Yên lặng một lát, Thạch Bằng lên tiếng phá tan không gian buồn bã. Anh bước đến, ôm mẹ:- Ba không muốn nhìn mẹ tiều tụy như vậy đâu Mẹ đừng buồn nữa. sinh tử là chuyện bình thường, mỗi con người là một số phận.Xoay người lại nhìn con trai, nước mắt bà Bân bỗng rơi chan hòa.- Ông bà ngoại của con chẳng may mất sớm. Mẹ bơ vơ, lạc lõng giữa chợ đời. Những tưởng yêu là màu hồng đem lại cho mẹ hạnh phúc, nhưng không phải như vậy. Mẹ đã bị người yêu lừa gạt cả tình lẫn tiền. Như con thiêu thân, mẹ lao vào ánh đèn màu. Cuộc đời vũ nữ bắt đầu lúc mẹ mười chín tuổi. Và cho đến năm hai mươi bốn tuổi, mẹ mới gặp ba của con. Chỉ tình cờ thôi mà mẹ đã yêu ông ấy.Thạch Bằng nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của mẹ mà không nén được lòng. Thế là anh bật khóc theo từng lời kể của mẹ.Trong lúc Thạch Bằng chưa thốt nên lời thì bà Bân lại tiếp tục với giọng nghẹn ngào:- Sự xuất hiện của mẹ khiến má Hai của con rất tức giận và đau buồn. Nhưng vì yêu ông ấy và đang mang thai con, nên mẹ quyết không bỏ cuộc. Mẹ cam tâm làm người đến sau với ý nghĩ là sinh con xong, mẹ sẽ ra đi. Nhưng má Hai của con cũng không tha cho mẹ. Bà ấy hận mẹ là kẻ thứ ba, nên thuê người bắt cóc mẹ khi mẹ gần đến ngày sanh. Ba của con biết được, ông ấy bắt má Hai xin lỗi mẹ, nhưng bà ấy không chịu. Rồi sau đó bà ấy đã bệnh mà mất. Bà ấy muốn mẹ phải ân hận suốt đời.Thạch Bằng nhìn vào ánh mắt mẹ, anh hỏi:- Nhưng tại sao anh Hai vẫn gọi mẹ là mẹ giống như con?Bà Bân thở nhè nhẹ:- Vì ba con bắt buộc như thế. Sau cái chết của má Hai, mẹ rất yêu thương Thạch Đình, nhưng ánh mắt Thạch Đình lúc nào cũng nhìn mẹ với vẻ căm thù. Đến khi sinh con ra, thời gian chăm sóc con và sự yêu thương của mẹ dành cho con đã lấn át tình cảm của mẹ cho Thạch Đình.Thạch Bằng mỉm cười, mắt còn long lanh nước. Anh nắm tay mẹ:- Có lẽ anh Đình đã hiểu ra từ ba, mẹ phải yêu thương và lo lắng cho anh ấy để bù đắp sự mất mát mà anh ấy phải chịu đựng trong những năm quạ Có như vậy, má Hai mới an lòng.Bà Bân chùi nước mắt, nói chậm rãi:- Mẹ rất hạnh phúc khi thấy con đã trưởng thành, đã chững chạc trong cách suy nghĩ. Hiểu được mẹ, thì con phải về công ty phụ với anh của con.Thạch Bằng gật đầu:- Con sẽ bàn với anh Hai rồi tham khảo ý kiến của mẹ. Còn bây giờ, mẹ hãy nằm nghỉ cho khỏe, để con xuống nhà bếp bảo dì Tư làm món gà hầm thuốc bắc cho mẹ ăn.Mỹ Chi thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Cô đi đánh răng, rửa mặt thật nhanh rồi vào nhà bếp lục nồi, bê ra một chén mắm cá linh sống đã ướp gai vị từ hôm qua ăn với cơm nguội ngon lành.Từ ngày Nhược Lan đi du học, Mỹ Chi thường ăn qua quýt như vậy, kể cả những ngày đi học thêm tiếng Nhật và ngày nghỉ. Hôm qua, cô đã đến dự lễ động quan của ông Thạch Bân, là ba của Thạch Đình một người bạn học cùng lớp với cô môn tiếng Nhật.