Chương 6

Denny đã đi rồi. Mai Ly dọn trở về nhà đường Nguyễn Công Trứ. Em nằm quằn quại mấy ngày-đêm như một xác chết. Qua mấy ngày sau, em trở lại làm.
"Sàigòn-Sàigòn bar " quang cảnh tưng bừng rộn rịp, có khoảng ba chục cô chiêu đãi viên. Toàn là khách Tây và Mỹ. Mai Ly ngồi áo não tâm tư chẳng buồn tiếp khách. Rồi nghe giọng bà chủ gọi:
- Cô Mai Ly! Có khách kìa!
Mai Ly đứng dậy tiến về phía người khách đang đứng ở comptoire. Ông trạc tuổi ba mươi, tướng mạo khôi ngô, tư cách lịch sự. Mai Ly mở lời:
- Hé-lô!
- Bon soire!
Mai Ly hơi ngạc nhiên, nhủ:
- Khứa này là người Pháp, hèn chi không ai tiếp hắn. Vì Mai Ly biết bập bẹ chút đỉnh tiếng Pháp. Nàng nói vài ba câu, rồi hỏi ông khách:
- Xin lỗi anh! Anh nói tiếng Anh được không?
- Vâng! Tôi biết chút chút!
- Anh tên gì?
- Tôi tên Jean-Jacques (JJ).
- Ờ há! Jean-Jacques, gọi tắt là J.J. phải không?
- Oui! Yes! yes! Còn cô tên gì?
- Tôi tên Mai Ly.
- Hân hạnh được biết cô.
Hai người bắt tay chào một cách thân mật. Mai Ly hỏi uống liền sau đó:
- Tôi được uống với anh không?
- Được. Mời cô.
- Cám ơn anh! Nhưng tôi được uống thứ nào? Sàigòn-Tea hay Whisky-Coke?
- Sài-gòn-Tea. Vì tôi không có đủ tiền mời cô Whisky-Coke đâu.
- Mời anh xuống salon ngồi.
- Không thể được. Vì tôi phải đi liền.
- Thì cứ xuống salon ngồi, chừng nào anh muốn đi cũng được.
J.J. nhìn qua nhìn lại, rồi nói:
- Ngồi salon mắc lắm!
- Vậy anh cho tôi thêm một ly nữa được không?
- Được. Một ly nữa thôi nhé!
Jean-Jacques mau mau trả tiền, và chào ra về.
Mỗi đêm Mai Ly đi làm. Nàng ráng ‘’tán khách’’ cho uống Whisky-Coke hoặc nước trà để chia tiền. Trong lòng rối rắm như tơ vò, bởi lo cái bụng càng ngày càng to.
Qua một tuần lễ, Jean-Jacques trở lại. Kỳ này chàng ta đến để gặp ông chủ. Các cô cũng đến tiếp, nhưng chàng lại hỏi:
- Xin lỗi, có cô Mai Ly làm đêm nay không?
- Có. Nhưng nó đang bận tiếp khách ở bên trong. Lời của Kim.
- Được. Tôi sẽ đợi cô ấy.
Kim vào trong nói:
- Ê, Mai Ly! Có thằng Tây đợi mầy ở ngoài comptoire kìa.
- Ờ, mầy nói với hắn là tao sẽ ra liền.
Mai Ly ra chào J.J. thì có một ly nước trà để sẵn. Nàng đụng ly với J.J., rồi hớp một hớp, nói:
- Xin lỗi anh! Em bận chút xíu. Em sẽ trở lại liền.
Bên ngoài mấy cô xì xào, nhứt là Kim và Liên, Liên nói:
- Thằng Tây này khoái con bầu rồi. Coi chừng nó sẽ ẵm con của Mai Ly đó Kim à!
Kim trả lời:
- Làm sao mà biết được mầy ơi!
Phía bên trong, bàn của Mai Ly, khách tính tiền và họ ra về. Mai Ly trở lại với J.J. Nàng cứ gọi nước trà liền liền. Jean-Jacques thấy vậy liền hỏi:
- Đêm nay tôi có thể đưa cô về được không?
Mai Ly ngạc nhiên, h ỏi:
- Đưa tôi về? Mà về đâu?
- Sẵn tôi có xe, tôi đưa cô về nhà cô, rồi tôi về.
