Nhô đầu lên khỏi mặt nước, bọn trẻ nhìn xung quanh. Khắp nơi đều là mặt nước xanh rờn. Chỉ có ở phía tây nới mặt trời lặn là thấy nhấp nhô rừng cây. Những đám mây lơ lửng trên cánh rừng. - Phải làm sao cho đến được bờ, - Karik nói – Rồi sau đó tìm đường về nhà. - Anh nghĩ là chúng ta bơi đến bờ được ư? – Valia hỏi đưa mắt nhìn bờ xa tít. - Bơi đến bờ chứ sao! - Karik nói đầy tự tin – Dùng những cái mầm này nhất định chúng ta sẽ bơi đến bờ. Leo lên tàu đi. Bọn trẻ cưỡi trên những quả thủy lôi xanh. Karik kêu lên: - Lấy chân chèo đi. Bọn trẻ dùng chân gạt nước cố chuyển động đi. Những cái mầm to tướng chỉ tròng trành mà không nhúc nhích đi được đi được. Karik kêu lên: - Khoan đã! Leo sang đây với anh! Chúng ta hợp sức cùng chèo. Valia chuyển sang cùng với anh. Các mầm cây chìm xuống nước hơn phân nửa. Karik nói: - Chèo đi nào! Bọn trẻ nhịp nhàng khỏa tay xuống nước như những mái chèo. Cái mầm cây rung rinh rồi chậm chạp trôi đi. - Đi rồi! – Valia reo lên. - Mở hết tốc lực! – Karik hét lên. Lúc đầu cái mầm cây còn xoay quanh, lúc sang trái lúc sang phải, nhưng sau đó nó đi thẳng. Mũi nhọn quả thủy lôi rẽ nước lướt đi hướng tới bờ. Bọn trẻ chăm chỉ dùng tay chèo đưa nó đi về phía trước. Từ phía bờ vọng lại tiếng động gì rất lạ. Tựa hồ như có ai đó đập tấm ván hoặc mái chèo xuống nước. Càng lại gần bờ bọn trẻ càng nghe thấy tiếng động đó rõ hơn. Rồi bỗng ngay bên cạnh, một con quái vật màu xanh rống lên, vang ầm mặt nược. “Ộp... Ộp”. Valia rùng mình, suýt nữa thì lặn xuống nước. Cô ngừng tay chèo, thì thầm hỏi: - Con gì thế anh? - Con nhái!... Chắc là con nhái thôi... Một con nhái bình thường, chỉ to hơn cái nhà năm tầng một chút thôi. Em đừng sợ. Valia than vãn: - Vâng! Bình thường... Bây giờ thì con ruồi cũng ăn thịt được chúng ta chứ đừng nói đến con nhái to bằng cái nhà năm tầng. Karik an ủi em: - Không sao đâu, con nhái này không nhận thấy chúng ta đâu. Valia im lặng. Bây giờ bọn trẻ đi vòng theo bờ màu xanh nhấp nhô như những cái vịnh nhỏ. Ở dưới nước nhô lên những hòn đảo xanh tưới. Chúng lắc lư như những chiếc bè đã buộc neo. Để khỏi lao vào chúng, cần phải nhìn tinh tường cả hai bên. Valia chỉ vào một hòn đảo và hỏi: - Anh có biết đó là cái gì không? - Anh không biết! – Karik ngập ngừng đáp – Chắc là những cái lá gì đó... Có lẽ một loại cây mọc dưới nước. Từ dưới nước có những con vật hình tròn nhảy lên, lúc ở bên phải, lúc ở bên trái. Lưng của chúng nhẵn bóng như cái hòm xe hơi du lịch mà thực ra thì chúng cũng không nhỏ hơn những cái xe ô tô. Chúng vươn cánh bay lên rồi lại nhào xuống nước làm nước bắn tung tóe. Ở trên dải nước rộng giữa các hòn đảo bọn trẻ nhìn thấy một con quái vật lông lá màu nâu với những cái chân cong rất dài. Nó chạy tới chạy lui kéo lết cái bụng tròn trên mặt nước. Ở trên lưng con vật bụng béo đó có năm con vật cũng hệt như vậy chỉ khác là rất nhỏ mà thôi. Những con nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên. Chốc chốc con vật lông lá bắt cho chúng những cái mồi gì đó từ dưới nước. Khi đó những con nhỏ bò xuống nước, rồi lại nhanh nhẹn trèo lên. Chân