Không nên nói những điều không đáng nói Chẳng nên nghe những chuyện chẳng được nghe Bởi thế giới bao nhiêu điều phiền toái Đều bắt đầu từ những chuyện vu vơ Có ai đó đã nói rằng hãy coi những điều đã qua là lịch sử, mà lịch sử là những điều không thể thay đổi được. Những điều đã qua là không thể níu kéo được và cách tốt nhất là nên quên nó đi. Như vậy là sai, biết đó là sai lầm thì càng phải nhớ vì nhớ để không bao giờ để sai lầm đó xảy ra lần nữa. Dù sao, muốn quên vẫn không phải là một điều dễ, nhất là khi xung quanh ta có một kẻ luôn sẵn sàng khơi dậy điều đó, dù vết thương đã lên da non thì nó vẫn luôn muốn bóc ra để chúng chảy máu trở lại. Ngọc là một kẻ như thế, cô ta không bao giờ để cho Phương có thời gian quên đi những chuyện đã xảy ra, cô ta luôn luôn khơi dậy điều đó để trong lòng Phương luôn có một sự dày vò. Ai có lỗi trong chuyện này, Phương cũng chẳng biết, dù sao hồi đó chúng chỉ là những đứa trẻ đang học làm người lớn. Phương sai, cái sai của một thằng con trai mới lớn, lòng hiếu thắng đã chi phối tất cả để cậu không thể nào nhận ra cái gì nên và cái gì không nên làm. Nói cho cùng thì một phần cũng tại cậu đã bị Ngọc chi phối. Đây có lẽ mới là điều khiến cậu đau khổ nhất. Cậu đã luôn nghe lời cô ta, vì cô ta cậu đã làm một điều hết sức ích kỷ. Cậu đã làm tổn thương tâm hồn trong sáng của một cô gái yếu ớt. Cuối cùng chẳng ai được gì cả ngoài sự tan nát trong tình bạn hồn nhiên của cả ba người. Ngọc cũng sai, cái sai của một đứa con gái ích kỷ nhỏ nhen và độc ác. Còn Duy Anh, nói cho cùng thì cô cũng sai, cái sai của một đứa con gái yếu ớt vô tâm lãng mạn, thích dựa dẫm vào người khác như là một loài tầm gửi. Chúng đã phá hỏng tất cả. Phương khẽ thở dài thầm nghĩ "nếu ngày đó chuyện đó không xảy ra thì sao?" Có lẽ họ vẫn là những người bạn tốt của nhau, cho dù Phương chỉ là người bạn tốt thứ "n" của cô ta, một con rối dưới sự điều khiển của cô ta thì đúng hơn. Phương thấy mình thật ngốc nghếch, tại sao cậu có thể nghe lời cô ta một cách vô điều kiện không hề suy xét như vậy chứ. Hồi đó chỉ cần cô ta cau mày một cái là cả lũ tái mét mặt mày luống cuống không dám nói gì cả. Tuy Phương không đến nỗi như vậy, song mỗi yêu cầu của cô ta cuối cùng cậu vẫn làm theo, mà cho dù cô ta không yêu cầu thì rốt cuộc cậu vẫn làm một cách âm thầm chỉ với mục đích duy nhất là thấy cô ta vui sướng. Cậu vẫn nhớ rõ cái lần cậu trốn tập trung để đi vớt rong cho bể cá nhà Ngọc. Mặc dù hôm ấy cậu dang nắng cả trưa nhưng khi Ngọc hỏi cậu đã không nhận. Cậu không muốn Ngọc nghĩ rằng cậu cũng xum xoe xung quanh cô ta như lũ trẻ trong xóm. Nói đúng hơn, cả lũ chỉ là một đám rối dưới sự điều khiển của cô ta. Cho đến khi Duy Anh xuất hiệnẶ Phương có thể hiểu sự đả kích đối với Ngọc khi Duy Anh xuất hiện. Lần đầu tiên trong đời Ngọc đã có đối thủ, hơn thế đối thủ này hơn cô ta về mọi mặt. Trong khi Ngọc đanh đá thì Duy Anh hết sức dịu dàng, Ngọc với mái tóc ngắn cháy nắng thì Duy Anh có mái tóc dài mượt mà, làn da trắng hơi xanh, cử chỉ yếu ớt nói năng nhẹ nhàng. Duy Anh tràn đầy nữ tính làm người ta cảm thấy muốn nâng niu che chở. Ngược lại Ngọc toát lên vẻ gì đó khiến người ta phải nể sợ. Cô ta như là một nữ hoàng đầy uy quyền, còn Duy Anh là một con búp bê sứ nhỏ xinh. Cả hai đều là những vật quý đáng được nâng niu của bọn con trai trong xóm. Tiếc thay, Ngọc