Phương Trúc cũng không say đến nỗi hoàn toàn không biết gì hết. Nàng vẫn mơ hồ cảm thấy mình được đưa ra xe. Chiếc xe chạy lắc lư làm cho Phương Trúc thấy khó chịu, lợm giọng. Nhưng Phương Trúc cố gắng nghĩ là không nên nôn trên xe, làm bẩn xe là một điều không tốt. Sau đó, Phương Trúc nhớ là xe ngừng lại, nàng được bế ra khỏi xe. Gió lạnh thổi ào ào. Nàng lại muốn nôn, rồi nàng lại tự kềm chế. Cuối cùng khi vào đến phòng khách rồi, bấy giờ không còn kềm được, Phương Trúc mới để cho mọi thứ tuôn trào ra ngoài. Trong cái chập chờn, trong cái choáng váng, Phương Trúc vẫn cảm thấy mọi người bận rộn. Hình như là đến ba người. Vợ chồng Quán Quân và cả cái con người giết hổ đáng ghét: Cố Phi Hoàn. Mọi thứ như quay tròn. Phương Trúc chợt thấy muốn khóc và nàng đã khóc thật. Khóc chán lại cười... Phương Trúc nghĩ đến á Thi và Phương Bình. Buồn cười. Đến chuyện mình gọi dây nói đến mười hai lần mới liên lạc được với Phi Hoàn. Càng buồn cười hơn. Ngu xuẩn quá. Rồi Phương Trúc chợt thấy xấu hổ, căm thù. Cái lũ yêu ma, trò chơi điện tử, sao chúng cứ vây cứng lấy nàng, không chừa một con đường thoát. Có người lấy khăn lạnh đắp lên trán Phương Trúc. Có người bắt Phương Trúc mở miệng uống một cái gì đó. Rồi có người bế nàng lên giường, đắp chăn. Ở đây là ở đâu? Phương Trúc mơ màng nghĩ. Không được. Thế này không được, ta phải về nhà ngaỵ Bằng không. Cha mẹ sẽ lo lắng. Nhưng không hiểu sao đôi mi của Phương Trúc lại nặng nghìn cân. Nó cứ sụp xuống. Phương Trúc không làm sao mở ra được. Rồi Phương Trúc không còn biết đến gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy, vừa mở mắt Phương Trúc đã thấy một khung cảnh khác lạ. Cái giường nàng đang nằm cũng không phải là cái giường mọi khị Nó rộng rãi và sang trọng. Trên trần ngọn đèn treo cầu kỳ tươi mát. Đây là đâu vậy. Chết chửa. Vậy là không phải ở nhà. Thế ta ngủ ở đâu? Phải về ngay thôi. Phương Trúc chồm người định ngồi dậy. Nhưng một bàn tay đã cản lại, bắt nàng nằm xuống. Phương Trúc thấy ngay Hiểu Phượng. Chị ấy đang nhìn nàng với nụ cười. Một nụ cười dịu dàng, thông cảm. Hiểu Phượng hỏi:- Đây là đâu vậy? Nhà chị đây phải không? Có lẽ em đã nôn bừa bãi làm bẩn cả nhà chị?Hiểu Phượng rót một ly nước lọc đưa cho Trúc nói:- Không sao đâu. Đây cũng không phải nhà tôi, cô uống một miếng nước trước cho thấm giọng đi. Phương Trúc hớp mấy hớp. Đầu óc tỉnh táo phần nào, cơn say đã vơi đi nhiều. Căn phòng này có vẻ khá quen thuộc. Chợt tim Trúc đập mạnh. Nàng đã hiểu ra. Nhưng vẫn hỏi:- Đây là đâu vậy?Hiểu Phượng vừa cười vừa nói:- Phòng ngủ của Phi Hoàn. Lúc đầu tôi định đưa cô về nhà chúng tôi, nhưng vì ở đấy đông người quá lại có trẻ nhỏ không tiện, nên đưa cô về đây. Phương Trúc nuốt nước bọt, tốc mền, định ngồi dậy, nhưng cảm thấy đầu vẫn còn choáng. Phượng đặt tay lên vai Phương Trúc, nói như với em bé. - Nằm nghỉ thêm một tí đi, cô còn mệt