Nghe nàng nói, chàng thoáng mỉm cười kèm theo một nét nhìn nồng nhiệt. Rồi xe đi ngang tầm một nhóm người ăn mặc sặc sỡ, khăn quàng các màu rực rỡ, quàng qua vai, tay ôm tây ban cầm, anh nói:– Những người hát rong, Hoàng Lan.Trong thành phố, lưu lượng xe cộ và người dày đặc đến nỗi mỗi khỉ co một sự tắc nghẽn nào đấy là giao thông ngưng trệ ngay, và ở kia, khéo luồn lách giữa những chiếc xe bất động đủ loại, đủ kiểu, những thằng nhóc ranh mãnh lau vài cái lên kính và cửa xe rồi chìa bàn tay gầy guộc, lem luốc. Với những đứa trẻ ấy, Công Thành phát, tiền không biết mỏi.Anh ấy từng như những đứa trẻ xanh xao hốc hác kia, chỉ kém chúng ở tính táo bạo Cô gái nghĩ và cảm thấy thương xót vô hạn, cô tê tái mường tượng ra tuổi thơ ấu bị bỏ rơi, đi lang thang, không ai giúp đớ:Đã sớm biết tự trọng để không trộm cắp chỉ.. với một cây Tây ban cầm của một ông già mù chết để lại cho. Ông ta cũng chết vì khốn cùng ở mảnh đất hoang. Mới có năm tuổi đầu.Môi nàng run run. Nàng đến Buôn Mê Thuột chỉ để uống một ly cà phê với Tùng Lâm ở trong quán hay sao?Tùng Lâm được sinh ra trong một gia đình giàu có, anh ta lớn lên trong cuộc sống đó. Anh ta thuộc giới trẻ hào nhoáng ở Sài Gòn, mà mọi cố gắng hoặc một.Sự thiếu thốn dù nhỏ nhất cũng khiến anh ta khó chịu. Nếu anh ta có một trái tim thì trái tim ấy yêu của cải, vật chất trên hết. Thế tại sao mình phải bỏ thời gian của mình để uống với anh một ly nước?Tại sao anh ta biết địa chỉ của mình?Tại sao anh ta còn tìm đến đây làm gì?Anh ta đã bỏ chạy rồi cơ mà. Ann ta sợ cưới ta sẽ phải hy sinh một phần nhõ tiền bạc để lo cho các em ta. Thế thì những suy nghĩ của ta cũng chẳng. Dành cho anh ta nữa.– Nếu tôi không đến đây.Nàng khẽ nói nhưng Công Thành không nghe được câu nói ấy. Chàng rời đường phố trung tâm, rẽ chiếc BMW đen vào các phố mỗi lúc một hẹp. Có những người đi bán chim dạo để những lồng chim ngay trên lề đường, có những người vác những lồng chim ấy đi.Ngồi trên xe, Hoàng lan nhìn tủ phía nhưng nhũng suy nghĩ của nàng lại quay về những điều nhỏ nhặt nhất.– Xin ông đừng nói gì về tiếng đàn dương cầm. Tôi phải hoàn tất bản hợp Đồng bốn tháng.– Tôi sẽ không nói gì nếu cô không cho pnép, Nhưng Một quán cà phê mang biển hiệu Quán hát rong, chàng dừng xe trước quán, rồi đưa nàng vào quán và thì thầm:– Đại bản doanh của những nhóm hát rong.Họ đứng hoặc ngồi quanh bàn thành từng nhóm năm, bảy hay mười người đang tranh luận hăng hái và to tiếng. Hòa lẫn vào đó là tiếng Tây ban cầm, vĩ cầm, kèn trong cũng góp phần vào âm thanh hỗn độn ấy. Những nốt nhạc vang lên, đơn độc, trầm xuống hoặc vút lên.Chàng giải thích cho cô gái đi bên cạnh mình mà cuộc sống của những nghệ sĩ đường phố này hoàn toàn xa lạ với cô:– Người ta thuê họ cho lễ cưới, lễ đính hôn, ở tại đây hay đến nhà riêng, thường là tất cả những..lễ hội về tình yêu Người chủ quán vồn vã đưa những người. Mới đến vào một góc phòng mà anh ta nói là tốt nhất, hỏi họ dùng nước giải khát loại gì, họ muốn thuê dàn nhạc có ca sĩ hay không?Công Thành nhã nhặn:Hãy cho chúng tôi,hai ly nước cam và một giàn nhạc tốt nhất:Mười người đứng thành vòng cung trước mắt hai người và cất. Lên một bài ca dân gian, bốc men như một thứ rượu nếp say nồng, rồi bài khác, rồi một bài khác nữa.Họ được Công Thành cổ vũ, chàng biết toàn bộ danh mục biểu diễn của họ.Cuối phòng ở chỗ này hay chỗ Na của quầy hàng rộng rãi, từng nhóm hát rong khác đệm rất khẽ theo các bạn của họ. Tất cả đều hào hứng. Nàng chợt nhớ tới một điều, chàng đã từng là một thành viên