Cho đến một hôm, bà vô tình nghe được cái tên Trúc Mai, tên của mẹ hai đứa trẻ đã giao cho Vĩnh Thịnh - con trai bà. Một điều bà không ngờ tới nữa là Mỹ Tâm con dâu bà không thể có con, nên đã ép buộc mẹ của hai đứa bé phải ra đi.
Biết được điều bí mật, bà càng thương hai đứa bé hơn và tội nghiệp cho cô gái phải dứt tình, dứt bỏ con đi như thế:
Trước lúc xảy ra tai nạn máy bay đi không ngày về ấy. Vĩnh Thạnh con trai bà đã kể cho bà nghe hết về chiếc vòng về cô gái nó yêu thương đã chấp nhận sinh con cho nó, vi sợ nó không thể có con, rồi chấp nhận ra đi vì hạnh phúc của người mình yêu.
Sau cái chết của con trai và con dâu, ba ra công tìm kiếm nhưng không thấy, không ngờ cô ấy trôi dạt sang tận bên Pháp.
Nước mắt bà chảy dài trên má. Ước mong gặp được cô ấy bằng xương bằng thịt bao nhiêu năm giờ trở thành hiện thực. Bà phải làm gì để có thể bù đắp cho cô gái ấy.
Nhưng xem ra cô gái ấy chẳng cần gì cả, có lẽ điều cô ấy cần là bây giờ nhận lại con gái của mình.
Bà Thanh Trí chợt thở dài. Bà nhất định phải làm cho mẹ con họ sớm đoàn tụ. Bà bỗng nhớ con trai muốn khóc.
Ở bên phòng của bà Hoài Thương, Quốc Đức dỗ dành mẹ. Mẹ vừa thiếp đi. Anh ra ngoài gọi điện về cho Ánh Mai. Anh không muốn để cho Ánh Mai phải lo lắng.
Anh bỗng thấy nhớ nàng...
*
Kéo ghế ngồi đối diện với Hồng Mai, Mạnh Huy năn nỉ:
- Sao em không nói gì với anh thế? Em định cấm khẩu cho tới bao giờ? Em nói hay không nói là chuyện đã rồi. Chuyện chúng ta đính hôn củng là chuyện có thật. Anh không mang ra làm trò đùa như em nghĩ đâu, đừng hiểu lầm anh.
Hồng Mai lặng thinh, kín như bưng. Từ lúc đọc tờ báo gần tháng nay, nàng không hề nói vớ Mạnh Huy nữa lời. Có gì cần nàng viết giấy hay nói thư ký truyền đạt lại.
Lúc đầu, nàng cũng giận. Nàng biết Mạnh Huy thật sự muốn cưới nàng, nhưng dem chuyện hôn nhân ra đối đầu kinh doanh thì nàng không sao chịu được.
Sau mẫu tin ấy, Kim Anh cũng đăng tin rút vốn toàn bộ, giá cổ phần của công ty tụt một tuần, bỗng dưng công ty đa quốc gia muốn hợp tác. Người có cổ phần lớn trong công ty ấy nói đã từng hợp tác với nhà doanh nghiệp Hưng Thịnh, giá cổ phần bỗng tăng vọt và hợp đồng tới tận công ty không xuể.
Hồng Mai không ngờ cái tên Hung Thịnh một thời của gia đình lại có giá đến thế. Nàng vui vẻ, vì cái mẹo con ấy của Mạnh Huy thoát khỏi sự kiềm chế của Kim Hưng mà làm cho công ty đi lên, xem ra thì Mạnh Huy đáng sợ hơn nàng tưởng.
Nhưng chiến thắng ấy nàng không thể vội mừng, vì nàng biết Kim Anh con gái của tập đoàn Kim Hưng không dễ dàng bỏ qua, mà có thể phản công bất cứ lúc nào. Điều nàng lo nhất lo vốn, nếu không làm theo đúng hợp đồng thi bồi thường sẽ rất thiệt hại lại mất uy tín, sau này sẽ khó lấy lại được.
Hồng Mai đưa mắt nhìn Mạnh Huy. Chỉ chờ có thế, anh khẽ hỏi:
- Em muốn hỏi điều gì, em hỏi đi! Có phải em lo chuyện vốn không?
Hồng Mai gật nhẹ. Mạnh Huy mỉm cười:
- Điều này thì em không phải lo, chỉ cần em tin tưởng anh chuyện đính hôn phải làm đúng như dự định là được.
Hồng Mai tròn mắt buột miệng:
- Anh không dính với xã hội đen đấy chứ. Nếu không nguồn tiền từ đâu ra, anh nói đi.
- Em chịu mở miệng rồi sao. - Mạnh Huy nheo mắt - Đó là bí mật không thể nói ở đậy. nhưng sự lo lắng của em cũng không thừa đâu. Cám ơn em đã lo cho công ty. Anh cám ơn em.
- Em làm tất cả vì cô Thế Trâm chứ không phải vì anh đâu.
- Vì ai cũng được, anh thật sự cảm kích, em đã chịu nói chuyện với anh rồi. Bây giờ thì chúng ta đi thôi.
- Đi đâu?
- Đi sắm nhẫn đính hôn, rồi về cho cô anh hay rằng em đã bằng lòng.
Hồng Mai tròn mắt nhìn Mạnh Huy:
- Anh đạt mọi chuyện trong chuyện đã rồi. Cô anh cũng đã biết cả. Anh định giở trò gì đây?
- Nhưng cô biết anh tự ý làm, còn em chưa đồng ý, Vả lại, anh cũng muốn biết bà nội của em nữa chứ. Anh cần phải đi trình diện. Em không thấy như vậy hay sao?
- Đi bây giờ ư?
- Càng sớm càng tốt.
- Nhưng công ty bây giờ thì không thể bỏ đi đâu được. Anh hiểu rõ chúng ta đang ở trong trình trạng dầu sôi lửa bỏng. Anh không thấy hay sao mà còn bày trò?
Mạnh Huy cười bí mật:
- Chính trong lúc này ta cứ ung dung, bình tỉnh tự tại mới đánh gục được đối phương. Em có thích không?
- Anh mỗi lúc một khó hiểu.
- Em hãy chịu khó hiểu anh đi. Hãy tươi tĩnh như chúng ta đang rất hạnh phúc. Em làm được chứ?
Chuông điện thoại reo, Hồng Mai nhấc máy:
- Alô.
-...
- Bà bị sao?
-...
- Được, tôi về ngay.
Mạnh Huy hỏi ngay khi Hồng Mai trả máy về chổ cũ:
- Có chuyện gì thế?
Bật người khỏi ghế, Hồng Mai nhìn Mạnh Huy:
- Ta đi thôi. Cô anh bỗng trở bệnh. Chúng ta đi nhanh lên!
- Cô có sao không?
- Em không biết, nghe nói hình như bị ngất.
Cả hai vội vàng phóng xe về, lên thẳng phòng bà Thế Trâm. Bác sĩ đã khám xong. Thấy Mạnh Huy, ông gật nhẹ:
- Cháu khỏe chứ?
- Ta ra ngoài nói chuyện.
Cả hai ra phòng khách, Hồng Mai nắm lấy tay bà Thế Trâm:
- Bà thấy đau ở đâu?
- Ta chỉ mệt, rất mệt, hai đứa đã làm hòa chưa?
- Dạ rồi. Vậy bà có đau ở đâu không? Sắc mặt bà xuống quá.
- Đùng lo cho ta! - Bà nắm tay Hồng Mai - Hai đứa hãy cưới nhau đi. Cưới nhanh đi, để ta được nhìn thấy Mạnh Huy đã "thành gia lập thất".
- Bà đừng làm cháu sợ. Bà nhất định phải sống. Bà sẽ không sao đâu. Chúng cháu sẽ chữa trị cho bà, y học bây giờ tiến bộ lắm.
- Ta biết chứ! Ta cũng muốn sống mãi với đứa cháu ta yêu quý, nhưng không ai biết được số phận sẽ ra sao?