- Ờ! Vậy thì anh đợi tôi.
- Đến mấy giờ?
- Mười một giờ rưỡi.
- Được. Tôi sẽ đợi cô.
Từ đó gần như mỗi đêm Jean-Jacques đến rước Mai Ly về nhà nàng, rồi sau đó chàng về nhà chàng. Làm ông xe-ôm thất nghiệp!
Vài tuần sau Jean-Jacques mời Mai Ly đi ăn cơm và đi xem xi-nê. Cứ như thế kéo dài mấy tuần. Mai Ly cảm thấy anh chàng Tây này lịch sự, lễ độ mà không đòi hỏi gì cả. Rồi một đêm sau khi ăn cơm xong, Mai Ly bạo dạn hỏi:
- Đêm nay, em có thể đến viếng nhà anh được không?
Jean-Jacques tươi cười đáp:
- Được. Rất hân hạnh.
(...)
Một đêm hoa bướm giao tình. Rồi sáng hôm sau Jean-Jacques đưa Mai Ly về nhà sớm. Nàng nghĩ:
- Tiền thì không có, tình cũng chưa đượm, chưa nồng. Nếu mà hắn biết mình đang có thai với Mỹ. Hắn sẽ chạy xa năm cây số ngàn.
Mấy lần, Jean-Jacques đến tìm Mai Ly, mà lần nào nàng cũng trốn. Bà chủ thấy vậy, bảo:
- Cô Mai Ly à! Ở ác vừa vừa chớ. Ông ấy là người quen biết chồng tôi. Hơn nữa, ông đàng hoàng lắm. Cô đi ra tiếp người ta đi.
Mai Ly chần chờ, nói:
- Tại ổng chưa biết em có bầu. Nếu nay mai ổng biết thì ổng sẽ chạy xa đó chị ơi!
- Chừng nào tới đó sẽ hay. Còn bây giờ thì cô cứ tiếp ổng đi.
Mai Ly miễn cưỡng ra tiếp. Dù sao đi nữa, giữa nàng và J.J. đã qua một đêm ân ái. Nàng liền nghĩ đến việc xin tiền. Đến ngồi bên cạnh J.J. mà lòng Mai Ly muốn mở lời hỏi, nhưng nàng cứ ngập ngừng, rốt cuộc nàng cũng phải hỏi:
- Anh Jean-Jacques! Em có đặt mấy cái áo mà em không tiền lấy. Anh có thể giúp em được không?
J.J. nhìn Mai Ly:
- Cỡ bao nhiêu?
Vì Mai Ly nói dóc nên không biết là bao nhiêu. Nàng cười cười rồi nói:
- Cỡ mười lăm ngàn đồng.
- Được. Nhưng anh không có bây giờ.
Mai Ly nghĩ:
- Khứa này định bày trò gì đây? Khỉ mốc, nói được mà không có. Vậy mình phải hỏi đại chừng nào. Mai Ly làm bộ sửa cổ áo của J.J. và hỏi:
- Anh Jean-Jacques à! Bây giờ anh không có. Vậy chừng nào anh mới giúp em được?
- Trưa mai. Mai em đến nhà anh ăn cơm. Và sẵn đó, anh sẽ đưa tiền cho em luôn.
- Mai em đến! Nhưng chút nữa anh có đưa em về được không?
- Được chớ! Em ngưng gọi nước trà, vì anh thấy hơi nhiều rồi. Nếu có khách em cứ đi tiếp khách. Anh ngồi đây đợi em.
Mai Ly bị chạm tự ái và hơi bực, nói:
- Anh không cho em ngồi với anh à?
- Không phải vậy đâu. Vì còn hơn một tiếng đồng hồ em mới hết giờ.
- Vậy anh trả tiền nước, rồi anh về đi. Trưa mai em sẽ đến nhà anh.
- Bộ em giận anh hả?
- Không. Em đâu có giận. Vì em thấy anh phải đợi lâu. Có anh ngồi đây làm sao em làm việc được?
- Anh hiểu rồi. Thôi để anh đi một vòng, tới giờ anh trở lại để rước em.
- Anh đi đâu? à, hay là anh đi về nhà, rồi chút nữa anh trở lại.
