1. Bruno mất tay lái không lâu sau khi đi qua Poitiers. Chiếc Peugeot 305 trượt bánh trên một nửa lòng đường, đâm nhẹ vào vạch phân cách và đứng im sau khi quay đầu ngược lại. “Mẹ kiếp! Anh chửi thề thật tục, mẹ nó chứ!” Một chiếc Jaguar lao tới với tốc độ 220 km một giờ phanh gấp, suýt cũng đâm vào dải phân cách khác và lao đi với một tràng còi chói tai. Bruno ra khỏi xe và giơ nắm đấm về hướng chiếc xe. “Ðồ pê đê! anh hú lên, đồ pê đê chó chết!”. Rồi anh quay xe lại và tiếp tục đi. Ðịa Ðiểm Thay Ðổi được thành lập năm 1975 bởi một nhóm người 68 (nói đúng ra không ai trong số họ làm gì hồi cách mạng 68; họ chỉ có tinh thần 68 mà thôi) trên một mảnh đất lớn trồng thông, thuộc sở hữu của bố mẹ một trong số họ, nằm cách Cholet không xa lắm về phía Nam. Dự án, in đậm dấu ấn của những lý tưởng sống phóng đãng đang là trào lưu đầu những năm bảy mươi, có mục đích xây dựng một miền đất hứa, nghĩa là một chốn người ta có thể thử “tại đây và lúc này” sống theo những nguyên tắc của tự quản lý, tôn trọng tự do cá nhân và dân chủ trực tiếp. Tuy nhiên, Ðịa Ðiểm không phải là một cộng đồng mới; khiêm tốn hơn, nó chỉ muốn tạo ra một địa điểm nghỉ hè, nghĩa là nơi những người ủng hộ cách sống này có dịp, trong những tháng hè, trực tiếp cọ xát với sự áp dụng các nguyên tắc đề ra; nó cũng cố gắng khích lệ sự đồng vận, những cuộc gặp gỡ có tính sáng tạo, một tinh thần nhân văn và mang tính cộng hòa, cuối cùng nó có mục đích, theo cách nói của một trong những người sáng lập, “làm tình thoải mái”. Bruno rời khỏi đường cao tốc khi ra khỏi Cholet-Sud và đi khoảng mười cây số trên một con đường ven biển. Bản đồ không rõ ràng lắm và trời quá nóng. Gần như vô tình, anh nghĩ vậy, mà anh nhìn thấy biển hướng dẫn. Bảng chữ “ÐỊA ÐIỂM THAY ÐỔI” viết bằng chữ sặc sỡ nhiều màu trên nền trắng; phía dưới, trên một tấm bảng gỗ dán nhỏ hơn, dòng khẩu hiệu của nơi này: “Tự do của người khác mở rộng tự do của tôi” (Michel Bakounine) được viết bay bướm bằng chữ đỏ. Bên phải là một con đường chắc dẫn ra đến biển; hai cô bé đang kéo một con vịt nhựa. Chúng không mặc gì dưới áo phông cả, bọn chó cái. Bruno đưa mắt nhìn theo chúng; anh thấy đau ở dương vật. Áo phông của hai đứa con gái ướt sũng, anh buồn bã tự nhủ, dù sao như thế cũng đã là cái gì đó. Rồi chúng đi xa dần; rõ ràng chúng đang đi đến khu cắm trại bên cạnh. Anh đỗ chiếc 305 và đi về phía chòi gác nhỏ treo tấm biển “CHÀO MừNG”, ở bên trong, một người đàn bà trạc sáu mươi tuổi đang ngồi xếp bằng tròn. Ðôi vú gầy và nhăn nheo của bà hơi nhô ra khỏi chiếc áo dài bằng vải cô tông; Bruno thấy khó chịu khi nhìn thấy bà ta. Bà ta nở nụ cười chào mừng có vẻ lúc nào cũng cố định trên môi. “Chào mừng đến với Ðịa Ðiểm”, bà nói. Rồi bà ta lại mỉm cười, mở miệng thật rộng; bà ta có ngu ngốc không? “Bạn có phiếu đăng ký không?” Bruno lấy giấy tờ từ chiếc xắc tay bằng da đưa bà ta. “Hoàn hảo”, mụ già nói, vẫn với nụ cười thường trực. Trong khu trại cấm đi xe; anh quyết định chuyển đồ hai chuyến. Ðầu tiên tìm chỗ để dựng trại, rồi mang đồ đến. Ngay trước khi đi anh đã mua một chiếc lều kiểu Eskimo ở Samaritaine (sản xuất ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa, cho hai đến ba người, giá 449 franc.) Ðiều đầu tiên mà Bruno nhận ra khi đi vào bãi cỏ là tòa kim tự tháp. Ðáy nền dài hai mươi mét, cao hai mươi mét, nó là một hình tứ diện hoàn hảo. Các cạnh sườn đều làm bằng kính, chia thành các ô bởi những thanh gỗ màu tối. Một vài ô phản chiếu rất mạnh ánh mặt trời sắp lặn; những ô khác để lộ kết cấu bên trong: những bậc thang và những vách ngăn, cũng bằng gỗ màu tối. Toàn thể muốn tạo ra ấn tượng về một cái cây, và khá thành công với ý tưởng đó - thân cây là một ống lớn đi suốt dọc chiều thẳng đứng kim tự tháp, trong đó hẳn phải có cầu thang trung tâm. Nhiều người đi ra khỏi kim tự tháp, đi một mình hoặc đi thành nhóm; một số mặc quần áo, số còn lại trần truồng. Trong ánh mặt trời đang xế bóng, những lá cỏ ánh lên, tất cả gợi lên một bộ phim viễn tưởng. Bruno nhìn khung cảnh hai hoặc ba phút; rồi anh kẹp cái lều vào nách và đi lên ngọn đồi đầu tiên. Khu đất được tạo nên từ nhiều ngọn đồi phủ cây, đất phủ lá thông, chia cách bởi nhiều khoảng trống. Những khu vệ sinh tập thể được đặt đây đó; những chỗ để cắm trại không bị hạn chế. Bruno thấy nóng và ợ hơi; quả thực anh đã ăn quá nhiều ở quán ven đường. Anh thấy khó nghĩ ngợi được cho rõ ràng; tuy nhiên anh cũng hiểu lựa chọn chỗ cắm trại có thể sẽ là nhân tố quyết định trong sự thành công của chuyến đi này. Trong khi đang suy nghĩ, anh nhìn thấy một sợi dây căng giữa hai cái cây. Những chiếc quần lót treo trên đó đang khô dần, hơi đung đưa trong gió nhẹ buổi tối. Có thể đây cũng là ý hay, anh tự nhủ; ở nơi cắm trại phải làm quen với những người hàng xóm; không hẳn là để làm tình, mà làm quen thôi, một sự khởi động cần thiết. Anh đặt lều xuống và bắt đầu nghiên cứu bảng nội quy vùng núi. Bản dịch tiếng Pháp thật tồi, bản tiếng Anh không khá hơn bao nhiêu; các thứ tiếng châu Âu khác chắc cũng không khác gì. Lũ chó đẻ làm ăn bố láo. Như câu này thì có nghĩa gì đây: “Củng cố nửa cột chống để đỡ lều”? Anh đang cắm mấy cái cột xuống đất trong nỗi thất vọng tăng dần lên thì một người đàn bà trông như người da đỏ xuất hiện phía bên phải, mặc một chiếc minijupe bằng da, hai bầu vú lủng lẳng trong ánh hoàng hôn. “Anh vừa đến à?» người vừa xuất hiện bắt đầu nói. «Anh có cần tôi giúp để dựng lều không?» - «Ðược thôi mà», anh trả lời, giọng nghẹn lại, «được thôi mà, cám ơn. Cô tốt quá...”, anh nói thêm trong hơi thở. Anh đã đánh hơi thấy một cái bẫy. Quả thực, vài giây sau những tiếng hú vang lên từ túp lều kiểu da đỏ bên cạnh (họ mua đâu cái lều kỳ quái thế nhỉ? hay họ tự làm?). Người đàn bà lao ra cùng hai thằng bé nhỏ xíu, mỗi thằng nhèo nhẽo một bên hông. Những tiếng hét lại vang lên. Con đực của người đàn bà khấp khểnh đi tới, dương vật lắc lư trong gió. Ðó là một thằng cha râu rậm khá đô con, khoảng năm mươi tuổi, tóc dài màu ghi. Gã đỡ lấy một trong hai con khỉ con và bắt đầu vuốt ve khắp người nó; cảnh tượng thật là tởm. Bruno rời xa vài mét; anh thấy nóng người lên. Với những của ngợm thế bên cạnh chắc chắn sẽ chẳng ngủ nghê gì cả đêm mất. Con mụ kia chắc đang thời cho con bú; nhưng dù sao vú cũng đẹp. Bruno bước đi xiên xẹo vài mét, xa dần khỏi túp lều da đỏ; nhưng anh cũng không muốn phải rời xa những chiếc quần lót nhỏ lắm. Ðó là những đồ vật tinh tế, thêu đăng ten và trong suốt; anh không tưởng tượng ra chúng lại có thể thuộc về mụ đàn bà kia. Anh chọn một chỗ giữa hai người Canada (hai chị em họ? hai chị em gái? hai người bạn gái ở trường trung học?) và bắt đầu công việc. Khi dựng xong lều, bóng tối gần như đã phủ kín. Anh đi xuống đồi tìm va li khi buổi tối dần kết thúc. Anh gặp nhiều người trên đường: những người đi thành cặp, những người đi một mình; có không ít đàn bà đi một mình, họ ở độ tuổi bốn mươi. Anh thấy rất nhiều tấm biển “TÔN TRỌNG LẫN NHAU” treo trên cây; anh tiến lại gần một trong số chúng. Dưới tấm biển là một hộp nhỏ đầy ngập bao cao su theo tiêu chuẩn quốc gia Pháp. Phía dưới nữa là thùng rác bằng nhựa trắng. Anh dùng chân ấn vào lẫy để mở thùng rác và lia đèn pin: trong đó nhiều nhất là bia hộp, nhưng cũng có vài bao cao su đã dùng. Thế là ổn, Bruno tự nhủ: ở đây chắc mọi thứ sẽ ngon trớn thôi. Lúc leo lên khá mệt; mấy cái va li cứa đau tay anh, anh thở hổn hển; anh phải dừng lại giữa đường. Vài người đi lại trong khu trại, luồng sáng đèn pin của họ giao trong trong bóng