bé tí trong những gành nhạc như thế này.Chàng không quên quá khứ của mình, chàng đến đây để nhớ về những ngày khốn khổ ấy.Nàng để yên bàn tay mình trong bàn tay của chàng đang siết chặt, Bỗng một ông già từ chỗ tối nhô ra, đến đưa cây vĩ cầm cho chàng và yêu cầu:– Chơi cho chúng tôi nghe đi.Anh đứng ngay dậy, so dây đàn và nói:– Tất cả cùng chơi, bài Ca ngợi tình yêu Chàng bắt nhịp vào bài ca rất cổ xưa, một bản tình ca. Mười cây vĩ cầm và ba mươi Tây ban cầm trịnh trọng hò theo giai điệu tha thiết. Mắt Hoàng Lan long lanh những giọt lệ:Khi bài Ca ngợi tình yêu Chấm dứt tất cả đều yên lặng một lúc lâm. Chàng trả lại cây đàn cho chủ nó rồi đưa tay vào túi lấy ví Tiếng phản đối nổi lên và ông già chịu trách nhiệm thay mọi người.Anh là Công Thành và anh không coi thường chúng tôi. Với anh, chúng tôi chơi nhạc vì tình cảm, vì Ca ngợi tình yêu của tiểu thư.– Nhưng cụ và các bạn cũ sẽ không từ chối uống...Anh nhìn Hoàng Lan rồi nói nốt:– Uống cho bản Ca ngợi tình yêu Anh nhanh nhẹn đến chỗ người chủ của Quán hát rong dúi tiền vào tay hắn và gọi:– Đem một thùng Heineken ra đây để các vị ấy uống thoải mát.Bước lên xe, Hoàng Lan nói nhỏ như để ghi vào ký ức của mình một cái tên Quán hát rong.– Nổi tiếng ở đây cũng như ở Paris, tháp Ephen nổi tiếng một cách khác. Em hài lòng chứ?– Ồ vâng.– Vâng với ai?– Với Ngài Công Thành.– Em có khó chịu lắm không khí tách rời như thế.– Không đâu Thành, nhưng ở...– Em vẫn định tiếp tục công việc đấy à? Tôi hoàn toàn tán thành việc em hành động như em đang làm. Nhưng bây giờ khác rồi.Nàng nhún vai mỉm cười nhần thấy rằng tiếng cô thay bằng tiếng em thật dịu ngọt.– Cũng vẫn thế thôi.Hoàng Lan, nếu em không nghĩ đến em thì xin em hãy hiểu rằng tôi không thể chịu đựng được như thế.Nàng vẫn cứng đầu như bản chất của nàng.Em đã ký nhận vào bản hợp đồng bốn tháng. Em phải làm cho xong, mà cũng không còn bao nhiêu tuần lễ nữa.– Lại một lần nữa tôi phục tùng mệnh lệnh của em, nhưng giải thích chuyện này với người bảo trợ tôi thì rất dễ dàng. Cách giải quyết này làm tôi vừa ý hơn cách kia nhiều.– Tuy vậy... em tin rằng em phải giữ đúng.Công Thành sa sầm mặt, sự khăng khăng ấy làm anh ngám ngàm lo lẳng.Anh coi tài sản của mình kiếm ra chỉ là sự tiện nghi, không hơn, nền ánh không tưởng tượng được rằng Vấn đề tiền điều khiến sự bướng bỉnh của Hoàng Lan.Còn nàng, mắt nhìn xuống, nàng nhận định tình hình. Trả lại ngay chiếc tạp dề của người nấu bếp, điều đó có nghĩa là nàng phải trở về và vì sự tế nhị sơ đẳng nhất, nàng cũng phải trả lại chi phí của chuyến đi. Đo đó nàng quyết định:Không thể đươc. Còn chàng cứ nhắc đi nhắc lại rằng Nếu cô ấy yêu mình...Một ý nghĩ len lỏi vào ý nghĩ của chàng, lúc này nàng nói về mẹ, về những đứa em, nhưng lại nói về mình rất sơ sài, gầm như là không nói gì cả, chỉ có một chi tiết:Do kinh tế sa sút nên phải bỏ dở trường nhạc ở Sài Gòn, thế thôi.Sáng hôm nay điện tín gởi cho nàng mang chữ ký đàn ông. Cảm giác lo lắng kèm theo nỗi ghen tức nhức nhối. Lặng im về mục này, chắc Hoàng Lan đã có người theo đuổi, tán tĩnh, có lẽ là đã yêu nàng. Còn nàng?Một cách vô thức, chàng quay xe ngựợc lại con đường đến Quán hát rong và ra đường phố lớn không xa quán cà phê mà người gởi điện tín đã hẹn nàng.Chang sắp đi qua quán dy và cho xe chạy chậm lại Nếu là người đang yêu, anh ta thấy người yêu đến chậm, anh ta sẽ phải đứng ngóng.Chàng suy diễn như thế và không ngờ sự suy diễn có giá trị Vẫn trầm ngâm, Hoàng Lan không trông thấy anh chàng Tùng Lâm đứng ở cửa quán đã nhận ra