Ý nghĩ của Mai Ly lại khác, vì nàng sợ J.J. đi một vòng, rủi ghé vào mấy Snack-bar khác, chàng gặp cô nào hạp-nhãn là nàng sẽ mất J.J. Nên trong đầu nàng nghĩ, hỏi J.J.:
- Anh à! Đêm nay anh trả khá nhiều ly nước trà rồi, vậy anh còn đủ tiền trả thêm năm ly nữa thì em sẽ được về sớm, vì em thấy trong người em hơi mệt.
- Thế à! Sao nãy giờ em không nói? Anh nghĩ phải đúng giờ em mới được về. Vậy kêu bồi bàn lại lấy tiền năm ly nữa đi. Anh còn đủ bấy nhiêu thôi.
Jean-Jacques và Mai Ly vừa ra khỏi ‘’Sàigòn-Sàigòn-bar’’. Mấy cô còn ở lại với bà chủ, họ bàn tán với nhau:
- Khứa Tây này chịu con bầu dữ à! Tưởng khứa ‘’kẹo’’ lắm chứ!
Bà chủ vọt miệng, nói:
- Hứ! Các cô chưa rành đàn ông. Một khi mà họ ‘’chịu đèn’’ rồi thì bao nhiêu họ cũng chi hết.
Các cô cười, Liên vọt miệng:
- Con Mai Ly, nó rù rì cũng hay chứ. Nhưng vài tháng nữa cái bụng của nó sình lên thì khứa Tây đó sẽ cho nó số-de.
Bà chủ để ý, thấy mấy cô a tòng với Kim và Liên bài xích cái bụng bầu của Mai Ly, bà nói:
- Thôi, các cô ơi! Nên tội nghiệp cô Mai Ly, vì đồng nghề nghiệp với nhau, biết đâu sau này các cô không tránh được cảnh của Mai Ly. Nếu không khéo sẽ bước trùng dấu chân đấy. Thôi, sửa soạn đóng cửa đã tới giờ rồi.
°
Mai Ly được Jean-Jacques trả tiền nước và đưa nàng về sớm. Về đến căn phòng, nàng thay đồ xong leo lên giường nằm suy nghĩ: - Chắc chắn là J.J. ưa thích mình lắm rồi, cũng có thể hắn đang si tình. Trưa mai mình đến nhà hắn, vì hắn hứa sẽ cho tiền. Mình phải đến coi có thật không. Chắc hắn không gạt mình đâu. Mai Ly cứ nằm thao thức, mà lòng nàng lại nhớ đến Denny, tự nhủ: - Mình có chửa hoang là do lỗi ở nơi mình. Bởi vì mình quá gàn bướng, nên phải gánh chịu. Biết đâu bây giờ mình được may mắn?
°
Buổi sáng, ngày 30 tháng 6 năm 1967. Mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua kẽ màn. Dưới đường những tiếng còi xe và tiếng người cười nói nghe thật là ồn ào, náo nhiệt. Mai Ly thức dậy kéo màn và ra mở cửa cho Năm vào làm phòng, Năm hỏi:
- Hôm nay chị ăn gì, chị Mai Ly?
- Thôi Năm à! Em vắt cho chị hai trái cam sành đủ rồi.
- Em thấy chị mệt mỏi lắm đó. Chị nên ăn chút gì đi, chớ trưa chị không ăn nhịn đói không tốt cho em bé trong bụng đấy.
- Chút nữa chị đi ăn cơm khách. Ờ, lát nữa dọn phòng xong em xuống chợ Cầu-Ông-Lãnh mua dùm chị một quày dừa xiêm nha!
- Dạ. Mà có mua cam sành thêm không vậy chị?
- Thôi, khỏi. Cam dạo này hết mùa rồi, mắc mà ít nước. Có bầu uống nước dừa xiêm tốt hơn.
- Trưa nay, chị mặc đồ gì? Để em soạn ra, em ủi luôn.
- Mặc đồ gì bây giờ cà? Áo dài thì chật hết rồi. Ờ, em soạn cái jupe và áo sơ-mi ca-rô ủi dùm chị.
- Dạ. Em bé trong bụng được mấy tháng rồi chị?
- Hơn ba tháng rồi! Quần áo của chị bắt đầu mặc hết được. Chị phải may áo bầu đó. Mà dạo này chị kẹt tiền. Vì chị vừa vét hết để cất nhà cho bà. Bây giờ phải lo đủ mọi bề, chị chán quá Năm ơi!