mà. Vả lại, tôi đã điện cho gia đình cô biết rồi. Tôi cho ba mẹ cô hay là gặp cô ở quán cà phê "Thung lũng chiều". Cô có vẻ không vui, có uống chút rượu, không muốn về nhà, nên tôi đã đưa cô về nhà tôi. Phương Trúc mở to mắt:- Ồ! Làm sao chị biết là tôi không muốn về nhà?Hiểu Phượng vừa cười vừa nói:- Đó là do chính cô nói cợ Những người uống rượu say thường không dấu điều gì mình muốn bao giờ cả. Ban nãy cô cứ luôn miệng: "Tôi không về nhà, tôi không muốn về nhà đâu... "- à!Phương Trúc nóng cả mặt. Trời đất! Ta đã nói thế được sao? Nàng nhìn vào đồng hồ. Hai giờ sáng. Thế này thì nguy rồi. Phương Trúc quay sang Hiểu Phượng hỏi tiếp:- Thế, mẹ tôi nói sao?- Mẹ cô nói vậy cũng được. Mẹ cô nhờ tôi chăm sóc cô khuyên nhủ cô và ngày mai đưa cô về nhà giùm. Dĩ nhiên là có mặt của á Thi ở cả đấy. á Thi đã bảo đảm với mẹ cô là chị dâu của hắn là người đàn bà đàng hoàng nhất thế giới chứ?- Dạ. Phương Trúc nói mà lòng miên man một chút bức rức, bực dọc, xót xạ Ta quả là nông nổi. Hành động dại dột. Con gái chẳng nên xuẩn động như vậy. Uống rượu lại không về nhà. Phương Trúc đưa mắt nhìn quanh ngắm nghía căn phòng. Nàng ngồi bật dậy lần nữa. - Không được, tôi không thể ở đây được, tôi phải về nhà ngay. Hiểu Phượng cười nhẹ, an ủi:- Không được đâu Phương Trúc ạ. Giờ này đã nửa đêm, về sẽ khuấy động cả hàng xóm. Vả lại, từ khuya tới giờ, có người chờ cô, cần gặp cô nói chuyện. Phương Trúc càng bối rối. Nàng đã hiểu người ấy là ai. Nhưng nàng không muốn tiếp xúc. Nhất là với hắn, nàng sợ hãi, chụp lấy tay Hiểu Phượng. - Chị đừng đi, chị ngồi đây với em. Giờ này em không muốn nói chuyện với ai cả. - Cô cần phải nói cho ra lẽ. Hiểu Phượng nói một cách hiểu biết. Nàng kéo Phương Trúc nằm xuống chăm sóc như bà chị cả chăm sóc cho em. - Phải nói rõ mọi chuyện cho sáng tỏ. Hiểu Phượng đứng dậy bước ra ngoài, nhưng không quên trấn an:- Tôi vẫn ở lại đây. Nhà này còn nhiều phòng lắm. Tôi phải chợp mắt một chút, để mai còn phải hộ tống cho cô về nhà. Còn bây giờ cô nên nghe tôi. Hãy nói chuyện với Phi Hoàn cho rõ ràng đi. Hiểu Phượng bước ra ngoài. Phương Trúc nhìn theo mà lòng đầy bối rối. Sao vậy? Tại sao ta lại hành động như vậy. Tại sao lại uống rượu mà không uống đá chanh. Chỉ chơi trò chơi điện tử không thì có gì xảy ra đâu. Bây giờ chuyện càng trở nên rối rắm, bực mình. Cửa mở. Phi Hoàn bước vào. Hai mắt chàng như hai ngọn đèn làm Phương Trúc thấy tim đập mạnh. Nàng quay người đi không muốn nhìn Hoàn. Cửa được khép lại. Phi Hoàn bước tới bên giường, ngồi xuống, chàng đặt tay lên vai nàng gọi nhỏ. - Phương Trúc. Tiếng gọi thật nhẹ, thật ấm. Tiếng gọi làm rung động người nghe. Phương Trúc chợt thấy ứa nước mắt. Tình cảm là cả một sự pha trộn hỗn tạp. Giận dữ, uất ức, đau khổ, hờn giận, tuyệt vọng... căng cứng trái tim của Phương Trúc. Hoàn lại nói:- Phương Trúc. Hãy tha lỗi cho tôi. Nước mắt không ngăn được đã chảy ra. - Tha lỗi cho anh? Tha lỗi gì chứ?