không cam chịu với điều đó. Cô ta muốn chỉ có mình là duy nhất và không ai được trái ý mình. Thành ra cuối cùng bọn trẻ con trong xóm thích chơi với Duy Anh hơn là với Ngọc. Điều đó càng làm Ngọc tức điên lên. Nói cho cùng chỉ cần cô ta muốn thì chúng sẽ làm tất cả, nhưng cô ta cứ bực bội cáu gắt lung tung, cô ta chỉ muốn cô ta là duy nhất và bọn chúng chỉ được quan tâm đến cô ta. Chỉ có Phương là hiểu điều đó, nhưng cậu mặc kệ, cậu cũng muốn Ngọc sửa đổi cái tính nết khó chịu đó. Tiếc thay chỉ vì suy nghĩ nhỏ nhen của Ngọc, cuối cùng tất cả đều tan nát hết. Phương còn nhớ rõ cái ngày mà Duy Anh đột ngột xuất hiện ở khu xóm. Năm đó, cậu và Ngọc cùng lên lớp 10 còn Tuấn Anh lên lớp 12. Cả bọn đang bàn tán sôi nổi về ngôi trường cấp III của mình. Ngọc rất hậm hực vì Phương đã dấu nó mà thi vào trường Thăng Long để nó thi vào trường Kim Liên một mình. Ngoài miệng tuy Phương bảo là nó không biết, nhưng thật ra là nó cố tình làm thế. Nó không bao giờ muốn học cùng với Ngọc, mà không chỉ có thế, nó không muốn làm bất cứ một việc gì cùng với Ngọc cả. Tất nhiên cái bệnh ghét chơi với con gái của Phương không còn nữa, nhưng riêng đối với Ngọc nó vẫn luôn tồn tại, mặc dù Ngọc là một cô gái ít giống con gái nhất. Thật không hiểu sao hễ Ngọc đưa ra một ý kiến nào đó là nó lại muốn bác bỏ, muốn nói ngược lại. Nó không bao giờ muốn làm theo ý kiến của Ngọc cả. Rồi lúc Ngọc đang gân cổ lên mà ca ngợi cái trường Kim Liên thì thằng Việt chạy vào: - Chị Ngọc ơi, có người chuyển đến ở nhà ông Khải cạnh nhà chị ấy. Cả ba đứa chạy vội theo thằng nhóc. Bên ngoài có tiếng lao xao. Mấy người lớn đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi và một đứa con gái tóc dài mặc áo màu trắng. Bố Ngọc vẫy lũ trẻ lại gần: - Nào, mấy đứa có thêm bạn mới rồi đây này. Rồi ông chỉ vào đứa con gái tóc dài đứng cạnh: - Đây là bạn Duy Anh, sắp tới sẽ ở nhà bác Khải. Duy Anh cũng vào lớp 10 giống con với thằng Phương đấy, nhưng con bé giỏi lắm nhé chứ không nhát như con đâu. Nó sẽ ở lại đây một mình thôi. Đứa con gái tóc dài nhoẻn miệng cười nhìn lũ trẻ để lộ ra một cái răng khểnh rất duyên. Con bé xinh quá. Mà cái áo trắng của nó may mới khéo làm sao chứ, lại có cả thắt eo. ở cái xóm này chỉ có mẹ Ngọc là mặc áo thắt eo mà thôi. Tóc nó thì vừa đen vừa dài, lại rất mượt, bóng đến nỗi có thể soi gương vào đó. Ngọc hậm hực nhìn Tuấn Anh, Phương và lũ trẻ con bắt đầu bu lại hỏi han con bé. Thật ra Duy Anh cũng dũng cảm lắm chứ. Con gái mà dám ở một mình một ngôi nhà. Của đáng tội, nhà nó ở tận bên Gia Lâm, thế mà nó lại thích thi vào trường Kim Liên học. Thế là nó quyết định về nhà cũ ở đây để đi học cho gần. Nhìn về mọi mặt con bé hơn hẳn Ngọc, từ vẻ yểu điệu con gái cho đến lòng dũng cảm. Ngọc tuy luôn ra vẻ như vậy nhưng buổi tối không bao giờ dám ra khỏi nhà một mình, nó rất sợ ma. Lần nào bố mẹ nó đi về quê, nó toàn bắt cái Hằng sang ngủ cùng cho đỡ sợ. Chả trách Ngọc lại tỏ thái độ như thế khi lần đầu tiên thấy Duy Anh. Bất chợt Phương cười to lên mấy tiếng. Thật khôi hài khi cậu không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ trong khi nó không đáng được như vậy. Nhưng khuôn mặt của Ngọc lúc đó sao cậu cứ nhớ mãi không thôi, cậu có cảm giác hả hê khi thấy rốt cuộc cũng có một lần Ngọc bị bỏ rơi, bị thất bại. Cậu cũng luấn quấn bên cạnh Duy Anh, nhưng