Mai Ly nói chuyện với Năm, loay hoay nàng đã trang điểm xong. Mai Ly đi thay bộ đồ đầm kín đáo, trông như con gái nhà lành. Nàng đánh phấn thoa son rất nhạt. Mái tóc thề buông xỏa khỏi lưng. Nàng xuống đường đón xích-lô-đạp qua nhà Jean-Jacques.
Từ đường Nguyễn Công Trứ - Khu Dân Sinh đến bến Vân Đồn chừng vài cây số. Mai Ly vào nhà nhận chuông. Bà bếp ra mở cửa, hỏi:
- Xin lỗi. Cô có phải là cô Mai Ly không?
- Dạ, phải. Cháu có...
- Dạ, dạ mời cô vào. Ông chủ có dặn tôi. Nếu cô đến sớm thì đợi ông một chút.
Mai Ly bước vào đứng khép nép và nhìn chung quanh. Bà bếp nói:
- Mời cô ngồi. Cô uống gì trước không?
- Dạ, cám ơn dì, cháu đợi ông ấy về.
Mai Ly đang nhìn chung quanh, nơi đây nàng đã đến một đêm nọ. Nhưng ban đêm, sáng dậy là Jean-Jacques đưa Mai Ly về nên không để ý gì nhiều. Nàng đang thơ thẩn, J.J. mở cửa vào:
- Ô! Xin lỗi em, anh về hơi trễ, em đến lâu chưa?
Mai Ly nở nụ cười xinh xắn, nói:
- Không. Em mới đến năm phút thôi.
J.J. hôn Mai Ly, nói:
- Cho anh đi rửa tay nhé!
- Dạ, anh cứ tự nhiên.
J.J. rửa tay xong, trở ra gọi bà bếp dọn cơm và nói với Mai Ly:
- Em đến bàn ăn với anh.
J.J. nắm tay Mai Ly đưa nàng ngồi ghế rồi chàng sang bên kia ngồi đối diện. J.J. nhìn ngắm Mai Ly với cặp mắt rất hài lòng, chàng tiếp lời:
- Hôm nay em diện đẹp quá. Nếu mà không có hẹn, anh sẽ nhìn không ra em đâu.
- Sao vậy? Bộ em khác hơn mọi hôm hả anh?
- Hoàn toàn khác, em dùng cơm đi, em uống chút rượu đỏ nha!
- Dạ, cám ơn anh. Em uống nước cam được rồi.
- Rượu này từ bên Pháp gởi qua đó.
- Dạ, em biết, nhưng em đang cử rượu.
- Sao cử rượu? Em bệnh à!
- Dạ, không. Tại em không thích uống hôm nay.
Dùng cơm xong, J.J. đưa Mai Ly qua salon, cử chỉ chàng rất đàng hoàng. Mai Ly nghĩ rằng, sau bữa cơm chắc chàng bảo nàng vào phòng. Nhưng không phải thế. J.J. hỏi nàng:
- Xách tay em đâu?
- Dạ, đàng kia kìa.
J.J. đứng dậy lấy cái xách tay đưa cho Mai Ly và bảo:
- Em mở xách tay ra đi.
Mai Ly nghe lời. J.J. móc trong túi quần ra một phong bì bỏ vào xách tay của Mai Ly, và nói:
- Quà của em như lời anh hứa đó. Thôi, sắp tới giờ anh đi làm. Anh đưa em về nhà nha!
Mai Ly về nhà lật đật mở bao thư ra đếm tiền. Đúng mười lăm ngàn đồng. Lòng mừng, và nói thầm: - Số tiền này tuy không lớn lắm, nhưng lúc này mình phải gom góp để dành, nào là tiền nhà, tiền cho mẹ, tiền người làm. Căn nhà cất xong cho mẹ mà chưa có đủ tiền vô điện và nước cũng tội nghiệp mẹ mình quá, mình cũng hơi buồn. Nay J.J. cho mình tiền, rồi đây mai mốt chàng biết mình có bầu, chàng sẽ đối xử ra sao? Chắc mình phải trốn hắn rồi!
