Dịch giả: Nguyễn Thành Châu
Chương 6

Thật ra hôm đó thuyền trưởng Jamieson chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi, suy tư về những hành động đêm trước. Biển nổi sóng, tầm nhìn hạn chế khi tàu anh chạy về hướng Mozambique. Mọi người đều phải ráng sức đưa tàu chạy dạt vào gần bờ. Nhưng đến quãng giữa chiều, anh xuống phòng để ăn bữa trưa đã muộn.
Anh nhìn quanh phòng. Căn phòng gọn gàng, giường đã thay ga mới sạch sẽ, nhưngkj thấy Juliet đâu.
- Cô Westover đã ăn chưa? anh hỏi Joseph.
- Thưa ngài, ăn rồi ạ. Tôi mang đồ ăn vào phòng bà ạ.
Ross không nói gì, nhưng sau đó anh nhìn tủ thấy số quần áo mới xếp gọn trong đó. Anh cau mày suy nghĩ. Chẳng phải từ nay nàng sẽ ở trong phòng cùng với anh sao? Chẳng lẽ nàng ngần ngại sau những gì xảy ra tối qua ư? Chả lẽ chuyện tối qua chỉ cho anh thấy rằng nàng chịu khuất phục trước sức mạnh của kẻ có quyền, nhưng vẫn làm theo ý mình sao?
Cô gái chết tiệt, anh cáu kỉnh nghĩ. Lẽ ra nàng phải biết ơn anh đã đưa nàng ra khỏi hầm giam, giải thoát nàng khỏi nỗi lo sợ thường xuyên bị bọn tù nam cấu xé. Anh chợt thấy khuôn mặt giận dữ của mình trong gương. Anh bỗng mỉm cười. Chẳng phải là anh đã đề nghị thay vào đó chính là việc anh chiếm đoạt thân xác nàng ư? Chỉ mới nghĩ lại việc tối qua, người anh đã cứng lại, song anh sẽ không cho phép nàng làm những chuyện vớ vẩn. Nàng đâu ở cái thế có thể giở trò với anh được.
Anh rảo bước dọc hành lang, vào thẳng phòng nàng. Juliet lo sợ ngước nhìn khuôn mặt cau có của anh.
- Sao cô lại ở đây? anh hỏi cộc lốc.
Juliet đỏ mặt:
- Tôi còn ở đâu được chứ?
- Trong phòng tôi. Chẳng phải tôi đã bảo cô cứ coi nó như phòng cô rồi sao?
Juliet đứng dậy, mắt như lóe sáng:
- Ông nói những lời đó trong lúc giận dữ. Tối qua, tôi đã làm theo lệnh của ông. Bây giờ ông vẫn còn giữ nguyên lệnh đó chứ?
Ross quắc mắt nhìn nàng:
- Ở trên giường cô đâu có rạch ròi đến thế!
- Nàng tái mặt. Ross tự rủa thầm cái mồm ba vạ của mình:
- Juliet, tôi xin lỗi. Tôi đâu muốn nói như vậy. Tôi muốn chúng ta nói chuyện, cùng cười, cùng ăn với nhau. Chả lẽ có thế mà cô cũng bực mình lắm sao?
- Không, nàng chậm rãi nói:
- Tôi cứ hy vọng được ông tôn trọng như chỗ bạn bè, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, đúng không?
- Sao cô lại nói như vậy? Ross cau có hỏi.
- Vì ông tức giận khi thấy tôi ở đây. Bây giờ khi tôi đã chung giường với ông, ông nghĩ tôi lúc nào cũng ở bên ông, để ông có thể dùng tùy hứng như một món ăn tráng miệng sau bữa ăn chứ gì? Phải gần kề tới mức chỉ cần một tay ông cũng với tới được, trong khi ông đang nghiên cứu hải đồ ở tay kia chứ gì? Ông thuyền trưởng, lúc này tôi có thể là loại mà người ta gọi là đàn bà sa ngã, song tôi vẫn không phải là một con điếm.
Ross thở mạnh, tay chắp sau lưng:
- Tôi có lời xin lỗi, cô Westover!
Tất nhiên cô có thể ở phòng này nếu đó là điều cô muốn. Xin cô thứ lỗi cho sự đường đột của tôi. Anh điềm tĩnh nhìn nàng, đôi lông mày đen rậm, nhíu lại thành một vệt thẳng dài trên trán. Anh cúi chào nàng rồi thẳng người đi ra cửa.
Juliet nhìn theo, cô giấu đi nỗi lo sợ trước vẻ lạnh lùng của anh.
Nàng có thực sự là buộc tội anh vì đã nghĩ rằng nàng sẽ nhảy dựng lên mà chớp lấy cơ hội sống ở phòng anh không? Có phải tính ương ngạnh của họ nhà Westover đã giữ nàng lại, lòng kiêu hãnh bẩm sinh không chịu được ý nghĩ trở thành đồ chơi của kẻ khác? Không phải vì anh đã chiếm đoạt nàng là có quyền nghĩ nàng của anh, anh muốn làm gì thì làm cũng được. Thế nhưng sâu thẳm tận đáy lòng, nàng biết đó chính là điều nàng muốn.
Cuối ngày hôm đó, Joseph đến phòng nàng, tay cầm chiếc áo màu xanh đường cổ viền đăng ten. Gấp phía trong là chiếc áo lót và đôi xăng đan.
- Memsahib. Ngài thuyền trưởng gửi bà. Ngài hân hạnh được mời bà tới ăn tối. Đôi mắt đen của anh ta nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Tôi sẽ nấu một bữa thật ngon, thưa bà. Ngài thuyền trưởng rất mong bà tới dự.
Ngài bác sĩ cũng ở đó.
- Cám ơn anh, Joseph, Juliet nói, mỉm cười đáp lại:
- Tôi sẽ đến.
Lúc thay bộ đồ mới, nàng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Sự có mặt của bác sĩ Fernley sẽ làm dịu bớt sự căng thẳng giữa hai người, nếu có. Rõ ràng Ross định cho nàng thấy rằng lời buộc tội của nàng là sai.
Họ đón nàng như thể đang ở trong phòng khách sang trọng nhất của vương quốc. Cả hai người đứng dậy khi nàng bước vào, và lời bác sĩ khen sắc diện của nàng càng làm nàng dễ chịu. Câu chuyện diễn ra thoải mái như trong bất cứ phòng khách nào, và số kiến thức Juliet đã thu lượm được trước đây khi đọc những cuốn sách mốc meo trong thư viện nhà Westover cho phép nàng tham gia vào nhiều chủ đề khác nhau.
Suốt bữa ăn, nàng biết thuyền trưởng Jamieson ngồi phía bên kia bàn, khuôn mặt rám nắng dịu dàng nhìn nàng bình thản. Không thể đọc được gì trong đôi mắt xanh của anh, ngoài vẻ nhã nhặn thông thường của chủ nhà với khách. Nàng ra về sau khi tách cà phê đã được dọn đi, anh không ngăn nàng, chỉ lịch sự cám ơn nàng đã đến và để bác sĩ Fernley cùng đi với nàng về phòng.
Từ đó họ thường xuyên ăn tối cùng nhau, rồi Juliet trở lại căn phòng cô quạnh, lúc đầu nàng rất hài lòng là tránh phải ở lại một mình với chàng thuyền trưởng, nhưng càng về sau, nàng càng cảm thấy cô đơn.