- Hãy tha thứ cho sự mặc cảm, mâu thuẫn, sợ hãi và trốn lánh của tôi. Phương Trúc mở to mắt nhìn Hoàn. Cái ánh mắt của Phương Trúc như nước hồ thụ Đột nhien làm Hoàn cảm thấy mọi thứ như băng hoại. Từ sau ngày xa Vy San đến nay, đây là lần đầu, Hoàn thấy cái cảm giác đó. Hoàn thở dài. - Phương Trúc, cô còn trẻ, đẹp như vậy, trinh tiết như vậy... Thế sao cô lại tìm đến với tôi làm gì?Phương Trúc khônng đáp, chỉ yên lặng nhìn Hoàn. Hoàn tiếp tục nói:- Cô không biết là đứng trước cô tôi tự ti thế nào ư? Cô phải biết, tôi không còn quyền yêu. Tôi không dám yêu. Tôi là người đàn ông không đáng để ai yêu hết. Tôi có số ly dị vợ. Tôi đã khiến biết bao cô gái phải khổ vì tôi rồi. Trúc có biết không? Chính vì vậy, mà tôi đã từng thề độc là: trong quãng đời còn lại này. Tôi sẽ không yêu ai và không để ai yêu mình nữa. Phương Trúc vẫn nhìn Hoàn. Nước mắt đã vơi. Nàng đã thấy bình thản. Nàng cảm thấy Hoàn hình như gầy đi. Anh chàng có cái dáng dấp cô độc, mặc cảm, chớ không có cái lạnh lùng cao ngạo của ngày trước. Hoàn nắm lấy tay Trúc siết chặt nói:- Lâu lắm rồi, tôi nào có dám nói về cái quá khứ của mình cho ai nghe đâu? Nói ra, chưa hẳn là Trúc chấp nhận. Phương Trúc không giữ được vẻ yên lặng nữa, nàng ngước mắt nhìn lên. - Những người đàn bà đã qua đó... Họ đều làm anh đau khổ?Phi Hoàn lắc đầu- Không. ít ra là có một người. Đó là Vy San, cô ấy không làm tôi đau khổ, mà trái lại... Phương Trúc chau mày:- Vy San?Phi Hoàn cắn môi nói:- Vâng, Vy San. Đặng Vy San. Bạn học cũ của Hiểu Phượng. Mười năm trước đây khi tôi còn học ở đại học Ngoại Thương thì cô ấy học ở trường Ngoại Ngữ. Cô ấy học rất xuất sắc, đỗ khôi nguyên. Bấy nhiêu đấy cô cũng thấy Vy San thông minh và giỏi thế nào. Cô ấy lại đẹp. Vừa đặt chân vào ngưỡng cửa đại học đã trở thành hoa khôi của trường. Phương Trúc nhìn lên với ánh mắt ganh tị. Hoàn nhìn Trúc nói:- Bấy giờ, tôi cũng khá nổi tiếng ở bên ngành Ngoại Thương. Ngoài chuyện học, tôi hoạt động ngoại khóa. Đánh bóng rổ, đàn vĩ cầm, diễn kịch, hoạt động xã hội... Cái gì tôi cũng tham gia. Chính vì ham hoạt động như vậy, nên tôi thi rớt. Cô có nghe nói học đại học mà bị lưu ban không? Tôi là một trong những người như vậy. Cũng chính vì lưu bang mà tôi quen được với Vy San. Chúng tôi quen biết nhau qua giới thiệu. Sau hai lần dùng cơm chung, xem hát là chúng tôi thân nhau. Bấy giờ Vy San ở trong ký túc xá nữ. Tôi yêu cô ấy quá đến độ tối nào cũng đứng bên ngoài kéo đàn vĩ cầm. Một cuộc tình thật lãng mạn. Tôi đàn mãi đến gần sáng. Rồi lại mua hoa hồng mỗi ngày đến tặng cho nàng. Việc làm của tôi khiến cả ký túc xá đều biết... -... - Lúc đầu Vy San cũng không để ý lắm đến tôi. Vì bên cạnh cô ấy có chán vạn sinh viên nam vây quanh. Nhưng tôi rất kiên nhẫn. Ngoài chuyện đàn, tặng hoa, tôi viết cả thư tình trên lá, trên giấy