Ông thì thầm to nhỏ gì đó với Thủy Tiên. Cả hai phá lên cưòi đắc chí. tiếng cười nham hiểm như xoáy vào tai người nghe thật rùng rợn. Đông Phong bỏ cây bút xuống, nụ cười xinh như mộng của Tiểu Băng cứ lởn vởn trong đầu. Anh bỗng thấy nhớ cô bé vô cùng. Cầm lấy ống nghe, Đông Phong ấn số. Tiếng Tiểu Băng dịu dàng vang lên: - Alộ Phòng kinh doanh Công ty Sao Việt xin nghe. Đông Phong cười ấm áp: - Là anh đây cô bé. Tiểu Băng phụng phịu: - Sao gọi cho em vào giờ này? Anh quên là đang giờ làm việc à? - Anh biết, nhưng nhớ em quá. Tiểu Băng cười khúc khích trong máy: - Anh hư lắm! Ai nghe được, họ cười bây giờ. - Bé con! Trưa nay đi dùng cơm với anh nghen. - Anh rủ rê em bỏ cơm nhà, ngoại biết thế nào ngoại cũng mắng anh cho mà xem. - Ngoại thương anh lắm. Biết anh lo cho cháu cưng của ngoại chu đáo, bà nhất định thông cảm và còn khuyến khích nữa đấy. - Hừ! Lẻo mép quá. Em cúp máy đây. Đông Phong vội kêu lên: - Khoan! Còn chuyện này. Em nhất định phải nghe. - Gì nữa đây ông tướng. Đông Phong cười vang khi tưởng tượng gương mặt méo mó của cô bé. Anh thì thầm: - Ước gì thế giới này chỉ có anh và em. Lúc đó, anh sẽ được tự do hôn em mà không sợ ai nhìn thấy. Tiểu Băng! Anh nhớ… môi em vô cùng. Tiểu Băng hằm hè: - Ghét anh quá đi! Không nghe anh nói nữa. Em còn nhiều việc phải làm đây. Tạm biệt nha, ông tướng. Đông Phong gác máy, anh cười 1 mình. Sẽ không còn lâu nữa. Tiểu Băng sẽ mãi mãi thuộc về anh. Đông Phong liên tưởng đến 1 đám cưới thật vui mà cô dâu không ai khác hơn là Tiểu Băng. Người con gái không thể thiếu trong cuộc đời anh. Đưa Tiểu Băng đến nhà hàng sang trọng, Đông Phong gọi liền 5 món ăn. Tiểu Băng tròn xoe mắt nhìn anh. Cô kêu lên: - Anh gọi gì mà lắm thế? Chỉ có anh và em làm sao ăn hết các thứ trên bàn? Gắp cho cô con tôm to tướng, Đông Phong nhướng mày: - Em hơi gầy, phải ăn nhiều 1 chút để không bị… gió cuốn mất tiêu thì khổ thân anh. Tiểu Băng nguýt anh: - Ra là ăn chê em. Được rồi, có ngon thì xù đi, kiếm cô nào béo tốt mà yêu. Đông Phong đá mắt với cô: - Khó lắm mới tìm được người yêu, ngu sao xù, bé con. Rồi anh trêu cô: - Vả lại, anh sợ có người buồn rồi khóc sưng cả mắt. Thế gian này sẽ ngập lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Hất mặt lên, Tiểu Băng phách lối: - Có kẻ thất tình thì có. Người ta đi công tác mà có kẻ viện lý do để chạy theo, xấu hổ quá đi, vậy mà còn lên mặt. Đông Phong cãi lại: - Cô bé nói sai rồi. Người phải lòng anh trước là cô bé kìa. Lần đầu tiên đụng độ đã có tình ý, anh vừa xuất hiện liền chạy tới ôm chầm lấy, khóc như mưa vì nhớ anh. Mặt Tiểu Băng bùng thụng, cô mím môi doạ: - Chọc em hoài, em bỏ về bây giờ. Mời đi ăn mà cứ nói xấu người ta. Chồm qua bẹo má cô, Đông Phong cười rạng rỡ: - Thôi không đùa nữa. Em cố ăn nhiều vào, anh không muốn vợ anh hình hạt sương mai đâu. Tiểu Băng cong môi: - Xí! Ai hứa làm vợ anh hồi nào? Lêu, lêu… Em thấy mắc cỡ giùm anh. Đông Phong tỉnh bơ: - Tạm thời chưa có, nhưng chắc chắn tương lai phải có. Làm gì mà mắc cỡ hả, em yêu? - Phách lối! Cho anh đợi dài cổ luôn. Cho chừa cái tật cà rỡn. Đông Phong vờ than: - Yêu mấy cô trẻ con thật là mệt, hở tí là giận. Thật tội cho cái thân anh. Tiểu Băng cười khúc khích. Lần nào bên nhau, anh cũng bày trò làm cô cười nôn cả ruột. Có ai dám nghĩ 1 giám đốc lịch lãm như thế lại có đầu óc khôi hài không chịu được. Trưa đó, sau khi dùng cơm, Đông Phong không đưa Tiểu Băng về. Anh chở cô ra khu lịch Suối Tiên. Anh và cô có 1 buổi chiều thật vui vẻ. Tiểu Băng đòi về nhưng Đông Phong không chịu, anh ý nhị đùa: - Việc của công ty quan trọng, nhưng vẫn có thể sắp xếp thời gian bù lại. Còn hiện tại, giây phút được ở bên nhau rất quý giá. Những lần trốn việc như thế này sẽ là kỷ niệm đẹp của anh và em. Tiểu Băng lắc đầu chào thua: - Xì! Giám đốc mà rủ nhân