Được số tiền trên, Mai Ly thấy J.J. trở lại bar, nàng lại trốn nữa. Đến mấy tuần lễ bà chủ thấy khó chịu, bèn dẫn J.J. bà chỉ chỗ:
- Ông vào đây, cổ ở dưới comptoire nè.
Bắt buộc mai Ly phải ra mặt, nàng tức bà chủ, và sợ J.J. đòi tiền lại. Nàng muốn khóc lên. Ngồi kế bên J.J. nàng nói giọng buồn:
- Xin lỗi anh. Tại vì em sợ...
- Em sợ gì? Tại sao em trốn anh?
- Dạ. Tại em sợ... anh đòi tiền lại và... hơn nữa, em đang có thai... với người Mỹ.
Mai Ly liều mạn nói đại, vì nàng nghĩ trước sau gì J.J. cũng biết. J.J. nghe Mai Ly nói thế. Chàng ôm choàng qua vai nàng và nói một giọng nhẹ nhàng:
- Mai Ly yêu của anh. Anh yêu em lắm, và sẽ yêu cả con em nữa. Anh hứa sẽ lo cho em và cả đứa con trong bụng này luôn.
J.J. lấy tay xoa cái bụng của Mai Ly. Mai Ly nghe những lời J.J. vừa nói, tưởng chừng như nàng đang nằm mơ, rồi nhủ thầm:
- Phải chi những lời nói vừa rồi là của Denny, chắc mình hạnh phúc hơn.
Tình yêu với Denny chưa phai, vì kỷ niệm đang nằm trong bụng. Tim còn rỉ máu. Bỗng nhiên J.J. lại đến và hứa hẹn như thế. Đầu óc Mai Ly như đang quây cuồng trong giấc mơ dịu êm. J.J. là vị cứu tin cho đời nàng chăng? J.J. làm Mai Ly rung động bởi lời hứa ấy. Lời hứa của J.J. như xoa dịu cái đau, cái khổ, cái lo lắng, cái sợ sệt vì có chửa hoang. Nàng xúc động ngả đầu vào vai J.J., nước mắt tự động rơi đôi dòng.
Kể từ đêm ấy, Mai Ly không còn đi làm nữa. Nàng đi qua, đi lại nhà J.J. vài lần trong tuần. Thỉnh thoảng có ai cần phòng thì nàng cho mướn vài tiếng đồng hồ hoặc một hai đêm để mót mát đóng tiền nhà. Sau khi Mai Ly nghỉ làm, J.J. cho nàng mười ngàn đồng mỗi tháng. Chỉ vừa đủ đóng tiền nhà và trả tiền cho Năm. Tuy tiền có phần chật hẹp. Nhưng nàng cũng còn chút đỉnh nữ trang bán dần dần để xoay xở.
J.J. lo cho sức khỏe Mai Ly và cái thai. Chàng đưa Mai Ly đi khám bác sĩ ở bệnh viện Grall, thử máu và dưỡng thai rất chu đáo. Nhưng đến khi sanh thì Mai Ly bảo J.J. đưa vào nhà bảo sanh Đức-Chính.
Một bé trai kháo khĩnh ra đời. Mai Ly chưa đặt tên, vì nàng nghĩ J.J. sẽ nhìn nhận và đặt tên. Nhưng đến ngày thứ ba thì nàng thất vọng, tự an ủi:
- Đâu phải con của hắn mà mình muốn ổng nhìn nhận. Thôi thì mình tự đặt cho nó một cái tên:
Nguyễn Hữu Trí.
Sanh: ngày 5 tháng 12 năm 1967.
Tại: Quận III, Sàigòn - Việt Nam
Mẹ: Nguyễn thị Mai Ly.
Cha: vô danh.
Dù vậy, Mai Ly luôn nhớ ơn của J.J. nuôi dưỡng bao tháng trời. Vì tình sâu nghĩa đậm. Mai Ly vẫn sống như thế với J.J.
Hữu Trí được hơn một tháng thì biến cố xẩy ra. Việt-Cộng tổng công kích Tết Mậu Thân 1968. Tất cả Snack-bar đều bị đóng cửa. Lúc bấy giờ tiền bạc eo hẹp, nữ trang của Mai Ly cũng bán sạch hết. Nàng đề nghị với J.J. là cho nàng và con dọn qua ở chung để đỡ đóng tiền nhà. Nhưng J.J. không bằng lòng và nói:
- Bây giờ chưa được, em ráng đợi một thời gian nữa.