Nàng nằm trên giường nhìn những bức tường trong phòng, cảm thấy thèm khát được tay anh vuốt ve trên người. Nó giống như ma tuý, một khi đã được nếm mùi thì lại càng muốn nhiều hơn nữa. Anh có cảm giác giống như nàng không, hay anh đã đạt được cái mục đích của mình sau lần đầu tiên ấy? Chỉ có người đàn ông từng trải mới có thể đem lại cho cô gái chưa nếm mùi đời những cảm giác như vậy. Được dẫn tới thiên đường, để rồi bị đẩy khỏi nơi cực lạc đó là nỗi đau quá sức chịu đựng của nàng. Song chẳng phải chính nàng đã tự mình bước khỏi nơi ấy ư?
Vào đêm trước khi tàu vào cảng Mozambique, bác sĩ Fernley, sau khi uống cà phê, xin phép được về trước. Ông nói cần sắp đặt một số việc cho sáng hôm sau.
Ross nói, mắt không nhìn Juliet:
- Phiền ông tiện đường đưa cô Juliet Westover về phòng được không, ông bác sĩ?
Bác sĩ Fernley liếc nhìn Juliet:
- Cô Westover đâu cần phải về sớm như tôi. Trừ khi ông có việc gì cần kíp, thuyền trưởng ạ.
- Không, tôi chẳng có việc gì gấp. Ross trả lời:
- Nhưng tùy cô Westover quyết định. Tôi sẽ rất sung sướng nếu cô ấy ngồi lại, nhưng không ép trái với ý muốn của cô ấy.
Juliet cảm thấy đau nhói:
- Cám ơn ông, nàng gắng gượng nói:
- Tôi sẽ ở lại.
Bác sĩ Fernley mỉm cười, chúc họ một tối tốt lành. Juliet bắt gặp vẻ thích thú trong ánh mắt ông khi ông nhìn nàng. Ông ta biết - nàng ngạc nhiên nghĩ thầm - Ông ta biết và tán thành. Có phải ông ta biết nàng là người tự chủ và cho rằng đã đến lúc nàng phải tự lo lấy cho mình? Nàng ngẫm nghĩ một lát. Ngày mai ông sẽ lên bờ, nàng sẽ không còn được ông bảo vệ nữa. Phải chăng ông muốn khuyên nàng hãy bảo trọng, và hãy chấp nhận sự bảo vệ và thiện ý của thuyền trưởng? Nàng quay đầu nhìn thẳng vào mắt Ross.
- Cô uống cà phê chứ, cô Westover? Lời anh dịu dàng như nét mặt của anh.
- Vâng, cám ơn ông.
Họ không nói gì. Nàng nhấm nháp ly cà phê trong khi Ross như đắm chìm trong suy nghĩ của riêng anh. Cuối cùng nàng đặt ly xuống bàn và đứng dậy. Ross cũng đứng dậy, nhìn nàng, mắt như có ý muốn hỏi.
- Xin ông khóa cửa lại, được chứ? nàng hỏi.
Lông mày anh rướn lên:
- Trước mặt hay sau lưng cô?
- Tùy ông. Tôi không muốn ép ông.
Mắt anh sáng lên:
- Vậy thì trước mặt cô.
Juliet vẫn đứng im cho đến khi anh khóa xong cửa quay vào. Họ nhìn nhau một lúc lâu, rồi Ross thò tay cởi khuy chiếc áo xanh nàng đang mặc. Chiếc áo rơi xuống chân nàng. Chiếc áo lót được kéo qua đầu và nàng trần truồng đứng đó.
- Cô có cần áo ngủ không? anh hỏi, giọng khàn đục.
Nàng lắc đầu trả lời:
- Em chỉ cần anh.
Giọng nàng yếu ớt và run rẩy đến nỗi Ross dịu dàng ôm nàng vào lòng, tựa như nàng là đứa trẻ đang cần được dỗ dành.
- Juliet thân yêu, giọng anh rên rỉ:
- Em không biết anh khốn khổ thế nào khi tối nào cũng phải để em ra về cùng bác sĩ Fernley.
Nàng ngước nhìn anh:
- Còn em phải ra về trong khi em khao khát được ở cạnh anh.
Anh nhè nhẹ hôn nàng:
- Vậy thì ta phải bù lại những quãng thời gian mà lòng kiêu hãnh và tính ương ngạnh làm ta phải xa nhau.
Quần áo anh rơi xuống sàn cạnh chiếc áo của nàng và anh dìu nàng vào chiếc giường rộng. Đôi tay và đôi môi anh lại đưa nàng đến tột cùng của khoái cảm, và lần này nàng không thấy đau nữa. Nàng sung sướng thả lỏng người cho các giác quan làm việc, đê mê trong cảm giác đôi môi anh lướt trên bộ ngực và cặp đùi nàng. Thời gian như ngừng trôi khi hai người hòa thành một, cái ngọt ngào trong cơ thể anh lan toa? khắp trong nàng, làm nàng ngây ngất. Nàng vuốt ve người nàng, vuốt ve anh, các ngón tay mân mê lồng ngực và cặp đùi rắn chắc của anh.
Trời rạng sáng khi họ Ôm nhau ngủ. Ross gối nghiêng trên ngực nàng. Chỉ có tiếng gõ cửa dồn dập mới làm họ tỉnh giấc. Juliet ngắm tấm lưng thẳng và đôi chân dài của anh với ánh mắt mơ màng. Anh đẹp thật.
Joseph bước vào, đặt chiếc khay đồ ăn xuống bàn, mắt không nhìn về phía giường. Mãi đến lúc anh ta đi rồi, Juliet mới chợt nghĩ đến việc giấu mình dưới tấm mền trên giường. Sau đó nàng ngồi dậy, Ross mỉm cười nhìn nàng.
- Thật trơ trẽn!
- anh nhìn bộ ngực trần của nàng, nói trêu.
- Còn ai mở cửa mà người cứ trần như nhộng?
Nàng nhìn khắp người anh, không hề cảm thấy xấu hổ. Nàng thành thật nói:
- Bây giờ tôi đã chịu cái sức cương cường của ông, ông thuyền trưởng ạ. Nếu tài đi biển của ông cũng bằng tài khi ông làm tình, thì ít nhất ông cũng lên đến chức đô đốc của hạm đội.
- Tôi có ở trong Hải quân hoàng gia đâu cô bé, anh vừa nói vừa rót cà phê:
- Em sẽ ăn sáng với anh hay đem đến chỗ em? Anh nói trước, ở đây an toàn hơn - vì có cái cương cường của anh.
Anh cười, nhìn nàng ra khỏi giường. Anh ném cho nàng chiếc áo ngủ vải bông kẻ sọc mà nàng đã mặc lần đầu nàng tắm trong bồn:
- Theo anh, em nên mặc nó vào. Sáng nay anh sẽ phải đưa tàu - Grace - vào cảng.
- Rõ rồi, thưa thuyền trưởng, nàng thầm thì, ngoan ngoãn mặc áo vào.
Ross mặc bộ đồ mỏng, tay cầm mũ, dừng lại ở cửa:
- Em còn ở đây khi anh trở lại chứ?
Juliet mỉm cười:
- Em sẽ ở đây.
Mấy ngày tầu đậu trong cảng Mozambique bốc dỡ đồ y tế và thuốc men là những ngày hạnh phúc nhất trong đời Juliet. Nàng cùng ăn với Ross, dạo trên boong lúc hoàng hôn và tối đến lại làm tình trên chiếc giường rộng. Với Juliet, không có tương lai, chỉ có hiện tại. Nàng không còn đòi hỏi gì hơn.
