Hồi 6
Vạn Niên Hắc Tri Thù hộ chủ

Ba mươi dặm đường đối với người am hiểu võ công ắt hẳn là khoảng cách không đáng kể Nhưng đối với Tiểu Phong, kẻ mỗi bước chân đi là mỗi bước nơm nớp lo sợ bị độc vật lấy mạng, thì ba mươi dặm quả là quãng đường dài ôi là dài. Đến nỗi, bầu trời đã sáng bạch và Tiểu Phong chưa đi được năm dặm đường. Thế mới hiểu, chẳng thà đừng nhận chịu sự ủy thác của ai, hoặc giả có nhận thì chỉ nên nhận tùy theo sức, chứ một khi đã nhận, hỡi ôi, muốn hoàn thành thì quả là điều thiên nan vạn nan, không dễ dàng chút nào.
Đã muốn nản, Tiểu Phong chợt nghe tiếng người hô hoán:
- Mau báo Bang chủ. Đã tìm thấy tiểu tử đây rồi.
Tiểu Phong thở dài, đưa mục quang về phía vừa phát ra tiếng hô hoán và càng thêm thất vọng kêu thầm:
- “Đã vậy lại còn chạm trán Cái bang. Tiểu Phong ta càng khó mong hoàn thành điều Quái Diện Ma Nương nhờ cậy... Hà...”
Ở phía Tiểu Phong đang nhìn có một đệ tử Cái bang vừa cười luôn miệng vừa tiến lại gần:
- Bổn Bang tìm tiểu huynh đệ suốt đêm. Thật kỳ diệu khi thấy tiểu huynh đệ vẫn bình yên vô sự.
Người đối diện đã lên tiếng, ngay ở đây chỉ có hai người, lẽ nào Tiểu Phong không lên tiếng đáp lời.
Tiểu Phong cười gượng:
- Quý Bang thật quá quan tâm khiến vãn sinh cảm kích khôn cùng. Quả là kỳ diệu đến vãn sinh cũng không ngờ bản thân vẫn vô sự cho dù đêm qua đã chạm mặt Quái Diện Ma Nương.
Gương mặt người đối diện Tiểu Phong vụt tái nhợt. Y đảo mắt nhìn:
- Mụ Quái Diện đâu?
Nhưng không thấy có thêm ai xuất hiện y gắng gượng điểm nụ cười nhìn lại Tiểu Phong:
- Tiểu huynh đệ đừng đùa nữa. Nếu đêm qua tiểu huynh đệ thật đã gặp mụ, sinh mạng tiểu huynh đệ đâu dễ gì còn.
Toan cho y biết Quái Diện Ma Nương đã ra người thiên cổ, Tiểu Phong chợt đổi ý, chỉ dò hỏi y:
- Quái Diện Ma Nương là nhân vật như thế nào?
Y rùng mình khắp lượt, vừa đảo mắt nhìn quanh một lần nữa vừa tiến đến gần Tiểu Phong hơn:
- Đừng nhắc đến mụ nữa. Thế này vậy, có lẽ Bang chủ rất mong gặp lại tiểu huynh đệ, hãy cùng ta đi đến chỗ Bang chủ.
Nhưng vừa chạm vào Tiểu Phong y chợt ngã vật xuống, toàn thân co rúm lại.
Chính lúc đó Bang chủ Cái bang xuất hiện và xuất hiện ngay bên cạnh Tiểu Phong.
Bang chủ Cái bang bàng hoàng nhìn bang đồ chết trong một thảm trạng kỳ quái:
- Đã có người hạ độc!
Tiểu Phong giật mình và không thể không tán đồng khi phát hiện toàn thân gã nọ càng lúc càng hóa đen:
- Là ai hạ độc, Bang chủ?
Sau một thoáng nhìn quanh, Bang chủ Cái bang chiếu ánh mắt nhìn vào Tiểu Phong.
- Lúc ta sắp đến như có nghe tiểu huynh đệ hỏi y về Ma Nương Quái Diện. Nguyên do nào tiểu huynh đệ đề cập đến mụ?
Tiểu Phong lo ngại:
- Bang chủ ám chỉ chính Quái Diện Ma Nương là hung thủ hạ độc y?
Bang chủ Cái bang cẩn trọng nhìn lại thi thể gã nọ một lần nữa:
- Khắp võ lâm người dụng độc tuy khá nhiều nhưng có thể khiến nạn nhân chết nhanh thế này e chẳng một ai vượt qua bản lãnh mụ Quái Diện Ma Nương.
Chực nhớ đến Vạn Niên Hắc Tri Thù, Tiểu Phong kêu:
- Một trong Nhị pháp bảo của Miêu Cương Quái Diện Ma Nương là...
Bang chủ Cái bang vội xua tay:
- Tiểu huynh đệ muốn nói Vạn Niên Hắc Tri Thù? Đó tuy là Thiên hạ đệ nhất độc vật nhưng lại là thần vật hộ mệnh mụ. Chỉ khi nào mụ chết đi, hay nói đúng hơn ngày nào mụ và độc vật này xa nhau ngày đó chính là tử kỳ của mụ đã điểm. Không đúng đâu, mụ có nhiều cách hạ độc, mụ đâu xuẩn động dùng độc vật hại người để đến lượt mụ cũng chết vì xa lìa vật bất ly thân.
Và Bang chủ Cái bang chợt đổi giọng, nửa lo lắng nửa nghi ngờ hỏi Tiểu Phong:
- Diện mạo tiểu huynh đệ sao quá nhợt nhạt? Có điều gì bất ổn chăng?
Tiểu Phong không chỉ nhợt nhạt thần sắc, đến giọng nói cũng hóa run:
- Quái Diện Ma Nương đã chết đêm qua. Bang chủ bảo, hễ mụ chết thì vật hộ mệnh cũng tự ý ly khai chủ nhân?
Bang chủ Cái bang giật mình:
- Tiểu huynh đệ vừa nói gì? Có thật mụ đã chết không? Nhân vật nào có đủ bản lãnh hạ thủ mụ, không hề ngại độc công lợi hại của mụ?