đêm. Xa hơn là con đường ven, giao thông vẫn còn khá nhộn nhịp; có một dạ hội vú trần ở sàn Dynasty, trên đường đi Saint-Clément, nhưng anh không cảm thấy đủ sức để đến đó, không đủ sức để đi đâu hết. Bruno đứng như thế mất khoảng ba mươi phút. Tôi nhìn ánh đèn giữa những lùm cây, anh tự nhủ; và đó là cuộc đời tôi. Quay trở về lều, anh rót một cốc whisky và nhẹ nhàng thủ dâm trong khi xem tạp chí Swing Magazine [1] , “quyền khoái lạc”; anh đã mua số mới nhất tại một trạm nghỉ gần Angers. Anh không thực sự có ý định trả lời các thông báo khác nhau đăng trên đó; anh không thấy mình đủ tầm để tham gia một gang bang [2] hay một cuộc tắm tinh trùng. Những người đàn bà chấp nhận gặp gỡ với đàn ông độc thân thường thích những gã da đen hơn, và sẽ đòi hỏi những kích cỡ mà anh còn lâu mới đạt đến. Số này qua số khác, rồi anh quyết định không thử cố xem sao: anh có dương vật quá nhỏ để có thể thực sự xâm nhập mạng lưới porno. Tuy nhiên, thường thì anh không mấy bất mãn với cơ thể mình. Anh đã cấy tóc, anh may mắn gặp được một bác sĩ có tay nghề cao. Anh đều đặn đi tập ở Gymnase Club, và thẳng thắn mà nói, với một người đàn ông ở tuổi bốn hai như anh, anh thấy mình không tệ lắm. Anh uống cốc whisky thứ hai, phóng tinh xuống tờ tạp chí và lăn ra ngủ, khá nhẹ nhõm. 2. Mười ba giờ bay Rất nhanh, Ðịa Ðiểm Thay Ðổi đối mặt với vấn đề tuổi tác. Những lý tưởng cơ bản của nó dường như lỗi thời đối với lứa thanh niên những năm tám mươi. Ngoài các phòng sân khấu bột phát và massage theo kiểu California, về bản chất Ðịa Ðiểm là một nơi cắm trại; xét về mặt tiện nghi nhà ở và chất lượng ăn uống, nó không thể so được với các trung tâm nghỉ hè đã thành hình từ lâu. Ngoài ra, một thứ văn hóa vô chính phủ nào đó đặc trưng cho nó khiến việc kiểm tra chính xác sự ra vào và chi tiêu trở nên rất khó khăn; sự cân bằng về tài chính, ngay từ đầu đã không ổn định, ngày càng khó đạt được. Giải pháp đầu tiên được tuyệt đại đa số sáng lập viên nhất trí là dành những khoản phí thực sự ưu đãi cho những người trẻ; giải pháp này nhanh chóng cho thấy là không đủ. Vào đầu năm tài chính 1984, trong cuộc họp toàn thể hàng năm, Frédéric Le Dantec đề nghị một thay đổi có thể sẽ đảm bảo sự phồn vinh của địa điểm. Công ty - trong phân tích của ông - là không gian phiêu lưu mới của những năm tám mươi. Tất cả họ đều đã có kinh nghiệm quý báu về kỹ thuật và cách chữa bệnh xuất phát từ tâm lý học con người (gestalt, rebirth, do in, đi trên than hồng, phân tích thông qua hành động, ngồi thiền, PNL...) Tại sao không đầu tư lại những khả năng này qua một chương trình thực tập dành cho các doanh nghiệp? Sau một cuộc tranh luận nảy lửa, dự án được thông qua. Người ta bắt đầu tiến hành xây dựng kim tự tháp và khoảng năm mươi ngôi nhà nhỏ hiên rộng, tiện nghi hạn chế nhưng giá mềm, dành để đón tiếp những người thực tập. Cùng lúc đó, một tờ thông cáo dài nhưng có định hướng được gửi đến các giám đốc nhân sự của nhiều hãng lớn. Một số sáng lập viên, với khuynh hướng chính trị ngả nhiều sang tả, rất khó khăn mới chấp nhận được sự chuyển tiếp này. Một cuộc đấu tranh ngắn ngủi về quyền lực bên trong đã diễn ra, và hiệp hội thành lập theo luật năm 1901 bị giải tán và được thay thế bằng một công ty trách nhiệm hữu hạn mà Frédéric Le Dantec là cổ đông chính. Dù sao, bố mẹ ông ta là chủ sở hữu mảnh đất, và Crédit Mutuel [3] vùng Maine-et-Loire có vẻ sẵn lòng bảo trợ dự án. Năm năm sau, Ðịa Ðiểm đã thành công trong việc tạo một catalogue lớn các khách hàng thường xuyên (BNP, IBM, bộ Ngân quỹ, RATP, Bouygues...) Các cuộc thực tập trong hoặc ngoài các công ty được tổ chức suốt năm, và hoạt động “nơi nghỉ hè” được tiếp tục chủ yếu để làm kỷ niệm, và chỉ còn chiếm 5% doanh thu hàng năm. Bruno tỉnh giấc với cơn đau đầu dữ dội và không chút ảo tưởng quá đà nào. Anh đã nghe một thư ký kể về nơi này, anh ta đã tham gia một cuộc thực tập “Phát triển con người - suy nghĩ tích cực” với giá năm nghìn franc một ngày. Anh đã hỏi mượn quyển sách hướng dẫn cho kỳ nghỉ hè: đáng yêu, tập thể, tự do, anh đã hiểu loại hình của nó. Tuy nhiên, một con số thống kê ở cuối trang khiến anh chú ý: năm ngoái, trong hai tháng Bảy - tháng Tám, Ðịa Ðiểm đã đón tiếp 63% khách nữ. Khoảng hai phụ nữ trên một đàn ông; đó là một tỉ lệ tuyệt vời. Ngay lập tức anh đã quyết định đến đó một tuần vào tháng Bảy để xem thế nào; hơn nữa cắm trại rẻ hơn đi du lịch qua Club Med, hoặc thậm chí UCPA [4]. Rõ ràng, anh đã đoán ra loại đàn bà ở đó: những cựu thành viên cánh tả hút ma túy, có lẽ bị sida. Nhưng cũng được, hai phụ nữ trên một đàn ông, anh vẫn còn có cơ may; nếu xoay xở tốt, anh còn có thể chơi được hai. Về mặt tình dục mà nói, năm của anh đã được khởi động. Các cô gái đến từ các nước Ðông Âu đã làm sụt giá, giờ đây có thể dễ dàng kiếm được sự giải trí cá nhân mà chỉ mất 200 franc, so với 400 vài tháng trước. Thật không may hồi tháng Tư anh phải sửa xe mất nhiều tiền quá, và lại còn bị chặt đẹp. Ngân hàng đã bắt đầu siết chặt hơn, anh cũng phải giảm bớt chi tiêu. Anh nhổm người trên khuỷu tay và uống cốc whisky đầu tiên trong ngày. Quyển Swing Magazine luôn mở ở cùng trang: một anh chàng đi tất ngắn đang hướng dương vật của mình đến mục tiêu với một nỗ lực rõ ràng: anh ta tên là Hervé. Không phải loại mình thích, Bruno nhắc đi nhắc lại, không phải loại mình thích. Anh mặc một chiếc quần đùi và đi về khu vệ sinh. Dù sao, anh hy vọng tự nhủ, chẳng hạn con mụ đàn bà hôm qua cũng khá khẩm đấy chứ. Hai bầu vú to hơi nhão đã là lý tưởng cho trò làm tình kiểu Tây Ban Nha rồi; đã ba năm nay anh chưa thực hành trò đó lần nào. Anh rất thích kiểu làm tình Tây Ban Nha đó, chỉ có điều thông thường lũ điếm lại không thích. Hay là chúng không thích bị bắn tinh trùng lên mặt? Hay trò đó cần nhiều thời gian và sức lực hơn là thổi kèn? Thường thì trò đó không mấy điển hình; trò làm tình Tây Ban Nha này thường không có trong danh mục các động tác, và do đó không được định ra trước, nên rất khó thực hiện được. Với các cô gái, nó là một trò có phần riêng tư. Chỉ riêng tư thôi, thế đấy. Ðã hơn một lần, Bruno, tìm cách thực hiện trò làm tình Tây Ban Nha này, cuối cùng chỉ có thể làm tình bình thường, thậm chí chỉ được thổi kèn. Cũng có khi anh thành công; nhưng về mặt cấu trúc thì như thế là chưa đủ trong lĩnh vực làm tình kiểu Tây Ban Nha; Bruno nghĩ vậy. Nghĩ đến đó, anh đã tới Không Gian Cơ Thể Số 8. Ít nhiều nhẫn nhục với ý nghĩ sẽ gặp phải những làn da già nua, anh bị sốc lớn khi phát hiện những cô gái rất trẻ. Chúng có bốn đứa, khoảng mười lăm đến mười bảy tuổi, đứng gần vòi hoa sen, ngay phía trước dàn bồn rửa. Hai trong số đó đang chờ, mặc độc quần bơi; hai đứa khác đang vùng vẫy như cá, tán chuyện tào lao, lao từ dòng nước ra, kêu lên nho nhỏ, cả hai đều trần truồng. Cảnh tượng là một ân sủng và là một thứ tình dục học không tên; anh không xứng đáng với thứ đó. Anh thủ dâm trong quần đùi; anh lấy tay móc dương vật ra và dán người vào thành chậu rửa, cố tiếp tục kéo một cách bình thường mấy cái tăm xỉa răng. Anh va phải lợi, kéo một cái tăm đầy máu ra khỏi miệng. Một đầu dương vật của anh nóng bỏng, phồng lên, chịu những luồng giật khủng khiếp; một giọt nước đã bắt đầu hình thành. Một trong số bọn con gái, một cô nàng tóc nâu dịu dàng, đi ra khỏi dòng nước và với tay lấy chiếc khăn tắm; cô nàng khoái trá lau chùi bộ ngực trẻ trung của mình. Một con bé tóc đỏ nhỏ bé tụt quần lót xuống và thay ngay dưới vòi phun nước; lớp lông kín của nó có màu vàng chói. Bruno bật ra một tiếng