viên trốn việc đi chơi, em nghĩ trên đời này chỉ có anh dám làm như thế. Đông Phong trả lời tỉnh bơ: - Vậy mà cũng có người đồng ý theo anh đó, cô bé. Xỉ nhẹ trán anh, cô nũng nịu: - Anh là hay ăn hiếp em lắm. Cứ cái đà này chị Ngọc chửi em tắt bếp luôn. Kéo cô vào lòng, vuốt chóp mũi cô, anh nói: - Cô bé dễ thương thế này, ai nỡ lòng nào nhiếc móc. Còn anh nữa chi, họ vuốt mặt phải nể mũi chứ. Vả lại, Mỹ Ngọc cũng biết anh và em yêu nhau, cô ấy nhất định sẽ thông cảm. Cầm bàn tay anh áp lên má, Tiểu Băng khẽ cắn môi: - Anh Phong! Có điều này không biết có nên nói cho anh nghe hay không? Cúi xuống thật gần, Đông Phong khuyến khích: - Gì thế em? Tiểu Băng đưa ngón tay lên miệng: - Nhưng anh phải hứa là không giận em nghe. - Ừ, nói đi! - Chị Ngọc nhờ em làm dâu phụ. Em còn đang lưỡng lự nen hỏi ý anh coi sao, có nên đồng ý or không? Đông Phong cười vang: - Vậy mà tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Em cứ nhận lời, biết đâu sau này mình lại phải nhờ cô ấy. Huých yêu cùi chỏ vào ngực anh, cô cong môi: - Nói nghiêm chỉnh mà anh cứ đùa. Được rồi, tới bữa đó em cặp kè với rể phụ thì anh đừng ghen nhạ Em nói là làm đó. Đông Phong nheo mắt: - Doa. anh hả cô bé? Anh không sợ, chú rể phụ có bảnh cỡ nào cũng không qua anh. Anh Phong của cô bé đẹp trai, lịch lãm nhất, biết bao cô gái xin chết mà chưa được, hắn làm sao bằng anh được. Cười khúc khích, Tiểu Băng trề môi: - Tự cao, tự đại. Về điểm này nhiều người thua là cái chắc. Đông Phong siết chặt vòng tay, nhìn cô với đôi mắt tha thiết, anh nói khẽ: - Bé yêu! Nhớ môi em quá chừng. Cho anh mi 1 cái đi nào. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên bờ môi mọng của Tiểu Băng. Đông Phong say sưa với nụ hôn nồng nàn. Tay trong tay, mắt trong mắt. Thời gian như ngừng trôi. Nụ hôn của 2 người thật dài và cũng thật say đắm.Tiểu Băng bước ra phòng khách với chiếc áo dài màu mây trời. Nũng nịu đến bên ngoai, cô xoay 1 vòng: - Ngoại ơi! Ngoại nhìn xem con có đẹp không nào? Hơi nheo mắt, bà 5 đáp: - Cháu của ngoại xinh lắm. Thế hôm nay con định đi đâu mà diện đẹp thế? Tiểu Băng cười tươi, khoe 2 lúm đồng tiền trên má: - Nhiệm vụ hôm nay của con rất trọng đại. Ngoại đoán thử xem. Bỏ miếng trầu vào miệng nhai móm mém, bà trêu Tiểu Băng: - Thằng P đưa con về ra mắt mẹ nó à? Vậy là ngoại sắp sửa ngồi xùi rồi đa. Tiểu Băng đỏ bừng mặt, ôm cánh tay ngoại, cô hếch mũi: - Ứ! Ngoại này… Con không lấy chồng đâu, con ở nhà với ngoại cho vui. - Có thật không đấy, Su Si? Tiểu Băng gạt đầu cái rụp mà không cần suy nghĩ: - Thiệt đó. Trên đời này con thương duy nhất có ngoại thôi hà. Cười cười, bà 5 phán: - Vậy để thằng P tới, ngoại nói với nó. Biểu nó đừng tới nhà làm rộn bà cháu mình. Tiểu Băng hết hồn. Cô vội hỏi: - Anh Phong đã làm gì để ngoại giận hả ngoại? - Nó đâu nói gì mà ngoại giận. Chỉ tại lúc nãy con nói con không lấy chồng, ngoại dự định cho nó biết để nó tìm đứa khác. Đỡ mất công đeo đuổi mà không được vợ. Biết ngoại chọc quê, Tiểu Băng gãi đầu, mặt cô bé nhăn nhó: - Ngoại đừng có nói với ảnh nghen. Ảnh mà biết được… con quê chết - Phải nói chứ con. Con có thương nó đâu nào. Giấu mặt vào lưng ngoại, cô dài giọng nịnh bợ: - Con có nói là không đâu, chỉ thương ảnh chút xíu hà. Ngoại đừng đuổi ảnh tội nghiệp, anh Phong còn quí ngoại hơn cả con nữa đấy. Bà 5 mắng yêu: - Mồ tổ mày! Vậy mà mồm luôn chối leo lẻo. Mai mốt lấy chồng rồi ở riết nhà chồng quên bén luôn bà già này cho coi. Tôi nói là không có sai đâu. Dụi đầu vào lòng ngoại, Tiểu Băng cười khúc khích: - Con hứa khi con có chồng, con sẽ mang ngoại theo luôn. Bà cháu mình mãi mãi bên nhau, con còn bổn phận báo hiếu ngoại mà. Bà 5 nói bằng giọng xúc động: - Su Si con ngoan lắm! Ngoại cầu mong sao con tìm được hạnh phúc bên Đông Phong. Ngoại vô cùng mãn nguyện khi con lấy