Cha Hà lặng lẽ bước ra khỏi phòng, mệt mỏi xoa mắt và nâng kẻ tội đồ đang phủ phục với những giọt nước mắt ăn năn. - Cha! Có quả thật Chúa sẽ xóa tội cho con hết không?Uông Sĩ Kiệt hỏi, Cha Hà lơ đễnh gật đầu. - Thánh kinh có nói, Thiện hay ác đều do tâm ta sinh ra, mỗi người muốn phục thiện chỉ cần thay đổi tâm tính, Chúa sẽ xóa tội tất cả. - Nhưng... Uông Sĩ Kiệt thở dài - Xã hội loài người đã không tha thứ con... Nhưng dù thế nào đi nữa, con cũng hứa trước mặt Chúa, con sẽ hướng thiện với bất cứ giá nào... Cha Hà nhíu mày. - Sao, còn chuyện gì nữa sao?Uông Sĩ Kiệt cúi đầu. - Con... Nhiều lúc con không dám nghĩ tới nữa, nhưng mấy hôm rày. Hình như Trân đã biết được tin vị hôn phu của nàng... Hắn vừa từ Mỹ trở về Hông Kong. Con nghĩ, nếu vị hôn phu của nàng phát giác ra tình trạng hiện tại của chúng con, chắn chắn hắn sẽ không để yên cho con và Tiểu Trân kéo dài cuộc sống an lành hiện tại. Cũng không nói được... Dù sao hắn cũng thừa tiền, thừa thế lực... Chắc chắn rồi cũng không tránh được rắc rối. Cha Hà gật gù. - Ờ!... Nhưng họ đã gặp mặt nhau chưa?- Dạ chựa, nhưng có người đã thấy vị hôn phu của Trân ở gần giáo đường nầy. Cha Hà có vẻ ngạc nhiên. - Hắn vẫn còn hành nghề y sĩ chứ?- Con cũng không biết. Uông Sĩ kiệt lắc đầu - nhưng chắc chắn sớm muộn gì hắn cũng đến tìm con. Cha Hà cười nhạt:- Con nghĩ như vậy đúng không? Con biết chắc ông ấy sẽ nuôi mãi thù hận? sẽ đến thanh toán chuyện cũ?Uông Sĩ Kiệt có vẻ bình tĩnh hơn. - Nếu con là ông ta, chắc chắn con cũng không dễ dàng buông tha chuyện cũ thanh toán? Chuyện đó con không sợ, nhưng bây giờ đâu còn là thế kỷ mười tám ở Pháp, hắn sẽ thanh toán con bằng cách nào? Không cần thiết như vậy, chỉ cần vị hôn phu của Trân công bố hết sự thật cho mọi người biết là đời chúng con cũng tàn... Vì gia đình của Trân hiện vẫn tưởng nàng còn kẹt ở Hoa lục... Đó là chưa kể, tình cảm của nàng thật yếu đuối, con biết chỉ cần vị hôn phu ngày nào vẫy tay một cái là nàng sẵn sàng bỏ con, sẵn sàng bỏ hết những đức con yêu quý kết hợp giữa con với nàng... Kiệt hạ thấp giọng. - Cha! Cha hiểu cho, hiện tại chúng con đã có với nhau hai giọt máu rồi, một đứa con trai một đứa gái... Cha Hà xúc động, chậm rãi:- Con không tin vợ con sao? Ngay cả niềm tin nhỏ bé là nàng yêu con, con cũng không có thì làm sao hạnh phúc?- Con không muốn đời mình là sóng gió. Uông Sĩ Kiệt quyết định - Con yêu nàng, con sẵn sàng để nàng tự do chọn lựa, vì vậy con mới định rời bỏ nơi đây. Cả tháng trời nay, con đã lang thang đi tìm việc, bây giờ có rồi. Sáng mai, con sẽ lên tàu bắt đầu một đời sống phiêu bạt bốn bể là nhà, con sẽ là một thủy thủ... Rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, cũng như rời khỏi tội lỗi. Thưa Cha, cảm ơn cha, cha đã mang lại cho con niềm can đảm, tiếp tục sống, xin cha giúp con cầu nguyện... bây giờ con đi!Cha Hà lẳng lặng nhìn Kiệt, một lúc lâu suy tư, cha nói. - Thôi được, để cha đưa con một đoạn đường. - Cảm ơn Cha! Xin cha hãy tha thứ cho những đường đột ngột ban nãy của con.