rên rỉ nhẹ, rồi thấy bị chóng mặt. Anh thấy tinh thần mình đang quay cuồng. Anh hoàn toàn có quyền cởi quần đùi ra, đi đến đợi ở gần một vòi nước. Anh thấy mình đang thủ dâm trước mặt mấy con bé; anh tưởng tượng mình đang nói một câu kiểu như: “Nước nóng chứ?” Hai vòi nước đứng cách nhau khoảng năm mươi xăng-ti-mét; nếu anh dùng một chiếc vòi gần cô bé tóc đỏ, có thể tình cờ con bé sẽ cọ mình vào dương vật của anh. Nghĩ đến đó, anh lại thấy càng chóng mặt; anh dính chặt người vào lớp sứ của cái bồn rửa. Cùng lúc, hai thằng con trai vào từ phía bên phải, cười như nắc nẻ; chúng mặc quần soóc ngắn kẻ những đường sáng. Bruno kết thúc nhanh chóng việc thủ dâm, xếp dương vật lại trong quần và tập trung sửa sang hàm răng. Sau đó, vẫn còn cảm thấy sốc vì cuộc gặp, anh đi về phía những cái bàn ăn sáng. Anh ngồi tách hẳn ra và không nói chuyện với ai hết; vừa nhai mấy thứ ngũ cốc nhiều vi ta min của mình anh vừa nghĩ đến ma cà rồng của sự theo đuổi tình dục, dưới hình dáng Faust [5] của nó. Thật ra hoàn toàn là sai. Chẳng hạn, Bruno nghĩ, người ta nói đến đồng tính. Chính anh cũng chưa bao giờ, hoặc gần như là chưa bao giờ, gặp những người đồng tính hết cả; nhưng ngược lại, anh đã gặp rất nhiều kẻ pê đê. Một số pê đê - may mà không nhiều lắm - thích những đứa con trai hơn; bọn chúng cuối cùng phải vào tù, với những bản án nặng, và người ta không còn nói đến bọn chúng nữa. Phần lớn bọn pê đê, tuy vậy, thích những người trẻ từ mười lăm đến hai mươi nhăm tuổi; quá đó thì với chúng chỉ còn những cái lỗ đít nhàu nhĩ mà thôi. Hãy quan sát hai người đồng tính nữ nhiều tuổi ở bên nhau, Bruno vẫn thích nói vậy, hãy chăm chú quan sát họ: đôi khi giữa họ có một sự trìu mến, thậm chí yêu đương hai bên; nhưng họ có thèm muốn không? Không cách nào hết cả. Ngay khi một lỗ âm vật nhỏ bé của lứa tuổi mười lăm - hai mươi nhăm đi ngang qua, họ sẽ xâu xé nhau như hai con báo già, họ sẽ xâu xé nhau để có được cái lỗ tròn nhỏ đó; đó là những gì Bruno vẫn nghĩ. Cũng như trong nhiều trường hợp khác, những người đồng tính đóng vai trò một mẫu người cho phần còn lại của xã hội, Bruno cũng nghĩ vậy. Chính anh chẳng hạn đã bốn mươi hai tuổi; liệu anh có còn thèm muốn những người đàn bà cùng độ tuổi không? Không cách nào hết cả. Ngược lại, với một cái âm hộ quấn trong một chiếc minijupe, anh còn cảm thấy sẵn sàng đi cho đến tận cùng thế giới. Cuối cùng, ít nhất cho đến Bangkok. Cũng mất mười ba giờ bay chứ không ít. 3. Ham muốn tình dục chủ yếu có ở những cơ thể trẻ trung, và sự đầu tư ngày càng tăng vào lĩnh vực thời trang của những cô gái rất trẻ về bản chất chỉ là một sự quay trở lại cái tự nhiên, một sự quay trở lại sự thật của ham muốn tương đồng với sự trở về với sự thật của các giá cả đang bị đánh giá quá cao bất bình thường trên thị trường chứng khoán. Nó không ngăn cản phụ nữ ở độ tuổi vào những năm “quanh 1968” khi tuổi bốn mươi vụt đến, thấy mình ở trong một tình trạng khốn khổ. Thường thì đã ly hôn, họ không còn có thể đặt nhiều hy vọng vào hình thức sống gia đình - dù nồng nhiệt hay tệ bạc - đó nữa, mà thực ra họ cũng tham gia đẩy nhanh quá trình tan rã nó. Thuộc về một thế hệ - thế hệ đầu tiên ở mức độ đó - tuyên bố sự vượt trội của tuổi trẻ so với tuổi trưởng thành, họ không ngạc nhiên lắm khi đến lượt mình bị thế hệ sau đó khinh rẻ. Cuối cùng, sự tôn sùng thân xác mà họ đã cống hiến rất nhiều trong việc hình thành chỉ có thể, trong chừng mực sự già nua của thân thể, khiến họ cảm thấy cho chính mình một sự chán ngán ngày càng tăng - sự chán ngán tương đồng với sự chán ngán mà họ đọc được trong mắt người khác. Ðàn ông ở tuổi họ nhìn chung cũng ở tình trạng tương tự, nhưng cái cộng đồng số phận đó không nhất thiết nảy sinh một sự liên kết giữa họ: tuổi bốn mươi đến, đàn ông phần lớn vẫn tìm kiếm những cô gái trẻ - và đôi khi thu hái được thành công, ít nhất với những người, xoay xở khéo léo trong trò chơi xã hội, đạt đến một thứ hạng trí thức, tài chính hay nổi tiếng nào đó; với tuyệt đại đa số phụ nữ, những năm trưởng thành thuộc về thất bại, thủ dâm và tủi nhục. Là nơi ưu tiên tự do tình dục và thể hiện khoái lạc, Ðịa Ðiểm Thay Ðổi, một cách tự nhiên và hơn những nơi khác, phải trở thành địa điểm của thất vọng và cay đắng. Giã biệt những cơ thể ôm nhau ngoài nắng, dưới ánh trăng sáng tỏ! Giã biệt những tôn vinh đầy trụy lạc những cơ thể phủ đầy dầu ăn, dưới ánh nắng mặt trời chói chang! Những người ở độ tuổi bốn mươi thường than thở như vậy khi ngắm nhìn dương vật của mình kiệt sức và những ngấn thịt nhèo nhẽo trên người mình. Vào năm 1987 những lớp học đầu tiên lấy cảm hứng một phần từ tôn giáo được hình thành ở Ðịa Ðiểm. Một cách tự nhiên, đạo Thiên chúa vẫn bị loại trừ; nhưng một sự huyền bí ngoại lai đủ mờ ảo có thể - với những con người về bản chất khá yếu đuối - hòa hợp với sự tôn thờ thân thể mà họ vẫn tiếp tục, chống lại tất cả những gì thuộc về lý trí. Các lớp học massage nhạy cảm hay giải phóng năng lượng hiển nhiên là vẫn tồn tại; nhưng người ta nhận ra ngày càng có nhiều quan tâm đến tử vi, bói toán, chiêm nghiệm về kiếp sống, những năng lượng thần bí. Những cuộc “gặp gỡ với Thiên thần” được tổ chức; người ta học cách cảm thấy sự phập phồng của những quả cầu pha lê. Ðạo saman Sibérie ghi dấu ấn vào năm 1991, khi kỳ học nhập môn trong một sweat lodge [6] với than hồng thiêng liêng đã làm chết một trong những người tham gia vì đau tim. Bài tập theo lối Mật tông - xát bộ phận sinh dục, tính linh khuếch tán và tự kỷ sâu sắc - thành công rất rực rỡ. Trong vài năm Ðịa Ðiểm - cũng giống như những nơi khác ở Pháp hay ở Tây Âu - tóm lại đã trở thành một trung tâm New Age khá thịnh hành, mà vẫn giữ được dấu ấn của chủ nghĩa hoan lạc và phóng đãng khá “sáu mươi tám” khiến nó trở nên độc đáo trên thị trường. Sau bữa sáng Bruno quay trở lại lều mình, do dự không biết có nên thủ dâm không (hình ảnh mấy con bé vẫn còn rất sống động), và cuối cùng quyết định thôi không làm. Những đứa bé gái điên rồ đó hẳn là con cái của những người đàn bà thế hệ 68 mà người ta có thể gặp trong phạm vi trại với mật độ lớn. Một số trong những cô điếm già này, dù sao, cũng đã thành công trong việc tự tái tạo. Ðiều này khiến Bruno chìm đắm vào những suy tư mơ hồ nhưng không thoải mái tí nào. Anh mạnh tay mở cửa chiếc lều kiểu Eskimo bằng khóa éclair; trời xanh. Giữa những tán thông, những đám mây nhỏ trôi nổi như những đống tinh trùng; ngày hẳn sẽ đẹp lắm. Anh xem chương trình của tuần: anh chọn lựa chọn thứ nhất, Sáng tạo và thư giãn. Buổi sáng anh có thể chọn một trong ba phòng, kịch câm và kịch tâm lý, vẽ màu nước, viết văn. Kịch tâm lý thì thôi cảm ơn, anh đã đóng trong một cuối tuần tại một lâu đài gần Chantilly: các nữ trợ lý xã hội học trạc năm mươi tuổi lăn lộn trên những tấm thảm phòng tập thể dục và đòi được bố mình nựng; tốt hơn là nên tránh xa nó ra. Vẽ màu nước cũng hấp dẫn, nhưng sẽ phải ra ngoài trời: lăn lộn trong đống lá thông, giữa đám sâu bọ và tất cả những vấn đề đó, để vẽ mấy bức tranh xấu như hủi, liệu có đáng gì không? Người nữ phụ trách phòng viết văn có mái tóc dài màu đen, một cái miệng rộng đậm màu son (loại người ta vẫn hay gọi là “miệng ống tẩu”); bà mặc một chiếc áo dài và một cái quần bó, tất cả đều màu đen. Một người đàn bà đẹp của lớp học. Dù sao cũng là một con điếm già, Bruno nghĩ khi đang cuộn mình lại, không biết ở đâu, trong cái vòng giới hạn bởi những người tham gia. Bên phải anh là một người đàn bà to béo tóc xám, cặp kính dày, nước da xỉn khủng khiếp đang thở