Vở kịch vừa kết thúc thì Vân, Dung, Nga, Sương vây quanh Hà reo lên:
- Công nhận nhập vai ghê luôn!
Vân trêu:
- Vì bên trong thì đã nhưng ngoài còn e!
Hà càu nhàu:
- Nếu biết trước tụi bây chọc quê tao, tao chẳng thèm nhận lời.
- Ê, coi cái mặt kìa, giận lên thấy mà thương.
Hà đấm vai bạn, cả nhóm la hét om sòm.
Sương kề tai Hà nói nhỏ:
- Tường Lãm chờ mi kìa!
Hà nguýt các bạn rồi đi ra khỏi lều. Tường Lãm đang chờ Hà thật, Hà nhìn Lãm hỏi:
- Lãm tìm Hà có chuyện gì không?
- Mình đi dạo chút đi!
Hà e ngại:
- Còn các bạn?
- Không sao đâu!
- Kỳ lắm!
- Hay mình ngồi ghế đây nè!
Hà đồng ý, cô bé ngồi xuống mắt nhìn chung quanh. Chưa kịp nói gì thì Hải chạy đến:
- Trả lại hai bồ nè!
Hải trao cho Hà sợi dây chuyền và cái đồng hồ cho Lãm. Hắn cằn nhằn:
- Lãm, cậu thật là liều lĩnh, nếu Tuyết Dung không nhanh trí, ta không biết ứng xử ra sao?
Tường Lãm cười, đưa mắt nhìn Hà, Hà thẹn:
- Hải nghĩ coi, Lãm chết nằm đè lên bàn tay Hà, làm Hà đau điếng nên Hà nhéo bạn ấy một cái, ai dè bạn ấy lồm cồm bò dậy.
Hải chắp tay xá Lãm:
- Xin chào sư phọ, đóng kịch với sư phọ có ngày chắc con đứng tim chết luôn quá.
- Có gì mà làm ầm ĩ vậy, nếu không nhờ mình chết thêm lần nữa thì vai Hải tàn ác của cậu đâu có thành công như vậy.
Hải bật cười:
- Ừ há, không hiểu sao mình lại nhập vai ghê vậy đó!
Hà chen vào:
- Nhìn mặt bạn lúc đó thấy ghê lắm, Hải có biết là lúc bạn cầm dao kề cổ Hà, Hà khóc thật, vì Hà sợ cô hồn giục, rủi Hải đâm thiệt chắc Hà tiêu đời.
Hải cười sặc sụa:
- Nói chung vở kịch này thành công nhờ cái thật hào cái giả. Còn Lãm, cậu nhập vai lúc nào vậy?
Tường Lãm nhìn sang Hà mỉm cười:
- Lúc đứng ra che chở cho Hà.
Hà măỔc cở:
- Không thèm nói chuyện với hai bạn nữa đâu!
Hà bỏ chạy vào trại của lớp, hai anh chàng mỉm cười nhìn theo.
Tường Lãm với Hải vừa bước chân vao trại đã bị chúng bạn vây chặt, reo hò ầm ĩ:
- Xin chúc mừng nạn nhân.
- Người hùng!
Mỗi người một câu cười nói ồn ào. Hải thoáng trông thấy Tuyết Dung liền chạy đến nắm lấy bàn tay đưa lên cao:
- Xin cám ơn người trợ lý thông minh!
- Hoan hô, hoan hô!
Tuyết Dung trề môi, liếc Hải và Lãm một cái bén ngót:
- Trợ lý cho quý vị Có ngày độn thổ vì quê!
Hải chỉ Lãm:
- Đó, Dung có mắng thì mắng Lãm đi, chính Lãm cũng làm Hải đứng tim chứ bộ!
Dung nhìn Lãm:
- Sao lúc đó Lãm bò dậy, làm Dung cũng hết hồn.
Hải nói khẽ:
- Đừng hỏi, bí mật quân sự mà!
Dung gạt phăng:
- Ai hỏi Hải, Dung muốn hỏi Tường Lãm thôi, nếu Lãm không nói Dung nhất định không bỏ qua!