Tiểu Phong nhận thấy đã lỡ lời thì quá muộn, e rằng không sao giấu được hành tung của Tiểu Hoa như lời nàng căn dặn. Vạn Niên Hắc Tri Thù đã từ Quái Diện Ma Nương chuyển qua Tiểu Phong chỉ là hành vi thay đổi chủ nhân, chẳng phải do muốn sát hại Tiểu Phong đang là chủ nhân mới của nó, nên tâm trạng bối rối của Tiểu Phong vì chuyện đó liên quan đến Tiểu Hoa không đến nỗi lộ ra sắc mặt. Và bằng chứng là Bang chủ Cái bang không phát hiện Tiểu Phong đang nói dối:
- Vãn sinh chỉ tình cờ phát hiện Quái Diện Ma Nương đúng vào lúc mụ mệnh chung. Do nhân vật nào hạ thủ thì vãn sinh không thể biết.
Bang chủ Cái bang gật gù:
- “Nhưng chắc chắn mụ đã chết. Thảo nào vật hộ mệnh chẳng đã xa mụ và vừa rồi” - Bang chủ Cái bang hất đầu về phía thi thể của gã bang đồ, - “là y xấu số nên bị độc vật tình cờ chọn y làm đối tượng”.
Tiểu Phong tự hiểu thêm đó là gã vô tình chuốc lấy họa khi chạm vào Tiểu Phong. Và Vạn Niên Hắc Tri Thù lúc này đã là vật hộ mệnh của Tiểu Phong nên bất luận ai nếu có hành vi gây bất lợi cho Tiểu Phong là chủ nhân của nó, kẻ đó tất bị Vạn Niên Hắc Trì Thù sát hại. Vì hiểu như thế nên Tiểu Phong áy náy nhìn thi thể nọ:
- Bang chủ định lúc nào an táng lo mọi hậu sự cho y?
Bang chủ Cái bang làm cho Tiểu Phong kinh ngạc khi thản nhiên bảo:
- Y vắn số, đó là số mệnh dành sẵn cho y, tiểu huynh đệ hà tất vì thế mà áy náy. Còn an táng cho y ư? Đừng nghĩ đến chuyện này nữa thì hơn.
Tiểu Phong bất bình:
- Dù sao y cũng là thuộc hạ, Bang chủ an tâm được sao khi cứ để y phơi thây đồng nội?
Bang chủ Cái bang phá lên cười:
- Chẳng phải ta vừa bảo đó là số mệnh dành sẵn cho y rồi sao? Tiểu huynh đệ chớ ngộ nhận, cho Ngô Chí Đường ta là hạng người nhẫn tâm. Sự thật là thi thể y lúc này chứa toàn độc dược bất luận ai chạm vào cũng phải chịu chung số phận với y. Tiểu huynh đệ nói đi, trong tình huống này ta làm cách nào an táng y?
Thu Phong vỡ lẽ và tự cảm thấy ghê rợn trước một thi thể đã hóa đen hoàn toàn. Chợt Tiểu Phong nghĩ được một cách:
- Bang chủ là người luyện võ, nếu vãn sinh đào sẵn một mộ huyệt, Bang chủ có thể dùng chưởng kình, nhẹ thôi để hất thi thể y vào mộ huyệt được không?
Bang chủ Cái bang có một thoáng sững người nhìn Tiểu Phong, sau đó mới gật đầu bảo:
- Cũng là một cách hay. Nhưng chuyện này không cần ta hoặc tiểu huynh đệ nhúng tay vào.
Đoạn Bang chủ Cái bang Ngô Chí Đường cất giọng gay gắt gọi:
- Thạch trưởng lão có đó không? Hãy giúp bổn tọa an táng Thi Hầu Triển.
Nhờ thế này Tiểu Phong mới minh bạch ở xung quanh đều có người của Cái bang ẩn thân chờ sẵn.
Đáp ứng mệnh lệnh của Bang chủ Ngô Chí Đường, một lão khất cái có niên kỷ độ ngũ tuần và hai đệ tử Cái bang khác, trẻ hơn, cùng xuất hiện.
Lão khất cái có lẽ là trưởng lão họ Thạch, lão ra lệnh cho hai gã kia:
- Đào một mộ huyệt, đào thật sâu vào. Nếu không an táng kỹ nhỡ độc chất phát tán ắt hại thêm nhiều người vô tội.
Hai gã kia tuân lệnh và chỉ một loáng sau đã hoàn thành.
Nhân cách hai gã đào huyệt, Tiểu Phong không thể không ngấm ngầm ước ao, người luyện võ phàm làm việc gì cũng lẹ làng, họ đã đào huyệt vừa nhanh vừa gọn, không mãi loay hoay hì hục như đêm qua Tiểu Phong đã đào huyệt cho mụ Ma Nương.
Chợt Tiểu Phong nghe Thạch trưởng lão lên tiếng hỏi Bang chủ Ngô Chí Đường:
- Mộ huyệt đã đào xong, thuộc hạ sẽ ra tay an táng Thi Hầu Triển hay tự tay Bang chủ thực hiện.
Ngô Chí Đường xua tay:
- Phiền Thạch trưởng lão tùy tiện tiến hành. Nhớ đừng để chịu chung số phận với họ Thi.
Thạch trưởng lão gật đầu nhận lệnh sau đó từ khoảng cách xa ba trượng Thạch trưởng lão nhẹ nhàng đẩy ra một đạo nhu kình, đẩy thi thể gã Thi Hầu Triển trượt dần đến mộ huyệt.
Và Tiểu Phong tinh mắt thấy Thạch trưởng lão tuy dụng lực nhẹ nhàng nhưng thần sắc thì lại ngưng đọng như hóa thạch với gân mạch khắp mặt cứ vồng lên. Chứng tỏ Thạch trưởng lão hoặc thi triển đạo nhu kình đó không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài cho thấy hoặc hành vi an táng Thi Hầu Triển là việc quá nặng nề cho Thạch trưởng lão.
Nhưng với nhận định của Tiểu Phong thì lý do thứ hai có vẻ phủ hợp hơn. Bởi sau khi thi thể gã Thi Hầu Triển đã yên vị dưới đáy mộ, lúc hai gã bang đồ Cái bang dùng đất đắp mộ, có một trong hai gã đã để lộ tâm trạng xúc động. Gã phẫn nộ vì Thi Hầu Triển quá vắn số nên uổng mạng chăng?
Có tiếng Bang chủ Cái bang Ngô Chí Đường vang lên, kéo Tiểu Phong quay về thực tại:
- Để giữ an toàn cho tiểu huynh đệ, bổn Bang đã có sẵn nơi kín đáo. Nếu tiểu huynh đệ không ngại, đích thân bổn tọa sẽ đưa tiểu huynh đệ đi. Thế nào? Chúng ta lên đường được chưa?
Không thể bội tín với Quái Diện Ma Nương, Tiểu Phong vội hỏi:
- Nơi Bang chủ định đưa vãn sinh đến là nơi như thế nào? Có đi về phía Nam chăng?
Ngô Chí Đường quan tâm:
- Tiểu huynh đệ có việc gì phải đi về phía Nam?
Tiểu Phong bối rối:
- Nếu Bang Chú cảm thấy bất tiện...
Ngô Chí Đường mỉm cười:
- Tuy không tiện đường nhưng không phải vì thế mà không có phương cách. Chỉ cần tiểu huynh đệ cho biết đó là việc gì ta sẽ cho người thực hiện hộ.
Tiểu Phong toan nhận lời nhưng chực nhớ vẫn chưa biết một trong hai vật của Quái Diện Ma Nương - chiếc vòng ngọc Tiểu Phong đang đeo trên tay và Vãn Niên Hắc Tri Thù - đâu mới chính là tín vật thật sự để giao dược liệu cho một nhân vật cần được giao. Tiểu Phong thở dài bảo:
- Việc này trừ vãn sinh bất luận ai cũng không thể làm thay.
Ngô Chí Đường hạ thấp giọng:
- Tiểu huynh đệ đã quyết định giao Phụng Diệp kinh cho ai đó, đúng không?
Tiểu Phong chưa kịp đáp, Ngô Chí Đường đã ngạo nghễ gằn giọng:
- Phụng Diệp kinh là vật bất tường, sẽ gieo nhiều tai họa khó lường nếu tiểu huynh đệ giao lầm cho kẻ ác. Vì lo ngại như vậy nên Thất đại phái, Nhất bang, Lưỡng viện đều muốn giữ tiểu huynh đệ trong tầm tay và bổn Bang đã được chính tiểu huynh đệ chọn để giao phó trách nhiệm. Ắt tiểu huynh đệ đã hiểu việc tiểu huynh đệ định thực hiện sẽ không bao giờ được ta chấp thuận.
Tiểu Phong bất phục:
- Nói như vậy kể từ nay vãn sinh không còn làm chủ kể cả đối với bản thân.
Ngô Chí Đường nhún vai:
- Có thể hiểu như vậy nếu tiểu huynh đệ vẫn còn muốn sinh mệnh được bảo toàn.
Tiểu Phong tỏ sắc giận:
- Sống trong cảnh bị sanh cầm còn sinh thú gì để sống? Vãn sinh thà chết hơn là chấp nhận sự bảo hộ của bất kỳ ai. Cáo biệt!
Tiểu Phong quay người bỏ đi, chợt nghe Ngô Chí Đường bật cười:
- Quanh đây năm dặm đều có người của bổn bang mai phục cảnh giới, chủ ý là muốn tiểu huynh đệ luôn được an toàn. Tiểu huynh đệ chưa thể cáo biệt nhanh như vậy đâu.
Tiểu Phong quay lại nhìn Bang chủ Cái bang:
- Hiểu cho đúng hơn vãn sinh đã là tù nhân của Bang chủ?
Ngô Chí Đường biện bạch:
- Chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi. Vì ngày nào Phụng Diệp kinh trong tay tiểu huynh đệ còn là nguy cơ tiềm tàng cho võ lâm các môn bang phái thì ngày đó tình thế đối với tiểu huynh đệ quả là đúng như vậy.
Tiểu Phong vỡ lẽ:
- Phụng Diệp kinh có còn là nguy cơ tiềm tàng nữa không nếu vãn sinh giả như giao nó cho Bang chủ?
Ngô Chí Đường chớp nhẹ đôi mắt:
- Bang đồ bổn Bang có đến hàng vạn, giả như Phụng Diệp kinh thuộc về bổn Bang có lẽ mọi nguy cơ sẽ không còn là điều đáng kể. Tiểu huynh đệ nghĩ như thế quả là sáng suốt.
Tiểu Phong cười:
- Tuy thông suốt nhưng chưa thấu đáo. Có lẽ cần Bang chủ chỉ giáo thêm.
Ngô Chí Đường liền đáp ứng:
- Còn điểm gì tiểu huynh đệ chưa thấu đáo?
Tiều Phong bảo:
- Đó là vãn sinh sẽ ra sao sau khi giao Phụng Diệp kinh cho Bang chủ?
Ngô Chí Đường đáp:
- Mọi nguy cơ kể như không còn, tiểu huynh đệ tha hồ sống một đời thong dong tự tại.
Tiểu Phong ngơ ngác:
- Liệu có được như thế không một khi Phụng Diệp kinh vẫn còn đây, trong tâm trí vãn sinh?
Ngô Chí Đường giả vờ không hiểu, Tiểu Phong đoán và tin chắc như thế qua câu hỏi quá vụng về của Ngô Chí Đường:
- Phụng Diệp kinh đã được tiểu huynh đệ giao cho bổn Bang, còn ai tìm cách gây bất lợi cho tiểu huynh đệ làm gì?
Tiểu Phong ngao ngán:
- Bang chủ đừng giả vờ không hiểu. Trừ phi sau đó Bang chủ hạ thủ luôn vãn sinh, may ra các võ phái mới quay qua Cái bang để đối phó và chiếm đoạt Phụng Diệp kinh. Có phải đó là ý đồ thật của Bang chủ để giữ Phụng Diệp kinh cho riêng mình?
