Chương 26-30

26

Qua khung cửa sổ. Trinh đang đút cơm cho mẹ trong nắng lóa, trời xanh lơ.
Trinh ngồi chồm hổm, kiểu nước lụt, kiểu đi cầu ở Việt Nam.
Người đàn bà không đầu dựa lưng vào cột nhà. Cái thìa bé tí, dính vài hạt cơm đầu thìa. Ăn xong một thìa, đầu bà quay bên phải, ăn xong một thìa, đầu bà quay bên trái. Bên phải, bên trái, bên trái, bên phải... Cái đầu quay qua quay lại, ngọ nguậy, như đầu sán lãi. Người đàn bà đang có đầu, hiện hữu, nhất định không nhai, không nuốt. Mắt Trinh trợn trừng, dọa nạt. Ngôn ngữ tuyết rơi ngoài trời, mạch máu di chuyển trong cơ thể, giữa đêm đông. Ngôn ngữ câm. Bên phải, bên trái, bên trái, bên phải. Mặt Trinh với những vết khâu chằng chéo, giật co liên hồi. Lời nói không va chạm. Âm thanh không là cú đấm.
Kiên nhẫn là đức tính tốt.
Lưng Trinh cong vòng. Mắt cố chọc thủng xuyên qua người đàn bà, vào khoảng không. Sự tàn tạ của ánh sáng lóa, trời xanh lơ. Chén cơm. Sự nhẫn nại. Một thói quen. Làm cách nào những hạt cơm rơi lăn xuống cổ, chui vào nằm yên dưới đáy bao tử.
Một thìa khác. Bên trái. Dỗ dành, dịu ngọt.
Một thìa khác. Bên phải. Dọa nạt, trợn trừng.
Ai chịu đựng ai?
Một thìa khác. Phun thẳng vào mặt Trinh.
Lại một thìa khác. Đã bao năm? bao lần? bao bữa? Từng ngày, thêm vào, chồng chất, thành kiên nhẫn, đợi chờ, thói quen. Bao nhiêu thìa cơm nữa phải đút?

27

Trinh đi chợ về, trên tay xách bịch đồ: rau, cá, trứng, nem chua, hành ngò. Trinh trao tôi hai trái ổi xanh ngắt, bóng loáng, thơm ngát. Ổi xá lị. Trinh nói. Tôi cầm hai tay hai trái ổi còn cả cuống và lá. Cám ơn Trinh. Tôi nói. Đồng hồ ba giờ bốn lăm chiều. Tôi xoay người, cả cánh tay trinh ấn bất ngờ vào bầu vú tôi.
.....
Trinh lại ngồi thế chồm hổm, chân không dép, làm cá. Dao to bản chặt mạnh xuống thớt, cạo vẩy, thoăn thoắt, gọn gàng, nhà nghề. Cái lưng trần cong vòng với những đốt xương nhỏ tròn trĩnh, xếp hàng dọc. Màu da đất nâu, bóng nhẫy. Máu cá văng tung toé, ruột cá Trinh móc ra, lòng thòng. Ruột cá và nhau người. Cái nhau người, nối liền cuống rốn nối liền đầu người đàn bà.
.....
Mẹ đi lang thang cả ngày ngoài đường, ngoài ngõ. Những đứa trẻ trong xóm đã quen mòn mắt, hết trêu chọc, ném đá, hoặc đè mẹ ra móc tiền lẻ. Có hôm chúng lột cả quần mẹ.
Mẹ ngồi bên lề đường hay hàng hiên nhà ai đó một lát, rồi đứng dậy đi, chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng ngó ngàng gì ai. Ra giếng ngồi một lát, ra trường Chùa ngồi một lát, ra chợ ngồi một lát... mẹ chỉ ngồi, không bao giờ nằm, và không bao giờ nhắm mắt. Trinh vừa nói vừa xới đều nồi cơm. Thế Trinh còn nhớ giọng nói của mẹ không? Trinh bắc nồi cơm xuống, để chảo rán cá lên. Lắc đầu.

