Khi Tử Lan về phòng, bạn bè đang nhốn nháo cả bên giường Hồng Chi, Tử Lan chen vào, cô như không nhận ra Hồng Chi, mặt Chi xanh mướt lợt lạt, tóc xổ tung. Cô quấn hai, ba chiếc mền mà vẫn còn run. Tử Lan cúi xuống sợ hãi: - Chi sao vậy? Mặt Hồng Chi nhăn nhó: - Mình nhức đầu quá, đau trong họng nữa. Tử Lan nhìn Mỹ Ngân: - Có ai mua thuốc chưa? - Hoài Khanh đi rồi. Đám con gái chỉ biết ngồi chờ Hoài Khanh, như chỉ có Hoài Khanh mới giúp họ giải quyết vấn đề khó khăn. Rồi Hoài Khanh về, một nắm thuốc trên tay, cô vừa nói vừa thở. - Người ta nói, sốt rét mà uống thuốc này thì nửa giờ sau cắt cơn. Thế là cả bọn quýnh quáng cho Hồng Chi uống thuốc, và lại ngồi chờ. Nhưng sao chờ lâu thế? Hồng Chi vẫn nhức đầu, đau họng. Đám con gái hết nhìn nhau rồi lại nhìn Hồng Chi. Tử Lan lên tiếng: - Hay là đưa Hồng Chi qua khu I? Khu I là khu tập thể dành cho thầy cô, ở đó có trạm y tế dành cho sinh dưỡng bệnh. Qua bên đó bảo đảm hơn. Đám con gái phân công: - Bây giờ Hoài Khanh đi kêu xe, bọn mình xếp đồ cho Hồng Chi. Ở ngoài cửa chợt có tiếng gọi Hài Trâm. Minh Khang đấy. Hài Trâm nhoài người ra cửa sổ. - Anh Khang ơi, anh vô đây xem dùng Hồng Chi bệnh gì, nhanh lên đi. Hồng Chi chợt ngẩng lên: - Không, đừng làm phiền anh Khang. Đám con gái gạt đi: - Có gì mà phiền, cứ xem anh Khang là bác sĩ đi, ngại cái gì nào. Hồng Chi vẫn phản đối quyết liệt, các cô vẫn mặc kệ. Chết đến nơi rồi còn lo mắc cỡ lo vớ vẩn thật. Minh Khang đi vào phòng, chàng ngồi xuống cạnh giường Hồng Chi, điềm tĩnh sờ lên trán cô, Hồng Chi giấu mặt trong gối nhất định không cho Minh Khang khám. Chàng quay lại các cô gái: - Hồng Chi bị sốt lâu chưa? - Lâu rồi, uống thuốc vẫn không thấy hết, tụi em định đưa qua khu I nằm. Minh Khang nhìn Hồng Chi: - Chi có bị nhức đầu không? Có thấy đau trong họng và khớp xương không? Hồng Chi không trả lời, có khóc nức nở, Minh Khang bảo: - Bây giờ đem qua khu I cũng không xác định được bệnh đâu, phải đưa Hồng Chi vào bệnh viện. - Vậy hả? - Vậy là bệnh nặng lắm rồi hả? Bích Ty tròn mắt, lắp bắp: - Liệu nó có chết không anh Khang, bệnh nặng như vậy có chết không? - Im đi con khùng - Hài Trâm đập vai Bích Ty. Minh Khang vẫn đăm chiêu: - Bệnh vẫn chưa đến nỗi, nhưng phải trị cho kỹ. Rồi chàng cúi xuống, nói nhỏ với Hồng Chi: - Chi đừng ngại, cứ vào bệnh viện đi, không sao đâu. Hồng Chi khóc nức nở, rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài xe. Đưa Hồng Chi vào bệnh viện, các cô gái đứng chờ nhí nhố ở phòng ngoài. Một lát sau Minh Khang đi ra, cả bọn túa lại hỏi tới tấp: - Nó bệnh gì vậy anh Khang? - Nặng không? Minh Khang bình thản: - Hồng Chi bị sốt rét, không sao hết. - Chắc chắn là không sao chứ? Bích Ty lại xen vào: - Không chết chứ? Em sợ nó chết lắm. Hài Trâm nhéo Bích Ty: - Nhỏ này sao mở miệng ra là nói bậy, bộ dễ chết lắm hả? Buổi chiều khi bạn bè vào thăm, mặt Hồng Chi buồn rười rượi, làm cả bọn cũng ỉu xìu theo. Thường khi thăm bệnh, cả bệnh nhân lẫn người thăm đều cười vui như tết. Trừ phi bệnh nặng thì