- Nhất định sẽ không sao đâu! Bằng bất cứ giá nào thì chúng cháu nhất định sẽ đưa bà đi chữa. Bà hãy an tâm về chuyện công ty. Mạnh Huy đã có cách vực công ty lên rồi. Bà nhất định mạnh mẽ lên để nhìn công ty sống thịnh vượng trở lại.
Hồng Mai nắm chặt tay bà Thế Trâm. Bà Thế Trâm nhìn Hồng Mai, gật nhẹ. Bà nở một nụ cười hạnh phúc. Hồng Mai vỗ về:
- Bà ngủ đi một lát. Bà uống thuốc hay ăn cháo nhé, ăn một chút sẽ đở mệt hơn.
Bà Thế Trâm lắc nhẹ:
- Cám ơn cháu. Ta không muốn ăn gì cả. Nhưng có lẽ nên uống một ly sữa rồi uống thuốc. Cháu đã vất vả vì ta quá.
- Có gì đâu, để cháu pha sữa.
Hồng Mai pha sữa, nàng dở cho bà Thế Trâm uống sữa, thuốc thuốc rồi đặt cho bà nằm nghĩ.
Mạnh Huy bước vào, Hồng Mai suỵt nhỏ. Nàng nắm tay Mạnh Huy kéo ra ngoài, khẽ hỏi:
- Bác sĩ nói gì thế? Có nguy hiểm gì không?
Mạnh Huy gật nhẹ:
- Ông ấy nói khá nghiêm trọng đấy, nên đưa cô ấy đi bệnh viện Ngọc Huyên như thế sẽ an toàn hơn.
- Đến như thế thật ư?
- Em sợ cô sẽ hoang mang, như thế sẽ cũng không ổn.
- Nhưng nếu để ở nhà lỡ xãy ra chuyện gì thì sẽ hối không kịp đấy.
Hồng Mai cau mày, suy nghĩ:
- Hay nói với cô ấy đến để kiểm tra sức khỏe, khám tổng quát.
- Như thế cũng được. - Mạnh Huy gật gù - Em nhờ chị em được không?
- Điều này thì anh không lo. Em sẽ nhờ chị ấy chăm sóc dùm cô anh cũng tiện nếu chúng ta bận.
Mạnh Huy nắm lấy Mạnh Huy:
- Anh cám ơn em. Không có em, anh không biết mình sẽ ra sao? Bây giờ thì anh mới hiểu tại sao cô anh lại chọn em cho anh.
Hồng Mai khẽ lắc đầu:
- Đừng cho em đi tàu bay giấy chứ! Không phải em nói ra để cho anh phân tâm lo lắng, nhưng bệnh tình của cô anh đã có từ lâu. Cô anh cố giấu vì không muốn cho người ta thấy sự yếu mềm của mình. Xin anh hãy đặc biệt chăm sóc cô, để sau này anh không phải hối hận.
- Anh hiểu rồi. Bây giờ đối với anh, gia đình bỗng trở nên quan trọng. Lúc trước gia đình là một gánh nặng, buồn chán. Bây giờ nó trở thành nguồn hạnh phúc an ủi động viên anh. Hồng Mai à! Có lẽ anh có những cảm xúc như thế là vì ở gần bên em đấy. Mình hãy cưới nhau đi!
Hồng Mai mỉm cười:
- Em là người không dễ thay đổi, nhưng cũng không vội vàng chấp nhận bất cứ điều gì nếu không suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng, anh có hiểu không?
Mạnh Huy vuốt má nàng:
- Vậy thì anh chờ cái gật đầu của em. Anh sẽ không thúc giục em nữa. Em yên tâm đi!
- Cam ơn anh đã hiểu em. Anh yên tâm đi! Em không để cho anh chờ đợi lâu đâu. Thôi, cũng không còn sớm nữa, em về đây.
- Để anh đưa em về.
- Không cần đâu, em tự về được mà. Anh ở lại với cô đi.
- Cô ngủ rồi. Hãy để anh đưa em về, đừng từ chối anh. Dẫu sao thì chúng ta cũng nên có những giây phút bên nhau trong thời gian tiền hôn nhân chứ.
- Anh thật nhiều chuyện. Anh đưa em về thì có sao đâu, em chỉ muốn anh có nhiều thời giờ tranh thủ nghĩ ngơi thôi mà. Nếu anh muốn đi cũng được chứ sao, nhưng với một điều kiện.
Mạnh Huy phì cười:
- Anh biết điều kiện gì rồi.
Hồng Mai nguýt dài:
- Anh biết gì chứ?
- Đưa em về tới cổng là về ngay chứ gì? Anh vẫn không được phép vào nhà em sao?
- Không phải thế! Ý của em, anh biết mà, anh đừng gây khó khăn cho em, có được không?
- Em ngại chị em ư? Anh đã gặp rồi, rất ấn tượng. Sao em giấu anh về cô chị song sinh của em.
Hồng Mai tròn mắt:
- Sao lại nghĩ là em có ý giấu. Muốn nói thì cũng phải có cơ hội, có dịp chứ. Mà có gì em phải giấu?
- Anh đùa thôi mà. Em có biết người yêu của chị em là ai không?
- Em không biết, nếu chị ấy không nói. Nhưng anh đừng cho hể đi cùng ai là thì người đó là người yêu đấy nhé. Nghĩ thế dễ sai lầm, dễ ngộ nhận lắm.
- Anh biết chứ, nhưng cũng có thể phân biệt bạn thường bạn thân chứ.
Hồng Mai dài giọng:
- Em không nói chuyện với anh nữa. Em về đây.
- Nhưng em hãy trả lời anh, có phải em chờ chuyện hôn nhân của chị em rồi mới nhân lời anh chứ gì?
- Em là em, chị em là chị em, đâu có thể lẫn lộn được. Anh đã nói chờ em rồi còn gì? Bây giờ còn thúc giục sao?
- Anh chỉ hỏi vì thắc mắc thôi. Bây giờ thi anh không hỏi nữa. Ta đi thôi, anh sẽ đưa em về tận nhà.
- Cậu và cô không ăn cơm sao?
Mạnh Huy nhin Hồng Mai:
- Hay em ở lại ăn cơm tối về, cơm cũng đã xong rồi.
- Em còn bụng dạ gì ăn được chứ. Em chỉ muốn ngủ thôi. Em sẽ ăn sau khi ngủ một giấc.
- Nhưng ăn uống thất thường sẽ không tốt co sức khỏe của em đâu. Làm việc như em phải cố mà không bồi dưỡng ăn uống điều độ. Nếu không, có ngày sẽ đổ bệnh ra đấy. Em có hiểu không?
Em biết lo cho em mà. Anh có biết bên cạnh em thường trực có bác sĩ không?
- Anh biết chị em là bác sĩ rồi, nhưng dù sao em cũng phải tự chăm sóc cho em chứ. Chị em bận như thế, đâu có thời giờ để lo cho em.
- Nhưng em có ốm đâu bao giờ đâu. Anh đừng quá lo như thế có được không?
- Không ốm! Không ốm! Em đừng có ỷ vào sức khỏe của mình như thế.
Hồng Mai xách bóp quay đi:
- Em đi đây. Anh thật đáng ghét.
Hồng Mai đùng đùng bỏ đi, Mạnh Huy vội vả đuổi theo:
- Hồng Mai à, chờ anh với...Hồng Mai.
Mặc cho Mạnh Huy gọi, Hồng Mai nàng vẫn rão bước. Nàng biết Mạnh Huy yêu nên lo lắng cho nàng thì nàng cảm thấy khó chịu. Nàng có cảm giác như phiền phức. Nếu lấy chồng mà phiền phức như thế thì nàng sẽ suy nghĩ lại lời cầu hôn của Mạnh Huy. Hồng Mai tự hỏi:
"Mình có thực sự yêu anh ta chưa?"
*
Ánh Mai giật mình khi nghe tiếng chuông cửa. Đang làm bửa cơm, nàng lau vội tay, làu bàu:
- Nhỏ quên chìa khóa hay sao mà lại bấm chuông? Cái tật hay nhớ của nhỏ bỏ quên đâu mất rồi.