Cơn bão bất chợt đến như mọi cơn bão nhiệt đới khác. Tàu - Grace - chồm lên theo ngọn sóng, giật mạnh dây neo. Trong cảng đầy những chiếc thuyền nhỏ vào tránh bão, và tàu - Grace - trong lúc vật vã làm nước tràn hết lên các dây thuyền ấy. Ross hạ lệnh nhổ neo, cho tàu ra đỗ ở vùng biển ít động hơn trong eo Mozambique. Không may có một con tàu đánh cá đang chạy bão không mang đèn tạt qua ngay trước mũi tàu, chiếc buồm đơn trên thuyền vướng ngay vào dây neo của tàu. Vì không thả được neo do vướng vào chiếc thuyền đánh cá, tàu - Grace - bị cuốn ra biển, kéo theo chiếc thuyền con bám lằng nhằng phía sau.
Thủy thủ không làm sao cho tàu chậm lại được ngoài việc lái tàu đâm thẳng vào đầu sóng. Các buồm đã được cuộn lại khi tàu đậu ở cảng, cột và trụ buồm trơ trọi kêu răng rắc trong trận mưa như trút, từng đợt gió dữ đưa nó trôi dần về hướng Bắc. Đúng lúc ấy, chiếc thuyền đánh cá bị đứt dây, nhưng không ai nghe được tiếng kêu khiếp đảm trong tiếng bão đang gầm thét.
Hoảng hốt bám chặt vào thành giường, Juliet chỉ còn nghĩ đến Ross đang ở đâu đó trên boong. Những chiếc ghế và các đồ dùng nhỏ văng khắp phòng. Chỉ có chiếc giường là được vít chặt vào sàn. Juliet nằm trên giường trong chiếc áo màu xanh, lo lắng cầu nguyện cho bão tan để người tình của nàng trở lại.
Bão gầm thét suốt đêm. Qua cửa sổ tàu, nàng không thấy gì ngoài những đợt sóng to như trái núi quật mạnh vào lớp cửa kính dày. Bình minh vội đến, bóng tối chỉ hơi rạn ra, song Juliet tin là gió đã dịu bớt.
Sóng không còn chồm cao như trước, và có khả năng con tàu qua khỏi cơn bão hung dữ.
Nhưng họ đang ở đâu? Juliet đoán chắc là phải cách Mozambique nhiều dặm. Bác sĩ Fernley đã lên bờ cùng một số sĩ quan. Nếu tàu còn đủ sức, họ sẽ phải quay lại để đón những người này. Khi gió dịu dần, nàng nóng lòng muốn rời phòng đi tìm Ross. Anh có sao không? Có ai bị thương hoặc bị nước cuốn không? Cầu Chúa đừng xảy ra chuyện đó.
Nàng nắm chặt tay, cố cho khỏi run. Làm sao nàng sống được nếu Ross chết? Nàng hoàn toàn không thể cưỡng lại được tình yêu của nàng với thuyền trưởng tàu - Grace, con tàu đang đưa nàng tới kiếp nô lệ Ở một vùng đất miền New South Wales. Chỉ cần anh không việc gì, nàng thầm cầu nguyện, thì tương lai có đau buồn đến mấy, nàng cũng vui lòng chấp nhận.
Nàng vùng dậy, định xếp lại ghế. Đúng lúc ấy, tàu - Grace - va phải đá. Người lắc lư chao đảo, Juliet cố đứng vững trong tiếng gỗ đáy tàu vỡ vụn trên gờ đá ngầm. Tựa như giễu cợt, làm cho nàng khốn khổ thêm, mặt trời xuất hiện, ánh nắng chói chang bao phủ con tàu. Juliet ngã dúi vào giường trong nỗi kinh hoàng. Biển lặng dần, gió ngưng thổi. Tiếng kêu lạc giọng vì đau đớn vang trong tiếng tàu vỡ nát. Tiếng những người tù? Họ bị khóa kín trong tàu, chỉ nghe tiếng bão gầm thét, sau đó là tiếng thân tàu vỡ trên gờ đá. Chuyện gì đang đến với họ? Nàng nghe tiếng chân chạy vội vã bên trên, tiếng pháo hiệu cấp cứu, sau đó là im lặng đến rợn người, trừ tiếng cót két của con tàu. Không còn chịu nổi nữa, Juliet mở toang cửa, chạy dọc theo hành lang. Joseph chân trần đang từ phía trước chạy lại.
- Josephh, nàng gọi:
- Có chuyện gì vậy? Thuyền...?. Nàng không nói hết nổi câu, song anh chàng người xứ Goa cũng hiểu.
- Thưa bà, ngài thuyền trưởng không việc gì. Không ai bị thương, nhưng tàu hỏng. Các thuyền nhỏ từ bờ đang bơi ra. Không lâu nữa chúng ta sẽ được cứu. Xin lỗi bà, tôi phải vào kho lấy dây chão. Juliet tránh qua bên, mỉm cười nhẹ nhõm. Nàng không thể làm gì trước khi Ross cho người đến tìm nàng.
Nàng quay lại phòng và nhìn qua cửa sổ tàu. Một số thuyền nhỏ đang lướt nhanh về phía tàu, gió thổi căng những cánh buồm kẻ sọc. Với tốc độ ấy, chỉ vài phút là họ đến được tàu - Grace - lúc này đang ngả nghiêng trên biển.
Nàng nhận thấy những người trên thuyền da đen, mặc đồ màu sáng. Những chiếc đầu đội khăn xếp lố nhố trên thuyền và nàng thấy ánh thép sáng phản chiếu ánh mặt trời. Bờ biển sau lưng họ đã rõ hơn.
Một thị trấn nhỏ với những ngôi nhà trắng và những tháp nhỏ nhô cao.
Người A Rập, nàng chợt nghĩ, rồi cố nhớ lại những kiến thức địa lý của nàng. Phía Bắc Mozambique là nước nào nhỉ? Nàng đoán là Tanganiyca, trừ khi tàu họ trôi dạt theo hướng khác.
Chiếc thuyền chạy khuất và nàng thấy tàu - Grace - tròng trành.
Nàng nghe tiếng người quát, rồi ai đó liến thoắng bằng thứ tiếng lạ.
Nàng đứng ngay cửa, lắng nghe và chờ Ross. Chắc chắn anh phải về phòng, vì một thuyền trưởng bao giờ cũng phải lấy nhật trình và giấy tờ quan trọng trước khi ra lệnh bỏ tàu.
Nàng bất ngờ khi nghe tiếng súng và tiếng kim khí chạm nhau. Một tiếng thét thất thanh rồi tắt lịm, tựa như cuộc sống đã rời bỏ thân xác của nó, làm nàng lo sợ níu chặt khung cửa. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch nặng nề, nhiều tiếng súng nổ và tiếng thét lạc giọng, tiếng loảng xoảng nghe như nhiều người đang đánh nhau bằng gươm. Nàng nhìn ngược nhìn xuôi hành lang. Không thấy bóng Joseph. Rồi lối đi đầy những người chân đất, đầu đội khăn xếp, râu ria xồm xoàm và miệng cười nhăn nhở. Chúng thấy nàng đang đứng ngây người vì kinh hoàng, liền kéo đến túm lấy nàng, vừa xô đẩy nàng vừa cười ngặt nghẽo và cuối cùng lôi nàng lên boong.