gói kẹo, trên cả bật lửa gởi cho nàng. Sự kiên nhẫn của tôi có vẻ làm Vy San xúc động. Mãi đến năm thứ tư, mối tình đơn phương của tôi được hồi âm. Vy San nói: "Nếu năm nay mà anh ra trường với hàng nhất thì tôi sẽ yêu anh". Trúc có biết không. Bấy giờ đã là nửa niên học, mà trong học kỳ một tôi đã có ba môn dưới điểm trung bình, như vậy làm sao cuối năm lại đứng nhất được? Nhưng đó là lệnh. Tôi quay về nhà. Học ngày học đêm. Kết quả cuối cùng, tôi cũng ra trường với thứ hạng nhất. Năm sau thi hành nghĩa vụ quân sự. Hoàn tất mọi thứ. Tôi làm lễ cưới Vy San. Phương Trúc nín thở lắng nghe. - Sau khi cưới được Vy San đúng ra tôi là người hạnh phúc nhất trên đời này. Có một khoảng thời gian cuộc sống của chúng tôi như ở thiên đàng, nhưng trời xanh như ghen ghét. Công ty của cha tôi là một cơ sở gia công bông vải cho nước ngoài, năm ấy không hiểu sao phía chủ bên Mỹ lại hủy hợp đồng của chúng tôi đưa nhà máy đến độ phá sản. Thế là cha tôi cử tôi sang Mỹ để làm sáng tỏ vấn đề. Hẳn nhiên Phương Trúc không hiểu được những mánh lới xảo quyệt trong sự cạnh tranh ở thương trường. Tôi cũng không làm sao giải thích một cách cặn kẽ được ở đây. Nói đơn giản hơn là toi đã cấp tốc sang Mỹ để thương lượng, nhưng cuộc đàm phán của tôi cũng thất bại. Đứng trước viễn cảnh phải đóng cửa nhà máy. Tôi chạy vội đi tìm những hãng xưởng khác, và tôi đã tìm được một công ty lớn hơn. Chủ của công ty này là một người Mỹ gốc ý. Tôi bắt đầu thương lượng, cuộc thương lượng tiến hành một cách suông sẻ và trong quá trình đó tôi làm quen với con gái ông chủ hãng có tên là Diana, một cô gái gợi cảm, cô nàng cũng có vẻ thích tôi. Lúc đó tôi nghĩ dù gì Diana cũng là con gái ông chủ. Tôi là một người đã có vợ, tôi biết Diana thích tôi, nhưng tôi không dám tiến xa hơn, nhưng cũng không dám khước từ, vì sợ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của mình. Thật ra thì Diana là một cô gái lãng mạn, cô ấy có hàng tá bạn trai, thuộc đủ mọi màu dạ Cũng có thể tôi chỉ là một nhân tố để làm cho bộ sưu tập cô ấy phong phú hơn. Có thể cô ấy chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi. Nhưng tôi đã lầm, một hôm khi vừa thức dậy ở khách sạn thì cha của Diana với hai cận vệ của ông ấy đến tìm tôi. Họ vũ trang đầy đủ. Cái chuyện này ở Mỹ rất là bình thường nên tôi cũng không nghi ngờ lắm. Họ mời tôi đến nhà ông giám đốc. Tôi vừa bước vào phòng khách thì bỗng nghe tiếng nhạc rền vang. Phi Hoàn ngưng lại một chút nhìn Phương Trúc, giọng anh trở nên lạc hẳn đi. - Có lẽ không bao giờ cô tin được những gì tôi nói, vì nó giống như chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Cô biết họ đang làm gì không? Họ đang cử hành hôn lễ. Hai tay cận vệ kia áp tải hai bên tôi với họng súng sau lưng. Tôi không làm sao cựa quậy được. Một tên cận vệ kề tai tôi nói nhỏ: "Anh đừng có động đậy, anh phản kháng là tôi nổ súng