Ra mở cổng, nàng sửng sốt khi thấy Quốc Đức chờ ngay ngưỡng cửa chăm chú nhìn nàng. Ánh Mai không thốt lên lời. Thời gian như ngừng lại. Mãi một lúc lâu. Quốc Đức chợt hỏi:
- Em không mời anh vô nhà sao?
Ánh Mai luống cuống:
- À. Em xin lỗi. Anh vào đi.
Quốc Đức bước vào nhà. Ánh Mai khép cổng bước theo, nàng hỏi lớn:
- Anh ngồi đi em đi pha nước.
Ánh Mai quay đi, anh chợt nắm lấy tay nàng giữ lại. Nàng tròn mắt nhìn anh, khẽ hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Anh rất nhớ em. - Anh thì thầm.
Ánh Mai chớp nhẹ rèm mi:
- Để em đi pha nước đã.
Quốc Đức vuốt nhẹ bàn tay nàng:
- Em có nhớ anh không?
Nàng đánh trống lảng:
- Em gái em sắp về. Em đang bận rộn với bữa cơm chiều, anh ngồi đây chờ em một chút được không?
- Vậy anh có thể vào bếp cùng em được chứ?
- Tùy anh, nhưng em sẽ mau thôi mà. Anh vào bếp không sợ dơ bộ đồ hay sao?
- Anh chỉ muốn nhìn em nấu nướng thôi cũng không được hay sao?
Ánh Mai nhìn Quốc Đức khẽ lắc đầu:
- Chịu thua anh thôi. Vậy thì anh ở lại ăn cơm luôn nhé.
- Anh chỉ chờ có câu nói ấy thôi. Anh cũng muốn thưởng thức tài nấu nướng của em có đúng như mẹ anh khen hay không?
Ánh Mai mỉm cười:
- Tại mẹ anh thương em nên bà nói thế. Mẹ anh có khỏe không? Anh về tự bao giờ?
- Vừa về tới là anh đến đây. Mẹ anh vẫn thế. Anh để mẹ anh nghĩ ngơi vài bữa rồi anh đi đón.
- Liệu có ổn không?
- Ổn. Mẹ anh có thuốc mang đi. Anh cũng không muốn để bà ở lại, nhưng đó là ý của bà, anh đành phải chịu.
Ánh Mai mỉm cười xắn tay áo làm cho xong đĩa rau xào. Mùi thơi xộc vào mũi Quốc Đức, anh gật gù:
- Thơm thật đấy, anh ăn thử nhé!
Ánh Mai gật gù:
- Ừ, nhưng coi chừng phỏng miệng, em không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Nói thì nói nhưng Ánh Mai cũng gắp cho Quốc Đức ăn thử. Anh xuýt xoa:
- Ngon thật đấy! Anh thấy bụng đói cồn cào.
Ánh Mai nguýt dài:
- Đói thì cũng phải chờ em gái em về mới ăn được. Anh đã tắm rữa gì chưa?
- Chưa. Anh về là tới đây ngay.
- Vậy thì anh anh đi rữa mặt đi, em vô ý quá. Cũng tại anh xuất hiện quá bất ngờ làm em sững sờ quên mất. Lẽ ra anh nên gọi cho em hay.
- Anh muốn tạo bất ngờ mà. Nếu không thì đâu có nhìn được đôi mắt kinh ngạc mở to của em khi thấy anh.
Ánh Mai trao chiếc khăn mới vào tay Quốc Đức, gục:
- Anh mau đi rữa mặt, rữa tay đi rồi ăn cơm.
Quốc Đức nắm lấy tay nàng thì thầm:
- Mình cưới nhau đi. Ánh Mai. Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, anh và mẹ anh đều cần em. Anh cầu hôn em đấy.
- Anh Đức à! Để lúc khác nói chuyện này đi. Anh mau rữa mặt đi, lỡ em gái về nhìn thấy thì kỳ lắm.
- Em nhìn thấy rồi. - Hồng Mai bước vào cười khanh khách - Xin anh chị cứ tự nhiên.
Cả hai cùng quay lại. Ánh Mai đỏ mặt ấp úng:
- Về từ bao giờ mà không lên tiếng? Anh ấy cũng mới đến. Anh ấy sẽ ở lại dùng cơm với chị em mình.
- Chào Hồng Mai. - Quốc Đức lên tiếng - Tôi ở lại không phiền chứ?
- Xin cứ tự nhiên anh là bạn của chị tôi mà. Nếu chị tôi không thấy bất tiện thì tốt chứ sao!
- Em đi tắm đi rồi dùng cơm, mọi thứ xong hết rồi.
Hồng Mai gật gù nhưng không bước đi. Ánh Mai cau mày hỏi:
- Còn chuyện gì thế?
Hồng Mai gãi tay ấp úng:
- À...em muốn giới thiệu với chị một người, anh ấy đang ở phòng khách.
- Ai thế? - Ánh Mai bước ra - Em làm gì ấp a ấp úng thế?
Vừa thấy Ánh Mai, Mạnh Huy bật dậy, khẽ chìa tay:
- Chào cô!
- Chào anh. - Nàng đưa tay bắt - Chúng ta đã từng gặp mặt. Anh ngồi đi.
- Cám ơn. Cô đang làm gì đấy?
- Hỏa đầu quân. - Nàng mỉm cười - Anh uống gì, tôi sẽ đi pha.
- Tôi không uống gì đâu. Tôi chỉ muốn ăn cơm thôi, có được không?
- Cơm ư? - Ánh Mai nhìn em gái.
Hồng Mai níu tay Mạnh Huy:
- Anh nói ghé một chút rồi đi mà. Cơm ở đây anh ăn sao nổi.
- Hai chị em ăn được thì anh cũng ăn được. Sao em lại nói thế với chị ấy chứ?
Ánh Mai mỉm cười nhin Mạnh Huy:
- Nếu anh nói thế thì được rồi. Tôi mời anh ở lại dùng cơm luôn.
- Kìa chị! - Hồng Mai tròn mắt - Có bao nhiêu cơm rồi ai ăn ai đừng.
- Thì nhiều no ít đủ. Hội ngộ như thế này. Ăn một bửa cơm thiếu mộ chút cũng đâu có sao?
- Em nói đúng đấy. - Quốc Đức xuất hiện - Chào anh, chúng ta đã từng gặp.
- Chào bác sĩ. - Mạnh Huy siết tay bật cười - Mình có duyên đây. Xem ra bữa cơm hôm nay tôi được ở lại ăn là nhờ anh đấy.
Quốc Đức nhìn Ánh Mai:
- Hay để anh đi mua thêm đồ ăn về nhé.
Ánh Mai lắc đầu:
- Thôi, anh ngồi chơi đi, hãy để em! Hồng Mai à, em đi tắm đi!
- Để em đi với chị. - Nàng nhìn Mạnh Huy và Quốc Đức - Hai anh ở nhà, tụi em đi rồi về liền.
Ánh Mai nhìn em gái:
- Em phải ở nhà với các anh ấy chứ?
- Kệ cho các anh ấy tự do, em đi với chị.
Hồng Mai khoác tay chị gái ra tận dãy trên mới có siêu thị. Ánh Mai nhìn em gái, khẽ nói:
- Định cưới hả?
- Không biết! - Hồng Mai lấp lững - Công ty còn bừa bộn chưa biết thế nào?
- Nhưng lẽ đính hôn đã được đăng báo em tính sao?
- Thì đành phải như dự kiến.
- Nếu thế thì phải cho nội hay chứ. Chuyện quan trọng như thế không cho nội biết thì không xong đâu.
- Nhưng em bận quá, không thể về nói rõ cho nội hay được.
- Thì điện cho nội lên. Làm gì thi làm, đừng hành động như coi thường nội. Chúng ta lớn lên cũng từ một tay nội nuôi nấng đấy.
- Em biết rồi. Nhưng công việc em em chưa ổn, em chưa thể nhắn nội lên được.
- Dành một hay hai tiếng cho nội thì có là bao. Bận gì đi nữa thì cũng phải thu xếp cho nội hay. Để đến sát ngày mới báo thì nội giận chết.
