt đầu thường thường chính là kết cuộc.Trong lòng Song Song tràn đầy hạnh phúc và bình yên, trời đất hình như tràn đầy hạnh phúc và bình yên.Gió từ ngoài cửa thổi vào, đem theo mùi thơm của đất, của lúa.Mùa màng năm nay cũng đã thu hoạch được.Cô nhè nhẹ xoa lên mặt y, ngón tay đầy nhu tình và thương yêu, cô nhỏ nhẹ nói:- Anh ốm quá.Cao Lập mỉm cười nói:- Anh mập nhanh lắm đấy.Song Song nhoẻn miệng cười nói:- Em thích anh mập lên một chút, để mai em hầm một món cho anh ăn.Cao Lập nói:- Ngày mai mình phải đi.- Đi? Đi đâu?- Đi lại chỗ Tiểu Vũ.Song Song rực rỡ nét mặt, cô nói:- Anh tính đem em đi theo?- Dĩ nhiên, anh đem em đi xem con trai của y.- Y có con rồi sao?- Chúng ta cũng sẽ có con.Song Song đỏ bừng mặt, linh hồn côn tràn đầy hạnh phúc về tương lai, cái thứ cảm giác đó làm cho cả người cô như muốn bay bổng lên.Một hồi thật lâu, cô mới nhỏ nhẹ hỏi:- Anh thấy vợ của y chưa?- Chưa, anh đi vội quá.- Em tin rằng bà ta nhất định là người đàn bà thật giỏi giang, bởi vì y là một người thật tốt.Cao Lập nói:- Không những là người tốt, mà còn là bạn tốt nữa.Y than thở một hồi rồi nói tiếp:- Trừ y ra, nhất định không ai có thể giao Khổng Tước Linh cho anh mượn được.Song Song hỏi:- Khổng Tước Linh rốt cuộc là thứ gì?- Đó là một thứ ám khí, nhưng không lại không phải hoàn toàn là ám khí.- Em không hiểu.- Anh cũng khó nói cho rõ, đại khái là ý nghĩa và giá trị của nó vượt xa những thứ ám khí trên thế gian này, bất cứ ai có nó trong tay đều biến thành một người khác.- Biến thành một người khác?Cao Lập gật gật đầu, nói:- Biến thành một người có quyền, oai hơn, có tự tin hơn.Y cười một tiếng rồi nói tiếp:- Nếu anh không có nó, không chừng chẳng phải là đối thủ của Ma Phong.- Em vẫn còn chưa hiểu.- Em không bao giờ hiểu đâu, thậm chí ngay cả anh cũng không hiểu cho lắm.Song Song ngần ngừ một hồi, rốt cuộc cô nhịn không nổi, nói:- Em... em rờ nó một chút được không?Cao Lập cười nói:- Dĩ nhiên là được, chỉ bất quá em đừng có bấm hai cái nút đó, nếu không...Giọng nói của y bỗng ngưng bặt giữa chừng, nụ cười trên mặt của y bỗng sượng lại, cả người y như đóng lại thành băng, làm như bỗng nhiên hụt chân rơi từ vách núi cao vạn trượng xuống mặt sông đã đóng băng.Khổng Tước Linh chẳng còn thấy đâu.Song Song không thấy vẻ mặt của y, nhưng cô cảm thấy người y đang run cầm cập lên.Cả đời y chưa bao giờ kinh hoảng, sợ hãi như lúc này.Y chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như thế này lại xảy ra đến cho y.Song Song nhẹ nhàng ra khỏi vòng tay của y.Cô không hỏi y đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì cô đã có cảm giác được tưởng tượng không được.Chỉ bất quá cô còn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện đó nghiêm trọng như thế nào.Không ai hiểu được thật sự chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào.Cao Lập ngồi yên không động đậy trong bóng tối, cả người của y như bị chôn sâu xuống đất.Sau đó y bỗng xông ra ngoài như một kẻ cuồng điên.Song Song bèn ngồi trong bóng tối chờ y.Cô biết y nhất định đã đến chỗ chôn thi thể của Ma Phong tìm kiếm, cô hy vọng y tìm ra.Cô chỉ cầu xin đừng có tai họa bất hạnh gì rơi xuống đầu bọn họ nữa.Nhưng không biết sao, trong lòng cô có một thứ linh cảm bất thường, nước mắt cô đã rơi lả chả.Gió thổi qua, tiếng gió nghe như lời khóc than.Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc cô nghe tiếng chân của y trở lại.Tiếng chân chầm chậm mà nặng nề.Trái tim của cô chìm xuống, cô len lén chùi nước mắt, nhịn không nổi, hỏi y:- Tìm ra không?- Không.Giọng của y vì kinh hoảng và hoảng sợ mà biến ra ấm ớ.Song Song lắng nghe, trong lòng cô như bị kim châm đau nhói, cô nhỏ nhẹ nói:- Anh nghĩ không ra đã đánh rớt lúc nào?Cao Lập nghiến răng, tự hồ như hận không cắt đứt đi được cổ họng của mình.Y chưa bao giờ thù hận mình như lúc này.Song Song không an ủi y, bởi vì nàng biết hiện tại bất cứ an ủi thế nào cũng vô dụng.Cô chỉ có thể tìm cách làm lạc hướng tư tưởng của y, vì vậy cô hỏi dò:- Lúc anh về đến đây, Khổng Tước Linh không có trên người anh?- Ừm.- Anh không soát lại trong người sao?- Anh... anh không ngờ lại đánh rơi.Dĩ nhiên là y không ngờ.Bao nhiêu bi kịch, bất hạnh đều xảy ra trong những tình huống bất ngờ.Song Song nhịn không nổi, hỏi:- Lúc anh giết Ma Phong, trên người còn Khổng Tước Linh không?