nàng. Anh múa may ra hiệu cho nàng mà nàng chẳng hề biết. Công Thành nhìn thấy điệu bộ ấy, anh liếc nhìn qua nàng cố tìm hiểu thái độ của nàng. Văn không thoát ra cái vẻ trầm ngâm ấy, chàng không nói một lời, đột ngột nhấn ga cho chiếc BMW lao đi. Khi Hoàng Lan lướt qua như ánh sao băng và không hề để mắt tới anh ta, trong chiếc BMW hào nhoáng, sang trọng, bên cạnh một thanh niên đẹp trai, Tùng Lâm đứng ngẩn người.Anh ta cũng quên mất rằng anh ta đã quay thuyền trở lại như thế nào khi ở câu lạc bộ thuyền buồm ở Mỹ Khê, khi Hoàng Lan nói cho anh biết điều rủi ro đã đến với gia đình cô Sức hấp dẫn của anh giờ đây tăng gấp mười lần. Một người khác chắc chắn là giàu có hơn anh, và ưu thế hơn anh đới với cô, cô sẽ trở thành của người ấy.Vốn quen thỏa mãn với mọi thử thách của mình, anh ta rắp tâm chiếm lại Hoàng Lan. Cô càng có giá trị bội phần khi cô.Có vẻ như thoát ra khỏi anh.Cô ấy đã xem thường ta, khi làm bộ không thấy ta. Lại còn chường mặt ra với người có chiếc BMW đen, đó là một người lạ....Cảm thấy bị thất bại là điều không thể chấp nhận được.Rồi Tùng Lâm nghi ngờ Thái Thanh thông đồng với Hoàng Lan để bắt anh phải chịu nỗi nhục nhã này. Nhớ lại, Tùng Lâm mới thấy Thái Thanh cười nửa mìệng khi nói với anh. Cô gái Tôn Nữ Hoàng Lan của chúng ta rất thích vị trí thông dịch viên của cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ mừng rỡ và vui sướng hơn khi gặp lại một người bạn ở cái xứ Buôn Mê đầy nắng và đất đỏ bazan kia. Tôi cho anh đia chỉ đớ.Sau một buổi tối băn khoăn nghĩ ngợi, Tùng Lâm đã biết một điều mà trước đây anh chưa từng biết đến, đó là sự mất ngủ. Hồi ức về Hoàng Lan ám ảnh đêm hôm ấy. Các hình ảnh nhân lên, quyến rũ hơn vì không nắm bắt được, thỉnh thoảng lại kết hợp với khuôn mặt trông nghiêng, kiêu kỳ của người tình địch thoáng nhìn thấy Làm thế nào bây giờ nhỉ?Chàng tự hỏi mình rồi lại trăn trở mãi. Đêm thật dài mà Tùng Lâm chờ mãi vẫn không thấy bình minh.Sáng sớm, Tùng Lâm quyết định:Mặc kệ các cuộc hẹn với những nhà xây dựng, mặc kệ lý do xã hội của 'Khang Thịnh, Tùng Lâm không nghĩ rằng Em có đồng ý kết hôn vời anh hay không, mà anh đã nghĩ Chiều nay chúng mình sẽ đính hôn.Hôm qua, chỉ thoáng thấy nhưng Tùng Lâm cũng cảm nhận cô còn hấp dẫn hơn trước nhiều. Nét mặt nàng chín chắn hơn, nhưng không hề giảm bớt, tuổi trẻ trung rực rỡ của nàng. Khả năng gây thiện cảm bẩm sinh của nàng đã hoàn chỉnh và trở thành khả năng dễ gây xúc động. Vốn bản chất thực tiên, Tùng Lâm đã rơi vào bẫy của trí tưởng tượng sồi nổi. Tùng Lâm nhớ lại âm điệu tiếng nói của Hoàng Lan văng vẳng, mê hoặc, và giọng nàng sẽ thế nào nếu nàng thốt lên Em yêu anh nhỉ? ' Thế là mặc kệ các việc phải giải quyết hôm ấy, anh quyết định sẽ đi thuê taxi bảo đưa đến cái địa chỉ mà Thái Thanh đã ghi cho chàng. Đó là một xã của người dân tộc, trên đường đi qua những vùng nghèo khó nhất.Tùng Lâm đi ra ngoài. Tuy nhiên, lúc định gọi xe, anh nhận thấy rõ sự bất tiện về giờ giấc, đến vào buổi sáng thì thật vụng về đúng thế. Đành phải chịu và anh đi tản bộ dọc phố...Dù là một thành phố trên đà phát triển, hay khu vực cổ của nó đẹp như tranh, có lý thú đến đâu đi nữa cũng không khiến anh chú ý, trừ một điểm và vẫn chỉ một điểm ấy thôi. Việc sẽ tiến hành với Hoàng Lan. Tùng Lam đã cầm chắc trong tay lời Đồng ý. Anh định trước việc thông báo kết hôn, và do tính tự phụ khờ khạo, anh vênh váo thấy mình một hiệp sỹ thời mới khi cưới mộ của cô...Từ lúc khởi hành rời nhà, Thành không nói một lời nào. Sự có mặt của Thái Diễm làm cho