của chúng đã nắm chặt những thức ăn gì đó rồi chúng vội vàng ăn ngấu nghiến. - Lại con nhện nào đó thôi! – Valia thì thầm và ngưng tay chèo. Cái mầm cây dừng lại, lắc lư một cách lười nhác trên sóng nước. - Trên lưng của nó chắc là những con nhện con. – Valia nói – Tốt nhất là chờ một chút cho chúng đi xa đã. Ngay lúc đó một con nhện khác nhảy ra từ sau một hòn đảo. Con này cũng lông lá màu nâu và trên lưng cũng có những con nhỏ ngọ nguậy. Những con nhện nhảy xổ vào nhau. Đó là những con nhện nước – những con ác thú trên mặt nước. Chúng xô xát nhau thật hung dữ. Lũ nhện con ngã lộn nhào xuống nước. Trong khi những con nhện lớn đánh nhau, lũ nhện con chạy loăng quăng trên mặt nước, nhanh chóng tụ lại một đống rồi lại tản ra mọi nơi. Trận chiến đã kết thúc. Một con nhện bắt đầu chìm dần xuống nước. Những vòng tròn gợn nước làm những chú nhện con bị nhồi lên nhồi xuống. Chúng nhảy nhót trên sóng nước như những chú vịt con chưa đủ lông cánh. Valia khẽ nói: - Bọn nhện con sắp đánh nhau đây! Nhưng lũ nhện con chưa chắc đủ sức đánh nhau. Chúng chạy lăng xăng trên mặt nước, con nọ nhảy lên con kia, nhào lên lộn xuống, rồi cả bọn chạy đến bên con nhện lớn chiến thắng, chen chúc nhau leo lên lưng nó. Karik và Valia đưa mắt nhìn nhau. Valia hỏi. - Anh nghĩ sao? Liệu nó có ném những con nhện lạ xuống nước không? Nhưng con nhện nước thậm chí không thấy rằng số hành khách trên lưng nó đã tăng gần như gấp đôi. Nó bình thản đứng trên mặt nước, dạng những cái cẳng dài nghêu ra, chờ cho lũ nhện con leo hết lên. Khi tất cả lũ nhện con đã ngồi yên, nó lao vút đi tựa như không có chuyện gì xảy ra, rồi mất hút sau những hòn đảo chi chít. Bọn trẻ bơi tiếp. Valia tư lự nói: - Hay thật đấy... - Hay cái gì cơ? - Không biết lũ nhện con đó ăn cái gì vậy? Karik nhún vai: - Chắc một thứ gì kinh tởm. Valia thở dài. Cô nhớ ra rằng, từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì cả, rồi khẽ nói: - Biết đâu không phải là một thứ kinh tởm. Biết đâu chỉ lúc đầu không ngon một chút, rồi quen sẽ thấy không sao cả. Cuối cùng sẽ thấy là ngon. Lúc này chính là giờ ăn trưa. Bọn trẻ trầm ngâm suy nghĩ. Mọi người ở nhà đang làm gì vào lúc này? Bà chắc đang dọn đồ ăn lên bàn. Hôm qua mẹ có bảo: “Cơm trưa sẽ rất ngon, liệu mà về sớm sớm”. Valia hỏi: - Anh nghĩ sao, bữa ăn trưa hôm nay ở nhà mình có những món gì? - Có lẽ có món canh thập cẩm, bánh nướng với hành và trứng. Valia nuốt nước miếng. - Cũng có thể món canh củ cải để nấu với thịt heo, với giăm bông hay xúc xích. Món thứ hai là thịt bít tết với khoai tây rán. Em bây giờ thích ăn gì nhất? - Em ấy à? – Valia ngẫm nghĩ một chút rồi nói – Giá mà có cùi bánh mì... với một chút phó mát ăn thì thích. - Còn anh ấy à! – Karik nói – Anh ước gì được ăn bít tết. Nhưng phải thật to... to bằng cái đĩa ấy... rồi rất nhiều, rất nhiều khoai tây với rau xà lách. Sau đó anh sẽ ăn nguyên cả cái bánh nướng và bánh kem trộn đậu, rồi sau đó... Valia ngừng tay chèo. Cô quay lại phía Karik và hỏi: - Thế bây giờ chúng ta sẽ ăn gì vào bữa trưa? - Hôm nay sẽ không có bữa trưa. - Thế còn ăn