Một tên ARập cao lớn túm chặt lấy nàng, trong khi chân nàng dẫm lên một vũng nước lầy nhày. Hắn lôi nàng thẳng dậy, nhưng nàng hãi hùng kịp nhận ra mình đang đứng trên vũng máu. Nàng khiếp đảm nhìn quanh - boong tàu ngổn ngang xác chết, cả những người đội khăn xếp lẫn những người mặc áo quần thủy thủ. Nàng để ý tìm nhưng không thấy Ross trong số đó.
Rồi nàng thấy anh đứng giữa đám người ARập bao quanh. Tay anh vung mạnh chiếc móc, mồm chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ mà bọn kia hình như hiểu được.
Gã ARập giữ nàng cười nhăn nhở, ngay cả khi chiếc móc thuyền đánh hai thằng đồng hương của gã lộn xuống biển. Một con dao găm phóng vụt đi. Tiếng kêu báo động của Juliet tắc nghẹn vì bị cánh tay của gã ARập chặn ngang họng. Con dao cắm vào cánh tay của Ross ngập đến tận cán, chiếc móc rơi khỏi các ngón tay tê liệt của anh. Sau đó chúng áp vào gần, dùng dây giật anh ngã xuống.
Chúng từ từ kéo anh dậy. Anh đứng lên, người đầy máu và các vết thương tím bầm. Mặt anh tái nhợt, máu ướt đầm cánh tay áo rách toạc.
Juliet muốn chạy đến với anh, nhưng cánh tay đang xiết chặt cổ giữ nàng lại.
Bọn ARập lùa đám tù đến giữa boong tàu. Sau đó chúng tách đàn ông đàn bà riêng ra. Tên toán trưởng xem xét, đánh giá từng người như thể đang mua súc vật. Chúng nói với nhau, chia mỗi nhóm tù thành hai nhóm nhỏ lùa đi.
Rồi với vẻ điềm nhiên như khi gọt quả, chúng dùng dao đâm chết những người tù nhiều tuổi và có vẻ ốm yếu, thản nhiên ném xác họ xuống biển. Biển như sôi lên một lát rồi trở lại phẳng lặng. Bụng Juliet quặn lại khi nàng thấy nước biển đỏ ngầu và lềnh bềnh xác chết. Tất nhiên vùng biển này có cá mập, song cái chết của họ thật rùng rợn và chúng giết người mới tàn bạo làm sao.
Ross và sáu người tù còn lại được đưa xuống một chiếc thuyền nhỏ dưới chân thang dây.
Juliet cùng bốn nữ tù khác bị đẩy tới lan can chờ chiếc thuyền từ bờ đang ra. Ross ngước nhìn lên, mặt rầu rĩ và ánh mắt họ gặp nhau. Anh vội vàng quay đi, còn nàng lạnh người không hiểu tại sao. Có lẽ anh cho rằng làm thế an toàn cho nàng hơn chăng? Nàng khó nhọc lần theo thang dây xuống ngồi sát cạnh thuyền cùng bốn nữ tù trẻ trước cùng bị giam dưới hầm.
Không ai mở miệng, nhưng mấy phút sau, bọn ARập bắt đầu cười ầm lên và chỉ tay về phía tàu. Juliet quay lại nhìn, thấy chiếc - Grace - đang chìm sâu xuống biển, mặt biển như rộng mở ôm chiếc tàu vào lòng.
Ross đã mất con tàu cùng đoàn thủy thủ. Là người tự do duy nhất, nay anh cùng họ rơi vào cảnh đời nô lệ.
Thuyền ghé vào một bãi cát trắng, được kéo qua mép nước rồi cột dây lại. Đám con gái bị lôi khỏi thuyền, tay trói ra trước mặt, cổ buộc chung vào một dây chão to. Cô gái đi đầu vấp ngã, cả bọn ngã dúi dụi trên bãi cát không gượng lại được. Không thấy chiếc thuyền chở Ross và đám tù kia đâu. Thế là họ chẳng còn được gần nhau. Liệu nàng còn bao giờ gặp lại anh không? ý nghĩ ấy như viên đá lạnh băng đè nặng lòng nàng. Nàng để ý thấy một tên ARập nhìn nàng chằm chằm và người nàng ớn lạnh. Nàng không được khóc, nếu không hắn sẽ tưởng nàng sợ.
Làm sao hắn có thể biết được nàng đau khổ vì người đàn ông nàng yêu và nay không biết anh phiêu bạt nơi nào? Nàng nhìn hắn với vẻ giễu cợt và hắn thoáng mỉm cười tựa như thỏa mãn.
- Ông đưa chúng tôi đi đâu? nàng đánh liều hỏi, cố ra hiệu bằng đôi tay trói chặt.
Hắn nhìn ra trước, rồi quay lại nhìn nàng gật đầu:
- Bagamayo.
Hắn chỉ tay về một nơi xa và nhắc lại - Bagamayo - Juliet nhún vai. Nàng hỏi cũng bằng thừa. Có lẽ đó là tên thị trấn mà nàng thoáng thấy qua cửa sổ con tàu, song rõ ràng nó ở xa hơn nàng tưởng. Hình như phía trước không có gì khác ngoài bãi cát dài trải và những gờ đá lớn.
Đám ARập dẻo dai hơn họ nhiều. Họ loạng choạng lê bước, chúng giật sợi dây thít nơi cổ giục họ đi nhanh hơn. Mặt trời như quả cầu lửa phóng những mũi giáo nhọn sáng loáng vào đầu và mắt họ. Mồ hôi làm tóc họ bết chặt trên đầu và quần áo gây cho họ cảm giác khó chịu.
Hết bãi cát này đến đoạn đường đá sắc làm họ vấp liên tục. Juliet rất mừng đã đeo xăng đan khi đi trên cát bỏng, lúc này thấy ngón chân đau buốt vì những hòn đá sắc như dao cạo xuyên qua làn đế mỏng. Khi cô gái đi đầu khuỵu xuống, cả bọn bị ngã kéo theo, nằm bò ra thở hổn hển. Juliet nhận thấy mặt cô tái nhợt, tiếng thở khò khè ngay gần cổ nàng.
Gã ARập khoa chân mua tay với vẻ điên tiết, giật mạnh sợi dây.
Juliet bỗng thấy thương cô bạn tù đói ăn. Đáng lẽ nàng cũng như vậy.
Nàng quay lại phía gã ARập đã trả lời câu hỏi của nàng lúc trước. Giọng nàng run lên vì tức giận và sợ hãi.
- Chúng tôi có phải lạc đà đâu mà có thể đi hàng mấy giờ liền không nghỉ? nàng hỏi:
- Hãy vì lòng kính Chúa, cho chúng tôi nghỉ và cho uống nước. Nàng ngửa đầu, giơ tay làm điệu bộ uống nước:
- Ông muốn chúng tôi chết vì nắng nóng trước khi đến nơi hay sao? Nàng chỉ tay vào mặt trời, rồi sờ đỉnh đầu, rúm người lại.
Bọn chúng giận dữ trao đổi với nhau, nhưng gã ARập nàng vừa hỏi có vẻ là tay chỉ huy. Hắn cáu kỉnh cắt ngang câu chuyện và gả ARập giữ dây buộc cổ đám tù bỏ tay ra. Một gã lấy từ lưng chiếc bình da dê và một tên khác rút trong chiếc áo rộng thùng thình ra chiếc cốc to bằng sừng.
Họ lần lượt uống nước trong chiếc cốc mà không tin đó là thực, vì không ai nghĩ những lời nàng tức giận thốt ra lại là có kết quả, Juliet nhìn gã chỉ huy đang ngồi ôm gối ngó đám tù.