- Nhất định là không rồi, nếu không nhất định nó đang nằm đâu đây.- Trên người anh không có Khổng Tước Linh, nhưng anh vẫn giết được y như thường.Cao Lập nắm chặt hai nắm tay.Bây giờ y mới hiểu, dù không có Khổng Tước Linh y cũng có đủ sức để giết Ma Phong như thường.Chỉ tiếc là hiện tại y hiểu ra thì đã quá muộn.Song Song thở ra nhè nhẹ một tiếng, nói:- Anh thấy nó lần cuối ở đâu?Cao Lập trầm ngâm một hồi nói:- Trên xe.Trên xe y còn cảm thấy nó trong mình, cái cảm giác trơn láng đó làm cho thân của y phấn khởi muốn nóng người lên.Sau đó y hoàn toàn thả tung mình ra, bởi vì trên đời này không còn thứ gì đáng cho y lo lắng nữa.Song Song hỏi:- Có thể rớt trên xe không?- Rất có thể.- Xe đâu rồi?- Đi mất rồi.- Anh đón xe ở đâu?- Giữa đường.- Có chú ý xe ra làm sao không?- Không - Cũng không thấy rõ người đánh xe?Cao Lập cúi gầm đầu, nắm chặt hai tay, móng tay đã đâm sâu vào trong thịt.Lúc đó thật tình y cảm thấy quá khoan khoái, quá phấn khởi, hoàn toàn không chú ý đến ai khác, đến chuyện gì khác. Bất hạnh nhất là vì y không muốn phát hiện ra hành tung của mình, y còn đổi tới hai lần xe.Một người bị mất thứ gì trân quý thường thường càng khó mà tìm được về.Mất Khổng Tước Linh cũng vậy, là tình cảm cũng vậy, kết quả thường thường đều giống nhau.Song Song gắng gượng giữ không cho nước mắt chảy ra, cô nhỏ nhẹ nói:- Bây giờ anh tính sao?- Anh... anh không biết.- Dĩ nhiên anh muốn nói cho y biết.- Dĩ nhiên.- Bất cứ thế nào, đấy không phải là anh cố tình gây ra, không chừng y sẽ tha thứ cho anh.Cao Lập buồn rầu nói:- Y không tha thứ đâu... nếu đổi lấy anh, anh cũng nhất định không tha thứ cho y.- Tại sao?Cao Lập thở dài, nói:- Không chừng em không hiểu Khổng Tước Linh đối với bọn họ quan trọng đến chừng nào, nhưng anh biết.- Không chừng... không chừng mình có cách bồi thường lại cho y.- Cũng không có cách gì.Giọng nói của y lại càng khổ sở, y bỗng nói tiếp:- Không chừng chỉ còn có một cách.Gương mặt của Song Song bỗng nhăn nhó lại vì sợ hãi.Cô đã hiểu ý của y muốn nói gì.Nếu một người phạm phải một lỗi lầm không thể bồi thường, không thể tha thứ được, thường thường chỉ có một cách để chuộc tội. Chết!Cô nhịn không nổi, chồm tới ôm chặt lấy y, gào lên:- Anh không thể chọn con đường đó.Cao Lập buốn rầu nói:- Anh còn có con đường nào để đi?- Chúng mình có thể đi... đi một nơi nào khác, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại y nữa.Cao Lập bỗng đẩy cô ra.Đây là lần đầu tiên y đã đẩy cô ra khỏi người mình.Y không dùng sức đẩy ra, nhưng Song Song cảm thấy cả người mình như bị ai đẩy chồm xuống. Cô nhịn không nổi hỏi:- Anh... anh làm vậy để làm gì?Cao Lập nghiến răng, nói từng tiếng một:- Anh không ngờ... không ngờ em lại kêu anh đi làm chuyện như vây.- Nhưng anh...Cao Lập ngắt lời cô:- Anh đã từng giết người, thậm chí còn đã giết rất nhiều người không nên giết, cũng đã làm nhiều chuyện không nên làm, nhưng trước giờ anh chưa bán đứng bạn bè mình.Giọng nói của y bỗng ấm ớ lại, y nói tiếp:- Đấy, không chừng bởi vì trước giờ anh chưa bao giờ có bạn bè, chỉ có mỗi một người là bạn.Song Song cúi đầu, nước mắt rơi tầm tả như suối.Cao Lập chầm chậm nói tiếp:- Anh biết anh không thể chết, vì em, vì chúng ta, anh không thể chết, vì vậy anh mới nghĩ đủ mọi cách để còn sống đó, nhưng lần này...Song Song thút thít nói:- Lần này không lẽ anh không thể...Cao Lập lại ngắt lời cô:- Lần này không giống lần trước, bởi vì anh hiểu cái giá trị của Khổng Tước Linh đối với bọn họ, anh cũng hiểu y ở trong hoàn cảnh khó khăn chừng nào, mạo hiểm biết bao nhiêu mới đưa Khổng Tước Linh cho anh mượn, trên đời này không có ai như y đã tín nhiệm vào anh như vậy, do đó anh không thể phụ lòng của y, có chết cũng không thể phụ lòng y.Song Song cắn môi nói:- Vì vậy anh nhất định đi nói cho y biết chuyện này?- Nhất định.Giọng nói của y đầy vẻ quyết tâm và dũng khí.Cái thứ dũng khí này mới chân chính là dũng khí.Song Song cúi đầu, một hồi thật lâu, cô mới nhỏ nhẹ nói:- Em cứ ngỡ là anh sẽ vì em mà làm bất cứ chuyện gì.- Chỉ có chuyện này là ngoại lệ.