chiều? - Ăn chiều cũng không có. - Còn ăn sáng? - Ăn sáng cũng không? - Thế có cái gì? - Chẳng có gì cả! - Karik cau có đáp – Không được nghĩ đến chuyện đó nữa. Valia thở dài. - Nào chèo đi thôi! Đến bờ cho nhanh! – Karik la lên – Lên bờ rồi sẽ kiếm cái gì đó ăn. - Giá kiếm được quả dâu tây. Bây giờ nó sẽ to gấp mười chúng ta. Chắc phải to bằng một đống cỏ khô. Anh biết không, có thể khoét một cái hang trong quả cây rồi sống ở đó. Đói có thể ăn tường và trần. Karik cau mày: - Đừng có ba hoa. Chèo lẹ lên, rồi sau sẽ hay. Valia lặng thinh. Bọn trẻ vung tay, đạp chân nhẹ nhàng và cái mầm cây lao vào bờ. Bọt nước tung tóe, nước rẽ ra hai bên. Bờ mỗi lúc một gần hơn. Rừng cây nhô lên từ dưới nước mỗi lúc một cao hơn, tưởng chừng như tự nó bơi lại phía bọn trẻ. - Đạp mạnh vào nào! – Karik hét lên. - Mở hết tốc lực! – Valia hổn hển nói. Cái mầm cây lao như tên bắn. Không đầy một giờ, một khu rừng lau sậy cao vút đã hiện ra trước mặt các khách du lịch trẻ tuổi, che khuất cả mặt trời... Bóng mát lạnh của nó ngả trên nước và nước ở đây cũng mát lạnh chứ không ẩm như ở chỗ có ánh nắng. Cái mầm cây trôi lướt giữa những thân cây có đốt rất lớn. Chúng mọc ngay từ dưới nước mọc lên. Ngọn của chúng vươn lên tận trời cao. - Chèo nhẹ tay hơn! – Karik ra lệnh. - Có chuyện gì đấy? - Ở đây có con gì đó! Em có nghe thấy không? Bọn trẻ ngưng tay chèo. Karik đưa ngón tay lên miệng ra dấu phải im lặng. Đưa mắt lo lắng nhìn nhau, hai anh em lặng lẽ nghe tiếng ầm ầm đứt quãng vang đến từ trong rừng. Những thân cây cong nghiêng ngả cọ xát và nhau kêu cót két ầm ĩ. Từ phái rừng rậm phả tới hơi lạnh và ẩm ướt. Ở đó có những con gì đang vỗ nước ì ọp, kêu vo ve, ken két đinh tai nhức óc. Khu rừng đứng im như ngập trong cơn nước lũ. Xuyên qua khoảng trống của rừng cây, lấp lánh xanh biếc cơn nước lũ mùa xuân. Xa hơn nữa là những rừng cây rậm rạp. Giữa những cây sậy có những con vật kỳ lạ chạy rất nhanh trên mặt nước. Những con vật khác to lớn và dễ sợ hơn đuổi theo sau. Chúng đuổi kịp con mồi và ăn ngấu nghiến. Karik khẽ huýt sáo rồi nói: - Thế đấy! Valia hiểu ý cậu không cần giải thích thêm. Sợ hãi ngước nhìn anh, cô thì thầm hỏi: - Bơi ngược trở lại nhé? - Ngược lại đâu mới được? – Karik nói, sau một phút im lặng – Phải cập bờ chỗ nào không có những con quái vật đáng sợ ấy. Nào, tìm chỗ bờ khác đi. Chúng chèo ra khỏi những lùm cây, đến khoảng nước thoáng đãng rồi đi dọc theo khu rừng sậy. Vừa đi chúng vừa ngó chừng, không dám lại gần. Valia nói: - Anh biết không, em đề nghị gọi bờ đất này là “Rừng ác mộng”. - Chuyện vớ vẩn? – Karik nói. - Tại sao lại vớ vẩn? – Valia ngạc nhiên hỏi – Các nhà du lịch đều đặt tên gọi cả. Chính em đọc Jules Verne (1) viết thế mà. Karik lặng thinh. Vừa ngó nhìn khu rừng sậy đang di qua, cậu vừa huýt sáo một điệu hát buồn bã. Valia nói: - Hãy cũng có thể gọi là “Rừng của những bí mật đẫm máu”. Karik càu nhàu: - Thôi mà, chèo đi! Khu rừng sậy thưa dần rồi hết hẳn. Ở bến bờ hoang vắng đầy những viên đá màu vàng lấp lánh dưới mặt trời. Bọn trẻ bây giờ không gặp thấy một sinh vật nào cả. Đường đi hoàn