thôi, chỉ cần khỏe ra một tí là cười chí chóe. Hồng Chi đã khỏe nhưng vẫn buồn rười rượi. Tử Lan cứ thắc mắc mà không dám hỏi. Đáng lẽ phải qua khu I nằm dưỡng bệnh, nhưng Hồng Chi cứ một mực đòi về ký túc xá. Bạn bè đành phải chiều ý cô. Buổi tối, chỉ còn hai người trong phòng, Tử Lan pha cho Hồng Chi ly sữa, rồi định đọc sách, nhưng Hồng Chi giữ cô lại. - Lan ngồi đây với mình đi, đừng đi. Tử Lan ngồi xuống: - Sao Chi không ngủ sớm, đừng thức khuya quá. Chi lắc đầu buồn bã: - Mình ngủ không được. Tử Lan lén nhìn Hồng Chi "hình như nó khóc thì phải, có lẽ Hồng Chi có chuyện gì buồn lắm". Tử Lan không thích cũng không ghét Hồng Chi. Tính Chi trầm lặng, kín đáo và hơi cách biệt với mọi người, không thân cũng không làm mếch lòng ai. Hồi năm thứ một Chi rất tròn trịa, xinh xắn. Bây giờ Chi tiều tuỵ đi, nhưng không đến nổi xấu lắm. Còn Phúc Định, người yêu của cô thì rất đẹp trai. Chàng là công an phường, rất yêu thương Hồng Chi. Ờ, không hiểu sao Chi cứ một mực không cho Phúc Định hay mình bệnh, chắc hai người giận nhau. Hồng Chi buồn buồn nhìn Tử Lan: - Lan biết tại sao mình không nằm bên khu I không? - Sao vậy? - Mình không dám, sợ thầy cô bên đó biết. - Biết gì? Hồng Chi mím môi, không trả lời cô có vẻ căng thẳng: - Mình nói chuyện này ra, Lan hãy phải giữ bí mật giùm mình. Hứa không Lan? Tử Lan mở lớn mắt nhìn Hồng Chi, ngạc nhiên. Chi nhỏ nhẹ: "Không thể được Tử Lan ơi! Đừng có điên khùng như vậy. Cái giá phải trả cho mối tình lãng mạn là một đời nghèo khổ. Ôi, thế là đắt lắm, thế là tự giết đời mình và dập tắt niềm hy vọng của mẹ cha, không được phép với số phận như vậy ". Tử Lan nhắm mắt, những ý nghĩ tỉnh táo làm cô thấy đau khổ. Chiều nay cô ngồi một mình trong phòng, thẩn thờ nhìn hàng khuynh diệp rủ buồn trong ánh tà dương: Cô hát khe khẽ: "Anh đã cho em một cánh hoa buồn, một ly rượu tràn đầy vị đắng cay, một ngày nào đó anh sẽ cho em một kiếp đọa đầy" Tử Lan im bặt, nghiến ngấu từng lời hát u buồn. Kinh khủng thay là đau khổ vì tình. Cô muốn trả lại Vũ Nguyên tình yêu từng làm cô choáng váng men say, muốn lấy trọn lại một trái tim đã dâng tặng... cô sợ đời mình tăm tối. "Hãy dừng lại bên bờ vực thẳm trước khi đã muộn màng." Trong nỗi bàng hoàng khổ não. Tử Lan ôm mặt chạy trốn chính bản thân mình. Mỗi ngày cô đến lớp với một tâm trạng, cô nói cười với bạn bè mà không hiểu mình nói gì, cô chạy trốn tình yêu mà sao tâm hồn cứ hoảng loạn. Và như cô nghĩ. Những ngày sao đó Vũ Nguyên thật sự rời xa cô, họ cũng không có gặp nhau trên đường đi, hay ở lớp học. Bóng dáng tình yêu đã lua vào mờ nhạt. Vũ Nguyên lặng lẽ trả lại khoảng tự do mà cô muốn có, chẳng cần một lời thanh minh, bày giải. Trong tâm trạng cô đơn dày vò, cũng có lúc Tử Lan thấy mình thanh thản. Nhưng điều đó chỉ xảy ra ngắn ngủi, khi lòng trầm lắng lại, cô hiểu rằng cô không thể quên Vũ Nguyên. Bởi vì tình yêu đâu phải đến một cách dễ dàng, họ đã tặng cho nhau những niềm vui dịu ngọt, tặng cả những đắng cay dày vò. Muốn quên đi đâu phải là điều đơn giản.