28

Bữa cơm dọn ra. Thằng Út đã về, ngồi sẵn ở bàn.
Vài lần, tôi bắt gặp mắt Trinh đậu ở bầu vú tôi. Mắt tránh nhìn mặt tôi. Lắm lúc, tôi tinh như cáo, nhậy như hàn thử biểu, với phái nam.
Hạt sạn, cắn cộp, ê và tê làm da gà nổi lan đến tận háng. Sáng mai em ra Nha Trang đong gạo ngon cho chị ăn. Trinh nói, mắt tránh nhìn mặt tôi.
Xong bữa, Trinh nhất định không để tôi rửa chén bát. Trời vẫn nóng. Mồ hôi vã ướt người.
.....
Tôi từ nhà cầu ra. Thằng Út lại biến mất. Nó đi suốt ngày. Mở mắt đã cà phê, coi phim bộ, đá bóng, hát karaoke. Trinh nói. Thôi thì cũng được, không rượu chè, trộm cắp, hút xách là may. Tôi nói. Nó mê Thúy Nga Paris, Ái Vân, Hương Lan, Như Quỳnh, Thế Sơn... và cô gì gì... tên Kỳ Duyên hay cười thật to. Trinh nói. Cô ấy là con gái rượu của ông Nguyễn Cao Kỳ. Tôi nói.
Tôi đi vào phòng, khám phá mất thỏi son.
Tôi đi vào phòng tắm, khám phá cái quần lót giặt treo khi sáng không còn.

29

Điện thoại reng. Tiếng chị Hạnh gọi từ Nha Trang.
Ngày mai chị về lại Dục Mỹ được không? Gặp lại mấy người bạn cũ vui quá, rủ anh chị ở lại chơi qua đêm...
Nếu vui anh chị cứ ở lại đó vài ngày.
Thế em ở đấy... chẳng sao chứ?
Chẳng sao cả.
Em không định ra Nha Trang chơi sao?
Thôi, chị ạ.
Tôi gác điện thoại. Bỗng lúng túng, bất an. Âm thanh hỗn loạn từ xa. Âm thanh hỗn loạn từ trong lòng.
Trời chiều chầm chậm. Làm gì cho hết mấy ngày nơi đây?
.....
Tại sao mẹ không nói nữa? Tôi hỏi chồng.
Đó là điều mẹ giấu kín. Chồng tôi trả lời.
.....
Sống bỏ bụng, chết mang theo. Một lần nghe cô Ngọc nói với mẹ như thế. Khi tôi chỉ mới tám tuổi.

30

Tôi thiếp đi một giấc dài.
Thức dậy bởi tiếng mưa rơi lộp độp trên lá, trên đất, trên mái nhà, trên hàng hiên. Mưa không đứt đoạn. Mưa xua tan mùi hoa sứ ngoài khung cửa sổ. Mùi mưa tuổi thơ, xa xăm. Những quả bóng vỡ trên nền xi măng hiện rõ trong đầu. Chiếc dép nhựa màu xác pháo trôi lềnh bềnh trên con sóng nhấp nhô, rồi bỗng mất hút giữa lòng biển khơi. Biển không hình thể, vượt qua mọi so sánh. Nấm dại nẩy mầm mọc tràn lan thân thể tôi, mang theo âm thanh pháo bông. Tôi, đêm, và cơn mưa mùa đông vùng nhiệt đới.
Tôi hít sâu mùi da thịt chồng. Đêm lắng sâu. Tôi nhận ra màu mắt nâu-đen thăm thẳm của chồng, trôi giạt giữa lòng biển khơi. Biển bạt ngàn sóng dữ. Tiếng mưa đêm. Tiếng lá quất vào thành cửa sổ. Tôi nghe tiếng cười hồn nhiên của chồng, thủa thiếu thời, lẩn khuất đâu đây. Tôi ôm nhanh vào lòng cái-hình-bóng-tan-biến-ấy.