ngaỵ Hãy nhớ một điều là Diana là cô gái chóng chán, chỉ cần anh chịu đựng khoảng ba tháng là sẽ được ly dị, được trả tự do". Trong cái hoàn cảnh như vậy tôi vừa sợ hãi, vừa suy nghĩ. Tôi không biết xử trí thế nào. Giữa lúc đó vị linh mục đã xuất hiện. Ông ấy xổ một tràng tiếng ý mà tôi không biết. Thế là hôn lễ kết thúc!Phương Trúc tròn mắt nhìn Phi Hoàn, lắp bắp:- Như vậy là anh đã phạm tội song hôn rồi? Lúc đó chị Vy San đã xử trí ra sao?- Những tay ý Đại Lợi này họ ngang như cua, họ không cần biết chuyện tôi đã có vợ Ở Đài Loan ra sao. Ngay chính trong hôm cử lễ, tôi và Diana đã cãi nhau một trận. Chính Diana dã nhún vai nói: "nếu anh không thích anh có quyền ly dị ngaỵ Nhưng anh nên nhớ rằng luật pháp của nước Mỹ sẽ bắt anh trả tiền cấp dưỡng cho tôi đấy". Phương Trúc có biết không? Tiền cấp dưỡng ly dị Ở Mỹ rất cao. Tôi không làm sao có khả năng chi trả. Cái lão già ý Đại Lợi rất ranh mãnh, một mặt lão an ủi, một mặt đe dọa. Nếu tôi nhận lấy con gái của lão thì lão sẽ đền bù lại cho cha tôi được làm đại lý cho hãng lão. Trong hoàn cảnh như vậy tôi phải xử trí ra sao? Tôi đã nghĩ ra nhiều cách. Tôi đã nhờ đến luật sự Nhưng luật sư lại cho biết: "Lễ cưới hợp pháp nước Mỹ không cần biết ở quê nhà tôi có vợ hay không?". Thế là tôi ở thế kẹt. Càng tức tối hơn nữa là sau đấy tôi phát hiện ra Diana đã mang thai. Phi Hoàn ngưng lại. Trong khi Phương Trúc tò mò. - Thế đứa bé đó là con của anh chứ?Phi Hoàn nhìn Trúc thành thật:- Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Ngay cả Diana cũng tin như thế. Tôi lâm vào một trạng thái khó xử, mặc dầu bấy giờ tôi còn khá trẻ nhưng tôi phải biết trách nhiệm. Phi Hoàn nói với vẻ xúc động còn Phương Trúc chỉ ngồi yên lắng nghe. - Tôi viết một bức thư khá dài cho Vy San kể hết mọi điều xảy ra. Mong nàng sẽ tha thứ và giúp tôi tìm cách giải quyết. Không ngờ bức thư tôi chưa kịp gởi đến tay Vy San, thì báo chí của sứ Đài Loan này đã làm rùm beng lên. Tôi còn nhớ một hàng tít lớn của tờ báo lúc đó có in thế này: "MỘT TAY SỞ KHANH BỎ VỢ NHà ĐỂ CƯỚI VỢ MỚI Ở MỸ". Tôi không hiểu báo chí lúc đó khi đăng tin về tôi là một thông tin bình thường hay là có một sự sắp xếp với mục đích bôi nhọ của các hãng xưởng khác đang cạnh tranh với hãng của cha tôi. Kết quả của bài báo là tôi bị liệt vào loại tham tiền, kém ý thức. Trong hoàn cảnh như vậy, Trúc có biết Vy San đã khổ thế nào không? Nàng vừa thấy hận, vừa thấy nhục nhã. Mấy cú điện thoại đường dài của tôi gọi về đều không được nàng tiếp. Không những thế, dư luận chung quanh của thân nhân, của bạn bè đã làm cho gia đình nàng giận dữ, coi tôi như một thứ bỏ đi. Dư luận lúc đó đã làm cho cả cha tôi cũng phải hoảng hốt và gọi dây nói sang, bảo tôi tạm thời ở lại nước Mỹ đừng trở về. Lúc đó mà tôi có muốn trở về cũng không được. Vì cha con Diana đã giữ hộ chiếu của tôi rồi. -... - Hai tháng sau, tôi nhận