phì phò. Người bà ta tỏa ra mùi rượu, mà mới mười rưỡi sáng. «Ðể chào mừng sự có mặt của chúng ta hôm nay», người phụ trách mở màn, «để chào mừng Trái đất và năm hướng của nó, chúng ta sẽ bắt đầu lớp học bằng một động tác hatha-yoga có tên chào mặt trời.” Rồi tiếp theo là giải thích về một tư thế không sao hiểu nổi; mụ đàn bà người đầy mùi rượu bênh cạnh phát ra một tiếng ợ. “Bạn mệt rồi, Jacqueline ạ...», nhà yoga học bình luận, «đừng thực hiện bài tập nữa, bạn sẽ không cảm nhận được đâu. Hãy nằm dài ra, chúng tôi sẽ đến gặp bạn sau vậy.» Thực tế phải nằm dài ra, trong khi người hướng dẫn bắt đầu một bài diễn văn có tác dụng làm dịu và trống rỗng, theo lối Contrexéville [7]: “Các bạn đang bước vào một làn nước tuyệt vời và trong trẻo. Nước sẽ tắm táp tay chân bạn, bụng của bạn. Các bạn cảm ơn Ðất mẹ. Các bạn tin tưởng dính chặt vào Ðất mẹ. Hãy cảm nhận khoái cảm của mình. Hãy tự cảm ơn mình vì đã cho bạn khoái cảm đó” vân vân và vân vân. Nằm dài trên chiếc thảm cáu bẩn, Bruno thấy răng mình nghiến vào vì tức giận; bà say rượu bên cạnh anh ợ đều đều. Giữa hai lần ợ bà ta thở hắt ra những tiếng “Haaah!...” ồn ã được coi là để chứng tỏ mức độ thư giãn của bà ta. Con đĩ già yoga tiếp tục vai kịch của mình, thúc đẩy những sức mạnh của đất đang lan tỏa ở bụng và bộ phận sinh dục. Sau khi đã điểm qua bốn vật chất, hài lòng vì tài năng của mình, bà ta kết luận như sau: “Bây giờ, các bạn đã vượt qua rào chắn của trí óc duy lý; các bạn đã thiết lập được mối liên hệ với những tầng sâu trong người mình. Tôi yêu cầu các bạn mở tiếp về khoảng không gian vô tận của sáng tạo - Phát cuối nào!” Bruno nghĩ, giận điên người, khó nhọc đứng lên. Buổi học viết diễn ra, tiếp theo một cuộc giới thiệu chung và sau khi đọc vài đoạn văn. Chỉ có một cô nàng khả dĩ trong lớp học này: một cô gái tóc đỏ mặc quần jean và áo phông, khá tròn trịa, xưng tên Emma và là tác giả một bài thơ hoàn toàn ngu ngốc kể về những con cừu trên mặt trăng. Nhìn chung toàn bộ bài thơ sủi lên mùi ân huệ và niềm vui của tiếp xúc tìm thấy lại, đất mẹ của chúng ta và Mặt trời cha chúng ta, tóm lại là như vậy. Ðến lượt Bruno. Giọng đều đều anh đọc hai câu thơ ngắn của mình: Xe tắc xi có nhiều bọn pê đê Chúng không dừng lại, chúng ta có thể chết.“Ðó là điều bạn cảm thấy», chuyên gia yoga nói. «Ðó là điều bạn cảm thấy bởi vì bạn còn chưa vượt qua được những xung năng xấu xa của mình. Tôi cảm thấy bạn đang chịu gánh nặng của những tầng sâu trong người. Chúng tôi có thể giúp bạn, ở đây và vào lúc này. Nào, chúng ta đứng lên và tập trung.” Họ đứng lên, nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn. Rất khó chịu Bruno nắm lấy tay bà say rượu ở bên phải, và bên trái là tay một ông già râu rậm đáng tởm trông giống Cavanna [8]. Tập trung, tuy nhiên trầm lặng, người phụ trách yoga thốt lên một từ “ôm!”. Và thế là phải nhắc lại, tất cả hét lên “ôm!” như thể họ chỉ làm vậy cả đời. Một cách can đảm, Bruno thử nhập vào nhịp âm thanh của sự biểu dương, bỗng anh đột ngột cảm thấy mất thăng bằng ở bên phải. Bà say rượu, bị thôi miên, đang đổ sụp xuống. Anh buông tay, nhưng cũng không thể không bị ngã quỳ xuống ngay trước con đĩ già, đang ngửa người ra sau, lưng quằn quại trên đệm. Nữ chuyên gia yoga ngừng lại một chút để quan sát, rất bình thản: “Phải, Jacqueline, bạn có lý khi nằm ra như thế nếu bạn cảm thấy.” Hai con mụ đó có vẻ rất hiểu nhau. Nửa sau buổi tập viết diễn ra tốt đẹp hơn; lấy ý tưởng từ một viễn cảnh mơ hồ của buổi sáng, Bruno viết được bài thơ sau đây: Tôi bôi kem dương vật (Lột da dương vật!) ở bể bơi (Lột da cây thông!) Tôi gặp lại Chúa trời Trong nhà tắm nắng Người có đôi mắt đẹp Người ăn táo Người sống ở đâu (Lột da dương vật!) ở thiên đường ấy (Lột da dương vật!)“Rất hóm hỉnh...“, chuyên gia yoga bình luận, hơi tỏ vẻ phật ý. „Một sự bí ẩn...“, bà hay ợ xen vào. „Ðúng hơn là một sự bí ẩn rỗng...” Sẽ đi đến đâu đây? Anh có thể chịu đựng mấy thứ này cho đến lúc nào đây? Liệu có đáng để chịu thế không? Bruno tự hỏi. Lớp học vừa kết thúc, anh lao ngay về lều của mình, thậm chí không buồn thử bắt chuyện với cô gái tóc đỏ; anh cần whisky trước khi ăn trưa. Ðến gần chỗ của mình anh bắt gặp một trong số những con bé chạm trán ở phòng tắm; bằng một động tác thoải mái làm nảy hai bầu vú, con bé tháo mấy cái quần lót đăng ten phơi trên dây từ hôm trước. Anh cảm thấy mình sắp sửa nổ tung thành không khí và lan tỏa thành những sợi dây mảnh béo ngậy khắp trại. Ðiều gì đã thực sự thay đổi kể từ khi anh còn niên thiếu? Anh vẫn có những ham muốn như trước kia, với ý thức có lẽ sẽ không bao giờ thỏa mãn được chúng. Trong một thế giới chỉ tôn trọng tuổi trẻ, con người dần dần bị ăn mòn. Trong bữa ăn, anh chú ý đến một cô gái theo Thiên chúa giáo. Không khó lắm để nhận ra điều đó, cô đeo một chiếc thánh giá bằng sắt quanh cổ; ngoài ra mí mắt cô hơi phồng lên trên, khiến cái nhìn trở nên sâu thẳm hơn, điều thường là dấu ấn của Thiên chúa giáo, thậm chí của cái thần bí (và cũng có lúc của người nghiện rượu). Mái tóc dày màu đen, da rất trắng, hơi gầy nhưng không xấu. Ðối diện với cô là một cô gái tóc vàng pha đỏ, kiểu người Thụy Sỹ - California: phải cao ít nhất một mét tám mươi, cơ thể hoàn hảo, có vẻ có sức khỏe ghê gớm. Ðó là người phụ trách lớp Mật tông. Trên thực tế cô gái sinh ra ở Créteil và tên là Brigitte Martin. Tại California, cô đã làm lại ngực và bắt đầu đi vào thần bí phương Ðông; ngoài đó ra cô đã đổi tên. Quay trở về Créteil cô phụ trách một lớp Mật tông Flanades trong một năm dưới cái tên Shanti Martin; cô gái tín đồ Thiên chúa giáo có vẻ rất ngưỡng mộ cô bạn của mình. Thoạt đầu Bruno có thể xen vào cuộc trò chuyện, nó xoay quanh chủ để ăn kiêng theo tự nhiên - trước đây anh đã từng tìm hiểu về các loại mầm lúa mì. Nhưng rất nhanh họ chuyển sang các chủ đề tôn giáo, và anh không còn theo nổi nữa. Liệu có thể nhập Jésus với Krishna [9], hay với một người nào đó khác? Liệu có được thích Rintintin hơn Rusty [10] không? Dù là tín đồ Thiên chúa giáo, cô gái không thích Giáo hoàng; với tư tưởng thời Trung cổ của mình, Jean-Paul II ngăn chặn đà tiến bộ tinh thần của phương Tây, đó là ý kiến của cô gái. “Ðúng thế”, Bruno đồng tình, “đó là một lão khẹc.” Cách nói ít người biết đó khiến hai cô gái chú ý đến anh hơn. “Còn Ðạt Lai Lạt Ma thì biết làm trò rung tai...” anh buồn bã kết luận và kết thúc món thịt bò trộn giá của mình. Vẻ nhẹ nhõm cô gái tín đồ Thiên chúa giáo đứng dậy, không dùng cà phê. Cô không muốn trễ giờ ở lớp học phát triển con người. Các nguyên tắc vâng-vâng. “A vâng, vâng-vâng thật tuyệt!” cô gái Thụy Sỹ nồng nhiệt lên tiếng và cũng đứng lên. “Cám ơn đã trao đổi...” cô gái tín đồ quay đầu lại phía anh với một nụ cười thật đẹp. Xem nào, kết thúc cũng không đến nỗi tồi quá đấy chứ. “Nói chuyện với mấy con điếm này”, Bruno nghĩ trong lúc đi về trại, “cũng giống như là đái vào một bồn đái đầy đầu mẩu thuốc lá vậy; hoặc giống với việc ỉa vào một bồn cầu đầy giấy vệ sinh: mọi thứ nằm đấy, và bắt đầu bốc mùi.” Không gian chia cách các làn da. Lời nói mềm dẻo đi qua không gian, không gian giữa những làn da. Không thể nhận biết, không có tiếng vọng, những từ của anh bắt đầu thối đi và bốc mùi, đó là một điều khỏi cần tranh cãi. Ðặt vào trong so sánh, lời nói cũng có thể chia cách. Ở bể bơi, anh ngồi vào một cái ghế vải gập. Mấy con nhóc con uốn éo một cách ngu xuẩn với mục đích để bị bọn con trai bắn nước vào người. Mặt trời lên đến đỉnh; những cơ thể óng nước và trần truồng gặp nhau quanh làn nước