Ngô Chí Đường lúng túng:
- Không phải ta giả vờ. Chỉ khi tiểu huynh đệ đưa nan đề này ra ta mới thấy đây là chuyện quả nhiên cần phải bàn định thật kỹ. Chẳng hay chủ ý của tiểu huynh đệ là thế nào?
Tiểu Phong bảo:
- Không giao Phụng Diệp kinh vãn sinh sẽ là đối tượng cho muôn người truy đuổi. Còn hễ đã giao, dù là cho Cái bang hay bất kỳ môn phái nào khác, sinh mạng vãn sinh cũng kể như được định đoạt. Tuy đàng nào cũng chết nhưng vì một đàng chết nhanh và một đàng vẫn có thể tùy cơ ứng biến nên vãn sinh đành chọn cách thứ hai.
Ngộ Chí Đường gằn giọng:
- Cụ thể tiểu huynh đệ chọn cách nào?
Tiểu Phong thản nhiên đáp:
- Sẽ không giao Phụng Diệp kinh cho ai cả, mong Bang chủ thứ lượng. Cáo biệt?
Khó lòng trở mặt, Bang chủ Cái bang Ngô Chí Đường đành đứng yên nhìn Tiểu Phong bỏ đi.
Tuy vậy, chưa đi được mười trượng Tiểu Phong chợt bị hai đệ tử Cái bang ngăn lối. Họ lần lượt quát, người này nối tiếp người kia:
- Không giao Phụng Diệp kinh cho bổn bang chính là con đường ngắn nhất đưa ngươi đến cái chết.
- Còn nếu chịu giao, ta tin chắc bổn Bang có cả trăm ngàn cách để giúp ngươi hưởng trọn tuổi trời. Ngươi chọn lẽ nào?
Tiểu Phong thất kinh, quay lui tìm Bang chủ Cái bang:
- Bang chủ.
Nhưng bóng dáng của Ngô Chí Đường đã biến mất, quanh nơi này chỉ còn lại Tiểu Phong và hai đệ tử Cái bang với dáng vẻ hung hăng đe dọa tính mạng Tiểu Phong.
Tiểu Phong vụt hiểu Bang chủ Cái bang cố tình lánh mặt. Vì sẽ bất tiện nếu để đích thân Bang chủ Cái bang ra tay chiếm đoạt chân kinh.
Huống hồ để đối phó với Tiểu Phong là người không biết võ công chỉ cần một trong hai gã hung hăng này là quá đủ.
Tiểu Phong cười cay đắng, hỏi hai gã nọ:
- Nhị vị sẽ hạ thủ nếu vãn sinh không chịu giao Phụng Diệp kinh thật ư?
Một gã ngửa mặt cười sằng sặc:
- Nếu ngươi không muốn uống rượu phạt, thiết nghĩ ngươi đừng nên thử làm gì. Đó là điều duy nhất ta có thể khuyên trước khi ngươi quyết định. Ha... ha...
Tràng cười của gã chực xoáy thủng màng nhĩ khiến Tiểu Phong càng sợ thì càng giận.
Và chưa lần nào Tiểu Phong quyết ý liều như lúc này. Tiểu Phong vụt thét:
- Tham tâm của Cái bang đâu kém gì các võ phái khác. Chết thì chết, ta quyết không giao Phụng Diệp kinh. Bọn ngươi có đởm lược cứ giết ta đi.
Gã nọ ngưng cười, chộp tay vào Tiểu Phong:
- Giết ngươi chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng chính Phụng Diệp kinh mới là thứ bổn Bang cần. Ngươi chưa dễ chết đâu.
Nhưng tay gã vừa chạm vào Tiểu Phong, toàn thân gã chợt khựng lại.
Tiểu Phong kinh hoảng nhìn gã vì mơ hồ hiểu điều gì mới vừa xảy ra.
Gã còn lại cũng phát hiện sự việc nên kêu:
- Lão Đinh sao rồi?
Là gã hỏi gã kia và đáp lại gã kia ngã lăn quay, toàn thân dần tím tái.
Gã còn lại thấy vậy càng kêu lớn hơn, mắt dáo dác nhìn quanh:
- Lão Đinh đã bị hạ độc thủ. Có gian nhân xâm nhập sát hại lão Đinh?
Tiểu Phong nghe gã kêu cũng hốt hoảng nhìn quanh như gã vì tin rằng gã họ Đinh vừa chết ắt là do gian nhân ám toán, không liên quan gì đến Vạn Niên Hắc Tri Thù như sự việc vừa xảy ra Tiểu Phong đã thoạt nghĩ.
Tiếng gã nọ kêu được đáp lại bằng sự xuất hiện khá nhiều những nhân vật của Cái bang. Những nhân vật này xuất hiện đứng thành vòng, quây kín xung quanh Tiểu Phong và gã nọ, đồng thời họ còn quay mặt cả ra ngoài, sẵn sàng ứng phó nếu gian nhân dáng đường đột xuất hiện.
Tình thế đã khẩn trương càng thêm khẩn trương khi gã nọ thấy không có gian nhân nào xuất hiện liền chộp vào tay Tiểu Phong và hối hả bảo:
- Nơi này không an toàn. Nếu ngươi còn muốn sống, hãy ngoan ngoãn đi theo ta.
Và đó là câu nói cuối cùng của gã. Bởi tay gã vừa chạm vào Tiểu Phong, cũng như đồng bọn gã lúc nãy, toàn thân gã chợt khựng lại để rồi cũng ngã lăn quay với da dẻ toàn thân đều tím tái.
“Huỵch”
Tiếng gã ngã xuống khiến những nhân vật Cái bang đứng thành vòng đều kinh nghi quay đầu nhìn cả vào trong. Có một nhân vật kêu vang:
- Cả lão Lục cũng bị hạ độc thủ. Mau đưa tin đến Bang chủ. Có địch nhân to gan, dám ra tay đối đầu với bổn Bang.
Lập tức từ phía xa có chuỗi cười mơ hồ vọng đến:
- Kẻ nào dám mơ tưởng đến chuyện chiếm đoạt Phụng Diệp kinh kẻ đó chắc chắn phải chết. Ha... ha...