hy vọng của anh. Đổ hết. Anh mong chuyến đi này biết bao. Thế mà...Trên ghế băng nhỏ phía trước, ngồi thật xa Thành, sát tận cửa xe, Hoàng Lan chìm trong các mối suy tư mà cô không còn điều khiển nổi. Bà Ring và những tiếng lầm rầm xấu, tiếng chân đi như thú rừng của chồng bà, giọng nói khàn khàn của Bảo. Và ở đậy, âm thanh chua cay của Thái Diễm, cùng hồi ức về giọng nói, của Tùng Lâm hợp thành một giai điệu. Thế nhưng còn tiêng hát của cây Antô, chủ đề đã được lựa chọn, được lấy lại, hòa lẫn, nhào trộn, ngợi ca, câu nới Cho tôi trong giây lát hơi thở của cộ.... Trán tì vào cửa xe, lưng quay vào trong, cô không thoát ra khỏi ý nghĩ của mình, lời cầu xin vẫn bám chặt, hơi thở của cô Thì ra với Thành, (Thành gì nhỉ?) cái hôn là một thứ lặng phẩm trang trọng, vật mà các tôn giáo khác nhau tôn thờ dưới cùng một cái tên là Hơi Thở. Cô chậm hiểu điều mà anh muốn nói ở cô. Đây không phải là một điều trao đổi hời hợt. Mí mắt cô khép lại, cô đã hiểu. Anh giống như một miền đất lạnh, nơi lạnh giá bao trùm, nhưng trong 'lòng nó lửa vẫn sôi sục.Hoàng Lan rùng mình khi tiếng nói của Thái Diễm vang lên một cách bực tức.– Thành! Anh thắng xe lại. Tôi đến ngồi bên anh, còn cô nấu bếp sẽ ngồi chỗ tôi, ở ghế sau.Để trả lời, chàng khẽ nhấn bộ phận tăng tốc, khi quành đường vòng, anh phải ngoặt hết mức, rồi trả lại hướng cho thật nhanh, cánh tay anh mỏi như gãy.– Thật mất lịch sự. Không tưởng tượng nổi, nếu tôi buồn nôn.Thái Diễm hét lên phẫn nộ, nhưng vẫn không quay lại, chàng đáp:Nếu buồn nôn, cô hả kính xuống, rồi quay đầu ra ngoài. Con đường này rất ít xe cộ, cô sẽ không bị cắt cổ đâu.Thái Diễn nghiến răng:– Anh sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn này.Trong lòng cô, cô còn muôn nói nốt những điều cô nghĩ. Và con bé đạo đức giả ngồi vênh vang bên phải anh còn phải trả giá đắt hơn. Đắt cực kỳ:Không hề quan tâm đến cơn thịnh nộ mà anh vừa gây ra cho Thái Diễm, anh ngọt ngào nói với Hoàng Lan.Hãy nhìn bên trái, những bức tường lớn quá cỡ bao quanh tu viện kia. Ngày ' xưa, người ta tự bảo vệ như thế để tránh những cuộc thăm viếng không mong muốn của bọn cướp đường. Ở những nơi này hoang vắng lắm.Hoàng Lan khẽ nói:– Tôi thấy rồi!– Không còn kẻ cướp đường ở đây.Cùng một lúc, họ nghĩ dến chiếc chìa khóa bị mất cắp và đã tìm lại được của ông Bộ trưởng.– Tuy nhiên, chúng ta đôi khi sẽ mắc những sai lầm nếu chúng ta xét đoán trên cơ sở nghi ngờ, những gì xảy ra cần phải suy nghĩ thật thấu đáo.Giọng cửa chàng thật trầm, như một lời tâm sự về một điều gì đó không phải về những gì mà chàng đang nói.– Hai người đang lắp bắp những gì mà tôi chẳng nghe thấy rnột tiếng nào cả.Thái Diễm nói rất to từ cuối xe. Bực bội, chàng cao giọng nói:– Chúng ta không còn xa chợ Buôn Mê mấy – Cám ơn lời chỉ dẫn.Họ đã nhìn thấy tháp chuông rồi tuy vậy Thái Diễm vẫn không hề hết bực bội, nàng nói tiếp:– Tôi muốn báo trước với anh lúc về, tôi cầm lái, tôi đã bị lắc một trận dữ dội rồi.– Xin hãy nhận lời báo ngược lại, Thái Diễm, như đã thỏa thuận với Mari, tôi là lái xe thay Bảo và hãy nghĩ rằng tôi là chủ chiếc xe, sau Chúa!Cái giọng lạnh tanh như màu xám của mắt chàng. Đúng 1à với những gì chàng không muốn, chàng sẽ cực kỳ khó chịu. Nếu phải chịu đựng như thế là một cực hình.– Như thế có nghĩa là...– Nghĩa không hề khó hiểu.– Tôi đặc biệt kém thông minh, tôi không hiểu.