được người tâm đầu ý hợp. Thằng Phong là 1 thanh niên tốt, nó sẽ mang niềm vui đến cho con. Tiểu Băng nghe thương ngoại thật nhiều. Bà luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc đời cô. Tiểu Băng còn đang mè nheo với ngoại thì Đông Phong tới. Anh cúi đầu chào bà 5 Nhơn: - Thưa ngoại, con mới tới. Bà 5 ngẩng lên: - À! Mới tới hả con. Ngồi xuống đây với ngoại. Tiểu Băng đứng lên, mắt cô nhìn anh đỏ hoe. Đông Phong trêu: - Sao thế Tiểu Băng? Em lại nhõng nhẽo với ngoại nữa à? Mắc cỡ quá. Lớn đầu mà giống hệt con nít, hở tí là nhè. Tiểu Băng chun mũi: - Con nít vậy đó, thế mà có khối người chạy theo dỗ dành. Còn ghẹo nữa, em để anh đi ăn cưới 1 mình cho biết thân. Đông Phong quay sang bà 5, anh méc: - Ngoại xem, cô bé thương con mà cứ doa. nghỉ chơi với con. Báo hại lần nào con cũng năn nỉ muốn gẫy lưỡi luôn. Tiểu Băng chảnh chẹ: - Cả gan méc ngoại hén, tí nữa anh biết tay em. Bà 5 cốc yêu vào đầu Tiểu Băng: - Con gái mà dữ quá, ai thèm rước. Đông Phong! Từ nay ngoại giao phứt con bé này cho con. Nó còn láu lỉnh, con cứ thẳng tay với nó, đừng chiều nó quá sinh hư. Đông Phong cười đắc ý: - Nghe chưa cô bé? Mai mốt dám bắt nạt anh, anh nhất định sẽ phạt đến nơi đến chốn. Ngoại tin tưởng gia trọng trách quan trọng, anh không ngại khi đánh đòn em đâu. Bà 5 gật đầu: - Cứ thế mà làm! Con đừng mềm lòng với con bé khó bảo này. Tiểu Băng xụ mặt. Cô làu bàu trong miệng: - Đừng tưởng bở, đố anh ăn hiếp được em. Đông Phong đứng lên: - Con xin phép ngoại đưa Tiểu Băng đến dự đám cưới người bạn. - Ừ, 2 đứa đi đi. Cả 2 chào ngoại rồi ra ngoài. Đông Phong kéo tay Tiểu Băng, anh xuýt xoa: - Chu choa! Người yêu tôi bữa nay đẹp ác. Lại có khối chàng phải nhìn theo ngây ngất. Bé ơi! Anh đến phải rụng tim vì ghen mất. Lúng liếng đôi mắt, Tiểu Băng cười toe: - Anh cũng diện ngất trời kìa. Đám cưới anh Hoàng Nguyên và chị Mỹ Ngọc chứ có phải đám cưới của anh đâu nào. Đông Phong nháy mắt: - Thì cũng cố mà học hỏi hắn để còn chuẩn bị cho em và anh cơ mà. Tiểu Băng liếc anh: - Còn lâu lắm. Anh ở đó mà mợ Ngoại sẽ không gả em cho người nào lẻo mép như anh đâu mà ham. Đông Phong nhéo mũi cô: - Lầm rồi cưng. Bữa trước anh đến và đã thưa với ngoại. Ngoại có ý vui lắm. Kỳ này, anh về nói với mẹ, đảm bảo nghe tin anh đòi cưới vợ, mẹ mừng lăm cho xem. Mẹ lại hối anh chạy không kịp, bà nôn có dâu còn hơn cả anh nữa, em à. Véo vào hông Đông Phong, Tiểu Băng hầm hè: - Anh cả gan hén. Chưa hỏi ý kiến em mà đã đi nói với ngoại, còn tố khổ em trước mặt bà, em… Đông Phong hớt ngang: - Em sao? Đồng ý phải không? Tiểu Băng xấu hố ngó ra cửa xe. Cô không dám nhìn vào đôi mắt an, vì Tiểu Băng hiểu rõ. Với người đàn ông bản lĩnh và yêu cô tha thiết như anh, cô sẽ không từ chối được điều dễ thương anh vừa hỏi. Đôi mắt ngời hạnh phúc, Đông Phong khều tay cô: - Nhìn em thế này, anh chỉ muốn dừng xe để hôn em vài cái. Tiểu Băng nghiêm mặt phán: - Tập trung lái xe đi. Sắp đến giờ đón dâu, anh rề rà để em tới trễ, chị Ngọc cạo đầu em đó. Đông Phong cười trừ, cô bé của anh thánh thiện quá, gương mặt nghiêm nghiêm toát lên sức thu hút mãnh liệt. Đông Phong luôn choáng ngợp khi nhìn vào đôi mắt đẹp như nước hồ thu. Chở cô đến nhà MP, mở cửa xe chờ cô bước xuống anh nói: - Em vào đi. Anh phải qua nhà thằng Nguyên 1 chút, phụ hắn 1 tay để sau này còn nhờ vả. Tiệc tan, anh đưa em về. Tiểu Băng vui vẻ gật đầu, chờ Đông Phong lên xe chạy đi, cô mới quay vào nhà Mỹ Ngọc. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Tiểu Băng giật bắn người khi va phải Diễm Quyên, cô đang tất tả chạy tới. Trông thấy Tiểu Băng, Diễm Quyên mừng rỡ. Cô reo lên: - Tưởng bạn trốn luôn rồi. Chị Ngọc nóng ruột bảo mình chạy kiếm bạn nè. Chưa để Tiểu Băng chào hỏi mọi người, Diễm Quyên đã lôi tuôt cô vào phòng Mỹ Ngọc. Diễm Quyên ồn ào nói: - Dâu phụ tới rồi nè, chị Ngọc ơi. Nhìn Mỹ Ngọc lộng lẫy trong chiếc áo soriée trắng tinh khiết, Tiểu Băng trầm trồ: - Ồ! Đẹp dễ sợ luôn. Em không nhận ra chị nữa, chị Ngọc. Mỹ Ngọc cười sung sướng: - Vậy à? Em đừng ngạo chị nha. - Nhìn như vầy, đảm bảo anh Nguyên chết sững cho coi. Kéo tay Tiểu Băng, Mỹ Ngọc nói: - Chị run quá hà. Chút về nhà anh Nguyên, không biết chị có giữ nổi bình tĩnh không nữa. Lỡ làm phật ý bố mẹ anh ý thì tiêu. Tiểu Băng khuyến khích: - Chị đừng hồi hộp quá, mọi chuyện cũng đơn giản mà. Chị bối rối quá làm em cũng hồi hộp theo. Đập vào vai Tiểu Băng, Diễm Quyên trêu: - Còn bồ với giám đốc thì sao? 2 người định chừng nào tổ chức? Đừng để bọn mình qua mặt nghen. Mỹ Ngọc cũng hỏi: - Chị thấy thật thú vị khi biết em và anh P yêu nhau. Cuối năm nay, Diễm Quyên cũng lên xe hoa, còn em và anh P thì sao? Tiểu Băng cười bẽn lẽn: - Chưa có gì cả. Em với anh chỉ mới bắt đầu thôi mà. Diễm Quyên trợn mắt: - Bồ nói tôi hổng tin. 2 người đi đâu cũng có cặp, tình tứ hết cỡ còn dám chối là chưa. Không chừng đám cưới chị xong là đám cưới nó liền đó, chị Ngọc. Tiểu Băng xua tay: - Mình nói chưa thật mà. 2 người tin tôi đi. Diễm Quyên điểm ngón tay: - Vậy chút nữa mình hỏi anh Phong, coi bồ còn chối được bao lâu. Tiểu Băng quýnh quáng: - Đừng nghen! Bồ mà hỏi anh ý lúc này, có nước mình độn thổ mất. Quê lắm, Quỳnh ơi. Mỹ Ngọc cười xoad: - Tha cho Tiểu Băng đi Q. Con bé trốn mất thật thì không đào đâu ra dâu phụ cho chị. May sao nhà tra vừa tới. Tiểu Băng thở phào, cô mừng hún đánh trống lảng: - Chuẩn bị đi, đàng trai tới cả rồi. Quang ra tiếp khách dùm chị Ngọc. chút nữa gặp lại. Đám cưới diễn ra thật vui. Tiểu Băng hơi bất ngờ khi biết Đông Phong là rể phụ, báo hại mọi người trong công ty đổ xô vào chọc ghẹo cả hai làm không khí thêm tưng bừng náo nhiệt. Tan tiệc cưới, Đông Phong đưa cô về nhà. Rót cho anh ly nước lạnh, Tiểu Băng hỏi: - Có mệt lắm không anh? Đông Phong lắc đầu: - Vui quá nên không thấy mệt. Nhìn em trong vòng tay mọi người, anh lo trong bụng. Tiểu Băng lí lắc nói: - Ghen hả? Kéo cô ngồi xuống đùi mình, Đông Phong đáp tỉnh: - Em giỏi quá! Có vậy cũng nghĩ ra được. Ngồi ngoan trong lòng anh, tau mân mê nút áo, Tiểu Băng phụng phịu: - Mới yêu đã như vậy, sau này cưới nhau chắc anh giam em như tù nhân luôn quá. Đông Phong gật đầu mau mắn: - Phải rồi. Chứ để em ra đường, đám thanh niên bám theo trêu trọc, anh còn tâm trí đâu làm việc. Tiểu Băng thở ra, cô ấm ức: - Ai trêu ghẹo mặc họ, miễn là em không để ý đến thôi. Người ta có liếc mắt đưa tình cũng là quyền của họ, anh cấm cản được hết hay sao? Đông Phong vẫn tỉnh bơ: - Ừ, cấm được người nào hay người ấy. Nội hôm nay đã có bao nhiêu là thanh niên trầm trồ tán tỉnh em. Anh thót tim những mấy lần, ngồi bên này mà tâm trí không yên. Anh tính rồi, chỉ có 1 cách là chúng ta phải cưới thôi. Tiểu Băng chun mũi: - À! Nói tới nói lui cũng là chuyện đó. Anh khôn ghê. Hôn phớt lên gò má trắng hồng của cô, Đông Phong nói bằng giọng ấm áp: - Tiểu Băng! Em chính là hơi thở, là lẽ sống của anh. Anh có thể đánh đổi tất cả để được yêu em. Hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh. Tiểu Băng xúc động vô cùng, tình yêu anh dành cho em quá lớn. Được anh hết lòng yêu thương, Tiểu Băng thấy mình là người con gái vô cùng hạnh phúc. Tiểu Băng muốn nói thật nhiều là cô cũng yêu anh tha thiết, anh là máu thịt trong trái tim cộ Cuộc đời cô không thể thiếu anh, vì như thế, Tiểu Băng sẽ buồn lắm. Choàng tay qua cổ anh, Tiểu Băng hồn nhiên: - Anh là người đàn ông duy nhất mà em yêu. Trái tim em ngập tràn hình bóng anh mất rồi, không còn chỗ dành cho ai khác. Nếu mai này vì 1 lý do nào đó, em và anh không được bên nhau, em nguyên sống cô đơn 1 mình cho đến chết. - Không đâu cô bé. Anh sẽ đem niềm vui đặt dưới chân em, bởi vì