Cũng từ phía đó chợt vang lên tiếng gầm thịnh nộ của chính Bang chủ Cái bang Ngô Chí Đường:
- Đã dám đến tận đây và hạ thủ bang đồ bổn Bang, tôn giá là ai, sao còn không mau xuất hiện?
Thanh âm do Bang chủ Cái bang vang lên làm cho những đệ tự Cái bang đứng xung quanh Tiểu Phong phấn chấn. Bọn họ bảo nhau:
- Đã có Bang chủ xuất hiện đối phó cường địch, chúng ta nên đưa tiểu tử đi như lời Bang chủ căn dặn.
Lập tức có hai gã tiến đến, vươn tay đồng loạt chộp vào Tiểu Phong.
Chuỗi cười mơ hồ khi nãy lại vọng đến, lần này từ một phương vị khác không còn xuất phát từ phương vị như lúc đầu:
- Lão thân đã nói rồi, bất luận kẻ nào ra tay định chiếm đoạt Phụng Diệp kinh thì đừng trách độc thủ của lão thân bất dung tình. Ha... Ha...
“Huỵch, huỵch”
Hai nhân vật vừa chộp vào Tiểu Phong liền đồng loạt ngã vật ra, chịu chung số phận với hai gã trước.
Những nhân vật Cái bang còn lại đều kinh hoảng nhảy lùi, tránh thật xa chỗ Tiểu Phong đang đứng:
- Quái Diện Ma Nương với Vô Hình Chi Độc.
Thanh âm thịnh nộ của Bang chủ Cái bang càng vang lên lồng lộng:
- Mụ Quái Bà to gan, dám lộng hành như chỗ không người ư? Sao tiểu tử bảo mụ đã chết, hóa ra chỉ là xảo kế của mụ? Có đởm lược hãy hiện thân xem nào!
Đang lúc tiếng quát của Bang chủ Cái bang còn vang lên lồng lộng bỗng có tiếng người nói thật khẽ vào tai Tiểu Phong:
- Sao còn đứng đó? Chạy đi. Tốt nhất cứ hướng Nam mà chạy.
Đó là thanh âm của nữ nhân vậy mà khi Tiểu Phong đưa mắt tìm quanh thì không hề thấy bóng dáng nữ nhân nào xuất hiện, chỉ có những nhân vật Cái bang đang ngơ ngác nhìn dò xét Tiểu Phong mà thôi.
Kết hợp với hai loạt cười mơ hồ vừa nghe, mà chủ nhân của chúng đã được Bang chủ Cái bang hô hoán là do Quái Diện Ma Nương phát ra, Tiểu Phong cảm thấy nghi ngờ, không lẽ chuyện xảy ra đêm qua là do Quái Diện Ma Nương trá tử. Và nếu không phải thế thì người đã chết rồi, lại do chính tay Tiểu Phong an táng cớ sao có thể hồi sinh và bây giờ xuất hiện ở đây để đối phó Cái bang. Không những thế, như lời của nữ nhân vừa lọt vào tai Tiểu Phong, chỉ có là mụ Quái Diện Ma Nương mới tỏ tường và bảo Tiểu Phong cứ chạy theo hướng Nam là tốt hơn cả.
Đang ngẫm nghĩ, Tiểu Phong lại nghe thanh âm cũng của nữ nhân đó lọt vào tai, thúc giục Tiểu Phong:
- Nếu còn chần chừ, sinh mạng ngươi tuy tạm thời không sao nhưng lão thân e khó lòng đùa với Ngô Chí Đường lão thất phu lâu hơn. Đi đi.
Tiểu Phong giật mình, quả thật Quái Diện Ma Nương hãy còn sống sót vì chỉ có mụ mới mở miệng tự xưng là lão thân.
Giận bản thân đã để Quái Diện Ma Nương dối lừa, mụ còn sống nhưng lại giao phó việc đưa dược thảo đến cho lão bằng hữu của mụ vào người Tiểu Phong, một hành vi đáng lẽ mụ phải làm, Tiểu Phong hậm hực đi về phía Nam.
Nhưng nhân vật Cái bang vội tiến lên ngăn cản Tiểu Phong.
Chuỗi cười mơ hồ lại vang đến:
- Ngươi cứ đi. Thử xem kẻ nào to gan muốn tự ý tìm cái chết thì cứ ngăn cản ngươi. Ha ha...
Có hai đệ tử Cái bang cùng một lúc nhảy xổ vào Tiểu Phong:
- Ngươi chưa thể đi nếu chưa giao Phụng Diệp kinh cho bổn Bang.
Chuỗi cười mơ hồ liền vang đến, tiên báo sự hiện diện của tử thần:
- Ngã này. Ngã này. Ha... ha...
Hai nhân vật nọ lập tức ngã ra ngay khi vừa chạm vào Tiểu Phong.
Điều này làm cho những nhân vật Cái bang còn lại đều kinh tâm tán đởm thối lùi.
Tiểu Phong đi ngang qua họ, vừa lúc có tiếng Bang chủ Cái bang giận dữ ra lệnh:
- Không thể để mất Phụng Diệp kinh. Ta không được thì cũng không cho kẻ nào khác đắc thủ. Giết tiểu tử đi. Giết!
Chuỗi cười mơ hồ cũng vang lên đe dọa:
- Nếu không sợ Vô Hình Chi Độc của lão thân đoản mạng, bọn ngươi thử ra tay xem! Ha... ha...
Trước sau đã có tất cả sáu bằng hữu uổng mạng, những nhân vật Cái bang còn lại đều lấm lét nhìn nhau, không một ai dám ra tay mặc dù đều nhìn thấy Tiểu Phong cứ một đường mà đi.
Đúng lúc này từ phía xa sau lưng họ bỗng vang lên những thanh âm huyên náo:
- Ôi! Có địch nhân xuất hiện ở đây?
- Ở đây cũng có! Bọn chúng là ai? Sao lại có thứ thân pháp biến ảo và ma mị thế này?
- Ối... ối...