được một lá thư của luật sư Vy San từ trong nước gởi quạ Bên trong là một bản án quyết định của tòa cho phép Vy San ly dị tôi với một mảnh giấy nhỏ vỏn vẹn mấy chữ của Vy San: "Tôi còn sống, sẽ không bao giờ nhìn đến mặt anh. Còn nếu chết đi, hồn ma tôi sẽ lẽo đẽo mã theo anh đòi nợ". Không cần phải nói nhiều, hẳn Trúc biết là cô ấy đã hận tôi cỡ nào? Không có cách gì để giải thích, để minh oan. Tôi bị cô lập, bị trút cho hàng trăm cái tội lỗi. Trái tim tôi như lạnh hẳn. Tôi làm sao còn yêu được Diana chứ? Phải nói là bấy giờ không những không có tình yêu mà chỉ có sự căm thù. Tôi giận cả gia đình nàng. Tôi tìm mọi cách thuyết phục lại cái công ty cũ để họ cho tôi tiếp tục quyền đại diện ở Đài Loan, chứ không chấp nhận làm đại lý cho cha Dianạ Tôi bỏ hết mọi thứ. Phi Hoàn ngưng lại một chút như suy nghĩ. - Không biết cô có tin không, Phương Trúc. Mãi đến gần đây tôi mới biết được một sự thật. Đó là chuyện tôi được tiếp tục làm đại lý cho hãng Bông vải cũ. Đó là có sự tiếp tay của cha Dianạ Ông ấy đã ngầm thương lượng với bên kia để giữ cái vai trò đại diện cho chúng tôi, coi như một sự đền bù. Phương Trúc ngồi dựa lưng vào thành giường, nàng có vẻ xúc động. - Tôi nghĩ là có lẽ cái ông chủ hãng Mỹ gốc ý kia, thật sự giứp anh, muốn anh là con rể ông ấy... Phi Hoàn tiếp tục nói:- Nhưng mà tình cảm giữa tôi với Diana càng lúc càng lạnh nhạt. Tôi trốn lánh trong men rượu, tôi sợ hãi không muốn gặp mặt nàng. Chúng tôi gần như sống trong địa ngục. Mãi sau đấy khi Diana sinh nở. Đứa bé chào đời là một thằng bé da đen. Tôi như điên tiết lên. Một sự lừa gạt, qua mặt trắng trợn. Tôi lớn tiếng chửi. Bằng mọi ngôn từ thô tục mà tôi biết bằng tiếng Anh, tiếng ý, tiếng Tàu... Tôi đã có lý dọ Cha của Diana không còn lý do để giữ lấy tôi. Rõ ràng thằng bé da đen làm sao là máu mủ tôi được chứ? Thế là ngày hôm sau tôi vời luật sư đến để làm thủ tục ly hôn. Không ai ngăn cản tôi được nữa. Tôi đã được tự dọ Nhưng bên cạnh đó tôi phải trả một cái giá quá đắt. Tôi đã mang tiếng là đã qua hai đời vợ. Phi Hoàn nhìn xuống thật lâu mới ngẩng lên. - Bấy giờ điện từ Đài Loan gởi qua cho biết cha tôi đã qua đời. Tôi vội vã về nước lo chuyện mai táng cho chạ Cô phải biết, mẹ tôi qua đời rất sớm. Tôi là đứa con duy nhất trong gia đình. Chính vì sống trong hoàn cảnh như vậy nên tình cảm hai cha con tôi rất khắng khít nhau. Chuyện cha tôi qua đời là niềm đau lớn. Tôi đau khổ vô cùng vì tai họa đến một cách dồn dập, hết những nỗi đau do hôn nhân mang đến, lại đến cha chết. May một điều là xí nghiệp của cha tôi là một xí nghiệp đã vươn lên một cách vững chắc. Những nhân viên quản lý dưới tay người lại đều rất tài giỏi, nên tôi cũng đỡ căng về chuyện quản lý xí nghiệp. Sau khi chôn cất cha xong, tôi tìm đủ cách để gặp Vy San; nhưng không làm sao gặp được. Mỗi lần thấy tôi đến nhà là Vy San lẫn tránh. Còn cha mẹ nàng