em xứng đáng là người vợ hiền mà anh mơ ước. Tiểu Băng háy anh: - Thật không đó? Anh đừng cho em ăn bánh vẽ nghen. Cọ mũi vào tóc cô, Đông Phong cười xoà: - Anh là người lớn thì ai lại nói dóc với cô bé, đúng không nào? Nghênh mặt, Tiểu Băng hờn mát: - Người ta lớn rồi mà cứ gọi là bé này, bé nọ. Yêu con nít bộ anh không sợ thiên hạ cười anh hả? Đông Phong nheo đuôi mắt: - Với anh, em sẽ mãi là cô bé dễ thương. Tiểu Băng này! Anh định bàn với em chuyện này? - Có quan trọng không anh? - Anh đinh vài hôm nữa công việc ở công ty tạm ổn, anh và em tranh thủ về thăm mẹ, em nghĩ sao? Tiểu Băng gật đầu: - Cũng được. Nhưng em hồi hộp quá. Nhỡ mẹ anh chê em có điểm nào không vừa ý, chắc tiêu luôn. Đông Phong kêu lên: - Tiểu Băng của anh dịu dàng dễ thương thế này, mẹ gặp em đảm bảo sẽ vừa bụng nay. Cúi xuống, Đông Phong thì thầm vào tai cô bằng giọng âu yếm: - Em nhắm mắt lại đi, anh có cái này cho em nè. Tiểu Băng chun mũi, cô ra điều kiện: - Cấm không được ăn gian nghen. - Yên trí! Anh nghiêm túc mà. Tiểu Băng ngoan ngoãn khép mắt. Đông Phong móc túi lấy ra 1 hộp nhung đỏ, cẩn thận lồng vào tay cô chiếc nhẫn đính hột xoàn lấp lánh. Anh khẽ nói: - Đồng ý làm vợ anh nghen, Tiểu Băng. Sung sướng nép đầu vào ngực anh, Tiểu Băng gật đầu. Đông Phong vuốt mái tóc óng mượt của cô trong tay, anh doạ: - Từ nay em đã là vợ tương lai của anh, ngoài anh ra, em không được qua lại với người con trai nào khác, nghe chưa bé con. Tiểu Băng than thở: - Dùng chiếc nhẫn đính hôn để buộc chân người ta, chỉ có anh mới nghĩ ra điều này. Đông Phong đáp tỉnh: - Em không nghe ông bà xưa hay nói: “Cưới vợ phải cưới liền tay”. Anh không tranh thủ bước tới, rủi có tên nào phỗng tay trên, lúc đó biết kêu ai. Tiểu Băng cười khúc khích. Cô nghe lòng ấm áp vô cùng. Để chứng tỏ mình cũng yêu anh không kém, cô rướn người đặt lên môi anh 1 nụ hôn ngọt ngào. Đông Phong thích thú với cử chỉ bẽn lẽn của cô bé, anh nồng nàn đáp trả nụ hôn đắm đuối. Bờ mối Tiểu Băng ngọt ngào như viên kẹo, Đông Phong muốn hôn mãi không thôi.Thuỷ Tiên tô lại bờ môi cho thật gợi cảm. Cẩn thận săm soi từng đường nét trên gương mặt sắc sảo. Cô hào hứng nghĩ thầm “Đêm nay, Đông Phong chắc chắn sẽ không từ chối cô được”. Vuốt lại chiếc jupe ngắn cũn cỡn, Thuỷ Tiên kiêu kỳ xoay 1 vòng rồi mới bước ra ngoài, tâm trạng cô hết sức phấn khởi. Ông Quan chặn cô ngay cầu thang, ông cười híp mắt: - Em thật tuyệt! Cứ theo kế hoạch đã bàn mà làm tới. Anh sẽ phục rượu để hắn say mèm. Lúc đó, mình mặc sức tung hoành. Hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo và như thế, em muốn gì mà chẳng được. Thuỷ Tiên cười nửa miệng: - Em đã ra tay thì hắn chỉ có nước chờ chết. Có điều… khi hắn tỉnh lại, em phải xử lý thế nào mới ép phê? Ông Quang đảo mắt nhìn quanh, rồi ông thì thầm: - Bằng mọi cách, em buộc hắn phải cưới em. Thuỷ Tiên trợn mắt kinh ngạc: - Cái gì? Em có nghe lôn không đấy? Anh bằng lòng cho em lấy hắn à? Giỡn vừa thôi cha nội. - Đúng. Anh tính kỹ lắm. Chỉ khi em là vợ hắn rồi, em nói cái gì mà hắn chẳng nghe. Cứ từ từ rút tỉa tiền bạc của hắn. 1 thời gian sau, em kiếm cớ gây sự và đòi ly hôn. 1 nửa gia tài hắn buộc phải chia cho em đủ để mình sống khoẻ re, cả đời ăn không hết. Thuỷ Tiên nghĩ bung “Ông Quang quả là con cáo già. Thủ đoạn của ông thật hoàn hảo, nó đưa người ta vào chỗ chết mà vẫn không haỵ Con người ông thật dễ sợ.” Ông Quang vuốt ve cô: - Em cưng! Vì tương lai của 2 đứa, anh mới phải hy sinh nhường em cho hắn 1 thời gian. Chứ thật ra lòng anh xót xa dữ lắm. Anh hết cách rồi nên đành chọn phương án này. Thuỷ Tiên cười khẩy: - Anh nói thật phải không? Đừng có ý định đẩy em ra làm con chốt thí, nếu đúng như vậy thì anh sẽ hối hận không kịp đấy. Ông Quang nhăn nhó, đưa tay lên trời. Ông hùng hồn nói: - Anh xin thề. Đứa nào nói dóc