Không chỉ có thế, từ nơi đang phát ra tiếng huyên náo cũng cuồn cuộn bốc lên những đụn khói đen kịt, phát tán ra xung quanh toàn mùi diêm sinh tỏa khét.
Có tiếng Bang chủ Cái bang ra lệnh:
- Không được hoảng loạn. Đấy chỉ là kế đánh lạc hướng để bắt giữ tiểu tử từ tay bổn bang. Tất cả tản ra, lập ngay trận Kiên Bích. Trong vòng ba mươi trượng không để bất luận ai đột nhập vào hoặc thoát đi. Mau.
Cũng với diêm sinh, những đụn khói đen kịt cũng nhanh chóng phủ kín toàn trường, càng khiến những nhân vật Cái bang thêm hoảng loạn kêu gào:
- Ôi chao, độc xà!
- Địch nhân cố tình thả độc xà giết hại chúng ta. Chạy mau!
- Chạy đi đâu mới được? Toàn bộ cảnh vật đều bị khói của diêm sinh che phủ, mùi diêm sinh còn xua đuổi vạn độc xà xông loạn vào chúng ta, liệu còn lối cho chúng ta chạy sao?
Trong khi đó Tiểu Phong vẫn hồng hộc bỏ chạy, phần thì muốn lánh xa những nhân vật Cái bang, phần thì cũng sợ độc xà xông đến cắn bừa không khác gì những nhân vật Cái bang đang hoảng sợ.
Được một lúc, dù chưa biết đã chạy được bao nhiêu quãng đường nhưng ngay khi vượt ra ngoài vùng bị những đụn khói đen bao phủ, Tiểu Phong chợt thất kinh vì phát hiện thân bỗng bị một vật mềm mại quấn quanh người.
Vẫn chưa hết, lúc Tiểu Phong do quá kinh hoảng toan mở miệng kêu thì vật mềm mại đang quấn quanh người Tiểu Phong chợt bị giật nhẹ một cái. Sức giật của vật này vừa có tác dụng lôi Tiểu Phong đi phăng phăng vừa làm cho phần đầu nhọn hoắt của vật nọ chợt ngóc lên và điểm vào một trong những huyệt đạo trọng yếu, khiến Tiểu Phong tuy có há miệng nhưng không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào.
Cứ như thế Tiểu Phong bị lôi đi. Và phải sau đó một lúc Tiểu Phong mới định thần nhìn thấy ở phía trước kỳ thực có một nhân vật vẫn đang kéo Tiểu Phong đi qua sự liên kết duy nhất chính là vật mềm mại cứ quấn quanh thân Tiểu Phong.
Nhìn từ phía sau Tiểu Phong vẫn nhận ra nhận vật nọ có vóc dáng thanh mảnh đích thị là nữ nhân.
- “Là Quái Diện Ma Nương ư? Nhưng nhân vật này cao hơn mụ, sau gáy thì trắng ngần, da dẻ mịn màng và không nhăn nheo già lão như mụ. Không lẽ mụ đã cải trang, có thể thay da đổi thịt biến từ già thành trẻ? Ôi, người luyện võ quả có lắm diệu thủ khó ngờ!”
Tiểu Phong vừa nghĩ thầm vừa nhìn vào vật mềm mại vẫn quấn quanh thân. Và Tiểu Phong nhận ra vật đó chỉ là ngọn trường tiên, khá dài dư để cuộn quanh thân Tiểu Phong hai vòng, phần còn lại độ nửa trượng là khoảng cách giữa Tiểu Phong và nữ nhân được Tiểu Phong đinh ninh là Quái Diện Ma Nương hóa thân. Chính nhờ ngọn trường tiên đó nên nhân vật nọ có thể lôi Tiểu Phong theo sau và thoát càng lúc càng xa những nhân vật Cái bang đã bộc lộ rõ ý đồ chiếm đoạt Phụng Diệp kinh. Hy vọng Quái Diện Ma Nương không như vậy, giữ đúng lời đã từng tỏ lộ với Tiểu Phong là không quan tâm đến kinh Phụng Diệp.
Quãng đường đi không rõ là đã được bao xa nữ nhân phía trước chợt dừng lại khi đã đưa Tiểu Phong vượt qua một triền núi, đến một mặt đá mọc nhô cao chênh vênh.
Từ địa thế thuận lợi này, nữ nhân nọ sau khi đảo mắt nhìn khắp nơi liền quay lại diện đối diện Tiểu Phong.
Tiểu Phong cũng đang chờ nhìn rõ dung diện của nữ nhân chợt thất vọng vì dung diện đó đã bị một lượt sa mỏng che khuất.
Nhưng từ phía sau lớp sa mỏng đó bỗng thoát ra giọng cười thánh thót, khiến Tiểu Phong giật mình lo ngại. Vì nữ nhân bảo:
- Ngươi vẫn chưa đoán ra ta cố tình mạo nhận mụ Quái Diện Ma Nương để cướp ngươi từ tay bọn Cái bang ư? Không ngờ ngươi lại quá kém như vậy và thật bất công nếu Phụng Diệp kinh lại rơi vào kẻ quá kém như ngươi.
Phát hiện Tiểu Phong đang muốn lên tiếng nhưng không thể, nữ nhân kỳ bí nọ vội thu trường tiên về, tiện tay cũng dùng ngọn trường tiên giải khai huyệt đạo cho Tiểu Phong, một thủ pháp sử dụng và điều động trường tiên thật linh hoạt và chuẩn xác.
Nhưng đến khi Tiểu Phong lên tiếng mới biết bản thân vẫn còn bất động chứng tỏ nữ nhân không hề có ý giải khai toàn bộ huyệt đạo cho Tiểu Phong. Chỉ giải khai á huyệt để giúp Tiểu Phong cùng nữ nhân đối thoại mà thôi. Tiểu Phong bật hỏi:
- Tôn giá nếu không là Quái Diện Ma Nương thì Vô Hình Chi Độc kia do ai hạ thủ sát hại nhiều nhân mạng Cái bang?
Nữ nhân nọ bật cười:
- Ngươi không biết thật ư? Vậy thì nói đi, khi ngươi bảo Quái Diện Ma Nương đã chết đấy là lời nói thật hay giả dối?
