Hôm sau vào công ty, Hữu Tri không cách nào tập trung làm việc được. Khi ra ngoài giải quyết công việc, anh thấy nhẹ nhàng và dễ chịu một chút, nhưng khi trở về công ty anh không sao cưỡng lại ý muốn nhìn thấy Thúy Văn. Hiệu Nghiêm đã vô tình khơi gợi những tình cảm thầm kính trong anh. Bây giơ không kthể không nghĩ đến nó. Anh rời phòng mình, lẳng lặng xuống tìm Thúy Văn. Cô đang ngồi ở góc phòng, loay hoay phân phối lại các dụng cụ văn phòng. Thấy anh, cô ngước lên cười: - Anh có cần lấy gì không? - Không, cám ơn. - Tôi định mang cái này lên cho anh trước đấy. Vừa nói cô vừa chỉ về phía xấp giấy. Hữu Tri nhìn lướt qua một cách lơ đãng. Anh nhìn chăm chăm những ngón tay của Thúy Văn khi làm việc, đầu óc lại liên tưởng tới yọ Hiệu Nghiêm cứ canh cánh lo che chở cho Yến Oanh, còn với Thúy Văn thì không màng gì tình cảm của cô. Một cô tiểu thư lại phải bị đối xử như thế, anh thấy bất nhẫn cho cô quá. Thúy Văn hơi lúng túng khi thấy Hữu Tri cứ dán mắt vào cô. Cô ngừng tay ngước lên nhìn anh, mỉm cười: - Có chuyện gì vậy anh Tri, hôm nay tôi thấy anh rất lạ. Hữu Tri chợt hỏi đột ngột: - Thúy Văn này, chị bằng lòng đám cưới rồi sao, chị có yêu anh ấy không? Thúy Văn có vẻ bị bất ngờ, cô lúng túng một thoáng, rồi nói giản dị: - Chuyện ấy đã quyết định rồi, tôi có muốn cãi cũng không được. Hữu Tri hỏi gặn: - Nhưng chị có yêu anh ấy không? - Không, cũng như anh ấy không hề yêu tôi. Thúy Văn trả lời một cách thật lòng. Không hiẻu sao với Hữu Tri, cô không hề có chút đề phòng hoặc lo ngại. Và cách trả lời giản dị của cô làm anh thấy đau nhói trong lòng. Anh cũng hỏi rất thật: - Vậy thì tại sao chị lại chấp nhận như vậy? - Tôi không có cách nào cả. Từ bao giờ tôi chưa bao giờ có quyê`n quyết định cái gì cho mình. Anh không hiểu được đâu. Cô ngập ngừng một lát, rồi nói với vẻ phản kháng: - Nhưng nê’u có một chút tự do, tôi sẽ từ chối sự áp đặt này. Ðối với tôi, lấy chồng là bước qua một địa ngục thứ hai, có thể, nó sẽ tệ hại hơn khi tôi còn ở trong gia đình. Rồi như cảm thấy đã để Hữu Tri biết quá nhiều về mình, cô vội nói lảng đi: - Anh có cần bảo tôi làm gì không? - Không Hữu Tri trả lời lơ lửng, đầu óc vẫn quay cuồn gvì sự thổ lộ của cô. Cử chỉ của anh rất lạ mà chính anh cũng không nhận ra. Ðến nỗi Thúy Văn cũng đâm ra hoang mang: - Có chuyện gì không anh Tri? - Không, không có gì cả. Nhưng mà … nếu có một người thật sự lo cho chị, cchị có dám bứt phá tất cả không? Thúy Văn cười như không tin và lắc đầu: - Nếu có được quyền đó, tôi đã chống đối rồi, chứ không cần phải dựa vào người khác. Nhưng sao anhhỏi vậy? Hôm nay anh rất lạ. Hữu Tri lắc đầu: - Không có gì cả, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Anh đứng lên, định đi ra. Thúy Văn cũng đứng lên: - Anh có thể mang dùm tôi cái này không, như thế tôi khỏi phải lên chỗ anh. - Ðược chứ, chị đưa đây. - Cám ơn anh nha. Vừa nói cô vừa đặt xâp’ giấy lên tay Hữu Tri. Anh nhìn nụ cười của cô với một chút bâng khuâng. Quả thật với anh, cô không có vẻ gì là lợi hại cả, chỉ có một nét đáng yêu khiến người ta muốn nâng niu. Có những hoàn cảnh thật khốn khổ, nó đặt người ta vào vị trí ngang trái mà không cách gì làm đảo lộn. Cũng như anh đang rất muốn thay vào vị trí của Hiệu Nghiêm mà không thể nào thay đổi được. Hữu Tri đi lên tầng trên, đầu óc vẫn suy nghĩ miên man. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến anh phải ngạc nhiên với chính mình. Anh vừa nghĩ ra rằng, nếu anh muốn Thúy Văn đỡ bất hạnh thì anh phải nhận lấy trách nhiệm lo cho Yến Oanh. Bởi vì nếu Hiệu Nghiêm tiếp tục đến với tình cảm cũ, có nghĩa là anh gián tiếp đẩy cô vào hoàn cảnh bị phản bội. Hữu Tri tê liệt cả người vì nhận thức đó, nó mạnh mẽ đến nỗi anh xem đó như là một quyết định. Và anh bàng hoàng như mình vừa phán quyết bưót ngoặc của cuộc đời mình. Hai tuần sau, buổi chiều khi mọi người đã ra về. Cũng giống như không khí vắng lặng lần trưóc, Hữu Tri bước vào phòng Hiệu Nghiêm, Anh nói ngắn gọn như thông báo một việc: - Anh còn nhớ lời đề nghị với tôi không? Tôi không phản đối, anh cứ sắp xếp đi. Hiệu Nghiêm thoáng ngạc nhiên nhưng anh chỉ hỏi một cách điềm tĩnh: - Anh có thể cho tôi biêt lý do không? - Tôi muón giúp anh, đó là lý do lớn nhất. - Thoi được, anh không thích nói thì tôi không ép. Nhưng tôi tin anh không thay đổi quyết định này. Hữu Tri cười một mình, anh nói một cách buồn rầu: - Yên chí đi, tôi có lý do của tôi, còn lại là anh tự sắp xếp với Yến Oanh. Tôi thế nào cũng được. Hiệu Nghiêm gật đầu trầm ngâm. Cả anh cũng không muốn kéo dài những trao đổi như thế này. Ðây là chuyện bất thường, mà cũng không thể làm khác. Mà đã chấp nhận rồi thì anh không muốn khơi gợi nhiều nữa. Khi Hữu Tri về rồi, anh còn ngồi lại một mình, lặng lẽ suy nghĩ. Cả anh cũng thấy bàng hoàng khi nhìn lại việc làm của mình. Bởi vì dù biết hoàn cảnh là như vậy, anh vẫn thấy bước ngoặt đó quá đột ngột. Mấy ngày liền anh và Hữu Tri đều cố tránh mặt nhau. Còn nếu tiếp xúc vì công việc thì cũng không ai đá động gì tới chuyện dod’. Hiệu Nghiêm thản nhiên thản nhiên với cuộc hôn nhân của mình đến nỗi chỉ còn đúng một tháng nữa đám cưới, anh cũng chưa làm gì để chuẩn bị. Anh dửng dưng như đó là chuyện quan trọng của riêng gia đình Thúy Văn, chứ không liên quan gì đến mình. °