Hà kéo tay Dung:
- Dung kỳ quá, đó là chuyện bất đắc dĩ, tại Lãm ngã xuống đè trúng tay Hà nên Hà nhéo Lãm làm bạn ấy bật dậy.
Bí mật được vén lên cả lớp cười ồ. Bên ánh lửa trại tiếng hát vang dậy, bừng lên sức sống của tuổi thanh xuân.
*
Hai tay chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ. Giàn hoa nhỏ xanh mướt leo kín rào, từng chùm hoa li ti màu hồng xinh xắn đáng yêu làm sao. Lẫn khuất trong đám hoa ấy là hình ảnh cô bé dễ thương mà Tường Lãm vẫn thường mơ mộng. Nhớ lại vở kịch vừa rồi, bất giác Lãm cười một mình. Không hiểu sao hai lần đối diện với Hà, mình đều làm những chuyện lố bịch thật buồn cười.
Lãm lục trong góc nhà ra đôi guốc gỗ, đây là kỷ niệm duy nhất mà Lãm đã tước đoạt của Hà.
Lãm thoáng buồn vì Tết năm nay Lãm phải vềquê ăn tết với ba mẹ. Nghĩ đến thời gian xa bạn bè, lòng Lãm se thắt.
Đứng tần ngần trước tòa nhà cao hai tầng, Lãm e ngại, rụt rè. Bất ngờ:
- Tường Lãm!
Lãm giật mình quay lại, cậu bắt gặp Hà đi chung với một người. Hà cười:
- Tường Lãm đây là mẹ của Hà!
Tường Lãm gật đầu chào:
- Cháu chào bác!
- Mẹ, đây là Lãm bạn học của con!
Mẹ Hà mời:
- Vào nhà chơi cháu!
Hà dẫn Lãm vào phòng khách, bất chợt cô bé khựng lại nhưng không kịp nữa. Tuyết Dung nhảy ra điểm mặt hai người:
- A, bắt gặp quả tang nha, đi chợ tết vui vẻ để cả bọn chờ mỏi con măỔt!
Nga đế thêm một câu:
- Lúc này tụi mình chỉ còn là tứ quý đâu còn ngũ quỷ như ngày xưa.
Hà đỏ mặt, còn Tường Lãm ngượng chín người:
- Sao các bạn đủ mặt hết vậy?
Sương nói:
- Đủ đâu mà đủ, bạn bắt cóc hết một rồi còn gì?
Hà đáp lời:
- Nói bậy mà cứ nói hoài, ta đi chợ với mẹ về đến nhà thấy Lãm đứng trước ngõ.
Tuyết Dung hét lên:
- Chu cha ơi! Quan trọng là chỗ đó đó. Tụi bây ơi, tụi mình ở đây thừa rồi, đề nghị "biến".
Bốn cô đứng lên. Vân nói nhỏ:
- Chúc vui vẻ nha! Bye!
Tiếng cười ré lên làm hai người ở lại mắc cỡ chẳng dám nhìn nhau. Hồi lâu Hà sực nhớ đến sự có mặt của Lãm, cô giật mình.
- Tường Lãm ngồi chơi!
Lãm cười bẽn le:~n:
- Bạn Hà vui tính quá!
Hà trách:
- Bộ Lãm ngỡ nhóm bạn của Hà ghê gớm vậy sao?
Hai tay nắm vào nhau, đầu hơi cúi xuống, Lãm đáp:
- Thật lòng mà nói nhóm nam sinh lớp mình ai cũng ngán năm cô. Lãm cũng không khác các bạn, Lãm ít khi nào dám trò chuyện với nhóm bạn ấy.
Hà liếc Lãm:
- Còn bây giờ?
- Giờ khác rồi!
- Khác sao?
- Ai cũng hiền và vui tính!
Hà cười, cô bé đưa cho Lãm tách trà:
- Lãm uống nước đi, Lãm tìm Hà có chuyện gì không?
Đang vui, Lãm chợt buồn:
- Tết nay Lãm phải về quê!
Hà tròn măỔt:
- Về quê?
- Năm nào cũng vậy, hè hay tết gì Lãm cũng phải về nhà với ba mẹ.
- Vậy à?