- Em hiểu, vì vậy... tuy em rất đau lòng, nhưng lại rất cao hứng.Cô rất bình tĩnh, chầm chậm nói tiếp:- Bởi vì rốt cuộc em không nhìn lầm anh, anh quả thật là người đàn ông đáng cho em được hãnh diện.Cao Lập nắm chặt hai nắm tay, rồi từ từ buông ra, y rốt cuộc cúi người xuống, ôm cô vào lòng.Một hồi thật lâu, y mới than thở:- Lần này anh biết anh không làm sai, không không thể sai thêm lần nữa, hiện tại anh chỉ thấy mình không phải với một người... anh đối xử không phải với em.Song Song dịu dàng nói:- Anh không có lỗi lầm gì với em cả, bởi vì anh là em, mà em cũnglà anh.Cao Lập không nói gì nữa, câu nói đó đã nói lên tất cả “anh là em, em là anh”.Bất kể tai họa bất hạnh gì, đều là hai người cùng nhau gánh lấy. Nếu ai có một người vợ như vậy, người đó còn nói gí nữa?Bóng tối.Không có sao trời, cũng không có trăng, bóng tối thật đáng sợ.Bọn họ yên lặng ôm nhau trong bóng tối, đợi trời sáng.Cả một đời của bọn họ hình như vĩnh viễn sống trong bóng tối, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người lắm.Bởi vì trong sinh mệnh của bọn họ đã có chân tình, một thứ chân tình vĩnh viễn không có thứ gì thay thế nổi.Vì vậy sinh mệnh của bọn họ có giá trị.Đấy mới là điểm trọng yếu nhất.oo Đã vào cuối thu.Lá cây đã bắt đầu khô héo, nhất là khi gió thổi qua, lại càng cảm thấy thấm thía cái mùi vị của thu.Nhưng sắc thu vẫn mỹ lệ.Một thứ mỹ lệ thê lương nhưng cảm xúc lòng người, nồng đậm như một thứ rượu để lâu.Có ai đứng ở đó, không cần uống cũng đã muốn say.Cao Lập đứng ở đó, đứng dưới tàng cây chờ đợi.Thật tình y không có dũng khí đến gặp người nhà Thu Phong Ngô.Cái mất mát cho Khổng Tước Sơn trang thật to lớn biết bao, y có thể tưởng tượng được ra.Thu Phong Ngô tùy thời tùy lúc sẽ ra tới, đã có người đi thông báo cho y.Hai con khổng tước đang dạo loanh quanh khu rừng phong, lấy mỏ tỉa lông cánh, màu sắc sặc sỡ của chúng. Rừng phong đã nhuộm màu đỏ ối.Cao Lập đứng đó nhìn như si như dại, nhìn rồi lại nhìn, trong lòng cảm thấy đau nhói, thật tình y không biết mình phải nói sao cho phải.Y cơ hồ không có dũng khí đứng chờ thêm ở đó.Tiếng chân bước trên bãi cỏ, y không dám quay đầu lại nhìn. Y cảm thấy một bàn tay đang đặt lên vai mình, một bàn tay ổn định mà đầy tình bạn thân thiết.Một giọng nói ổn định mà đầy tình thân:- Anh đã đến. Tôi biết anh nhất định sẽ trở lại rất nhanh.Cao Lập rốt cuộc chầm chậm quay đầu lại.Y không thể nào không quay đầu lại.Sau đó y bèn thấy nụ cười của Thu Phong Ngô, một nụ cười ôn hòa thân thiết.Trong lòng y lại càng nhói lên kịch liệt Cái thứ tình bạn hằng cửu bất biến ấy, bỗng biến thành như cây kim, hình như đâm trái tim của y rướm máu ra.Thu Phong Ngô mỉm cười nói:- Xem anh có vẻ mệt mỏi lắm.Cao Lập gật gật đầu.Không những y mệt mỏi, y đã sắp tan rã ra.Thu Phong Ngô nói:- Thật ra không cần phải vội vả quá như vây.- Tôi...Y vừa tính nói ra, làm như bỗng có đôi bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng của mình.Thu Phong Ngô nói:- Chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi?Cao Lập lại gật gật đầu.- Anh không cần dùng tới Khổng Tước Linh?Cao Lập lắc lắc đầu.Thu Phong Ngô cười nói:- Tôi đã biết anh chẳng cần phải dùng đến nó, Ma Phong vốn chẳng phải là đối thủ của anh.Cao Lập nói:- Nhưng tôi...Thu Phong Ngô bỗng phát hiện ra thần sắc dị dạng của y, lập tức hỏi:- Sao anh lại có một mình vây? Song Song đâu?- Nàng... nàng vẫn thường.Thu Phong Ngô thở phào một hơi, nói:- Sao cô ấy không lại xem con của chúng tôi?- Nàng... nàng...Y thu hết can đảm, lớn tiếng nói:- Nàng không lại, bởi vì nàng biết tôi làm chuyện không phải với anh.Thu Phong Ngô chau mày nói:- Anh làm chuyện gì không phải với tôi? Chuyện gì?