lại xách dao ra đòi chém tôi, mẹ San thì quỳ xuống khóc lóc: Tôi van cậu, cậu hãy buông tha cho con Vy San nhà tôi; đừng đến đây tìm nó nữa. " Sau đấy qua lời kể của em gái nàng, tôi mới biết Vy San đã được đưa qua Châu âu. Cô ấy đang có bạn trai và sắp sửa cử hành hôn lễ. Cô ấy còn khuyên tôi đừng phá hoại hạnh phúc của Vy San nữa. Đêm đó tôi đã ra một quán rượu ở đường Trung Sơn bát lộ uống đến say mèm. Ở đấy có một chiêu đãi viên tên gọi là Yến Nhị Cô ấy thương hại và giúp đỡ chăm sóc tôi. Tôi ở tình trạng say khướt như vậy suốt một tuần lễ và lúc nào cũng có Yến Nhi bên cạnh. Mãi đến một hôm, có một tay khách say bắt Yến Nhi qua hầu rượu. Tôi đã nổi cơn thịnh nộ, tôi quậy một trận; sau đó trong men say tôi nói: "Yến Nhi, anh là một chuyên gia lấy vợ đây, em có chịu lấy anh không?". Qua ngày hôm sau chưa tỉnh hẳn rượu tôi đã đưa Yến Nhi đến bộ phận hộ tịch của Toà án làm chứng thư kết hôn. Đây là lần lấy vợ thứ ba của tôi. Phi Hoàn ngưng lại nhìn Phương Trúc. Câu chuyện của Hoàn kể rõ ràng đã khiến cho người nghe ngỡ ngàng. Phương Trúc mở to mắt, không dám tin những gì mình vừa mới nghe. - Cuộc hôn nhân của tôi với Yến Nhi chỉ kéo dài được sáu tháng. Vì ngay từ hôm đăng ký kết hôn lúc tỉnh rượu, tôi đã nhận ra cái quyết định vội vã sai lầm của mình. Yến Nhi không phải là cô gái xấu; nhưng vì không được giáo dục đến nơi đến chốn, ra đời lại quá sớm nên giữa chúng tôi có một cái hố ngăn cách không thể đồng thanh tương ứng được. Có những câu nói mà cả hai lại nghĩ với ý khác nhau. Nhiều lúc tôi lấy làm ngạc nhiên, tại sao mình lại cưới Yến Nhỉ Tôi tự hỏi và cảm thấy cuộc đời của mình như càng lúc càng xuống dốc, tôi xấu hổ, tôi khinh thị bản thân. Yến Nhi cũng rất thông minh cô ấy hiểu ra một điều là tôi cưới cô ta chỉ bởi cơn say thôi. Vì vậy sau sáu tháng chung sống, thấy không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân buồn tẻ nhạt nhẽo, nên cô ta tự ý đưa ra đề nghị ly dị. Tôi trích ra một số tiền coi như đền bù và kết thúc cuộc hôn nhân hoang đường kia. Sau đấy tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi cảm thấy mình giống như một con bệnh bất trị không thuốc chữa. Tôi như một kẻ mất hết phương hướng. Vì vậy, tôi nghĩ là, nếu không tìm được bản thân con người mình trở về thì sớm muộn gì tôi cũng phải vào nhà thương điên. Vì vậy sau đó tôi đi Ấn Độ. Phi Hoàn ngước lên nhìn Phương Trúc với cái nhìn đắn đo rồi tiếp. - Riêng những chuyện sau này thì có lẽ Trúc đã biết hết rồi. Phương Trúc ngồi yên đấy nghe kể rồi quan sát, cái mái tóc bồng đen kia với đôi mày rậm, cái khuôn mặt đầy nam tính cho thấy Phi Hoàn cũng không phải thuộc loại trửng giỡn với ái tình, một thứ ăn chơi sa đọa. Vậy thì tại sao? Hay là định mệnh. Cái nhìn của Phương Trúc làm cho Phi Hoàn cảm thấy áy náy. - Trúc đang nhìn gì đấy?