toàn tự do. Karik trở nên vui vẻ. Cậu chỉ tay vào đống đá rồi nói. - Như cái gờ này thì anh gọi là “Mũi Hảo Vọng”. - Tại sao lại “Mũi”. Em có thấy mũi đất nào đâu! Karik hướng cái dầm cây vào phía bờ rồi đáp: - Điều đó không quan trọng. Biết đâu trong lúc chúng ta đang du lịch như thế này, có một mũi đất nào đó nỗi lên thì sao. - Còn em... - Còn anh thì cập bến đây! – Karik kêu lên làm bắn nước vào mặt Valia – Đến rồi! Bọn trẻ vung tay lần cuối và quả thủy lôi màu xanh đâm vào bờ đá. Bị va mạnh, cái mầm cây bị lật úp. Karik và Valia bắn xuống nước nhưng chúng nhanh nhẹn nhổm dậy, bám tay và những tảng đá và leo lên bờ. Những viên đá bị ánh nắng nung nóng bỏng. Valia ngồi trên một viên đã bỗng đứng phắc dậy. Karik cười vang: - Thế nào? Bị con gì cắn à? Thế em định đặt tên gì cho tảng đá này? Cậu giơ tay che mắt cho khỏi chói, nhìn về phái chân trời rồi nói: - Này, em có biết không?... Valia rụt rè hỏi: - Cái gì hả anh? - Những hòn đá ấy chính là cát đấy mà. Khi chúng ta to lớn bình thường thì thấy nó nhỏ thế. Còn bây giờ mỗi hạt cát đối với chúng ta trở thành tảng đá. - Nhưng thế thì sao? Karik thở dài rồi nói: - Nghe nói ở châu Phi người ta vùi những quả trứng xuống cát để nướng. Anh sợ là không khéo chúng mình cũng bị nướng vàng trên những tảng đá này. Cậu lấy tay sờ viên đá rồi lắc đầu: - Không, chúng mình không nên ngồi đây lâu! Phải đi xa nữa! Bọn trẻ quay trở lại quả thủy lôi xanh của mình và cái mầm cây lại lên đường. Valia nói: - Em đề nghị gọi cái bờ này... - Là “Bí mật của những viên đá khủng khiếp”. – Karik cướp lời và cười ầm lên. Valia giận dỗi im lặng. Cô cau mày ngồi yên, chăm chỉ chèo quả thủy lôi xanh bằng cả chân và tay. Karik cũng im lặng. Bọn trẻ không biết đã đi bao lâu, dọc theo bờ cát vàng nhưng tay chân chúng bắt đầu mỏi. Valia cất tiếng nói phá tan sự im lặng: - Giá như anh biết em muốn ăn đến chừng nào! Karik đáp: - Anh biết chứ, chính anh chân tay cũng rã rời đây. Valia nói: - Giá bắt được con gì đem nướng trên những viên đá náy thì hay quá... - Thí dụ như con gì? - Con gì cũng được... bướm...chuồn chồn... - Em nghĩ là thịt chúng ngon sao? - Nếu nướng lên nhất định sẽ ngon. Karik thú thật: - Còn anh thì có lẽ dám ăn sống luôn... cả bướm. Có điều mình đâu đủ sức bắt nó. Vừa nói chuyện, vừa chèo, chúng đến được bờ có những đám cỏ rậm. Khu rừng tỏa hơi nước oi bức của một ngày hè. Rải rác khắp nơi có những cây thân có mấu giống như cây bao bạp mà Karik và Valia đã từng nhìn thấy trong tranh. Valia kêu lên: - Nhất định ở đây phải có trái cây. Em biết mà. Trong rừng bao giờ cũng có trái cây. Cập bờ mau lên anh! Mầm cây dừng lại ở một bờ thoai thoải. Bọn trẻ nhảy xuống đất, chạy ngay vào rừng thỉnh thoảng lại vấp ngã. Trong rừng ngột ngạt khó thở. Các cây cối đều có mùi cỏ đầm lầy. Thân cây màu xanh lấp lánh, không có lớp vỏ bọc. Những tia nắng xuyên qua các lùm cây rậm rạp chiếu những vệt sáng vàng hiếm hoi lên mặt đất. Đất dưới chân ẩm ướt nhớp nháp. Valia chạy sâu vào rừng vừa kêu lên: - Nào, xem ai là người tìm thấy thức ăn đầu tiên. Karik nói: - Được rồi, cứ tìm