- Tôi đã đánh mất Khổng Tước Linh của anh.Y lấy hết can đảm trong người mình ra nói câu đó xong, sau đó cả người y như muốn tan rã ra.Không có tiếng nói, không có phản ứng.Y không dám nghĩ Thu Phong Ngô nghe câu nói đó rồi sẽ có biểu tình gì trên gương mặt.Y không dám đối diện với gương mặt của Thu Phong Ngô.Gió thổi qua, những chiếc lá phiêu phiêu rụng xuống, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...Sắc trời đã nhạt dần, ý thu càng nồng đậm.Thu Phong Ngô vẫn còn chưa nói câu nào, chưa nói tiếng nào.Cao Lập rốt cuộc nhịn không nổi, ngẩng đầu lên.Thu Phong Ngô đang đứng đó như một pho tượng đá, trên gương mặt không có lấy một biểu tình gì, gương mặt y trắng bệch như màn sương thu trên đỉnh cây của ngọn núi xa xa.Y cứ đứng yên lặng như vậy, không động đậy tí nào.Lá rụng rơi trên đầu y, rơi xuống dưới chân y.Y vẫn không động đậy.Lá rụng rơi qua trước mặt y, đụng vào mặt y.Y vẫn không động đậy, thậm chí còn không chớp cả mắt.Mặt trời đã ngã bóng, ánh tịch dương đã như máu.Rừng phong cũng đỏ rực lên như máu.Sau đó màn đêm như một mạng lưới, bao trùm lấy vạn vật.Gương mặt y không còn tươi tắn, ánh mắt y không còn rạng rỡ.Y vẫn còn chưa động đậy, chưa nói một tiếng.Cao Lập nhìn y, chỉ hận không xé tan mình ra, cắt từng khối từng khối ném vào trong gió, ném vào trong bùn, ném vào trong lửa, cho lửa cháy thành tro bụi.Nếu Thu Phong Ngô mắng chửi cho y một trận nặng nề, đánh y một chập, thậm chí một nhát đao giết y đi, không chừng y còn thấy dễ chịu hơn.Nhưng Thu Phong Ngô hình như đã hoàn toàn tê liệt.Trới đất, vạn vật, vạn sự hình như y hoàn toàn không thấy gì, không nghe gì, cũng không cảm giác tới.Phải có bao nhiêu công kích đáng sợ, bi ai, trầm thống mới biến được một người ra như vậy.Cao Lập nhịn không nổi, cũng tự hỏi mình:- Nếu mình là y, mình phải làm sao?Y nghĩ không ra.Y không dám nghĩ tới.Thu Phong Ngô hiện tại có phải đang tự hỏi mình phải làm sao với mình bây giờ?Hiện tại y chỉ còn chờ Thu Phong Ngô mỗi một câu nói. Thu Phong Ngô nói y chết, y chết, nói y chết lật tức, y sẽ nhất định không sống lâu thêm một khoảnh khắc.Nhưng Thu Phong Ngô không nói gì cả.Màn đêm buông xuống, bóng tối tràn lan.Một người lão bộc mặc áo xanh rón rén bước lại, khom lưng nói:- Trang chủ, cơm chiều đã dọn.Thu Phong Ngô không trả lời, y chẳng nghe gì cả.Lão bộc mặc áo xanh nhìn y, ánh mắt ra chiều kinh ngạc, lão rốt cuộc rón rén bước lui lại.Bóng đêm bỗng như một bàn tay khổng lồ đen tuyền, bao phủ khắp vạn vật.Gió thổi càng lạnh.Cao Lập dùng sức cắn chặt răng lại, dùng sức nắm chặt hai nắm tay lại, vậy mà vẫn còn nhịn không nổi phải run bần bật lên.Vì chuộc tội, y có thể chịu được đủ thứ xấu hổ, đủ thứ đau đớn, thậm chí chịu luôn cái chết.Nhưng cái thứ trầm mặc đáng sợ này, lại làm y muốn phát điên lên.Y cơ hồ nhịn không nổi, muốn hủy diệt đi chính mình.Gió lại thổi qua.Thu Phong Ngô bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chiếc lá đang rơi trong không trung, nói nhẹ nhàng:- Hôm nay gió quá.Cao Lập nắm chặt hai nắm tay, một hồi thật lâu, mới chầm chậm gật đầu nói:- Ừ, hôm nay gió quá.Thu Phong Ngô nói:- Hôm nào cũng có gió.- Ừ, hôm nào cũng có gió.- Có gió tốt lắm.Cao Lập rốt cuộc nhịn không nổi, lớn tiếng nói:- Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tại sao anh không nói ra?Thu Phong Ngô bấy giờ mới quay đầu lại nhìn y.Nhìn y một hồi thật lâu, mới thở dài một tiếng nói:- Anh là người bạn tốt, trước giờ tôi biết tôi tín nhiệm được anh.Cao Lập thở dài nói:- Anh không nên tín nhiệm tôi.Thu Phong Ngô tựa hồ như không nghe y nói gì, chầm chậm nói tiếp:- Anh hứa với tôi đi xem đứa con trai của tôi.Cao Lập trầm ngâm một hồi thật lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng nói:- Tôi có hứa với anh.Thu Phong Ngô nói:- Hiện tại đứa nhỏ còn chưa ngủ.Cao Lập hỏi:- Anh muốn tôi lại gặp nó bây giờ?Thu Phong Ngô nói:- Tôi đem anh đi.Cỏ cũng đã úa vàng.Mùa xuân nơi đây ắt hẳn là cỏ mọc xanh như mạ, nhưng hiện tại đã vào cuối thu, trời cuối thu sầu chết người.Xa xa có ánh đèn lấp lánh, sáng rực như ánh mắt của người tình.Nhưng Cao Lập không thấy gì.Trước mặt chỉ là một màn đêm đen tối, trong lòng y cũng chỉ là một bức màn tối nghịt.Thu Phong Ngô chầm chậm đi phía trước, bước chân của y thật đều mà nặng nề.Cao Lập đi theo phía sau.Y nhớ lần trước mình cũng đi theo phía sau Thu Phong Ngô như thế này, đi rất lâu, đi rất xa.Đấy là lúc họ vừa cứu xong Bách Lý Trường Thanh.Lúc đó tuy y biết sẽ có người tùy thời tùy lúc lại tìm y báo thù, biết rõ tùy thời, tùy lúc sẽ có họa sát thân tới mình, nhưng trong lòng y vẫn rất khoan khoái.Bởi vì y đã cứu được một người, y đã giúp đỡ một người. Bởi vì y vừa có một người bạn.Nhưng hiện tại thì sao?Lỗi lầm vô tâm, có lúc còn đáng sợ hơn cả lỗi lầm cố ý.Đấy lại là vì sao?