Hồng Mai lặng thinh. Cả hai chị em mua những thứ cần thiết rồi quay về nhà. Hồng Mai chợt hỏi chị:
- Thế còn chuyện của chị, chị tính sao? Mọi thứ đã ổn chưa? Chuyện chiếc vòng, chị có định gặp họ không?
- Chắc là phải gặp họ rồi. Chị sẽ đưa anh Đức về gặp nội, chắc nội sẽ thông cảm cho chị.
- Chị sẽ lấy anh Đức ư?
- Có lẽ thế.
- Sao lại có lẽ. Em cứ tưởng...
- Tưởng cái con khỉ mốc! Chuyện của chị, đợi đến lúc chị lấy bằng bác sĩ đã. Còn vài tháng nữa thôi mà.
- Hay chúng ta cùng đi gặp nội để thưa chuyện. Liệu nội có cho chúng ta cùng cưới một lúc không?
- Em muốn cưới một lúc ư? Đừng có mơ. Em cưới thì cưới đi, chị thi chưa muốn cưới đâu.
- Chị nói thật lòng đấy chứ?
- Ừ, chị đã có gì đâu mà vội vàng nói cưới chứ. Em cưới thì cứ cưới đi.
- Em cũng đâu có vội vàng gì. Có điều cô anh ấy không được khỏe, nên...em thì chỉ muốn đền ơn.
- Chứ không phải em yêu anh ta ư?
Hồng Mai tròn mắt mỉm cười:
- Ừ, thì có mới lấy, nhưng em cảm thấy lúc nào cũng bị phiền phức khi anh ấy quan tâm. Bực bội lắm.
- Sao lại thế? Người ta quan tâm mà lại thấy bực bội ư?
- Ừ, nên đã có lúc em tự hỏi không biết em có yêu anh ấy không nữa.
Ánh Mai nhìn em gái lắc đầu:
- Em thì lúc nào cũng rắc rối cuộc đời. Đừng quá đòi hỏi, mà phải tự bằng lòng với những điều mình đang có. Mạnh Huy có yêu em thì anh ta mới quan tâm đến em. Em cứ làm khó, có lúc mất anh ta rồi hối hận không kịp đấy.
- Thì em sẽ lấy người khác. - Hồng Mai bật cười khanh khách nhìn chị gái - Làm gì mà nhìn em ghê thế? Em có nói sai đâu, không lấy người này thì lấy khác.
- Nói thế mà cũng nghe được. Nếu nói thế thì tình yêu, chổ đứng của nó ở đâu? Em nói thế là hơi quá rồi đấy.
- Coi chị kìa, chị đề cao tình yêu quá, chị sẽ khổ vì nó đấy. Thoáng thoáng một chút, chị sẽ thấy dễ chịu hơn.
Ánh Mai lắc đầu nhìn em gái:
- Ta không cãi vả đấu lý với ngươi nữa đâu, nói cái gì mi cũng cải lý cho bằng được. Mau về thôi, nói đi một chút, mà ra ngoài đã khá lâu rồi đấy, ai lại để cho khách ngồi ở nhà chờ. Mau về thôi!
- Thì cứ để cho mấy anh ấy vui vẻ trò chuyện với nhau, không khéo có mình, các anh ấy khó cởi mở. Không có mình có lẽ tốt hơn.
- Thôi, đừng có lôi thôi nữa. Cả hai chị em bỏ đi như thế này thì đã quá bất lịch sự rồi.
- Nhưng em cũng thấy hay hay đấy. Có thể, em mới có thể chia sẽ thẳng thắng với chị chứ. Chị yêu Quốc Đức chứ?
- Em hỏi để làm gì? Nếu không yêu thì chị đâu để anh ấy vào nhà như thế. Nhưng nói thì nói thế thôi, tình cảm của chị cũng chưa bộc lộ.
- Không bộc lộ mà khi vào nhà em đã thấy rồi. Em xin lỗi nhé, nhưng như thế là không bộc lộ sao?
- Thật ra, lúc đấy anh ấy ngỏ lời cầu hôn thôi, chứ có chuyện gì đâu, ngay lúc đó thì em bước vô.
Hồng Mai cười hồn nhiên:
- Vậy chị trả lời làm sao?
- Cái con bé này! - Ánh Mai nguýt dài - Có kịp nói gì thì mi thò đầu vào.
- Xem ra em là người phá đám hai người, có đúng không? Em xin lỗi vậy. Nhưng chị nên nói cho nội hay, để nội còn trả lời họ nếu người ta đến hỏi về chiếc vòng và lời hứa.
Ánh Mai nhìn em gái:
- Chị cũng nghĩ đến chuyện ấy, nhưng bận quá không thu xếp được để về thăm nội.
- Thì gọi điện thoại cho nội.
- Chuyện như vậy mà gọi điện cho nội thì bất kính lắm, phải đưa anh ấy về chi nội thấy mặt rồi trình bày với nội.
- Em cũng phải làm như thế hay sao?
- Chứ còn gì nữa! Bà là bà nội, nhưng cũng như cha mẹ, nuôi chị em mình từ bé. Chị em ta còn có ai ngoài bà nội là người thân thích đâu.
- Vậy hôm nào cả hai chị em ta cùng thu xếp về một ngày, em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.
Ánh Mai gật gù:
- Cũng nên như thế. Nhưng chị em chúng ta giờ giấc khác nhau, thu xếp đi cùng nhau cũng căng lắm.
- Thì chị và chàng của chị cứ thu xếp đi. Em và chàng của em sẽ cố thu xếp, rồi sẽ được thôi mà.
Cả hai đã về đến sân, tiếng cười rộn rã của hai người đàn ông vọng ra. Hồng Mai nhìn Ánh Mai khẽ nháy mắt:
- Đấy, chị coi, họ có chờ mong gì chị em mình chứ! Không chừng có mình, họ lại khó nói chuyện với nhau đấy.
- Em nói chuyện lung tung gì thế? Vào thôi.
Cả hai chị em đẩy cửa bước vào. Mạnh Huy nhìn hai chị em, nói ngay:
- Hai người đi đâu thế? Anh em tụi này ăn hết cơm rồi. Công nhận chị vợ nấu cơm ngon thật đấy.
Hồng Mai nguýt dài:
- Ai là chị vợ của anh chứ? Ai đã là vợ của anh chứ?
- Ai thì ai...anh có nói đến tên ai đâu mà em giật mình thế? - Mạnh Huy bật người dậy - Để anh phụ.
Quốc Đức chợt trêu:
Đố anh nhận ra người yêu anh đấy.
Mạnh Huy gãi tai:
- Bất ngờ thì khó đấy, nhưng bây giờ không thể lộn.
- Tại sao?
- Vì bộ đồ của cô vẫn chưa thay ra. - Mạnh Huy chỉ - Không đúng hay sao?
Hồng Mai đấm mạnh vào vai Mạnh Huy, đỏ mặt nguýt:
- Cái anh này, ăn với nói!
Ánh Mai tủm tỉm sắp mọi thứ ra bàn:
- Xin mời thôi. Mời các anh dùng bữa. Xin lỗi đã để các anh chờ lâu.
- Nhưng các anh đã ăn hết cơm của hai người rồi.
- Thì có sao đâu. Tụi em bỏ cơm tối là thường. Em nghĩ hai người ăn như thế chưa đủ no đâu. Các anh lại đây ăn thêm đi. Em sẽ đi làm thêm trứng ốp la. Xin cứ tự nhiên.
Ánh Mai đứng lên để vào bếp. Quốc Đức đứng lên theo:
- Để anh phụ em.
- Không cần đâu, em làm một mình cũng được mà.
- Nhưng anh muốn phụ em.
- Vậy thi tùy anh.
Mạnh Huy nhìn cả hai chỉ Hồng Mai:
- Em coi chị gái em kìa!
- Chị gái em làm sao? - Hồng Mai tròn mắt nguýt dài - Anh định so sánh chứ gì? Em là thế đấy. Em đã ưng lấy anh đâu.