- Cám ơn ông, nàng nói, cúi đầu về phía hắn tỏ ý biết ơn. Nếu hắn không hiểu lời nàng thì cũng hiểu được qua cử chỉ của nàng.
Trong lúc họ ngồi nghỉ, Juliet tranh thủ cởi bỏ đôi xăng đan cho dễ đi hơn. Họ không được phép nghỉ lâu, nên ngay sau đó lại lên đường. Vì trời càng nóng, nên họ càng khốn khổ khi lê đôi chân mỏi nhừ trên đường. Trước đó, nàng nghĩ sẽ đỡ kiệt sức hơn nếu nhắm mắt tránh nắng, chân khuỳnh rộng như đi vòng kiềng để giữ thăng bằng. Ai thèm để ý nếu họ có đi như một toán thuỷ thủ say rượu?
Thế là nàng nhắm mắt bước đi, không biết là họ đã tới phía ngoài thị trấn cho tới khi nghe tiếng trẻ con reo hò và bóng những nhà cao che khuất ánh nắng chiếu rát trên mí mắt nàng. Đến lúc đó nàng mới mở mắt, liếc nhìn cái tháp vuông tường vôi loang lổ trước mặt. Cửa có chấn song là của nhà tù, và hình như bọn họ đã đến nơi cần đến.
Họ bước qua cổng có những người da đen cao to, đội khăn xếp đứng gác, rồi bị dồn vào một phòng sàn đá trống trải. Không khí mát lạnh làm cho họ dịu người và tuy còn hoa miv style='height:10px;'>
Gabriella mỉm cười:
- Trời nóng quá mà. Bà vẫn chưa quen biết với khí hậu ở đây. Rồi bà sẽ quen dần và biết chọn quần áo thích hợp. Đôi mắt màu hổ phách ngắm thân hình thon thả của Juliet:
- Bà dùng bữa xong sẽ có người dẫn bà đi tắm. Cô hầu người Ethiopia sẽ mang tới cho bà một số quần áo. Tôi hy vọng bà sẽ hài lòng với lựa chọn của tôi.
- Tôi đâu dám thế, chỉ mới nhìn bà tôi đã thấy bà có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời, Juliet đáp, mắt lộ vẻ thán phục:
- Song tôi hy vọng vẫn được phép giữ lại số quần áo cũ của tôi?
- Tất nhiên, nếu đó là ý muốn của bà. Chúng sẽ được giặt sạch, là cẩn thận để bà mang theo lúc ra về, nhưng thời gian bà ở đây, số quần áo tôi gửi bà mặc mát hơn và thích hợp hơn, đặc biệt khi xuntan vĩ đại cho phép bà tiếp kiến.
Tim Juliet đập rộn lên:
- Có thể như vậy ư?
- Vì bà là khách của Ngài, nên Ngài có thể muốn biết chắc bà được chăm sóc tương xứng với địa vị của bà. Tự tay tôi sẽ sửa sang y phục cho bà nếu được ngài cho triều kiến. Bà ta xòe tay, để lộ những vết phẩm hồng trong lòng bàn tay:
- Tất nhiên bà chưa thạo những lễ nghi cần thiết cho một dịp như vậy. Tôi sẽ chỉ giúp bà nên ứng xử như thế nào.
Chắc là có sự khác biệt nhỏ về nghi thức giữa triều đình chúng tôi và triều đình của bà?
- Của tôi? Juliet buột miệng hỏi.
- Triều đình của Hoàng đế nước Anh. Ở đó bà cũng phải tuân theo một số quy định, đúng không?
- à vâng, tất nhiên là thế, Juliet chợt nghĩ ra:
- Có lẽ cũng không khác biệt lắm, song tôi sẽ rất biết ơn về những gì bà có thể giúp tôi.
Gabriella nhẹ nhàng đứng dậy, gấu áo choàng lòa xòa trên đôi xăng đan vàng chóe. Juliet thoáng thấy những ngón chân có đánh móng của Gabriella khi bà ta thong thả đi về phía cửa với vẻ cực kỳ duyên dáng.
Bà ta vừa ra khuất thì Khurrem bước vào, bưng theo pho mát, trái cây, mứt đựng trong những cánh hoa hồng để phết lên những chiếc bánh vừng vòng nóng hổi. Cái mà Gabriella gọi là khoshab hóa ra là một loại nước quả. Juliet ăn ngấu nghiến. Hình như đã rất lâu, từ lúc ở khu dành cho nô lệ Ở Bagamayo, họ chưa được ăn uống gì.
- Con đã ăn rồi, Khurrem trả lời khi Juliet hỏi:
- Người hầu không được phép ăn cùng với chủ của họ. Cô ta nhìn Juliet lau tay vào chiếc khăn ướt mà cô ta mang tới, mắt ngời sáng:
- Con không dám tin là mình đang ở trong cung điện của xuntan và con chịu ơn bà về việc đó.
Juliet mỉm cười:
- Em là người bạn duy nhất của tôi ở đây, Khurrem ạ. Làm sao tôi nỡ bỏ em lại được? Đành rằng bà giám quản nói được tiếng Anh, song với những người khác, tôi sẽ cần đến em dịch lại những điều họ nói.
- Con sẽ rất buồn khi người ta mang tiền chuộc tới, và bà từ biệt chúng con.
- Sao em lại biết chuyện ấy? Em đâu có ở đó khi thuyền trưởng Jamieson nói chuyện với quan tể tướng?
- Thưa bà, ở đây ai cũng đã biết chuyện đó. Người ta rỉ tai nhau. Khó có gì giữ được bí mật trong cung điện đầy những phụ nữ vô công rồi nghề. Quan tể tướng nói với thư lại của ngài..:
-, cô ta nhún vai:
- Rồi chẳng bao lâu, mọi người đều biết cả.
- Ra thế, Juliet chậm rãi nói, nhớ lại giây phút nàng đứng với Ross trên bãi biển. Đó là lý do tại sao anh im lặng chăng? Lúc ấy Khurrem đứng ngay cạnh nàng. Vẻ mặt lạnh lùng cùng cái nhìn đầy tính toán ấy của anh là để tăng thêm sức nặng cho câu chuyện bịa đặt của anh là nàng giàu có và thuộc hàng tiểu thư khuê các. Chỉ cần để lộ một chút sự thật trước mặt cô gái tinh quái như Khurrem là họ sẽ bị lật tẩy ngay.
Thực ra, nàng đã biết gì về cô gái này chứ? Thổ lộ bí mật của nàng với bất cứ ai sẽ là hết sức dại dột. Khurrem có thể sẽ coi đó là dịp tâng công với chủ, cô ta sẽ không trung thành với ai trong khát vọng tìm được ông chủ mới có thế lực. Ngay cả lời nói buột miệng trong lúc vui chuyện, không hề có ác ý cũng sẽ đưa đến hậu quả tương tự. Juliet cố kìm cho khỏi rùng mình khi nàng nghĩ lại những lời cuối cùng của quan tể tướng.
Nàng cố nhoẻn miệng cười:
- Khurrem này. Tới lúc tôi rời Zanzibar, chắc chắn em sẽ thu hút được sự chú ý của một vị tổng trấn thượng khách, hoặc một tộc trưởng ARập giàu sang nào đó.
- Nếu thánh Allah muốn vậy, thưa bà, Khurrem nói:
- Con hy vọng thánh Allah sẽ mỉm cười với cả bà và con.
Juliet nằm sấp, hơi nước trùm kín tỏa mùi thơm ngào ngạt. Duỗi dài trên chiếc giường đá, người trần như nhộng, mồ hôi đầm đìa, nàng để cho những cô hầu phòng chà xát người nàng bằng những khăn vải ráp.