Ông trời tại sao phải bắt y phạm phải lỗi lầm vô tâm mà lại trí mệnh, không thể tha thứ, không thể đền bù lại thế này?Tại sao y không cẩn thận hơn một chút, tại sao lại quá sơ ý như vậy?Y ngẩng phắt đầu lên, y đang ở trong vùng có đèn đuốc huy hoàng.Đèn đuốc huy hoàng.Một bà già tóc bạc phau phau đang ngồi bệ vệ trên một chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn, gương mặt đượm một nụ cười ôn hòa và từ ái.- Đây là gia mẫu.Một người thiếu phụ Ôn nhu, đoan trang mà hiền thục, trong tuổi hoa niên tựa xuân hoa, mỹ lệ tựa xuân hoa.Không chừng vì trong lòng bà ta đang tràn đầy hạnh phúc, vì vậy mà đối với ai cũng thân thiết, nhất là với người bạn thân của con mình.- Đây là vợ của tôi.Một đứa bé thật dễ thương, đôi mắt hồng hồng, cặp mắt to tròn xoe, người nó khỏe mạnh, láu lĩnh.Đối với nó, đời người còn chưa bắt đầu, nhưng cuộc đời nó ắt hẳn sẽ là hạnh phúc và sung sướng.Bởi vì nó có một gia đình tốt, cha mẹ tốt, trời sinh nó ra vốn là người phải được hưởng hạnh phúc.- Đây là con trai của tôi.Cao Lập nhìn đó, nghe đó, gương mặt y lộ một nụ cười lễ phép.- Đây là một người bạn thân tên là Cao Lập, bình sinh chỉ có y là người bạn thân nhất thôi.Trái tim của Cao Lập lại giống như bị kim đâm chích, rướm cả máu ra.Y cơ hồ nhịn không nổi, muốn cất chân chạy như bay ra khỏi nơi đó, thật tình y không có mặt mũi gì nhìn họ.Nếu họ biết y đã đánh mất Khổng Tước Linh, có phải là còn thân thiết như vậy được không?Thu lão phu nhân đang mỉm cười nói:- Thu Phong Ngô thường hay nhắc đến cháu, lần này cháu phải ở lại đây thêm nhiều bữa nữa.Cổ họng của Cao Lập hình như bị tắt nghẹn, y dùng hết sức lực mới có thể gượng cười lên một tiếng, gật gật đầu.Vợ của Thu Phong Ngô đang đùa với đứa con của bà ta:- Con lại dặn Cao bá bá lần sau mua đường cho con ăn.Đứa bé chỉ vừa đầy năm, dĩ nhiên còn chưa biết gọi Cao bá bá, cũng chẳng hiểu người lớn đang nói gì.Nhưng nó biết cười.Nó thấy Cao Lập, lập túc cười khúc khích lên.Mọi người cũng đều cười.Thu lão phu nhân cười càng hiền từ, bà nói:- Thằng bé thích Cao thúc thúc, Cao thúc thúc nhất định sẽ đem lại cho nó nhiều phúc khí.Trái tim của Cao Lập như vỡ tan ra.Chỉ có mình y mới biết, y đem lại cho gia đình này không phải là phúc khí, mà là tai họa.May mà Thu Phong Ngô không mời giữ y lại.- Tôi đem y ra ngoài xem chung quanh một chútt, lần đầu tiên y lại đây, có nhiều chỗ còn chưa thấy qua.Quả thật có rất nhiều nơi Cao Lập chưa thấy qua, thật ra y chưa từng tới một nơi nào tráng lệ, trang nghiêm như nơi này.Trong bóng đêm, nơi này xem ra gần giống lâu đầi trong thần thoại.Thu Phong Ngô nói:- Nơi đây tất cả chín tầng biệt viện, trong đó đa số đều đã được kiến tạo hai trăm bảy chục năm trước, qua ba đời, mới đại khái làm cho nơi này có vẻ có chút quy mô.Thật ra nơi này đâu chỉ có quy mô mà thôi, xem ra còn gần giống như kỳ tích.Thu Phong Ngô nói:- Đây quả thật là kỳ tích, qua hai lần loạn lạc hỏa hoạn, nơi này vẫn còn yên lành, không bị sao cả.Bức tường ở sân sau treo hai cây đèn ngũ sắc.Ánh đèn huy hoàng, chiếu lên một bức họa khổng lồ trên tường.Bức họa vẽ mấy chục gã đại hán tướng mạo hung tợn, cầm đủ các thứ khí giới khác nhau, nhưng ai nấy ánh mắt đang lộ đầy vẻ kinh sợ.Bởi vì một cái ống tròn bằng vàng trong tay một thư sinh mặt mày trắng trẻo, đang phát xuất một thứ tia sáng như cầu vòng. Tia sáng còn mỹ lệ huy hoàng hơn cả cầu vòng.Thu Phong Ngô nói:- Bức họa này nghe nói là chuyện cách đây hơn một trăm năm.Cao Lập đang lắng nghe.Thu Phong Ngô nói:- Lúc đó ba mươi sáu tay ma đầu trong hắc đạo vì muốn tiêu diệt nơi này, bèn liên minh với nhau, tấn công nơi đây, ba mươi sáu người, vũ công cao đến độ nghe nói đã vô địch trong thiên hạ.Cao Lập nhịn không nổi, mở miệng hỏi:- Rồi sau đó ra sao?Thu Phong Ngô hững hờ nói:- Hơn ba chục người đó không ai còn sống trở về.Y lại nói tiếp:- Từ cái trận đó về sau, trong giang hồ không còn ai dám đến xâm phạm Khổng Tước Sơn Trang, ba chữ Khổng Tước Linh từ đó mới truyền bá khắp thiên hạ.Ánh đèn dần dần lạt đi.Cái tầng biệt viện đó phảng phất đượm đầy vẻ âm u thê lương không sao nói được, ngay cả ánh đèn cũng có vẻ xanh lè thảm đạm.Bọn họ đã xuyên qua một khu rừng thưa, một giàn trúc, qua một cái cầu cửu khúc, mới đến nơi đây.Nơi đây giống như một thế giới khác, một vòm trời khác hẳn.Nhà cửa cao lớn, âm u lạnh lẽo.Trong nhà đốt hơn trăm cây trường minh đăng, ánh đèn le lói âm ám, leo lét như lửa ma.Trước mỗi cái đèn có để một linh vị.Cái đầu tiên Cao Lập chạm mắt vào là - Thái Hành Bá Chủ, Sơn Tây Nhạn Tôn Hạ.