Đôi mắt Mỹ Chi thoáng nhìn xa xăm, cô chợt mỉm cười một mình.Mỹ Chi theo gia đình đi Pháp đã bốn năm nay rồi. Trong vòng bốn năm đó, cô phải đi học nên không có điều kiện về Việt Nam. Sau bốn năm đã tốt nghiệp đại học, ba mẹ cho cô về nước nghỉ hè, tha hồ mà đi đây đi đó cho thư giản và cô đã chọn Đà Lạt - một danh lam thắng cảnh nổi tiếng được nhiều người trong và ngoài nước biết đến.Lúc còn ở quê hương, Mỹ Chi đã đến đó nhiều lần mà cô không cảm thấy chán. Bởi vì ở Đà Lạt, cô thích cảnh mưa phùn. Được ở dưới cảnh ấy thật thơ mộng và lãng mạn. Tuy là cô đã đi dưới mưa đến hết ngày nghỉ ở Đà Lạt và kết quả là cô bị cảm.Vốn yên thích tiếng Nhật, Mỹ Chi trở về thành phố ghi danh học tại trung tâm ngoại ngữ. Thật là ấn tượng ngay ngày đầu tiên vào học.Mỹ Chi định đưa tay, che mũi lai, nhưng không kịp nữa rồi.- Ách xì... Nước mũi đã không nể nang người ngồi bên cạnh, nó văng tứ tung lên trang giấy khiến chủ nhân của nó phải dừng bút.Mỹ Chi ái ngại lên tiếng:- Xin lỗi. Tôi đang bị cảm. Để tôi... Thật bất ngờ, anh thanh niên ngồi bên cạnh cô lấy ra từ túi áo một vỉ thuốc, nghiêm giọng:- Hãy dùng tạm loại thuốc này rồi đến khám bác sĩ. Đừng xem thường sức kkỏe.Mỹ Chi thở phào nhẹ nhõm:- Cám ơn anh. Để tôi lấy khăn giấy lau sạch cho anh.Anh thanh niên xua tay:- Không có gì, chuyện nhỏ mà. Cô đừng bận tâm.Rồi anh đặt vỉ thuốc xuống bàn, ngay trước mặt Mỹ Chi, giọng anh nhỏ nhẹ:- Đến giờ giải lao, cô nhớ uống thuốc thì mới ngồi học được. Nếu không, cô sẽ là trung tâm gây sự chú ý đấy.Mỹ Chi đã trở lại tự nhiên, cô giới thiệu:- Tôi là Mỹ Chi, tôi sống bên Pháp, nhưng về đây chơi.Anh thanh niên mỉm một nụ cười rồi lấy tấm danh thiếp ra trao cho cô.- Chúng ta có thể là bạn.Nhớ đến đây, Mỹ Chi bỗng bật cười lớn. Thế là cô đã phải lòng anh. Vỉ thuốc anh cho hôm nào vẫn còn nguyên. Cô để nó ngay trên đầu giường ngủ. Trong một cái hộp bằng gỗ thông rất xinh xắn. Hôm đó, cô đã không uống viên nào. Cô sợ ấn tượng ban đầu vè anh không được nguyên vẹn, nên cố tình nói dối rằng đã uống rồi.Thạch Đình đã chính thức đi vào trái tim Mỹ Chị Cô ngưỡng mộ cách giao tiếp của anh trong tình trường cũng như trong tình bạn. Và tình cảm của cô không bộc lộ được khi mỗi ngày chỉ gặp anh có hai giờ đồng hồ. thời gian trong phòng học không thể nói chuyện riêng được. Chính vì thế, Mỹ Chi giấu luôn Nhược Lan. Cô không muốn trong lúc đau buồn chuyện của Nhược Lan lại phải suy nghĩ thêm chuyện của cô.Chợt có tiếng chuông cửa reo đã cắt ngang dòng hồi tưởng của Mỹ Chị Cô bê luôn chén cơm đi nhanh ra mở cửa.Mỹ Chi rất tự nhiên khi gặp người khách:- Và nhà ngồi chơi, đợi em tí xíu nha.Năm phút sau, Mỹ Chi xuất hiện với gương mặt rất tươi. Cô cười:- Từ khi Nhược Lan đi Canada, em ít khi ra phố ăn sáng một mình lắm.Thạch Bằng nhìn cô, nheo mắt:- Nếu em không ngại thì sáng nay anh mời. Đi không?Mỹ Chi cười thành tiếng:- Anh đói thì em đi với anh, chứ em ăn no rồi.Thạch Bằng nghiêng đầu nhìn cô:- Hình như lúc nãy anh ngửi thấy mùi mắm rất hấp dẫn.Mỹ Chi chống cằm nhìn Thạch Bằng:- Ở bên Pháp không có món ấy đâu. Món ăn nào có liên quan đến "mắm" là hợp khẩu vị của em mà.