xanh. Không để ý, Bruno chìm đắm vào Sáu người bạn và Người đàn ông đeo găng, có lẽ là kiệt tác của Paul-Jacques Bonzon [11], mới được Tủ sách Xanh tái bản. Dưới ánh mặt trời như thiêu, thật khoan khoái được quay lại với lớp sương mù Lyon, với sự có mặt đầy bảo đảm của con chó trung thành Kapi. Chương trình buổi chiều cho phép anh lựa chọn giữa sensitive gestaltmassage, giải phóng giọng nói và rebirth [12] nước nóng. Nhìn vẻ bề ngoài, massage có vẻ hot [13] hơn. Anh nhìn thấy toàn cảnh cảnh giải phóng giọng nói khi leo lên về phía lớp massage: khoảng một chục người rất phấn khích đang nhảy loạn xạ dưới sự điều hành của người phụ trách và kêu quang quác như những con gà tây đang khiếp sợ. Trên đỉnh đồi, những chiếc bàn gá tạm phủ khăn tắm tạo thành một vòng tròn lớn. Những người tham gia đều trần truồng. Giữa vòng tròn, người phụ trách lớp học, một người đàn ông bé nhỏ tóc nâu hơi lác nói qua một chút về lịch sử sensitive gestaltmassage: sinh ra trong các công trình của Fritz Perls [14] về gestaltmassage hay “massage kiểu California”, nó đã dần dần đưa một số yếu tố nhạy cảm, đến mức trở thành - ít nhất theo ông ta nghĩ - phương pháp massage hoàn hảo nhất. Ông ta biết rằng một số người ở Ðịa Ðiểm không chia sẻ quan điểm này với mình, nhưng ông ta không hề muốn tranh cãi lôi thôi. Dù nó là gì đi nữa - có lẽ ông nghĩ vậy - thì cũng chỉ có massage và massage; dù sao người ta cũng có thể nói là không có hai loại massage tương tự nhau. Khi đã có những tiên đề đó, ông ta bắt đầu biểu diễn, bảo một cô học viên nằm dài ra. “Cảm thấy những căng thẳng của người cùng làm...” ông ta nhận xét khi vuốt ve bờ vai người phụ nữ; dương vật của ông ta lủng lẳng cách mái tóc dài vàng hoe của người phụ nữ vài xăng-ti-mét. “Thống nhất lại, luôn luôn thống nhất lại...”: hai tay ông ta lần xuống bụng, cô gái đã nhắm mắt và dạng hai chân với vẻ khoái cảm lộ rõ. “Ðó”, ông ta kết luận, “bây giờ các bạn có thể làm hai người một với nhau. Hãy đi vòng quanh, hãy gặp gỡ nhau trong khoảng không; hãy dành thời gian để gặp gỡ nhau.” Bị thôi miên bởi cảnh tượng trước đó, Bruno phản ứng hơi chậm, sau khi tất cả đã được giải quyết xong xuôi. Anh phải điềm nhiên lại gần cô gái mà anh thèm muốn, dừng lại trước mặt cô và bình tĩnh hỏi: “Bạn muốn làm với tôi không?” Những người khác có vẻ biết cách đó, và trong ba mươi giây tất cả đã gói ghém xong. Bruno ném một cái nhìn giận dữ ra xung quanh và thấy mình đứng đối diện với một người đàn ông, một thằng cha tóc nâu thấp đậm lực lưỡng, người đầy lông, dương vật to đùng. Anh đã không để ý từ trước, chỉ có năm người phụ nữ cho bảy đàn ông. Ơn Chúa, thằng cha kia không bị pê đê. Giận dữ lộ ra mặt anh nằm sấp xuống không nói một lời, đặt đầu lên hai bàn tay đan lại và chờ đợi. “Cảm thấy những căng thẳng... tôn trọng sự hoàn bị của cấu tạo cơ thể...” Bruno bôi dầu trơn vào người nhưng không vươn tay được xuống dưới đầu gối; người đàn ông đứng nghiêm trang như một khúc củi. Mông của hắn ta cũng đầy lông. Dầu bắt đầu giây vết trên khăn tắm, hai bắp chân anh đã ướt sũng. Bruno ngẩng đầu lên. Ngay cạnh, hai người đàn ông đang nằm ngửa. Người đàn ông cạnh anh đang được massage phần ngực, hai vú của cô gái nhẹ nhàng chuyển động, mũi của anh ta gần sát âm hộ cô gái. Chiếc băng cát xét của người phụ trách phóng ra trong không khí những tấm màn tổng hợp rộng lớn, bầu trời xanh một màu tuyệt đối. Quanh anh, những chiếc dương vật sáng bóng dầu massage đang chầm chậm dựng lên trong ánh nắng. Tất cả đều thực đến tàn nhẫn. Anh không thể tiếp tục được nữa. Ở đầu bên kia, người hướng dẫn đang khuyên nhủ một đôi thực hành. Bruno nhanh chóng nhặt chiếc ba lô và đi xuống đồi, ra hướng bể bơi. Ðang là giờ cao điểm ở bể. Nằm dài trên bãi cỏ, những người phụ nữ trần truồng đang trò chuyện, đọc sách hoặc tắm nắng. Anh ngồi đâu bây giờ? Khăn tắm trên tay, anh đi lang thang xuyên qua bãi cỏ; theo một cách nào đó, anh đang lảo đảo đi giữa bầy âm đạo. Anh đang tự nhủ anh phải quyết định thì nhìn thấy cô gái tín đồ Thiên chúa giáo đang nói chuyện với một người đàn ông tóc nâu béo lùn, đầy sức sống, tóc đen xoăn tít, đôi mắt cười. Anh mơ hồ ra hiệu cho cô gái - mà cô không nhìn thấy - và đi lại gần. Một người đàn ông hét tên anh chàng tóc nâu khi đi ngang qua: “Chào, Karim!” Anh ta vẫy tay trả lời, không cắt đứt cuộc trò chuyện. Cô đang im lặng lắng nghe, nằm ngửa duỗi dài. Giữa cặp đùi thanh mảnh của cô có một mô nhỏ rất đẹp, rất khum, lông đen xoăn một cách đáng thèm muốn. Vừa nói chuyện với cô, Karim vừa nhẹ nhàng tự massage hai đùi của mình. Bruno đặt đầu xuống đất và tập trung vào lớp lông kín của cô gái Thiên chúa giáo, cách anh một mét trước mặt: đó là cả một thế giới của sự dịu dàng. Anh thiếp ngủ. Ngày 14 tháng Chạp năm 1967, Quốc hội ngay lần họp đầu tiên đã thông qua đạo luật Neuwirth hợp pháp hóa sự phá thai; dù còn chưa được Bảo hiểm xã hội trợ cấp, viên thuốc tránh thai từ nay đã được bán tự do trong các hiệu thuốc. Chính bắt đầu từ thời điểm này mà các tầng lớp xã hội có thể xâm nhập tự do tình dục, trước đây chỉ dành cho những cán bộ cao cấp, những người làm nghề tự do và nghệ sĩ - cũng như một số giám đốc các công ty vừa và nhỏ. Thật khó chịu nhận thấy rằng tự do tình dục đôi lúc xuất hiện dưới dạng một giấc mơ cộng đồng, trong khi thực ra nó chỉ là một bậc thang mới trong tiến trình đi lên của lịch sử cá nhân chủ nghĩa. Như là cái từ đẹp đẽ “tổ ấm” đã chỉ ra, cặp vợ chồng và gia đình đại diện cho cái hòn đảo nhỏ cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy ở trong xã hội tự do hóa. Tự do tình dục có hiệu ứng là sự phá hủy những cộng đồng trung gian này, những cộng đồng cuối cùng chia tách cá nhân với thị trường. Tiến trình phá hủy này đến nay vẫn tiếp tục diễn ra. Sau bữa ăn, ủy ban tiên phong của Ðịa Ðiểm Thay Ðổi thường xuyên tổ chức những dạ hội. Thoạt nhìn thì rất đáng ngạc nhiên trong một địa điểm mở rộng cho các tinh thần mới như vậy, lựa chọn này rõ ràng là đã khẳng định được tính chất không thể vượt qua của dạ hội, như cách thức gặp gỡ tình dục trong xã hội không cộng sản. Những xã hội nguyên thủy, Frédéric Le Dantec lưu ý, cũng có những buổi lễ về nhảy múa, thậm chí lên đồng. Một hệ thống âm thanh và một quầy bar đã được dựng ở bãi cỏ trung tâm; và mọi người lảo đảo trên bãi cỏ cho đến quá một giờ, dưới ánh trăng. Với Bruno, đây là cơ hội thứ hai. Nói thật ra, những đứa con gái có mặt ở trại ít đến những buổi tối như thế này. Chúng thích đi các sàn nhảy trong vùng hơn (Bilboquet, Dynasty, 2001, nhất là Pirates), nơi có những tối khiêu vũ theo chủ đề như xà phòng, thoát y vũ nam hay ngôi sao porno. Chỉ còn lại ở Ðịa Ðiểm hai hay ba anh chàng đầu óc mơ mộng và dương vật nhỏ. Họ hài lòng ở lại ở lều mình, gảy đàn guitar sai toét nhạc, trong khi những người khác coi họ là đối tượng để khinh bỉ. Bruno cảm thấy gần gũi với những người trẻ tuổi này; nhưng dù thế nào đi nữa, dù không có các cô gái trẻ rất khó xử lý, thì vẫn có thể, theo cách nói của một bạn đọc của tạp chí Newlook được phỏng vấn ở nhà ăn Angers-Nord “cắm lao vào đầu một đống thịt nào đó”. Chính vì niềm hy vọng to lớn đó mà anh xuống dạ hội vào lúc mười một giờ đêm, mặc một chiếc quần trắng và một áo polo xanh nước biển, đi về trung tâm tạo ra tiếng ồn. Ðảo mắt nhìn quanh, anh nhận ra Karim. Ðã bỏ rơi cô gái tín đồ Thiên chúa, gã đàn ông đã chuyển mục tiêu sang một cô Rose-Croix ngon mắt. Cô và chồng đến vào buổi chiều: cao lớn, nghiêm túc và thanh mảnh, họ dường như có gốc Alsace. Họ ở trong một cái trại cực lớn và phức tạp, đầy móc với nối, mà người chồng phải mất bốn tiếng đồng hồ mới dựng xong được. Ðầu tối dạ hội, Bruno để ý tìm kiếm những vẻ đẹp bí ẩn của Rose-Croix. Cái nhìn của cô ánh lên sau cặp kính tròn; có vẻ rất cuồng tín. Bruno lắng nghe mà không nghe thấy gì. Theo cô, phong trào sinh ra ở Ðức; nó lấy cảm hứng từ một số trò giả kim, nhưng cũng có quan hệ với thần tích miền sông Ranh. Những thứ pê đê và nazi, có vẻ lắm. “Nhét cái chữ thập vào đít mày đi, anh chàng kia...” Bruno mơ màng nghĩ, quan sát qua khóe mắt mông của người vợ rất đẹp của anh ta đang quỳ gối trước cái bếp ga. “Và cho thêm bông hoa hồng lên trên nữa...”, anh kết luận trong đầu khi cô đứng dậy, hai bầu vú lộ ra, để ra lệnh cho anh chồng đến thay quần áo cho con. Cho đến lúc này cô toàn nhảy với Karim. Họ tạo thành một cặp nhảy kỳ lạ, anh ta thấp hơn cô mười lăm xăng-ti-mét, vẻ rất láu lỉnh, đối diện với nhánh tỏi to lớn của nước Ðức. Gã mỉm cười và nói liên mồm trong khi nhảy, sợ mất hút mục tiêu sự tán tỉnh ban đầu; gã ngăn chặn không để mọi việc tiến triển thêm lên: cô cũng mỉm cười, nhìn gã với vẻ tò mò gần như thích thú, thậm chí có một lần cô còn phá lên cười. Bên kia bãi cỏ, chồng cô ta đang giải thích cho một tín đồ tiềm năng mới về nguồn gốc của phong trào, năm 1530 trong một lãnh địa vùng Hạ-Sachsen. Từng lúc dừng nghỉ đều đặn đứa con ba tuổi của anh ta, một thằng bé tóc vàng mũi thò lò rất khó chịu, lại hét lên đòi đi ngủ. Tóm lại, cả ở đó nữa, người ta cũng đang tham dự vào một giây phút thực sự của cuộc sống thực. Gần Bruno hai người gầy guộc, có vẻ là giáo sĩ, đang bình luận cách thức của tên tán gái: “Hắn ta rất nồng nhiệt, anh hiểu không...”, một người nói. “Trên lý thuyết hắn không thể so với cô ta được, hắn xấu xí, bụng hắn to, lại còn lùn hơn cô ta. Nhưng hắn rất nồng nhiệt, thằng chó chết đó, bằng cách đó hắn tạo ra được khác biệt đấy.” Người kia đồng ý bằng một vẻ ơ hờ, nắm chặt trong tay một chiếc khăn tưởng tượng. Kết thúc cốc vodka pha nước cam của mình, Bruno nhận ra là Karim đã thành công trong việc dẫn cô Croix-Rose đến một triền đồi rậm cỏ. Một bàn tay quàng quanh cổ cô, vẫn không ngừng nói, gã nhẹ nhàng luồn tay còn lại xuống dưới chiếc váy. “Dù sao con mụ ấy cũng vẫn dạng chân ra, con điếm nazi...”, anh nghĩ, đi xa khỏi đám người đang nhảy. Ngay trước khi đi ra khỏi vòng tròn, anh chợt thấy cô gái tín đồ Thiên chúa giáo, hai mông đang rung lên bởi một người hướng dẫn môn trượt tuyết. Trong lều anh vẫn còn mấy hộp tim xắm ăn liền. Trước khi trở về, thất vọng tràn trề tác động khiến anh bật nhắn tin điện thoại lên nghe. Có một tin nhắn. “Chắc anh đi nghỉ...”, giọng bình tĩnh của Michel cất lên. “Khi nào về thì gọi cho em nhé. Em cũng đang đi nghỉ đây, và rất lâu.” 4. Anh bước đi, anh ra đến biên giới. Ðường bay của những con chim tham mồi đang quây xung quanh một trung tâm không nhìn thấy được - có thể là một cái xác thối. Bắp đùi anh đáp ứng uyển chuyển với sự lên xuống của con đường. Một đồng cỏ màu vàng nhạt bao phủ lên những ngọn đồi; tầm nhìn rộng ra đến vô cùng theo hướng Ðông. Từ hôm qua anh đã không ăn uống gì; anh không còn sợ nữa. Anh tỉnh dậy, vẫn mặc nguyên quần áo, nằm vắt người ngang giường. Trước lối vào cửa hàng Monoprix, một chiếc xe tải đang dỡ hàng hóa. Mới hơn bảy giờ. Từ nhiều năm nay, Michel sống một cuộc đời hoàn toàn trí thức. Những tình cảm tạo nên cuộc sống người đàn ông không phải chủ đề quan sát của anh; anh hiểu biết về chúng rất kém. Cuộc sống ngày nay của chúng ta phải được tổ chức với một sự chính xác hoàn hảo; những người trông két siêu thị đáp lại lời chào của anh. Từ mười năm nay anh ở tòa nhà, rất nhiều người đã đến và đi. Ðôi khi có một đôi được hình thành. Khi đó anh quan sát cuộc chuyển nhà; trong cầu thang, những người bạn chuyển những cái két và đèn. Họ còn trẻ, và đôi khi, cười tươi. Thường thì (nhưng không phải luôn luôn), khi đến lúc chia tay tiếp liền theo đó, hai người cùng dọn nhà vào một ngày. Khi đó sẽ có một căn hộ trống. Kết luận gì được bây giờ? Suy diễn thế nào về tất cả những lối xử sự đó? Thật là khó. Bản thân anh chỉ đòi hỏi yêu, chí ít anh cũng không đòi hỏi gì. Không có gì chính xác. Cuộc đời, Michel nghĩ, nhẽ ra phải trở nên một cái gì đó đơn giản; một cái gì đó mà người ta có thể sống như một tập hợp những lễ nghi nho nhỏ, mãi mãi không ngừng lặp lại. Những lễ nghi quả thực có hơi ngớ ngẩn, nhưng người ta vẫn có thể tin vào đó được. Một cuộc sống không có gì quan trọng, và không có bi kịch. Nhưng cuộc sống của con người không được tổ chức như thế. Ðôi khi anh đi chơi, quan sát những đứa trẻ con và những tòa nhà. Một điều chắc chắn: không ai còn biết cách sống hết cả. Dù sao anh cũng hơi quá lời: một số có vẻ như được huy động, hướng tới một mục đích nào đó, cuộc đời họ dường như bị nặng nề thêm lên vì những ý nghĩa. Các chiến sĩ của phong trào Act Up [15] cho là cần phát trên ti vi một vài quảng cáo, bị coi là porno, thể hiện nhiều kỹ thuật làm tình khác nhau được quay trên phim khổ lớn. Cuộc đời họ thường có vẻ vui tươi và chủ động, điểm xuyết bởi những sự kiện đa dạng. Họ có những bạn tình khác nhau, họ lăn lộn với nhau trong các phòng nhà trọ. Ðôi khi bao cao su bị rách hoặc bị nổ. Thế là họ chết vì bệnh sida; nhưng cái chết của họ bản thân nó đã mang một ý nghĩa chiến đấu và đầy xứng đáng. Thường xuyên hơn, truyền hình, đặc biệt kênh TF1, đưa ra một bài học thường trực về tính xứng đáng. Khi còn trẻ con, Michel tin rằng sự đau đớn làm con người cao quý thêm lên. Giờ đây anh phải chấp nhận: anh đã sai lầm. Ðiều khiến con người cao quý thêm lên, đó là cái vô tuyến. Mặc dù những niềm vui lặp đi lặp lại và rất thuần khiết mà truyền hình mang lại cho anh, anh nghĩ tốt hơn là nên đi ra ngoài. Phần nữa, anh phải đi chợ. Không có những định vị rõ ràng, con người sẽ phát tán, và không rút ra được gì từ đó nữa cả. Buổi sáng ngày 9 tháng Bảy (ngày Sainte-Amandine), anh quan sát những quyển vở, cặp tài liệu và túi dụng cụ xếp trên giá trong siêu thị Monoprix gần nhà. Câu khẩu hiệu của chiến dịch quảng cáo, “Nhập trường không bận tâm” theo anh mới chỉ có sức thuyết phục một nửa. Dạy học là gì, kiến thức là gì, nếu không phải là một sự bận tâm bất tận? Ngày hôm sau, anh thấy trong thùng thư của mình catalogue thời trang 3Suisses thu-đông. Cả tập sách dày cộp không hề ghi địa chỉ nào hết: phải chăng người đưa hàng đã đặt nó vào đó? Từ lâu nay là khách hàng, anh đã quen với những chú ý nho nhỏ, dấu hiệu của một sự trung thành đối ứng. Hiển nhiên là mùa kinh doanh đang tiến triển, các chiến lược thương mại hướng tới mùa thu; tuy thế bầu trời vẫn còn rất đẹp, dù sao cũng mới chỉ là đầu tháng Bảy. Khi còn trẻ, Michel đã đọc rất nhiều tiểu thuyết quay xung quanh chủ đề phi lý, tuyệt vọng hiện sinh, sự trống rỗng tháng ngày bất động; thứ văn học cực đoan này chỉ thuyết phục được anh một phần. Thời đó, anh thường xuyên gặp Bruno. Bruno mơ trở thành nhà văn; anh đã bôi đen rất nhiều trang giấy và thủ dâm rất nhiều; Bruno đã giúp anh khám phá Beckett [16]. Beckett có lẽ là người mà người ta vẫn gọi là nhà văn lớn: tuy nhiên, Michel chưa bao giờ đọc hết được một quyển sách nào của ông cả. Hồi đó là cuối những năm bảy mươi; anh và Bruno đang hai mươi tuổi và cảm thấy già nua. Việc đó tiếp tục: họ cảm thấy mình ngày càng già, và xấu hổ vì điều đó. Thời đại của họ sẽ nhanh chóng thành công trong sự chuyển hóa chưa từng có này: nhấn chìm tình cảm bi thảm của cái chết trong cảm xúc chung hơn