- Tại sao vậy anh? Nếu không được thì em phải đi làm trở lại.
J.J. nín thinh, chàng không nói lời nào.
Vì cần tiền, Mai Ly phải trở lại ‘’Sàigòn-Sàigòn-bar’’ làm lén. Cửa bar chỉ mở hé cho những khách quen mà thôi.
Sau hơn tám tháng nghỉ làm. Nay Mai Ly trở lại. Nàng gặp lại toàn là khách quen dạo trước. Họ được biết Mai Ly vừa có một đứa con trai lai Mỹ. Họ tặng quà, biếu tiền. Người này năm ngàn, người kia ba ngàn. Khách với khách đồn nhau, họ cho tiền Mai Ly. Gom góp lại trong một tháng mà cả trăm ngàn đồng. Rồi một phần đi làm lén thêm, tiền vô như nước.
Tuy có tiền như vậy, Mai Ly mộng mơ là J.J. sẽ cưới nàng và nhìn nhận con nàng. Rồi một cuối tuần hai người đi ăn cơm tại nhà hàng ‘’Đào-Viên’’ ở ngoại ô Sài-gòn, với phong cảnh hữu tình, Mai Ly dò hỏi ý của J.J.:
- Anh à! Có bao giờ anh sẽ cho em làm vợ chính thức của anh không?
J.J. một chút suy nghĩ rồi nói:
- Mai Ly! Anh yêu em nhiều lắm, nhưng em đừng bao giờ ước mơ là anh sẽ cưới em. Vì một đời vợ trước đã làm cho anh khổ lắm!
Mai Ly nghe tim mình như vỡ nát, và đau nhói tận đáy lòng. Tự ái nổi dậy. Nàng nghiến răng tự nhũ:
- Thật phũ phàng, nói yêu mình mà bảo mình đừng mơ mộng là hắn sẽ cưới. Mình bỏ hắn à? Không thể được! Nếu mình bỏ hắn thì mình thành kẻ vong ơn bội nghĩa. Hơn nữa, lòng mình cũng nghe đã yêu hắn rồi. Bây giờ có tiền, nhưng tình yêu thì như chỉ mành treo chuông, vì mình mà con mình không cha. Ai làm khổ hắn, giờ đây mình phải trả sao?
Mai Ly thấy chán ngán tình đời, nàng chẳng biết làm sao đây? Với J.J., vợ không ra vợ, mà tình thì không ra tình, bồ bao tháng cũng chẳng phải đúng. Một ý nghĩ dại khờ ngu ngốc lại ùa vào đầu nàng:
- Hay là mình gày để cho có thai với hắn? Chắc chắn hắn sẽ cưới mình. Bé Trí đã được một tuổi, giờ đây nếu có con thêm, thì mình mong sao là con gái...
°
Cuối năm 1968, lễ Giáng Sinh vừa qua. J.J. đi nghỉ phép và cũng để ăn tết Tây với cha mẹ chàng ở Pháp. Mai Ly thấy trễ đường kinh, nàng liền đi khám bác sĩ và thử thỏ. Kết quả nàng đã cấn thai. Nàng nhờ bác sĩ làm giấy chứng minh bằng chữ Pháp để gởi cấp tốc qua cho J.J.
Mai Ly ngày đêm thao thức đợi chờ. Đến hơn hai tuần lễ mà nàng không thấy J.J. trả lời. Nàng lo sợ và nghĩ: - Không lẽ có thêm đứa con thứ hai không cha nữa sao? Nước đường cùng chẳng biết gì khác là đi hẹn bác sĩ để phá thai. Đến ngày đi phá thai. Sáng dậy, nàng xuống đường mua bánh mì cho Trí ăn sáng. Nàng đụng đầu chú phát thơ, chú hỏi:
- Cô ơi! Có phải cô là Nguyễn Thị Mai Ly không?
- Chú biết tôi mà chú còn hỏi đố nữa!
- Biết cô là biết rồi. Nhưng tôi phải hỏi cho đúng tên họ rõ ràng, vì có điện tín.
- Điện tín hả chú? Từ đâu vậy?
- Ở ngoại quốc.
- Chú đưa đây. Nè chú cầm năm chục uống cà phê.
