.....Lần cuối cùng Anh nói gì mà nghe ghê vậy, chẳng lẻ Anh cũng chuẩn bị đi như mấy tên kia. Như đoán đuợc ý nghĩ của tôi, Anh tiếp lời - Trước giờ Trí không muốn nói gì về vấn đề ra đi bởi vì đây là chuyến đi trong gia đình tổ chức với nhau nếu có gì bại lộ là chết chùm cả đám - Chừng nào Trí ra đi???? Tôi nghe một thoáng buồn trong lòng - Ngày mốt, mai Trí sẽ xuống Nhà Bè trước ém trong thuyền mẹ, Trí sẽ làm thuỷ thủ trong thuyền. Còn người nhà và bạn bè sẽ đi taxi ra cửa Cần giờ, tối mốt là nhổ neo - Sao Trí đi cận ngày lễ quá vậy chỉ còn có 4 ngày nửa là lễ Giáng Sinh rồi???? - Lể lạc mới là dịp dể dàng Quỳnh ơi - Cả nhà Trí đi hết - Không mẹ Trí phải ở lại để còn lo cho bố trong tù, Trâm sẽ đi với Trí, còn Trinh thì ở nhà với mẹ Nhà Anh có 3 anh em đều đặt tên theo vần Tr, Trâm là em gái kế Anh bằng tuổi tôi, Trinh là bé Út mới 12 tuổi. Tôi cảm thấy lòng hơi hụt hẩng chơi vơi, ngày trước thì giận sao Anh không đi lo cho tương lai, bây giờ thì lại tiếc nuối những " sáng đón chiều đưa và tối đợi ".... Anh ngập ngừng nói với tôi _ Quỳnh ơi, Trí...thích..Quỳnh lắm nhưng mà Trí không thể ở lại đây đuợc, Trí phải đi cho tương lai của mình của các em. Trâm muốn làm bác sĩ thú ý, nó thích chửa bệnh cho chó, mèo chăm sóc cho những con vật bé nhỏ. Còn Trí thí mong mình sẽ vẻ kiểu xây đuợc những ngôi nhà đẹp những building lớn, nếu mà ở lại đây thì giấc mơ đó sẽ mãi mãi là giấc mơ, Trí sẽ đi làm anh giáo viên lớp 1 còn Trâm chắc sẽ đứng máy dệt, máy may chứ không đời nào buớc chân vào đại học... Tôi cười buồn nhìn Anh - Quỳnh hiểu mà, Quỳnh mong Trí đi bình yên, mau đến nơi đến chốn gửi thư và gửi hinh cho Quỳnh nha. Khi nào sang đến Mỹ thì gửi cho Quỳnh chocolate đuợc không??? Đôi khi nghỉ lại tôi vẫn còn tự trách mình, sao lúc đó tôi hời hợt thế đơn giản thế, cũng biết là chuyện ra đi 9 phần chết chỉ có 1 phần sống mà sao tôi lại không lo lắng ưu tư cho Anh, có lẻ vì những tin vui từ Hoàng và Đại nên tôi nghĩ Anh cũng sẽ đến miền đất hứa một cách dễ dàng. Đêm xuống thật mau, Anh đưa tôi về, chúng tôi chậm châm đạp xe bên nhau lòng vương vương buồn, không biết bao giờ mới có cơ hội đi bên nhau như thế này. Đến trước cổng nhà, Anh tần ngần đứng cạnh bên tôi rồi lôi ra trong cái hộp vuông anh vẫn để trong chiếc giỏ xe một chậu hoa nhỏ - Trí tặng Quỳnh cái chậu hoa này, từ ngày quen Quỳnh Trí đã trồng và chăm sóc cây hoa Quỳnh này, mong là đuợc tặng cho Quỳnh khi nó trổ hoa, nhưng bây giờ thì không kịp, Quỳnh thay Trí chăm sóc nó nha Không ngờ Anh tinh tế chu đáo đến thế, tôi vuốt ve những phiến lá dài mềm mại - Cảm ơn Trí nhiều, hy vọng nó sẽ trổ hoa sớm Tôi mang chậu hoa vào trong sân nhà rối quay lại đứng bên Anh, mùi hương ngọc lan bên hàng xóm toả sang dìu dịu nhẹ nhàng như mối tình học trò đơn sơ trong trắng của chúng tôi. Bất ngờ Anh nắm lấy tay tôi - Quỳnh ơi, thôi Trí đi nha, nhớ cầu Chúa cho Trí đến bến bờ bình yên nha... Như một phản xạ tự nhiên tôi rút tay ra tới bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại lạnh lùng thế - Thôi Trí đi mạnh giỏi nhớ viêt thư cho Quỳnh Anh leo lên xe đạp đi nhưng còn cố quay lại vẩy tay với tôi Tôi nào có ngờ đâu đó là lần cuối cùng tôi đươc gặp Anh....