và thô hơn của sự già đi. Hai mươi năm sau, Bruno vẫn luôn chưa thực sự nghĩ đến cái chết; và anh bắt đầu cho là sẽ chẳng bao giờ mình nghĩ đến nó hết cả. Cho đến cuối cùng anh vẫn mong được sống, cho đến cuối cùng anh vẫn ở trong cuộc sống, cho đến cuối cùng anh vẫn chiến đấu chống lại những biến cố và bất hạnh của cuộc sống cụ thể, và của cơ thể đang suy tàn. Cho đến giây phút cuối cùng anh vẫn đòi hỏi thêm một chút kéo dài, một tồn tại phụ, thêm một chút. Ðặc biệt, cho đến giây phút cuối cùng anh vẫn tìm kiếm một khoảnh khắc cực đại của hưởng lạc, của một sự chiều chuộng. Dù xét về lâu về dài anh chỉ là một kẻ vô tích sự, một khổ dâm khéo léo cũng có thể trở thành khoái cảm thực sự; và cái đó, hôm nay Michel nghĩ trong lúc lật những tấm trang quảng cáo đồ lót (đầy cảm xúc! chiếc quần lót!) trong catalogue của mình, có lẽ sẽ là vô lý nếu anh chối điều đó. Cá nhân mà nói, anh ít khi thủ dâm; những cuồng loạn đã có thể, khi anh còn là nhà nghiên cứu trẻ, chiếm lĩnh anh thông qua những kết nối mạng Minitel, thậm chí những người đàn bà thực sự (thường là những người phụ trách thương mại của các phòng thí nghiệm dược lớn) đã dần tắt ngấm. Giờ đây anh quản lý một cách hiền lành sự suy tàn của nam tính của mình bằng những lần thủ dâm nhẹ nhàng hiền lành, mà các catalogue thời trang 3Suisses, cộng thêm một chiếc máy nghe CD-ROM cũ rất đẹp giá 79 franc, đã là quá đủ. Tuy vậy Bruno, anh biết, đốt cháy tuổi trưởng thành của mình để theo đuổi mơ hồ những cô nàng Lolita [17] với bộ ngực to, mông tròn, miệng nồng nàn; ơn Chúa là anh đã trở thành công chức Nhà nước. Nhưng anh không sống trong một thế giới phi lý: anh sống trong một thế giới bi hài kịch sân khấu tạo dựng nên từ những điển tích và những thứ nhỏ nhặt, những tay chơi và những con điếm; đó là thế giới trong đó Bruno sống. Ở bên cạnh Michel sống trong một thế giới chính xác, yếu ớt về mặt lịch sử nhưng được tiết tấu bởi nhiều buổi lễ thương mại - giải đấu Roland Garros, Noởl, ngày 31 tháng Chạp, mỗi năm hai lần nhận được những catalogue 3Suisses. Ðồng tính luyến ái, anh có thể đến tham dự Sidathon hay Gay Pride [18]. Phóng đãng, có thể phấn khích với Phòng trưng bày đồ tình dục. Thể thao hơn, ngay phút này anh có thể vượt một chặng Pyrénées trong cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp. Là người tiêu thụ không cá tính, dù sao anh cũng sẽ vui vẻ đón tiếp sự trở lại của những tạp chí Italia trong siêu thị Monoprix của khu nhà mình. Tất cả những cái đó đều được tổ chức rất tốt, được tổ chức rất con người; trong tất cả những cái đó, có thể có hạnh phúc; có lẽ anh muốn nhiều hơn, rằng anh không biết làm sao để đến được đó. Sáng ngày 15 tháng Bảy, trong thùng rác ở lối vào anh nhặt được một tờ tuyên truyền cho Thiên chúa giáo. Những mảnh đời khác nhau hướng tới một mục đích tương tự và sung sướng; gặp gỡ với Chúa phục sinh. Trong một lúc anh quan tâm đến câu chuyện một cô gái trẻ (“Isabelle ở vào trạng thái sốc, vì năm học ở trường đại học của cô rất khó khăn”) tuy nhiên cũng phải công nhận kinh nghiệm của Pavel thật hơn (“Với Pavel, sĩ quan quân đội Séc, chỉ huy một trạm theo dõi tên lửa là đỉnh cao sự nghiệp của anh”). Không khó khăn gì anh tự vận vào bản thân mình nhận định sau đây: “Với tư cách là kỹ thuật viên có chuyên môn, được đào tạo trong một học viện uy tín, Pavel hẳn phải vui thích với cuộc sống của mình. Nhưng anh lại bất hạnh, luôn tìm kiếm cho mình một lẽ sống.” Catalogue 3Suisses, về phần mình, dường như đưa ra một cái nhìn lịch sử hơn đối với cơn khó ở của Âu châu. Trong những trang đầu còn mù mờ, ý thức về một dịch chuyển về văn minh sắp tới đã được nói rõ ở trang 17; Michel ngẫm nghĩ nhiều giờ liền về bức thông điệp chứa trong hai dòng định nghĩa sự nồng nhiệt của đám đông: “Sự lạc quan, tính rộng lượng, thông cảm, hài hòa khiến thế giới tiến lên. NGÀY MAI SẼ THUỘC VỀ PHÁI NỮ.” Trong bản tin lúc tám giờ tối, Bruno Masure thông báo, một cuộc điều tra của Mỹ vừa phát hiện ra dấu vết của sự sống ở sao Hỏa. Có những hình thái vi khuẩn, dường như vi khuẩn hóa thạch mê tan. Như thế, tại một hành tinh gần Trái đất, các cấu trúc phân tử lớn có thể đã được hình thành, tạo nên những cấu trúc có khả năng tự tái tạo nào đó từ một nhân nguyên thủy và một thứ màng còn chưa biết đến; rồi tất cả đã dừng lại, chắc hẳn dưới tác động của một thay đổi về khí hậu: sự tái tạo ngày càng trở nên khó khăn hơn, trước khi hoàn toàn chấm dứt. Cuộc sống trên sao Hỏa có vẻ như chỉ kéo dài không lâu lắm. Tuy nhiên (và Bruno Masure có vẻ không có ý thức rõ lắm về điều đó), cái mẩu tin tí hon về một sự thất bại thảm hại đã dữ dội chống lại toàn bộ các loại thần bí hay tôn giáo mà con người từ lâu nay vẫn thích thú theo đuổi. Không có một hành động duy nhất, kỳ vĩ và mang tính sáng tạo; không có dân tộc được lựa chọn, cũng không có giống loài hay hành tinh được lựa chọn. Chỉ có, gần như ở khắp nơi trong vũ trụ, những cố gắng không chắc chắn và thường là ít có sức thuyết phục. Toàn bộ những cái đó dù sao cũng quá nhàm rồi. ADN của các vi khuẩn sống ở biển dường như hoàn toàn tương tự với ADN của các vi khuẩn sống trên đất liền. Sự thật này đẩy anh vào một nỗi buồn nhẹ, với anh là một dấu hiệu trầm cảm. Một nhà khoa học ở trạng thái bình thường, một nhà khoa học ở trạng thái tốt hẳn sẽ phải vui mừng với sự tương tự này, nhìn thấy ở đó sự hứa hẹn về những tổng hợp có tính kết hợp. Nếu ADN không tương tự ở mọi nơi thì ở đó hẳn phải có những lý do, những lý do sâu thẳm có liên quan tới cấu trúc phân tử của peptit, hay có thể với các điều kiện tô pô của sự tự tái tạo. Những lý do sâu thẳm này, anh nghĩ mình có thể khám phá ra; khi còn trẻ hơn, anh còn nhớ, một triển vọng như thế đã khiến anh cảm thấy vô cùng phấn khích. Khi gặp Desplechin vào năm 1982, Djerzinski đã làm xong luận án thạc sĩ ở đại học Orsay. Với tấm bằng đó, anh đã tham gia vào những thí nghiệm tuyệt vời của Alain Aspect về tính bất khả phân của tập tính hai phô-tông được phóng ra liên tiếp từ một nguyên tử can xi; anh là nhà nghiên cứu trẻ nhất của ê kíp. Chính xác, nghiêm ngặt, hoàn hảo về mặt tư liệu, các thí nghiệm của Aspect đã gây ra một hiệu ứng đáng kể trong cộng đồng khoa học: lần đầu tiên, người ta đối mặt với sự bác bỏ toàn diện các chống đối đưa ra năm 1935 bởi Einstein, Podolsky và Rosen đối với phương pháp hình thức hóa lượng tử. Các bất đẳng thức của Bell suy ra từ những giả thuyết của Einstein đã bị tấn công trên mọi mặt, các kết quả tương ứng hoàn hảo với những dự báo của thuyết lượng tử. Từ đó, chỉ còn tồn tại hai giả thuyết. Hoặc các đặc tính bị che giấu quyết định tập tính các hạt là không cục bộ, nghĩa là các hạt có thể có ảnh hưởng tức thời lên nhau với khoảng cách tùy ý. Hoặc phải bác bỏ khái niệm hạt cơ bản, dù không quan sát được, có được các đặc tính nội sinh: khi đó người ta đứng trước một sự rỗng về mặt bản thể luận sâu sắc - trừ phi áp dụng một thực chứng luận căn bản, và hài lòng với việc phát triển hình thức luận toán học dự báo của những điều có thể quan sát được, và bác bỏ hoàn toàn ý tưởng thực tế bị giấu kín. Rất tự nhiên, giải pháp thứ hai trở thành lựa chọn của đa số các nhà khoa học. Tóm tắt đầu tiên các thí nghiệm của Aspect được in trong số 48 tạp chí Physical Review, dưới tiêu đề “Experimental realization of Einstein-Podolsky-Rosen Gedankexperiment: a new violation of Bell’s inequalities” [19] . Djerzinski là đồng tác giả của bài báo. Vài ngày sau đó, Desplechin tìm đến gặp anh. Khi đó bốn mươi ba tuổi, Desplechin