- Tuấn Tú Sơn Phong đạo nhân.Danh tiếng hai người này Cao Lập đã có nghe qua, trước đó không lâu, bọn họ còn là tay làm mưa làm gió trong giang hồ.Thu Phong Ngô nhìn một hàng linh vị đó, gương mặt lộ vẻ nghiêm trang, y chầm chậm nói:- Đây là những người đã chết vì Khổng Tước Linh.Ba trăm năm nay người chết vì Khổng Tước Linh còn chưa đến ba trăm, hiển nhiên Khổng Tước Linh không phải động tí là đem ra sử dụng. Chết vì Khổng Tước Linh là không phải tông chủ một phái, cũng là tay cao thủ tuyệt đỉnh.Thu Phong Ngô nói:- Tổ tiên vì sợ con cháu sát nghiệt nặng quá mới để linh vị của họ Ở đây, siêu độ linh hồn của họ, mong sao oan cừu không kéo từ đời này sang đời khác.Y lại thở ra một hơi rồi nói tiếp:- Chỉ tiếc là con cháu của họ vẫn còn muốn lại đây báo thù.Cao Lập không nói gí cả.Trong lòng y đang nghĩ đến một chuyện thật kỳ quái, thật đáng sợ. Hình như y thấy thấy tên mình để ở nơi đây.oo Địa đạo lài mà quanh co.Cao Lập đã lại đây một lần, lại lấy Khổng Tước Linh.Hiện tại sao Thu Phong Ngô lại đem y đến nơi này làm gì?Y không hỏi.Thu Phong Ngô đem y đến bất cứ nơi nào y đều không hỏi gì cả. Dù vận mệnh có kinh sợ đến đâu, y đều đã chuẩn bị đón nhận.Tiếng vỗ tay vang lên.Địa đạo lại có mười hai người hiện ra như u linh.Mười hai chìa khóa mở mười hai ổ khóa.Rồi thì bọn họ lại vào trong thạch thất thần bí, âm u, đen tối đó, vẫn trong một chỗ như mộ phần.Trong thạch thất có hai cái ghế đá cổ lão mà sơ sài, trên mặt ghế rong rêu bụi bặm đóng đầy.Thu Phong Ngô nói:- Ngồi.Cao Lập bèn ngồi xuống.Nhưng Thu Phong Ngô thì xoay mình lại, lấy từ trong vách đá ra một bình rượu còn nguyên phong.Đánh vỡ nắp bình rượu ra, mùi rượu bay lên hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng.Thu Phong Ngô nói:- Đây là bình rượu để đã được trăm năm nay.Cao Lập nói:- Rượu ngon.Ly rượu cũng làm bằng đá, cũng cổ lão sơ sài.Thu Phong Ngô ngồi xuống, rót hai ly đầy, nói:- Rượu ngon không thể không uống.Cao Lập lấy ly uống cạn.Thu Phong Ngô nhìn y chăm chú nói:- Chúng ta lâu lắm đã chưa uống rượu với nhau.Cao Lập gật gật đầu nói:- Quả thật đã lâu lắm.Thu Phong Ngô thở nhẹ nói:- Mấy năm nay có rất nhiều chuyện đã thay đổi.Cao Lập lắng nghe.Thu Phong Ngô nói:- Nhưng tình bạn bè của chúng ta chưa hề thay đổi.Cao Lập lại rót đầy ly rượu, ngẩng đầu uống cạn.Thu Phong Ngô nói:- Tôi không có anh em, anh chính là huynh đệ của tôi.Cao Lập nắm chặt ly rượu.Ly rượu mà không phải bằng đá đã bị bóp vỡ tan nát.Thu Phong Ngô nói:- Vì vậy có những lời không thể không nói ra cho anh biết.Cao Lập nói:- Tôi đang nghe đây.Thu Phong Ngô nói:- Anh đánh mất Khổng Tước Linh, trong lòng nhất định khó chịu vô cùng, không chừng còn khó chịu hơn cả tôi.Cao Lập cúi đầu, rót rượu ra rồi uống cạn.Rượu ngon thơm phức như vậy, bỗng biến ra đắng nghét.Thu Phong Ngô nói:- Tôi hiểu tâm tình của anh, nếu là tôi, không chừng còn không dám đến đây.Gương mặt của Cao Lập lộ vẻ thống khổ, y chầm chậm nói:- Tôi không thể không đến, bởi vì anh đã tín nhiệm tôi.- Không phải ai cũng có thứ dũng khí đó, tôi có một người bạn như anh, thiệt tình tôi rất hãnh diện.Cao Lập nói:- Nhưng tôi...Thu Phong Ngô ngắt lới y:- Anh cũng tín nhiệm tôi, chính như tôi tín nhiệm anh vậy.Cao Lập gật gật đầu.Biểu tình trên gương mặt của Thu Phong Ngô bỗng biến thành thật kỳ dị, y nói từng chữ một:- Vì vậy anh cứ một mạch tin rằng Khổng Tước Linh là thật.Cả người của Cao Lập bỗng co rút lại, y thất thanh hỏi:- Không lẽ Khổng Tước Linh đó không phải đồ thật sao?- Không phải.Tinh lên một tiếng, ly rượu đã rớt xuống đất.Cao Lập bỗng dưng biến thành một con cá đông cứng trong nước đá.Không ai có thể hình dung ra được tâm tình của y bây giờ ra sao, cũng không ai hình dung ra được vẻ mặt của y.Y nhìn Thu Phong Ngô làm như đang nhìn mặt trời đang rớt xuống mặt đất bỗng nhiên nứt ra.Sau đó người của y mềm nhũn ra trên ghế đá, hoàn toàn rũ liệt ra không phải là mềm rũ ra vì tuyệt vọng mà là mềm rũ ra vì sung sướng qua, ngay cả nước mắt cũng nhịn không nổi, trào ra khóe mắt.Dĩ nhiên đó không phải là nước mắt bi thương.Cả đời y chưa bao giờ sung sướng như bây giờ, cũng như một người bị xử tội chết bỗng được ân xá.Thu Phong Ngô nhìn y đăm đăm, ánh mắt ngược lại đầy vẻ thống khổ, một hồi thật lâu y mới chầm chậm nói:- Tôi nói cho anh biết chuyện này bởi vì tôi không muốn anh phải đau khổ vì nó.Cao Lập không ngớt gật đầu, trong lòng đầy cảm kích.Nhưng y lại nhịn không nổi phải hoan hỉ:- Khổng Tước Linh thật thì sao?