– Thật là đơn giản:Khi về, chỗ ngồi của từng người vẫn như thế này.Hoàng Lan không làm sao nhịn được một nụ cười mỉa ngượng ngập. Còn Thái Diễm, nàng hiểu rằng nguy hiểm sẽ xảy ra nếu kéo dài việc cãi cọ,. Nàng thấy rõ như thế, cho đến hôm nay, mọi ngáu hửng hay ý muốn, dù vô lý đến đâu, nếu là của cô, đều có sức mạnh như luật pháp, dù ngang ngược hay ngập ngừng, nhiều người vẫn phải cúi đầu trước sắc đẹp của cô, trước tài sản quá lớn mà cô sở hữu.Nhửng người ấy tuy dễ dàng chịu khuất phục nhưng cô chỉ vui đùa trong chốc lát, một cách mơ hồ, cô mơ ước có được một người đủ mạnh mẽ để thuần hóa cô. Cô khao khát điều đó. Với cô, người chủ mà cô hằng,ao ước thể hiện, ở Công Thành, một người có nguồn gốc, dòng giống cũng như cô. Cũng là một người Pháp gốc Việt, người có vẻ đẹp thật đàn ông, người đang giàu có, và điều này hấp dẫn cô vô cùng.Khi xuống xe ở chợ Buôn Mê, vờ như hồn nhiên, Thái Diễm nói:Họ bỏ qua cho anh tất cả, cả nhửng nỗi bực đọc mà anh gây ra cho họ, bởi anh là Công Thành, người nhạc sĩ tài hoa.Cô mỉm cười với anh, cô không trông thấy vẻ ngạc nhiên hoảng hốt rồi sững sờ làm cho khuôn mặt Hoàng Lan biến sắc.Công Thành, nàng hầu như không thở được nữa..Những tấu nhạc thống thiết cua bản Xô-nát cho Tình yêu vẫn văng vẳng bên tai cô, tay cô trở nên giá lạnh.Hình như máu ở tim đã rút hết ra và trào lên khiến đôi má nàng đỏ rực. Vẫn cái tên ấy, tên của vị chúa tể âm nhạc mà ở nơi kia, ở nhà nàng, ở trường sư phộm âm nhạc, nàng thốt ra với lòng tôn sùng cố ghìm bớt lại. Ôi Công Thành. Một nhạc sỹ làm rạng danh người Việt trên kinh đô ánh sáng.Bằng giọng nói đầy dịu dàng và trìu mến, sự dịu dàng và trìu mến ấy đôi khi làm cho giọng anh đầy quyền năng, anh hỏi khi bược lại gần nàng.– Có gì không ổn đấy?Hoàng Lan bấm những đốt ngón tay vào lòng bàn tay. Chói tai để bắt vào bài ca thổ lộ tâm tình Ca ngợi tình yêu Tiếng đàn vừa vang lên, Công Thành bổ nhào vào gìan phòng. Thái Diễm mỉm cười chờ đợi mình đã chiến thắng. Nhưng anh bảo cô:– Đấy là sự tàn phá!.Nụ cười bỗng chuyển sang một hình thù khác, cô lắp bắp:– Thế nào cơ?– Không thể chịu đựng được.Trước khi Thái Diễm hiểu điều gì đang xảy ra thì chàng đã bực bột quay quăng sân có mái che. Thái Diễm chợt thấy mình đang run lên vì giận dữ, nàng đứng dậy khỏi cây đàn và bước ra đấy Bà Mari thở dài:– Mình chỉ thích yên tĩnh. Mình tìm về xứ sở của Công Thành, chỉ là để nghỉ ngơi. Thế mà... Họ thật là tệ hại. Lúc nào cũng có một món nào đó bỉ.. thất lạc Năm sau, chắc mình cho cảnh sát vao ở chung với mối ông trong phòng. Hai ông khách vẫn còn. Tranh cãi nhau về vấn đề tài liệú Ông Sain Luck hơi xuống giọng:– Chỉ một trong hai sự viêc:Hoặc là có sự nhầm lẫn về phần anh, hoặc lời quả quyết của anh có giá trị thì trong trường hợp này phải có kẽ hở.. – Sain Luck,mình không cho rằng...– Chúng ta không nói chuyện cho rằng, hay không cho rằng, một bản tài liệu không tự nhiên mà mất.Thái Diễm chăm chú quan sát các vẻ mặt Với cô câu chuyện này là điều giải trí Cô tránh nghi lại thái độ của Công Thành đối với cô và thầm hứa với mình Rồi xem... lạnh lùng à? Anh đã làm mất thể diện của cô hôm qua khi đi chợ Buôn Mê, cô nhận định thế Từ ý muốn trả thù cho hả giận, Thái Diễm bật lên lời bóng gió.– Trong những việc khó chịu như thế này, tôi cho là nên hỏi bọn người làm...bắt đầu từ người mới đến.– Tôi phản đối việc...Bị ràng buộc bởi lời hứa với Hoàng Lan, nên Công Thành nói khẽ:– Trước hết, trong những người ở đây không ai. Đáng nghi ngờ, có lẽ trừ cậu lái xe thứ nhất. Có thể có kẻ nào tù bên ngoài vào.