- Anh có ý nói thế đâu. Em làm gì mà nổi giận đùng đừng lên. Anh chỉ muốn nói hai chị em sinh đôi thì phải giống nhau y chang chứ.
- Nhưng anh không nghe người ta nó: "Cha mẹ sinh con trời sinh tính" hay sao? Mỗi người trên thế gian này là một kiệt tác của thượng đế, không thể lẫn lộn. Dù có là sinh đôi thì cũng không thể giống nhau hoàn toàn, anh hiểu không?
Ánh Mai quay lại cười giòn em:
- Anh Huy không thể cải lý với con nhỏ đó đâu. Nhỏ giỏi lý sự lắm. Thua trước bớt ồn ào.
Mạnh Huy lắc đầu:
- Sao lại có thể dễ dàng thua như thế được chứ? Tôi nói có sai đâu.
- Vậy anh đúng ở chỗ nào? Hồng Mai cao giọng - Mặc cho có chị em và anh rễ tương lai, em cũng không nhượng bộ anh đâu.
- Vậy em định làm gì?
- Đấu lý với anh cho tới cùng.
- Vậy sao?
Mạnh Huy khẽ lắc đầu, nhìn Ánh Mai và Quốc Đức.
Cả hai nhìn điệu bộ của Mạnh Huy bật cười giòn tan. Hồng Mai đỏ mặt ngớ ra đấm thùm thụp vào lưng anh khiến Mạnh Huy la oai oái.
Quốc Đức nhắc chừng người yêu:
- Em coi chừng mãi nhìn người ta rồi để chu trứng cháy đấy.
Ánh Mai dụi đầu vào vai anh, nàng cảm thấy hạnh phúc như đang tràn ngập ngôi nhà vốn rất riêng tư của chị em nàng.
Lần đầu tiên có hai người đàn ông xuất hiện, đã phá vỡ riêng tư của hai chị em nàng. Nhưng lại mang đến cho chị em nàng sự ấm áp lạ kỳ.
Nàng thấy mình ngập tràn hạnh phúc...
*
Cái tin nhắn hai chị em về gấp. Hồng Mai đưa mắt nhìn chị gái:
- Chị gọi điện lại cho nội chưa? Nhắn về gấp cũng phải biết một chút lý do chứ?
- Chị có gọi lại, nhưng nội không nói gì chỉ bảo về gấp thôi. Xem ra có lẽ là do chuyện hôn nhân nên mới nhắn cả hai về gấp như vậy? Chị nghĩ nội không muốn nói những chuyện tế nhị như thế trong điện thoại.
- Nhưng nếu vì chuyện ấy nội nhắn em làm gì? Chị về là được rồi, cần em về làm gì? Chị có nghe lộn không?
- Lộn gì mà lộn! - Ánh Mai cau mày - Em không tin thì gọi lại cho nội, nhưng coi chừng bị mắng đấy.
- Tại sao?
- Vì nội nói: nói về là về, đừng có hỏi lôi thôi. Gọi lại bị mắng thì đừng có trách đấy. Nội nói thế đấy!
Hồng Mai rớt người xuống ghế:
- Nội nói như thế thật sao? Vậy bốn người hẹn cuối tuần đi chơi thì sao?
- Thì đành hẹn lại chứ sao? Nội đã nói thế, lôi thôi sẽ không xong đâu. Vả lại, không đi chơi lần này thì lần khác. Còn chuyện gặp nội không phải chuyện đùa rồi coi thường đâu.
- Em biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Nhưng chị sẽ nói sao với anh ấy đây? Sẽ nói thật ư?
- Không thể nói thật, để đi về rồi hẵng tính. Ta có thể tìm một lý do nào đó, như nội ốm chẳng hạn.
- Chị nói lý do ấy, hai anh ấy sẽ đòi đi theo về quê liền. Nói như thế không được đâu.
- Vậy thì em nói làm sao đây?
- Hiện tại em chưa nghĩ ra, nhưng nếu đi thì chúng ta thu xếp đi ngay thôi. Nếu không có chuyện gì thì cũng sớm quay trở về. Đến nơi, em sẽ gọi điện xin phép cũng được.
- Còn chị, để nhờ nhỏ Phong Nhiêu vậy. Dẫu sao thì cũng phải về một chuyến. Vậy thì thu dọn nhanh lên, ta đi thôi.
Cả hai chị em lo thu xếp. Ánh Mai gọi điện nhờ Phong Nhiêu xin phép dùm. Hồng Mai gọi nhắn xe quen đến đoán hai chị em đi chuyến xe tốc hành trở về quê.
Chuyến về quê lần này đầy lo lắng suy tư.
*
Bà Thanh Trí lau những giọt mồ hôi rịn ra trán bà Hoài Thương, nhìn người phụ nữ quằn quại đau đớn, nước mắt bà chợt ứa ra không kìm nén được.
Bà Hoài Thương nắm lấy tay bà Thanh Trí, thì thầm:
- Bà đi nghĩ đi! Con không sao đâu. Bà đừng lo lắng cho con quá.
- Ta biết có lo cũng không được, nhưng nhìn con đau đớn, ta không thể chịu đựng được. Có cần ta gọi Quốc Đức lên hay không? Cứ như thế này làm sao con chịu nổi.
- Con không sao thật mà. Quốc Đức có để lại thuốc nếu cần, con sẽ chích. Con muốn ở đây với bà thêm mộ thời gian nữa, dẫu sao thì con đã được bà nhận như thế này, có chết con cũng cam lòng.
- Con đừng nói thế, phải cố khỏe mạnh để có ngày vui sống với con cái chứ. Bọn trẻ rất ngoan và ta cũng rất thương tụi nó. Nếu hai đứa biết mình có một bà mẹ chắc chắn chúng nó sẽ mừng lắm.
Bà Hoài Thương cố cười:
- Con chỉ sợ chúng không thèm nhận con. Khi biết con đã dứt bỏ chúng từ khi còn đỏ hỏn. Cho dù con đau đớn dứt ruột ra đi, nhưng chúng nào hiểu được điều ấy, và con cũng không có quyền trách chúng vì chính con là người có lỗi.
- Thôi, con đừng nghĩ ngợi lung tung! Bọn trẻ lớn rồi, sẽ hiểu vì hoàn cảnh bắt buộc con mới làm thế, bản thân con nào có muốn thế.
- Cảm ơn bà đã cảm thông cho con. Nếu con biết như thế này con đã về kiếm con của con sớm hơn.
- Có lẽ số kiếp con người luôn chồng chéo những oan gia, không ai nắm bắt hay biết trước số phận của mình. Ta cám ơn ông trời vì đã cho ta gặp lại con để ta có thể bày tỏ lòng biết ơn đã cho giòng họ ta có dòng dõi thừa tự. Cho dù chúng không phải là con trai. Nhưng cũng là giọt máu của Vĩnh Thịnh. Ta vô cùng cảm kích và cám ơn con.
Đôi mắt cả hai nhìn nhau đầy cảm thông với những hàng lệ đong đầy. Vú hOàn đến bên bà Thanh Trí, thì thầm:
- Xin bà nén bi thương, nếu không bà ốm ra đấy, rồi bà ấy con lo hơn nữa. Bà nên về phòng nghĩ đi.
- Ta muốn ở đây một lát. Ước gi ta có thể gánh cái đau cho cô ấy. Ta đã già rồi. Ước gì ta được gánh hết bệnh tật cho cô ấy.
- Bà đừng nói thế! - Bà Hoài Thương nhìn bà Thanh Trí, khẽ lắc đầu - Số phận con như thế, con không oán trách gì. Điều ao ước gặp được con giờ đã thành, con lại được bà chấp nhận, con không ước muốn gì hơn nữa.
Bà Thanh Trí gật gù:
- Ta biết điều ấy nên đã nhắn bọn trẻ về. Chúng nó sẽ về trong vài ngày nữa.
- Bà nói sao? - Bà Hoài Thương sững sốt hỏi - Bà đã cho bọn trẻ biết...
- Không! - Bà Thanh Trí khẽ lắc đầu - Ta chỉ nhắn về gấp thôi. Chuyện như thế không thể nói qua điện thoại được. Bọn trẻ về nhà nói cũng không muộn.