- Vậy trưa, anh mời em đi dùng lẩu mắm cá trèn. Đồng ý không?Mỹ Chi nhìn anh, nghi ngờ:- Tự nhiên sao anh tốt với em quá vậy?Thạch Bằng đùa:- Bởi vậy mới nói Mỹ Chi thông minh hơn người.Mỹ Chi lắc đầu quầy quậy:- Em không dám nhận là mình thông minh đâu.Rồi cô đưa tay chỉ vào ngực mình:- Nếu anh mời em đi dùng bữa thường xuyên thì em rất sẵn sàng, nhưng những vấn đề nào có liên quan đến Nhược Lan thì miễn bàn nhé.Thạch Bằng chợt nghiêm giọng:- Chẳng lẽ với anh cô ấy cũng không muốn biết sao?Mỹ Chi chặc lưỡi:- Mất lòng trước được lòng sau. Anh phải thông cảm cho em. Lời hứa đáng giá nghìn vàng, em không thể thất hứa với cô ấy đựơc.Thạch Bằng xác nhận:- Em nói đúng. Nhưng anh không thể không liên lạc với Nhược Lan.Giọng Mỹ Chi cứng rắn:- Nhất định em không nói đâu. Anh đừng mất thời gian ngồi đây năn nỉ em.Thấy gương mặt Thạch Bằng thoáng buồn, Mỹ Chi cũng xiêu lòng, cô gợi ý:- Nếu anh quyết định muốn biết về Nhược Lan đâu nhất thiết phải nhờ đến em.Đôi mắt Thạch Bằng chợt rực sáng, anh vỗ một cái rất lớn:- Chỉ số thông minh của em rất cao.Mỹ Chi thành thật nói:- Đó là nhờ vào tình yêu, vì tình yêu giúp con người ta thông minh hơn. Riêng em chẳng giúp được gì cho anh cả.Thạch Bằng cười cười, anh nói:- Dù sao đi nữa thì phương pháp gợi ý của em rất đáng được thưởng.Mỹ Chi không nói gì. Cô đứng lên, rồi đưa tay ra cửa làm dấu cho Thạch Bằng đi ra ngoài trước, sau đó cô khóa cửa phòng khách, bước theo sau.Ra đến xe, Mỹ Chi cười nhẹ:- Ăn xong, anh có thể đưa em đến bưu điện đựơc không?Mở cửa xe, Thạch Bằng gật đầu:- Vậy anh sẽ chở em đến bưu điện, sẵn tiện ăn sáng gần đó luôn.Mỹ Chi le lưỡi, cô nói đùa:- Tính toán như anh, thiệt tình mà nói, em cũng sợ, huống hồ chi Nhược Lan.Thạch Bằng đề máy cho xe chạy. Anh nói:- Hai chuyện hoàn toàn khác, chẳng qua anh chỉ sợ người ta của cô hiểu lầm thôi.Mỹ Chi nhún vai:- "người ta" của tôi còn ở nhà của người tạ Tôi còn không biết thì làm sao có chuyện hiểu lầm.Thạch Bằng hỏi gặng:- Cô nói có thật tình không đó?- Anh không tin à?- Không.- Vì sao vậy?- Vì cô là một cô gái xinh đẹp, học vấn cao, là niềm mơ ước của nhiều chàng trai thì làm sao tránh đựơc một "vườn si".- Đúng. Tôi không phủ nhận. Nhưng sự thật thì chưa có ai yêu tôi chân tình cả. Họ chỉ là những con bướm vờn hoa thôi.- Nhưng có một điều cô không thể dối lòng được Mỹ Chi ạ.- Anh muốn ám chỉ điều gì đây?