Hà tự trách mình từ lâu ít khi tìm hiểu đến bạn bè. Nay được biết thêm gia cảnh của Lãm, Hà thấy xốn xang trong lòng.
Hà nhìn Lãm thân thiện:
- Chắc Lãm vất vả lắm?
Lãm lắc đầu:
- Tuy vất vả nhưng Lãm cảm thấy vui vì mình là niềm mong ước của ba mẹ mà!
Hà tỏ ra quan tâm:
- Vậy trong cuộc sống, Lãm có gì khó khăn không?
- Khó khăn thì nhiều nhưng Lãm cố khắc phục vì ba mẹ Lãm ở quê phải cố gắng lắm mới có tiền cho Lãm ăn học.
- Hai bác ở quê sống bằng nghề gì?
- Ba mẹ Lãm chỉ biết làm ruộng mà thôi!
- Làm ruộng chắc vất vả lăỔm hở Lãm?
- Ừm!
Tự dưng Hà nói:
- Chắc Hà làm hổng nổi quá!
Nói xong, Hà mới thấy mình vô duyên, má cô bé đỏ bừng. Lãm cười:
- Làm miết rồi quen thôi!
Hà lái sang chuyện khác:
- Lãm về chừng nào lên?
- Mọi năm Lãm lên trước ngày vô học một buổi, năm nay có lẽ lên sớm hơn.
- Chi vậy?
Lãm mỉm cười liếc Hà:
- Hà không thích mình lên sớm sao?
Hai má Hà ửng hồng, Hà cảm thấy tim mình đập mạnh. Mùa xuân năm nay có lẽ sẽ đẹp hơn mọi năm. Ôi mùa xuân của tuổi mười tám.
*
Sau đợt nghỉ Tết, vào lớp gương mặt ai cũng rạng rỡ hơn. Câu chuyện ba ngày tết vẫn là đề tài rôm rả nhất. Dung ngồi trên bệ cửa sổ:
- Tụi bây biết không Tết năm nay ta được cả nhà ưu tiên cho đi du lịch Đà Lạt mấy ngày, sướng ghê!
Nga lên giọng:
- Xì, Đà Lạt có gì vui, lạnh thấy mồ!
- Hừ, mi thiệt là nhà quê, ở ngoài ấy cảnh thì đẹp mà người thì khỏi chê.
Nga vỗ tay:
- A, vấn đề là ở đây, chấm ai ngoài đó rồi, chắc anh chàng chạy xe ngựa chứ gì?
Tiếng cười rộ lên, Dung đáp tỉnh bơ:
- À, chạy xe ngựa có gì xấu đâu? Anh ấy giới thiệu cảnh trí nghe thật là...
Sương góp phần:
- Còn ta thì tổ chức đám trẻ nhỏ đi chôm đồ cúng ở bàn ông thiêng. Hễ chủ nhà cắm nhang vừa quay lưng thì "biến" trái cây, bánh it' bánh tét gì cũng không chừa.
Vân kéo tay Sương ra ngắm nghía:
- Hèn gì mới ba ngày Tết mà trông hắn béo phị ra, chắc anh Hai ta phải còng lưng vì chở hắn quá!
Sương đấm lia lịa vào vai Vân:
- Đánh cho chừa tội nói bậy!
Vân vừa cười vừa la:
- Bớ làng xóm chị dâu đánh em chồng!
Sương càng đánh nhiều hơn, cô bé rượt Vân chạy vòng vòng. Ba cô còn lại, Nga khều vai Hà:
- Còn bồ, Tết vui vẻ không?
Hà liếc về nhóm nam sinh trong đó có Lãm, cô đáp nhỏ:
- Cũng bình thường thôi!
Nga trợn mắt:
- Bình thường?
Dung tỏ vẻ nghi ngờ:
- Mình không tin, ai lại có bạn trai cùng dạo phố mùa xuân mà bảo rằng bình thường. Trái tim mi bằng inox chắc?
Hà thở dài:
- Thật mà!
- Hay là tụi bây giận nhau?
- Không?
- Hay Lãm có điều gì không tốt với mi?
- Không!
- Hay là hắn đã có bạn gái khác?
- Không!