- Nhưng như thế có bất ngờ quá không, con sơ....
- Ta sẽ nói rõ cho chúng hiểu, mặc dù ta chưa hình dung phản ứng của bọn trẻ ra sao, chấp nhận hay phản đối, nhưng sự thật vẫn là sự thật, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Và bọ trẻ cần phải biết mẹ chúng nó còn sống, đang đứng giữa cái chết và cái sống. Ta không thể nhìn thấy con mòn mỏi héo hon trước cái chết mà vẫn chưa nhận được con. Cứ nghĩ đến chuyện ấy, ta thật đau lòng.
- Cám ơn bà đã hiểu cho con. Nhưng con sợ bọn trẻ sẽ bị tổn thương vì có một người mẹ như con.
- Con đừng mặc cảm tự ti như thế. Hành động của con là hành động quên mình vì hạnh phúc của người khác. Bọn trẻ sẽ hiểu và thông cảm cho con, khi cho chúng biết sự thật.
- Nhưng còn con trai của con?
- Con muốn nói đến Quốc Đức ư '
- Vâng, con đã hứa với nó.
- Chuyện của Quốc Đức con cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Thằng bé không phải là con ruột của con thì con gái của con lấy nó cũng đâu có vấn đề gì. Con đừng quá lo lắng. Mau nghĩ đi, mọi việc cứ để ta lo.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Bà Thanh Trí quay lại.
- Chuyện gì thế?
- Dạ thưa bà, hai cô nhỏ mới về.
- Ừ. Ta ra ngay. Sao về khuya vậy kìa? Coi chuẩn bị cơm cho hai cô, hai cô tắm rồi sẽ ăn.
Bà Thanh Trí nhìn bà Hoài Thương:
- Hai đứa nhỏ về rồi đấy. Ta ra chỗ bọn trẻ một chút. Con cố ngủ đi, đừng lo lắng gì nhé!
Dứt lời, bà Thanh Trí đứng lên định quay ra thì Hồng Mai Ánh Mai lao vào hét lớn:
- Nội... nội, cháu đã về!
Cả hai ôm hai vai bà Thanh Trí ríu rít như chim non. Bà Thanh Trí suỵt nhỏ:
- Nhỏ nhỏ thôi, cho người khác nghĩ ngơi. Chúng ta ra ngoài thôi!
- Ai thế nội? - Hồng Mai khẽ hỏi - Nội có khách à? Vậy con phải đi chào họ chứ.
- Có lẽ họ ngủ ngon rồi. - Ánh Mai đỡ lời bà Thanh Trí - Ngày mai chào cũng được, phải không nội.
Bà Thanh Trí nhìn hai cháu gái:
- Ừ. Mai chào cũng được. Hai cháu ăn uống gì chưa? Mau đi tắm đi rồi ăn cơm. Nào ra ngoài này!
Hồng Mai khoát tay bà nhõng nhẽo:
- Cháu nghe nội dặn mọi người rồi mà, nội dặn thêm lần nữa cháu trốn luôn đó, cháu sợ thành thùng phi lăn.
Bà nguýt yêu cháu gái:
- Trông cháu ốm như có ma mà mập như thùng phi làm thế nào được. Trông bé giống con bé đói ăn lâu ngày, như thế này thì ai mà dám lấy.
- Không ai lấy thì ở với nội càng sướng. - Hồng Mai vênh mặt chỉ Ánh Mai - Thế còn chị cháu, chẳng bao giờ nội chịu khen cháu.
Ánh Mai lè lưỡi nhìn em gái:
- Mi chỉ giỏi ganh tỵ không ai bằng. Đừng có nói những chuyện không đâu, chẳng phải mi là đứa được nội cưng nhất là gì.
- Nội... - Hồng Mai dài giọng.
Bà Thanh Trí nhìn hai cháu gái:
- Thôi được rồi, hai cháu cưng của nội đi tắm đi rồi tính toán sau. Hình như nội nhớ không lầm thì nội đều cưng cả hai đứa như nhau mà.
Cả hai cô gái nhìn nội, cười giòn tan rồi cùng nhau nhìn, chợt hô to: "tắm" rồi cùng ù chạy.
Bà Thanh Trí nhìn theo rồi khẽ lắc đầu cười, vì bà biết cả hai bây giờ đang tranh nhau cái nhà tắm. Bọn trẻ vẩn thế từ lúc nhỏ, nhưng chính vì thế mà vắng tụi nó là bà nhớ quay quắt, nhưng rồi vì tương lai của bọn trẻ nên đành để bọn trẻ đi xa. Lúc đầu bà cũng không chịu đựng nổi, nhưng riết cũng quen dần. Mỗi khi có cả hai đứa cùng về là bà đều cảm thấy vui, thấy hạnh phúc.
Quay lại bà Hoài Thương bà Thanh Trí khẽ hỏi:
- Cô ngủ chưa?
- Dạ chưa! - Bà Hoài Thương đáp khẽ. Bọn trẻ đâu rồi, thưa bà?
- Chúng nó đi tắm hết rồi. Tôi định cho bọn trẻ biết rồi mới cho gặp con, con thấy thế nào?
- Tùy bà, bà muốn sao cũng được. Nhưng có nên cho bọn trẻ biết không? Con chỉ sơ....
- Sợ gì. Cứ để chuyện ấy cho ta lo. Ta muốn báo cho con biết để chuẩn bị tinh thần. Con đừng quá lo lắng.
- Cám ơn bà đã thương con. Con vô cùng cảm kích, không bao giờ con quên ơn bà. Ơn này nặng như núi Thái Sơn, con biết khó mà trả nổi.
- Con đừng nói thế. Là rụng về cội, sớm muộn gì cũng cho chúng biết sự thật. Co sống chết đếm từng ngày nên ta không thể để cho con chờ theo kiểu ấy. Con cần phải đoàn tụ với các con. Ta cảm điều này con cần hơn bao giờ hết.
- Nhưng còn Quốc Đức. Con phải làm sao? Tình cảm của bọn nhó đang tiến triển tốt, nếu vì con mà tụi nhỏ...
- Con lo nhiều thứ quá! - Bà Thanh Trí khẻ ngắt lời - Con còn sống được bao lâu nữa để lo chuyện bọn trẻ. Bọn trẻ có thời giờ lo cho tương lai của nó. Nhưng con còn thời gian đâu. Hãy biết tận dụng những gì còn lại, con có hiểu ta nói gì không?
Bà Hoài Thương nắm lấy tay bà Thanh Trí:
- Cám ơn bà đã lo cho con. Vậy mọi sự con xin nhờ bà vậy. Dẫu có xãy ra chuyện gì, con cũng sẳn sàng chấp nhận.
- Ta nói là nói cho bọn trẻ hiểu con, nhưng nếu không như dự kiến của ta thì con cũng hiểu là ta đã làm hết sức mình, vào con cũng đừng quá bất ngờ để đừng bị sốc.
- Con hiểu mà, bà yên tâm. Được bà đối xử như thế, con không dám ước mơ gì hơn. Bởi vì nó quá sự mong ước của con.
- Thôi được rồi. - Bà vỗ nhẹ vào tay bà Hoài Thương - Con mệt thì cứ nghĩ đi. Tạm thời, con không nên lộ mặt, để ta nói chuyện với bọn trẻ đã, rồi ta sẽ cho bọn trẻ gặp con.
- Cám ơn bà, con vô cùng cám ơn bà.
- Thôi, con nghĩ đi, ta đi gặp bọn trẻ đây. Con ngủ đi nhé.
- Vâng.
Bà Thanh Trí rời phòng và khép cửa lại. Bà chợt nhớ ra bà vú của bà Hoài Thương không biết Ánh Mai đã gặp chưa, nếu đã gặp thì con bé sẽ biết bà Hoài Thương ở đây.
Định quay lại phòng bà Hoài Thương, nhưng bà lại chợt nghĩ:
- Nếu là định mệnh thì tránh cũng không khỏi:
Nghĩ như thế, bà quay về phòng mình với những dắn đo suy nghĩ, làm thế nào để mọi người đừng tổn thương. Bà thấy điều ấy quá không dễ.