- Đó là sự quan tâm của cô đối với anh Hai của tôi.Mỹ Chi trầm tư giây lát rồi nói:- Nếu đó là định mệnh do ông trời sắp đặt thì tôi rất vui mừng.Cho xe chạy chậm lại, Thạch Bằng nói:- Ngày trước, tôi không hiểu Thạch Đình tranh giành với tôi vì cái gì. Nhưng ba đã mất mẹ đã kể cho tôi nghe tất cả. Và tôi đã hiểu và thông cảm cho anh Đình. Dù sao anh ấy cũng đã mất mát quá nhiều. Má Hai qua đời lúc anh Đình vừa lên sáu tuổi.Mỹ Chi nhìn Thạch Bằng, ngạc nhiên:- nói vậy, anh và anh Đình là anh em cùng cha khác mẹ à?Nhẹ gật đầu, Thạch Bằng nói tiếp;- Đó là chuyện trước kia, còn bây giờ chắc cô cũng ít nhiều biết về tôi.- Tôi có nghe Nhược Lan kể rất nhiều về anh.Yên lặng vài giây, Thạch Bằng mới hỏi:- Cô ấy kể gì về tôi?Mỹ Chi láu lỉnh nhìn Thạch Bằng:- Tôi chỉ nhớ rằng Nhược Lan nói anh không biết yêu.Thạch Bằng định nói điều gì đó, nhưng Mỹ Chi đã nói tiếp:- Đến nơi rồi anh Bằng.Ngồi trong phòng học mà Mỹ Chi cứ nhìn mông lung ra ngoài. Đã hai ngày rồi, Thạch Đình không đến lớp. Cô cảm thấy trống vắng cô nhớ anh rất nhiều, nhưng không biết làm sao. Mặc dù sống ở Pháp, nhưng thuần phong mỹ tục của người Việt Nam vẫn chưa phai mờ trong lòng cộ Chính vì vậy, cô không thể tìm đến Thạch Đình. Người ta thường nói trâu tìm cột chớ cột không thể tìm trâu.Có một điều, Mỹ Chi không muốn hỏi thăm dù qua Thạch Bằng. Vì sao hai ngày nay Thạch Đình không đi học? Có chuyện gì xảy ra với anh không? Mỹ Chi lo lắng trong lòng, nên không thể nào chú tâm vào việc học được. Với cô, Thạch Đình rất khó hiểu.- Mỹ Chi! mày không sao chứ?Tiếng nói của cô bạn ngồi kế bên Mỹ Chi làm cô giật mình:- Tao không sao. Mày không thấy tao nguyên vẹn ngồi ở đây sao?Lan Nhi, cô bạn gái ngồi bên cạnh Mỹ Chi vừa mới quen, bĩu môi, cười:- Thấy mày là biết mày chưa chết rồi. Nhưng không có "người ta", mày giống như người chết rồi vậy.Mỹ Chi đỏ bừng mặt, cô đấm vào vai Lan Nhi:- Mày có im không thì bảo.Chợt có tiếng chuông báo hiệu hết giờ. Mỹ Chi đứng lên, cô kéo Lan Nhi rồi nói nhanh:- Hôm nay, tao mời mày đi hát. Đi không, "Từ Hi Thái Hậu"?Lan Nhi khẽ chau mày:- Tao không hiểu mày kêu như vậy với ý nào.Mỹ Chi chợt cười tủm tỉm:- Không có ý gì cả. Chỉ vì "Từ Hi Thái Hậu" xem thật là Lan Nhi.Lan Nhi khẽ à lên một tiếng:- Thì ra là như vậy. Nhưng tao không có quyền như cô bé Lan Nhi của mày đâu.Mỹ Chi xua tay, cười:- Sao cũng được. Bây giờ, mày có đi không nào?Lan Nhi cười khì:- Đi thì đi chứ. Nhưng trước khi hát, phải uống hay ăn cái gì đã.Mỹ Chi tròn mắt:- Ăn uống no rồi thì làm sao mà hát hò cho nổi.Lan Nhi giải thích:- Nếu có anh Đình cùng đi thì mày cũng nên ráng nhịn ăn, nhịn uống để dành hơi ca cho anh ấy nghe. Còn có tao với mày thì tội gì để bụng đói chứ?Mỹ Chi phì cười, cô chặc lưỡi như để giấu bớt nỗi buồn vu vơ của mình.- Lan Nhi nè! Mày thấy anh Thạch Đình như thế nào?Lan Nhi hắng giọng:- Đẹp trai, con nhà giàu, học thức cao, rất hợp với mày.Bước vào quán kem và karaoke bên đường, Mỹ Chi hươ tay:- Và còn hợp với rất nhiều cô gái khác chứ không riêng một mình tao đâu.