Sau khi họ thoa lên người nàng các loại dầu thơm mùi hoa và xoa bóp kỹ, nàng nằm yên để bà coi bồn tắm khéo léo nhổ đi những lông mọc không đúng chỗ trên người nàng. Dưới những bàn tay rắn chắc và khéo léo, nàng cảm thấy hoàn toàn thư thái, bao nhiêu những căng thẳng trong ngày biến đâu mất, người nàng như đang trôi trong trạng thái hoan lạc. Tóc nàng được gội nước, vò kỹ, rồi xức một loại dầu thơm, sau đó luồng nước hoa hồng lạnh làm nàng tỉnh táo và máu chạy rần rật trong huyết quản nàng.
Những cô hầu trẻ nâng nàng dậy, cuốn người nàng bằng những chiếc khăn tắm to mềm mại và dùng trâm cài những lọn tóc trên đầu nàng. Từ phòng tắm, họ đưa nàng ra phòng ngoài, chỉ cho nàng chiếc giường thấp dài và nàng khoan khoái gieo mình xuống đó. Lát sau nàng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, nàng thấy ánh đèn mờ mờ treo cao trên những bức tường sơn trắng. Khurrem ngồi trên đệm, chân bắt chéo ngay cạnh nàng. Thấy nàng tỉnh, cô ta cựa quậy và nói:
- Bà giám quản bảo cứ để bà ngủ. Bây giờ con sẽ đưa bà về phòng giành riêng cho bà. Khurrem vụt đứng dậy và Juliet nhận thấy nước da cô hầu gái mầu nâu bóng, mái tóc để xõa trơn mượt. Chiếc áo choàng cô ta mặc ở chợ nô lệ được thay bằng chiếc áo sa tanh xanh dài chấm gối và chiếc quần mutxơlin mềm mại.
Juliet đứng dậy mặc chiếc áo mà Khurrem đưa cho nàng, để mặc chiếc khăn tắm tuột khỏi người. Nàng bước theo cô gái, đầu vẫn còn lơ mơ vì ngái ngủ. Những người đàn ông béo tốt, mặt ngơ ngơ đi qua trước mặt hai người. Họ hầu hết là người châu Phi, song thỉnh thoảng cũng thấy mấy người mặt mũi khôi ngô, màu da nhạt hơn. Họ không để ý gì đến mấy cô gái, lặng lẽ bước đi, dáng õng ẹo như đàn bà làm Juliet cảm thấy rờn rợn. Nàng nghĩ bọn họ đều đã bị hoạn, đã mất đi cái nam tính của họ, song nhìn những khuôn mặt vô cảm ấy, nàng có cảm giác họ cũng chẳng bận tâm về điều đó.
Như đọc được suy nghĩ của nàng, Khurrem nói:
- Người ta mua từ lúc họ còn nhỏ, trước khi họ biết mùi đời. Một số người bằng lòng cam chịu, song nhiều người khác đã trải qua những dằn vặt khi dục tình không được thỏa mãn. Họ thường xuyên được quan ngự y kiểm tra để cầm chắc họ đúng là đã bị hoạn hết. Cô ta nhìn ngoái lại đằng sau, rồi hạ giọng:
- Họ bảo Kislar Aga vừa tồi tệ lại vừa đồng bóng, nhưng xuntan lại hay nghe lời ông ta, vì vậy bà nên cẩn thận với ông này. Sống hay chết đều do ông ta định đoạt.
Juliet rùng mình nhớ lại cặp mắt ti hí lạnh lùng của viên quan nội thị. Có người đàn ông nào mà tính khí lại không đồng bóng khi bị lôi khỏi gia đình, bán cho người ta làm nô lệ, và rồi bị cắt xẻo một cách khủng khiếp như vậy
- mà tất cả là theo lệnh của xuntan, một kẻ chỉ có thượng đế mới biết có bao nhiêu cung tần mỹ nữ để thỏa mãn những trò huê tình quái đản của hắn.
- Song em quên một điều, Juliet nói với vẻ chắc chắn,
- Kislar Aga chỉ còn quyền với số cung tần mỹ nữ của xuntan. Còn tôi là con tin đang đợi tiền chuộc, do đó không thuộc quyền ông ta. Ông ta không có lý gì để mắt đến tôi.
- Không đâu, thưa bà. Tất cả đàn bà con gái ông ta sẽ để mắt đến.
Bà cần khôn ngoan đừng để mất lòng ông ta, vì ai nói trước được tương lai sẽ như thế nào?
Họ đã tới phòng giành riêng cho Juliet. Trong phòng có hai chiếc chiếu làm chỗ ngủ để đầy đệm. Một chiếc đèn đồng thau, chụp đèn bằng sứ tỏa sáng mờ mờ trên cao. Chiếc lò sưởi bằng đồng đúc hình con công sưởi ấm căn phòng. Một đĩa trái cây, nhiều loại Juliet chưa bao giờ nhìn thấy, đặt cạnh bình nước quả trên chiếc bàn thấp. Khurrem rót một ít vào chiếc cốc cao, rồi đưa cho Juliet lúc đó nằm duỗi dài trên đệm.
- Bà thấy nước quả uống được chứ ạ?
- Ngon lắm, Juliet trả lời, đang khát sau khi tắm và sau giấc ngủ dài.
Khurrem cười:
- Đó chính là tên gọi của thứ nước này. Cô ta nhìn chiếc chiếu thứ hai:
- Bà có muốn con ngủ ở đây không, thưa bà? Nếu bà muốn nằm một mình, con sẽ xuống ngủ ở khu giành riêng cho người hầu cũng được a.
-:
- Ở đây với tôi, Khurrem ạ. Không có em giúp, tôi sẽ chẳng biết đâu mà lần. Nàng chợt nhớ những lời Khurrem nói lúc ngoài hành lang:
- Khi nói về tương lai, em có nhắc đến Kislar Aga là nghĩa làm sao?
Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống chiếu bên cạnh. Đôi mắt tròn của cô ta dịu dàng:
- Người ta bảo tương lai của mỗi người được quyết định ngay từ khi mới lọt lòng, nhưng chỉ có Allah mới biết nó đi về đâu. Những gì ta hy vọng và cầu nguyện không thay đổi được định mệnh. Chúng ta không thể tự điều chỉnh được đường đời của mình, nó đã được quyết định trước bởi những sự kiện chúng ta không thể kiểm soát được.
- Đó cũng là đức tin của chúng tôi, song điều này có liên quan gì đến tình thế hiện nay của ta?
- Bà hy vọng sẽ được trả lại tự do và bà cầu nguyện thân phụ của bà nghe thấu lời thỉnh cầu của bà. Bà rời nhà ra đi chắc cũng đã nhiều tháng rồi, phải không ạ?
- Đúng thế.
- Xuntan sẽ đòi giá cao. Với bậc công nương, lệnh phụ thì bao giờ cũng vậy. Cầu mong thân phụ bà mạnh khỏe giàu sang khi ông nhận được yêu cầu đòi tiền chuộc. Dù vậy chăng nữa, số tiền chuộc cũng cần chuyển qua tay nhiều người. Điều này đã thành lệ. Sẽ rất mất thời gian, vì vậy con mới thưa với bà về chuyện quan nội thị.