*
Cả hai chị em sững người khi nghe câu chuyện chính miệng bà nội nói ra, hai chị em nghe bà nội kể mà như bà bà nội kể chuyện cổ tích hay câu chuyện của ai đó, mà không nghĩ là chính mình liên quan đến người phụ nữ mà cả hai chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại là người đã cưu mang hai chị em, chín tháng mười ngày, đã hy sinh hai chị em trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Câu chuyện của bà nội đã dứt, nhưng cả hai chị em đang ở trong trạnh thái như vẫn đang mơ bàng hoàng lẫn kinh ngạc.
- Mẹ còn sống ư?
Đó là điều mà cả hai không thể tin, cũng không thể ngờ rằng người mẹ mà cả hai luôn hướng về lại còn sống. Họ không tin người mẹ sinh con vất vả như thế lại có thể bỏ con vi hạnh phúc của người khác. Cho là hy sinh vì người yêu, để lại con cho người yêu, nhưng bao nhieu năm không tìm con, sao bây giờ lại bỗng đi tìm chứ?
Cả hai chợt nhìn bà Thanh Trí, bật thốt:
- Nội à! Bà ấy bây giờ đang ở đâu?
Bà Thanh Trí nhìn cả hai cô cháu cưng:
- Ta biết các con chưa thể chấp nhận những gì ta vừa kể. Nhưng những gì bà kể là đúng sự thật. Hãy tin nội. Mẹ cháu là một phụ nữ đáng kính trọng.
- Nội... - Hồng Mai tròn xoe mắt - Thật ra nội muốn nói gì đây, có phải bà ấy đến đây nhận những đứa con của bà ấy bỏ rơi sao?
- Nhưng bà ấy có thể tìm gặp chúng con sớm hơn mà, sao tới tận bây giờ mới tìm chúng cháu nghĩa là sao?
Bà Thanh Trí nhìn hai chái gái:
- Vậy cháu thử nghĩ coi, nếu mẹ cháu không về tìm các cháu sớm hơn thì phải có lý do chứ? Cháu thử nghĩ coi đó là lý do gì?
Cả hai chị em chợt khựng lại vì câu hỏi của bà Thanh Trí. Và cả hai chưa trải qua hoàn cảnh ấy nên không thể hình dung ra ly do nào được.
Hồng Mai chau mày:
- Có thể là bà ấy mất liên lạc, nhưng cũng có thể bà ấy không muốn phá vở hạnh phúc của ba con. Xem ra thì bà ấy đâu có biết tai nạn từ lúc con còn rất bé.
Ánh Mai nhìn bà Thanh Trí:
- Con thấy nội rất cảm thông cho bà ấy, xem ra thì có điều gì đó nội còn giấu chúng cháu.
Bà Thanh Trí gật gù:
- Đúng là có một vấn đề mà nội chưa dám nói. Mẹ thật sự của các cháu không còn sống được bao lâu nữa.
Cả hai tròn mắt, bật thốt:
- Nội nói gì? Bà ấy làm sao?
Bà Thanh Trí nước mắt chợt ứa ra:
- Mẹ các con bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bà ấy cuộc sống đang đếm từng ngày. Nội mong các cháu tận dụng những giây phút ngắn ngủi ấy tạo niềm vui cho mẹ cháu.
Hồng Mai thở hắt ra giận dữ:
- Ung thư giai đoạn cuối ư? thật là không công bằng với chúng con.
- Em nói gì lạ thế? - Ánh Mai nhìn em gái - Em nghĩ gì mà nói như thế?
- Chẳng phải không đúng hay sao? Chị em chúng ta nghĩ rằng mẹ chúng ta đã chết. Bây giờ bỗng mẹ vẫn còn sống, nhưng rồi vui chưa kịp đến thì nổi đau đã tràn về.
- Nhưng bà ấy có muốn thế đâu, em đừng ăn nói bậy bạ.
- Em không ăn nói bậy bạ. Nếu bà ấy không bị ung thư liệu bà ấy có tìm chị em mình không? Em thà không có còn hơn có, chưa kịp cười đã vội khóc vì chia xa.
- Hồng Mai! Sao em lại có thể nói thế? Nội đã nói rõ ràng, bà ấy vì yêu ba nên mới có chị em chúng ta.
- Điều này chị nói em mới biết, xem chúng ta cũng như con ngoại hôn, đứa con không chính thức.
Bà Thanh Trí nhìn Hồng Mai:
- Sao cháu lại có thể ăn nói như thế. Ta có bao giờ coi các cháu như thế bao giờ chưa? Chưa bao giờ ta xem thường hai cháu cả.
Hồng Mai vẫn nói cái giọng trút giận không khoan nhượng:
- Nhưng nếu ba mẹ cháu không chết. nếu vợ của ba cháu có con thì chúng cháu sẽ bị đối xử như thế nào đây? Nội có dám chắc nội thương cháu như bây giờ không?
- Hồng Mai! - Ánh Mai lắc vai em gái - Em không được nói thế. Em nói thế sẽ làm tổn thương đến nội. Nội yêu thương chúng ta biết chừng nào, em có biết không? Sao em lại có thể ăn nói với nội như thế.
- Nhưng em nói không sai! - Hồng Mai cồ cãi - Em đang nói lên sự thật.
Ánh Mai giận dữ tát mạnh vào má em gái:
- Chị nói em có im đi không?
Hồng Mai ôm má giận dữ nhìn chị gái trừng trừng:
- Sao bà lại đánh tôi? Tôi chưa có câu nào sai cả. Bản thân bà có hơn gì tôi.
- Hồng Mai! - Ánh Mai quát lớn.
Bà Thanh Trí nhìn hai đứa cháu, đau đớn lắc đầu:
- Hai cháu đùng cải vả nửa, ta cầu xin các cháu đấy, Hồng Mai nói đúng, lúc đầu ta cũng không hài lòng khi nhận được các cháu. Nhưng trước khi ba cháu qua đời, ông ấy đã chi ta biết lý do được sinh ra của các cháu, người mà ba cháu thực sự yêu chính là mẹ cháu. Còn cô vợ mà ba cháu phải cưới là do nội ép, có trách thì hãy trách nội đi, đừng trách mẹ của cháu.
Bà Thanh Trí chợt nấc lên. Ánh Mai cuống quít:
- Nội ơi! Nội đừng quá xúc động. Hồng Mai đỡ nội ra ghế nằm! Chúng ta chỉ nói vậy thôi chứ đâu dám trách nội.
Hồng Mai ôm lấy bà Thanh Trí:
- Cháu xin lỗi nội, cháu không cố ý làm cho nội tức giận đâu. Xin nội tha lỗi cho cháu, cháu xin lỗi nội.
Bà Thanh Trí thở dốc hai tay ôm hai đứa cháu khẽ lắc đầu:
- Chưa bao giờ ta cầu xin hai cháu. Hãy cho bà có cơ hội để đáp tấm chân tình của mẹ cháu đối với ba cháu và đối với giòng họ này. Hãy vì ta mà bỏ mọi thành kiến để nhận lại mẹ cháu. Hãy tạo cho mẹ con niềm vui vì được thấy các con lớn lên trưởng thành và nên người. Biết đâu niềm vui ấy lại giúp mẹ các cháu thoát khỏi nghiệt ngã bệnh tật sẽ khỏe lại thì sao?
Cả hai nhìn nhau. Hai chị em cùng giật nhanh cùng nói:
- Chúng cháu nhất định sẽ nghe theo lời của nội. Nội hãy yên tâm đi, chúng cháu hứa mà.
Nước mắt bà chảy dài trên gò má già nua nhưng miện thì nở nụ cười toại nguyện. Bà ôm siết lấy hai đứa cháu với niềm vui không giấu diếm. Lòng bà thì thầm với đứa con trai bà hết mực yêu thương đã khuất như nói lời tạ lỗi.