Đưa mắt quan sát để tìm chỗ ngồi, Lan Nhi buột miệng:- Chẳng hạn như tao cũng hợp với anh ấy vậy.Mỹ Chi nhìn Lan Nhi, rồi cả hai cũng kéo ghế ngồi xuống một lượt. Lan Nhi lay tay bạn:- Mày đừng để bụng, tao chỉ đùa thôi. Tao biết tình cảm của mày đối với anh ĐÌnh như thế nào rồi. Nhưng trong lớp học này, tao nghe bọn con gái kháo nhau rằng, anh Đình là người đẹp trai không biết yêu, tim lúc nào cũng lạnh như băng.Mỹ Chi gọi hai ly cocktail, rồi quay lại nhìn Lan Nhi:- Mày biết vì sao anh ấy lạnh như băng không? Thạch Đình đã từng yêu, nhưng anh ấy thất bại.Lan Nhi gục gặc đầu:- Có lẽ là vậy.Mỹ Chi chép miệng:- Chính tao cũng không hiểu nổi mình. Vừa biết tên anh ấy là tao đã thương ảnh. Yêu mà không cần biết anh ấy có yêu tao không nữa.Lan Nhi so vai:- Yêu đơn phương thật là khổ. Nếu chọn tình yêu và cái chết thì tao chọn chết xem ra sướng hơn.Mỹ Chi phì cười:- Đó là ý của riêng mày. Dẫu biết rằng yêu là đau khổ, nhưng thiên hạ thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗ đâu.Lan Nhi lắc đầu:- Cảm giác yêu đương thì tao chưa biết chứ thấy mày yêu một mình, tao ngán ngẩm quá.Mỹ Chi khoát tay:- Tình yêu vẫn là đề tài muôn thưở. Cuộc sống luôn cần có tình yêu, vì nó mang đến nhiều điều thú vị/Lan Nhi cười, cô không cãi lý với bạn nữa. Cô hỏi:- Tao uống cocktail được chưa?Mỹ Chi phì cười. Cô chồm qua véo mũi Lan Nhi:- Mày ngang như cua, sao hôm nay lễ phép với tao quá vậy?Lan Nhi nháy mắt:- Vì tao sắp có chuyện phải nhờ mày. Vả lại tao không muốn tranh cãi với mày về tình yêu.Mỹ Chi đẩy ly cocktail về phía bạn, cô hỏi:- Mày cần tao giúp chuyện gì? Nếu không ngoài khả năng của tao thì... Lan Nhi ngắt lời bạn:- Thì cái gì?Mỹ Chi bật cười:- Thì tao nhận lời chứ sao nữa.Lan Nhi mở xắc tay, lấy ra hai cái thiệp đẩy về phía Mỹ Chị Cô nheo mắt:- Chuyện này chắc không ngoài khả năng của mày đâu. Còn ba ngày nữa là đến sinh nhất lần thứ hai mươi lăm của tao. Tao rất vui khi mày và anh Đình đến chung vui với tao.Mỹ Chi ngập ngừng:- Sao mày không trực tiếp mời anh Đình?Lan Nhi nói thành thật:- Không phải là tao không muốn trực tiếp mời anh ấy. Tao muốn nhân cơ hội này tạo điều kiện cho mày đến gặp anh ấy để giải tỏa mọi thắc mắc trong lòng. Thấy mày buồn như trăng úa, tao chịu không nổi.Mỹ Chi trầm ngâm:- Tao ngại quá.Lan Nhi cau mày, nhìn bạn:- Không có ngại ngùng gì hết. Tâm trạng lo lắng của mày, tao đây là người hiểu rõ. Chẳng lẽ mày không muốn gặp anh ấy trong lúc này sao?Mỹ Chi thở ra:- Đến thì đến, còn chuyện anh Đình đi hay không, tao không bảo đảm.Nheo mắt với Mỹ Chi, Lan Nhi cười:- Nếu biết cách chinh phục thì tao nghĩ mày sẽ làm được chuyện đó.Mỹ Chi nhăn mặt, cô im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói:- Hy vọng là tao làm được.Như chợt nhớ ra điều gì, Lan Nhi nói:- Tao cũng ngưỡng mộ Nhược Lan lắm. Bạn của mày cũng là bạn của tao. Tao có viết thiệp mời Nhược Lan, mày cho tao xin địa chỉ đi.Mỹ Chi lắc đầu lia lịa:- Về dự sinh