Juliet hơi run, song vẫn làm bộ nói cứng:
- Tất cả những điều tế nhị mà em vừa nói tựu chung lại là chỉ cần cha tôi còn sống, còn đủ tiền để lót túi những vị chức sắc trước khi tiền chuộc đến được xuntan, thì tôi không có gì phải lo lắng, trừ thời gian chịu sự giám sát của quan nội thị phải không?
Khurrem cúi đầu xác nhận.
- Và vì thế, nếu có chuyện không may xảy ra, tôi sẽ rơi vào tay của Kislar Aga, nên đừng dại dột làm mất lòng ông ta ngay từ đầu chứ gì?
Yên tâm đi, cô bạn, Juliet vui vẻ nói tiếp:
- Tôi sẽ đối xử hết sức lịch sự với ông ta. Rồi khi về đến nhà, tôi còn gửi cả bưu thiếp cho ông ta chưa biết chừng.
Trước vẻ bối rối của Khurrem, nàng phá lên cười, gieo mình xuống đống nệm. Liệu có ai ngoài mặt cười nói như sắp hóa rồ, trong khi lòng nặng trĩu vì linh tính thấy chuyện chẳng lành hay không? Nàng không thể suy nghĩ cho đến đầu đến đũa vào lúc này. Nàng nhắm mắt, cố tránh những ý nghĩ rối bời như đám rong biển đang rập rình theo nước triều lên xuống. Nàng không nghe tiếng Khurrem đứng dậy vặn nhỏ bớt ngọn đèn. Nằm trong đống chăn nệm satanh mềm mại, nàng không suy nghĩ gì nữa, người như trôi nổi theo nước triều.
Giấc ngủ qua đêm làm sức lực phục hồi nhanh thật, nàng vừa đi vừa thầm nghĩ. Bao sợ hãi đè nặng lên ta khi màn đêm buông xuống, những móng sắc quặp chặt đầu óc mệt mỏi của ta hình như đỡ ghê gớm hơn khi bình minh rạng rỡ báo hiệu ngày mới. Cũng không hẳn là đỡ sợ hơn, những ít ra cũng chịu đựng được. Khó có thể nói được rằng niềm lạc quan ứa ra qua các lỗ chân lông, nhưng cơ thể và đầu óc sảng khoái là điều quý nhất khi phải xử lý những vấn đề hầu như không thể giải quyết được. Có hai chuyện nàng phải tính toán:
- làm sao trốn khỏi chỗ này, và làm thế nào giữ bí mật việc nàng không còn là trinh nữ. Giải quyết được chuyện đầu, chuyện sau sẽ không còn phải lo nữa. Vì vậy, việc trước tiên phải làm là tìm hiểu đường đi lối lại trong cung điện, phát hiện quy luật tuần phòng ở hậu cung và xem tường ngoài hậu cung thế nào. Còn nàng sẽ phải làm gì nếu thành công, thoát được ra ngoài, để rồi không một xu dính túi, lần mò tìm lối trên các phố của Zanzibar lại là một vấn đề khác mà nàng quyết định lúc này chưa nghĩ tới vội.
Nhưng xem ra bà giám quản hậu cung có những kế hoạch khác giúp nàng giết thời gian. Ngay khi nàng vừa ăn bữa sáng mà Khurrem đưa tới, một tiểu đồng da vàng, mắt nâu, mặc y phục nhung xanh, đầu đội chiếc mũ có đính ngọc trai cầm thiếp của Gabriella mời nàng tới gặp bà.
Khurrem giúp nàng mặc quần áo. Giữ đúng lời, bà giám quản hậu cung đã gửi cho nàng một số váy áo. Juliet chọn mặc chiếc áo cổ viền đăng ten, chiếc quần satanh rộng ống vàng óng ánh, áo gilê thêu ren và khoác chiếc áo choàng lụa màu hổ phách. Không còn đủ thời gian chải tóc, nên nàng dùng giải ruybăng satanh màu vàng buộc gọn nó sau gáy.
- Thưa bà, tiểu đồng sẽ dẫn bà đi ạ, Khurrem nói:
- Chú ta đang đợi ở ngoài.
- Cậu ta trẻ quá, chắc chỉ khoảng tám chín tuổi. Họ gọi cậu bé là gì?
- Cậu này là Dạ lan hương. Chúng đều được đặt theo tên của các loài hoa. Tất cả những gì thuộc sở hữu của xuntan đều có tên mới, cả các cung tần mỹ nữ cũng vậy. Không ai được phép mang tên trần tục.
- Bước vào cuộc đời mới phải mang tên mới, Juliet đăm chiêu nói.
- Không biết họ sẽ đặt cho tôi tên gì
- tất nhiên là nếu tôi phải ở lại đây.
Trông tôi thế nào? nàng vội hỏi, cố gạt bỏ cảm giác lạnh buốt đang chạy suốt sống lưng.
- Thưa bà, màu sắc rất hợp, song trông bà hơi xanh. Con chắc bà giám quản sẽ đưa bà phẩm nhuộm.
- Phẩm nhuộm ư? ở Anh, chúng tôi không dùng thứ đó, hay ít ra những người khả kính không làm như vậy. Tôi dám nói các cung tần mỹ nữ an nhàn chắc có dùng phẩm nhuộm. Nàng cười nhìn Khurrem đang bối rối, rồi bước ra hành lang:
- Dạ lan hương! Tôi nghĩ chắc cậu không nói được tiếng Anh, đúng không? Nàng thở dài khi thấy mặt cậu bé nghệt ra:
- Quả cậu ta không biết thật. Khurrem thì chưa biết gì, còn bà giám quản biết nhưng chắc là không nói, nên ta sẽ phải tự mình tìm hiểu mọi việc.
Đến trước cửa phòng bà giám quản, Juliet mỉm cười, vuốt nhẹ bên má mềm mại của cậu bé và nói:
- Cám ơn Dạ lan hương nhé.
Cậu bé mỉm cười đáp lại người đàn bà da trắng xa lạ đang nói chuyện với mình bằng thứ tiếng cậu chưa bao giờ nghe.
Juliet gõ cửa và nghe tiếng mời vào. Một lần nữa nàng lại đứng trước người đàn bà cực kỳ kiều diễm đang ngồi dựa trên nệm. Ban ngày trông bà ta không trẻ như Juliet nghĩ, song những đường nét trên khuôn mặt bà ta được tô rất khéo, lông mày, bờ mi kẻ đen làm bà ta trông như một người đẹp trẻ mãi không già.
- Bà dùng cà phê chứ?, giọng bà ta thánh thót:
- Mời bà ngồi. Bà ta vỗ tay và lập tức một cô hầu xuất hiện.
Juliet nhận ly nhỏ cà phê đặc pha rất ngọt. Nàng biết Gabriella đang chăm chú theo dõi nàng:
- Bà vừa lòng với số quần áo chứ? bà ta hỏi.
- Cám ơn bà Gabriella. Đúng như bà nói, mặc chúng rất mát và dễ chịu hơn nhiều.
- Mặc quần áo phương Đông là cả một nghệ thuật, bà ta nói tiếp.
- Bà có được vẻ đẹp tự nhiên, song bà cần phải được trau dồi thêm về cách đi đứng và nghệ thuật làm tôn thêm vẻ ngoài của bà.
Juliet nghẹt thở trên ly cà phê:
- Bà muốn nói tôi cần được huấn luyện như các cung tần ư?
Gabriella xòe bàn tay móng nhuộm hồng:
- ấy là tôi nghĩ vậy, để giúp bà trong lúc chờ đợi.
Juliet cắn môi suy nghĩ, rồi nhìn thẳng mắt bà ta
- ý bà muốn nói là các cuộc thương lượng còn kéo dài, và tôi có thể sẽ phải ở đây lâu phải không?