Tiểu Phong dụ dự bất quyết:
- Người luyện võ quả có nhiều năng lực khó ngờ. Tuy rằng chính tay vãn sinh đã an táng Quái Diện Ma Nương đêm qua nhưng vào lúc này vãn sinh cũng không thể đoán chắc bất luận điều gì.
Nữ nhân từ từ lột bỏ lớp sa che mặt:
- Có luyện võ hay không cũng không thể đạt đến cảnh giới bất tử trường sinh. Ngươi tự tay an táng mụ, nghĩa là mụ đã chết. Và đây là bằng chứng thứ nhất để ngươi đừng bao giờ mê muội nữa. Hãy nhìn xem, ta là ta, Quái Diện Ma Nương làm gì luyện được thuật Trụ Nhan để bất ngờ có trở lại diện mạo trẻ trung như diện mạo trước trước mắt ngươi?
Tiểu Phong có một thoáng ngây người vì đây là lần đầu nhìn thấy vẻ kiêu sa mỹ miều của một giai nhân tuyệt sắc. Đến khi nhớ lại thực cảnh, nhận ra bản thân vừa có cử chỉ thất thố, Tiểu Phong đỏ mặt đáp:
- Cô nương quá xinh đẹp, quả nhiên không thể nào là Quái Diện Ma Nương hóa thân.
Kiêu hãnh vì sắc diện bản thân đã có tác động rõ rệt đối với người trước mặt, mỹ nhân mỉm cười:
- Còn một bằng chứng nữa khiến ta tin chắc Quái Diện Ma Nương đã ra người thiên cổ. Có phải độc vật Vạn Niên Hắc Tri Thù vẫn đang ẩn ngụ ngay bên trong người ngươi?
Tiểu Phong giật mình:
- Vậy là Bang chủ Cái bang nói đúng? Độc vật đó đã chuyển qua vãn sinh kể từ khi Quái Diện Ma Nương trút hơi thở cuối cùng?
Mỹ nhân trề môi:
- Độc vật tự ý ly khai thì đúng rồi. Nhưng tại sao chuyển qua ngươi thì đó là điều ngươi nên tự vấn lại bản thân. Có phải lúc mụ chết, hoặc mụ chết ngay trong tay ngươi hoặc lập tức ngay sau đó ngươi vô tình động chạm vào thi thể mụ?
Tiểu Phong nhớ lại hành động đã tháo chiếc vòng Huyền Thiết từ cổ tay mụ:
- Đúng là vãn sinh có chạm vào. Vậy thì sao? Không lẽ chỉ vì thế Vạn Niên Hắc Tri Thù chọn vãn sinh làm tân chủ nhân, thay cho Quái Diện Ma Nương vừa chết?
Mỹ nhân bảo:
- Mụ từng luyện độc công, kể từ đó Vạn Niên Hắc Tri Thù hóa thành thần vật hộ mệnh mụ. Khi mụ trút hơi thở cuối cùng, độc công cũng theo đó phát tán ra ngoài cơ thể mụ. Ngươi chạm vào là vô tình để nhiễm phải độc công. Đối với ngươi thì đó là cử chỉ ắt hẳn đã dẫn ngươi đến cái chết. Nhưng đối với Vạn Niên Hắc Tri Thù thì ngươi vì bị ngấm độc nên ngươi nghiễm nhiên là tân chủ nhân của nó. Và chính nhờ Vạn Niên Hắc Tri Thù chuyển qua ngươi nên ngươi được may mắn là khòng còn bị độc công đe dọa sinh mạng nữa, rõ chưa?
Rõ thì rõ nhưng lời giải thích này lại làm cho Tiểu Phong minh bạch và hoảng sợ:
- Cô nương muốn nói những nhân mạng Cái bang đã chết đều do...
“Xoạch...”
Mỹ nhân nọ đột ngột cất tay, quật ngoặt trường tiên vào một kẽ đá cạnh đó.
Lúc trường tiên được thu về, Tiểu Phong kinh hoảng vì thấy mỹ nhân làm như thế chỉ để thu giữ và bắt lấy một con thỏ bạch vẫn còn sống.
Muốn dò xét, Tiểu Phong vờ thán phục:
- Thủ pháp thật cao minh. Nhưng cô nương bắt nó để làm gì?
Mỹ nhân không đáp, chỉ mỉm cười và ném con thỏ vào người Tiểu Phong.
“Vù...”
Tiểu Phong chớp mắt và đó là biểu hiện duy nhất chứng tỏ Tiểu Phong rất muốn đưa tay ra đón bắt con thỏ. Nhưng tiếc thay vì huyệt đạo vẫn bị chế ngự nên Tiểu Phong đành giương mắt nhìn con thỏ chạm vào người mà không thể làm gì khác.
Và diễn biến xảy ra tiếp theo chợt làm Tiểu Phong kinh hãi tột cùng.
Đó là thỏ bạch khi chạm vào Tiểu Phong do không có ai đón giữ nên thỏ bạch dĩ nhiên rơi xuống đất. Tuy vậy, lúc chạm đất rồi, thỏ bạch thay vì chạy đi, bởi đây là cơ hội tốt nhất cho nó, thì nó lại nằm im lìm bất động, và chỉ một thoáng sau thỏ bạch vốn trắng và hãy còn sống sờ sờ ra đó nhưng lúc này đã thâm tím lại và chết từ lúc nào rồi.
Tiểu Phong vỡ lẽ:
- Thỏ bạch chết vì độc?
Mỹ nhân gật đầu:
- Là Vạn Niên Hắc Tri Thù hạ thủ. Ắt ngươi đã rõ vì sao đến cả ta cũng chỉ dám dùng Kim Hoa Xà Trường Tiên này để mang theo ngươi đi, tuyệt đối không dám chạm vào cơ thể ngươi?
Tiểu Phong bàng hoàng:
- Vì Vạn Niên Hắc Tri Thù đã tự nguyện hóa thành thần vật hộ mệnh vãn sinh? Bất luận ai nếu vô ý chạm vào vãn sinh đều bị Vạn Niên Hắc Tri Thù thay vãn sinh hạ thủ?