- Không có gì thật cả.Cao Lập lại giật bắn mình lên, y thất thanh hỏi:- Không có đồ thật?- Không, không có gì cả.Y thở ra một tiếng dài, cưới khổ nói:- Khổng Tước Linh thật đã bị tiên phụ đánh mất trên đỉnh núi Thái Sơn.Cao Lập hỏi:- Đấy... đấy không phải là chuyện đã lâu năm lắm rồi sao?Thu Phong Ngô gật gật đầu nói:- Quả thật là lâu năm rồi, đấy là lúc tiên phụ và Kim tiền bối quyết chiến với nhau trên đỉnh Thái Sơn.Cao Lập nói:- Nhưng trong giang hồ trước giờ chưa ai nói đến chuyện này.- Dĩ nhiên là không.- Tại sao?- Bởi vì trước giờ chưa ai biết được chuyện này, thậm chí ngay cả tôi cũng không biết.- Nhưng anh...- Tiên phụ lúc lâm chung mới nói cái bí mật này cho tôi biết.- Chỉ nói cho một mình anh?- Chỉ nói cho một mình tôi.- Tôi...Thu Phong Ngô nhìn chăm chú vào y, chầm chậm nói:- Anh là người thứ ba biết chuyện này.Trong ánh mắt của y, nổi thống khổ càng sâu đậm, y nói tiếp:- Lúc tiên phụ nói ra bí mật này, đã từng bắt tôi phải thề nặng, bắt tôi phải giữ cái bí mật này cho đến lúc chết sẽ nói cho con trai tôi nghe.Cao Lập đã dần dần biến đổi sắc mặt, y nói:- Nhưng hiện tại anh lại đi nói cho tôi nghe.Thu Phong Ngô thở dài nói:- Bởi vì anh là người bạn tốt của tôi, tôi không muốn anh vì chuyện này mà cả đời áy náy không yên.Đấy là tình bạn vĩ đại biết bao nhiêu.Trên đời này còn có chuyện gì quý hơn tình bạn?Cao Lập cúi đầu xuống.Y thà Thu Phong Ngô đừng nói cho y nghe cái bí mật này còn hơn, y bỗng phát giác ra hiện tại cái gánh nặng trên người mình càng thấy nặng hơn.Thu Phong Ngô nói:- Lúc anh giết Ma Phong, anh không hề dùng Khổng Tước Linh.Cao Lập nói:- Lúc đó Khổng Tước Linh không còn trên người tôi rồi.Thu Phong Ngô nói:- Tôi biết anh chẳng cần gì đến Khổng Tước Linh cũng giết được hắn như thường.- Anh đã biết vậy?Thu Phong Ngô gật gật đầu nói:- Tôi rất hiểu vũ công của anh, tôi cũng rất hiểu con người anh.Cao Lập thừa nhận.Thu Phong Ngô nói:- Cỡ vũ công như anh, trong giang hồ rất ít người là đối thủ của anh, nhưng anh thiếu đi cái lòng tin, vì vậy...- Vì vậy anh mới đem cái Khổng Tước Linh giả đó ra cho tôi mượn?- Đúng vậy.- Vì vậy anh mới dặn đi dặn lại tôi, không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối không được dùng nó.- Tôi biết anh chẳng cần đến nó.Biểu tình của y bỗng nghiêm trang hẳn, y nói tiếp:- Khổng Tước Linh không phải là thứ vũ khí, mà là một thứ lực lượng.- Tôi đã nghe anh nói câu đó.- Anh không cần phải dùng tới nó, nhưng nó có thể đem lại cho anh lòng tin.Cao Lập dĩ nhiên không thể không thừa nhận.- Chỉ cần anh có lòng tin, Ma Phong nhất định không phải là địch thủ của anh.Y bỗng đổi đầu đề nói tiếp:- Chỉ cần Khổng Tước Linh còn đó ngày nào, trong giang hồ sẽ không có người nào dám lại xâm phạm sơn trang, cái đạo lý đó cũng là vậy.- Tôi hiểu đạo lý đó.- Thanh danh ba trăm năm nay của Khổng Tước Sơn Trang, cơ nghiệp rộng tám mươi dặm, tính mạng của trăm người, thiệt ra dựng trên một cái Khổng Tước Linh nhỏ bé đó.Biểu tình của y lại càng nghiêm trang, y chầm chậm nói tiếp:- Nếu Khổng Tước Linh không còn, Khổng Tước sơn trang cũng sẽ bị hủy diệt theo đó.Ba trăm năm thanh danh, tám chục dặm cơ nghiệp, năm trăm tính mạng con người đều bị hủy diệt.Cái gia đình tràn đầy hạnh phúc của y dĩ nhiên cũng sẽ bị hủy diệt. Cao Lập bỗng nhiên hiểu ra tại sao lúc nãy Thu Phong Ngô đem y lại thăm gia đình của y.Và những vong hồn linh vị đã chết dưới tay Khổng Tước Linh.Con cháu của những người này nếu biết Khổng Tước Linh không còn đó, dĩ nhiên sẽ không tha nhà họ Thu.Người trong giang hồ, cừu hận vốn không bao giờ gỡ ra cho được.Thu Phong Ngô thở dài nói:- Cỡ hạng người thế gia trong vũ lâm như chúng tôi, thanh danh là một cái gánh nặng, anh chỉ cần gánh nó