Ông khách xua tay:– Phải gạt bỏ mối nghi ngờ tù trong nhà cái đã theo ý tôi, ta nên lần lượt hỏi bốn người đầy tớ.Nhưng Công Thành cau vầng trán lại rồi nói:– Tại sao lại hỏi đầy tớ hơn là hỏi chính chúng ta?Thái Diễm bật cười trước câu nói của chàng, chàng xẵng giọng bảo cô:– Đừng cười:Nhưng đầu phải lúc nào cũng chế ngự được nàng Thái Diễm lại nói tiếp:– Ông bạn ơi ý nghĩ tìm kẻ tội phạm trong chúng ta thật là buồn cười. Chúng ta đều giàu có.– Vậy theo cô, quyền đầu tiên của người giàu là xúc phạm người nghèo à.Ông Đại sứ hùa theo, lý lẽ của Thái Diễm. Ông ta càu nhàu:– Chúng ta làm việc theo cảm tính ư Tất nhiên người nghèo thèm muốn giàu có, nếu hắn không có những nguyên lý về tính thân thiện, hắn vẫn có thể kiếm tiền một cách bất chính.Giọng Công Thành đã gay gắt, dù là cãi với khách, chàng vẫn nói thẳng những suy nghĩ của mình.– Ộng làm tôi ghê tởm.Bà Mari khó chịu, phản đối:– Công Thành, tôi xin cậu.Nhưng cơn giận đang kéo chàng vào tâm điểm của nó, chàng không thể ngừng lại Trong sáu người chúng ta, tôi là người duy nhất đã biết cảnh nghèo khổ, vậy thì tôi cũng là người duy nhất nói về vấn đề này.Dù ông Sain Luck trong thâm tâm nghiêng về ý kiến. Của ông khách, ông ta cũng chẳng hề bóng gió gì đâu, nhưng ông không dám bày tỏ:Ông bỗng nhô lạì một hồi ức mà ông. Không hề vui lòng gợi đến rằng xưa kia, ông đã biết được qua báo chí thiên tài của một nghệ sỹ vĩ cầm tuổi còn rất trẻ, xuất thân từ cảnh bần cùng, đó là Công Thành. Khi ấy ông đã là một nhà kinh tế nổi tiếng, Một người bạn lớn tuổi của ông, đó là ông giám đốc nhạc viện đã đến và yêu cầu ông làm người bảo trợ cho Công Thành. Đó là một định dứ và ông không từ chối, Từ đó, chàng coi gia đình ông là gia đình của mình sau gia đình của ông giám đốc nhạc viện đáng kính. Chàng đến sau những lần đi lưu diễn hoặc đi học và ông đã gặp một chàng trai nghiêm trang, trầm lặng, anh nhận người nào trợ đợt ngột đến, cũng như anh đã nhận cảnh cô đơn, với sự dè dặt có vẻ như xa cách.Với ký ức về sự gặp gỡ ấy, ông ấp úng:– Nói chuyện khác đi thôi.– Nói chuyện không liên quan đến ý nghĩa của mình thì có gì là khó.Ông khách trả lời ông Sain Luck, còn khách thứ hai nói:– Tôi bảo lưu điều tôi đã quả quyết.Công Thành đi từ hiên mái che, qua phòng khách, rồi từ đấy đi ra đường, chàng cảm thấy mình cầnm được thư giãn, gạt bỏ tức giận vì những lời ám chỉ của Thái Diễm gây ra cho chàng, vì tính cố chấp của ông khách. Dù sao, ông Sain Luck cũng đã từ chối không đi theo chân họ.Vội vã rời khỏi căn nhà, Công Thành không. Tưởng tượng được răng lúc này, ông Sain Luck lại rất đồng ý với ba người khách quý Với những người đang nghi ngờ và thậm chí còn xin lỗi và đả không cho điều ngay tại chỗ.Một thoáng mỉm cười độc ác phảng phất trền đời mới đỡ chót của Thái Diễm khi ông đại sứ đề nghị.– Nghỉ việc bắt đầu bằng cô nấu bếp.Bà Mari lẩm bẩm:Thật phiền phức, cô ta trông rất chững chạc.– Mari thân mến, đây là một chân lý, những kẻ vô lại thưởng hay có vẻ bề ngoài lĩch sự. Trong những mụ do thám, ta thường thấy những bộ mặt duyên dáng nhất, thơ ngất nhất.Ông khách nói chắc như đinh đóng cột, ông ta làm nghề ngoại giao mà. Còn ông khách thứ hai lại nói:Tối chắc chắn đã để bản tài liệu vào trong cặp của tôi, đã khóa cặp và để chìa khóa trong túi của tôi.Thái Diễm chen vào bằng cách nhấn mạnh thêm. Ả nấu bếp có thể kiếm chong của chuyến đi làm chàng bối rối. Chàng bắt chước cách nói của Thái Diễm.