Dung bực mình:
- Không, cái gì cũng không. Vậy thì sao chứ? Tình cảm sao mà lộn xộn quá, tụi bây làm riết chắc ta điên mất.
Nga có vẻ hiểu biết hơn:
- Theo mình thì một trong hai bạn có chuyện buồn phải không Hà?
Hà gật nhẹ.
- Nhưng chuyện ấy là chuyện gì khiến hai đứa không vui?
Dung trề môi:
- Xí, làm như bí mật lắm vậy, tạm thời ta tha cho mi đó, nếu mi giấu thì tụi này sẽ lôi Tường Lãm ra hành tội cho xem.
Tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang câu chuyện. Tất cả lục đục về chỗ ngồi.
Thầy Cường đã vào lớp vì tiết này là tiết sinh hoạt lớp hàng tuần. Trên bàn giáo viên thầy đang kiểm tra sổ đầu bài, xem tình hình học tập của lớp.
Bên dưới Hà khều Vân, Dung chụm đầu lại thầm thì:
- Có kẹo chuối ở quê Lãm mang lên, ăn không?
Vân, Dung liếc lên bàn giáo viên, xong gật đầu:
- Ăn chứ!
Hà chia cho mỗi bạn một ít chuyền sang cho Sương, Nga... đoạn cả ba khum xuống bàn nhai kẹo, miệng cười khúc khích.
Dung khen:
- Cha, kẹo ngon quá, hôm Tết lo đi chơi đâu có thèm ăn, bây giờ ăn mới thấy ngon ơi là ngon!
Vân khều nhẹ:
- Suỵt, nói nhỏ thôi, đã ăn vụng còn la làng!
Bỗng:
- Thanh Hà!
Hà giật thót, theo phản xạ, cô bé đứng lên quên cả nhả viên kẹo ra, Hà đứng im như pho tượng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Thầy hỏi:
- Em báo cáo tình hình lớp mình tuần qua.
Hà ấm ứ mãi, Sương biết chuyện nên đứng lên gỡ rối cho bạn:
- Thưa thầy, Hà đau răng!
Cường cười:
- Chắc tại ăn đồ ngọt quá nhiều chứ gì?
Hà xấu hổ cúi gầm mặt xuống, Cường nói tiếp:
- Sương thay Hà báo cáo đi!
Hà véo vào đùi Dung, Dung kêu lên oai oái:
- Ai da, quê rồi bắt ta chịu đòn hở?
- Tại tụi bây đó!
- Hứ, tại sao lại đổ thừa cho tụi này, kẹo là của Lãm cho Hà, Hà cất kín trong cặp ai mà biết đâu chứ?
Hà hờn dỗi:
- Ư, tại Hà xấu, Hà cho các bạn ăn kẹo để giờ Hà xấu hổ một mình, các bạn vui lắm.
Dung cười:
- Thôi nhỏ! Đừng nhõng nhẽo với bọn ta, để dành lát nữa cho Lãm đi!
Hà lại nhéo vào cánh tay Dung. Dung cười khục khục:
- Tuyết Dung!
Dung giật mình đứng lên, đôi mắt cô bé tròn xoe nhìn nhớn nhác không biết vừa rồi thầy nói gì.
Tiếng lào xào nổi lên:
- Văn nghệ!
Chỉ nghe được hai tiếng ấy là Dung sửa lại tà áo dài cho ngay ngắn, hắng giọng cho trong, cười tươi:
- Thưa thầy, để góp phần vui vẻ tiết sinh hoạt hôm nay, em xin hát bài "Bụi phấn".
Tiếng cười, tiếng đập bàn la hét vang trời. Dung ngỡ các bạn động viên tinh thần nên cất giọng:
"Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi..."
Không biết lý do nào khác mà các bạn cười rũ rượi. Có bạn ngã lăn quay xuống nền gạch, tiếng cười lúc đầu còn rúc rích, nhưng càng lúc càng to rồi tiếng la hét át luôn tiếng ca.
Dung hát xong rồi mà cảnh hỗn độn của lớp còn ầm ĩ mãi. Thầy Cường cố gắng lắm mới bảo học sinh yên lặng được.