- Tôi muốn biết rõ hơn cái con người mang đầy tính chất huyền thoại. Lúc ở Ấn Độ anh không bị tiếng sét của một cô người Ấn nào cả sao?Phi Hoàn có vẻ bối rối. - à! Dĩ nhiên cũng có sự rung động, đàn ông mà. Nhưng cô hỏi để làm gì?Phương Trúc gật gù:- Khá nguy hiểm đấy chứ. Biết đâu anh đã có thêm một bà vợ Ấn. Phi Hoàn đỏ mặt với lời bông đùa của Phương Trúc. Nàng lại hỏi:- Ở nơi hoang dã như Ấn Độ, anh có thấy buồn, có uống rượu không?- Uống chứ. Tôi uống cả rượu của người Ấn nữa. - Vậy thì càng nguy hơn. Say rượu không biết trời trăng, dám cưới cả dã nhân về làm vợ nữa không chừng. Phi Hoàn trợn mắt- Cô... Tại sao cô lại châm biếm tôi? Tôi đã sớm biết điều này nên không muốn nhắc lại, vì nó chỉ khiến cô xem thường tôi thôi. Phi Hoàn đứng lên định rời khỏi phòng, nhưng Phương Trúc đã giữ lại. - Anh định đi đâu đấy?Giọng của Phi Hoàn trở nên lạnh nhạt:- Ra phòng khách, cô hãy nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ nhờ Hiểu Phượng đưa cô về nhà. - Thế ngoài phòng khách có ai ở đấy?- Không ai cả. Vì vợ chồng của Quán Quân đã nghỉ ở phòng bên. Phương Trúc hỏi với đôi mắt long lanh. - Vậy thì anh ra phòng khách để làm gì? Ở đấy đâu có ai đợi anh đâu? Có phải anh ra đấy vì anh muốn xa lánh tôi? Anh đã từng được vây kín bởi biết bao thiếu nữ lại cưới qua nhiều lần vợ, nên trong mắt anh, tôi chỉ như một hạt bụi, một cọng cỏ. Tôi biết tôi còn ấu trĩ, con nít, tôi ngang ngược lại đa tình. Nhưng mà anh Phi Hoàn, có lẽ định mệnh... Phương Trúc khuôn mặt đỏ gấc; vừa xấu hổ vừa bối rối, nói tiếp:- Chưa chắc anh xa được tôi đâu. - Ồ! Phương Trúc!Phi Hoàn kêu lên, chàng quay lại ngồi xuống mép giường, tim bỗng nhiên đập mạnh. Phi Hoàn không dằn được vòng tay qua ôm lấy Phương Trúc. - Phương Trúc, anh còn có quyền được yêu sao? Anh không dám, anh sợ vì em trong trắng quá! Trẻ tuổi quá! Anh còn đủ tư cách để yêu em ư? Em không cho anh xấu tính hay khi dễ anh chứ?Phương Trúc thở dài- Có em khinh dễ. - Khinh dễ anh?- Vâng. Khinh dễ cái chuyện anh là đàn ông con trai mà không dám trực diện với chính mình. Trong khi em, một đứa con gái rụt rè dễ xúc động mà lúc cảm thấy tình yêu đến thì lại can đảm, dám gọi dây nói đến mười hai lần để tìm nhà người ta, để cho người ta khinh dễ làm nhục. Phi Hoàn vội lấy tay bịt lấy miệng của Phương Trúc. - Đừng nói thế. Cái tay hư đốn kia không phải muốn làm nhục cộ Hắn chỉ nhút nhát xấu hổ. Hắn sợ xúc phạm đến em. Hắn mặc cảm đấy. Em đừng tin những gì hắn nói lúc đó. Phương Trúc đã bị bịt miệng không nói được nên chỉ hỏi bằng ánh mắt. - Thật ư?Phi Hoàn vội vã trả lời. - Thật chứ. Em biết không? Sau cái bữa đó hắn phải trả một cái giá rất đắc. Hắn tự dằn vặt mình từng phút từng giây, hắn sống trong đau khổ. Phương Trúc nhìn Phi Hoàn với đôi mắt long lanh, có những giọt lệ đang đọng trong mắt. Chàng buông tay ra để đón nhận nụ cười. Một nụ cười rất đẹp. Hoàn không dằn được lòng, cúi xuống đặt nụ hôn lên nụ cười kia.