Cuối cùng thì ước mơ của bà được thực hiện. Tìm lại mẹ cho bọn trẻ, mọi người sum họp một nhà, chắc chắn con trai của bà sẽ hài lòng về việc làm này của bà. Trong lúc bà cháu thì thầm to nhỏ thì bà Hoài Thương cùng vú Hoàn đã âm thầm rời khỏi nhà bà Thanh Trí sau khi nghe câu chuyện của ba bà cháu.
Đối với bà Hoài Thương, được nhìn thấy các con như thế là đã quá đủ lắm rồi, bà không mong gì hơn. Hai con có nhận bà hay không. Đối với bà không có quan trọng, bởi vì có nhận hay không thì chúng mãi mãi là con của bà. Thà là bà bỏ đi cho mọi người đở phải khó xử, như thế sẽ tốt hơn.
Chỉ tội nghiệp vú Hoàn, thương bà chủ nhưng lại hiểu tính của bà, bà ấy đã quyết thì không có ai có thể ngăn cản được. Điều duy nhất là vu Hoàn có thể làm được, đó lá đi theo bà đến bất cứ nơi đâu bà muốn và săn sóc bà hết sức có thể. Bởi vì vú biết cuộc sống của bà chủ đang được đếm từng ngày.
*
Ngồi vào bàn ăn với bữa ăn điểm tâm nóng hổi, mặc dù bụng réo ầm ầm nhưng cả hai có cảm giác no ngang. Bà Thanh Trí nhìn hai cháu, khẽ mỉm cười:
- Cả hai ăn sáng đi, rồi bà đưa hai cháu đi gặp mẹ cháu. Tươi tỉnh lên vì mẹ của hai cháu là một người phụ nữ rất tuyệt vời.
Hai chị em đưa mắt nhìn nhau. Ánh Mai chợt hỏi:
- Chắc mẹ cháu đẹp lắm, nhưng nếu bị ung thư thì bây giờ bà ấy có lẽ tiều tụy lắm. Tóc mẹ cháu rụng chưa hả nội?
Hồng Mai nhìn chị gái:
- Em thì chưa hình dung bà ấy ra sao, nhưng có lẽ cảm giác đầu tiên là rất xa lạ.
- Thô, mai ăn đi! - Bà Thanh Trí giục giã - Bà không gạt hai cháu đâu, nhưng điều bà nói điều là sự thật. Hai chau không tin bà sao?
- Dĩ nhiên là chúng cháu tin bà.
- Tin thì mau ăn đi!
Cả hai cắm cúi ăn. Toàn là món cả hai thích, nhưng sao cảm giác ngon miệng vẫn không có. Cả hai cố ăn cho nội vui lòng.
Bỗng chị giúp việc hớt ha hớt hải chạy đến, nói lớn:
- Thưa bà...
- Chuyện gì thế? - Khẽ ngẫng đầu lên bà Thanh Trí gật gù - Nói đi, tôi đang nghe.
- Thưa bà, bà ấy bỏ đi cùng với vú Hoàn rồi.
- Cô nói sao? - Bà bật dậy - Có thể bà ấy ra vườn.
- Không đâu! Chị giúp việc lắc đầu - Mọi thứ trong phòng của bà ấy đem theo hết rồi.
- Đi đâu? Đi lúc nào? Chẳng lẽ...bà ấy đang mệt cơ mà.
Ánh Mai nhìn bà Thanh Trí:
- Nội đang nói mẹ con có phải không? Có nghĩa là bà ấy đang ở đây.
Bà Thanh Trí gật nhanh:
- Phải! Mẹ con đã được ta giữ lại ở đây nghĩ ngơi. Ta không hiểu bà ấy rất mong gặp được các cháu đã bay từ Pháp sang đây tìm kiếm.
- Pháp ư? - Ánh Mai nhìn nội sững sờ - Bà ấy tên gì hả nội?
Bà Thanh Trí nhìn Ánh Mai:
- Con đã từng gặp và gần gũi bà ấy. Bà ấy là ai, nội nghĩ cháu đã đoán ra.
- Chẳng lẽ bà ấy là mẹ của bác sĩ Quốc Đức?
- Đúng rồi đấy - Bà Thanh Trí gật gù - Anh ta chính là người mang chiếc vòng tìm người của mẹ các con đấy.
- Nếu vậy, anh ấy chính là người đến nhắc lại lời đính ước của của ba mẹ cháu, chứ đâu phải của chính anh ấy.
- Đúng là như thế! Nhưng chuyện Quốc Đức thương cháu thì chính cậu ấy đã nói cho bà biết. Cháu đừng hiểu lầm cậu ấy. Việc cậu ta yêu cháu là sự thật.
Hồng Mai nhìn cả hai chợt hỏi:
- Hai người nói gì thế? bác sĩ Quốc Đức là người yêu của chị mà. Mẹ của anh ta là mẹ của chúng mình ư? như thế nghĩ là sao? Chẳng lẽ anh ta là con nuôi.
Bà Thanh Trí gật gù:
- Đúng, cậu ta là con nuôi. Việc cậu ấy đi tìm hai cô gái cho bà Hoài Thương nói lên cậu ta là người rất tốt, một người xứng đáng để cho cháu yêu thương.
Ánh Mai lắc đầu:
- Nhưng liệu đó có phải là anh ta yêu cháu, hay anh ấy lợi dụng để tìm em gái, lợi dụng tình cảm của cháu?
Bà Thanh Trí nhìn Ánh Mai:
- Cháu hãy bình tỉnh lại đi! Bây giờ không phải là lúc để biết anh ta yêu cháu thật sự hay lợi dụng tình cảm của cháu. Hai cháu phải nhanh chóng tìm ra mẹ của các cháu.
Hồng Mai tròn mắt:
- Nội đi tin bà ấy thật sự là mẹ của cháu chứ? Nội căn cứ vào chiếc vòng để khẳng định ư? Biết đâu chiếc vòng ấy...
- Cháu có thôi đi không! - Bà quát lớn - Hãy tìm gặp bà ấy, cháu sẽ biết. Hãy hỏi chị của cháu ấy. Chẳng lẽ cháu không cảm thấy gì hay sao?
Ánh Mai gật nhè nhẹ:
- Bây giờ nội nói cháu mới nói, đúng là cháu có cảm giác thân thiện gần gũi khi tiếp xúc với bà ấy, đôi khi có cái cảm giác quen rất thân thiết mà không nên diễn tả được.
Hồng Mai chau mày:
- Có phải vì thế mà chị cứ rũ em đi thăm bà ấy?
- Một phần thôi. - Ánh Mai lắc nhẹ - Chị nói sẽ giới thiệu em với bá ấy, anh ấy luôn khéo léo hỏi về chiếc vòng. Ngay ngày đầu, anh ấy đã tỏ ra thân thiện với chị, mua nhà gần khu nhà mình ở nữa. thì ra anh ta đã biết, lại có thể không nói cho chị biết. Nhưng nói gì thì nói phải đi tìm bà ấy thôi.
- Em không nghe lộn đấy chứ?
- Không! Em không nghe lộn đâu. Phải tìm ra bà ấy, nếu không, nội sẽ ăn nói làm sao với anh ấy. Vả lại, bà ấy đang mang bệnh nặng, chúng ta không thể bỏ mặc được.
- Nhưng còn công ty, em không thể bỏ đi lâu được, công ty của em cũng đang gặp rắc rối lớn.
- Bất luận thế nào em cũng phải ở lại tìm bà ấy, dù gì bà cũng là thật sự mẹ ruột của chúng ta.
- Chị có thể dễ dàng chấp nhận còn em thì không?
- Nhưng chẳng lẽ chính nội cũng gạt chúng ta hay sao? Chúng ta có thể không tin ai nhưng với nội thì nhất định chị em mình phải tin nội.
Bà Thanh Trí nhìn cả hai:
- Cảm ơn các cháu đã tin nội. Chúng ta cùng đi tìm bà ấy thôi.
Cả ba bà cháu cùng nhìn nhau. Bửa điểm tâm bỏ dỡ dang vì không ai có thể nuốt nổi.
Mỗi người một cách, họ cùng động não để tìm cho được bà Hoài Thương.