Mỹ nhân lại gật đầu và lần này còn có động tác kèm theo là cứ nhịp nhịp trường tiên thẳng tay, thứ khí giới linh hoạt vừa được mỹ nhân gọi là Kim Hoa Xà Trường Tiên. Mỹ nhân bảo:
- Ta lại không nghĩ đó là thần vật hộ mệnh. Vì sẽ có lúc e ngươi bị mất mạng vì nó. Ngươi có muốn ta giúp ngươi loại bỏ vĩnh viễn độc vật, thứ có thể gây hại cho ngươi bất kỳ lúc nào?
Tiểu Phong giương mắt nhìn dò xét ngươi đối diện:
- Cô nương cũng hứng thú đối với Phụng Diệp kinh?
Mỹ nhân cũng nhìn Tiểu Phong. Và sau một lúc cùng nhau đấu nhãn, mỹ nhân phá lên cười khanh khách:
- Ngươi cũng không đến nỗi ngu muội lắm. Không sai, và ta chỉ có thể đắc thành sở nguyện khi nào Vạn Niên Hắc Tri Thù không còn gây trở ngại cho ta. Thế cho nên, Ha... ha...
“Vụt... Xoạch!”
Bằng một cái cất tay làm cho Kim Hoa Xà Trường Tiên được dịp vung ra, mỹ nhân nhờ tiêu pháp linh hoạt và chuẩn xác đã dùng trường tiên quật vào, đồng thời khiến phần y phục thân trước của Tiểu Phong bị xé phanh ra.
Tiểu Phong bị phanh mở ngực áo, vừa thẹn vừa hốt hoảng vội kêu lên:
- Cô nương định làm gì vãn sinh?
Đáp lại câu nói mà Tiểu Phong hốt hoảng hỏi, mỹ nhân vừa vung loạn thêm vài tiên pháp nữa vừa khinh khỉnh bảo:
- Ngươi đừng quá lo. Thọ mệnh của ngươi vẫn còn, ta chưa kết liễu sinh mạng ngươi đâu. Nhưng rồi ngươi sẽ chịu chung số phận sắp xảy đến với độc vật nếu sau đó ngươi không ngoan ngoãn giao phó Phụng Diệp kinh cho ta.
“Vụt... Xoạch...!”
“Vụt... Xoạch...!”
Tiên pháp của mỹ nhân quả là cao minh. Và sau vài lượt xuất thủ vừa thực hiện ngọn tiên của mỹ nhân đã hầu như xé toang y phục Tiểu Phong. Nhưng để ngọn tiên phạm vào da thịt Tiểu Phong thì tuyệt thiên không có.
Vạn Niên Hắc Tri Thù dù là độc vật nhưng vì là một trong Nhị pháp bảo của Miêu Cương nên tự thân nó cũng là linh vật. Nó đã nguyện ý chọn Tiểu Phong làm chủ nhân nên một khi thân thể Tiểu Phòng bị xúc phạm nó luôn có những hành động thích đáng để bảo vệ chủ nhân. Và chuyện này đã từng xảy ra khi trước sau đã có đến sáu nhân vật Cái bang uổng mạng do vô tình hoặc cố ý mạo phạm Tiểu Phong Nhưng lần này thì khác, vật đang gây bất lợi cho Tiểu Phong lại chính là ngọn Trường Tiên Kim Hoa Xà, một vật vốn chỉ là vô tri vô giác. Nên khi Vạn Niên Hắc Tri Thù đang phục đâu đó bên người Tiểu Phong bắt đầu có phản ứng đối phó thì tiếc thay chất độc lợi hại của Vạn Niên Hắc Tri Thù đã tỏ ra hoàn toàn vô giá trị đối với Kim Hoa Xà Trường Tiên.
Đó là diễn biến đang xảy ra và như Tiểu Phong nhìn thấy, Vạn Niên Hắc Tri Thù lúc này đang bám chắc tám cẳng chân đen kịt phủ đầy những Hắc Mao vào đầu của ngọn trường tiên, nó không thể phân biệt đâu là vật vô hồn và đâu là người đang điều động sử dụng trường tiên.
Vì thế nó vẫn bám riết lấy một chỗ và cứ thế phóng xuất độc chất của chính nó vào đầu ngọn trường tiên.
Mỹ nhân nọ rất đắc ý về kết quả này. Nàng cười hăng hắc và tìm cách vung mạnh trường tiên, quật loạn xạ vào vách đá cạnh đó:
- Ngươi có là thiên hạ đệ nhất độc vật thì dù sao vẫn chỉ là sinh vật hạ đẳng, đâu thể hơn được ta vốn là một trong Tam tiên công phu thượng thừa. Ha... Ha..
“Chát... Chát...”
Ngọn trường tiên bị quật vào vách đá, phần bị va chạm mạnh nhất chính là đầu ngọn trường tiên, nơi đang có Vạn Niên Hắc Tri Thù bám vào. Và sau nhiều lần bị quăng quật như thế, Vạn Niên Hắc Tri Thù có lẽ đã bị quật tan xác khi bỗng dưng từ đầu ngọn trường tiên chát phát ra tiếng rít chối tai.
Cũng nghe tiếng rít đó, mỹ nhân nọ thu trường tiên về hài lòng nhìn vào đầu ngọn trường tiên:
- Có là Vạn Niên Hắc Tri Thù cũng phải chết. Trên thế gian vậy là bớt đi một độc vật. Hừ.
Và nàng quay trở lại với Tiểu Phong:
- Thiết nghĩ có lẽ ngươi không bao giờ muốn chung số phận như độc vật. Ngươi đã quyết định chưa? Hoặc ngoan ngoãn nguyện ý giao ra Phụng Diệp kinh hoặc khắp thân ngươi sẽ bị thấm độc và mất mạng như những nhân vật Cái bang đã từng mất mạng vì chất độc do Vạn Niên Hắc Tri Thù hạ thủ.
Đang lo sợ nhìn như thế, Tiểu Phong chợt nghe mỹ nhân kêu thất thanh...