cho xe “hun”, em tin anh rồi chứ? Thuỷ Tiên khoát tay: - Chúng ta đang ngồi chung thuyền. Có gì không ổn thì cả 2 đứa đều cùng chung số phận. Thề thốt làm gì. Nói thật, em chẳng mấy tin vào mấy lời thề nhảm nhí. Ông Quang định nói nữa, nhưng xe của Đông Phong về tới nên ông ta bỏ đi sau khi nháy mắt ra hiệu cho Thuỷ Tiên. Lấy lại gương mặt tỉnh thật nhanh, Thuỷ Tiên nhún nhảy chạy ra ôm cánh tay Đông Phong, cô lúng liếng mắt nói: - Đố anh Phong, hôm nay là ngày gì? Anh mà đoán được, em thưởng ngay. Đông Phong nhíu mày: - Tôi nghĩ không ra. Trông cô vui vẻ vậy, chắc là tìm được ý trung nhân, phải không? Thuỷ Tiên xụ mặt: - Anh vô tình quá đi. Em chỉ thích mẫu đàn ông như anh thộ Còn ngoài ra, em chẳng thèm. Đông Phong nghiêm túc nói: - Con người ai mà lại không có khuyết điểm. Thuỷ Tiên chọn người yêu rập khuôn như tôi, sợ cô sẽ thất vọng ghê gớm. Thuỷ Tiên đưa mắt tình tứ, cô nghiêng đầu làm dáng: - Em thì không nghĩ như thế. Tại anh khiêm nhường với em nên mới nói vậy. Ta vào nhà đi anh. Đêm nay, em dứt khoát phải bắt cóc anh. Anh biết không? Hôm nay là sinh nhật em tròn 24 tuổi, chỉ có anh là khách duy nhất. - Ồ! Thật vậy sao? Thuỷ Tiên không nói sớm, tôi mua quà tặng cô. - Qùa cáp với em chỉ là thứ yếu, quan trọng là anh có vui lòng dự tiệc với em không? - Dĩ nhiên là đồng ý. Thú thật, nhiều hôm ra vào 1 mình, tôi cảm thấy rất buồn. Ước gì có được người tâm sự. Từ ngày có cô về đây, nhà cửa bớt quạnh hiu. Tôi coi cô như em gái. Cô cứ tự nhiên, đừng ngại ngùng, mất vui. Lắc đầu nguầy nguậy, mắt Thuỷ Tiên long lanh: - Em không chịu làm em gái, em chỉ thích làm bạn gái của anh thôi. Hãy nhìn em và nói thật, em có vinh hạnh đó không? Sợ từ chối thẳng thừng, Thuỷ Tiên sẽ bị sốc, Đông Phong từ tốn đáp: - Thuỷ Tiên là 1 cô gái đẹp, nói chính xác hơn, vẻ duyên dáng của cô sẽ làm siêu lòng bất cứ người đàn ông nào, dù cho họ có trái tim sắt đá. Thuỷ Tiên hớt ngang: - Còn anh thì sao? Với em, anh có cảm giác gì không? - Có chứ. Với 1 người sôi nổi như cô, tôi rất thích tiếp chuyện. Thuỷ Tiên sáng mắt: - Vậy thì tốt rồi. Anh và em cặp bồ thì đẹp đôi vô cùng. Anh còn chờ gì mà chưa gật đầu. Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ tự nguyện hiến dâng tất cả mà không đòi hỏi điều kiện gì, ngoài mong muốn anh sẽ đáp lại tình yêu của em. Nhích người ra 1 chút, Đông Phong cố tạo khoảng cách an toàn. Anh hoàn toàn bị động khi Thuỷ Tiên mạnh dạn tỏ tình. Với Thuỷ Tiên, thật sự lòng anh chỉ yêu mến, xem cô như 1 đứa em gái hay làm mũng. 1 thứ tình cảm mẻ không giống như tình yêu anh dành cho Tiểu Băng. Đông Phong không muốn để Thuỷ Tiên hiểu lầm. Anh trùi mến nhìn cô và điềm tĩnh nói: - Cảm ơn Thuỷ Tiên đã nghĩ về tôi. Thật sự thì tôi đã có người yêu. Chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới trong nay mai. Tình cảm của chúng ta chỉ có thể dừng ở múc bạn bè. Còn tiến xa hơn… thì tôi không thể. Thuỷ Tiên hơi sững người. Cô như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Nhìn trừng trừng vào Đông Phong, cô nói bằng giọng không âm sắc: - Anh có người yêu ư? Cố ấy là ai? Sao từ đó tới giờ, em chưa nghe nói? - Chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Tình yêu đầu đời, tôi đã trao trọn cho cô ấy.Cuộc đời tôi sẽ vô cùng tẻ nhạt nếu không có cô ấy. Thuỷ Tiên ngây người im lặng. Gương mặt của cô trở nên lạnh băng. Vậy là mọi tính toán của cô đều trôi theo mây khói. Công sức cô đeo đuổi Đông Phong cũng tan tành. Thuỷ Tiên nghiến răng căm tức. Món đồ quý trong tay lại bị kẻ khác giật mất. Không! Cô không bao giờ chịu thua dễ dàng như thế. Bằng mọi giá, cô phải đòi lại cho bằng được. Đối với Đông Phong, cô thật sự yêu anh ta, tại sao Đông Phong lại từ chối cô? Thuỷ Tiên lòng bừng sôi lửa giận. 1 cô gái đẹp kiêu kỳ như cô mà lại chịu thua người khác ư? Cô và