nhật của mày, nó phải đối diện với Thạch Bằng. Như tao đã kể với mày rồi, Nhược Lan đi du học cũng vì buồn tình cảm của mình.Nhìn kỹ Chi một thoáng, Lan Nhi gật đầu:- Thôi thì đành phải chờ cơ hội khác vậy.Mỹ Chi gật:- Mày hiểu tao là đựơc rồi.Sau khi chia tay với Lan Nhi, Mỹ Chi đến thẳng nhà Thạch Đình. Vừa bước vào nhà là cô đã thấy bà Bân lom khom tưới hai chậu hoa hồng. Thấy cô, bà cười vui vẻ:- Anh em nó đi suốt ngày, không có thời gian mà cũng rinh những chậu hoa này về. Không có gì làm, bác thay tụi nó chăm sóc hoa cũng đỡ buồn.Mỹ Chi đưa tay nâng niu những cánh hồng nhung mịn màng rồi quay nhìn bà Bân, nói:- Nếu bác thấy buồn thì cháu sẽ đến đây thường xuyên tâm sự với bác.Bà Bân bật cười:- Bác sợ phiền đến cháu thôi.Mỹ Chi lắc đầu, xua tay:- Cháu rảnh rang lắm. Về đây, cháu chỉ đi học thêm Nhật ngữ thôi.Bà Bân đặt thùng tưới xuống sân cỏ, rồi đưa tay chỉ về phía ghế đá.- Bác với con lại đó nói chuyện đợi anh em nó về.Mỹ Chi đi theo bà Bân đến băng ghế. Vừa đi cô vừa hỏi:- Nhược Lan có thường xuyên viết thư về cho bác không?Bà Bân chép miệng:- Bác hiểu Nhược Lan làm như vậy là đúng. Bác không buồn gì Nhược Lan, chỉ trách con trai của mình không biết giữ gìn của quý thôi.Rồi bà quay sang nhìn Mỹ Chi:- Chắc Nhược Lan có liên lạc với cháu?Mỹ Chi ngập ngừng:- Mấy hôm trước, Thạch Bằng có hỏi con, nhưng Nhược Lan không cho con biết địa chỉ. Cô ấy chỉ viết thư gởi cho con thôi.Như hiểu ý Mỹ Chi, bà Bân vỗ vai cô:- Nếu Nhược Lan không muốn liên lạc với mẹ con bác thì bác không ép con.Mỹ Chi cố gắng giải thích:- Ý của con không phải như vậy đâu. Vì nhỏ Lan không muốn bác và anh Bằng bận tâm và lo lắng cho nó.Bà Bân xua tay, nói chậm rãi:- Thạch Bằng ít khi về đây lắm, nhưng bác biết nó rất buồn. Lần nào gặp bác, nó cũng hỏi Nhược Lan có gọi điện về cho bác không. Thật là tội nghiệp! Thấy con buồn, thật tình bác chịu không nổi. Bác xem Nhược Lan như con gái ruột vậy. Với tính tình của nó, nếu ở đây thì bác không lo, nhưng ở nước ngoài một thân một mình cương trực, thẳng thắn như vậy, đôi khi cũng không có lợi cho mình. Từng sống ở nước ngoài, chắc con cũng hiểu điều đó.Mỹ Chi gãi đầu:- Con nghĩ, sớm muộn gì Nhược Lan cũng liên lạc với bác. Bác cứ vui vẻ chờ tin của nó, đừng nghĩ ngợi nhiều, không tốt cho sức khỏe.Bất giác, bà Bân hỏi:- Đám tang bác trai, bác lu bu, bận rộn quá nên cũng có phần sơ sót với con. Nghe Thạch Bằng nói, con quen với anh Hai của nó phải không?Mỹ Chi cố giấu vẻ bối rối:- Con và anh Đình là bạn học chung lớp Nhật ngữ. Bạn bình thương thôi ạ.Bà Bân siết nhẹ tay Mỹ Chi:- Thạch Đình ngày nay đã khác với Thạch Đình ngày trước rồi. Nếu yêu Thạch Đình, con phải kiên nhẫn, cố gắng dùng tình yêu của mình mà chinh phục. Bác ủng hộ con, Mỹ Chi ạ. Đừng vì sự khó hiểu, trầm ngâm ít nói của nó mà nản lòng.Nghe bà Bân nói, Mỹ Chi cảm thấy lo lắng trong lòng.