đi. Nhưng không được đi ra quá xa kẻo lạc nhau mất. Bọn trẻ đi trong rừng vừa hú gọi nhau vừa chăm chú nhìn xung quanh. Dọc đường chúng luôn dừng bước, dùng cả hai tay rê những cái lá rất nặng ra xem có quả ở dưới lá không. Chúng trèo lên những cây cỏ tìm trái. Nhưng chẳng có trái nào cả. Cái rừng gì mà lạ thật! Không lẽ phải chết đói ư? Bỗng bọn trẻ nghe thấy tiếng động ở phía trước. Chúng dừng lại. Karik dơ tay lên. - Em có nghe thấy không? - Có! – Valia gật đầu – Đó là tiếng nước chảy! Hình như có con sông nhỏ nào. Chúng ta đến đó đi! Cạnh con sông bao giờ cũng có trái cây. Em biết mà. Valia chạy đi. Karik lao theo sau. Cậu kêu lên: - Từ từ chứ em! Ngộ lỡ không phải sông mà là con ếch nhái nào đó đang thở thì sao. Cậu cầm lấy tay Valia. Bọn trẻ đi về phía có tiếng động, lắng nghe từng tiếng sột soạt khả nghi. Những đống thân cây đổ phủ lớp bùn khô cản đường chúng. Những lá khô dựng đứng như bức tường, nhưng khi bọn trẻ định đi vòng qua một chiếc lá thì nó rơi ngay vào chúng. Bọn trẻ loay hoay mãi mới chui ra được. Cuối cùng Karik và Valia đến được một đồi cao. Chúng chạy lên đỉnh và cảm thấy hơi lạnh tạt vào mặt. Một dòng nước chảy rì rầm ở phía trước. Lách qua lùm cây, chừng nhìn thấy trước mặt một con sông nhỏ. Con sông không rộng. Nước chảy sôi réo, sủi bọt, nhảy qua các tảng đá, uốn lượn lúc sang phải lúc sang trái, đổ xuống ầm ầm như thác. Valia reo lên. - Em thấy rồi. Cô giựt tay ra khỏi tay anh, xô cậu và chạy vọt lên phía trước. - Valia! Đứng lại đã! Nhưng Valia đã chạy khuất sau nhưng thân cây. Karik nghe thấy tiếng của cô: - Lại đây! Lại đây! Mau lên! Ở đây có quả cây! To lắm! Mau lên anh Karik! Karik chạy theo tiếng của cô em. - Valia! - Em ở đây! Ở đây! Valia đứng dưới một cây cao, ngẩng đầu chỉ lên cao. Karik chạy lại gần cô: - Trái cây? Đúng chư? - Đúng rồi! Ở đây này! To lắm! Valia vỗ vỗ vào thân cây màu xanh mọc uốn cong. Karik nhìn lên cao. Tít trên cao, những quả màu đỏ thẫm, to như những thùng rượu bia, nép sát vào thân cây. Chúng nấp sau bóng mát những chiếc lá dài và hẹp, chính mọng đầy nước. Valia mắt sáng lên hỏi: - Thế nào? - Còn thế nào nữa! Tiến lên thôi! – Karik reo lên, nhảy bổ lại cái cây. Bọn trẻ ôm thân cây, dùng cả chân và tay leo lên cao, không rời mắt khỏi những quả cây đen thẫm. Karik leo trước, Valia theo sau. Thân cây khẽ đung đưa, lá cây rung rinh. Ở phía dưới là con sông chảy róc rách đầy bọt. Valia nhìn xuống dưới. - Úi chà! Nếu chúng ta rơi xuống thì nguy mất! Cô nói. - Cứ leo lên! – Karik kêu lên ở phía trên – Chúng mình không ngã đâu. Sử dụng khéo léo cả chân tay cuối cùng chúng cũng leo tới những trái cây đầy khêu gợi. Karik với tay ra. Bỗng cậu thấy tối tăm mặt mũi. Tay buông rời ra. - Anh làm sao thế? – Valia vội vã hỏi và ngay lúc đó cô cảm thấy tai ù lên dữ dội, đầu choáng váng. Tay chân quờ quạng, người quay lộn trong không trung, bọn trẻ rơi nhanh xuống con sông đang chảy xiết. Dòng nước mạng cuốn Karik và Valia đi, quật vào các tảng đá, đưa về phía trước tới chỗ thác đang réo ầm ầm. --- (1) Nhà văn Pháp chuyên viết truyện phiêu lưu viễn tưởng.