– Người ta bỏ qua cho tôi tất cả bởi tôi và Công Thành, theo tên Việt Nam của tôi..Chàng cười, dù không muốn, Hoàng Lan cũng phải mỉm cười theo. Nàng ngạc nhiên khi nhận thấy đôi mắt chàng không còn màu xám lạnh lẽo.Cho đến lúc đi qua Hồ Lớn, nơi mênh mông nước với những chiếc thuyền độc mộc của người dân tộc, nơi những cô gái với vùng ngực no tròn và chiếc gùi sau lưng đang lấy nước, họ ngồi im lặng trong xe.Cả hai đều thấy, dư không cần nói ra, rằng sự im lặng của họ giống như sự chờ đợi chăm chú làm cho các lời nói và cử chỉ như lơ lửng trong không gian, một gian phòng hòa nhạc trước khi âm thanh vang lên nốt nhạc đầu tiên mà họ đang mong đợi.Chiếc BMW đen lăn. Bánh rất nhanh giữa hai hàng cà phê đang mùa cho hoa, Hương thơm cà phê nồng nàn vướng vất trong không khí vùng này. Nàng chợt cảm thấy vùng đất này vừa đắng như vị cà phê, nhưng lại vừa quyến rũ như vị đắng ấy Không to hơn tiếng máy của chiếc xe BMW bao nhiêu, giọng Công Thành gần như đều đều, chàng bắt đầu nói:– Cha tôi chết khi tôi mới hai tuổi. Mẹ tôi nghèo. Bà làm việc đến kiệt sức Tôi không thể đổ lỗi cho ai cả, vì cái tính tự ái cùng với tự trọng, mẹ tôi không muốn là gánh nặng cho người nào. Gia đình mẹ tôi cũng không thấy còn ai Mẹ tôi sống thật tội nghiệp. Bà chết khi tôi được năm tuổi Tôi nhớ mãi ngày ấy và không gì có thể làm phai nhạt kỷ niệm này?Đám tang của mẹ tôi là đam tang của những người cùng khổ. Tôi đi theo sau linh cữu mẹ với một bà láng gìêng. Bà này tốt bụng theo kiểu của bà khi nào bà không say. Đưa đám về, bà tỏ lòng thương tôt, cho tôi uống rườư trái. Cây thỏá thích để tôi nín' tiếng khóc. Tiếng khóc mà bà cho rằng xé ruột, xé gán. Chắc là khi ấy tôi phải khỏe mạnh mới chịu nổi. Bà ấy đông con lắm. Không đủ thức ăn để nuôi thêm một miệng ăn nữa.Trẻ con và loài vật cảm nhận được khi người ta muốn tống chúng đi Bất động, mắt đăm đăm, mặt Hoang Lan tái xanh Cô cái gì thật khủng khiếp rong giọng nói đều đều, trầm và chậm rã của chàng. Nàng thấy mình co rúm lại như thằng bé năm tuổi mồ côi kia. Công Thành lại kể tiếp – Như những con vật người ta đem bỏ ở một nơi xa, ở nhà bà này không đủ chỗ nằm và thức ăn. Tôi cảm thấy cảm giác này đeo đuổi mãi, rằng số phận mình sắp sửa như số phận con mèo, con chó vô dụng bị đưa đi xa và bỏ lại. Đấy là những người không giá đình nhửng kẻ bị lãng quên. Thế là tôi bỏ trốn. Đất hoang ở vùng này còn nhiều hơn bây giờ. Có nhiều bãi sắt vụn, bãi xe của chiến tranh, những bãi rác. Từng nhóm trẻ lang thang, những người đói rách bám vào những chỗ ấy Để tồn tại, đa số đi ăn xin và ăn cắp. Chúng không còn cách gì khác Tôi thấy việc ăn cắp tồi. Tệ quá, không thể cam chịu như thế được, cũng không thể chìa tay xin. Tôi đã lượm rác, nhặt sắt vụn, lượm những thứ người ta vứt bỏ đi đổi lấy cái ăn. Trời đã thương xót cho tôi.Dù mặt trời đang cháy rực ở trên đầu, Hoàng Lan cũng vẫn thấy mình lạnh.Mỗi lúc một lạnh hơn.Công Thành chợt hất đầu ra hiệu, chỉ những người đang đứng ở một phía ven đường, như những gốc cây đen khô gầy, họ mù...– Đàn oóc kia!Rồi chàng nói tiếp:– Những người mù cũng ẩn náu ở những bãi đất hoang của chúng tôi. Một người mù thỉnh thoảng được tôi dắt đi, bảo tôi Khi ta chết, tây ban cầm của ta sẽ thuộc về con Một buổi sáng, tôi thấy ông nằm trên đất, chết từ bao giờ rồi. Cây đàn guita để cạnh ông, ông đã dành nó cho tôi cầm đàn lên và ra đi để đứng lên cây đàn còn cao hơn tôi một cậu bé mới nam tuổi đầu, làm sao mà tồn tại tôi cững không biết nửa Hoàng Lan.Trong tiếng thì thầm nàng sửa lại.Hoàng Lan tôn nữ Hoàng Lan tiểu thư của nhà Hoàng ngọc sinh viên trường sư phạm âm nhạc – Cảm ơn.Giọng chàng trầm xuống đầy trìu mến rồi chàng lại cất tiếng:– Tôi cũng không biết làm thế nào mà bàn tay bé nhỏ của tôi lai đánh đàn thành tiếng đươc Em biêt không trời đã cho chúng sức sống cho tôi tồn tại. Tôi chơi đàn dọc theo vỉa hè,những người nghèo hơn nhưng khá hơn bàng nghề vặt trong phố nươi tôi. Tôi được một miếng bánh, một trái chuối, một chén cơm.Một ngày tốt đẹp kia, những nhóm người chơi nhạc đi biểu diển rong đã chú ý đến tôi, thằng bé chơi guitar quá khổ.Hoàng Lan nắm chặt hai tay lại với nhau,những ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt còn chàng thảm nhiên vẩn kể nốt câu chyện của đời mình.