vào, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thả xuống được.Y chằm chằm nói tiếp:- Tôi vốn không muốn nhận lấy cái gánh nặng này, tôi vốn nghĩ rằng thanh danh của đời trước không quan hệ gì đến con cháu sau này.Cao Lập hỏi:- Bây giờ thì sao?Thu Phong Ngô bỗng cười lên một tiếng, cười thật đau thương nói:- Hiện tại tôi mới biết, tôi đã sinh ra là người họ Thu, tôi phải gánh các gánh nặng này, không đẩy cho ai khác được, mà cũng không chạy khỏi được.Gương mặt của Cao Lập đượm vẻ trầm ngâm,y chầm chậm nói:- Cái gánh ấy có nặng, nhưng cũng là một thứ vinh dự.Thật ra, đó không những là vinh dự mà là một thứ trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng.Con cháu của Khổng Tước sơn trang chỉ cần sống được ngày nào là phải gánh cái tránh nhiệm và vinh dự đó mà phấn đấu tới cùng.Đấy chính lá cái mục đích sinh tồn của họ.Bọn họ không hề có được một chọn lựa nào cả.Thu Phong Ngô lại chăm chú nhìn Cao Lập, chầm chậm nói:- Vì vậy tôi cũng không thể để thanh danh của Khổng Tước sơn trang tiêu hủy trong tay tôi.Vẻ mặt của Cao Lập bỗng biến thành thật bình tĩnh, phảng phất như đã quyết định một chuyện gì đó.Cặp môi của Thu Phong Ngô đã trắng bệch ra, y nói tiếp:- Vì vậy tôi nhất định không thể để bất kỳ người nào biết được cái bí mật này.Cao Lập chầm chậm gật đầu nói:- Tôi hiểu.Thu Phong Ngô hỏi:- Anh hiểu thật sao?- Tôi hiểu thật đấy.Thu Phong Ngô bỗng không nói gì nữa, cũng không dám nhìn Cao Lập.Ánh mắt của y đầy vẻ bi thương và thống khổ, một thứ bi thương và thống khổ không biết làm gì được, cũng không cách gì hoá giải được.Tại sao người ta phải đi làm những chuyện người ta không muốn làm, không nỡ làm vậy nhĩ?Đấy không phải là cái bi thương và thống khổ của cả loài người sao?Không có gió, nhưng cái lạnh lại tăng thêm một nấc.Ánh đèn âm u leo lét hình như đã ngưng đọng, trái tim của người ta hình như cũng bị tàn luôn.- Tôi sẽ lo liệu cho Song Song.- Dĩ nhiên.Rượu đắng.Rượu đã nằm trong ly, có đắng bao nhiêu cũng phải uống cạn.Rượu đắng cũng thế, cay cũng thế, cũng phải uống cạn.Thu Phong Ngô chầm chậm đứng dậy, quay người đi.Y không muốn nói thêm gì, nhưng đến lúc y ra tới cửa, y bỗng quay đầu lại nói:- Tôi còn có chuyện quên nói với anh.Cao Lập đang lắng tai nghe.Thu Phong Ngô nói:- Liên minh tiêu cuộc của sáu tỉnh miền Bắc đã được thành lập, minh chủ là Bách Lý Trường Thanh.Ánh mắt xám xịt của Cao Lập bỗng lóe lên một tia lửa.Một tia lửa sáng huy hoàng.Thu Phong Ngô đã ra khỏi phòng.Một hồi thật lâu, Cao Lập mới chầm chậm nói:- Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho tôi biết chuyện đó.Y cảm kích thật sự.Bởi vì y bỗng phát giác ra cả đời mình đã sống có ý nghĩa, y đã hoàn toàn mãn ý.Y đã yêu, đã được yêu.Y đã vì người khác làm một chuyện có ý nghĩa, có giá trị, đã không uổng đi một kiếp người.Ly rượu của Thu Phong Ngô thủy chung vẫn chưa được đụng tới.Cao Lập lập tức đưa ly rượu lên miệng uống cạn.Là rượu đắng cũng tốt, là rượu độc cũng tốt, y đều uống cạn.Đây là chính là kiếp người.Kiếp người có những chuyện bất cứ là mình muốn làm hay không muốn làm đều không thể làm không được.Một người muốn chết được bình tĩnh, có thể thậm chí còn khó hơn là sống bình tĩnh.oo Đêm khuya lắm, không trăng không sao.Gió lạnh quá.Thu Phong Ngô chầm chậm bước ra, bước vào trong sân.Lá trên cây từng chiếc từng chiếc rơi xuống.Y đứng đó yên lặng một hồi thật lâu, tựa hồ không phát giác ra vợ mình đang đến bên cạnh.Bà ta nhè nhẹ tựa vào người y, trong thâm tâm bà ta, trời đất vĩnh viễn đều là hạnh phúc và yên tĩnh.Vì vậy bà ta cũng hy vọng người khác cũng hạnh phúc như mình.Một hồi thật lâu, bà ta mới nhỏ nhẹ hỏi:- Bạn anh đâu rồi?- Đi rồi.- Đi rồi? Sao lại đi?Thu Phong Ngô không trả lòi, y khom người xuống nhặt một chiếc lá lên.Y nhìn chăm chú vào chiếc lá, ánh mặt đầy vẻ bi thương và thống khổ.Chiếc lá có muốn bị gió thổi rụng xuống đâu?Sinh mệnh một con người có lúc không phải cũng như chiếc lá rụng...Câu chuyện này cũng cho chúng ta một bài học.Thắng lợi chân chính không phải là dùng vũ khí mà tranh giành, nhất định phải nhờ vào lòng tin.Bất cứ vũ khí đáng sợ tới đâu, cũng không bằng lòng tin con người.Vì vậy tôi nói cái thứ vũ khí thứ hai này, không phải là Khổng Tước Linh, mà là lòng tin.
Hết