Thầy nói:
- Lớp các em hôm nay sao vậy?
Sương cố nín cười đáp:
- Thưa thầy vẫn bình thường!
Thầy gọi:
- Tuyết Dung!
- Dạ!
Dung đứng lên thầy tiếp:
- Em có nghe thầy nói gì không?
Dung gật đầu:
- Dạ nghe!
- Nghe gì?
- Dạ văn nghệ!
Thầy cười:
- Giọng hát của em đúng là truyền cảm đó, thêm nội dung bài hát thì rất là xúc động!
Dung cười:
- Dạ thầy quá khen!
- Nhưng em phát huy tài năng không đúng lúc.
Dung tròn xoe mắt nhìn thầy.
- Dạ, thưa thầy...
Thầy gọi:
- Thủy Dung, em nhắc lại lời thầy vừa nói lúc nãy!
Thủy Dung đứng lên:
- Dạ thầy bảo lớp phó văn nghệ baó cáo tình hình văn nghệ của lóp.
Thầy ra hiệu cho Thủy Dung ngồi xuống, quay sang Tuyết Dung, thầy hỏi:
- Em nghe chưa!
Tuyết Dung cúi mặt đáp lí nhí:
- Dạ nghe!
- Bây giờ em báo cáo đi!
Dung cố gắng lắm mới nói được toàn bộ nội dung trong tuần. Cô bé tức anh ách, đứa nào chơi ác, báo hại cô bé một phen quê ơi là quệ.
*
Thảy cái cặp lên thảm cỏ, Hà cười rũ rượi:
- Nhỏ Dung bữa nay đóng vai này đạt ghê!
Dung càu nhàu:
- Ê, ta đang quê đừng ghẹo ta cắn à nha!
Nói xong, Dung gặm vào vành tai Hà, Hà kêu lên oai oái:
- À, ác quỷ Dracula xuất hiện!
Tiếng cười vang lảnh lót.
Đến lượt Nga, Vân, hai cô vừa dìu nhau vừa nhún nhảy, Vân đếm:
- Chách bùm, chách bùm!...
Cả đám bò lăn ra cười, Sương cười chảy nước mắt:
- Bữa nay nhóm mình có hai sự kiện đáng ghi vào sổ kỷ lục thế giới. Một là lớp phó lao động ngậm kẹo trong giờ học, hai là lớp phó văn nghệ làm trò cười cho thiên hạ.
Dung búng vào má Hà:
- Đó, đáng đời ghẹo ta!
Hà nguýt dài:
- Hứ, cho quý vị ăn bây giờ quý vị lại chọc quê, mai mốt ăn một mình coi ai chết thèm cho biết.
Vân chép miệng:
- Cha, sao nhắc đến ta thấy thèm quá, còn cho ta vài miếng coi!
Vừa hỏi, Vân vừa giật cặp Hà, Hà la:
- Ê, làm gì vậy?
- Lấy kẹo!
- Hết rồi!
- Hông tin! Nếu hết phải để cho ta lục cặp.
Vân mở cặp Hà, Hà giằng lại, Vân hỏi:
- Làm gì thấy ghê vậy, bộ có cái gì nguy hiểm ở trong ấy hả?
Hà hờn:
- Ừ!
Vân nhìn Dung, Sương hỏi ý:
- Tính sao tụi bây?
Dung chen vào:
- Tài sản bất khả xâm phạm, cứ để Hà tự giác.
Nga lườm lườm:
- Ý, nhỏ Hà dám đợi khiêng lắm à, chứ ở đó mà chờ hắn tự giác!
Nói xong Nga ra hiệu, Vân giật cái cặp Hà liệng sang cho Dung, Hà ngoảnh mặt:
- Nếu các bạn làm liều mình tuyên bố bỏ nhóm!
Tuyên bố của Hà làm bốn cô giật mình, Sương gạn hỏi:
- Hà, nói chơi hay nói giỡn vậy?
Hà cương quyết:
- Một trăm phần trăm!
Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, Sương đề nghị:
- Các bạn trả cặp lại cho Hà đi!
Dung đưa cho Hà:
- Nè, trả cái cặp thời "tiền Hán" lại cho bà nè!