– Trên sân thượng một quán cà phê một buổi tối kia,có một ông già tóc bạc đến thương lượng điều gì đó với người trưởng nhóm hát rong, người tóc bạc ấy chính là giám đốc nhạc viện.Ông là một nghệ sĩ lớn va tốt nhu thiên thần. Ông đua tôi về pháp tìm cho tôi tôi một người bảo trợ, rồi bảo tôi cháu có muốn học nhạc không? Ông cho tôi vào nhạc viện nổi tiếng ở paris, ông giữ tôi ở lại cùng với gia đình ông, cho tôi ở, nuôi tôi. May mặc cho tôi, còn hơn nữa, ông cho tôi học.. Năm mười ba tuổi, tôi được giải nhất về vĩ cầm, tôi trình điễn các buổi hòa tấu đầu tiên. Ông cười rạng rỡ về điều ấy.Tuy biểu diễn thành công, những sáng tác lại thu hút tôi nhiều hờn. Ông tiếp tục giúp đỡ tôi. Năm mười lăm tuổi tôi được giải mà thí sinh đạt giải này được nhận học bổng đi ý học thêm, mọi chi phí do chính phủ chịu. Bây giờ tôi ba mươi sáu tuổi Anh không nói thêm rằng đã hai mươi năm nay, anh nổi danh và được chào đón ở khắp mọi nơi, được ca ngợi với những lời tuyệt mỹ nhất. Tuy vậy, anh vẫn giữ được trái tim của một kẻ Iang tha. Ng không nhà, không gia đình đầy tình thương, kín đáo và ầm thầm, Không một người đàn bà hay cô gái nào mà anh gặp trong môi trường anh hoạt động từ bấy. Đến nay làm cho anh ước ao cưới làm vợ, dù trái tim anh luôn cô đơn. Sự cô đơn mênh mang và khô cằn.Không hỏi một lời nào,Hoàng Lan vẫn đang chìm trong những lời anh kể.Nàng hiểu rằng anh cũng đáng chờ nàng nói về cược đời của mình. Anh đợi cô gái diễn tả bản Xô-nát cho tình yêu với những ngón tay điêu luyện kia kể cho anh nghe một cầu chuyện cổ tích giọng nghẹn ngào. Hoàng Lan nói một cách vắn tắt:– Mẹ tôi góa bụa, chúng tôi có bốn chị em. Tôi lớn nhất, hai mươi mốt tuổi Người anh của mẹ tôi ở bên Mỹ, gởi tiền về để mẹ nuôi các con ăn học. Tôi học dương cầm ở trường sư phạm Âm nhạc. Và cùng ở Sài Gòn với em trai tôi là Hoàng Thông, đang học năm thứ hai Bách khoa. Cuối hè vừa rồi, ông cậu tôi thư về báo tin. Là cậu có vợ và chấm dứt việc giúp đỡ chúng tôi. Tôi đi tìm việc làm ngay, nhưng chỉ nhận được những lêi từ chốc vì tôi không có nghề nghiệp gì Tôi đọc báo và thấy ông bà Saint Luck ở Buôn mê cần một phụ nữ nấu bếp nói được tiếng Pháp và nấu ăn ngon trong bốn tháng. Tôi đến đây với cái tên Hoàng Lan và tôi đã ở đây:Chàng gật đầu nói nhỏ:– Được đưa đến gần tôi:' – Nàng gật đầu nói theo:– Đến gần ông.Lúc đó họ đi qua vùng ngoại ô nghèo của thành phố Buôn Mê Thuột. Những vùng đất hoang hay những nơi tương tự, những nơi đã từng cho đúa bé cô cút năm tuổi nương náu. Hai giọt nước mắt rơi khỏi mi lăn xuống má Hoàng Lan đang tái xanh vì cảm động. Anh cầm vô lăng một tay còn tay kia anh nhẹ nhàng chùi mấy giọt nước mắt ấy.Chuyến đi dài này với một lý do là gặp Tùng Lâm, nàng quên hẳn mất Công Thành phải nhắc lại việc hẹn:– Tôi để cô ở quán cà phê Trung Nguyên số mười tám. Gần đến rồi đấy, cô có thể nói rõ là cô ở đấy bao nhiêu lâu không?– Ồ, hai mươi phút.Cho là ba mươi Tôi đỗ xe ở cách đó một quãng khoảng... hai bước chân nhé – Ông vất vả vì tôi quá...