đứng đầu Viện sinh học phân tử của CNRS ở Gif-sur-Yvette. Ông ngày càng có ý thức về cái gì đó rất cơ bản mà họ đang bỏ qua trong cơ chế biến đổi của các gene; và cái gì đó có khả năng có liên quan với các hiện tượng sâu sắc hơn, ở cấp độ nguyên tử. Cuộc gặp đầu tiên của họ diễn ra trong phòng của Michel ở ký túc xá đại học. Desplechin không ngạc nhiên vì sự buồn bã và thiếu sinh khí của cách bài trí: ông đã chờ đợi trước điều tương tự. Cuộc nói chuyện kéo dài đến đêm khuya. Sự tồn tại của một danh sách hữu hạn các nguyên tố hóa học cơ bản, Desplechin nhắc lại, là những gì đã thúc đẩy những suy nghĩ đầu tiên của Niels Bohr, ngay từ những năm mười của thế kỷ. Một lý thuyết mang tính hành tinh về nguyên tử dựa trên trường điện từ và lực hấp dẫn hẳn sẽ dẫn đến một số lượng vô hạn các giải pháp, một số lượng vô tận các chất hóa học có thể. Tuy nhiên, toàn bộ vũ trụ được tạo nên từ một số nguyên tố; danh sách này bất biến và cứng nhắc. Một tình hình như thế, bất thường sâu sắc theo cái nhìn của các lý thuyết điện từ cổ điển và các phương trình của Maxwell cuối cùng sẽ phải, vẫn là Desplechin nhắc lại, dẫn đến sự phát triển của cơ học lượng tử. Sinh học, theo ông, ngày nay nằm ở một tình trạng tương tự. Sự tồn tại thông qua toàn bộ sự ngự trị của động vật và thực vật có cấu trúc phân tử vĩ mô tương tự, những siêu cấu trúc tế bào bất biến theo ông không thể được giải thích thông qua các giới hạn của hóa học cổ điển. Theo cách này hay cách khác, sẽ còn bất khả hơn việc làm sáng tỏ mức độ lượng tử can thiệp trực tiếp vào sự điều hành các hiện tượng sinh học. Ðó là cả một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới mẻ. Ở buổi tối đầu tiên đó, Desplechin đã bị ấn tượng bởi trí tuệ rộng mở và sự bình thản của người đối thoại trẻ tuổi. Ông mời anh đến ăn tối ở nhà mình, phố Trường Bách Khoa vào thứ Bảy tuần sau đó. Một trong số các đồng nghiệp của ông, một nhà sinh hóa, tác giả của các nghiên cứu về sao chép ARN, sẽ cũng có mặt. Ðến nhà Desplechin, Michel có cảm giác đang ở trong bối cảnh của một bộ phim. Ðồ gỗ màu sáng, gạch lát tommét, thảm Afghanistan, tranh chép của họa sĩ Matisse [20]... Cho đến giờ anh mới chỉ nghi ngờ về sự tồn tại của những chốn giàu sang, học thức, gu thẩm mỹ cao như thế; giờ đây anh có thể tưởng tượng ra phần còn lại, căn nhà ở vùng Bretagne, có thể cả một trang trại nhỏ vùng Lubéron. “Nào chuẩn bị nghe mấy bản canh-tét của Bartok nào...”, anh thoáng nghĩ trong khi ăn món khai vị. Ðó là một bữa ăn có rượu sâm panh; món tráng miệng là bánh ga-tô sác-lốt phủ những thứ quả màu đỏ, đi kèm với một cốc rượu hồng demi-sec hảo hạng. Chính vào lúc đó Desplechin bắt đầu trình bày kế hoạch của mình. Ông có thể thuyết phục người ta tạo ra một chân hợp đồng trong nhóm nghiên cứu của ông ở Gif; Michel cần trang bị một số khái niệm cơ bản về sinh hóa, nhưng sẽ rất nhanh thôi. Trong cùng thời gian đó, anh có thể chuẩn bị luận án tiến sĩ cấp Nhà nước của mình; khi đã có bằng, anh có thể hướng đến một chân biên chế. Michel liếc nhìn bức tượng Khmer nhỏ đặt trên lò sưởi; những đường nét thanh tú tạc hình Phật trong tư thế quan sát hạ giới. Anh hắng giọng và chấp nhận lời đề nghị. Sự tiến bộ đáng ngạc nhiên của trang thiết bị và các kỹ thuật đánh dấu phóng xạ đã cho phép, trong thập niên sau đó, thu thập các kết quả với số lượng đáng kể. Tuy thế, cho đến giờ Djerzinski vẫn nghĩ, so với các vấn đề lý thuyết mà Desplechin nêu ra trong buổi gặp gỡ đầu tiên, họ vẫn chưa tiến thêm được dù chỉ một ngón tay. Giữa đêm, lại một lần nữa anh bắt gặp tin tức về các vi khuẩn trên sao Hỏa; anh tìm thấy khoảng mười lăm thông tin trên Internet, phần lớn đến từ các trường đại học Mỹ. Ađênin, guanin, tymin và cytoxin đã được tìm thấy ở tỉ lệ thông thường. Hơi hờ hững, anh kết nối tới trang của Ann Arbor; có một tin liên quan đến sự lão hóa. Alicia Marcia-Coelho đã chứng minh việc mất các chuỗi mã ADN trong quá trình phân chia lặp đi lặp lại của các nguyên bào sợi từ các cơ bắp trơn; cả tin này cũng không thật sự mới mẻ. Anh đã biết cô Alicia này: cũng chính cô đã phá trinh anh, mười năm trước, trong một bữa tiệc quá đẫm rượu nhân dịp một cuộc hội nghị về gen ở Baltimore. Cô đã say đến mức không còn sức giúp anh cởi xu chiêng. Ðó là một khoảnh khắc khó, thậm chí nặng nhọc; cô vừa chia tay chồng, cô tâm sự với anh trong khi anh chiến đấu với những cái móc. Sau đó, tất cả diễn ra bình thường; anh ngạc nhiên vì mình có thể cương cứng, và thậm chí còn có thể phóng tinh vào âm đạo của nhà nghiên cứu, mà không cảm thấy chút khoái cảm nào.
[1]Swing Magazine: tạp chí chuyên về âm nhạc và lối sống của giới trẻ.[2]Gang bang: làm tình tập thể.[3]Crédit Mutuel: tên một loại ngân hàng ở Pháp.[4]UCPA: Hiệp hội các trung tâm thể thao ngoài trời của Pháp.[5]Faust: nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng của Goethe.[6]Sweat lodge: thuật dùng khói trong không gian hẹp để tẩy rửa tinh thần.[7]Contrexéville: địa điểm chữa bệnh bằng suối nước khoáng ở Pháp.[8]Cavanna: tên một nhà văn Pháp có bộ râu rậm rạp.[9]Krishna: một vị thần quan trọng trong Hindu giáo.[10]Rintintin là con chó săn huyền thoại, còn Rusty là cậu bé chủ của Rintintin. Câu chuyện về Rintintin đã được dựng thành phim dài kỳ cho trẻ em ở Mỹ.[11]Paul-Jacques Bonzon: nhà văn chuyên viết truyện phiêu lưu cho độc giả thanh niên, rất nổi tiếng vào những năm 1950, 1960.[12]Các phương pháp massage.[13]Từ tiếng Anh, nghĩa là nóng bỏng, hấp dẫn, kích dục.[14]Fritz Perls (1893 - 1970), cha đẻ của phương pháp trị liệu Gestalt.[15]Act Up: phong trào chống bệnh sida.[16]Samuel Beckett (1906 - 1989), nhà viết kịch thiên tài gốc Ai Len.[17]Lolita: lấy tên nhân vật của nhà văn Nabokov, chỉ những cô gái trẻ ham mê tình dục một cách mạnh mẽ.[18]Các buổi lễ mà những người bị bệnh sida và những người đồng tính luyến ái tổ chức.[19]Tiếng Anh trong nguyên văn: Bằng chứng thực nghiệm của thí nghiệm mô phỏng EPR: một vi phạm mới đối với các bất đẳng thức Bell.[20]Henri Matisse (1869 - 1954), họa sĩ người Pháp.
[1]Swing Magazine: tạp chí chuyên về âm nhạc và lối sống của giới trẻ.[2]Gang bang: làm tình tập thể.[3]Crédit Mutuel: tên một loại ngân hàng ở Pháp.[4]UCPA: Hiệp hội các trung tâm thể thao ngoài trời của Pháp.[5]Faust: nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng của Goethe.[6]Sweat lodge: thuật dùng khói trong không gian hẹp để tẩy rửa tinh thần.[7]Contrexéville: địa điểm chữa bệnh bằng suối nước khoáng ở Pháp.[8]Cavanna: tên một nhà văn Pháp có bộ râu rậm rạp.[9]Krishna: một vị thần quan trọng trong Hindu giáo.[10]Rintintin là con chó săn huyền thoại, còn Rusty là cậu bé chủ của Rintintin. Câu chuyện về Rintintin đã được dựng thành phim dài kỳ cho trẻ em ở Mỹ.[11]Paul-Jacques Bonzon: nhà văn chuyên viết truyện phiêu lưu cho độc giả thanh niên, rất nổi tiếng vào những năm 1950, 1960.[12]Các phương pháp massage.[13]Từ tiếng Anh, nghĩa là nóng bỏng, hấp dẫn, kích dục.[14]Fritz Perls (1893 - 1970), cha đẻ của phương pháp trị liệu Gestalt.[15]Act Up: phong trào chống bệnh sida.[16]Samuel Beckett (1906 - 1989), nhà viết kịch thiên tài gốc Ai Len.[17]Lolita: lấy tên nhân vật của nhà văn Nabokov, chỉ những cô gái trẻ ham mê tình dục một cách mạnh mẽ.[18]Các buổi lễ mà những người bị bệnh sida và những người đồng tính luyến ái tổ chức.[19]Tiếng Anh trong nguyên văn: Bằng chứng thực nghiệm của thí nghiệm mô phỏng EPR: một vi phạm mới đối với các bất đẳng thức Bell.[20]Henri Matisse (1869 - 1954), họa sĩ người Pháp.