Vân trêu:
- Đem ba cái kẹo để dành ăn một mình đi cho sún hết mấy răng!
Hà không giận, cô bé đáp buồn thiu:
- Các bạn chưa biết đâu!
Vân sáp lại:
- Sao, sao, biết gì, biết gì? Cái cặp mi đáng giá mấy tỷ đô la hở?
Hà không đáp ngồi bó gối thở dài. Dung ngắt cọng cỏ đưa lên môi:
- Có gì khó chịu cứ nói ra đi, đừng để mãi trong lòng, nóng chết mấy con lãi hết.
Sương, Nga, Vân cười khúc khích, Vân huýt vào hông Dung:
- Ê, coi xấu mà bày đặt đóng phim buồn kìa!
Dung đế thêm:
- Chơi mặt hình sự nữa chứ!
Thấy Hà vẫn chưa cười, Sương góp một câu:
- Ngồi bó gối giống con khỉ "Ha nô man" quá!
Cả đám cười rầm lên, Hà cũng cười, cô bé đấm túi bụi vào đám bạn quỷ quái:
- Ghẹo nè, ghẹo nè!
Hà mở cặp lấy ra phong thư viết bằng giấy học trò đưa cho các bạn. Vân đón lấy, vừa nhìn thấy Vân kêu lên:
- A, chữ này bảo đảm là của Tường Lãm tụi bây ơi!
Dung chắc lưỡi:
- Cha, lá thư tình của chàng đây mà!
Hà đỏ mặt:
- Bậy bạ không hà!
Vân để lá thư trước mặt, nhắm mắt khấn:
- Lạy trời cho con đừng đọc phải hai chữ "Hà yêu".
Hà đấm vai Vân một cái:
- Nói xàm!
Sương sốt ruột:
- Đọc lớn lên coi Vân!
- Trời, thư tình mà đọc lớn lên đâu có được. Để ta xem xong rồi kể lại cho quý vị nghe được không?
Dung trề môi:
- Cha, khôn ghê há!
Hà thấy các bạn cứ giằng co mãi, cô bé giật lá thư bỏ vào cặp nói tỉnh bơ:
- Khỏi đọc!
Bốn cô đồng trố mắt nhìn Hà:
- Rồi, chuyển hệ!
Hà đáp:
- Cũng chẳng có gì đáng đọc, Tường Lãm sắp nghỉ học!
Vân kêu to:
- Trời ơi! Chuyện trọng đại vậy mà bảo không có gì à?
Dung nhún vai:
- Không ngờ Lãm tính chuyện tương lai quá sớm!
Hà hỏi:
- Tương lai gì?
Dung nhảy nhót theo điệu lý ngựa ô:
- Anh đưa nàng, anh đưa nàng về quê!
Hà nổi cáu:
- Thiệt, thiệt cái con khỉ! Lãm nghĩ vì ba mẹ Lãm làm ruộng bị thất mùa không đủ khả năng lo cho Lãm ăn học.
Bốn cô kêu lên:
- A, thì ra là vậy!
Bỗng chốc mấy gương mặt xìu xuống như quả bóng xì hơi. Dung gặm gặm vạt áo dài:
- Mình tìm cách giúp hắn đi!
Nga gật đầu:
- Nga sẽ xin ba mẹ ít tiền để giúp bạn ấy.
Vân góp phần:
- Vân sẽ nhịn tiền quà!
Sương chìa vạt áo ra:
- Mình ít may quần áo lại!
Dung bậm môi:
- Mình bớt ăn vặt một chút.
Hà lên tiếng:
- Hà đã có con heo đất.
Sương đề nghị:
- Ngày mai mình bắt đầu gom tiền lại giúp Lãm tiếp tục chương trình học kỳ IỊ Hà đi tới đi lui, vẻ lưỡng lự. Thấy vậy Vân hỏi:
- Ê, còn gì phải suy nghĩ?
- Tính Lãm mình biết, Lãm không dễ dàng nhận tiền mình giúp đỡ của phái nữ. Cha, biết làm sao?
Sương thì thầm:
- Theo mình, chúng ta phải làm như vầy... như vầy...
Cả bọn gật đầu đồng ý.