con khốn ấy chưa từng đối đầu, vậy mà cô đã thua cuộc 1 cách thảm hại. Đông Phong vì con ả đó mới từ chối cô, điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới. Thuỷ Tiên nghĩ ngợi: “Đối với 1 người bản lĩnh như Đông Phong, cô không thể thuyết phục bằng lời. Chỉ có thủ đoạn mới mong bứt anh ra khỏi cô gái kiạ” Và như ông Quang đã nói, nêu nắm được Đông Phong, nghĩa là cô có tất cả. Tới lúc đó, cô sẽ thản nhiên đá đít ông Quang mà không sợ Ông ta phản kháng. Mọi bí mật của ông, cô biết rõ như lòng bàn taỵ Cô sẽ dùng nó để đối phó với ông Q. Ông ta cũng không dễ chịu gì khi nếu ông ta dại dột phun ra sự thật. Tính kỹ lại thì chỉ có cô là được lợi từ hai phía. Cố nặn ra vài giọt nước mắt, Thuỷ Tiên vờ đau khổ. Cô cúi đầu nức nở: - Em có điểm gì thua kém cô tả Em phải làm sao để được anh yêu, hả Phong? Đông Phong trầm tĩnh nói: - Thuỷ Tiên! Đừng quá đau khổ. Tôi và cô chỉ mới quen nhau, thời gian quá ít để nói lời yêu. Tình yêu chỉ là sự tự nguyện giữa hai trái tim đồng cảm, những rung động giống như tình yêu rất nhiếu. Hy vọng Thuỷ Tiên chỉ ngộ nhận mà thôi. Gục đầu trên vai anh, Thuỷ Tiên mím môi: - Em không hề ngộ nhận. Từ lúc mới gặp nhau, em đã yêu anh. Yêu bằng cả trái tim nóng bỏng. Phong ơi! Tại sao anh lại từ chối tình yêu của em? Anh không nghĩ là mình quá tàn nhẫn hay sao? Siết chặt người Đông Phong, cô rên rỉ: - Đừng ngoảnh mặt với em. Coi như em van xin anh mà, Phong. Đỡ cô ngồi dậy, Đông Phong cười bao dung: - THuỷ Tiên! Xin cô đừng làm như vậy. Sau này cô sẽ tìm được người khác hơn tôi về mọi mặt. Tôi rất xúc động khi biết cô có cảm tình với tôi. Nhưng rất tiếc, là tôi đã có bạn gái. Cô hãy hiểu cho tôi. Nhìn cô đau khổ, tôi cũng khó xử vô cùng. Nhưng biết an ủi chỉ làm cô thêm khổ sở… Cô duyên dáng như vậy, nhất định có nhiều thanh niên lịch lãm hâm mộ. Riêng tôi, chỉ có thể là người anh tinh thần mà thôi. Thuỷ Tiên liếm môi, cố dằn cơn giận dữ tràn lên khoé mắt lạnh lùng. Cô thản nhiên: - Thôi được. Tạm thời chúng ta đừng nói đến chuyện này. Dù sao tối nay cũng là sinh nhật của em, em muốn chúng mình say mới được. Vừa lúc ông Quang tới, trên tay là chai rượu ngoại thượng hạng. Ông cười nói oang oang: - Mừng Thuỷ Tiên sinh nhật vui vẻ. Đông Phong! Chú cháu t alai rai vài ly. Không tiền từ chối, Đông Phong gật đầu: - Cháu uống ít thôi. Ngày mai có cuộc họp hội đồng quản trị Ở công ty, cháu còn phải lên kế hoạch sắp tới. Ông Quang khoát tay: - Không họp được bữa nay thì dời lại ngày mai. Cháu là giám đốc, 1 lời nói ra, đố bọn họ dám cãi. Thuỷ Tiên cũng xen vào: - Chú Quang nói phải đó. Mình cụng ly đi anh. Coi như anh nể mặt em lần này. Đông Phong chần chừ rồi cũng uống cạn lỵ Men rượu cay nồng làm anh nhăn mặt. Nhìn ông và Thuỷ Tiên, họ thản nhiên uống rượu như uống nước, và luôn tay rót rượu vào ly của Đông Phong. Chị Mười nóng ruột đi ra đi vào nhìn về phía Đông Phong. Họ cứ ép như vậy thế nào cậu chủ cũng say. Chiều nay, vô tình chị nghe được mẩu đối đáp của Thuỷ Tiên và ông Q. Họ cố tình dựng lên màn kịch hòng ép Đông Phong uống say để đưa anh vào tròng. Chị Mười định cho Đông Phong hay để anh đề phòng, nhưng vì bị Thuỷ Tiên kiếm cớ sai vặt mãi, nên chị không có thời gian để gặp cậu chủ. Nhìn Đông Phong bắt đầu ngồi không vững và ánh mắt dữ dội của Thuỷ Tiên. Lòng chị Mười như có lửa. Sau 1 lúc suy nghĩ, chị chợt à lên: - Hoàng Nguyên…Đúng rồi! Chỉ có cậu Nguyên mới có thể ngăn cản được họ. Ba chân bốn cẳng, chị chạy lên phòng Đông Phong. Run rẩy cầm ống nghe, chị bấm số… Thuỷ Tiên háy mắt với ông Q. Cô ngọt ngào nói: - Anh P say rồi, để em dìu anh về phòng nghỉ nha. Đông Phong thấy đầu óc quay cuồng, mọi vật trước mắt như chao đảo. Những ly rượu mạnh làm anh đứng không vững. Anh khoát tay: - Cám ơn Thuỷ Tiên. Cô cứ để mặc tôi. Tôi thật không phải khi để