- Cám ơn cô nhiều. Chào cô.
- Dạ, này, chú ơi! Nếu có thơ, chú nhớ đem lên phòng cháu dùm nghe chú, đừng có đưa dưới này, rủi họ làm biếng đem lên, họ sẽ bỏ vô thùng rác đó chú à!
- Tôi hiểu rồi. Cô khỏi lo. Chào cô.
Mai Ly đi nhanh lên phòng mở ra đọc:
Angers, ngày... tháng... năm 1969
Mai Ly yêu dấu,
Anh có nhận được tin mừng, em ráng dưỡng thai. Ba tuần nữa, anh sẽ trở qua Sàigòn cưới em...
Hôn em
Jean-Jacques H.
Sau khi Mai Ly nhận được bức điện tín với những lời hứa hẹn của J.J. Nàng mừng quá, liền điện thoại cho bác sĩ hay là nàng sẽ đến để dưỡng thai.
Mấy ngày vui mừng đi đâu nàng cũng cầm cái điện tín khoe với bạn bè là J.J. sẽ cưới nàng. Lúc bấy giờ ai hiểu nổi vui mừng của Mai Ly đây? Nàng như một cánh hoa vừa chớm nở, sắc vóc xinh tươi, hấp dẫn, biết bao ong bướm là đà bay liệng chung quanh nàng. Người thiếu phụ mới có hai mươi ba tuổi đời mà đã trải đời hơn bảy năm. Tưởng đâu cát-bụi-đời đã phủ lấp thân nàng rồi. Nhưng bây giờ là dịp may để cho nàng phủi sạch. Nàng sẽ làm mẹ, làm vợ. Nàng mang trong lòng trọn niềm hy vọng và tương lai cho hai đứa con thân yêu. Tâm hồn nàng êm dịu để chờ đợi ngày J.J. trở lại Sàigòn làm đám cưới. Ôi! Ánh mặt trời đang t ỏa s áng trong tâm hồn Mai Ly.
J.J. đã trở lại Sàigòn hơn một tháng. Mà chàng cứ im lìm không nói động gì đến việc cưới hỏi. Làm Mai Ly chờ mòn mỏi. Cái bụng được bốn tháng rồi. J.J. bảo nàng dọn qua nhà chàng ở. Mai Ly làm theo và vẫn còn mang đầy hy vọng. Mãi đến gần ngày sanh, nàng nhắc lại cái điện tín, J.J. bảo:
- Em sanh xong rồi mình sẽ làm đám cưới.
Mai Ly sanh một bé gái. Nàng lại chờ J.J. đặt tên và khai sanh. Nhưng chàng vẫn im lìm không đá động gì đến. Ngày thứ ba người ta đem giấy tờ để khai sanh, họ hỏi:
- Thưa bà, xin bà ký giấy và đặt tên cho cháu.
Mai Ly run bẵng người lên mà đặt tên con và ký:
Nguyễn Thị Mai Tâm
Sanh: ngày 27 tháng 8 năm 1969
Tại: Quận III, Sàigòn - Việt Nam
Mẹ: Nguyễn Thị Mai Ly
Cha: Vô danh.
Mai Ly đọc tờ khai sanh của đứa con gái xong, nàng tức giận, cổ họng bị nghẹt, rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy như kẻ mất hồn. Xung quanh nàng có bác sĩ và mấy cô y tá mặc đồ trắng mà nàng tưởng là ma, rồi hét lên khóc nức nỡ, nàng mang tâm bệnh và mất ngủ.
Nằm nhà bảo sanh một tuần, Mai Ly trở về sống trong nhà của J.J. Bổn phận làm mẹ, làm vợ ‘’hờ’’, nàng tự an ủi:
- Thôi thì đến đâu hay đến đó. Nàng hết mực chung tình, chỉ ở nhà chờ J.J. và quây quần với hai con.
Hữu Trí và Mai Tâm bề ngoài có cha, có mẹ. Nhưng trong giấy khai sanh cả hai đều là cha vô-danh. Mai Ly hết sức khổ tâm, vì đâu có còn đường nào để lựa chọn được nữa. Nàng đành chịu ôm trọn nỗi niềm đau trong lòng. Mai Ly nhìn hai con mà nàng khóc thầm trong bóng tối. Nàng tự nhận lỗi của nàng gây ra.