Nhưng Tử Ngôn chưa kịp "gật đầu" làm... bạn với Bảo Vinh và Xuân An chưa có dịp làm "bồ câu đưa thơ" thì Tử Ngôn lại lăn ra... bịnh. Cũng chẳng phải bịnh hoạn gì nhiều, nhỏ chỉ bị nhức đầu, xổ mũi một chút thôi nhưng vì là tiểu thơ cành vàng lá ngọc (Tử Ngôn là con gái út trong một gia đình chỉ toàn là con trai thì không phải vàng ngọc chứ là gì, chẳng lẽ lại là... kim cương ) nên ba mẹ bắt nghỉ học ở nhà... dưỡng bịnh. Vắng Tử Ngôn có hai hôm mà Xuân An cảm thấy buồn và cô đơn ghê gớm. Con bé nhớ quá tiếng cười rộn rã, hồn nhiên và giọng nói nửa Nam nửa Bắc của Tử Ngôn... Trong lớp có nhiều bạn bè nhưng đâu có ai chơi thân với An bằng Tử Ngôn. Và An biết, không phải chỉ có một mình An nhớ Tử Ngôn đâu, cái cặp mắt kiếng cận bên 11A4 mỗi sáng vẫn nhìn quanh tìm kiếm Tử Ngôn đó mà... Cuộc "chiến tranh lạnh" giữa An và Thiện Hùng vẫn chưa đến hồi kết cuộc mặc dù trong lòng An chẳng còn "lạnh" một chút nào hết. An lờ mờ nhận ra mình cũng hơi vô lý như lời Ngôn nói nhưng sức mấy mà An chịu xuống nước đi làm quen lại với Thiện Hùng. Chỉ mới nghĩ đến thôi là An đã cảm thấy quê và đỏ mặt tía tai rồi. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến còn chuyện gì không đến thì dĩ nhiên sẽ... không đến. Trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, Thiện Hùng thông báo: − Tuần sau, trường sẽ tổ chức trận bóng đá sơ kết cho khối 11. Lớp 11A1 và 11A2 sẽ đấu với nhau, còn lớp mình sẽ gặp lớp 11A4. Đây là trận đấu giao lưu và học hỏi, chúng ta sẽ thi đấu trong tinh thần hòa nhã nhưng cũng phải cố gắng hết sức để đem về vinh quang cho lớp... nhà... Không khí sôi động hẳn lên: − Dĩ nhiên chúng ta sẽ chiến thắng vẻ vang rồi... − Phen này tụi mình sẽ đánh cho lớp 11A4 không còn manh giáp... hihi... − Lớp 11A4 chỉ toàn mấy tên công tử bột thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ... Thiện Hùng phải đứng yên đợi cho tinh thần yêu... lớp nồng nàn của mọi người lắng dịu rồi mới lên tiếng. Lần này, ánh mắt anh nhìn về phía Xuân An xen lẫn một chút gì đó... thiết tha: − Thiện Hùng hy vọng mọi thành viên trong lớp đều đến dự để cổ võ cho tinh thần của đội nhà. Nhất là các bạn nữ, các bạn phải thể hiện tinh thần "em hậu phương, còn anh nơi tiền tuyến"... Cả lớp lại nhao nhao: − Chứ sao? Các bạn đừng lo, sau khi đấu xong, các bạn còn được ủy lạo một ổ bánh mì Chín Ngón nữa đó... − Ý kiến hay! − Rồi chúng ta sẽ tổ chức một cuộc cắm trại ngoài trời suốt ngày luôn... Mỗi người một câu, ai cũng đóng góp ý kiến thật nhiệt tình chỉ trừ Xuân An. Con bé đang do dự không biết có nên đi hay không vì từ xưa đến nay con bé thật ghét bóng đá... Có một trái banh mà cả mấy chục người xúm lại giành giựt trông thật... vô lý... Nhưng ánh mắt của Thiện Hùng nhìn con bé lúc nãy như muốn nói điều gì làm cho lòng con bé xôn xao, khó tả... Tan học, Xuân An lúi cúi thu dọn tập vở và khi con bé ngẩng đầu lên thì thấy Thiện Hùng đã đứng trước mặt từ bao giờ rồi. Vẫn với nụ cười thân thiện, Thiện Hùng lên tiếng trước: − Hôm đó, An cũng đến với mọi người nghen! An lại... nhát gừng (dù trong lòng thật... chẳng muốn): − Chưa biết... − Hình như An giận Thiện Hùng phải không? − Không phải... − Trời, cái điệu này chắc là An giận thật rồi, nhưng Thiện Hùng suy nghĩ hoài mà vẫn chẳng biết được mình đã làm gì cho An giận. An có thể nói để cho Thiện Hùng biết để Thiện Hùng... sửa sai không? An sắp sửa treo bảng "đình chiến" với Thiện Hùng nhưng khi con bé bắt gặp ánh mắt và nụ cười tinh nghịch của thằng Tín với thằng Vịnh thì mọi ý định làm hòa chợt tan nhanh thành... mây khói. An nói, mắt không nhìn Thiện Hùng: − Trưa rồi, An phải về! Thiện Hùng khẽ thở dài: − Ừ, thôi An về đi, hôm khác mình nói chuyện... Thiện Hùng đi rồi, An cảm thấy giận... thằng Tín với thằng Vịnh, giận Thiện Hùng và giận luôn cả... bản thân mình...