cô lo lắng. Ép sát bộ ngực căng tròn vào người anh, đôi mắt Thuỷ Tiên long lanh gợi cảm: - Bày đặt khách sáo. Ở cái nhà này, ngoài em ra thì có ai rảnh rỗi mà lo cho anh đâu nào. Ông Quang nheo mắt: - Mình là người nhà, cháu ngại gì hả P? Thuỷ Tiên! Cháu cứ đưa nó lên phòng. Thuỷ Tiên cười khoái trá: - Chú yên trí! Cháu sẽ lo cho anh Phong chu đáo. Mọi chuyện rồi đâu lại vào đấy cả. Thuỷ Tiên hí hửng choàng tay qua hông Đông Phong, cô định dợm bước thì Hoàng Nguyên tất tả chạy vào. Làm bộ mặt nghiêm nghị, anh nói lớn: - Chào cả nhà. Xin cho tôi gặp giám đốc, tôi có việc gấp lắm cần thông báo với giám đốc. Ông Quang quay phắt lại, ông từ chối: - Có chuyện gì mai vào công ty hẵng nói. Thằng P mệt lắm rồi, cậu để yên cho nó nghỉ. Hoàng Nguyên lễ phép: - Dạ, việc gấp lắm ạ. Nếu đề ngày mai… e không kịp. Thuỷ Tiên dấm dẳng nói: - Mấy ông kỳ ghê! Có gì thì đến chỗ làm chờ ảnh, đêm hôm khuya khoắt thế này còn mò đến tận nhà bộ Ông không sợ ảnh phiền lòng ư? Hoàng Nguyên đã được chị Mười kể vắn tắt mọi chuyện, nên anh điềm đạm nói: - Công t bị mất 1 số máy móc quan trọng. Công an họ cần gặp giám đốc. Tôi là nhân viên, tôi nghĩ mình phải có nhiệm vụ báo cáo với giám đốc. Xin cô thông cảm bỏ qua. Ông Quang xẵng giọng: - Mất thì cứ lôi cổ bảo vệ mà đền, việc gì mà phải chạy tới đây kêu réo om sòm. Mời cậu về, chúng tôi còn phải nghỉ ngơi. Thuỷ Tiên kênh kiệu hất mặt, cô đỏnh đảnh phán: - Anh P say như vầy, có đi cũng chẳng giải quyết được gì. Anh đừng phiền chúng tôi nữa, sức khoẻ anh ấy không tốt, ra ngoài vào lúc đêm hôm thế này, không hay lắm. Rồi cô hét lớn: - Chị Mười! Chị đâu rồi? Mau ra tiễn khách! Đông Phong nghe ồn ào, anh nhướng mày hỏi: - Có chuyện gì mà cô lớn tiếng vậy, Thuỷ Tiên? Vuốt ve ngực anh, Thuỷ Tiên õng ẹo: - Dạ, không có gì. Để em đưa anh lên lầu. Nếu không đi nổi, anh cứ dựa vào người em. Nhanh nhẹn lách người qua chỗ ông Q, Hoàng Nguyên lanh trí nói: - Phong! Tiểu Băng bị tai nạn, may hay tin chưa? Nghe đến tên Tiểu Băng, Đông Phong như tỉnh cơn saỵ Anh quay lại và kêu lên: - Ồ! Phải mày không Nguyên? Giờ này đáng nhẽ ra mày phải ở bên Mỹ Ngọc, chứ sao lại đến đây? 2 đứa giận nhau à? Hoàng Nguyên mừng rỡ khi Đông Phong còn nhận ra anh. Anh nói luôn: - Tiểu Băng bị té xe, cổ nhờ tao cho mày haỵ Mày có đi không để tao chờ? Thuỷ Tiên sân sổ đến trước mặt Hoàng Nguyên, giọng cô chua chát: - Ông còn chưa chịu xéo đỉ Lúc thì nói mất trômh, lúc thì nói té xe…Thật ra, ông muốn gì đây? Cặp mắt sắc sảo của cô long lên khiến Hoàng Nguyên thoáng rùng mình. Nếu chị Mười không nhanh trí gọi anh tới, Đông Phong sẽ hối hận vì cô gái này. Hoàng Nguyên trở thật nhanh: - Tin nào cũng đúng cả. Tại tôi quýnh quá nên nói chưa đầy đủ. - Hừ! Ông đừng xạo sự. Tôi không đồng ý để ông đưa anh P ra khỏi đây. Hoàng Nguyên nghĩ chắc cô gái này và ông Quang định bày trò gì mờ ám nên họ khăng khăng không chịu để anh đưa Đông Phong đi. Đến nước này, anh phải làm liều thôi. Tạt ly nước lạnh trên bàn vào mặt Đông Phong, Hoàng Nguyên hét lớn: - Tiểu Băng hấp hối, mày có đi gặp cổ lần cuối không thì bảo. Đông Phong sững người. Cái tin vừa nghe làm anh tỉnh thật nhanh. Chụp tay Hoàng Nguyên, giọng anh gấp rút: - Sao, mày vừa nói gì? Mày lặp lại lần nữa tao nghe. Hoàng Nguyên kéo Đông Phong đi nhanh ra ngoài, anh nói: - Ra xe, từ từ toa nói cho mày nghe. Quay lại nhìn Thuỷ Tiên đang tím mặt vì giận Hoàng Nguyên cười khẩy: - Cô thông cảm, nửa tiếng sau, tôi chở hắn về ngay. Nói rồi, Hoàng Nguyên đẩy Đông Phong lên xe và vọt mất. Ông Quang trở tay không kịp, đành hậm hực nhìn theo căm tức. Màn kịch ông cố công dàn dựng đã không có đoạn kết như ông muốn. Phần Thuỷ Tiên, cô đứng yên như tượng, lòng tiếc hùi hụi. Nếu không có cái gã trời đánh kia, cô đã có 1 đêm tuyệt vời bên anh chàng lịch lãm Đông Phong.