không hẳn chỉ vì cô bé xinh đẹp. Quả thật cô bé mong manh đến nỗi người ta chỉ muốn che chở nâng niu. Xét cho cùng, nhiều lúc Ngọc cũng tỏ ra rộng lượng với con bé, nhưng chính vì lũ con trai cứ xúm xít bên cạnh con bé đã làm cô ta nổi điên lên. Thật đáng sợ cho tính ích kỷ hay ghen tuông của những đứa con gái. Cô ta càng như thế cậu càng muốn ở bên Duy Anh. Cậu dù không khoái nhưng vẫn chấp nhận cái tên cô bé đặt cho cậu chỉ vì Ngọc ghét cay ghét đắng cái tên đó. Chợt Phương thở dài một tiếng. Cậu không muốn nghĩ tiếp nữa, mặc dầu đó rốt cuộc chỉ là một con cá mà thôi nhưng nó có một điều gì đó khiến cậu phải thật sự đau lòng. Có phải là tại cậu cứ nhớ về quá khứ nhiều quá nên cậu đã suy nghĩ như một đứa con nít, không, giống một đứa con gái mềm yếu như Duy Anh vậy, phải không. Chỉ có những đứa con gái lãng mạng như Duy Anh thì mới suy nghĩ nhiều về quá khứ đến thế. Tốt nhất nên quên chuyện này đi và đừng nhắc đến nó nữa thì hơn. Một tiếng gõ cửa làm Phương giật nảy mình. Cậu đứng bật dậy và hài lòng khi thấy người bước vào không phải là Ngọc. Ngay bây giờ cậu không muốn bất cứ một cái gì đó dính dáng đến quá khứ xuất hiện. Cậu mỉm cười với chàng trai quen thuộc đang đứng ở cửa: - Chào anh, anh đến tìm anh Tuấn à? Anh Tuấn vừa đi chơi rồi, nhưng anh cứ vào nhà ngồi chơi. Tôi cười cười nhìn Phương, rồi nói: - Không, lần này anh cũng đến tìm Tuấn, nhưng không phải là Tuấn đấy. Phương mở rộng cửa, cũng cười: - Em chẳng hiểu anh nói gì cả. Tuấn, nhưng lại không phải là Tuấn, thế là thế nào. Thôi gì cũng được, anh cứ vào nhà đi đã. - Được thôi, điều này là đương nhiên mà. Không phải là Tuấn cũng ở nhà sao. - Dạ, không, anh Tuấn vừa đi ra ngoài rồi ạ. Tôi chợt nhìn chằm chằm vào mặt Phương: - Thế cậu không phải là Tuấn sao? Phương giật mình. Cậu nhìn sững tôi hồi lâu rồi mới nói: - Sao anh biết? Tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã đưa ra câu hỏi này, nhưng đồng thời trí tò mò của tôi cũng reo lên mừng rỡ. Vậy là đúng rồi. Người thứ ba trong câu chuyện kể của Duy Anh chính là Phương, hay còn gọi là Tuấn. Tôi băn khoăn một chút rồi mới nói: - Duy Anh cho anh biết. Tuấn cau mày lại, nhìn tôi một thoáng rồi quay đi: - Duy Anh nào cơ ạ? - Duy Anh bạn em gái anh, đang là sinh viên năm thứ nhất trường KTQD. - Thế thì anh nhầm em với ai rồi. Em chẳng quen cậu nào tên như thế cả. - Không phải là con trai, mà là con gái, bằng tuổi em - Tôi cố nói thêm dù chợt thấy là Phương không có một chút thích thú gì về đề tài này cả. - Con gái mà tên là Duy Anh, chắc anh đùa em rồi. Kể cả con gái em cũng chẳng quen ai tên như thế cả. Em chỉ quen một người tên là Ngọc Anh thôi. Phương đột ngột im bặt, dường như cậu ta đã nhắc tới một cái tên không nên nhắc đến. Đôi mắt như phủ một làn sương mờ. Rồi cậu ta quay lại nhìn tôi nói: - Im lặng không ai bảo là câm đâu. Tôi không cảm thấy khó chịu vì thái độ hỗn láo bất thường của cậu ta vì đây cũng có phần nào lỗi của tôi. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà họ đều tránh né không muốn nói tới. Biết ở lại cũng chẳng thu được thêm điều gì, tôi lẳng lặng chào Phương đi về dù biết rằng cậu ta không hề chú ý đến tôi nữa. Hy vọng cuối cùng của tôi cũng đứt theo thái độ lạnh lùng của Phương. Có lẽ trong suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ biết được câu chuyện thực sự đã diễn ra.