- Có thể như vậy, thưa bà. Với những vấn đề loại này, ta thường phải kiên nhẫn.
Juliet giấu ánh mắt của nàng bằng cách làm ra vẻ đang nhấm nháp ly cà phê. Nếu tiền chuộc không thấy, nàng nghĩ, thì nàng đã được huấn luyện để nhập vào hậu cung.
Phải chăng bà giám quản đã nghĩ tới điều đó?
Đó có phải là lý do tại sao bà ta lại tử tế với nàng thế không? Đâu phải họ vô cớ gấp rút chuẩn bị trước cho nàng nếu việc thương lượng không đem lại kết quả? Trước đây có bao giờ gặp trường hợp như thế này không?
Tất nhiên nàng có thể từ chối và tỏ ra mình bị xúc phạm, hoặc là chấp nhận những gì bà ta vừa gợi ý, nói rõ là nàng làm vậy để giết thời gian. Cách thứ hai có vẻ khôn ngoan hơn, vừa giữ được thiện ý của bà giám quản trong khi vẫn tìm đường tẩu thoát. Nếu không được, nàng vẫn có thể cầu xin bà ta rủ lòng thương hại, thú nhận rằng nàng không biết gì về tập quán của đạo Hồi. Không ai trực tiếp hỏi nàng có phải là trinh nữ không, và ở chợ nô lệ cũng chẳng ai cho nàng được tự chọn. Cả hai bên đều chịu tôi như nhau.
Đôi mắt nâu thơ ngây mở to nhìn bà giám quản có vẻ đẹp cổ điển:
- Thưa bà Gabriella, bà thật có thiện ý, và tôi cũng cần phải làm việc gì đó cho hết thời gian. Nàng thận trọng nói tiếp:
- Tôi cũng muốn được đi thăm Zanzibar mà tôi mới chỉ nhác thấy trên đường tới đây. Tôi tin rằng còn có nhiều nơi đẹp mà người phương Tây như tôi rất quan tâm:
- Nàng im bặt khi thấy đôi mày tuyệt đẹp của bà ta rướn lên đầy vẻ sợ hãi.
- Bà Juliet thân mến! Việc như thế không bao giờ được phép đâu!
Không một phụ nữ nào dưới sự bảo trợ của xuntan được phép vào các phố xá của Zanzibar, dù khoác áo chùng và đeo mạng che mặt đi nữa.
Hành động thiếu đoan trang ấy sẽ bị trừng phạt với mức nặng nhất.
- Nhưng đi.... có lính gác!
- Juliet thu hết can đảm nói lại:
- Vả lại tôi là khách chứ đâu phải người của hậu cung..:
-
- Không được, bà giám quản nghiêm giọng nói
- Tôi bỏ qua những lời bà nói vì bà không có đức tin như chúng tôi, song tôi xin bà đừng bao giờ nêu lại vấn đề này. Các vệ binh không có thời gian để phục vụ những sở thích kỳ quặc của phụ nữ, mà những lời này của bà mà đến tai quốc vương thì..:
-. Mặt bà ta lộ vẻ hãi hùng.
Juliet nghiến răng, cố giữ thẳng người. Bà giám quản đang hình dung ra hình phạt gì? Tra tấn, thậm chí là cái chết chăng? Vì đã dám làm những việc mà bất cứ cô gái Anh nào cũng hoàn toàn có quyền tự do làm tùy thích? Nàng hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra nhè nhẹ.
- Thưa bà Gabriella, xin bà lượng thứ cho. Bà trách mắng tôi là đúng. Tôi không nên để bà mắc tội vì những lời thiếu suy nghĩ của tôi.
Tôi sẽ không bao giờ nói lại chuyện ấy, mà sẽ quyết học các tập quán của đất nước bà, để bà khỏi phải xấu hổ vì những hành động của tôi. Là khách của quốc vương, tôi có trách nhiệm phải cư xử đúng phép tắc để khỏi mang tiếng cho ngài.
Bà giám quản mỉm cười, mặt dịu lại. Bà ta lắc chiếc chuông nhỏ gọi tiểu đồng Dạ lan hương:
- Bà có khách thăm đấy. Ông ta là Thuyền trưởng chiếc tàu bị đắm trên biển chúng tôi. Dạ lan hương sẽ dẫn bà tới phòng khách hậu cung là nơi dùng để tiếp khách đến thăm. Ở đó, bà sẽ được phép viết thư cho thân phụ của bà nói rõ rình hình. Vị khách này đã biết rõ các điều kiện của quốc vương chúng tôi, nhưng cần phải có thư do chính tay bà viết làm bằng cứ là bà đang có mặt ở đây. Xin bà hãy thận trọng vì quan tể tướng, người đưa bà về đây, sẽ đọc thư của bà trước khi cho cầm đi.
Juliet cúi đầu tỏ ý vâng lời:
- Quan tể tướng có mặt trong cuộc gặp này không, thưa bà?, nàng hỏi, cố giữ vẻ điểm nhiên mặc dù tim nàng đang đập như trống làng.
- Không. Bà chỉ có một mình, nhưng tất nhiên là dưới sự giám sát của người trông coi phòng khách. Và bà cũng phải trùm áo, đeo mạng che mặt đúng như quy định khi có mặt người đàn ông, cho dù người đó thuộc chủng tộc khác. Bà ta nhẹ nhàng đứng dậy, đưa cho nàng chiếc áo choàng muxơlin màu đỏ sẫm.
Juliet lại một lần nữa trùm kín từ đầu đến chân, bước theo Dạ lan hương, mạng che chỉ hở đôi mắt như bà giám quản đã dặn. Chú tiểu đồng đưa nàng qua một sân khác và cuối cùng tới một chiếc cổng có lính gác. Dạ lan hương nói gì đó với người lính gác da đen, sau đó họ được phép bước ra phòng phía trước cổng.
Dạ lan hương gập người chào nàng, rồi đứng dựa tường chờ đưa nàng trở về. Phải mất một lúc Juliet không thấy gì phía bên kia sân đầy nắng, sau đó nàng thấy một người da đen áo quần lòe loẹt, thơm nồng vì xức quá nhiều hương hoa violet. Ông ta chỉ tay qua phía phòng đối diện.
Juliet từ từ xoay người, dùng môi giữ chặt chiếc mạng che mặt bằng vải muxơlin mỏng. Một người cao lớn, khuôn mặt diều hâu đứng quay lưng về phía cửa sổ đang nhìn nàng với vẻ dửng dưng. Anh ta mặc sơ mi trắng bên trong chiếc áo chẽn viền kim tuyến. Ống quần đen vén gọn trong đôi giày cao cổ. Mất một lúc nàng không nhận ra là ai, nhưng khi anh bước tới, đôi mắt xanh nhìn thẳng mắt nàng, thì nàng nhận đó là Ross.
Anh gập người chào:
- Thưa bà, anh trịnh trọng nói:
- Bà sẽ thấy giấy bút trên bàn. Có một chiếc tàu Pháp đang đậu ở cảng. Xin bà viết ngắn gọn, nếu không sẽ không kịp trước khi tàu nhổ neo. Món tiền đòi chuộc là hai mươi lăm ngàn bảng Anh. Còn viết thế nào xin tùy bà. Anh lại cúi chào, rồi đi ngang qua bàn, tới đừng tỳ tay lên bậu đá cửa sổ, mắt nhìn xuống vườn với thái độ hoàn toàn thờ ơ.